SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 58
Edit: Dlinh – Beta: Chi
*****
Lần trước gọi điện nói chuyện quá vội vàng, anh chưa quan sát kỹ Lâm Hử. Giờ gặp lại, anh cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Hai anh em đứng dưới bóng cây đối diện nhà ăn.
Nét mặt Lâm Thâm có chút mệt mỏi. Gần đây công việc của anh rất bận, nhưng cuối cùng cũng dành ra được chút thời gian nghỉ trưa để chạy sang đây.
“Anh đã thấy chuyện trên mạng. A Hử yên tâm, anh sẽ tìm biện pháp giải quyết.” Bình ổn dư luận, để em trai an ổn học tập.
Lâm Thâm nhìn gương mặt non nớt của em trai mà âm thầm tự trách. Lúc trước anh cho rằng dù cậu tới thủ đô một mình nhưng môi trường đại học an toàn, yên tĩnh anh không cần chú ý quá nhiều. Nào ngờ trong khoảng thời gian này, cậu lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
“Anh, em thật sự không sao. Mấy chuyện thị phi thật sự không liên quan đến em, đương nhiên em cũng không bị ảnh hưởng.” Lâm Hử lắc đầu. Từ trước đến giờ, cậu luôn biết mình chỉ là một người bình thường. Cậu không làm gì sai, người ngoài nói gì cũng chẳng liên quan đến cậu, chỉ cần đừng nói trước mặt cậu là được.
“A Hử…” Lâm Thâm bỗng muốn cảm thán em trai đã thay đổi quá nhiều, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Dù gặp chuyện gì, em cũng phải nói với ba mẹ và anh, không cần tự gánh vác.” Cuối cùng, anh chỉ dặn dò một câu này.
Hình như từ lúc thành niên, em trai đã không chia sẻ cuộc sống thường ngày với bọn họ nữa, tin nhắn gửi đi trong một năm vừa rồi cũng rất ít.
“Vâng.” Lâm Hử đồng ý nhưng trong lòng lại không quá bận tâm.
Kiếp trước, cậu là con trai duy nhất trong gia đình, đã quen một mình giải quyết mọi chuyện. Cậu cũng không phải nam sinh ngây thơ, gặp chuyện gì cũng đi mách.
“Đúng rồi, mấy ngày nữa kỳ quân sự kết thúc cũng là quốc khánh nhỉ. Lúc đó anh sẽ đến đón em về, trong nhà có một số việc phải thẳng thắn với em.” Lâm Thâm vỗ vai em trai, nhẹ nhàng nói.
Việc khó giải quyết nhất hiện giờ đã xong. Đây cũng là lúc nên nói cho Lâm Hử về hoàn cảnh thật sự của gia đình.
“Quốc khánh này em định ở lại trường, còn có nhiều việc chưa xử lý xong.” Lâm Hử xem lại lịch trình của mình rồi trả lời theo bản năng, cậu rất khắt khe về vấn đề học tập.
“Cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa cũng đã hơn nửa năm em chưa gặp ba mẹ rồi.”
“Vâng.” Lâm Hử chỉ đành đồng ý. Về chuyện anh trai bảo phải nói thật với cậu, Lâm Hử cũng không quá để tâm. Dù sao cậu cũng không thể đoán được rốt cuộc là chuyện quan trọng gì.
“Đúng rồi, chuyện vừa nãy bạn em nói là sao?” Lâm Thâm tò mò hỏi. Lẽ nào em trai thực sự bị tổn thương tình cảm?
Nói đến vấn đề này, cảm xúc của Lâm Hử hơi xao động. Cậu xấu hổ đỏ cả tai, thầm nghĩ bạn cùng phòng của mình cũng thật nhanh miệng…
Chuyện với Chi Chi bây giờ vẫn hơi khó giải quyết, vì thế cậu quyết định tạm thời chưa nói thẳng: “Không có gì đâu… Bọn họ nói đùa thôi, bạn cùng phòng của em hay nói linh tinh lắm.”
“Vậy à, anh cũng nghĩ em vừa mới thi đại học xong, làm gì có thời gian tìm người yêu.” Lâm Thâm cũng cảm thấy sinh viên năm nhất đúng là có phần xốc nổi, thích ồn ào, chín chắn như em trai mình vẫn đáng tin hơn.
“Nhưng anh ủng hộ em có người yêu, giờ không tính là yêu sớm nữa. Có một tình yêu học đường ngọt ngào cũng rất tốt. Môi trường đại học trong sáng, về sau ra ngoài xã hội sẽ rất khó có cơ hội này.” Lâm Thâm cảm thán.
Gần như toàn bộ sự dịu dàng của Lâm Thâm đều dành cho em trai mình. Thời đại học, sau khi biết hoàn cảnh gia đình, anh bất đắc dĩ hy sinh cuộc sống đại học bình thường, bắt đầu học cách quản lý công ty.
Bố mẹ Lâm là thanh mai trúc mã cùng xây dựng sự nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng. Khi còn nhỏ, bọn họ không được ăn học nhiều, mới mười mấy tuổi đã bắt đầu vào Nam ra Bắc, trải qua nhiều sóng gió, cũng bị người thân lừa lọc không ít. Cuối cùng, nhờ nắm bắt tốt thời cơ, họ mới có thể từ từ đứng vững tại thủ đô. So với những gia tộc giàu có lâu đời tại địa phương, nhà họ Lâm vẫn luôn bị chế nhạo là nhà giàu mới nổi. Bố mẹ Lâm có trình độ văn hóa không cao, chỉ có thể vừa gây dựng sự nghiệp, vừa học bổ túc, dựa vào quyết tâm từ từ phát triển, đi đến vị trí người khác phải ngước nhìn.
Lâm Thâm thương xót cha mẹ vất vả, nhưng không thể phủ nhận cách giáo dục của gia đình đã tước đi quyền được ngây thơ của anh ngay từ khi tốt nghiệp trung học.
Nhưng giờ đã có anh, thế cục cơ bản đã ổn định, ít nhất Lâm Hử không cần trải qua những chuyện như vậy, cậu có thể tự do lựa chọn hướng đi cho mình.
“Vâng…” Lâm Hử vất vả trả lời. Nhìn vào đôi mắt của anh trai, cậu nghĩ tuy mình không có cơ hội trải nghiệm tình yêu học đường, nhưng người yêu cậu quả thật rất ngây thơ…
“Nếu bạn học có dẫn em đến những chỗ xa hoa truỵ lạc thì tuyệt đối không được đi theo. Đừng kết giao với những người không đâu.” Lâm Thâm dặn thêm hai câu. Ngoài xã hội có nhiều kiểu người không ra gì, tiêu chuẩn đạo đức thấp đến cùng cực, tuyệt đối không thể để A Hử tiếp xúc với những hạng người đó.
Cả những thiếu gia nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, bọn họ tuyệt đối không chung đường với A Hử.
Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ từ từ đưa A Hử làm quen với thế giới này.
“Em biết mà, anh về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em.” Lâm Hử nghiêm túc gật đầu. Cậu không cảm thấy những chuyện này có liên quan tới mình. Nhìn rõ tơ máu đỏ trong mắt anh trai, cậu quan tâm dặn dò, dõi mắt nhìn theo anh rời đi.
Lâm Thâm nhìn em mình yên ổn học hành, trong lòng cũng vô cùng phấn khởi.
Nào ngờ, nhớ thương em trai anh không chỉ có người nhà họ Lâm.
“Hử? Xảy ra chuyện gì thế? Đây là do người của chúng ta động tay vào sao?” Cố Cẩm Chi ngày nào cũng bị giám sát, chỉ được phép đi giữa hai điểm nhà và công ty, cái cớ đi với Từ Châu cũng không còn sử dụng được nữa.
Vì thế, hắn nghiêm túc tập trung vào công việc, muốn phơi bày bộ mặt thật của Nghiêm Dạng với công chúng, báo thù cho bạn trai. Mục đích của hắn rất ngây thơ thuần túy, không hề xuất phát từ tinh thần trượng nghĩa, hắn chỉ không thể chịu đựng việc bạn trai bị đặt điều.
Nhưng khi nhìn thấy tin tức mới nhất về đối phương, hắn lại hoang mang, gọi Dư Tùng tới hỏi.
Đáp án hắn nhận được lại là không phải. Người của Dư Tùng vẫn đang chờ thời cơ tốt nhất, tuy không biết có phải do đối thủ của Nghiêm Dạng muốn hạ gục hắn ta hay không, nhưng điều này có lợi cho bọn họ.
Một khoảng thời gian sau khi sóng gió trôi qua, ekip của Nghiêm Dạng quyết định tìm cách để hắn ta đến gần hơn với công chúng, ý đồ đắp nặn một hình tượng truyền cảm hứng.
Hoàn cảnh đáng thương của hắn được lan truyền khắp internet, tuy có tát vào mặt một bộ phận fan cuồng hay khoe khoang Nghiêm Dạng là công tử nhà giàu đam mê theo đuổi ước mơ gia nhập làng giải trí, nhưng nói chung cũng có chút tác dụng.
Xuất thân từ thành phố nhỏ, cha mẹ bất hòa dẫn đến việc hắn phải bỏ học cấp ba. Sau đó, hắn bắt đầu luyện tập, trôi nổi nhiều năm, mãi đến hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp mới chính thức bùng nổ. Những cố gắng của hắn không hề đối lập với người bình thường, trái lại còn có nét tương đồng.
Chuyện do một bộ phận fan không lý trí gây nên, giờ bắt thần tượng chịu trách nhiệm có vẻ hơi không thỏa đáng.
Chiêu tẩy trắng này quả thật có tác dụng. Người qua đường cũng dần đồng cảm, không đay nghiến hắn nữa.
Thậm chí trong nhóm chat, mọi người cũng không chỉ trích Nghiêm Dạng vì danh tiếng mà vứt bỏ bạn trai để tạo couple nữa. Ở trong trường hợp đó, có lẽ ai cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Tính ra, Lâm Hử hình như còn hạnh phúc hơn. Ít nhất cậu có thể an ổn lên học hành, có ông bà nội quan tâm, lên đại học cũng được thầy cô, trường học che chở.
Đã vậy, có người còn đào ra thông tin trước kia Lâm Hử từng học lớp Quốc tế, chứng tỏ điều kiện gia đình trên mức trung bình, ít nhất cũng khá giả, tốt hơn người bình thường nhiều.
Vì thế, những cố gắng nỗ lực của bản thân cậu dần bị xem nhẹ.
Rất nhiều người vô thức theo đuổi lý tưởng bình đẳng tuyệt đối, cảm thấy Nghiêm Dạng thiệt thòi bèn tự nhiên coi mọi hành động hắn làm là hợp lý. Không coi trọng việc học, không dám lên tiếng chấn chỉnh, lo mất fan cũng là lẽ thường tình.
Trái lại, Lâm Hử đang có lợi thế dường như mới là bên gây sự.
Nhưng Lâm Hử vốn chẳng làm gì sai, thậm chí cậu còn không ra mặt. Trong khi đó, Nghiêm Dạng xuất hiện trên phỏng vấn với phong thái mạnh mẽ mà tiều tụy. Có vẻ cứ để mọi chuyện nhạt dần đi như vậy là tốt nhất. Một người tiếp tục cố gắng làm thần tượng, một người tiếp tục theo đuổi đam mê học hành ở thánh địa tri thức, không ai là bên bị hại.
Nhưng ekip Nghiêm Dạng chưa vui mừng được mấy ngày, mới vừa nhận được vài lời mời quảng cáo và tham gia show thì đã bất ngờ bị tát thẳng vào mặt không kịp đề phòng.
Chuyện kế tiếp khiến toàn bộ cư dân mạng rơi vào trầm tư, dường như bọn họ quá dễ bị dắt mũi.
Nghiêm Dạng đúng là xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ ly dị, nhưng mẹ hắn vẫn luôn cố gắng lo toan cho hắn. Bỏ học không phải vì không có tiền, mà vì hắn đã vi phạm nghiêm trọng nội quy trường. Hơn nữa thành tích của hắn luôn nằm dưới đáy, thể hiện rõ hắn vốn không tập trung cho việc học.
Gia đình đã tìm cho hắn một trường chuyên về kỹ thuật, nếu hắn ngoan ngoãn theo học, chắc chắn có thể có một cuộc sống hạnh phúc yên ổn. Nhưng hắn lén lút trốn đi, phiêu bạt lên phương bắc nhiều năm, miễn cưỡng sinh tồn bằng cách lừa lọc.
Hắn theo con đường thực tập sinh chưa được bao lâu, không hề liên quan đến cụm từ nỗ lực phấn đấu.
Mà tin giật gân nhất chính là về chuyện debut của hắn.
Nhảy dù vào nhóm, cướp vị trí của người khác, trở thành nhóm trưởng…
Tầng lớp bình dân nỗ lực phấn đấu trong bài phỏng vấn đều là lời nói dối. Hắn có được ngày hôm nay đều nhờ vào đặc quyền và sự nâng đỡ, có thể tưởng tượng phía sau ẩn chứa những giao dịch gì.
“Chúng ta duy trì hành động chính nghĩa chứ không phải hành động nhân danh chính nghĩa.” Có người qua đường tổng kết lại sự việc bằng một câu như vậy.
Ai cũng từng là tầng lớp bình dân chịu nhiều bất công, quan trọng là có thể giữ vững bản ngã hay không.
Nghiêm Dạng quả thật đã bị đóng đinh vào cột để bỉ bôi. Chuyện hắn lừa đảo còn cần chờ chứng cớ để kết luận, nhưng việc nhảy dù thành nhóm trưởng đã rõ mười mươi, đợt tẩy trắng kia liền trở thành trò cười cho cư dân mạng.
“Bảo sao tôi cảm thấy hắn ta nhảy hay hát đều ở mức trung bình, hóa ra mới chỉ luyện tập chưa được bao lâu.”
“Trong show của nhóm, có một lần hắn ta còn nổi giận với đồng đội chỉ vì người đó hỏi có phải hắn không biết bài này không, rồi hắn thẹn quá thành giận.”
“Tôi tưởng khi biết thành công có được là không dễ dàng, ít nhất hắn ta sẽ nghiêm túc trân trọng những thứ mình đang có chứ không phải hống hách như vậy.”
…
“Ăn từ từ thôi, cẩn thận.” Cố Khởi nhìn em trai đang lùa chén cơm thứ hai, nhíu mày nói.
Nhưng hiển nhiên Cố Cẩm Chi đang rất phấn khởi, cực kỳ có tâm trạng ăn uống.
“Anh ơi, tan làm cho em đi tập gym nhé, anh không thể để em béo ú được!” Cố Cẩm Chi hỏi.
Mấy ngày nay, Cố Khởi trông chừng em trai cũng phát mệt. Người em trai chất đầy oán giận này của anh không hề phản kháng kịch liệt, cũng chẳng hề kiêng dè, lúc nào cũng ôm di động, vừa nhìn đã biết là đang làm gì. Dù sao anh cũng không thể cắt mạng của hắn.
Anh cảm thấy hình như sau khi anh biết rõ mọi chuyện, Cố Cẩm Chi lại càng thêm tự tại.
Về lý do tại sao em trai lại vui vẻ, Cố Khởi dùng ngón chân cũng biết, đơn giản là vì danh dự của cậu sinh viên kia đã được khôi phục.
Thật ra Cố Khởi cũng đã suy nghĩ cẩn thận vài lần, cảm thấy suy nghĩ phản đối cũng không quá mạnh mẽ nữa. Ít nhất hiện tại, phẩm hạnh của cậu sinh viên kia chẳng có gì để chê. Có xứng với em trai anh không? Anh chỉ cảm thấy đây đúng là hai đứa nhóc ngây thơ.
Một đứa đang ở độ tuổi ngây thơ, một đứa thì nhiều tuổi rồi mà vẫn ngây thơ.
Tuy anh vẫn không cho rằng đó là tình yêu, nhưng cũng cảm thấy đây không phải điều gì quá gây hại. Ít nhất em trai anh không còn ngỗ nghịch phản loạn, làm việc không cực đoan như trước nữa.
Anh nên vui mừng mới phải.
Cố Khởi vừa mới cân nhắc có nên nới lỏng một chút không thì đã nghe thấy giọng nói chứa đầy oán hận của em trai.
“Anh? Mấy ngày nữa hình như là sinh nhật ông của Từ Châu. Hai nhà quen biết đã lâu, chúng ta phải đến tham dự chứ!” Cố Cẩm Chi nháy mắt với anh trai.
Hắn vừa nói xong, Cố Khởi đã hiểu hắn đang nghĩ gì. Trước kia chưa từng thấy Cố Cẩm Chi tôn kính người lớn như vậy, lúc nào hắn cũng tìm mọi cách trốn mấy bữa tiệc thế này.
“Nếu anh định ngăn em đi, em sẽ báo với cha mẹ, làm anh cũng không thể quản lý rộng như thế!” Cố Cẩm Chi nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.
“Em muốn đi thì đi.” Cố Khởi nhếch môi.
“Tiệc lớn như thế, lại nhiều người nữa, em dẫn theo vệ sĩ thì kỳ lắm, cũng không tôn trọng mọi người.” Cố Cẩm Chi lại nghiêm túc nói.
Nhìn tay em trai đã duỗi ra đến ngoài, Cố Khởi không muốn ăn nữa. Anh đặt đũa xuống, lau miệng rồi đi lên phòng.
Lên phòng rồi, anh vẫn còn cảm thấy tức giận, lại nghĩ đến chuyện Cố Cẩm Chi yêu qua mạng… Yêu qua mạng chết tiệt! Anh theo thói quen bảo 001 điều tra về Lâm Hử, xem Cố Cẩm Chi kết thúc với người yêu cũ sau đó quen Lâm Hử từ bao giờ.
001 là bạn đại học của Cố Khởi, hành nghề hacker để kiếm sống, hai người rất thân thiết.
Vừa nghe thấy yêu cầu của Cố Khởi, 001 đã lập tức nhớ ra người tên Lâm Hử này. Hắn bỏ qua chuyện Cố Cẩm Chi thêm tiền để mình giữ bí mật, bởi vì hắn nhận thức rất rõ một điều, Cố Cẩm Chi còn phải nghe lời anh trai thì hắn giãy dụa có ích gì.
“Cậu nói nam sinh viên này chính là người yêu trước kia của Cẩm Chi?”
“Người yêu?”
Cố Khởi ngậm miệng, chuyện xấu trong nhà không nên tuyên truyền.
Anh hiếm khi rơi vào trạng thái trầm tư.
Cố Khởi vẫn luôn cảm thấy Cố Cẩm Chi vẫn chưa hiểu tình cảm chân thành là gì, hắn vẫn còn quá ngây thơ. Nhưng anh không ngờ, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một người. Khiến em trai anh gào khóc, phẫn hận muốn trả thù, rồi giờ lại tìm đủ cách để được gặp, hóa ra chỉ là một người thôi.
Anh thật sự có quyền phán xét em trai mình không nghiêm túc sao? Tính ra từ nhỏ đến lớn, đây là đối tượng duy nhất mà Cẩm Chi từng đề cập. Cho dù có chưa trưởng thành thì cả hai vẫn có tư cách thương yêu nhau.
Thôi, dù kết quả có ra sao, anh vẫn có đủ năng lực để che chở cho em trai mình. Anh chỉ cần để ý thêm một chút, không để em trai bị lừa là được. Giờ Cẩm Chi đang vui vẻ thì có gì không tốt đâu?
*
Cố Cẩm Chi biết mình được cho phép, ngay lập tức gọi điện cho bạn, vô cùng vội vàng.
“Từ Châu, cơ hội cho mày lập công chuộc tội tới rồi…”
“Đến lúc đó, mày chỉ cần đưa thiệp mời đến tay A Hử là hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện sau đó không cần mày quan tâm.”
Sắp xếp xong xuôi, Cố Cẩm Chi thật sự muốn khóc. Nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, rốt cuộc thời cơ đã tới!
Vì thế, trong lúc nói chuyện, Cố Cẩm Chi đặc biệt dặn dò bạn trai: “A Hử, ngày hôm đó em tuyệt đối phải tránh mặt anh trai anh đấy! Anh ấy muốn giữ thể diện nên sẽ không làm gì quá đáng đâu. Nhưng lỡ em lộ mặt, anh ấy thấy rồi giữ em lại không cho đi thì phiền lắm. Nhất định phải nhớ kỹ, trước khi anh đến em phải trốn cho thật kỹ vào!”
Điều này là quan trọng nhất. Cố Cẩm Chi biết anh trai hiểu hắn đang tính toán điều gì. Nhưng anh ấy không rõ hắn sẽ làm thế nào, vậy nên chỉ cần bọn họ phối hợp hoàn hảo là có thể chuồn êm ra ngoài.
Phía bên kia, Lâm Hử chỉ biết cười đầy bất đắc dĩ, cậu cảm thấy không nên làm vậy. Nếu cứ lén lút, cậu càng không thể chứng minh với anh trai Cố Cẩm Chi mình là một đối tượng tốt. Thế nên nếu gặp người nhà Chi Chi, dù trong hoàn cảnh nào, cậu đều sẽ tới chào hỏi cẩn thận.
*
Bữa tiệc sinh nhật của ông nội Từ Châu diễn ra đúng như dự kiến.
Theo lời Cố Cẩm Chi, ông nội của Từ Châu vô cùng để tâm đến bữa tiệc này, chuẩn bị rất kỹ càng. Hắn và cả bạn hắn vốn không quá gần gũi với ông lão nghiêm khắc này. Từ Châu cũng có rất nhiều anh chị em họ hàng, hắn cũng không phải người được yêu quý nhất.
Ông nội Từ Châu là người thích sự náo nhiệt, cái gì cũng phải hoành tráng, nên mời rất nhiều người.
Điều này vô tình lại rất hợp ý Cố Cẩm Chi. Vì thế mà một người chẳng có chút quan hệ nào với nhà họ Từ như A Hử có thể trà trộn vào được.
Sau khi theo anh trai xuống xe, Cố Cẩm Chi đã mơ ngay về tự do, nhưng lại bị Cố Khởi túm lấy, dặn dò đầy hàm ý: “Buổi tối nhớ về sớm.”
Em trai đã muốn trốn chạy, anh không thể giữ. Nhưng ít ra hiện giờ hai người bọn họ vẫn chưa làm đến chuyện kia, nếu không anh cũng không dễ tính như vậy. Đã thế hôm nay Cố Cẩm Chi còn ăn diện vô cùng phô trương, trông rất thiếu đàng hoàng.
Cố Khởi cực kỳ lo lắng, sợ em trai hưng phấn kéo nam sinh kia đi thuê phòng rồi mơ mơ màng màng làm xong mọi chuyện.
“Giờ vẫn còn sớm mà…” Cố Cẩm Chi không tình nguyện lắm. Về sớm thì làm được gì ngoài việc nói chuyện? Anh trai hắn đúng là đồ ngốc nghếch!
“Nếu không em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước.” Cố Khởi hừ lạnh, cho hắn lựa chọn.
Cố Cẩm Chi nhăn mặt, hậm hực: “Em biết rồi.”
Hắn vuốt lọn tóc mỏng, đi vào bên trong, sốt ruột nhắn tin cho bạn trai: “A Hử, em đến chưa? Anh của anh đang ở cổng phía đông nam, góc bốn giờ. Em phải tránh xa ra đấy, đừng để anh ấy có cơ hội giảng đạo.”
Cố Cẩm Chi cảm thấy kế hoạch của mình quá cẩn thận, tự thán phục bản thân quá dũng cảm và thông minh.
Lâm Hử vừa trả lời hắn, vừa đưa thiệp mời cho bảo vệ ở cổng, hôm nay cậu mặc một Âu phục được cắt may rất vừa người. Hít sâu một hơi, Lâm Hử cảm thấy cậu không thể cư xử một cách bình thường trước mặt anh trai Chi Chi.
Không hề bất ngờ, khi Lâm Hử đứng giữa đám người, chẳng ai nhận ra cậu không phải người trong giới mà chỉ là một sinh viên bình thường. Thậm chí có vài người trẻ tuổi còn âm thầm thảo luận xem cậu là con nhà ai mà khí chất, diện mạo đều ở mức xuất chúng như vậy.
Dưới sự hướng dẫn của Chi Chi, Lâm Hử rất nhanh đã nhìn thấy Cố Khởi.
Bản thân Lâm Hử cũng rất bắt mắt, vì thế Cố Khởi cũng ngay lập tức chú ý tới cậu. Nhưng anh cũng không nhìn cậu quá lâu mà tiếp tục cười nói với những người khác, đâu phải anh không biết màn kịch nhỏ giữa hai người họ.
Anh tự an ủi, ít ra thẩm mỹ của em trai cũng tốt. Bề ngoài của cậu sinh viên kia quả thật rất xuất chúng, lại là phần tử trí thức. Khách quan mà nói, nếu Lâm Hử vẫn tiếp tục duy trì phát triển như bây giờ, em trai anh mới là bên không xứng với người ta.
Cặp hỏa nhãn kim tinh của Cố Cẩm Chi cũng nhanh chóng định vị được bạn trai. Thấy Lâm Hử đi về phía anh trai của mình, lửa trên đầu hắn lập tức cháy ngùn ngụt. Hắn điên cuồng ngoắc Lâm Hử, ra dấu mình đang ở bên này!
Điều đáng sợ nhất sẽ luôn xảy ra trong khoảnh khắc bất ngờ nhất. Bạn trai giáp mặt anh trai, Cố Cẩm Chi muốn xỉu luôn tại chỗ.
Hắn vô cùng chán nản, nhưng vẫn phải uể oải đi tới vì sợ anh trai mình sẽ độc mồm độc miệng với Lâm Hử.
Nếu anh trai hắn không muốn mất mặt, để người ngoài chứng kiến cảnh hai anh em nhà họ Cố to tiếng với nhau thì tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ!
“A Hử, sao em lại tới đây…” Cố Cẩm Chi kéo tay Lâm Hử, cười giả lả với cậu, sau đó gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ tức giận.
“Chi Chi…” Lâm Hử nghiêng đầu, dùng ánh mắt trấn an hắn.
Cố Cẩm Chi nhìn vào đôi mắt ôn hòa của cậu, bỗng cảm thấy không còn quá tức giận nữa. Dù sao hai người bọn họ đều đang ở đây, anh trai cũng không thể làm ra chuyện gì phạm pháp được.
“Em chào anh, đã lâu không gặp.” Lâm Hử lễ phép chào Cố Khởi.
Cố Khởi vừa thoát khỏi những người khác, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngay khi Lâm Hử đi tới, anh đã nhận ra cậu nam sinh này cố ý đi về phía mình.
Anh cho rằng hai người sẽ lén lút trốn đi, dù sao Cố Cẩm Chi chính là kiểu người như thế. Nhưng không ngờ Lâm Hử lại rất quy củ, không hề giống một học sinh.
“Chào cậu.”
“Anh đừng lo lắng, em sẽ đưa Chi Chi về nhà an toàn, chuyện tối nay, chúng em cảm ơn anh.” Lâm Hử nói tiếp. Cậu nhận ra Cố Khởi cố tình cho phép bọn họ gặp mặt, nếu không Cố Cẩm Chi đừng mong có được cơ hội này.
Cố Khởi cảm thấy cậu sinh viên này cũng có điểm hơn người. Nhìn em trai anh xem, bình thường vẫn luôn giương nanh múa vuốt với anh mà giờ lại rất ngoan ngoãn, chỉ dám trợn mắt nhìn.
Nhìn ánh mắt đầy ý xấu của Cố Cẩm Chi, Cố Khởi cảm thấy hơi xấu hổ. Thế mà anh còn lo người ta lừa em trai mình, ai sáng suốt cũng nhận ra đối phương mới là bên chịu thiệt. Người ta hiểu chuyện, nói sẽ đưa em trai anh về an toàn, trong khi em trai anh lại như không chiếm được miếng ngon, nói đến về nhà là bùng cháy.
“Ừ.” Cố Khởi hơi gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của người lớn, Lâm Hử mới kéo Cố Cẩm Chi đi. Cậu thật sự không thích những nơi như thế này.
“Anh bảo em tránh xa anh ấy cơ mà.” Cố Cẩm Chi thở dài, hắn cũng bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh ấy đã biết chuyện của chúng ta, cũng đâu thể lừa gạt qua loa được. Tốt nhất là chúng ta không nên lén lút để tránh cho mọi người đều cảm thấy khó chịu.” Lâm Hử trả lời.
“Ừ.” Cố Cẩm Chi bĩu môi, cũng cảm thấy hợp lý. So với bạn trai, bản thân hắn còn chưa đủ bình tĩnh.
Nhưng gặp được là tốt rồi, hơn nữa A Hử còn mặc vest.
Đột nhiên, điện thoại báo có tin nhắn mới. Cố Cẩm Chi mở lên xem, là anh trai hắn và Từ Châu.
Cân nhắc nặng nhẹ, hắn đọc tin nhắn của anh trai trước.
“Sau này sẽ không có vệ sĩ đi theo em nữa.” Tin nhắn vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kỳ có sức nặng.
Hai mắt Cố Cẩm Chi mở to, không ngờ anh trai lại không ngăn cản hai người bọn họ nữa! Thế mà vừa nãy mặt cứ sưng cả lên! Hừ, đúng là anh trai ruột, dù thế nào thì vẫn nghĩ cho hắn.
Lại đọc đến tin nhắn của Từ Châu, chỉ là vài câu vô nghĩa, thằng oắt này.
“Vừa nãy tao tới tìm thì thấy ba người bọn mày đứng cùng một chỗ, sợ tới mức không dám lại gần.”
“Nhưng không ngờ bạn trai nhỏ của mày lại không sợ anh trai mày nha, tao nhìn thấy anh ấy thôi đã hoảng rồi…”
Cố Cẩm Chi không trả lời hắn, tắt di động.
Vậy nên A Hử mới khác biệt với những người khác.
Thật ra hắn cũng hơi nghi ngờ. Rõ ràng A Hử không thích giao tiếp với người khác, càng đừng nói tới người đang không vừa mắt cậu như anh trai hắn, không hiểu sao vừa nãy cậu có thể bình tĩnh đến thế.
“Chúng ta có nên ăn chút gì không nhỉ, không ăn thì cũng phí một bữa miễn phí.” Cố Cẩm Chi hỏi Lâm Hử. Nhìn đồ ngọt tráng miệng nhiều đến hoa cả mắt, hắn cũng thấy thèm, tâm trạng tốt lại càng thích ăn đồ ngọt.
Lâm Hử lắc đầu: “Có hơi ồn…”
Nghĩ một lát, Lâm Hử vẫn nghiêm mặt, lặng lẽ cầm hai miếng bánh ngọt nhỏ lên để dành cho Cố Cẩm Chi ăn, dù sao bụng người này cũng không có đáy.
“Em không sợ anh trai của anh à?” Cố Cẩm Chi nhân cơ hội hỏi cậu, lời nói của anh hắn có uy lực hơn bất cứ ai.
“Bởi vì đó là anh trai anh.”
Sợ thì không đủ tư cách để ở bên em trai anh ấy.