Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 57

 

Story pin image

SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 57

 

Edit: Dlinh – Beta: Chi

*****

“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cố Khởi cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với em trai, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt Cố Cẩm Chi để tránh vì nghĩa quên thân.

 

“Anh, Từ Châu đâu?” Cố Cẩm Chi buồn bực với đống bọt trên đầu, nhưng lại không dám đụng tay vào.

 

Bây giờ nhìn lại, hắn mới phát hiện kẻ đầu sỏ gây tội không có mặt ở đây.

 

“Em đừng lảng sang chuyện khác. Anh đang hỏi em dẫn người ta đi thuê phòng khách sạn làm gì?” Cố Khởi hơi cao giọng.

 

“Không phải A Hử đã nói rồi sao…” Cố Cẩm Chi nhăn mặt, dứt khoát đội mũ lên, tránh người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

 

Nghĩ đến lý do vô nghĩa kia, Cố Khởi càng tức giận.

 

“Em nói thật đấy! Anh không biết đâu, mấy thực tập sinh ở công ty chúng ta bị chấy, em nghe mà phát hoảng luôn.” May là hắn không bị lây.

 

Cố Cẩm Chi mở lịch sử trò chuyện của mình và trợ lý cho Cố Khởi xem, thề rằng tất cả đều là sự thật. Dáng vẻ chăm chú kể chuyện của hắn khiến Cố Khởi nghẹn lời.

 

“Được rồi, anh không muốn xem nữa…” Cố Khởi nhất thời á khẩu.

 

Hắn sẽ thay đổi quan điểm của mình về câu chuyện của em trai sao? Không hề! Trái lại Cố Khởi càng cảm thấy đây là một trò đùa. Làm gì có người đàn ông trưởng thành nào dẫn đối tượng hẹn hò đi thuê phòng bắt chấy chứ? Đúng là chưa bao giờ nghe thấy hay bắt gặp.

 

“Cẩm Chi, em đã hai mươi tư tuổi rồi… Yêu đương không phải trò chơi…” Cố Khởi răn dạy. Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không thể tự giải quyết được, chỉ có đứa trẻ chưa trải sự đời như Lâm Hử mới răm rắp nghe lời Cố Cẩm Chi, trong lúc tập quân sự còn tranh thủ đi bắt chấy cho hắn.

 

“Thế nên càng chứng tỏ A Hử thật lòng thích em. Nếu là người khác sẽ chỉ giống như anh thôi, không quan tâm đến những điều khiến em bận lòng.” Cố Cẩm Chi cũng nghiêm túc hơn, rũ mắt trả lời.

 

Đối với hắn, chăm chút cho vẻ ngoài là việc vô cùng quan trọng. Chỉ Lâm Hử thấu hiểu suy nghĩ này, những người khác hoàn toàn không hiểu.

 

“Vậy em thật sự thích cậu ta sao?” Cố Khởi gay gắt hỏi.

 

Qua những gì vừa chứng kiến, Cố Khởi tin cậu sinh viên kia thật lòng quan tâm đến em trai mình. Liên tưởng đến sự việc mới xảy ra mấy hôm trước, anh càng không hy vọng em trai mình làm xằng làm bậy, tổn thương người ta.

 

Cố Khởi hoàn toàn không tin Cố Cẩm Chi thật lòng thích Lâm Hử. Em trai anh vốn có lớn mà chẳng có khôn, anh không tin Cố Cẩm Chi hiểu được cái gọi là tình yêu chân thành. Anh nghĩ đơn giản chỉ vì cậu sinh viên kia dựa dẫm vào Cố Cẩm Chi, tướng mạo cũng hợp ý em trai anh.

 

Cố Khởi cảm thấy em trai nên yêu một người đàn ông trưởng thành, có thể dạy hắn thế nào là yêu hơn.

 

“Anh, em đã hai mươi tư rồi, em không phải thằng ngốc. Em hiểu được cảm xúc của mình và đang rất nghiêm túc.” Cố Cẩm Chi biết anh trai đang nghi ngờ mình. Hắn cũng đã nói đi nói lại những lời này đến phát mệt rồi.

 

Hắn không phải vì quá cô đơn mới yêu đương với Lâm Hử. Từ ngày ở bên cạnh cậu, hắn cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ. Nói trắng ra là hắn không thể chia tay cậu, không có A Hử, hắn không sống nổi. Cố Cẩm Chi cúi đầu nghịch móng tay.

 

Cố Khởi cho rằng mình càng ngăn cản sẽ càng khiến em trai có cảm giác “sâu nặng” hơn với cậu sinh viên kia, vì thế bèn thay đổi thái độ: “Vậy em kể anh nghe vì sao hai đứa quen nhau.”

 

“Thì yêu qua mạng đó…” Cố Cẩm Chi buồn phiền trả lời, có vẻ hơi chột dạ.

 

Hay rồi, Cố Khởi càng thêm khẳng định em trai mình suy nghĩ không chín chắn, vẫn quá ngây thơ.

 

“Anh không đồng ý. Sau này em tập trung làm việc đi, anh sẽ đưa đón em đi làm hàng ngày.” Cố Khởi nhanh chóng đưa ra quyết định.

 

Thứ nhất, anh không muốn Cố Cẩm Chi làm ảnh hưởng tới người khác, hai là anh cũng có toan tính riêng của người làm anh. So với việc em trai làm tổn thương người khác, anh càng không muốn em trai bị người khác lợi dụng.

 

Giờ anh cảm thấy nhân phẩm, đạo đức của cậu sinh viên kia không tồi, nhưng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cố Khởi tự nhận bản thân là một con buôn, anh đã từng chứng kiến rất nhiều người đàn ông đứng đắn vì tiền đồ mà bất chấp mọi quy tắc. Nhất là với những người đàn ông đi lên từ hai bàn tay trắng, tình yêu là thứ không đáng giá nhất. Một khi có cơ hội bước lên cao, họ sẽ dễ dàng bất chấp tất cả.

 

Nhìn đứa em trai vẫn đang buồn rầu nghịch móng tay, Cố Khởi cảm thấy bản thân phải quan tâm tới hắn nhiều hơn.

 

“Có ích gì chứ…” Cố Cẩm Chi nói thầm. Hắn lớn từng này mà lại không biết chuồn ra ngoài tìm người à? Chưa kể bây giờ còn là thời đại internet phát triển, trừ khi anh trai cắt mạng của hắn.

 

“Em nói gì?” Cố Khởi liếc hắn.

 

Cố Cẩm Chi vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh đi nhanh lên, bọt xà phòng sắp khô cả rồi! Sao không đến muộn vài phút nữa chứ, như vậy thì A Hử có thể gội xong cho em rồi!”

 

Cố Khởi cười lạnh, nhấn mạnh chân ga, dọa Cố Cẩm Chi phát hoảng.

 

Buổi tối, Cố Cẩm Chi cho rằng anh trai đã đi ngủ, bèn vội vàng thu dọn hành lý, lén lút đi xuống dưới nhà. Hắn đang lấy trứng chọi đá, không thể nấn ná ở lại được!

 

Đột nhiên, đèn bật sáng, hắn thấy Cố Khởi đang đứng ở một góc bí mật gần đó nhìn mình.

 

“Muốn đi à?”

 

Cố Cẩm Chi thở dài, xoay người đi lên lầu, tiếng Cố Khởi vọng lên từ phía sau: “Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, mấy ngày tới anh đều sẽ ngủ dưới này, em mở cửa là anh biết ngay.”

 

Cố Cẩm Chi thật sự muốn trợn mắt với hắn.

 

Trằn trọc tới ba giờ sáng, Cố Cẩm Chi biết không thể đi thẳng từ cửa chính được, vì thế bèn cột ga giường, đu từ cửa sổ xuống. May là hắn da dày thịt béo, trước kia đánh nhau cũng ra gì và này nọ nên khi nhảy xuống không mất sợi tóc nào.

 

“Ông đây không thèm chơi nhé!” Cố Cẩm Chi đắc ý nhặt ba lô lên, đi ra ngoài. Nào ngờ hắn vừa ra tới cổng, một loạt bảo tiêu đã đi ra chặn đường, thiết bị cảnh báo cũng kêu vang khắp biệt thự.

 

Cố Cẩm Chi sững sờ, lần này anh trai hắn thật sự nghiêm túc rồi.

 

*

 

Cố Cẩm Chi đã bị bắt đi làm vài ngày. Đương nhiên anh trai hắn không kiểm soát chuyện hắn lên mạng, nhưng chỉ nói chuyện thuần túy cùng bạn trai không thể diễn tả hết nỗi khao khát nhung nhớ trong lòng hắn, thậm chí còn chẳng thể hôn môi…

 

Mặc dù Cố Cẩm Chi thể hiện như không có chuyện gì, còn nói anh trai ngăn cấm vì lo hắn sẽ làm hư Lâm Hử, cũng hứa sẽ cố gắng lấy được sự tin tưởng của anh trai. Nhưng Lâm Hử hiểu rõ, Cố Khởi không đồng ý cho bọn họ yêu đương thật ra là vì lo cho Cố Cẩm Chi.

 

Cậu cảm thấy điều này cũng bình thường. Dù sao, với tư cách là người thân của Chi Chi, chắc chắn Cố Khởi sẽ đứng về phía Chi Chi mà suy nghĩ. Khách quan mà nói, bọn họ cũng không môn đăng hộ đối, Cố Khởi có cơ sở để lo lắng.

 

Trừ khi bản thân cậu có ưu điểm đáng để người ta nhớ tới và tin tưởng.

 

Lâm Hử chỉ biết dùng khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi để an ủi Cố Cẩm Chi, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, không để Cố Cẩm Chi chịu thêm áp lực. Mặt khác, cậu dành phần lớn thời gian để ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

 

Lâm Hử là sinh viên năm nhất duy nhất giữa một nhóm toàn tiến sĩ, nghiên cứu sinh. Cậu quả thật đã khiến trưởng khoa phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Không thể tin nổi một tân sinh viên quan tâm tới công nghệ sinh học thậm chí còn hiểu biết và đáng tin cậy hơn nhiều nghiên cứu sinh. Dù là nội dung kiến thức tạp chí khoa học hay quy trình thí nghiệm, cậu đều nắm rõ. Thậm chí rất nhiều thời điểm, cậu còn có thể đặt ra những câu hỏi mới lạ khiến mọi người có thêm cái nhìn mới.

 

Cuối cùng chỉ có thể kết luận, có lẽ trước đó cậu đã được một người đi trước giỏi giang chỉ bảo. Vì thế, trưởng khoa đã đặc biệt mời cậu tới học cùng các đàn anh đàn chị, bản thân ông cũng cảm thấy rất vừa lòng với hạt giống quý này.

 

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ngoại trừ nghĩ đến những thí nghiệm, Lâm Hử sẽ nhớ tới gương mặt Cố Cẩm Chi và khoảng cách như xa như gần giữa hai người.

 

Cậu vốn không thích tranh đoạt, nhưng với Cố Cẩm Chi, cậu lại không thể không ngừng theo đuổi. Giống như tình yêu với học thuật, cậu sẽ không ngừng nghỉ dù kết quả cuối cùng có ra sao.

 

Những sinh viên cùng khóa đều từng nghe tới danh tiếng của học thần Lâm Hử. Bạn cùng lớp cậu dù có nghiêm túc đến đâu giờ cũng mới chỉ có thể xem trước giáo trình, mà cậu đã trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm, thậm chí trở thành đệ tử ruột của trưởng khoa, chưa ngơi nghỉ dù chỉ một phút.

 

Người ngoài ca ngợi sinh viên đại học Q toàn là học bá, nhưng chỉ có thể nói núi này cao thì còn có núi khác cao hơn. Trước khi lên đại học, những học bá kiêu hãnh như bọn họ chưa từng nghĩ sẽ phải chịu đả kích lớn đến vậy.

 

Đương nhiên, không ai ngờ nhân vật cấp thần trong miệng chủ nhiệm thời trung học và sinh viên đại học Q như Lâm Hử cũng bị đặt điều phỉ báng.

 

Không biết ai đó đã để lộ lịch sử trò chuyện trong nhóm chat của fan Nghiêm Dạng, có lẽ là “gián điệp” của nhà đối thủ. Những tin nhắn đó ngay lập tức khiến người qua đường sôi trào, thậm chí còn cảm thấy phẫn nộ.

 

“Fan nhà nào thế? Không ngờ lại dám so sánh sinh viên trường top với anh nhà mình? Còn bảo người ta chiếm spotlight? Xin lỗi, với tôi, minh tinh lưu lượng gì đó đều không bằng học bá đại học Q nhé.”

 

“Cái quỷ gì đây? Chưa từng nghe đến tên nhóm nhạc nam này mà fan đã “hot” trước rồi. Mồm miệng ghê gớm thật, các người cho rằng ai cũng muốn vào giới giải trí hả?”

 

“Mấy em gái này tốt nhất nên ngoan ngoãn đến trường trước đi, hoàn thiện giá trị quan rồi hãy theo đuổi idol. Mỗi ngày đều nói này nói kia trong nhóm fan, khẩu nghiệp quá đấy!”

 

Bản thân nhóm Mheart cũng chỉ được coi là nổi trong phạm vi nhỏ, đại bộ phận người qua đường đều không biết tới. Nhưng giờ thì hay rồi, cái tên Mheart gắn với vụ bê bối này, gây nên làn sóng phản ứng cực lớn từ đại chúng.

 

Sự việc nổ ra làm bùng lên chủ đề liệu thần tượng có nên dẫn dắt người hâm mộ sống đúng, sống tốt hay không.

 

Trong khi đó, một nhân vật chính khác của câu chuyện là Lâm Hử lại không hề hay biết chuyện này. Mỗi ngày, ngoại trừ những lúc cầm điện thoại tán gẫu với Cố Cẩm Chi, cậu đều vô cùng bận rộn, không rảnh để nghĩ tới chuyện khác.

 

Đương nhiên, cậu cũng không biết mình từng bị chế giễu ra sao, rồi lại đang được thương xót thế nào.

 

Chỉ đến khi bạn cùng phòng thấy được rồi vội vàng báo cho Lâm Hử, cậu mới tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đã biết. Từ trước đến giờ, Lâm Hử vẫn luôn tự cảm thấy mình chẳng liên quan gì đến nhân vật của công chúng.

 

Nhóm bạn cùng phòng lén lút cảm thán, học thần quả nhiên là học thần, thái độ hơn người. Ai cũng cho rằng Lâm Hử không hề bận tâm.

 

Bình luận trên internet chia làm hai phe. Một bên là người qua đường gặp chuyện bất bình không thể bỏ qua, một bên là người hâm mộ đang chối bỏ trách nhiệm. Nhóm fan tỏ vẻ đây là hành vi của một số fan hâm mộ quá khích, không liên quan đến chính chủ. Anh của bọn họ cũng phải đi từng bước mới tới được ngày hôm nay, cũng đổ mồ hôi công sức cho sự nghiệp của mình. Anh của bọn họ cũng cố gắng cho sự nghiệp như Lâm Hử phấn đấu trong học tập. Từng câu từng chữ đều là bênh vực, tẩy sạch sẽ cho Nghiêm Dạng.

 

Vốn Lâm Hử cũng chỉ là một người bình thường, bị nghị luận vài câu như thế cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhiều người nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.

 

Cho đến khi trưởng khoa Công nghệ Sinh học của đại học Q đăng một bài viết thật dài lên tài khoản mạng xã hội.

 

Với tư cách là một học giả và giáo sư có uy tín, đây là lần đầu tiên ông lên tiếng vì sinh viên của mình trên tài khoản này.

 

Từng câu, từng chữ khiến người ta không khỏi cảm động, nhất là khi đọc đến những dòng cuối cùng.

 

Đầu tiên, ông thể hiện sự tán thưởng và yêu quý của mình với sinh viên tên Lâm Hử, khen cậu là một học trò đặc biệt, chủ động và ham học hỏi nhất trong suốt mấy chục năm giảng dạy của mình. Sau đó ông bày tỏ, là người làm thầy, ông không thể chịu đựng việc học trò của mình bị đặt điều ác ý. Nếu việc vất vả học tập, theo đuổi lý tưởng suốt mười mấy năm trời không đáng được nhắc tới trong mắt mọi người, vậy còn đâu là giá trị cốt lõi của xã hội. Cuối cùng, ông hy vọng mỗi học sinh, sinh viên đều được học tập trong một môi trường cao thượng và trong sáng, không bị ảnh hưởng bởi quan niệm thế tục của một vài người.

 

Ngay lập tức, toàn bộ sự việc được đặt lên bàn cân vĩ mô, không còn là lời qua tiếng lại của một, hai cá nhân nữa.

 

Chủ nhiệm và bạn cùng lớp cấp ba của Lâm Hử cũng sôi nổi lên tiếng, thậm chí còn đăng tải ảnh chụp bài thi và ghi chép thời còn đi học của cậu. Đó là một chồng tài liệu rất cao, ngang nửa thân người, bên trên dày kín chữ viết mạnh mẽ, thể hiện rõ sự chăm chỉ, vất vả của một học sinh.

 

Dư luận lúc này đã nghiêng về phía Lâm Hử, dù là fan hay chính chủ thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đã là thần tượng thì phải có trách nhiệm dẫn dắt người hâm mộ theo đúng tiêu chuẩn đạo đức xã hội, nếu không sẽ gây ra những thương tổn không thể cứu vãn với người khác.

 

Ít nhất vào lúc này, đại bộ phận khán giả đã bắt đầu chán ghét cái tên Nghiêm Dạng này.

 

Đại học Q cũng đưa ra tuyên bố chính thức, rất ngắn gọn nhưng thể hiện rõ thái độ của nhà trường.

 

“Nhằm mục đích xây dựng môi trường học tập trong sáng cho sinh viên, đại học Q sẽ không tiếp nhận bất cứ yêu cầu ghi hình bên ngoài nào nữa.”

 

Hàm ý vô cùng rõ ràng.

 

Cư dân mạng bật cười hả hê.

 

“Ha ha ha, đừng tưởng chỉ anh mấy người có công ty chống lưng, sinh viên nghèo vượt khó nhà chúng tôi cũng có người che chở nhé! Mọi chuyện không phải cứ thế là xong đâu!”

 

“Cười chết mất, chính chủ còn chưa dám lên tiếng giải thích kìa, chắc đang lén xem bình luận nhỉ?”

 

“Ha ha, anh nhà mấy người vất vả luyện tập vài tháng thôi mà cũng dám đem ra nói. Nhìn số vở ghi chép của học bá nhà người ta trong nửa năm cuối cấp đi, cao không với nổi ấy chứ.”

 

“Hơn nữa bây giờ người ta đang vừa tập quân sự vừa lo học hành, còn chẳng thèm phản ứng với bọn họ, đây mới là phong thái của học thần.”

 

Nghiêm Dạng cũng không ngờ chỉ vài tin nhắn trong nhóm fan lại khiến mọi chuyện bùng nổ đến thế này, dù công ty đã thuê thuỷ quân cũng không thể cứu vớt.

 

“Có cần phải nâng mấy chuyện vặt vãnh lên tầm quốc gia đại sự như thế này không?” Hắn cáu kỉnh quăng vỡ cái cốc trong tay, bực bội vò đầu.

 

Người đại diện an ủi: “Chờ một thời gian nữa là ổn thôi, giờ người qua đường đang phẫn nộ. Sau này chúng ta sẽ trả lời phỏng vấn, kéo lại thiện cảm của họ.” Dù sao ai cũng biết hoàn cảnh của Nghiêm Dạng không tốt, đi lên từ hai bàn tay trắng. Dùng quá khứ từng chịu khổ chịu cực của hắn để “bán thảm”, chắc chắn sẽ khiến người xem đau lòng.

 

Nhìn từ dư luận hiện tại, những người ủng hộ Lâm Hử đều là người bình thường từng trải qua quá trình học hành vất vả.

 

“Đành vậy…” Cũng chỉ có thể làm như thế.

 

Cùng lúc đó, Cố Cẩm Chi đã sớm đứng ngồi không yên. Tuy hắn còn chưa kịp ra tay mà sự tình đã biến chuyển, nhưng hắn vẫn rất tức giận. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ bạn trai mình thời cấp ba chăm chỉ ra sao. So với tên thực tập sinh chỉ muốn tìm lối tắt kia, phương diện nào của bạn trai hắn cũng có thể trở thành tấm gương mẫu mực. Có đôi khi cậu còn nỗ lực đến mức khiến hắn cảm thấy xấu hổ, sao đám fan kia dám cười nhạo bạn trai hắn chứ?

 

Về Nghiêm Dạng, vốn Cố Cẩm Chi còn đang cười cợt hóng chuyện, nhưng xem ra, hiện giờ hắn không thể không ra tay.

 

“Dư Tùng, anh đã hành động chưa?” Hắn gọi người đến văn phòng, hiếm khi nghiêm túc hỏi.

 

Người đối diện chỉnh lại kính, mỉm cười: “Rất nhanh thôi, giám đốc Cố.” Lần này anh nhất định sẽ khiến Nghiêm Dạng thân bại danh liệt.

 

*

 

Nhà ăn bị một đám người mặc đồ xanh chen chật ních, Lục Triết là người đầu tiên chạy tới chiếm chỗ. Lâm Hử vẫn cúi đầu im lặng ăn phần cơm đơn giản với thịt và rau như trước.

 

Cậu dường như không có ham mê đối với ăn uống, mọi người chưa từng thấy cậu mua thêm gì ngoài đồ ăn cơ bản. Ban đầu bạn cùng phòng còn tưởng gia cảnh nhà Lâm Hử quá nghèo, sôi nổi đề xuất hỗ trợ cậu. Sau đó, bọn họ hiểu ra Lâm Hử thật sự không quan tâm đến vấn đề này.

 

Gần đây, tâm trạng Lâm Hử không tốt, không phải vì chuyện trên mạng là mà vì tình yêu trắc trở, gập ghềnh của mình.

 

“A Hử, nếu không thì chia tay đi vậy, đừng quá đau buồn. Người như cậu, muốn tìm người yêu kiểu gì chẳng được? Nhà người ta chê cậu thì cậu tiễn họ đi luôn, gì chứ chớ khinh thiếu niên nghèo! Sông có khúc người có lúc mà.” Lục Triết là fan thể loại huyền huyễn, trong đầu đang vẽ ra đủ loại tình tiết vươn mình trỗi dậy trả thù rửa hận.

 

Lâm Hử không đáp lại.

 

Hà Điền ở bên cạnh ngắt lời Lục Triết: “Mày nói xằng nói bậy gì thế! Hai người bọn họ vẫn đang mặn nồng mà, thế nên A Hử mới lưu luyến không muốn chia tay. Tôi thấy như này, các cậu cứ tiếp tục chiến đấu với ông anh kia đi, xem ai phải đầu hàng trước!”

 

Cậu ta vừa nói xong, tất cả đều bật cười.

 

“Ăn xong, tôi sẽ sang phòng thí nghiệm.” Lâm Hử nhìn bọn họ, báo cáo.

 

“Ok! Bọn tôi luôn ủng hộ cậu. Sau này cậu phải trở thành đại thụ trong giới học thuật, khiến bọn họ phải nhìn cậu bằng con mắt khác! Con buôn sao có thể sánh ngang với học giả!”

 

Lâm Hử bất đắc dĩ mỉm cười, cậu không hề có ý định khoe khoang với Cố Khởi. Cậu chỉ muốn chứng minh bản thân là người đáng tin cậy, không có ý đồ khác với Chi Chi. Ở bên cậu, Chi Chi sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Giữa nhà ăn toàn màu xanh đột nhiên xuất hiện một người mặc Âu phục, trông rất nổi bật.

 

Anh ta nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng đến bàn Lâm Hử.

 

“Anh?” Lâm Hử sửng sốt, không ngờ anh trai lại đến tìm mình.

 

“Đây là anh cậu à? Anh trai cậu trông giống…” Lục Triết nghi hoặc thì thầm bên tai Lâm Hử.

 

Theo lời Lâm Hử, cả nhà cậu đều làm nhân viên bán hàng. Lúc đó bọn họ còn nghĩ có lẽ Lâm Hử không hợp với người nhà, giữa một gia đình toàn những người khéo mồm lại có một chiếc hũ nút.

 

Hiện giờ xem ra, làm sale có vẻ rất được đấy nhỉ?

 

Lâm Hử vẫn chưa ý thức được điều này. Cậu chỉ nghĩ anh thường xuyên đi gặp khách hàng cao cấp nên phải ăn mặc chỉn chu.

 

“Anh mới biết những chuyện trên mạng. A Hử, em không sao chứ? Đi ra ngoài nói chuyện với anh.” Lâm Thâm cũng bận đến quay cuồng. Sau khi biết em trai mình lên hot search, anh cũng cảm thấy mông lung. Mấy chuyện như thế này rất xa vời với anh, nếu không nghe thấy nhân viên bàn luận, anh cũng không hề hay biết.

 

Anh chưa từng nghĩ em trai chỉ chuyên tâm học tập ở trường lại gặp phải chuyện như vậy.

 

“Em không sao ạ.” Lâm Hử lắc đầu.

 

“Anh ơi, A Hử không thèm để ý đâu. Cậu ấy chỉ đang chán nản chuyện tình yêu thôi.” Bạn cùng phòng góp vui.

 

“Sao? Chuyện tình yêu gì?” Lâm Thâm sửng sốt. Trong lòng anh, em trai vẫn còn là một đứa trẻ con.

 

“Không có gì.” Lâm Hử vội vàng ngắt lời.

 

“Nhà người ta chê cậu ấy.”

 

“Hử?” Lâm Thâm nhíu mày, nhìn sang em trai, rõ ràng điểm nào cũng tốt mà.

 

Ai dám chướng mắt em trai anh vậy?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *