Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 59

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 59

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lối vào khách khứa tới lui, để tránh bị chú ý, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi rời đi từ cửa phụ. Dù sao thì Cố Cẩm Chi cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong cái giới này.

 

Mà cùng lúc đó, một chiếc Santana có phần khiêm tốn vừa dừng lại ngay trước cổng, là xe của nhà họ Lâm.

 

Nếu không phải Lâm Thâm như một thương hiệu sống thì khi nhìn vào chiếc xe giản dị kia, hẳn mọi người sẽ nghĩ có kẻ sa cơ thất thế ở đâu tới đây ăn chùa. Nhưng rõ ràng khi danh tiếng đủ lớn, bất cứ cái gì bạn dùng cũng sẽ thành hàng hiệu thôi.

 

Nhiều năm trước, khi Lâm Thâm vừa xuất hiện trong giới, mọi người cũng không để ý nhiều. Một thằng nhóc từ Giang Thành mới đến mà thôi, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là nhãi ranh nhà giàu mới nổi. Nhưng thời gian trôi qua, anh một tay giúp nhà họ Lâm nhảy lên vị trí hàng đầu trong ngành bất động sản, từ đó, chẳng còn ai dám coi thường.

 

Lâm Thâm không biết bản thân chỉ vì đến muộn một chút mà đã bỏ lỡ một màn quan trọng. Anh bảo trợ lý đi đăng ký quà tặng, còn mình thì ung dung bước vào bên trong, vui vẻ chuyện trò với các vị khách khác. Đến khi trông thấy Cố Khởi, anh mới nhẹ giọng nói với người đang đứng bên cạnh: “Xin lỗi, tôi bận một chút.”

 

Hai nhà Lâm – Cố vốn không có va chạm trên thương trường, quan hệ trước giờ đều là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng gần đây, theo đà phát triển của internet, sản nghiệp hai nhà bắt đầu có mối liên hệ, hai bên cũng đã hợp tác không ít lần. Ví dụ như mới đây, vài dự án chung cư quan trọng của Lâm thị đã được quảng bá và rao bán bởi công ty truyền thông dưới quyền Cố thị.

 

“Giám đốc Cố, đã lâu không gặp.” Lâm Thâm mỉm cười chào hỏi.

 

Vị này không phải em trai mình, Cố Khởi lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười chuyên nghiệp trên thương trường: “Đã lâu không gặp.”

 

Anh không ngờ Lâm Thâm sẽ đến. Nhà họ Lâm và nhà họ Từ không quan hệ nhiều. Chắc chắn nhà họ Từ sẽ gửi thiệp mời, nhưng nhà họ Lâm có đến hay không cũng không sao cả.

 

“Sao hôm nay Cố nhị thiếu gia không tới?” Lâm Thâm tò mò hỏi một câu.

 

Ai mà chẳng biết cậu hai nhà họ Cố và thằng nhóc Từ Châu của nhà họ Từ cá mè một lứa, đều không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời suốt tháng quanh năm. Cố Cẩm Chi hẳn là nên có mặt ở chỗ này mới phải.

 

Lâm Thâm chỉ là thỉnh thoảng hóng chuyện một chút cho cuộc sống thêm vài phần màu sắc, nên mới thuận miệng hỏi một câu.

 

Nói tới em trai, Cố Khởi liền tỏ vẻ “xin đừng cười chê”. Thực ra cũng chẳng có gì khó nói, chuyện Cố Cẩm Chi là gay có phải bí mật gì nữa đâu.

 

“Nó ra ngoài hẹn hò với bạn trai rồi.” Nếu đã tạm chấp nhận quan hệ giữa hai thằng nhóc kia, Cố Khởi cũng không giấu diếm nữa.

 

Dù sao người ta cũng là sinh viên tài năng của Đại học Q, chăm chỉ hiếu học, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nếu em trai anh sống chết đòi cặp kè với một gã hot boy mạng không rõ tên tuổi nào đó, chắc chắn Cố Khởi sẽ ngại nói ra miệng.

 

“Ồ… Vẫn là người lúc trước à?” Lâm Thâm bỗng lộ vẻ hóng chuyện.

 

Tính giải trí của nhà họ Cố chỉ có thể tới từ Cố Cẩm Chi, hóng một chút cũng rất thú vị.

 

Nghe Lâm Thâm nói thế, Cố Khởi bỗng giật mình. Người ngoài cũng biết cả rồi, hóa ra anh là người cuối cùng phát hiện à?

 

“Người lúc trước?” Cố Khởi nghi hoặc nhướn mày.

 

Lâm Thâm đã hiểu. Mấy cậu ấm phóng túng đương nhiên sẽ thường xuyên đổi người yêu, anh trai hắn không theo kịp cũng là chuyện bình thường.

 

“Người mà Cố nhị thiếu gia đăng lên trang xã hội ấy, chẳng lẽ đổi rồi?”

 

Nghĩ đến trang cá nhân trống trơn của em trai khi xem từ tài khoản của mình, Cố Khởi lập tức nghiến răng. Giỏi lắm, gạt anh thì cũng gạt rồi, sao không chặn hết người trong giới luôn đi, để bây giờ người làm anh như anh đây muối mặt…

 

Thấy Cố Khởi có vẻ rất muốn biết rõ sự tình, Lâm Thâm tốt bụng mở mạng xã hội lên. May là vẫn chưa xóa, nên anh nhanh chóng đưa cho người bên cạnh.

 

Sau đó, hình ảnh khó coi kia liền lọt vào mắt anh.

 

Chẳng trách lại muốn chặn anh, giờ Cố Khởi bỗng cảm thấy hối hận khi thả hai người kia đi, mấy tiếng đồng hồ cũng làm được rất nhiều việc.

 

Cố Khởi nhìn kĩ tấm hình, tuy nam sinh trong ảnh không lộ mặt nhưng Cố Khởi biết bạn trai của em trai mình, so sánh đối chiếu kỹ càng, hẳn vẫn là cùng một người.

 

Cho nên anh không tức giận nữa.

 

Em trai có thể không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể yêu đương bừa bãi.

 

“Ừm, chính là cậu ta.” Cố Khởi sờ cằm, lịch thiệp đáp lời.

 

Thì ra vẫn một người, mà Cố Khởi còn biết, điều này khiến Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Có thể được Cố Khởi thừa nhận, hẳn cũng không phải hạng tùy tiện gì, tuy anh cảm thấy Cố Cẩm Chi nhìn rất là tùy tiện.

 

“Là sinh viên Đại học Q, hai đứa đã quen biết rất lâu rồi.” Vì danh dự của em trai, Cố Khởi đành phải bổ sung, ra vẻ em trai mình không hề làm loạn.

 

“Thì ra là vậy.” Lâm Thâm gật đầu, học cùng trường với em trai anh, hiển nhiên anh không còn thành kiến.

 

Chỉ có thể nói con mắt của nam sinh kia không được tốt, không biết đối tượng của mình là một cậu ấm thích chơi đùa.

 

Nói tới chủ đề em trai, Lâm Thâm đột nhiên nhắc đến em của mình. Trước đó anh không đề cập, nhưng giờ phải tạo thế cho em trai về nhà nên không cần kiêng dè nữa.

 

“Em trai tôi cũng học ở Đại học Q, sinh viên năm nhất.”

 

“Hả?” Cố Khởi chưa từng nghe nói Lâm Thâm có một cậu em trai. Hoặc có thể nói nhà họ Lâm vốn vô cùng bí ẩn, không phải danh gia bản xứ, cũng không có khái niệm dòng tộc, cho nên xuất hiện người nào, bọn họ mới biết đến người đấy thôi.

 

“Thằng bé sống ở quê từ nhỏ.” Ánh mắt của Lâm Thâm chợt trở nên dịu dàng.

 

Nghe đến đây, Cố Khởi đã hiểu. Con đường của Lâm Thâm ngày xưa cũng là như vậy, song có thể từ quê thi đến tận Đại học Q, xem ra đúng là có chút tài năng.

 

“Giám đốc Lâm là người Giang Thành nhỉ?”

 

Giọng nói của Lâm Thâm không giống người bản xứ, ngược lại khá điềm đạm nhẹ nhàng. Đương nhiên đây chỉ là chất giọng chứ không hề liên quan đến tính cách của anh.

 

Cố Khởi bỗng nghĩ đến điều này là vì vừa gặp bạn trai của em trai, cũng là người Giang Thành, tuy khẩu âm không rõ, nhưng nghe kỹ có vẻ rất giống nhau.

 

“Ừm.” Lâm Thâm gật đầu.

 

Cố Khởi không khỏi cảm thán duyên phận thần kỳ: “Thế thì bạn trai của Cẩm Chi và em trai giám đốc Lâm là đồng hương rồi, không chừng còn quen nhau nữa đấy, mai này có thể giao lưu nhiều hơn.” Đương nhiên đây chỉ là lời khách sáo mà thôi.

 

Lâm Thâm lễ độ mỉm cười nhưng không trả lời.

 

Em trai anh chắc chắn sẽ không chung đường với Cố Cẩm Chi, chưa kể anh em bọn họ thì có liên quan gì với gay đâu chứ. Lâm Thâm không kỳ thị đồng tính luyến ái, giới trẻ hướng tới tự do yêu đương nhưng trong tiềm thức của anh, em trai ngây thơ hẳn là sẽ yêu một cô gái, không nên bị kéo chệch đường.

 

Cố Khởi biết em trai mình không được chào đón nên không nói thêm gì nữa, dù sao anh cũng chỉ cần em trai vui vẻ mà thôi. Giờ ngẫm lại, nam sinh kia không có gia thế hùng hậu cũng là chuyện tốt, có thể yêu đương trong sáng đơn thuần. Mà nếu giữa đường gặp chuyện, người làm anh như anh đây cũng có thể ra mặt, đảm bảo em trai không chịu thiệt thòi.

 

*

 

Ở bên này, sau khi rời khỏi bữa tiệc, Lâm Hử bèn cởi áo vest, vắt trên cánh tay, chỉ để lại sơ mi trắng. Vô duyên vô cớ mặc tây trang sẽ bị mọi người để ý.

 

Vì đã đồng ý sẽ về sớm nên hai người chỉ đi dạo hóng gió trong công viên. Ăn hết hai chiếc bánh ngọt nhỏ, Cố Cẩm Chi no đến ợ lên. Ở trước mặt A Hử, hắn chẳng hề quan tâm đến hình tượng.

 

“Anh trai anh đồng ý, đợt tập quân sự của em kết thúc, tất cả đều vừa xinh.” Cố Cẩm Chi vui vẻ nói.

 

Hắn còn đang đau đầu suy tính, chuẩn bị tinh thần đấu tranh quyết liệt cho tình yêu, nào ngờ mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng, không cần hắn phải bận lòng nữa. Thế là hắn lại lỡ mất cơ hội động não rồi.

 

Nhìn vẻ vừa vui vừa tiếc trên mặt Cố Cẩm Chi, Lâm Hử chợt bật cười. Chi Chi lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc, hai mươi bốn tuổi rồi vẫn không khác gì một đứa trẻ con, sắm vai giám đốc bá đạo cũng chẳng được mấy hồi. Nhưng như thế rất tốt, mãi mãi không biết muộn phiền là tốt nhất.

 

Thế nhưng Lâm Hử không hề biết, mỗi lần lặng lẽ nhìn cậu, Cố Cẩm Chi lại phiền muộn trong lòng. Lâm Hử càng lớn, hắn càng sầu não.

 

Thực tế, Cố Cẩm Chi rất biết mình là ai, ngoại hình và gia thế chính là hai ưu điểm duy nhất của hắn. Nói vớt vát thêm một chút thì, ngu ngốc, chẳng biết có thể được tính là một thế mạnh hay không.

 

Cho nên hắn thường xuyên lo lắng, sợ ngày nào đó Lâm Hử phát hiện linh hồn cằn cỗi đến nhàm chán của hắn. Lúc trước có rất nhiều người cười nhạo hắn độc mồm độc miệng lại ngốc nghếch đơn thuần, giờ hắn đột nhiên cảm thấy, hình như bọn họ nói không sai.

 

Thú vui mỗi ngày của hắn là gặp A Hử, ôm một cái, hôn một cái, tám nhảm vài chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì rồi được đối phương nhìn chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn.

 

Nhưng lý tưởng của A Hử rất lớn lao. Sách A Hử xem, hắn hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà tư tưởng của đối phương đã kiên định thế rồi.

 

Trước mặt Lâm Hử, Cố Cẩm Chi không thể không thừa nhận, bản thân là một kẻ không hề có lý tưởng, chỉ muốn sống trong tình yêu, mỗi ngày vui vẻ thỏa mãn vì những điều nhỏ nhặt tầm thường. Ví dụ như hắn chăm chú nhìn Lâm Hử một lát, bị đối phương phát hiện, sau đó sẽ được cậu nắm tay.

 

Điều khiến Cố Cẩm Chi vui vẻ chỉ đơn giản như vậy.

 

Đột nhiên phía trước có mấy bé gái bảy, tám tuổi đang sốt ruột dùng vợt cầu lông ném lên một cái cây cách đó không xa. Cái cây kia cành lá xum xuê, làm quả cầu bị mắc rất chặt. Mà cây cũng rất cao, không dễ trèo lên.

 

Cố Cẩm Chi sáng bừng con mắt, nói với Lâm Hử: “Chúng ta đi giúp bọn trẻ đi.”

 

Lâm Hử cân nhắc độ cao rồi lắc đầu: “Em đi mua quả cầu mới về đây.”

 

Cố Cẩm Chi kéo tay cậu, khao khát thể hiện bản thân lại trỗi dậy: “A Hử, em nhìn cho kỹ nhé!”

 

Hắn đi đến chỗ mấy bé gái, cởi áo khoác đưa cho Lâm Hử rồi nói với bọn trẻ: “Anh giúp các em lấy cầu xuống nhé.”

 

Dứt lời, hắn vươn tay bám chặt thân cây, chầm chậm leo lên.

 

Cánh tay hắn rất khỏe, kỹ thuật leo cây tương đối tốt, trông không hề chật vật, ngược lại rất mạnh mẽ.

 

Lâm Hử căng thẳng đi qua, đứng dưới tàng cây, chuẩn bị sẵn sàng đỡ Cố Cẩm Chi.

 

Rất nhanh, Cố Cẩm Chi trèo lên được mấy mét, gỡ quả cầu bị mắc ra rồi chậm rãi bò xuống dưới.

 

“Chi Chi, cẩn thận một chút.” Lâm Hử nhìn mà lo lắng, lông mày nhíu chặt lại.

 

Cố Cẩm Chi nhìn qua chỗ cậu, thấy chỉ còn hai bước nữa là xuống đến nơi, chắc chắn cậu có thể đỡ được mình nên quyết đoán xoay người, nhảy vào vòng tay của đối phương.

 

May mà Lâm Hử đã chuẩn bị kỹ, không bị ngã xuống đất, nếu không hẳn là sẽ xấu hổ lắm đây.

 

Cậu bế Cố Cẩm Chi trên tay, còn tưởng Cố Cẩm Chi trượt chân, nghiêm túc nói: “Đáng lẽ phải ngăn anh lại, làm vậy rất không an toàn.”

 

Cố Cẩm Chi ôm cổ cậu, cọ cọ, cười rộ lên: “Anh không sao, anh cố ý đấy.” Sau đó, hắn nhảy xuống đát.

 

Mấy bé gái không hiểu gợn sóng tình cảm giữa hai người bọn họ, chỉ biết Cố Cẩm Chi rất trâu bò, có thể trèo lên cái cây cao như vậy.

 

“Chúng em cảm ơn anh ạ!” Các bé đồng thanh nói.

 

“Các bạn nhỏ, lần sau phải chú ý một chút nhé.” Cố Cẩm Chi vỗ vai một đứa trong số chúng, căn dặn xong thì cùng Lâm Hử rời đi.

 

“Được rồi, A Hử không cần lo lắng cho anh. Anh leo núi lợi hại lắm đấy, lúc trước còn giành giải quán quân cấp thành phố cơ mà.” Cố Cẩm Chi rất đắc ý.

 

Chuyện này Lâm Hử chưa nghe Cố Cẩm Chi nhắc tới, không khỏi tò mò quay sang nhìn hắn.

 

“Khi còn bé anh hơi tăng động, không thích học tập, còn lại cái gì cũng thích. Anh còn nhớ hồi tiểu học, tiết thể dục nào anh cũng chạy ra sân cầu lông, chờ ai đó đánh cầu lên cây rồi trèo lên lấy xuống. Trứng chim trong mấy tổ chim gần nhà anh đều bị anh…” Càng nói, Cố Cẩm Chi càng thấy mình là một đứa trẻ hư, mỗi ngày đều quậy phá.

 

Nhưng Lâm Hử lại xoa đầu hắn đầy bất đắc dĩ, trong mắt chan chứa ý cười.

 

Đây rõ ràng là thế giới mà cậu chưa từng tiếp xúc. Mà Chi Chi, hiển nhiên rất thuần thục trong loại môi trường này.

 

Cố Cẩm Chi bỗng cảm thấy cái ưu điểm này của mình thật khôi hài. Khi còn bé làm như vậy sẽ được bạn bè sùng bái, song lúc lớn lên ngẫm lại, lại thấy chẳng ổn chút nào.

 

Trước khi thích Lâm Hử, Cố Cẩm Chi cũng chưa làm được mấy chuyện mà người lớn nên làm. Mỗi ngày hắn đều xem video hài nhảm rồi cười ha hả, chơi game với đối thủ thì chửi ầm lên, nói chung là hết sức vô tri.

 

Ngày ấy hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, nhưng giờ phơi bày trước mặt Lâm Hử, hắn mới muộn màng phát hiện hình như mình chẳng có ưu điểm đứng đắn gì.

 

Thích Lâm Hử thực sự khiến Cố Cẩm Chi lo lắng. Hắn không thể không đặt bước chân đầu tiên lên con đường trưởng thành, đặc biệt là hắn còn lớn hơn đối phương nhiều như vậy.

 

“Em cũng thấy anh rất khôi hài đúng không?” Cố Cẩm Chi hỏi, có vẻ anh trai hắn và những người khác đều nghĩ thế.

 

Đương nhiên Lâm Hử đồng ý với cách nói này, cậu chưa thấy ai thú vị hơn Chi Chi cả.

 

Nhưng Cố Cẩm Chi lại chẳng hài lòng: “Thế tức là không có sức hút rồi.” Hắn thở dài, cảm thấy vì không muốn bị bạn mạng cười nhạo nên Lâm Hử mới ở bên hắn. Được rồi, dù vậy thì hắn cũng không nỡ chia tay.

 

Bạn trai của hắn quá mê người, có chết hắn cũng phải níu kéo.

 

“Sao lại không có sức hút, rõ ràng… rất đáng yêu.” Ba tiếng cuối cùng, Lâm Hử chỉ hé môi, có vẻ như đang cực kỳ kiềm chế.

 

Cố Cẩm Chi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người nọ, lại thấy sóng tình mãnh liệt cuộn trào trong mắt Lâm Hử, dường như cậu… thực sự mê muội vì hắn.

 

Đang nản chí, Cố Cẩm Chi lập tức không nhịn được bật cười. Hắn lén nhìn ngó xung quanh rồi lặng lẽ kéo tay Lâm Hử, đặt lên lưng mình, nhanh chóng lẩn vào bóng tối.

 

Lần này hắn không quá chủ động, chỉ hơi dán lại một chút, dùng mắt khóa chặt ánh nhìn của Lâm Hử, dẫn dụ đối phương lại gần.

 

Khoảnh khắc lồng ngực cả hai chạm vào nhau, Cố Cẩm Chi cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài. Hơi ấm cơ thể mang theo chút áp đảo này khiến hắn mềm nhũn, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.

 

Trong bóng tối lờ mờ, giữa mênh mang cảm xúc, nốt ruồi ở đuôi mắt Cố Cẩm Chi như càng nổi bật hơn, sống động, trong trẻo lại xinh đẹp cực kỳ.

 

Có một điều hắn nhận định vô cùng chính xác, chí ít khuôn mặt hắn vẫn rất có uy lực. Hiện giờ Lâm Hử đã quên Chi Chi trước mắt vốn hùng hổ mạnh mẽ ra sao, chỉ thấy cảm xúc trong lòng bị đối phương khuấy cho nhộn nhạo.

 

Cảm nhận Cố Cẩm Chi hướng cằm về phía trước như đang ám chỉ điều gì, Lâm Hử rũ mi, cúi đầu áp môi lên làn môi của hắn. Cánh tay ra sức siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của đối phương, nội tâm vốn thiên về tĩnh lặng bỗng cuộn lên tầng tầng gợn sóng.

 

Cố Cẩm Chi là một người thẳng thắn đến đáng sợ, dây dưa nơi đầu lưỡi không khiến hắn thẹn thùng, ngược lại còn làm hắn cực kỳ thoải mái. Rõ ràng sự chủ động của Lâm Hử mang lại cho hắn rất nhiều vui sướng.

 

Vì thế, toàn bộ quá trình hắn đều mở to mắt, vừa quấn lưỡi người kia, vừa nhìn đôi mắt nhắm chặt của bạn trai mình.

 

Hàng mi dài của đối phương rung khẽ cũng khiến Cố Cẩm Chi hưng phấn, chỉ hận không thể nuốt luôn lưỡi của bạn trai. Vui sướng xâm chiếm toàn bộ đại não, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi.

 

Hắn thực sự là một tên tục tằn nông cạn, hôn môi thích hơn chơi game với trộm trứng chim nhiều. Lý tưởng lớn nhất đời của một kẻ trần tục như hắn chính là có thể luôn hôn môi A Hử, được đối phương hôn đến không thở nổi. Đây đích thực là một thú vui làm người ta run rẩy cả linh hồn.

 

2 comments on “Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 59

  1. Ngọt qué

     
  2. Hai đứa yêu nhau mà người quắn quéo là tui
    _(┐「ε:)_

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *