SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 56
Edit: Dlinh – Beta: Chi
*****
Vốn tưởng rằng tin đồn có thực tập sinh bị chấy chỉ là đùa giỡn, nhưng không ngờ, buổi chiều, khi vừa vào thang máy công ty, Cố Cẩm Chi đã bắt gặp một nhóm thực tập sinh cạo trọc đầu, dáng vẻ có hơi đáng sợ.
Bước vào văn phòng, thấy trợ lý của mình đang ăn vụng đồ ăn vặt, Cố Cẩm Chi ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhìn đối phương thuần thục giấu đồ ăn đi, quay về trạng thái làm việc.
Hắn biếng nhác ngồi xuống ghế dựa, tò mò hỏi: “Gần đây thực tập sinh trong công ty đang tham gia hoạt động gì à? Sao đầu ai cũng trụi lủi thế?” Hắn thấy phải có ít nhất năm, sáu người trọc đầu.
Trợ lý nắm rõ mọi bí mật nhỏ to của công ty trong lòng bàn tay, vừa nghĩ đến chuyện này thì bật cười, che miệng nói: “Giám đốc Cố, chẳng phải trước có thực tập sinh bị nghi có chấy sao? Mấy người trong ký túc xá của cậu ta đều bị lây, dùng thuốc cũng không hết luôn được, cắt đầu đinh là biện pháp nhanh nhất.”
Không ngờ cô cũng sống đủ lâu để thấy được chuyện này.
Lúc đầu, Cố Cẩm Chi cũng chỉ im lặng ngồi nghe, mãi sau đó hắn mới kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: “Cái này còn lây được à?”
“Đương nhiên rồi, ăn ở cùng một chỗ, lại còn đầu chạm đầu…”
Cố Cẩm Chi được tiếp thu tri thức mới, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng không biết có phải do tác động tâm lý không, hắn ngồi trong phòng làm việc mà cứ muốn vò đầu vì cảm thấy ngứa ngáy, da đầu tê tê.
Điều này khiến hắn cảnh giác, bắt đầu nhớ lại, hình như hai ngày trước mình có tới xem nhóm thực tập sinh tập nhảy, có khi nào không cẩn thận rồi bị lây không…
Ý nghĩ này khiến Cố Cẩm Chi rùng mình. Hắn lại nhớ lại quả đầu đinh của mấy thực tập sinh kia rồi tự soi mình qua màn hình di động bóng loáng.
Nhỡ hắn bị lây thì cũng phải cắt hết tóc à? Hắn vừa mới đổi kiểu tóc đấy!
No!
Vì chuyện này mà cả buổi trưa của Cố Cẩm Chi hỏng bét, cứ nghĩ đến tóc là hắn lại hốt hoảng.
Thế nên, đương nhiên hắn sẽ phàn nàn, trút giận với bạn trai của mình.
“A Hử! Thế mà người trong công ty của anh lại có chấy, anh nghi mình bị lây rồi quá, cứ cảm thấy da đầu khó chịu.”
Người kia đang tập quân sự, không thể trả lời hắn ngay, phải mười mấy phút sau mới có tin nhắn đáp lại: “Không sao đâu, ngẫu nhiên gặp không thể lây dễ vậy được.” Lâm Hử an ủi hắn, cũng cảm thấy Cố Cẩm Chi bị ảnh hưởng tâm lý.
“Nhưng mấy ngày gần đây anh cứ muốn gãi đầu, anh cảm thấy cái thứ ghê tởm kia chắc chắn đang ở trên đầu mình!”
Lâm Hử im lặng, chẳng phải bình thường Chi Chi vẫn luôn có thói quen vò đầu sao…
Nhưng nếu bạn trai đã lo lắng như vậy, cậu vẫn đề nghị: “Chi Chi, anh nhờ người bên cạnh kiểm tra xem trên sợi tóc có dính trứng màu trắng không. Nếu không thì là do anh tự dọa bản thân thôi.”
Cố Cẩm Chi nhìn về phía cô trợ lý đeo kính của mình, lắc đầu theo bản năng: “Thị lực cô ấy không tốt, anh cũng ngại mất mặt…”
“Thế này đi, đến giờ cơm chiều em sẽ tới kiểm tra giúp anh, tiện mua thuốc bôi luôn.” Lâm Hử an ủi hắn.
Buổi chiều bọn họ được nghỉ một tiếng rưỡi, nhanh tay nhanh chân một chút hẳn là không thành vấn đề.
Nghe lời cậu nói, Cố Cẩm Chi bèn yên tâm. Hắn cũng chẳng hề xấu hổ khi để bạn trai nhìn thấy cảnh mình chật vật, chỉ vui vẻ trả lời: “Được! Để anh đặt một phòng khách sạn trước cửa trường em, tan làm xong anh chạy qua.”
Bên kia chỉ trả lời một chữ “Ok” rồi không nhắn nữa, hẳn là đã quay lại tập quân sự.
Trùng hợp thay, gần tới giờ tan tầm, anh trai hắn lại nhắn tin bảo hắn tối nay đến dự một buổi tiệc quan trọng cùng anh.
Cố Cẩm Chi trả lời theo thói quen: “Anh à, em đã hẹn trước với Từ Châu tan làm xong đi chơi rồi, anh đi một mình nhé.”
Lại là Từ Châu, Cố Khởi sắp nghe chán hai từ này mất rồi! Hắn cảm thấy chỉ trong mấy ngày nay, hai từ này phun ra từ miệng em trai mình nhiều hơn hai mươi năm cộng lại.
Nhưng nếu Cố Cẩm Chi thật sự không muốn đi thì cũng đành vậy. Sau khi tan làm, Cố Khởi một mình đi dự tiệc.
Còn Cố Cẩm Chi, vừa hết giờ làm đã thay áo hoodie có mũ, vội vội vàng vàng che kín đầu chạy ra khỏi công ty.
Hắn cảm thấy đây là một việc rất tế nhị nên không muốn bị phát hiện, dù gì đi chăng nữa, hắn cũng phải cứu bằng được mái tóc của mình.
Khi lái xe đến trước cửa khách sạn, Cố Cẩm Chi phát hiện Lâm Hử đã cầm theo thuốc, ngồi đó chờ mình. Có lẽ do vừa chạy tới nên trên trán cậu lấm tấm mồ hôi.
“Làm sao bây giờ, mấy người trong công ty anh bị lây thì đều phải cạo trọc, anh không muốn cắt tóc…” Cố Cẩm Chi vẻ mặt đau khổ oán giận với cậu. Hắn không muốn biến thành đồ quê mùa đâu!
Lâm Hử nhìn Cố Cẩm Chi võ trang đầy đủ giữa trời nắng nóng, cảm thấy người này thật sự quá đáng yêu.
“Không sao, nếu bị lây thật, chúng ta bắt từng con ra ngoài rồi diệt đi là được, không cần cắt tóc.” Cậu sóng vai đi vào khách sạn với Cố Cẩm Chi.
“Như thế ngang với xây một công trình thế kỷ đấy…” Cố Cẩm Chi nhíu mày, cảm thấy hơi nhức đầu.
“Đừng lo lắng, để em xem trước đã.” Lâm Hử vỗ lưng hắn trấn an.
Hai người đi vào khách sạn, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Để tiện hành động, Cố Cẩm Chi trực tiếp cởi áo, cúi đầu xuống bồn rửa trong phòng tắm. Lâm Hử đặt thuốc sang một bên, lấy một cái ghế cho Cố Cẩm Chi ngồi, nếu không thắt lưng sẽ rất mỏi.
“Để em nhìn nào, Chi Chi anh đừng ngọ nguậy.” Lâm Hử ôm lấy đầu Cố Cẩm Chi, nâng đến ngang tầm mắt mình, ngón tay luồn vào tóc hắn.
“Mất mặt quá.” Cố Cẩm Chi lẩm bẩm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, bạn trai phải đích thân chạy tới trong giờ nghỉ ngơi để bắt chấy cho mình.
“Có gì mà mất mặt.” Lâm Hử đáp, cẩn thận xem xét từng lớp tóc.
Vì hai ngày trước Cố Cẩm Chi vừa tẩy tóc để nhuộm lại màu nâu hạt dẻ, nên cũng không dễ để kiểm tra.
“Chắc là không có đâu, em không thấy gì, để em xem lại một lượt.”
Cố Cẩm Chi cúi đầu một lúc cũng mệt, bèn dứt khoát ôm lấy eo Lâm Hử, dựa đầu vào ngực cậu, để cậu kiểm tra.
“Không có thật, có thể do anh uốn nhuộm thường xuyên nên da đầu khó chịu.” Lâm Hử vuốt tóc hắn rồi kết luận.
“Thật à?” Cố Cẩm Chi vui vẻ, không cần cắt tóc là tốt rồi!
“Gội đầu luôn đi nào.” Lâm Hử nói. Tay cậu mân mê trên tóc Chi Chi lâu như thế cũng có hơi mất vệ sinh.
Vì thế, Cố Cẩm Chi ghé đầu vào bồn rửa mặt, để Lâm Hử tùy ý làm ướt tóc rồi xoa đầu mình.
“A Hử, bao giờ thì bọn em tập quân sự xong?” Cố Cẩm Chi thở dài. Dù cuối tuần nào hắn cũng tới đây thì mỗi lần gặp cũng chỉ kéo dài có hơn một tiếng, hắn chưa đã thèm.
“Sắp xong rồi, còn hơn mười ngày nữa thôi.” Lâm Hử cúi đầu, để bọt xà phòng len lỏi vào từng sợi tóc của Cố Cẩm Chi.
Tuy Cố Cẩm Chi vẫn luôn khen cậu trắng, nhưng làn da đối phương cũng chẳng kém cạnh gì. Từ xương bướm trở xuống trắng nõn xinh đẹp, cậu không dám nhìn quá lâu.
“Chúng ta ăn cơm ở đây xong rồi anh tiễn em về trường nhé.” Cố Cẩm Chi hưởng thụ cảm giác dịu dàng từ những ngón tay Lâm Hử, từ từ nhắm hai mắt lại, thì thầm.
Đột nhiên, có người gõ cửa.
“Ai vậy? Anh không đặt cơm mà nhỉ…” Cố Cẩm Chi nhíu mày, nói.
“Có lẽ là nhầm phòng.”
Nhưng tiếng đập cửa không hề dừng lại, thậm chí càng lúc càng to hơn.
Lâm Hử nghĩ tới một khả năng không hay cho lắm, do dự hỏi: “Chi Chi, không phải là anh của anh đấy chứ?”
Cố Cẩm Chi vừa mở cửa, vừa hồn nhiên nói: “Không thể nào, anh đã nói anh với Từ Châu…”
Sau đó, hắn bắt gặp hai gương mặt quen thuộc: một nghiêm túc âm trầm, chính là anh hắn; người còn lại xấu hổ trốn tránh, chính là Từ Châu…
Cố Khởi không ngờ trên đường đi dự tiệc lại bắt gặp Từ Châu, đối phương thậm chí còn ân cần chào hỏi anh.
Vì thế, anh lập tức nhận ra bản thân đã bị Cố Cẩm Chi lừa. Mà chuyện em trai anh đang giấu giếm chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Cố Khởi nhanh chóng đưa ra quyết định, kéo Từ Châu tới công ty Cố Cẩm Chi, hỏi được từ trợ lý thông tin em trai tốt của mình đã ra ngoài thuê phòng tứ lúc 5 giờ chiều.
Phía bên này, Từ Châu cũng lập tức hiểu ra hắn vừa không cẩn thận hãm hại bạn mình… Nhưng bản thân hắn cũng rất sợ anh trai Cố Cẩm Chi nên không dám giải thích.
Lúc đến cửa khách sạn, hắn vẫn không thể ngờ tên ranh con Cố Cẩm Chi lại ham muốn cao như thế, trời còn chưa tối đã dẫn bạn trai đi thuê phòng…
Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt hai người chính là hình ảnh Cố Cẩm Chi để trần nửa thân trên, đầu đầy bọt xà phòng. Cảnh tượng này rất dễ khiến người ta liên tưởng tới chuyện gì đó.
Lâm Hử cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cũng đi ra ngoài. Thời điểm đối diện với Cố Khởi, cậu có hơi mờ mịt.
Cố Khởi cũng lập tức nhận ra nam sinh đang mặc quân phục này chính là người bị hại lần trước mình bắt gặp.
“Em làm gì cậu ta rồi?” Hắn nghiêm khắc chất vấn đứa em trai không đàng hoàng của mình theo bản năng.
Cố Cẩm Chi nghẹn lời, bị hỏi mà hoang mang, đây thật sự là anh trai ruột của mình đấy à?
“Vừa rồi em vừa giúp Chi Chi kiểm tra xem trên đầu có chấy không.” Lâm Hử đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của câu chuyện, cũng biết vị này chính là anh Cố Cẩm Chi, trong đầu lập tức hiện ra vô vàn suy nghĩ.
Dù Cố Khởi có đồng ý với mối quan hệ của bọn họ hay không, một khi đã bị phát hiện, bọn họ vẫn nên bình thản đối diện với hiện thực.
Tuy lý do này hơi vớ vẩn, nghe có vẻ giấu đầu hở đuôi!
Nhưng ít nhất Lâm Hử vẫn ăn mặc chỉnh tề, không đến nỗi khiến mọi chuyện quá khó coi.
Cố Cẩm Chi nhìn vẻ mặt của anh mình, lén lẻn ra sau lưng Lâm Hử, chạy vào phòng tắm mặc áo. Sau khi đi ra, hắn vẫn đứng sau lưng Lâm Hử, níu tay cậu.
“Cố Cẩm Chi, em không biết xấu hổ à?” Nhìn thấy hành động của em trai, Cố Khởi tức không có chỗ trút, nhất thời ghép em trai mình vào hình ảnh tên đàn ông trung niên hôm trước.
Dám ăn mà không dám chịu trách nhiệm à?
Cố Cẩm Chi cũng tức giận vì hành động của anh trai. Hắn giấu chuyện yêu đương là vì tôn trọng anh trai, nếu giờ đã không thể giấu, hắn đây bèn công khai luôn!
“Em có gì mà phải xấu hổ! Cậu ấy là bạn trai em!” Cố Cẩm Chi lớn tiếng nói với anh trai mình.
Cảnh tượng anh em xung đột khiến Từ Châu không nhịn được ghé mắt nhìn.
“Em có biết mình bao nhiêu tuổi, người ta bao nhiêu tuổi không? Em có biết người ta vừa mới thành niên không?” Cố Khởi vô cùng đau đớn.
Lâm Hử đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ. Điều khiến cậu ngại nhất chính là tuổi của mình, cộng thêm gương mặt non nớt, làm gì cũng thấy sai sai…
“Em cũng mới hai mươi bốn!” Cố Cẩm Chi nạt lại, hắn già chỗ nào chứ! Rõ ràng rất thích hợp!
“Đi, theo anh về.” Cố Khởi mạnh mẽ kéo Cố Cẩm Chi.
“Anh! Đầu em còn chưa gội xong…” Cố Cẩm Chi tức giận nhăn mặt, không muốn đi.
“Cậu về trường hoàn thành nốt đợt huấn luyện quân sự đi. Chuyện của các cậu, chúng ta sẽ từ từ bàn sau.” Cố Khởi kéo Cố Cẩm Chi đi rồi nói với Lâm Hử.
Lâm Hử không quá chắc chắn về thái độ của Cố Khởi, trong lúc nhất thời không chịu buông tay. Mãi đến khi thấy Cố Cẩm Chi nháy mắt, ý bảo để hắn đi trước rồi nghĩ cách, cậu mới buông tay hắn ra.
“A… Chào cậu.” Sau khi hai anh em nhà họ Cố rời đi, Từ Châu mới xấu hổ lên tiếng chào Lâm Hử.
Lần đầu tiên nếm mùi vị yêu đương mà lại bị khuyên chia tay, tâm trạng Lâm Hử không tốt, cậu cụp mắt đáp: “Chào anh.”
Từ Châu tiếp tục âm thầm đánh giá Lâm Hử, thấy đối phương rửa tay xong rồi rời đi mới chậm rãi cảm thán. Ban đầu hắn còn không hiểu kẻ khiến Cố Cẩm Chi đòi sống đòi chết sẽ là người như thế nào, giờ xem ra, quả thật là rất xứng đáng!
Hắn vẫn luôn cảm thấy làm gay chẳng có gì hay, nhưng vừa nãy, hai người này đứng chung một chỗ lại có cảm giác rất hoà hợp. Chân này rồi eo này, tuổi cũng còn trẻ nữa, chất lượng hơn mấy kẻ từng qua lại với Cố Cẩm Chi nhiều!
August 24, 2024 at 8:43 pm
hay quá xá mải iuu