SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 60
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Lâm Hử là một sinh viên tiêu chuẩn, cả ngày chỉ qua lại giữa ký túc xá, phòng học và phòng thí nghiệm. Ngoại trừ thời gian đi hẹn hò, cậu không có hoạt động giải trí nào đáng nói.
Nhưng khác với kiếp trước, thay vì vẻ mặt ngàn năm không đổi, giờ cậu thỉnh thoảng đã mỉm cười. Dường như cậu cảm thấy rất hạnh phúc đối với cuộc sống hiện tại.
Các bạn học đều khâm phục Lâm Hử, thậm chí đến mức coi cậu là một tấm gương vời vợi trên cao. May là trường bọn họ tương đối toàn diện, mọi người không lười biếng trong chuyện học hành nhưng vẫn tranh thủ vui chơi. Ra khỏi cổng trường đều trở thành cool boy hot girl, nên cũng không có nhiều thành phần giống cậu.
Bọn họ nghĩ, có thể vì gia cảnh bình thường nên Lâm Hử khá cô độc. Trước khi vào đại học, hẳn cậu cũng suốt ngày cắm đầu vào sách vở, không thì sao lại có thành tích nổi bật như thế được.
Dịp Quốc khánh, bạn bè bản địa mở lời mời Lâm Hử tới nhà chơi.
Lục Triết trông như một thằng cha tục tằn thô lỗ, tự nhận gia cảnh phổ thông, thế mà ông bà nội cậu ta đều thuộc hàng giáo sư, đã từng giảng dạy tại các trường cao đẳng – đại học ở thủ đô. Nói ra thì ở trường này, điều kiện của cậu ta không thể coi là quá tốt, song mọi người đều cảm thấy hẳn là tốt hơn Lâm Hử nhiều.
Lo Lâm Hử cô đơn một mình trong ký túc, Lục Triết niềm nở mời cậu về nhà mình chơi.
“Không được rồi, Quốc khánh tôi phải về thăm người nhà.” Lâm Hử vừa thu dọn hành lý, vừa nói.
Bọn họ đều biết người nhà của Lâm Hử đang làm việc ở thủ đô, thế nên cũng không nài nỉ thêm.
“Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho cậu nhé, cậu có thể tới chỗ tôi chơi.” Lục Triết rất nhiệt tình.
Nhà cậu ta ở trung tâm thành phố, thường xuyên tự giễu là căn nhà cũ nát nhỏ hẹp, nhưng mọi người đều biết căn nhà cổ đó đáng giá bao nhiêu.
Đương nhiên Lục Triết sẽ không đùa kiểu này với Lâm Hử, mọi người trong ký túc xá rất để ý đến tự tôn của cậu. Chẳng qua có mấy lần bon miệng nói ra, nhưng rõ ràng cậu ta không có ý khoe khoang gì cả. Tuy nhiên, Lâm Hử cũng không có phản ứng gì, thậm chí thỉnh thoảng sẽ tò mò hỏi bọn họ đang nói cái gì.
Vì thế, mấy người bọn họ càng thêm nể phục phẩm chất con người cậu.
“Ừ, được rồi.” Lâm Hử gật đầu, nhưng chắc sẽ không đi.
Chi Chi vốn định tranh thủ mấy ngày nghỉ để ở bên cạnh cậu, ai ngờ cậu phải về nhà, nên hắn đã hơi hờn dỗi. Ngày nghỉ, cậu phải tranh thủ thời gian đi chơi với bạn trai mới được.
“Hôm nay về à? Cần tôi đưa cậu không? Vừa hay mẹ tôi tới đón.” Lục Triết lại hỏi.
Dù sao thì gọi taxi cũng rất tốn kém, mang theo hành lý chen chúc trên tàu điện thì khổ sở quá rồi.
“Anh tôi sẽ tới đón tôi.” Lâm Hử mỉm cười.
Ban đầu, Lâm Hử định hỏi địa chỉ để tự di chuyển. Cậu không tiêu nhiều tiền, nên tiền thưởng lúc trước còn dư rất nhiều. Nhưng Lâm Thâm chủ động đòi đi đón, thế nên cậu chỉ đành thôi.
Bọn họ cùng ra khỏi ký túc xá. Mẹ Lục Triết và Lâm Thâm nối đuôi nhau tới.
Mẹ Lục Triết mới dành dụm tiền đổi chiếc Mercedes không lâu, nhìn khá bắt mắt. Ngược lại với bà, con Santana của Lâm Thâm trông khiêm nhường và mộc mạc hơn nhiều.
“Tôi đi trước nhé.” Lâm Hử chào bạn mình rồi lên xe.
Mẹ Lục Triết nhìn Lâm Hử mấy lần, tò mò hỏi: “Bạn con à?” Ngoại hình nổi bật thế.
“Chính là học thần cùng ký túc mà con nói đấy, rất trâu bò.”
Nghe thế, mẹ Lục Triết lập tức nhớ ra con trai đã từng kể về cậu bạn này. Người ta chăm chỉ hiếu học, là sinh viên ngoại tỉnh, đợt trước còn gặp tai bay vạ gió.
“Thằng bé thật sáng sủa, về sau ở lại thủ đô, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.” Mẹ Lục Triết cảm thán một câu.
Lục Triết gật đầu đồng ý.
*
“Gần đây không ai quấy rầy em chứ, A Hử?” Lâm Thâm hỏi, hiển nhiên là nói về chuyện liên quan đến Nghiêm Dạng.
“Không ạ.” Lâm Hử lắc đầu. Cậu không muốn Lâm Thâm lo, dù trên thực tế cũng đã có vài chuyện không lớn không nhỏ xảy ra.
Đoàn đội của Nghiêm Dạng nóng lòng tẩy trắng quá khứ đen tối của hắn, bỏ công sức phát tán các bằng chứng để chứng minh Nghiêm Dạng không phải lính nhảy dù. Sau khi nhóm trưởng cũ rời công ty, hắn cũng phải trải qua bài thi khảo sát mới được lấp vào chỗ trống.
Còn về thời trung học, tuổi trẻ bồng bột phạm chút sai lầm đâu phải không thể tha thứ. Hơn nữa, Nghiêm Dạng còn công khai nhận lỗi trước công chúng rồi mà.
Tóm lại, đoàn đội của Nghiêm Dạng vô cùng sốt ruột, ngày nào cũng quay như chong chóng. Nhưng những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Lâm Hử. Thế mà mấy hôm trước, bạn trai Nghiêm Dạng bỗng lên tiếng trong nhóm chat, nhờ Lâm Hử đồng ý yêu cầu kết bạn của gã, hy vọng hai bên có thể nói chuyện thiện chí với nhau.
Đây là lần đầu tiên bạn trai Zoe ra mặt kể từ khi hắn debut. Ngay lập tức, người trong nhóm chat cũng nhận ra, thì ra hai người đó thật sự chuyển sang yêu đương ngầm.
Lâm Hử tính cách lạnh nhạt, yêu cầu kết bạn linh tinh quá nhiều nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý. Cậu cũng không đọc tin nhắn trong nhóm chat, thế nên thật lâu sau đó, cậu mới biết được chuyện này.
Hơn nữa, thực ra cậu cũng không có va chạm gì với Nghiêm Dạng và giới giải trí, thế nên lại càng không để trong lòng.
Triệu Đào lo Nghiêm Dạng bị mất nhiệt thì cái công ty cỏn con của gã cũng phải chịu tổn thất nhiều. Gã muốn Lâm Hử tỏ thái độ trước công chúng, thể hiện hai bên đã bắt tay làm hòa. Trong suy nghĩ của gã, Lâm Hử chỉ là một người bình thường, cho chút lợi lộc là xong, nào ngờ đối phương lại thanh cao như vậy, nên gã không khỏi ghi thù.
Nghiêm Dạng không nói với Triệu Đào rằng Cố Cẩm Chi cũng ở trong nhóm. Chuyện này lộ ra, chắc chắn hắn sẽ toang.
Hắn đoán chẳng có công ty đối thủ nào cố tình gây bất lợi cho mình cả, tất cả chỉ là hành động trả thù của Cố Cẩm Chi. Vấn đề là hắn không dám đắc tội đối phương, thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng khi Nghiêm Dạng còn mụ mị chẳng biết phải làm sao, chuyện Lâm Hử bám đùi đại gia bỗng nhiên bị lan truyền ầm ầm trong nhóm chat. Không ai có chứng cớ gì, chỉ nói có người tận mắt trông thấy mà thôi.
Đa số bạn mạng đều không tin, bọn họ cảm thấy Lâm Hử không phải người như thế, huống hồ bạn trai cậu hình như cũng rất có tiền.
Về phần Triệu Đào, gã tung tin đại gia mà Lâm Hử bám là cậu ấm giàu có nhất nhì thủ đô, vừa nghe đã thấy vớ vẩn, bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giới.
Nhưng cũng có người đứng về phía Nghiêm Dạng.
“Tôi cảm thấy Lâm Hử hơi quá đáng, có học thức thì giỏi lắm sao? Thật ra Zoe cũng không phạm sai lầm gì lớn, vậy mà vẫn luôn bị giang cư mận mắng chửi…”
“Hơn nữa, ai biết cậu ta có bị bao nuôi thật không…” Một top lòng đầy ghen tị lên tiếng.
“Xì, cậu ghen ghét vì người ta đẹp đấy à?”
Cố Cẩm Chi online 24/24, nhanh chóng đọc được những tin nhắn này, không khỏi lửa giận đùng đùng. Sau đó, hắn lại phát hiện tất cả là do đám người Nghiêm Dạng đang làm trò quỷ!
Hắn ghét nhất loại ngôn từ này, đã thế lại còn dùng để nói về bạn trai hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bình tĩnh lại. Thực ra thiểu năng trí tuệ sủa bậy nhiều lắm, đám người kia đa số là muốn làm bạn trai hắn chú ý.
Đúng là hắn khùng rồi nên mới để người yêu mình lộ mặt trước mọi người. Lướt mạng có gì vui, về sau đám gay chết tiệt kia đừng hòng nghe ngóng thông tin của bạn trai hắn nữa.
Nghĩ thế, Cố Cẩm Chi quyết đoán giải tán nhóm, từ nay triệt để cai nghiện internet.
Sau đó, hắn quay sang an ủi A Hử: “Bọn họ nói toàn lời khó nghe! Em đừng để ý.” Cũng không thể trách hắn, có tiền không phải lỗi của hắn mà!
Lâm Hử đầu đầy chấm hỏi: “Anh nói cái gì?”
Cố Cẩm Chi nhanh chóng tắt mic, hắn sẽ không tự rước khổ vào người.
“Em phải ở nhà ở mấy hôm?”
“Không biết nữa, chắc một ngày đi…” Lâm Hử trả lời.
“Vậy em nhanh về trường đi, hoặc đến nhà của anh.” Cố Cẩm Chi vui vẻ sắp xếp.
Lâm Hử nhảy dựng, vành tai đỏ lên, có cần… nhanh vậy không…
Vừa hay Cố Cẩm Chi cũng bị anh trai hạ lệnh, ép đi tham gia một bữa tiệc. Nếu A Hử không về nhà, chắc chắn hắn sẽ từ chối, lễ trưởng thành thì có gì hay đâu. Nhưng giờ hắn rảnh, nên thôi thì đi vậy.
Cái chính là Cố Cẩm Chi hơi sợ chủ nhân của bữa tiệc này.
Bữa tiệc do nhà họ Lâm tổ chức. Lúc trước, hắn chỉ gặp Lâm Thâm vài lần, trực giác mách bảo đối phương không ưa hắn lắm. Giờ người nọ tự nhiên lại mọc thêm một cậu em trai, Cố Cẩm Chi không hề hứng thú.
Trong giới doanh nhân, nhà họ Lâm đương nhiên nổi tiếng. Vợ chồng Chủ tịch Lâm đều cao to, trông không nhã nhặn lắm. Lâm Thâm là người đọc sách, ngoại hình thuận mắt hơn một chút, nhưng tác phong sấm rền gió cuốn, thâm hiểm mưu mô, ngang tàng bạo ngược.
Nghe nói trước đây, vợ chồng nhà họ Lâm đã trực tiếp dùng tiếng địa phương chửi thẳng vào mặt giám đốc công ty đối thủ ở giữa đường, quả thật vô cùng mạnh mẽ.
Trước khi đi, anh trai hắn còn cố ý dạy dỗ, bảo hắn đừng làm thân với người ta, tới ăn chùa một bữa, lộ cái mặt là đủ. Dù sao thì sau ngần ấy năm, đây cũng là lần đầu tiên nhà họ Lâm tổ chức một bữa tiệc long trọng đến vậy, bọn họ phải nể mặt đối phương.
“Em biết rồi, đến lúc đó em và Từ Châu sẽ tìm một góc ngồi tạm rồi cút.” Cố Cẩm Chi trả lời.
“Từ Châu không có thiệp mời.” Anh hắn nhanh chóng nói.
“?”
“Người ta mời nhánh trưởng nhà họ Từ, toàn người tri thức nhã nhặn.” Nói ngắn gọn là Lâm Thâm chướng mắt Từ Châu chỉ biết ăn chơi trác táng, đã thế hai nhà lại không qua lại nhiều.
“Thế em… có thể đi không?” Cố Cẩm Chi sửng sốt, hắn cũng rất hiểu vị trí của bản thân.
“Đừng coi thường anh mày như thế.” Dù sao thì hai nhà cũng từng hợp tác, Lâm Thâm không thể không nể mặt anh.
“Em chưa thấy em trai anh ta bao giờ, chắc cũng chẳng phải kiểu người nhã nhặn gì, sao còn yêu cầu cao thế chứ.” Cố Cẩm Chi sỉ vả, khách mời mà cũng phải lựa chọn tỉ mỉ.
“Đến lúc đó, những lời thế này không được nói đâu, anh sợ mày sẽ bị người ta đánh.” Cố Khởi cảnh cáo.
Không được làm cái này, không được làm cái kia, còn phải tránh người, nhàm chán quá đi mất!
*
Lâm Hử luôn không nắm được người nhà sống ở đâu. Đến khi thấy Lâm Thâm lái xe về hướng ngoại ô, cậu lại không khỏi thở dài ở trong lòng. Người nhà phải thuê trọ ở nơi hẻo lánh thế, cậu thật sự áy náy.
“Anh, thẻ của em vẫn còn một ít tiền…” Chính xác thì còn khoảng vài chục vạn.
Số tiền này Lâm Hử định dùng cho việc học, nhưng giờ tính đi tính lại thì còn có học bổng và các loại trợ cấp nữa, học phí cũng được miễn hoàn toàn nên cậu không cần chi tiêu nhiều, tiền để dành biếu cha mẹ, giúp đỡ gia đình thì hơn.
“Hả?” Lâm Thâm tò mò nhìn cậu, vẫn chưa tiêu hết sao? Anh còn định sau Quốc khánh sẽ cho em trai một cái thẻ mới. Đương nhiên việc hạn chế một chút vẫn phải có, không thể để A Hử tiêu tiền như nước được. Nhưng hiện giờ, xem ra A Hử đã không còn phung phí như trước nữa.
Càng ra ngoại ô, tâm trạng Lâm Hử càng phức tạp. Đột nhiên cảnh tượng phía trước mở rộng, một khung cảnh tráng lệ hiện ra, ánh đèn neon nhiều màu sắc lấp loáng mờ tỏ, một khách sạn lớn với mấy con chữ rồng bay phượng múa ngay cổng đập vào mắt cậu.
“Khu nghỉ dưỡng Gia Thượng.”
“Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp thành công nhất mà công ty chúng ta khai thác, phòng trống gần như không có.” Lâm Thâm giải thích. Thật ra không chỉ vậy, khách muốn đặt trước phòng cảnh núi hoặc cảnh hồ thậm chí còn cực kỳ khó khăn.
Thế chẳng phải là rất đắt à… Nhân viên công ty có được chiết khấu không?
“Anh, không cần vậy đâu…” Lâm Hử biết người nhà muốn chào mừng mình, nhưng cậu cảm thấy việc này hoàn toàn không cần thiết. Mới đây, Lâm Thâm còn nói sẽ bù cho cậu một buổi lễ trưởng thành, cậu còn tưởng chỉ là cả gia đình vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên thôi chứ.
Lâm Thâm không giải thích gì thêm, tiếp tục lái xe tới bãi đậu xe của khách sạn.
Hôm nay khu nghỉ dưỡng gần như không có khách, chỗ nào cũng vắng vẻ, nhưng bầu không khí lại cực kỳ sôi nổi. Mọi thứ được trang trí vô cùng hoàn mỹ, nhân viên chạy tới chạy lui, hình như sắp có hoạt động trọng đại nào đó…
Lâm Hử theo Lâm Thâm vào một sảnh lớn, bên ngoài còn có cảnh hồ và bờ cát nhân tạo cùng bể bơi trong suốt có thể nhìn thấy đáy.
Một chút ấn tượng thoáng ẩn hiện trong đầu cậu, hình như đây chính là nơi Lâm Thâm từng đăng lên mạng xã hội và cũng là bối cảnh cậu mang ra lừa gạt mọi người. So với ảnh chụp, quang cảnh thực tế càng làm cho người ta choáng ngợp.
Đột nhiên, cậu trông thấy ba mẹ Lâm sau một khoảng thời gian dài xa cách. Hai người ăn mặc giản dị, đang ngồi trên ghế sa lông nói chuyện phiếm. Ba Lâm vẫn còn tật xấu rung đùi mãi không sửa được.
Lâm Hử hơi câu nệ, sau khi chào hai tiếng ba, mẹ thì không biết phải nói gì.
Mà bên kia, vợ chồng nhà họ Lâm hiển nhiên cũng không phải kiểu ba mẹ biết dỗ dành con cái, chỉ nói: “Tối nay sẽ làm lễ trưởng thành cho con ở chỗ này, ba mẹ đang chuẩn bị.”
Lâm Hử cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sau đó, Lâm Thâm lên tiếng giải đáp nghi ngờ của cậu, bởi lẽ chính ba mẹ Lâm cũng chẳng biết giải thích thế nào.
“Nhà mình đúng là bán phòng ở, nhưng… không phải làm sale.” Lâm Thâm nói ngắn gọn. Thực ra anh cũng thấy ngại, cứ như bấy lâu nay bản thân vẫn luôn lừa gạt em trai vậy.
Lâm Hử hơi mơ hồ. Cậu thông minh như vậy, đương nhiên nhanh chóng lý giải được hàm ý của Lâm Thâm. Cậu rất bất ngờ, cảm thấy hoàn cảnh gia đình của mình khá là kỳ diệu. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng vui vẻ quá nhiều, dù sao kiếp trước cậu cũng là một thiếu gia đích thực. Huống hồ trong suy nghĩ của cậu, giá trị bản thân không nằm ở chỗ này.
“A Hử, em giận à?” Lâm Thâm phát hiện sắc mặt em trai không ổn lắm, lên tiếng hỏi.
Chắc chắn phải giận rồi, giấu diếm thằng bé lâu như vậy, còn đưa ra những lý do nghe cao siêu nhưng thiếu tính thuyết phục như vì đảm bảo an toàn cho cậu, cho dù đó là sự thật.
Lâm Hử lắc đầu. Cậu không có tư cách để hờn giận, ngược lại còn mang theo vài phần áy náy. Dường như cậu đang cướp đi cuộc sống giàu sang của Lâm Hử chính gốc. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, vốn không thể quay đầu được nữa.
Lâm Thâm lại hỏi: “A Hử, em có muốn tới công ty rèn luyện không?”
Lâm Hử quyết đoán lắc đầu: “Anh, em không có hứng thú với lĩnh lực này, em muốn nghiên cứu học thuật.” Ngoài việc không tham lam bất cứ cái gì vốn thuộc về chủ cũ thân xác này thì cậu cũng chẳng làm được gì hơn.
“Được được, đều nghe theo ý của em.” Lâm Thâm vỗ vai em trai mình.
“Tối nay sẽ có rất nhiều khách khứa tới đây, gia đình muốn giới thiệu em với mọi người, giờ em đi sửa soạn một chút nhé?”
Trường hợp mang tính trọng yếu, dù không thích nhưng Lâm Hử cũng không từ chối. Cậu có hai ngày ở nhà trước khi quay lại trường, thôi thì cứ đóng vai tượng gỗ tham dự vậy.
*
Bảy giờ tối, cổng khu nghỉ dưỡng đông như trẩy hội. Dọc theo sườn núi có rất nhiều xế hộp hạng sang, đương nhiên là bãi đỗ xe không phục vụ nổi.
Giờ mọi người mới biết thì ra nhà họ Lâm còn có một người con trai nữa. Nhà họ Lâm không thường xuyên tham gia tiệc tùng xã giao, nhưng thế lực trong ngành bất động sản lại cực kỳ hùng hậu. Con trai thứ nhà họ lại đúng độ tuổi để kết thông gia nên ai nấy cũng đều hăm hở tìm cách kiếm thiệp mời.
Cố Cẩm Chi nhàn tản ngồi trên ghế phó lái cạnh Cố Khởi. Hắn vẫn để mái tóc màu hạt dẻ và kiểu tóc vuốt cao được các nam chính trong phim truyền hình ưa chuộng gần đây, trên tai còn đeo một chiếc khuyên, trông đẹp trai hết sức.
Vì lần trước da đầu đột nhiên trở nên mẫn cảm nên hắn không còn dám nhuộm bảy sắc cầu vồng nữa.
“Sao đông vậy…” Tìm chỗ đậu xe cũng phiền chết người rồi, Cố Cẩm Chi chống má.
“Mày nhớ kỹ lời anh dặn chưa?” Cố Khởi nhắc nhở.
“Nhớ rồi, chào hỏi chủ tịch Lâm, phó chủ tịch Lâm và giám đốc Lâm xong thì biết ý tìm một góc để tránh mặt.” Cố Cẩm Chi lười biếng đáp. Hắn vốn định nói chuyện cùng bạn trai để giết thời gian, nhưng hình như đối phương đang bận đoàn tụ với gia đình, vẫn chưa trả lời hắn.
“Anh, anh nói xem, con thứ nhà họ Lâm liệu có phải cũng cao to vạm vỡ không?” Cố Cẩm Chi rất tò mò.
Nếu ngoại hình cậu ta giống anh trai mình thì cũng rất đẹp, chẳng qua hơi khiến người khác sợ hãi thôi. Còn nếu giống ba mẹ, vậy… hơi tục tằn.
“Mày quan tâm người ta làm gì… Sao nào, mày để ý à?” Cố Khởi không khỏi nhướn mày.
“Đừng có nói lung tung! Em một lòng một dạ với A Hử, tuyệt đối không đứng núi này trông núi nọ đâu.” Cố Cẩm Chi vội phản bác. Hắn không phải người bận tâm đến cái gọi là “môn đăng hộ đối” gì đó.
Cố Khởi không đáp, dù đã đồng ý chuyện yêu đương của em trai song anh cũng không coi trọng lắm. Thời gian trôi qua, tình yêu nhạt nhòa, rồi sẽ có một bên thay lòng đổi dạ. Làm anh trai, đương nhiên anh hy vọng người thay đổi trước là Cố Cẩm Chi, dù như thế cũng hơi có lỗi với con nhà người ta.
Cuối cùng cũng đậu được xe, hai người vào cổng đăng ký.
Đột nhiên Cố Khởi trông thấy một bóng người quen mắt, đối phương cũng nhìn anh, còn kèm theo một nụ cười nịnh bợ, khiến anh nhíu mày.
“Sao thế? Anh quen à?” Cố Cẩm Chi hóng hớt.
“Lần trước, vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn đã đòi bao bạn trai mày đấy.” Cố Khởi thản nhiên châm lửa.
Còn đang cười cợt, nghe thế Cố Cẩm Chi lập tức lạnh mặt, nổi giận đùng đùng định đi đánh người. Cố Khởi phải ngăn cản mới chịu thôi.
“Con mẹ nó, chờ đấy cho tao.” Cố Cẩm Chi vô cùng bực bội, thầm nghĩ lát nữa trình diện xong nhất định phải lôi thằng khốn kia ra ngoài dần cho một trận.
“Ở nhà người ta, đừng có làm xằng làm bậy, dù sao bạn trai mày cũng không có vấn đề gì.” Lần này đến lượt Cố Khởi đùa hắn.
“Anh có phải là anh trai của em không?!” Cố Cẩm Chi hung hăng huých anh mình một cái, nổi giận đùng đùng đi vào bên trong. Làm gì có anh trai nào không hướng về em trai của mình như thế chứ?
Cố Khởi xấu hổ sờ mũi, lịch sự cười với người quen bên cạnh, thằng ranh có lớn mà chẳng có khôn này.
Sau khi vào trong, Cố Cẩm Chi nhanh chóng tìm chỗ vắng người ngồi xuống. Hắn lười chào hỏi khắp nơi, anh hắn thích làm gì thì tự đi mà làm.
Cố Khởi cũng không ép hắn, được mời thì bọn họ đến đây thôi.
Đột nhiên, Cố Khởi bắt gặp gương mặt tươi cười niềm nở của Lâm Thâm. Đây là lần đầu tiên anh thấy đối phương cười một cách thật tâm như vậy.
“Giám đốc Cố, lại gặp rồi.” Lâm Thâm lên tiếng chào hỏi.
Cố Khởi coi bữa tiệc tối nay là một dịp thả lỏng, chỉ là lễ trưởng thành của một thiếu niên choai choai thôi: “Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em trai của giám đốc Lâm rồi. Cẩm Chi nhà tôi nói chắc chắn em trai của giám đốc Lâm cũng ưu tú hệt như ngài.” Cố Khởi nhân cơ hội cứu vãn hình tượng của em trai.
Lâm Thâm hiển nhiên vui vẻ ra mặt, cảm thấy nhãi ranh Cố Cẩm Chi cuối cùng cũng biết nói tiếng người.
“Thằng bé ưu tú hơn tôi nhiều, yêu thích học thuật.” Lâm Thâm rất tự hào.
Ai cũng cho rằng gia đình họ toàn những con người thô lỗ, nào ngờ lại lòi ra một mầm cây tốt thế này.
“Ồ, vậy sao ha ha ha ha.” Cố Khởi nghe cho biết vậy thôi. Lâm Thâm kém anh một, hai tuổi, năm xưa thi đỗ đại học trọng điểm ở thủ đô. Với hoàn cảnh của nhà họ Lâm, đây đã là một thành tích không tồi, song cũng chẳng quá nổi bật. Gen vẫn là một yếu tố cực kỳ quan trọng, nhìn chủ tịch và phó chủ tịch Lâm cũng có thể đoán được đôi phần.
“Ừ, thằng bé sắp ra rồi.” Lâm Thâm mỉm cười, nhìn vào trong khách sạn.
Em trai anh được di truyền chiều cao của gia đình, tay dài chân cũng dài, nhưng vóc người lại mảnh khảnh, nhìn vô cùng thư sinh, nhã nhặn. Lâm Thâm rất rầu, sau này làm sao từ chối các mối tiếp cận đây, chắc chắn em trai của anh sẽ rất được chào đón.
Tối nay Lâm Hử mặc vest đuôi tôm màu đen, chải chuốt từ đầu đến chân, đẹp trai không ai bì kịp. Cổ tay áo ghim khuy măng sét bạc, khiến cho khí chất của cậu càng thêm sang quý xuất trần. Cậu vừa bước ra, ánh đèn neon rực rỡ ngoài sân khách sạn dường như trở nên thô tục hẳn đi.
Những người đầu tiên nhìn thấy Lâm Hử đều há miệng kinh ngạc. Người trước mắt hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ về con trai thứ của nhà họ Lâm. Trong phút chốc, ai cũng muốn bước lên chào hỏi, đặc biệt là các vị khách nữ trung tuổi, bọn họ đều có con gái, không thì cũng có cháu gái mà.
Giờ phút này, Lâm Hử đang cực kỳ bối rối, chờ anh trai ngoắc tay ra hiệu đi chào hỏi mọi người.
Cố Khởi cùng hiếu kỳ nhìn qua. Ngay lập tức, ly rượu trên tay anh chao đảo, rượu trong ly cũng sánh ra làm ướt một góc áo vest của anh. Bối rối không kịp phản ứng, anh quay sang, áy náy nói với Lâm Thâm: “Ngại quá, tôi đi xử lý một lát.”
Đi được một quãng, anh hoàn toàn không có tâm trạng xử lý âu phục mà quyết định nhanh chóng gọi điện cho Cố Cẩm Chi.
“Sao thế anh? Anh ở đâu, giờ em sẽ đến chào hỏi người ta.” Cơn bực bội trôi qua, Cố Cẩm Chi không làm loạn nữa, đá bụi cỏ dưới chân, nhăn mặt nói.
“Mày đừng có tới đây! Mày tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt Lâm Thâm và… em trai anh ta.” Cố Khởi không kịp giải thích.
Nếu không, anh lo ngày mai em trai mình sẽ độc thân.
“Hả? Vì sao?”
“Đừng nói nhảm, nếu không muốn chia tay với bạn trai thì che mặt lại đi. Mày ở đâu, anh đến tìm mày.” Cố Khởi hít sâu một hơi.
Anh đúng là tạo nghiệt, để em trai mình trèo cao em trai nhà người ta. Trước đây anh còn có thể một tay che trời, trở thành chỗ dựa cho Cố Cẩm Chi. Nhưng nếu phải đấu tay đôi với Lâm Thâm, ai chết ai bị thương còn chưa biết được. Huống hồ người mù cũng có thể nhận ra, Lâm Thâm vô cùng chướng mắt thằng em trai xui xẻo của anh.
Thực ra thì hiện giờ, đến bản thân anh cũng cảm thấy em trai mình không xứng với người ta. Môn đăng hộ đối đấy, chẳng qua không xứng đôi cho lắm.
Nhưng vì hạnh phúc của Cố Cẩm Chi, Cố Khởi đành phải làm liều. Dù sao vụ mua bán này cũng rất có lời. Về sau, ngay cả chuyện em trai gặp phải lừa đảo bội tình bạc nghĩa cũng không cần lo lắng nữa. Trong mối quan hệ giữa hai người, Lâm Hử hiển nhiên là bên chịu thiệt.
Mà ở bên này, sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Cẩm Chi liền dùng tay áo che mặt theo bản năng. Sau đó hắn lại cảm thấy mình không khác gì kẻ trộm. Bản thân hắn có gì không thể gặp người khác à? Vì thế, hắn lại hắng giọng một cái rồi thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh.
Tuy nhiên, hắn vẫn không dám rời khỏi góc hẻo lánh này, chuyện liên quan đến bạn trai, quả nhiên không đùa được.
September 1, 2024 at 12:09 am
khổ nhất anh trai
“Lâm Thâm là người đọc sách, ngoại hình thuận mắt hơn một chút, nhưng tác phong sấm rền gió cuốn, thâm hiểm mưu mô, ngang tàng bạo ngược.”
Anh rể trong mắt Chi Chi như ma vương vậy