SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 74
Edit: Dlinh – Beta: Chi
*****
Lâm Hử chỉ cảm thấy gáy đau nhức. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy hai người đàn ông đang xốc cánh tay mình kéo đi, phía trước còn có một người dẫn đường.
Những kẻ này đều cao lớn, dáng vẻ hung hãn.
Nhưng vì đang mang theo một chàng trai trưởng thành, đường trên núi lại không dễ đi, nên tốc độ của bọn chúng chỉ nhanh hơn người bình thường một chút.
Đương nhiên như vậy cũng đã đủ. Ngọn núi này rất to, trời đã tối đen, bị phát hiện ngay lập tức là chuyện rất khó. E rằng khi những người cùng nhóm phát hiện, Lâm Hử đã sớm bị đưa đi.
Bị đánh thuốc, Lâm Hử không thể phản kháng, cả người cậu không còn sức lực, đầu óc hỗn loạn. Cậu nhanh chóng nắm được hoàn cảnh của mình, chỉ biết cắn răng, gắng hết sức giữ tỉnh táo. Hiện giờ, khả năng cậu tự trốn thoát gần như bằng không.
Bọn bắt cóc không làm cậu bị thương ngay lập tức, chứng tỏ chúng bắt cóc cậu vì mục đích nào đó, có nghĩa là tạm thời cậu không gặp nguy hiểm về tính mạng. Chuyện duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là kéo dài thời gian, chờ cứu viện.
Động tác của gã đàn ông rất thô bạo, vì dáng người Lâm Hử rất cao, hắn ta gần như tha cậu lôi đi.
Dọc đường, Lâm Hử giả bộ giãy dụa một trận, tránh khiến chúng nghi ngờ. Cậu cố tình đánh rơi hai cái giày, nếu Chi Chi và những người khác phát hiện cậu đã mất tích, manh mối này sẽ giảm bớt độ khó trong việc tìm kiếm.
Trời tối, đường trơn trượt, bọn bắt cóc không để ý nhiều như vậy. Bọn chúng mạo hiểm thực hiện chuyện này, đáng ra cẩn thận sẽ tốt hơn, nhưng có vẻ cả bọn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi tù. Tiền bạc đã được bảo đảm, người nhà cũng đã được sắp xếp, nếu bị bắt, bọn chúng sẽ là những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc này.
Bọn chúng cũng không sợ Lâm Hử hét lên, có vẻ hiện tại đối phương chẳng còn sức mà hét.
Lâm Hử nhắm mắt mấy lần rồi cố hết sức mở ra. Ánh mắt cậu mơ màng, đôi môi trắng bệch.
Tuy vẫn giữ được sự tỉnh táo, cố gắng tìm kiếm cơ hội, nhưng cậu không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
Đã từng chết một lần, cậu không hẳn là đang sợ chết. Không cần dò hỏi nguyên nhân, có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới nhà họ Lâm, cậu bị sử dụng để uy hiếp kiếm lợi. Có lẽ bọn chúng đã chờ ngày này lâu rồi, trước đó cậu vẫn luôn ở trong trường, bên cạnh lúc nào cũng có người. Tính đi tính lại, chỉ có duy nhất cơ hội vừa nãy để ra tay.
Rất kịch tính, nhưng không quá ngỡ ngàng, dù sao đây cũng là một quyển sách.
Đầu choáng váng quay cuồng, Lâm Hử không kiềm chế được nghĩ tới hình ảnh Cố Cẩm Chi vui vẻ nở nụ cười. Người cậu có lỗi nhất hẳn là Cố Cẩm Chi.
Ý nguyện ban đầu của cậu là không muốn đối phương bị tổn thương bởi một tên đàn ông tồi tệ, nhưng xem ra đến cuối cùng, cậu vẫn để nó xảy ra.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cỏ dại xột xoạt, không có bất cứ âm thanh nào, cũng không ai biết nơi này đang xảy ra chuyện gì.
Bọn bắt cóc không quá cảnh giác, dù sao xác suất bọn chúng bị phát hiện là rất nhỏ.
Có một kẻ muốn đi vệ sinh. Nằm vùng trên núi hai ngày không dám lơ là, gã thật sự không nhịn nổi nữa, vội lên tiếng: “Đợi tao một lúc.”
“Nhanh lên, đừng gây chuyện.” Hai tên khác hạ thấp giọng. Dưới chân núi chính là xe của bọn họ, khiêng được người lên xe mới được coi là an toàn. Nhưng với tình hình hiện tại, có đợi thêm một chút cũng không thành vấn đề.
Gã kia đi thêm vài bước, tìm được một cái cây, tắt đèn pin, đang định đi vệ sinh thì đột nhiên sau gáy đau nhói, một thanh gỗ to như cánh tay đánh cho hắn ta bất tỉnh.
“Mày sao rồi? Giải quyết bừa là được, e ấp cái gì.” Hai tên còn lại cảm thấy đồng bọn chậm chạp bất thường. Không nghe thấy tiếng trả lời, chúng liền cầm đèn pin rọi lên, bất ngờ, một gương mặt hiện ra.
“Đ* con mẹ mày!” Cố Cẩm Chi giơ cây gỗ nhắm thẳng vào trán đối phương. Tên đàn ông giơ tay lên chắn, cánh tay lập tức xanh tím.
Thanh gỗ này là do Cố Cẩm Chi nhặt ở dưới đất. Hắn theo đuôi bọn chúng, mãi mới tìm được cơ hội, cố nhẫn nhịn mà lòng nóng như lửa đốt.
Bọn bắt cóc không thể ngờ trong đám sinh viên lại xuất hiện một người dũng mãnh như vậy, càng không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh đến thế. Sức lực của người này còn mạnh hơn những người đàn ông trưởng thành bình thường.
Giữa chừng lạc mất dấu, Cố Cẩm Chi suýt nữa đã phát điên. May thay, hắn tìm được giày của Lâm Hử và dấu vết hai chân bị kéo đi nên xác định được phương hướng. Tuy vẫn khó chịu nhưng đã bớt căng thẳng, hắn tăng nhanh tốc độ.
Ít nhất A Hử có lưu lại ký hiệu, có thể khẳng định cậu vẫn an toàn chờ hắn tới.
Tuy vậy, bọn bắt cóc cũng là những kẻ chuyên nghiệp được huấn luyện. Ngay khi phát hiện có người tới, bọn chúng liền cảnh giác, lập tức kéo Lâm Hử ra che trước ngực. Nếu chỉ là một học sinh bình thường, một trong hai bọn chúng cũng có thể đánh ngất đối phương. Nhưng với tình hình trước mắt, xem ra cả hai cùng lúc xông lên cũng khó mà đối phó được Cố Cẩm Chi.
“Mày đừng tới đây, bỏ đồ trên trên tay xuống, coi chừng tính mạng thằng nhóc này.” Tên bắt cóc rút một con dao từ bên hông ra, kề lên người Lâm Hử, trầm giọng nói.
Hai má Lâm Hử tái nhợt, bởi vì cậu thật sự không còn sức, mở mắt hồi lâu mới nhìn rõ hình bóng Cố Cẩm Chi.
Trong phút chốc, cậu cảm thấy rất hoảng hốt, không biết có phải mình đang gặp ảo giác hay không. So với việc nhìn thấy Cố Cẩm Chi tới cứu mình, cậu thà rằng không gặp Cố Cẩm Chi.
Trong lúc hỗn loạn, cậu muốn bảo Chi Chi đừng xúc động, đi tìm người đã, đảm bảo an toàn cho mình trước. Nhưng cậu mở miệng mấy lần mà âm thanh phát ra vẫn nhỏ như muỗi kêu, người kia không thể nghe rõ.
Huống hồ, Cố Cẩm Chi không phải loại người trong tình cảnh này vẫn còn đủ lí trí để thoát đi. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ phải cứu Lâm Hử. Dù vậy, hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, dù sao xúc động nhất thời cũng chỉ khiến Lâm Hử rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Cố Cẩm Chi nhìn Lâm Hử chăm chú, như muốn nói cậu hãy tin tưởng hắn. Nếu Lâm Hử có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra trên mặt Cố Cẩm Chi bây giờ là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, không hề thả lỏng chút nào.
“Buông!” Bọn bắt cóc cũng hơi sợ Cố Cẩm Chi, dù cánh tay đau đớn vẫn giữ chặt Lâm Hử.
“Được, mày đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Cố Cẩm Chi chậm rãi lui về phía sau một bước, ra vẻ muốn buông cây gậy gỗ trong tay xuống. Liếc mắt sang, hắn phát hiện tên còn lại đã sớm vận sức, chờ thời cơ vọt tới chỗ hắn.
Xem ra là vừa mới mở được mắt lên.
Lợi dụng tình thế hỗn loạn, tên đang khống chế Lâm Hử vội kéo cậu ra sau. Cố Cẩm Chi không suy nghĩ nhiều, vai trái bị đánh, nhưng hắn không hề kêu rên. Vọt tới trước mặt tên bắt cóc đang kìm kẹp Lâm Hử, tranh thủ lúc hắn đang ngạc nhiên chưa lấy lại tinh thần, Cố Cẩm Chi vặn cánh tay đang giữ Lâm Hử ra.
Tên bắt cóc đau đớn, suy nghĩ tàn ác nổi lên, liền đâm dao về phía Lâm Hử, cùng lúc đá văng cậu đi.
Bụng Lâm Hử bị đâm trúng, nhưng nhờ cậu cố hết sức lùi ra phía sau nửa bước nên vết thương không quá sâu. Vấn đề là con đường này rất hẹp, bên phải lại là sườn dốc. Bọn bắt cóc tính toán, nếu đã làm phải làm cho tới, bèn đạp thẳng Lâm Hử xuống dốc, xem như nhiệm vụ của mình cũng có kết quả để báo cáo.
Đúng như dự đoán, Cố Cẩm Chi hoàn toàn không quan tâm tới bọn chúng nữa. Thấy Lâm Hử bị đạp ra, hắn vội lao tới, con ngươi co rút, ôm Lâm Hử cùng lăn xuống dốc.
“Chạy mau.” Không thể thấy rõ phía dưới sâu bao nhiêu, bọn bắt cóc liếc nhìn nhau, quả quyết nói. Chỉ mong hai người kia mệnh không tốt, chết luôn ở đây.
Tuy không biết cái tên bất ngờ xuất hiện kia có thân phận gì, nhưng đính kèm thêm một người cũng chẳng sao.
*
Không biết đã lăn bao nhiêu vòng, làn da hai người đều bị đất đá làm trầy xước. Cố Cẩm Chi cố gắng bảo vệ đầu Lâm Hử, may thay, cuối cùng chân hắn vin được vào một khối đá, kéo cả hai dừng lại, nếu tiếp tục lăn xuống sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Cố Cẩm Chi dùng lực đùi giữ hai người đứng vững, một tay vẫn ôm lấy Lâm Hử, tay kia lấy di động trong túi ra, bật đèn pin lên.
Phía dưới vẫn là dốc, đá rải rác khắp nơi. Hướng lên trên mấy mét có một con đường nhỏ miễn cưỡng đủ cho một người đi dù không biết sẽ thông tới đâu, hơn nữa cũng cần phải dùng sức leo lên.
Tuy nhiên A Hử đã ở bên cạnh, Cố Cẩm Chi an tâm hơn rất nhiều, tiếng thở dần đều trở lại, dù thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ Lâm Hử.
“A Hử, nghe thấy anh nói không?” Cố Cẩm Chi nhìn Lâm Hử từ từ mở mắt ra, vội vàng hỏi.
Bởi vì thuốc nên Lâm Hử không còn tỉnh táo, tuy nhiên, cảm giác đau ở vùng bụng vẫn rất rõ ràng, còn có thứ gì đó nóng ấm đang chảy ra. Nhưng cậu đoán vết thương không đến nỗi trí mạng, chỉ là thuốc mê không đủ hiệu quả với nó.
“Ừm…” Lâm Hử gắng gượng trả lời.
Hai người kề sát cạnh nhau, nhờ thế Cố Cẩm Chi cũng có thể nghe được giọng của cậu, hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng giờ chưa phải lúc để thả lỏng, tốn thêm thời gian ở đây chỉ bào mòn sức lực, khi đó bọn họ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài đợi cứu viện.
Cố Cẩm Chi bình tĩnh hỏi: “A Hử, em vẫn còn đủ sức chứ? Lát nữa khi anh cõng em lên, em nhớ phải ôm anh cho chắc nhé.”
Lâm Hử cũng biết tình cảnh hiện giờ không ổn. Cậu không ra vẻ bảo Cố Cẩm Chi đi trước, chỉ hỏi: “Chi Chi, anh cõng được chứ?”
Nếu không, để hắn đi một mình trước thì tốt hơn.
Cố Cẩm Chi không biết cậu bị thương, ra vẻ thoải mái nói: “Đương nhiên, không phải anh đã bảo em là anh leo núi rất giỏi sao? Lát nữa em mở mắt ra là chúng ta đã an toàn rồi.”
Mặc dù tình hình hiện tại có hơi khác, nhưng không gì có thể cản được suy nghĩ và hành động của hắn. Nói thật, Cố Cẩm Chi còn cảm thấy may mắn vì có thể tìm được Lâm Hử.
“Được, nhất định phải chú ý an toàn.” Lâm Hử nghiêm túc gật đầu, gương mặt hiện rõ sự yếu ớt, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Dưới sự chỉ huy của Cố Cẩm Chi, cậu cố hết sức ôm chặt lấy lưng hắn, tay giơ đèn pin.
Cố Cẩm Chi đưa mắt nhìn lên trên, nhanh chóng tính toán, tìm đúng điểm dừng chân, bắt đầu trèo lên.
Hiện giờ không có thiết bị an toàn, hắn phải cẩn thận hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến Lâm Hử trên lưng, cả người Cố Cẩm Chi tràn trề sức mạnh.
Lâm Hử cũng rất bình tĩnh, cậu hoàn toàn tin tưởng Cố Cẩm Chi, dù cho tiếng đá rơi liên tục vang lên, cậu vẫn không hề nhúc nhích.
Tuy chặng đường leo lên gặp nhiều nguy hiểm, nhưng may mắn họ đã bình an leo tới con đường nhỏ. Rốt cuộc, cả người Cố Cẩm Chi cũng được thả lỏng.
“Anh đã nói anh rất lợi hại mà, cực kỳ đáng để tin tưởng.” Đến đây chắc chắn đã an toàn, Cố Cẩm Chi bắt đầu đùa giỡn, vững vàng cõng Lâm Hử đi trên con đường nhỏ.
“Ừm, Chi Chi rất lợi hại.” Lâm Hử vùi đầu vào cổ hắn, cả người không còn sức lực.
“Anh của anh chắc chắn đang đi tìm chúng ta. Đêm nay sau khi về nhà, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi em nửa bước.” Cố Cẩm Chi nghĩ A Hử còn chưa đến hai mươi tuổi, trước giờ vẫn luôn ở Giang Thành, chưa từng gặp những chuyện thế này, chắc chắn là vô cùng sợ hãi.
Hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng âm mưu đằng sau. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Cẩm Chi không còn chút dịu dàng nào.
Đi qua con đường nhỏ, bọn họ lên đến sườn núi, đường rộng rãi hơn.
Ban đêm yên tĩnh, Lâm Hử giữa những phút tỉnh táo lại nghe thấy tiếng tim đập vững chãi của Cố Cẩm Chi. Cả người hắn toàn mồ hôi, từ hai má xuống cổ đều đỏ hồng, hắn vẫn luôn kể chuyện cười để an ủi cậu.
“Chi Chi, thả em xuống đi, em tự đi.” Lâm Hử không nỡ để hắn mệt, nói.
“Giày em mất rồi thì đi làm sao?” Cố Cẩm Chi không đồng ý. Khắp ngọn núi này đâu đâu cũng là đá, đi chân trần chắc chắn sẽ bị thương. Dù bây giờ không thấy rõ, nhưng hắn cũng biết trên người A Hử đã đầy những vết trầy lớn nhỏ.
“Không sao, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi chờ mọi người tới.” Lâm Hử lắc đầu, cậu cũng không biết khi nào mình sẽ ngất xỉu.
“Sức anh lớn lắm, A Hử đừng lo cho anh.” Cố Cẩm Chi vẫn không nghe.
Bỗng nhiên Cố Cẩm Chi cảm thấy trên tay có gì đó ướt ướt. Trong lúc đang hoài nghi, hắn nhận ra Lâm Hử đã lâu chưa trả lời, bèn hoảng hốt dừng lại, đưa tay ra nhìn, thấy bàn tay bị nhuộm một màu đỏ tươi.
“A Hử? A Hử, em sao vậy?” Cố Cẩm Chi luống cuống, nghĩ đến tình huống xấu, nước mắt không kìm được lăn đầy trên má.
Qua một lúc, dường như nghe thấy tiếng Cố Cẩm Chi khóc, Lâm Hử mở mắt ra, bất đắc dĩ trả lời hắn: “Chi Chi, em không sao, miệng vết thương không sâu, chỉ là đầu hơi choáng thôi.” Hơn nữa cậu không bị thương ở chỗ trí mạng, không nguy hiểm.
Chủ yếu là cậu quá nặng, Lâm Hử lo Cố Cẩm Chi sẽ cõng mình cả một quãng đường.
Cố Cẩm Chi hoàn toàn không tin, những sợi dây căng thẳng trong đầu đứt phựt, cảm xúc bị kìm nén lập tức bùng nổ. Dù sao hắn vốn không phải một người bình tĩnh, vừa nãy vì hoàn cảnh nên mới kiềm lại, bây giờ hoàn toàn mất khống chế.
Vậy là trên con đường núi tối mờ, hắn vừa cõng Lâm Hử bước thật nhanh, vừa gào khóc. Nếu Cố Cẩm Chi là tiên cá, hẳn là bây giờ đã khóc ra cả một rổ trân châu.
Cố Cẩm Chi lo anh mình lái xe quá chậm, vì thế bèn đi bộ vài cây số không biết mệt mỏi.
Lâm Hử mỗi lần tỉnh lại đều an ủi: “Không khóc, Chi Chi không khóc, em thật sự không sao mà.”
Sau đó lại thiếp đi, rồi tiếp tục bị đánh thức.