Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 62

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 62

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Dòng nước lóng lánh màu hồng nhạt róc rách chảy vào chiếc ly chứa đầy những viên đá hình cầu. Trong phút chốc, hình ảnh trong ly bỗng trở nên huyền ảo như một tảng băng bị nham thạch nung chảy, tạo ra một làn sương khói mịt mờ lan tỏa vào không gian.

 

Băng tan hòa cùng nham thạch tràn qua làn môi của Cố Cẩm Chi, chảy vào miệng hắn, phút chốc như xua tan tất cả oi nực ngày hè.

 

Đêm hôm đó, giới nhà giàu ở khắp nơi đều biết đến con trai thứ của nhà họ Lâm, hệ quả kéo theo đương nhiên là tín hiệu xin kết bạn từ bốn phương tám hướng tràn về.

 

Lúc này, Cố Cẩm Chi đoan chính ngồi trước bàn ăn, mỉm cười cực kỳ lịch sự và đúng mực. Thỉnh thoảng, hắn lại nhấp một ngụm nước có ga trong sảng khoái, ánh mắt hết sức ôn hòa nhìn những người đang có mặt trên bàn.

 

Cmn, anh trai hắn thật tích cực! Cố Cẩm Chi vừa nghĩ thế, vừa lặng lẽ đung đưa chân.

 

Cố Khởi ngồi bên cạnh lên tiếng nói về em trai mà như đang kể chuyện lạ bốn phương: “Gần đây Cẩm Chi trưởng thành hơn rất nhiều, đã chịu ngoan ngoãn đi xã giao rồi. Hằng ngày đi làm cũng chăm chỉ đến sớm về trễ, người làm anh như tôi đây sắp không nhận ra nó nữa rồi.”

 

Nghe anh trai nói thế, Cố Cẩm Chi chẳng hề chột dạ chút nào, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.

 

Ngược lại, Lâm Hử ngồi phía đối diện lại thấy xấu hổ thay, chỉ biết mím môi im lặng.

 

Cố Khởi là điển hình của phái hành động, nói sẽ bắc cầu nối duyên cho em trai là lập tức tiến hành. Sau bữa tiệc không đến hai ngày, anh đã móc nối được một vụ làm ăn với nhà họ Lâm, đồng thời thuyết phục Lâm Thâm đưa em trai đi theo để học hỏi. Dù sao trước đây thằng bé vẫn luôn sống ở Giang Thành, rất có thể chưa bắt kịp nhịp sống ở thủ đô.

 

Khi bị đối phương thuyết phục, Lâm Thâm hoàn toàn không ngờ Cố Cẩm Chi cũng có mặt ở chỗ này.

 

Về chuyện Cố Khởi tự khen em trai mình, Lâm Thâm chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ rồi tế nhị cười trừ một cái.

 

Lâm Hử cảm thấy Cố Cẩm Chi ở phía đối diện không chịu ngồi yên, cố tình vươn chân khều chân cậu. Cậu không tránh được, cũng chẳng dám có động tác lộ liễu rõ ràng, chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra hiệu, ý bảo anh trai của mình vẫn đang ngồi ở đây.

 

Nhưng Lâm Thâm không thể ngờ dưới mí mắt mình lại xảy ra loại chuyện này, nên không hề phát hiện.

 

Cố Cẩm Chi đắc ý nhướn mày.

 

“Chúng ta bàn chuyện làm ăn, có thể bọn trẻ sẽ cảm thấy chán. Vừa khéo Cẩm Chi nhà chúng tôi rất giỏi ngoại giao, bạn bè cũng nhiều, hay là để Cẩm Chi đưa Tiểu Hử ra giao lưu một chút, tiện thể làm quen với vài người trẻ tuổi trong giới đi.”

 

“Cẩm Chi, đây là lần đầu tiên em gặp Tiểu Hử nhỉ, cậu ấy nhỏ hơn em một chút.” Cố Khởi giả vờ giới thiệu Lâm Hử với em trai mình, hồn nhiên không đề cập tới khoảng cách sáu tuổi, không thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

 

“Chào Tiểu Hử, cứ gọi anh là anh hai Cố.” Cố Cẩm Chi ra sức nhịn cười, còn không quên chiếm lợi của đối phương.

 

Lâm Hử gãi trán, âm thầm đá vào chân Cố Cẩm Chi, ý bảo hắn đừng có quậy.

 

“Anh Cẩm Chi.” Nhưng cậu vẫn lịch sự gọi một tiếng.

 

Tiếng gọi này khiến Cố Cẩm Chi vui như hoa nở, cảm giác thật ngọt quá đi~

 

Lâm Thâm hoàn toàn không phát hiện sự bất thường giữa hai người, anh căn bản không ngờ bọn họ đã quen biết nhau từ trước.

 

Nghe Cố Khởi đề nghị, Lâm Thâm chỉ cười nhẹ. Cố Cẩm Chi đúng là quen biết nhiều, nhưng những người đó hẳn là không thích hợp để giới thiệu cho em trai anh, loại chuyện này bản thân anh tự sắp xếp là được rồi.

 

Nhưng cũng không thể vươn tay vả mặt người đang tươi cười với mình, chưa kể thái độ của Cố Khởi còn nhiệt tình hiếm thấy, vì thế Lâm Thâm nói khéo: “Em trai tôi không thích những chỗ quá ồn ào.”

 

“Không ồn ào đâu, gần đây Cẩm Chi và bạn nó thường đến triển lãm tranh hoặc đi nghe diễn thuyết có tính học thuật, chắc chắn Tiểu Hử sẽ hứng thú.” Cố Khởi tiếp tục trợn mắt nói dối.

 

Đối phương đã nói thế rồi, Lâm Thâm không tiện ra mặt nữa, đành nghiêng đầu nhìn em trai, huých nhẹ vai cậu, hỏi: “Tiểu Hử, ý em sao?”

 

Anh trợn to mắt, ý muốn Lâm Hử từ chối khéo cực rõ ràng.

 

Nhưng chẳng biết em trai không hiểu hay thế nào, vậy mà lại nhanh chóng nhận lời: “Làm phiền anh Cẩm Chi rồi, đúng là em chưa quen với cuộc sống ở đây lắm.”

 

“?” Lâm Thâm ngẩn ra, lông mày chậm rãi nhíu chặt. Nhưng đương sự đã bằng lòng rồi, hiển nhiên anh không thể nói thêm gì nữa.

 

“Vậy hai đứa đi đi, cũng có thể add WeChat nhau để sau này tiện giao lưu.” Cố Khởi quyết định nhanh chóng.

 

“Về nhà sớm một chút, buổi tối đừng lang thang bên ngoài.” Lâm Thâm vẫn phải căn dặn thêm một câu, thầm nghĩ ban ngày ban mặt chắc cũng không có vấn đề gì. Huống hồ Cố Khởi đã cam đoan trước mặt anh như thế, hẳn là Cố Cẩm Chi cũng không dám làm xằng làm bậy đâu.

 

“Đi thôi Tiểu Hử.” Cố Cẩm Chi lắc chiếc chìa khóa móc trên ngón tay, đứng lên vươn tay khoác vai cậu.

 

Nhìn phong cách lang bạt toát ra trong từng cử chỉ của Cố Cẩm Chi, Lâm Thâm cảm thấy cực kỳ không ổn, song chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đi ra ngoài mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng làm được cái gì, anh đâu thể không cho em trai gặp người khác được chứ.

 

“Chúng ta nói chuyện chính đi.” Cố Khởi lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong đầu Lâm Thâm.

 

Ở bên này, sau khi ngồi lên chiếc xe thể thao ngầu lòi của mình, Cố Cẩm Chi lập tức mở mui xe để hít từng luồng không khí dễ chịu hôm nay, dáng vẻ trông càng thêm tùy tiện.

 

Hắn gọi cho đám bạn bè nhắng nhít của mình, chủ yếu là rủ Từ Châu: “Ra ngoài đi, tới club.” Từ Châu rất biết tìm người và bày trò. Lần nào đi chơi, bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt, thú vị cực kỳ.

 

Giờ đã có anh trai bọc hậu, Cố Cẩm Chi vuốt tóc ra sau, cảm thấy rất là thoải mái, không cần che che giấu giấu nữa. Hơn nữa, bạn bè hắn đều là người chung chiến tuyến, không sợ có ai tiết lộ tin tức với nhà họ Lâm.

 

“Chi Chi, chúng ta đi đâu thế? Câu lạc bộ văn hóa gì à?” Lâm Hử tò mò hỏi, khi nãy cậu nghe Cố Khởi nói vậy mà.

 

Cố Cẩm Chi nhìn gương mặt ngây thơ của bạn trai, không nhịn được ghé lại gặm mặt đối phương một cái đầy ướt át.

 

“Để anh đưa em ra ngoài mở mang tầm mắt nhé~” Mấy lời nói trước mặt Lâm Thâm đương nhiên đều là nhảm nhí. Cố Cẩm Chi rất phản nghịch, hôm nay hắn đã phải diễn quá lâu rồi!

 

Nhưng Cố Cẩm Chi sẽ không thật sự đưa bạn trai đi làm xằng làm bậy. Hắn yêu Lâm Hử hơn bất cứ người nào, chẳng qua cảm thấy gần đây người yêu quá mệt mỏi và căng thẳng, lễ xong còn phải quay về trường học tập, nên mới muốn đưa cậu đi thả lỏng, tiện thể giới thiệu cậu với bạn bè mình luôn.

 

Nhìn vẻ mặt của người kia, Lâm Hử chỉ thấy rất buồn cười. Thoáng chốc, trong đầu cậu cũng hiện lên nhiều suy đoán, thậm chí còn rất chi là phóng đại. Dù sao thì từ trước tới nay, cậu cũng từng được nghe kể rất nhiều thú vui của người khác.

 

Cuối cùng, Cố Cẩm Chi đưa cậu vào một phòng đánh bài riêng tư và sang trọng trong một club game lành mạnh mà mọi người thường tới để tụ họp bạn bè.

 

Cố Cẩm Chi trông thì có vẻ ăn chơi tùy tiện, nhưng trên thực tế, hắn không thác loạn chút nào.

 

Câu lạc bộ này được điều hành bởi một thiếu gia giàu có, thế nên chỉ người giàu mới có tư cách đăng ký hội viên. Mà loại thẻ vàng đen của câu lạc bộ này hiếm thấy như một vật phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người bình thường chỉ biết giữa lòng thủ đô phồn hoa có một câu lạc bộ như vậy mà thôi.

 

Cố Cẩm Chi chính là một trong số ít những hội viên có thẻ vàng đen. Cũng không có gì lạ, thể diện của hắn rất lớn. Tuy số lần hắn tới đây không nhiều nhưng lần nào bầu không khí ở đây cũng làm hắn vừa ý.

 

Lúc cả hai vào phòng, đã có một số người ngồi rải rác trên ghế sofa. Họ đều còn trẻ, có nam có nữ, có người ăn diện bình thường, có người thì tóc tai nhuộm đủ màu sặc sỡ.

 

Nhìn thấy Cố Cẩm Chi, bọn họ đồng loạt hô: “Anh Cố.”

 

Dù sao cũng là bạn bè nên Từ Châu lớn mật hơn nhiều: “Thằng ôn này, cuối cùng mày cũng dắt người yêu đi ra mắt rồi!” Phải nói là từ sau khi hẹn hò, Cố Cẩm Chi cứ như trai hư hoàn lương. Ngày ngày ngoài đi làm thì chính là đến tìm bạn trai, hết sức đàng hoàng, đứng đắn.

 

Cố Cẩm Chi gật đầu, thoải mái kéo Lâm Hử ngồi xuống: “Sợ mấy người ghen tị.”

 

Thông qua lời kể của Từ Châu, mọi người đều biết Lâm Hử không phải kiểu người thích chơi đùa. Thực ra tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu Cố Cẩm Chi rất kỹ tính trong chuyện yêu đương, thế nên không thể chấp nhận qua loa tạm bợ, kết quả là vẫn ế đến tận bây giờ.

 

“Chào anh Lâm.” Bọn họ đồng loạt lên tiếng. Trước đó Từ Châu đã đánh tiếng, dù Lâm Hử nhỏ hơn bọn họ, nhưng không ai được ra vẻ kẻ cả trước mặt đối phương.

 

Cách xưng hô của bọn họ khiến chứng sợ giao tiếp của Lâm Hử tái phát, cậu chỉ xấu hổ cười.

 

Lâm Hử đã nhận ra, lần này Chi Chi dắt cậu ra ngoài chơi là để cậu tận mắt chứng kiến địa vị trên “giang hồ” của đối phương. Đúng là phong cách của Chi Chi rồi.

 

Sau đó, có một nam phục vụ ngoại hình bắt mắt tên là Tiểu Triết vào phòng. Đương nhiên cậu ta không thể chạm vào Lâm Hử. Cố Cẩm Chi một mực ôm chặt bạn trai, khiến Lâm Hử có ảo giác như mình là nhân tình của sếp lớn vậy…

 

“Hôm nay em chơi đi, anh chỉ nhìn thôi, anh sẽ đổi tiền cược.” Cố Cẩm Chi tựa đầu lên vai Lâm Hử, mềm giọng nói. Chơi để giải tỏa căng thẳng mà thôi, thắng hay thua đều được.

 

Hành động của hắn khiến mấy người ngồi cùng bàn phải ghé mắt nhìn lại. Trong ấn tượng của bọn họ, anh Cố tính tình nóng nảy, nói năng thô lỗ, động tác hùng hổ. Thế mà ở trước mặt người yêu sao lại như thành người khác vậy? Hơn nữa người yêu hắn cũng trẻ quá đi, yêu vào đúng là đáng sợ thật đấy.

 

“Em không biết chơi, anh chơi đi, em xem.” Lâm Hử đỡ đối phương ngồi thẳng dậy, nói.

 

“Anh Lâm, luật chơi rất đơn giản.” Một cậu trai tên Đậu Tử ngồi bên trái nhiệt tình nói rõ quy tắc trò chơi một lần. Bạn trai của anh Cố nhìn có vẻ rất ngây thơ, có lẽ đây cũng là lần đầu đối phương chơi bài.

 

“Mày nói kỹ chút.” Cố Cẩm Chi ngẩng đầu bảo cậu ta, tránh cho A Hử nghe không hiểu. Cái chính là bản thân hắn cũng không hiểu luật chơi cho lắm, bình thường đều chơi đại thôi, chủ yếu xem vận may thế nào.

 

“Không sao, em hiểu rồi.” Lâm Hử nhanh chóng nở nụ cười.

 

“Anh Cố, sao hai người lại quen nhau thế?” Một cô gái tên Tĩnh Tĩnh lên tiếng hỏi. Cô nhìn khá nhã nhặn nhưng thực ra lại vô cùng cá tính.

 

“Quen qua mạng đấy~” Từ Châu nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay hai người.

 

“Nhưng thằng ôn này quá may mắn, bọn mày có biết bạn trai nó là ai không?” Đều là bạn bè thường xuyên gặp gỡ, Từ Châu không hề phân chia giai cấp.

 

“Là cậu hai nhà họ Lâm đấy, nhưng bây giờ chuyện này vẫn còn là bí mật.” Từ Châu vừa nói vừa liếc Cố Cẩm Chi, thấy đối phương khinh khỉnh không nói gì, mà Lâm Hử thì khẽ cong môi cười lịch thiệp liền biết mình không mạo phạm gì.

 

“Ôi đệt…” Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh đều giật mình. Bọn họ đều biết đến nhà họ Lâm, song cũng chỉ nghe đồn con trai thứ nhà họ vừa mới được công khai. Nào ngờ đối phương lại chính là nam sinh điềm đạm, ôn hòa trước mặt mình.

 

Tổ hợp này đúng là rất thần kỳ, nhưng lại hài hòa đến lạ.

 

“Nhưng còn có chuyện thú vị hơn cơ. Bọn mày biết không, ban đầu tao và Cố ngốc đều cho rằng cậu ấy là kẻ lừa đảo, đăng ảnh đã qua photoshop, còn ghép vào cảnh khách sạn trong khu nghỉ dưỡng rồi bảo chụp ở nhà mình ha ha ha ha ha! Tao còn bảo nhanh chia tay đi nữa chứ, ai ngờ đấy lại là nhà người ta thật…”

 

“Thôi đi, tao không hề nghĩ A Hử là kẻ lừa đảo nhé…” Cố Cẩm Chi lớn tiếng phản bác rồi chột dạ nhìn Lâm Hử, thầm nghĩ thằng ôn này hỏng van mõm à, đây là chuyện có thể nói ra hả?

 

Nhưng đương nhiên Lâm Hử không tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ mà thôi. Chi Chi cảm thấy bản thân vẫn còn hình tượng trước mặt cậu sao?

 

“Đừng căng thẳng.” Cậu vỗ nhẹ lưng Cố Cẩm Chi.

 

“Không dám… Nhưng em cũng lừa anh mà! Em nói em hai lăm, hai sáu rồi, ai biết mới học cấp ba chứ…” Khiến hắn phải gánh tiếng xấu trâu già gặm cỏ non!

 

Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh, thậm chí cả nam phục vụ ở bên cạnh cũng đánh hơi được mùi ngon.

 

Người thành phố biết chơi như thế à? Nhưng nói thật, ai lại không thích một nam sinh trung học giàu có giấu diếm thân phận để hẹn hò với mình cơ chứ… Quá ảo đi! Không hề có cảm giác tức giận khi bị lừa mà ngược lại còn là một niềm vui bất ngờ ấy chứ.

 

“Nhanh lên đi, đừng hâm mộ nữa, chậm trễ việc chơi bài.” Thấy mấy người bọn họ lề mề, Cố Cẩm Chi lên tiếng thúc giục, hóng hớt cũng không được rề rà. Nhưng hiện giờ, hắn vẫn cảm thấy rất đắc ý. Trước kia mọi người đều cảm thấy hắn không thể tìm được đối tượng thích hợp, toàn trêu chọc hắn ế ngàn năm, nào ngờ duyên phận thật diệu kỳ.

 

Nếu không phải bây giờ còn chưa thu phục được anh trai A Hử thì hắn đã khoe khắp cả thành phố rồi!

 

Lâm Hử bảo Cố Cẩm Chi ngồi ghế chính, còn mình ngồi một bên hỗ trợ.

 

“Anh không may mắn lắm, toàn thua sạch thôi!” Cố Cẩm Chi lắc đầu, hơn nữa như thế thì A Hử sẽ không cảm nhận được niềm vui!

 

“Thằng cha này nói không sai đâu, chúng tôi cũng gọi nó là Thiện Tài đồng tử(*).” Từ Châu trêu ghẹo.

(*) Thiện Tài đồng tử: con trai của một vị trưởng giả ở Phúc Thành. Từ khi mang thai cho đến lúc sinh ra Thiện Tài đồng tử thì trong nhà tự nhiên xuất hiện nhiều điềm lành và các thứ trân bảo quý hiếm, vì thế trưởng giả đặt tên cho con là Thiện Tài (của cải tốt lành).

 

Nhìn đống tiền cược cao ngất Cố Cẩm Chi đổi về, Lâm Hử tự hỏi một lát, có thể thua sạch được sao? Vậy nhất định là thua bằng thực lực.

 

Vì thế, cậu ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Không sao, anh chơi đi, thỉnh thoảng em sẽ góp ý.”

 

“Anh nghe em hết!” Cố Cẩm Chi lập tức đáp.

 

Anh chàng phục vụ đẹp trai bên cạnh vô cùng tinh mắt, lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm đầy lịch sự, bưng trà rót nước cực kỳ nghiêm túc, đồng thời không quên vểnh tai nghe ngóng đám cậu ấm trước mặt chuyện trò. Xem ra cũng là một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn.

 

Hơn nữa, trong số bọn họ còn có một đôi đồng tính, điều này khiến nam phục vụ phải ghé mắt nhìn sang.

 

Quả nhiên trong thế giới của những người này, gay cũng có thể tìm được người yêu xịn. Cậu ta có thể nhận ra cặp đôi trước mặt là những nhân vật cực kỳ được săn đón trong giới, ngoại hình của họ cũng vô cùng xuất sắc.

 

Hôm nay mấy người bọn họ chơi bài pocker, một trò chơi cần dựa vào may mắn chứ quy tắc chẳng đánh đố gì.

 

Cố Cẩm Chi có thói quen có đôi thì lật, có bài to sẽ đánh ra, chơi một cách cực kỳ cảm tính.

 

“Tình hình này, cậu thấy có nên theo không?” Từ Châu cà lơ phất phơ vẫy tay với nam phục vụ, thuận miệng hỏi.

 

Nam phục vụ làm việc ở đây đã hơn nửa năm, đương nhiên biết quy tắc trò chơi. Ván này rất thú vị, Từ Châu đã lật 5-6-7-8 bích, mà bên kia, Cố Cẩm Chi lật 5-6-7-8 cơ. Thế cục rất căng thẳng, giờ xem ra, phần thắng của Từ Châu còn lớn hơn.

 

“Mày còn muốn hỏi người khác? Đồ chết nhát.” Cố Cẩm Chi bĩu môi trêu ghẹo.

 

“Sao mày hỏi được mà tao lại không?” Từ Châu nhìn gương mặt chẳng chút biểu cảm của Lâm Hử, hờn dỗi. Hôm nay đúng là gặp ma, chơi mấy ván rồi, thằng ôn kia đa số là thắng, hoàn toàn trái ngược với trước đây. Xưa nay đều là hắn ăn sạch tiền cược của Cố Cẩm Chi cơ mà.

 

Chắc chắn đây không phải vấn đề may mắn. Từ Châu nhìn Lâm Hử – người thỉnh thoảng lại vươn tay vuốt tóc Cố Cẩm Chi, tự nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

 

Người này thực sự không biết chơi à?!

 

“Thường thì…” Nam phục vụ do dự, lại nhìn về phía đối diện, vô tình bắt gặp đôi mắt điềm tĩnh của Lâm Hử, trái tim thình lình hẫng đi một nhịp.

 

“Thường thì tôi sẽ theo.” Cậu ta cắn răng nói, rất tò mò muốn biết quyết định của bên kia, đối phương có theo không?

 

Cố Cẩm Chi nâng má đợi chờ: “Chúng ta có theo không?” Hắn thoải mái hỏi Lâm Hử, giờ những người khác bỏ bài rồi, chỉ còn lại hắn và Từ Châu thôi.

 

Thắng được vài ván, tiền cược trước mặt Cố Cẩm Chi đã xếp cao như núi. Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh nhìn hắn như muốn phun lửa đến nơi. Bản thân Cố Cẩm Chi cũng không ngờ thắng bài lại vui như vậy!

 

“Theo.” Lâm Hử cân nhắc một lát, nhẹ giọng nói.

 

“Nhiêu đây có được không?” Cố Cẩm Chi đẩy một đống tiền cược qua, hỏi.

 

Nhận được cái gật đầu của Lâm Hử, hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

 

Giây phút cuối cùng, lá bài chưa lật đã được phơi bày.

 

Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh cũng lập tức cười ha hả. Không ngờ hôm nay Từ Châu cũng toang, thật sự có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Đâu thể chỉ có bọn họ thua sạch chứ! Bình thường Từ Châu kia vẫn tự xưng là thần bài đấy.

 

Từ Châu phiền não gãi đầu. Nam phục vụ đứng cạnh cũng căng thẳng nắm chặt tay. Mấy người này chơi lớn quá, gợi ý vừa rồi của cậu còn khiến Từ Châu thua, đương nhiên phải lo công việc của mình bị ảnh hưởng.

 

Chỉ thấy lá bài Cố Cẩm Chi vừa lật là 9 cơ, mà bên kia Từ Châu lại không bốc được 9 bích.

 

“Không phải chứ, trước kia bạn trai mày không biết chơi thật à?” Từ Châu không tin lắm, nhưng vẫn biết ai mới là đầu sỏ gây tội.

 

“Ừ nhỉ, hôm nay chúng ta thắng nhiều ghê.” Cố Cẩm Chi hơi mơ màng. Hắn tò mò nhìn về phía Lâm Hử, chẳng phải A Hử chỉ vừa mới nắm được quy tắc thôi sao?

 

Lâm Hử định giải thích, song lại cảm thấy Chi Chi sẽ không hiểu được, cuối cùng chỉ trả lời đơn giản: “Xác suất mà.”

 

Không thể nắm chắc trăm phần trăm, nhưng có xác suất thắng thì vẫn đáng để thử một lần.

 

Cố Cẩm Chi vui vẻ thu hết tiền cược trên bàn, miệng cười không khép lại được. Ba mẹ và anh trai lừa hắn, có đầu óc thật sự rất có ích! Tuy hắn không có bản lĩnh, nhưng kiếm được một người bạn trai thông minh thì cũng lãi to rồi!

 

Cố Cẩm Chi cảm thấy đầu Lâm Hử như đang tỏa ra ánh sáng thánh thần, khiến hắn vô cùng mê muội!

 

“À à, tiền boa. Hôm nay thằng ôn kia thua cháy túi rồi, thua không ngóc đầu lên nổi ha ha ha ha.” Cố Cẩm Chi vô cùng hào phóng, vừa vẫy tay với Tiểu Triết, vừa cười nhạo Từ Châu.

 

Tiểu Triết vui mừng thấy rõ. So với những khách hàng trước đây, Cố Cẩm Chi hào phóng hơn nhiều, xấp tiền này có khi phải đến hai mươi tờ ấy chứ.

 

Làm gay, rađa của cậu ta rất chuẩn. Tuy thanh niên ăn mặc thời trang lại hay trêu đùa này có vẻ rất ngầu, nhưng cậu tinh ý nhận thấy đối phương lúc nào cũng để ý thái độ của nam sinh bên cạnh, điệu bộ rất giống chim nhỏ nép vào người.

 

Nam sinh kia chắc chắn là top. Tiểu Triết càng nhìn càng thấy đối phương quen mắt, khí chất của cậu ta thực sự rất khó quên, chẳng biết đã gặp ở đâu rồi, trên tin tức chăng?

 

Tóm lại, Tiểu Triết rất có thiện cảm với hai vị khách này.

 

“Hôm nay anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ!” Cố Cẩm Chi cười hì hì, ôm mặt Lâm Hử, nói.

 

“Hoàn thành xuất sắc rồi, em đã hiểu rõ hơn về cuộc sống của Chi Chi.” Lâm Hử nhướn mày trêu ghẹo. Nhưng cậu không phải loại người không hiểu lý lẽ, người nhà ra ngoài bài bạc vài ván cho vui, hiển nhiên không phải chuyện đáng để chỉ trích. Huống hồ Chi Chi cũng chỉ cầm bài cười ngây ngô chứ không ham mê hay nghiện ngập gì.

 

“Chủ yếu là để em làm quen thôi, anh cũng không hay tới đây lắm… Buffet ở đây khá ngon đấy!” Cố Cẩm Chi xấu hổ cười, vội nói sang chuyện khác, còn kéo Lâm Hử đi ăn buffet.

 

Hắn đang nghĩ, chờ sau này danh chính ngôn thuận rồi, lễ tết sẽ mang A Hử về nhà đại chiến quần hùng một trận!

 

Mà Lâm Thâm không hề hay biết, có một ngày em trai ngoan hiền của mình sẽ dùng đầu óc vào mấy cái đường ngang lối tắt này…

 

2 comments on “Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 62

  1. Mốt cũng mong kiếm được anh ngiu hịn hịn như bé Chi Chi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *