SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 61
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
“Anh.” Lâm Hử lên tiếng, nhanh nhẹn đứng vào bên cạnh Lâm Thâm.
Tuy là anh em, song khí chất của hai người hoàn toàn trái ngược, chỉ có chiều cao là tương đồng.
Hôm nay nhân vật chính là cậu, dù có cảm thấy khó thích nghi cỡ nào, Lâm Hử cũng không thể tùy tiện rời đi. Được cái Lâm Thâm rất giỏi xã giao, nên nếu đứng cạnh anh, cậu sẽ không phải băn khoăn nhiều.
“Vốn định giới thiệu giám đốc Cố với em, tiếc là anh ta vừa mới có việc, phải rời đi trước rồi.” Bữa tiệc này có những ai đáng qua lại, hiển nhiên Lâm Thâm nắm rõ như lòng bàn tay.
Ở cách đó không xa, ba mẹ Lâm đang chuyện trò cùng khách khứa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh em bọn họ, hẳn là đang chú ý đến các con mình.
Lúc đi xã giao, ba mẹ Lâm để ý đến hình ảnh của mình nhiều hơn lúc chỉ có người trong gia đình, nhất định là sẽ hoàn toàn khác với ấn tượng trước giờ của em trai. Nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Hử, Lâm Thâm lại thấy thấp thỏm trong lòng.
Người trong nhà giấu thằng bé lâu như vậy, thật sự vẫn luôn không biết phải mở miệng thế nào nên đành vung dao sắc chặt đay rối, nhà bọn họ cũng không có ai biết nói chuyện vòng vo cả. Lâm Thâm biết ba mẹ áy náy, xa con nên sợ cách lòng, thành ra càng không biết phải đối mặt thế nào. Mà em trai bây giờ lại ít nói hơn trước, khiến ba mẹ càng ngại mở lời. Nếu em trai tức giận hoặc có biểu hiện cảm xúc rõ ràng, chắc hẳn bọn họ sẽ vội vàng giải thích. Hiện giờ, phản ứng ngoài dự tính của em trai làm mọi người không muốn nhắc tới chuyện xưa, cũng không nỡ làm Lâm Hử sợ.
Lâm Thâm vừa nhắc đến giám đốc Cố, Lâm Hử bèn nghĩ đến anh trai của Chi Chi, đều họ Cố cả mà. Thực ra cậu không rõ về gia cảnh của Chi Chi cho lắm, chỉ biết khá là giàu có.
“Không quen à?” Lâm Thâm vỗ vai em trai, lên tiếng hỏi.
Lâm Hử đúng là không quen, nhưng cũng không thích oán giận, chỉ đáp: “Vẫn ổn ạ.” Xong tối nay là tốt rồi. Trong những hoàn cảnh thế này, cậu sẽ nghĩ đến Cố Cẩm Chi, nhờ thế mà cũng không đến nỗi căng thẳng quá mức nữa.
Người muốn đến bắt chuyện nối liền không dứt, trong sảnh ngoài sảnh đều là khách khứa, cảm giác đông không đếm xuể.
Đột nhiên trong đám người có một vị khách cầm chén rượu tươi cười đi tới. Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hử, gã như nhìn thấy quỷ, toàn thân cứng đờ, rời đi thì không dám mà ở lại thì run run rẩy rẩy.
Lâm Thâm không có ấn tượng với người trước mắt, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Anh không rảnh để nhớ mặt tất cả mọi người, chỉ thắc mắc không biết đối phương lấy thiệp mời ở đâu ra thôi.
Mà sau khi nhìn thấy người vừa tới, Lâm Hử híp mắt, cảm xúc phập phồng hiếm thấy. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải loại chuyện ghê tởm như thế trong đời.
“Xin chào.” Lâm Thâm chào hỏi như bình thường.
Sắc mặt người đối diện trở nên tái nhợt, trông rất khó coi, miệng gã hết đóng rồi lại mở, hoàn toàn không nói nên lời. Đối diện với áp lực đến từ Lâm Thâm, đương nhiên gã không dám không đáp, mà nhìn sang phía con trai thứ nhà họ Lâm, gã lại cảm thấy mình sắp gặp họa rồi.
“Giám đốc Lâm… Chào ngài.” Gã run rẩy nâng ly rượu lên nhấp một hơi rồi lập tức lẩn vào giữa đám người, không dám nấn ná thêm giây nào nữa.
Ở bên này, Lâm Thâm nhận ra em trai không thèm xã giao với đối phương, dường như đã từng va chạm, bèn cẩn thận hỏi: “Sao vậy A Hử? Em quen anh ta à?”
Lâm Hử bình thản đáp: “Nhân phẩm của anh ta không tốt lắm.” Ngoài câu này ra, cậu không nói thêm gì nữa. Chuyện ghê tởm thế, cậu cũng không muốn nhắc lại.
“Vậy à.” Lâm Thâm như có điều suy nghĩ. Giờ anh đang muốn bù đắp cho em trai nên dù đối phương nói gì, anh cũng sẽ để trong lòng. Anh định bụng về sau sẽ thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì.
Cùng lúc ấy, Cố Khởi cũng đang đi tìm em trai theo vị trí mà đối phương cung cấp. Nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy, anh không khỏi hơi sốt ruột.
Thằng ranh này bị mất phương hướng đấy à?
Chuyện là Cố Cẩm Chi vốn đã đồng ý sẽ ở yên một chỗ chờ anh trai đến, nhưng hắn đột nhiên trông thấy một bóng người lén lút đi xuyên qua đám đông, cố tình tìm chỗ hẻo lánh để đánh bài chuồn, thế là lập tức quên hết tất cả lời dặn của anh trai.
Thằng chó chết này!
Lửa giận bùng bùng từ đáy lòng lên tận đỉnh đầu, chỉ nhìn thằng cha đáng khinh này, Cố Cẩm Chi đã tưởng tượng ra cảnh A Hử bị gã đùa giỡn, đúng là không thể nhịn nổi.
Vì thế, hắn đặt mạnh ly rượu xuống, lặng lẽ đi theo gã.
Đối phương như sợ bị ai đó nhìn thấy hoặc đuổi tới nên một mực đi tới chỗ vắng người, thế lại càng tiện cho Cố Cẩm Chi.
Gã đàn ông đi tới sườn núi, rời khỏi bữa tiệc, vất vả lắm mới dám thở mạnh một hơi, bước chậm lại, định lên xe lái về nhà.
Ai ngờ ngay sau đó, gã bị tóm cổ áo, toàn thân bị xách lên, hai chân thậm chí còn rời khỏi mặt đất.
“Ai đấy? Mày muốn làm gì?” Gã hoảng hốt giãy dụa, còn tưởng người nhà họ Lâm tìm tới.
Cố Cẩm Chi đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, cũng chẳng sợ bị bắt vào đồn, hắn làm loại chuyện này đâu phải chỉ lần một, lần hai. Vì thế, hắn quyết đoán xoay mặt đối phương lại, để gã thấy rõ mình.
Mất một lúc lâu, người đối diện mới nhận ra trước mặt mình là ông giời nhà họ Cố.
“Ngài, ngài muốn làm gì?” Gã nuốt nước miếng, thầm nghĩ mình có đắc tội cậu ấm này đâu. Bất cẩn chọc tới Lâm Hử – người vừa được nhà họ Lâm công khai giới thiệu, gã đã thảm hại lắm rồi, giờ là sao đây? Họa vô đơn chí à…
“Con mẹ mày, thằng chó đáng khinh!” Cố Cẩm Chi vung nắm đấm, trong tròng mắt là lửa giận bừng bừng.
Mười phút sau, gã đàn ông ôm cái đầu bầm dập, ghé vào cạnh xe, còn ói đầy một bãi, vừa rồi gã uống nhiều rượu quá. Thực ra trong quá trình, gã cũng có ý định đánh trả, đáng tiếc sức lực còn chẳng sánh bằng một cái búng tay của đối phương.
“Về sau đừng làm mấy chuyện ghê tởm như vậy nữa, nếu không ông đây sẽ lột truồng mày ra rồi ném ở ven đường.” Cố Cẩm Chi phủi tay, ghê tởm quay đầu rời đi.
Cuối cùng cũng xong, gã đàn ông cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rớt xuống rồi. Gã đau đến sắp ngất đi, phải mất sức chín trâu hai hổ mới dịch được người vào trong xe. Dựa cái đầu đang choáng váng vào vô lăng, gã cứ cảm thấy hai chuyện này có liên quan gì đó với nhau.
Nhưng chắc chắn từ nay về sau, gã sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa, ai có thể ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế chứ.
Trở lại bữa tiệc, Cố Cẩm Chi do dự trong chốc lát, rối rắm không biết có nên che mặt hay không. Anh trai sẽ không hại hắn, nhưng làm thế thì mất thể diện quá. Cuối cùng, hắn quyết định hùng hổ đi vào.
May là chưa kịp đi đến trung tâm, hắn đã bị anh trai tóm được, hung hãn lôi đi.
“Anh, anh làm gì thế?” Cố Cẩm Chi gãi đầu.
“Mày vừa đi đâu hả? Chạy loạn làm gì?” Cố Khởi lo lắng gần chết.
“Em đi trả thù cho A Hử.” Cố Cẩm Chi hết sức hiên ngang.
“… Trước mắt mày đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ như hạt vừng đấy nữa, anh có việc muốn nói với mày đây.” Cố Khởi hít sâu một hơi.
Nói thật, đến tận lúc này, anh vẫn chưa thể tin mọi chuyện là sự thật. Vừa rồi, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là không thể để em trai thất tình. Giờ tóm được Cố Cẩm Chi rồi, anh mới từ từ ngẫm lại.
Thật sự anh không thể ngờ trên đời lại có chuyện ly kỳ đến thế.
Em trai anh lên mạng yêu xa, gặp mặt thành công. Kết quả người ta chẳng những là học sinh mới tròn mười tám, còn là học bá thi đậu đại học Q, quan trọng nhất chính là người ta còn là con cháu nhà họ Lâm?
Anh không phải đương sự, không thể biết trong mối quan hệ yêu đương, Lâm Hử có tính cách thế nào. Nhưng nhìn em trai khăng khăng một mực, anh có thể đoán được đối phương là người vô cùng tử tế. Mà dù phán đoán theo hướng khách quan, anh cũng không thể phủ nhận Lâm Hử rõ ràng là lựa chọn tốt nhất của Cố Cẩm Chi.
Ban đầu, anh chỉ cần em trai vui vẻ, để giữ gìn tình cảm ngây thơ này, anh cũng muốn bỏ ra chút sức lực.
Nhưng giờ, ngay cả nguy cơ em trai bị lừa cũng không còn nữa, Cố Khởi thật chẳng biết nên hình dung vận may của Cố Cẩm Chi thế nào.
Em trai anh khét tiếng trong đám bạn cùng trang lứa, cũng ra vào đồn cảnh sát mãi thành quen. Mỗi lần phạm tội, nó đều cứng họng cãi lý, nhưng chẳng ai muốn nhìn vào bản chất sự việc, chỉ biết nó là một kẻ ưa sinh sự, không coi trời đất ra gì.
Thực ra em trai muốn sống an nhàn, bừa bãi như thế cả đời cũng được, nhà họ Cố có thể đảm bảo cho nó cơm áo không lo. Nhưng vấn đề là thằng nhãi này còn thích đàn ông. Điều đó đã tạo cơ hội cho rất nhiều kẻ có mục đích không trong sáng lợi dụng. Mà trong chuyện yêu đương, em trai cũng không phải hình mẫu được mọi người ưa thích, tích cách rất khó chịu, dễ tổn thương lòng tự tôn của người khác.
Vậy mà giờ em trai đã gặp được một người khiến nó bằng lòng nhân nhượng, hơn nữa đối phương cũng nguyện ý nhân nhượng nó, còn tuyệt đối không vì những nguyên nhân không thuần túy mà trở mặt.
“Chuyện gì? Cằn nhằn suốt thế…” Cố Cẩm Chi hơi tò mò, sao lại còn liên quan đến hắn và A Hử nữa.
“Mày biết hôm nay là lễ trưởng thành của cậu út nhà họ Lâm đúng không? Mày có biết cậu ta là ai không?” Cố Khởi hỏi. Nói thật, anh cũng rất hiếu kỳ muốn biết phản ứng của em trai. Thằng ngốc này hẹn hò với người ta mấy tháng mà chuyện gì cũng chẳng biết à?
“Em quan tâm cậu ta là ai làm gì.” Cố Cẩm Chi ra vẻ chẳng liên quan.
“Vậy là mày không quan tâm đến cậu ta?” Cố Khởi cố ý hỏi.
“Anh nói linh tinh gì thế, nhà chúng ta hiện giờ đã thiếu cốt khí đến thế rồi à? Có cần phải dựa dẫm vào người ta đâu.” Hơn nữa Lâm Thâm không thích hắn, Cố Cẩm Chi sẽ không mặt dày bám lấy. Anh hắn phải xã giao thì kệ anh hắn chứ.
“Lâm Hử.” Cố Khởi nhẹ nhàng nói ra một cái tên.
“Anh nhắc đến người yêu em làm gì?” Trong phút chốc, Cố Cẩm Chi vẫn chưa liên hệ được.
Khoảng lặng trôi đi, Cố Cẩm Chi bắt đầu há miệng thở dốc, nghĩ cẩn thận liền thấy được sự liên quan. Hai người, đều họ Lâm!
“Không phải chứ? Anh đang đùa em đấy à? Anh bảo A Hử là em trai của Lâm Thâm á?” Cố Cẩm Chi lộ vẻ không thể tin được.
“Mày đã không thèm để ý, vậy chúng ta về thôi. Chia tay đi, anh mày cũng không cần phải bận lòng nữa.” Cố Khởi cố ý nói giỡn.
“Anh… nói nhảm.” Cố Cẩm Chi nhũn chân, tùy tiện tìm một cái ghế dựa để ngồi xuống, ánh mắt u mê mờ mịt.
“Không thể nào… em đã đến nhà A Hử rồi.” Cố Cẩm Chi thật sự không tin nổi, A Hử rất mộc mạc, sao có thể liên quan tới nhà họ Lâm kia.
Nhưng nghĩ lại thì, người nhà họ Lâm, cũng rất mộc mạc…
Nghĩ đến lúc trước mình còn chê nhà bọn họ, nói trông bọn họ thô lỗ tục tằn, Cố Cẩm Chi bỗng câm nín, hắn sẽ không nói A Hử vậy đâu.
Cố Khởi quan sát phản ứng của em trai một lúc song vẫn không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Đúng lúc này, Cố Cẩm Chi đột nhiên giương mắt, nghiêm túc nhìn anh.
“Thế giờ phải làm sao hả anh? Anh trai em ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.” Kinh ngạc qua đi, Cố Cẩm Chi lập tức nghĩ tới những vấn đề hệ trọng trước mắt.
“Anh chịu, mày nói anh nên giữ chút cốt khí cơ mà! Có lẽ hai đứa mày không hợp, nhà họ Lâm sẽ không thấy được ưu điểm của mày, nhưng chắc chắn có rất nhiều người thấy được chỗ tốt của Lâm Hử.” Cố Khởi nghiêm mặt nói.
“Không! Không! A Hử là của em!” Cố Cẩm Chi lắc mạnh đầu, cảm thấy anh trai mình đang nói nhảm. Nhà họ Lâm nhà họ Cố cái gì, cút hết, hắn và A Hử là trời sinh một cặp.
“Anh phải giúp em, anh có còn là anh trai của em không?” Cố Cẩm Chi tức giận nhìn anh trai.
Giờ hắn hoàn toàn không ngại anh trai A Hử, bảo hắn mặt dày đi làm thân cũng được, không vấn đề gì hết.
“Hiện giờ, quan trọng nhất chính là tạm thời đừng để Lâm Thâm phát hiện chuyện của chúng mày. Anh ta thậm chí còn không biết em trai mình là gay, chứ nói gì đến chuyện chấp nhận một thằng em dâu như mày.” Cố Khởi nghiêm túc mưu tính.
“Em dâu cái gì chứ…” Cố Cẩm Chi nhỏ giọng thì thào, nói thế tổn thương mặt mũi đàn ông quá, dù cũng không sai…
“Trước mắt cứ từ từ để Lâm Hử come out với người nhà đã. Sau đó mày phải thể hiện tốt một chút, làm bọn họ thay đổi cái nhìn về mày. Mấy việc lén lút trộm cắp đừng có làm nữa.”
Cố Cẩm Chi cảm thấy câu nào anh mình nói ra cũng mang theo gai nhọn? Lén lút trộm cắp cái quỷ gì?
“Mày đừng có chối, lần trước mày còn định lén lút nhảy tường trốn anh đi gặp bạn trai đấy nhé.” Cố Khởi liếc hắn.
“Cái đấy là di truyền, không thay đổi được! Giờ anh cũng đang làm chuyện không đứng đắn còn gì.” Cố Cẩm Chi bật anh trai theo bản năng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi ăn ý không nói thêm gì nữa.
“Còn có một việc nữa, bây giờ không thể để bạn trai mày tiết lộ chuyện của hai đứa…” Cố Khởi lại nói, dù sao nam sinh kia cũng rất chính trực.
Thời điểm này, chắc chắn cậu ta khó lòng chống lại anh trai mình, Cố Khởi nghĩ.
“À đúng đúng đúng, không thể để A Hử cãi nhau với người nhà. Em ấy vốn bận rộn chuyện học hành, còn phải đi chơi với em nữa.” Nói xong, Cố Cẩm Chi cảm thấy rất đau lòng. Mỗi lần bọn họ video call, đối phương đều đang ngồi trong ký túc xá đọc sách.
Thế nên mày thà cãi nhau to với anh trai mày đúng không? Cố Khởi mỉm cười.
“Đúng rồi, hôm nay A Hử cũng ở đây, em có thể gặp em ấy.” Cố Cẩm Chi đột nhiên sáng bừng con mắt.
“Cậu ta lừa mày thế, liệu có cảm thấy xấu hổ không?” Cố Khởi cảm thấy rất thần kỳ, vậy mà em trai lại không hề tức giận. Trong mối quan hệ yêu đương, đây hẳn là một lời nói dối nghiêm trọng chứ nhỉ.
“Chắc là có… Nhưng em không quan tâm đâu, em nói rõ suy nghĩ của mình là được.” Cố Cẩm Chi không để trong lòng, dù sao chuyện tương tự cũng đã xảy ra giữa bọn họ không chỉ một lần.
Hơn nữa, từ trước đến nay, mối quan hệ của hai người vẫn luôn không liên quan đến vật chất. Cố Cẩm Chi thậm chí còn nghĩ, có khi nào gần đây A Hử mới biết được gia cảnh nhà mình? Hoặc là trong mắt đối phương, tất cả những điều kiện đó căn bản không đáng nhắc tới.
Nhưng nếu là như vậy, hình như hắn nói dối nhiều hơn Lâm Hử rồi nhỉ? Chí ít, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, khách sạn này thực sự là của gia đình cậu ấy.
Được rồi, Cố Khởi thực sự không thể hiểu nổi, lại cảm thấy em trai dù hơi ngây thơ một chút, nhưng lại có nhìn nhận cực kỳ tươi đẹp về cuộc sống.
“Hai đứa ngốc bọn mày giải thích với nhau là được, đừng làm gì khác người, đây là địa bàn của người ta đấy.” Cố Khởi vẫn rất sợ bị Lâm Thâm phát hiện.
“Biết rồi, biết rồi.”
Cố Cẩm Chi tìm người gọi Lâm Hử đến, còn cố ý ám chỉ là Chi Chi gọi, đừng dắt người khác đi cùng. Hiện giờ đối phương không cầm di động, tin nhắn đều không đọc được.
Chẳng hiểu sao Cố Khởi lại có cảm giác như đang làm kẻ trộm, thậm chí còn hơi chột dạ.
“Giờ có lẽ cậu ta đang rất bận, hay mày về trước đi, đêm lại nói chuyện?” Cố Khởi đề nghị, dù sao ở đây cũng rất đông khách, Lâm Hử khó mà tranh thủ thời gian chuồn đi được. Em trai anh cứ nấn ná ở đây, anh cảm thấy rất không an toàn.
“Không đâu, nhất định em ấy sẽ tới tìm em.” Cố Cẩm Chi dùng ly rượu che mặt, nói chắc như đinh đóng cột.
Ai biết A Hử còn phải ở nhà mấy hôm, Quốc khánh chỉ có bảy ngày thôi, mọi người ai cũng muốn tranh thủ ở nhà.
Cố Khởi khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ “chú mày đừng tự tin vậy chứ”, nhưng lúc trông thấy Lâm Hử đang nhìn ngó xung quanh, anh đã hoàn toàn ngậm miệng.
Phúc khí của em trai, anh thật sự ngưỡng mộ rồi đấy.
Lâm Hử lễ độ gật đầu chào Cố Khởi rồi mới đi đến bên cạnh Cố Cẩm Chi. Cậu không ngờ thì ra giám đốc Cố mà anh trai nói lại đúng là anh trai của Cố Cẩm Chi.
“Chi Chi, che mặt làm gì?” Lâm Hử tò mò hỏi.
Cố Cẩm Chi lén quan sát xem anh trai đối phương có cùng tới hay không, sau khi xác định đáp án mới đặt ly rượu xuống, nhìn Lâm Hử.
“Em…” Lâm Hử nghĩ tới thân phận của mình trong tối nay, muốn giải thích một chút. Lúc trước cậu thật sự cũng không biết chuyện này chứ không hề có ý lừa gạt.
“Không sao cả, sau này từ từ nói.” Cố Cẩm Chi kéo Lâm Hử ngồi xuống, lại không nhịn được lén lút khoác tay lên eo A Hử. Vai rộng eo thon chuẩn tỉ lệ vàng này, bị người ta mơ ước cũng là chuyện bình thường.
“Khụ khụ…” Cố Khởi còn đứng sờ sờ ở đây mà mọi lời nhắc nhở, em trai đã quên sạch sẽ cả rồi.
“Anh, anh đi trò chuyện với giám đốc Lâm di.” Cố Cẩm Chi chỉ huy, muốn anh trai đi câu giờ cho bọn họ.
Cố Khởi im lặng rời đi, ai bảo thằng nhãi này lại là em trai anh chứ.
“Mệt không?” Cố Cẩm Chi biết Lâm Hử không thích xã giao, bèn quan tâm hỏi.
“Vẫn ổn.” Không thể không nói, sau khi ngồi xuống bên cạnh Chi Chi, Lâm Hử cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên cậu vẫn không thể thoải mái ngồi bắt chéo chân và ngả ngớn toàn thân như đối phương được.
Cố Cẩm Chi bóp vai cho cậu, sau đó mới ghé vào lỗ tai cậu nói: “A Hử, chuyện của chúng ta tạm thời không thể nói cho anh trai em biết.”
“?” Lâm Hử không hiểu. Tuy không cần cố ý nói ra nhưng nếu vô tình bắt gặp, đương nhiên là phải công khai.
“Anh… Trâu già gặm cỏ non, anh trai em từng xem mạng xã hội của anh, ấn tượng không tốt lắm.” Cố Cẩm Chi hàm súc nói. Nếu Lâm Thâm biết hắn quấn lấy A Hử từ trước khi đối phương thi đại học, chắc sẽ giận điên lên mất.
“Ừm… Em có thể giải thích.” Lâm Hử cảm thấy chuyện yêu đương của cậu sẽ không ảnh hưởng đến anh trai, nhưng nếu Chi Chi lo lắng, từ từ công khai cũng không sao cả. Tóm lại, đây là chuyện riêng của hai người bọn họ.
“Anh không ngờ đây thật sự là nhà em, lúc trước anh còn tưởng em là kẻ lừa đảo.” Chuyện trò một lúc, Cố Cẩm Chi chợt dựa lên vai cậu, nói bằng giọng điệu không thể tin được.
“Thực ra cũng chẳng liên quan gì đến em cả…” Đều là ba mẹ Lâm nỗ lực từng chút kiếm về.
“Anh biết mà.” A Hử vẫn luôn như vậy, chỉ chú trọng những gì tự tay giành được. Nhưng hắn rất yên tâm, hắn biết Lâm Hử vĩnh viễn sẽ không vì những thứ ngoài thân này mà thay đổi thái độ với mình, cho dù một ngày nào đó gia đình hắn phá sản hoặc hắn bị hủy dung đi chăng nữa.
“Thật đáng tiếc! Biết thế lúc trước không giải tán nhóm! Nếu bọn họ biết chuyện, chẳng phải sẽ bị bả mặt bôm bốp hay sao.” Cố Cẩm Chi cảm thấy không cam lòng, nhưng không hề hối hận. Dù sao cũng không thể để A Hử tiếp xúc với đám bột tôm khác được.
Lâm Hử còn không biết nhóm chat đã bị giải tán rồi. Dưới trời sao đêm mộng ảo, cậu vững vàng để Cố Cẩm Chi tựa vào, cảm giác an ổn lại êm đềm của phút giây này như được kéo dài đến vĩnh hằng.
Đột nhiên bên má chợt ướt, xúc cảm ấm áp làm lòng cậu run lên. Sau đó, đối phương lại tự nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi Lâm Hử, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào của bánh kem, mở to mắt lặng lẽ vươn tay ôm chặt thắt lưng cậu.
“Người kiểm soát bản thân nghiêm khắc thật là khủng khiếp.” Cố Cẩm Chi than thở. Bọn họ yêu đương, nhưng chỉ có hắn là tụt dốc không phanh, ngày ngày chỉ ăn với ngủ, trong khi cơ bụng của A Hử vẫn căng như vậy.
Nhất định phải kiểm soát bản thân nghiêm khắc hơn chút nữa. Lâm Hử ôm mặt, tự nhủ.
*
Cùng lúc ấy, các diễn đàn trên internet bỗng tụ tập rất đông người, nguyên nhân vì đâu còn chưa xác định được.
Ví dụ trong một diễn đàn gay, một topic đang hot rần rần, tên là “Các đồng chí bản địa thành phố XX mau tới đây tụ họp”.
“Mạng của tôi có vấn đề à? Một nhóm lớn như thế tự nhiên không thấy đâu nữa? Trưởng nhóm giải tán rồi hả?”
Phía dưới điên cuồng bình luận, dù sao nguồn gốc của nhóm chat cũng là từ diễn đàn này mà.
“Đúng vậy đúng vậy! Chỉ trong một đêm, nhóm chat đã biến mất! May là tôi đã kết bạn với mấy người trong nhóm rồi, không đến mức hoàn toàn mất liên lạc.”
“Nhóm trưởng phát điên à? Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại giải tán nhóm?”
“Ặc… Này nhé, ai bảo mấy người cứ buôn chuyện về người yêu của người ta, còn bịa đặt đối phương bị bao này bao nọ, nhóm trưởng tức giận cũng là chuyện thường mà…”
“Ai biết có phải chột dạ hay không, hoặc nhóm trưởng biết sự thật, cãi nhau với người yêu rồi phát hỏa giải tán nhóm. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không thể hóng được sự thật nữa.”
“Người qua đường đi ngang, xin hỏi là nhóm gì thế? Có vẻ có rất nhiều cái hay để hóng.”
“Tôi nhớ rồi, là cái nhóm ngày trước tôi xin vào nhưng bị từ chối. Quản trị viên nói tôi quá xấu… Nghe nói trong nhóm có rất nhiều trai đẹp.”
“Giải tán hay lắm! Đáng đời! Xấu không xứng có được tình yêu sao.”
“Tôi chịu rồi đấy, giờ ngay cả tư cách xem trang xã hội của em trai cũng bị tước đoạt à… Tuy bình thường em ấy cũng chẳng đăng gì… Đều tại đám bà tám các ông đấy! Em trai còn chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của tôi đâu!”
“Cũng không biết nhóm trưởng là thần thánh phương nào, dáng vẻ ra sao… Thật là ức chế!”
“Đọc qua đại khái đoán được, hẳn là các ông chọc giận một top siêu đẹp trai, làm người ta hờn dỗi bỏ đi rồi. Ha ha, đáng đời lắm. Trong nhóm bọn tôi, một thằng top xấu xí ảo tưởng sức mạnh còn được tâng lên tận trời, nếu tôi có thể tiếp xúc với top đẹp trai lại ngây thơ như thế, chắc chắn tôi sẽ nịnh cậu ta đến chết…”
“Ói, tởm quá, chính vì đám bot không có phẩm cách như mấy người nên giới top mới nhiều cặn bã như thế. Nhưng chứng kiến vụ việc lần này, tôi cũng muốn vỗ tay nói một câu đáng đời! Dù sao thì tôi cũng xấu, không vào được nhóm gei cao cấp, chỉ ở ngoài hóng thôi ha ha ha ha ha!”
September 1, 2024 at 9:37 pm
dạo này nhà dịch năng suất quá nha 10đ lun nhe
September 3, 2024 at 1:12 am
Lót dép hóng anh trai Lâm Hử nhận ra củ cải nhà mình bị ủn mất tiêu = )))
September 3, 2024 at 12:11 pm
hóng chương từng ngày +1