Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 23

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 23

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lý Quỳ trốn trong xe, thì thầm với Quỳnh Nhân về điều mình vừa trông thấy, chất giọng hùng hồn đanh thép thường ngày giờ đã hơi run: “Thầy Quỳnh, Dung Trinh là sugar daddy của tôi, cũng là bạn tốt của tôi, cậu phải cứu ông ấy đấy.”

 

“Ông ấy CEO của Ikushion, mà “Lên đường nào bạn ơi” là show truyền hình độc quyền của Ikushion. Cậu cũng không muốn show mình tham gia còn chưa lên sóng mà ông chủ công ty đầu tư đã tiêu tùng rồi phải không? Như thế xui xẻo quá ấy chứ.”

 

Quỳnh Nhân thở dài đầy sầu muộn.

 

Cậu chỉ muốn lặng lẽ làm một idol hết sức bình thường nở rộ ở hai giới âm – dương mà thôi.

 

Nhưng sao cuộc sống này cứ thích trêu đùa cậu vậy.

 

Cả đám người, không gọi cậu là bác sĩ Quỳnh thì cũng gọi là thầy Quỳnh, cậu chẳng vui vẻ chút nào.

 

Quỳnh Nhân không vui, nhanh chóng rút điện thoại ra xem lượt follow trên Weibo bản âm phủ.

 

A! 1,014 tỷ.

 

Đúng là một con số có khả năng chữa lành vết thương lòng.

 

Sau khi phát hiện bí mật của món đồ trang trí trong nhà, tâm trạng của cậu rất kém. Nhưng việc lướt Weibo hai giới âm – dương vài lần thực sự đã giúp cậu cảm thấy khá hơn.

 

Quả nhiên, idol và fan là tình yêu đến từ hai phía, nỗi đau có lớn đến đâu cũng có thể dùng lượng fan chữa lành.

 

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: “Đạo diễn, tôi thật sự không phải là thầy thiếc gì đâu.”

 

Lý Quỳ: “Chẳng phải cậu có mâu thuẫn với Văn Hóa Chân Thành sao? Chỉ cần Dung Trinh mở miệng, chắc chắn Đan Tồn Hạo sẽ chấm dứt hợp đồng với cậu ngay, một xu cũng không dám đôi co với cậu.”

 

Quỳnh Nhân: “Gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi tới.”

 

Bị gọi là thầy Quỳnh thì có sao đâu, chỉ cần giúp được người khác, khó mấy cậu cũng làm.

 

Quỳnh Nhân đeo ba lô lên, vừa mở cửa, hàng xóm cũng đúng lúc đi ra.

 

Quần áo của Ngôn Mặc tỏa hương dâu tây lẫn với bạc hà thơm mát, hẳn là đối phương đã dùng nước giặt cậu đưa. Loại nước giặt này rất hiếm, nhưng cậu ôm được khá nhiều vào dịp sale 618(1) vừa qua.

(1) Sale 618 (viết tắt của ngày 18 tháng 6): ngày lễ giảm giá lớn nhất năm của Taobao, Tmall.

 

Ôi, cũng tại hàng xóm quá đẹp trai nên dù mùi nước giặt trên người đối phương vô cùng quen thuộc, cậu vẫn đỏ mặt thật lâu.

 

Ngày ngày nhìn mình trong gương nên Quỳnh Nhân hiếm khi phải kinh ngạc trước ngoại hình của người khác. Thế mà mỗi lần trông thấy Ngôn Mặc, cậu vẫn không khỏi chửi thề một tiếng trong lòng.

 

Quỳnh Nhân: “Trùng hợp quá, anh cũng ra ngoài à?”

 

Ngôn Mặc: “Ừm. Muốn đưa cho cậu một thứ.”

 

Sau đó hắn đưa ra một bản “Quy tắc an toàn sức mạnh siêu nhiên”.

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Trước đó không lâu, cậu còn xách tai đám cầy hương để nói về quy tắc an toàn trong kỳ nghỉ hè đấy, không ngờ nghiệp quật thật nhanh.

 

Quỳnh Nhân: “Cảm… cảm ơn.”

 

Có gì đâu, sao đột nhiên cậu lại thấy chột dạ thế. Hành vi hiện giờ của cậu hẳn là đã trái với quy tắc an toàn của Ngôn Mặc rồi.

 

Thôi thì cứ vờ như không có việc gì và chuồn đi vậy.

 

Lòng thì nghĩ thế, nhưng Quỳnh Nhân lại nói: “Đạo diễn tôi quen gặp chuyện lạ, anh có muốn đi cùng xem sao không?”

 

Ngôn Mặc: “Được.”

 

Sao anh nhận lời nhanh thế, các ông chủ đều bận lắm cơ mà?

 

Quỳnh Nhân: “Không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”

 

Ngôn Mặc: “Không có việc. Phá sản nên mới dọn tới chỗ này.”

 

“Hả?” Quỳnh Nhân hỏi: “Nhà ma của anh đâu?”

 

Ngôn Mặc: “Đóng cửa rồi.”

 

“…” Quỳnh Nhân: “Thôi được.”

 

Dung Trinh sống ở ngoại ô, ngôi biệt thự với khu vườn rộng lớn ở trung tâm thành phố không thể thỏa mãn đam mê nuôi cá của ông. Ông muốn hồ cá, cầu nhỏ, đình nghỉ mát giữa hồ.

 

Khi Ngôn Mặc nhìn thấy thảm cỏ trải dài kia, trên mặt chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào, cứ như công trình kiến trúc hoành tráng này là một thứ rất bình thường. Không hổ là người từng giàu, nhìn mãi chắc đã thành quen.

 

Về phần Quỳnh Nhân, cậu chỉ có một hoài nghi vô cùng giản dị: thảm cỏ rộng thế, rốt cuộc có thể nuôi bò được không?

 

Suy nghĩ này vừa lóe lên, cậu đã nhìn thấy bên kia hàng rào có một đàn vịt, mấy con gà, hai con dê và một con bò sữa.

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Thú vui của kẻ có tiền thật không thể tưởng tượng nổi.

 

Lý Quỳ đưa hai người bọn họ vào trong, trên đường, ông vẫn luôn quay sang nhìn Ngôn Mặc. Quỳnh Nhân cảm giác hàng xóm không thích bị nhìn chằm chằm như thế nên lặng lẽ bước lên, ngăn chặn ánh mắt của Lý Quỳ.

 

“Đừng nhìn nữa, người ta không phải ngôi sao, sẽ không tham gia chương trình của anh đâu.”

 

Lý Quỳ cười gượng: “Vị này là?”

 

Quỳnh Nhân: “Đây là bạn tôi – Ngôn Mặc, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống tâm linh, bắt ma trừ tà cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được anh ấy đến đây đấy.”

 

Hàng xóm vừa phá sản, chắc chắn đang rất thiếu tiền. Nếu đã đưa hàng xóm tới đây, đương nhiên phải cố gắng vòi tiền cho hắn!

 

Lý Quỳ hiểu ra ngay lập tức: “Cậu yên tâm. Gì chứ tiền thì Dung Trinh không thiếu, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề, muốn ông ấy trả bao nhiêu cũng được.”

 

Càng đi, Quỳnh Nhân càng nhíu mày. Ngôi biệt thự này chắc chắn có người chuyên môn chăm sóc, thậm chí số lượng còn không ít, chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Thế nhưng cậu lại lờ mờ ngửi thấy một mùi thịt thối.

 

Hơn nữa…

 

“Ngôn Mặc, anh có cảm thấy ruồi bọ ở đây nhiều đến bất thường không?”

 

Ngôn Mặc gật đầu, thấp giọng nói: “Lát nữa cậu đừng rời khỏi tôi.”

 

Lỗ tai của Quỳnh Nhân tê rần. Cậu thầm nghĩ, chất giọng này mà không được khai quật để dẫn chuyện thì thật đáng tiếc.

 

Bên ngoài bức tường bằng đá trắng của ngôi biệt thự phong cách châu Âu này có rất nhiều ruồi bọ, nhìn mà khó chịu cực kỳ.

 

Đi tới cửa, mùi thối càng rõ hơn, còn có cả mùi đốt giấy vô cùng nồng nặc.

 

Quỳnh Nhân rất khó chịu, bèn lấy ra hai chiếc khẩu trang trong ba lô, chia cho Ngôn Mặc một cái.

 

Lý Quỳ: “Sao phải đeo khẩu trang? Có mùi gì đâu. Ui…”

 

Ông nhớ tới đám ruồi bọ ghê tởm và quỷ dị bên ngoài, luống cuống thấy rõ: “Có phải ruồi bọ và các cậu đều ngửi thấy mùi thối không, làm sao đây, có khi nào Dung Trinh đã thối rữa ở trong bên rồi không?”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Làm ơn đi…

 

Ông là đạo diễn chương trình thực tế chứ có phải đạo diễn phim kinh dị đâu, xin đừng tự tiện tưởng tượng ra những thứ đáng sợ như thế được không?

 

Và cũng đừng đặt bọn cậu cạnh ruồi bọ như thế!

 

Chẳng trách trong một show truyền hình lại có cảnh Lý Quỳ bị khách mời đánh hội đồng, người này thực sự rất ngứa đòn.

 

“Dung Trinh, tôi dẫn người đến cho ông đây!”

 

Còn chưa vào đến phòng khách, Lí Quỳ đã bắt đầu ầm ĩ.

 

Quỳnh Nhân đi vào, thấy bên trong có một người mặc đồ đen đang làm phép. Đối phương cầm kiếm gỗ, vừa lượn quanh phòng vừa vẽ mấy chữ kỳ quái bằng chu sa ở trên mặt đất.

 

Trông thì có vẻ giống nghi lễ của đạo giáo, nhưng người thực hiện lại không mặc pháp bào của đạo sĩ(2).

(2) Hình minh họa:

 

Một người đàn ông trung niên mặt vàng như sáp ong ngồi giữa trận pháp, bên cạnh bày một vòng hương nến, bên chân còn có một thanh niên tóc đỏ đang ngồi xổm để hoá vàng mã.

 

Nghe tiếng Lý Quỳ, thanh niên tóc đỏ lập tức quay đầu ra hiệu cho bọn họ im lặng: “Suỵt!”.

 

Người áo đen dùng kiếm gỗ đào khều một lá bùa vẽ bằng chu sa lên. Mũi kiếm nhoáng lên, lá bùa không lửa tự cháy. Miệng hắn lẩm bẩm: “Ánh đèn sáng tỏ. Chiếu rọi mười phương. Đèn đèn cùng chiếu. Chín cõi địa ngục sáng ngời.”

 

Kiếm gỗ chọc vào trong nước, nước trong biến thành màu tro: “Mau uống!”

 

Tóc đỏ lập tức đưa nước phép cho Dung Trinh, người áo đen cắn đứt ngón tay, quệt máu lên giữa trán hắn, hét lớn: “Nam mô tất để tất để tô tất để tất để già la la da câu diễm tham ma ma tất lợi a đồ sao tất để sa bà kha!”

 

Đằng sau còn mấy cái luyên thuyên xích đế gì nữa, nhưng Quỳnh Nhân không hiểu một chữ nào.

 

Một loạt động tác vừa kết thúc, vẻ vàng vọt trên gương mặt Dung Trinh thoáng tan đi. Đồng thời, ông cũng thấy cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời trên cơ thể đã bớt đi nhiều.

 

Ông thử tự đứng lên, chạy chậm tại chỗ một vòng, mừng rỡ nói: “Có tác dụng! Có tác dụng! Đúng là đã khá hơn nhiều.”

 

Tóc đỏ ra vẻ đắc ý, dựa vào người ông làm nũng: “Có phải em rất tốt với anh không?”

 

“Tốt, tốt, tốt, em là tốt nhất.”

 

Lý Quỳ hơi xấu hổ, ông bằng mọi giá gọi người tới đây, thế mà vấn đề tự nhiên lại được giải quyết rồi.

 

“Hai vị này là?” Nhìn thấy Ngôn Mặc và Quỳnh Nhân, Dung Trinh lập tức đẩy tóc đỏ ra.

 

Lúc này tóc đỏ mới trông thấy Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc đang đứng ngoài cửa phòng khách. Cậu ta quan sát bọn họ một lượt từ chân đến đầu, sắc mặt lập tức tái đi, thậm chí còn lộ rõ hai chữ “thảm bại” đầy bất mãn.

 

Lý Quỳ nhanh chóng giới thiệu: “Đây là Quỳnh Nhân và bạn của cậu ấy, Ngôn Mặc. Cả hai đều có quan hệ với người ở cõi âm.”

 

Người áo đen hừ lạnh một tiếng: “Giả thần giả quỷ. Ở Long Thành này, ngoài nhà họ Mạnh chúng ta, làm gì có nhà nào liên hệ được với âm phủ nữa?”

 

Thì ra là người nhà Mạnh Thâm.

 

Quỳnh Nhân thầm lắc đầu, chất lượng người nhà họ Mạnh chẳng đồng đều chút nào.

 

Lý Quỳ: “Ngài là?”

 

Người áo đen vênh váo không trả lời, tóc đỏ lập tức chạy qua giới thiệu. Cậu ta cung kính nghiêng người về phía Mạnh Thiên Sơn, nói: “Đây là cao nhân của Long Thành, thầy Mạnh Thiên Sơn.”

 

Tóc đỏ là một diễn viên phụ vô cùng tiêu chuẩn, còn nhanh miệng giới thiệu một nghìn lẻ tám sự tích huy hoàng của họ Mạnh kia.

 

Ngôn Mặc không nhịn được lộ vẻ chán ghét.

 

Huyền môn trên dương thế đã trở thành như thế này rồi sao? Chẳng trách lại có người dám dùng phép đổi vận.

 

Quỳnh Nhân: “Sao thế?” Cậu cảm thấy sự màu mè của đối phương cũng lợi hại lắm mà.

 

Ngôn Mặc hơi nhíu mày, thấp giọng nói: “Mấy câu hắn niệm lúc đầu, nửa là Phá địa ngục chân ngôn(3), nửa lại là thần chú Bất Động Minh Vương(4), Phật không ra Phật, Đạo không ra Đạo. Bùa tự cháy chỉ là trò bịp bợm, dùng để giả thần giả quỷ. Máu đầu ngón giữa đủ dương khí có thể trừ tà. Hoá vàng mã đốt hương đèn là để hối lộ vong hồn.”

(3) Pháp môn tu trì nhờ vào công năng bản thệ, ấn khế, chân ngôn, Đà la ni… của Phật và Bồ tát để phá cửa địa ngục giúp người chết thoát khỏi khổ ải để đi đầu thai.

(4) Thần chú Bất Động Minh Vương: là một trong những thần chú phổ biến trong các trường phái Phật giáo Mật Tông. Ngài thường xuất hiện gần vị trí trung tâm trong các tác phẩm Mandala của Tây Tạng. Một vị thần bảo hộ của Phật giáo, người xua đuổi ma quỷ và tiêu trừ mọi trở ngại.

 

Cừ thật, màn bắt quỷ mà Quỳnh Nhân cho là chuyên nghiệp do Mạnh Thiên Sơn biểu diễn hóa ra lại là một nồi lẩu thập cẩm bao gồm Phật, Đạo, tín ngưỡng dân tộc cộng thêm phương thuốc dân gian.

 

“Mấy câu tiếng Phạn hắn niệm lúc sau là gì, tôi không hiểu? Chẳng lẽ là tiếng Latin(5)?” Hình như bắt ma phải niệm tiếng Latin, tiếng Anh mới có tác dụng hay sao ấy.

(5) Tiếng Latinh hay Latin là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý của ngữ hệ Ấn-Âu, ban đầu được dùng ở khu vực quanh thành phố Roma thuộc vùng Latium lịch sử. 

 

Ngôn Mặc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ: “Ý nghĩa thô tục. Không tiện thuật lại.”

 

Quỳnh Nhân: “… Nhà họ Mạnh hay thật đấy, chẳng lẽ cả dòng họ chỉ còn mỗi Mạnh Thâm là đáng tin sao?”

 

Nhưng nghĩ lại thì, hình như Mạnh Thâm cũng chẳng đáng tin cậy lắm đâu…

 

Tuy nhiên, Ngôn Mặc cái gì cũng biết, ngay cả ngôn ngữ đặc thù cũng hiểu được, thật là lợi hại.

 

Quỳnh Nhân thấp giọng hỏi: “Thế mấy cái này có tác dụng không?”

 

Ngôn Mặc: “Người này bị quỷ dâm dục bám vào. Máu đầu ngón tay cũng có vài phần chút tác dụng, nhưng không lâu dài. Chờ dương khí trong máu hao hết, tình trạng của ông ta sẽ càng tồi tệ hơn.”

 

Quỳnh Nhân lặng lẽ nhìn vào góc phòng khách. Nơi đó có một người đàn ông gầy yếu vừa bay lơ lửng, vừa lắc đầu với Mạnh Thiên Sơn.

 

Vẻ mặt vô cùng đau khổ, quỷ nam thều thào: “Còn tưởng mời được một đạo sĩ thật về, nào ngờ chỉ là hàng giả. Số tôi thật khổ.”

 

Quỳnh Nhân không hiểu, thấp giọng nói: “Hắn là thủ phạm à?”

 

Ngôn Mặc khẽ lắc đầu.

 

Trước đó, tóc đỏ đã tâng bốc Mạnh Thiên Sơn là tiên sư bậc nhất Long Thành, thế nên hắn rất kiêu căng, vênh mặt nói: “Nếu biết các vị không tin tại hạ thì tại hạ đã chẳng đến đây rồi.”

 

Hiện giờ Dung Trinh đã thoải mái hơn nhiều, cơ thể cũng có sức lực, vội vàng đi qua, nói: “Hiểu lầm thôi, thầy ơi, đây chỉ là một hiểu lầm.”

 

Vệ sĩ bên cạnh lập tức dâng một cọc tiền mặt thật dày bằng cả hai tay. Mạnh Thiên Sơn nhìn không rời mắt.

 

Dung Trinh híp mắt đầy gian xảo, tiếng tinh tinh của Alipay nghe rất vui tai, nhưng nào khiến người ta rung động bằng tiền mặt chứ.

 

“Thầy đừng bận tâm, lão Lý cũng chỉ lo lắng cho tôi, ông ấy không biết Tiểu Hồng đã mời được ngài rồi.” Dung Trinh cười ha ha rồi quay sang nói với bọn Quỳnh Nhân: “Hai vị đừng trách tội, hai vị tới chậm, không thể phát huy tài nghệ của mình, xin tặng hai vị chút tiền đi đường để tỏ lòng kính trọng.”

 

Vệ sĩ lại dâng hai cọc tiền lên, nhưng rõ ràng là mỏng hơn cọc của Mạnh Thiên rất nhiều.

 

“Không công không nhận lộc.” Quỳnh Nhân mỉm cười khiến Dung Trinh phải ngây người: “Chủ tịch Dung hãy giữ lại đi.”

 

Nhưng Ngôn Mặc lại nói: “Nhận cũng được, nhưng phải trả thêm tiền.”

 

Mạnh Thiên Sơn cười lạnh, hẳn là muốn đắp nặn hình tượng đạo sĩ cao siêu bản lĩnh. Nhưng hắn vốn đáng khinh, giọng cũng khó nghe, cười lên càng giống quạ kêu, nghe mà ê ẩm cả lỗ tai.

 

“Không làm việc mà cũng lấy tiền, thậm chí còn đòi thêm tiền. Nhóc con, cậu dùng luật nơi nào thế?”

 

Ngôn Mặc không thèm nhìn Mạnh Thiên Sơn. Hắn rất cao, khí chất lại cực kỳ sang quý, tự nhiên cũng sinh ra cảm giác đang nhìn từ trên cao xuống.

 

Hắn nhìn Dung Trinh, thản nhiên nói: “Nếu muốn giữ mạng thì phải đồng ý một điều kiện của tôi.”

 

Dù Dung Trinh là Chủ tịch của Ikushion, xưa giờ đã quen với việc có người đẹp ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt, nhưng ông cũng không phải kiểu tổng tài bá đạo “bé con, em làm anh chú ý rồi đấy nhé” thế này.

 

Trong phúc chốc, sắc mặt ông không được tốt lắm.

 

Tóc đỏ ôm địch ý với bất cứ ai đẹp hơn mình, dù nam hay nữ: “Anh nói bậy bạ gì đó? Mạng miếc cái gì, muốn lừa tiền cũng đừng đe dọa người khác.”

 

Ngôn Mặc nói: “Ông Lý, đỡ ông ấy một chút đi.”

 

Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại mang theo một sức mạnh khó diễn tả bằng lời. Lý Quỳ bước tới đỡ lấy Dung Trinh không hề do dự. Giây tiếp theo, chân Dung Trinh lập tức nhũn ra, mặt cũng nhanh chóng vàng như sáp ong, da mặt như chuẩn bị rớt xuống từng mảng.

 

Lý Quỳ suýt bị dáng vẻ quái dị của bạn mình dọa đến ói ra.

 

Kiếm gỗ trong tay Mạnh Thiên Sơn rơi cạch xuống đất. Hắn là người mệnh dương hiếm thấy, lại là đồng nam, nên dương khí trong máu hắn có thể trực tiếp xua ma đuổi quỷ.

 

Hay là… Mạnh Thiên Sơn hoảng hốt, lệ quỷ quấy phá à?

 

Hắn gượng cười, nói: “Xem ra con quỷ này rất lợi hại, hay để tôi làm phép lại một lần nữa đi.”

 

Nếu vẫn không có tác dụng, hắn đành phải gọi hỗ trợ thôi, hy vọng gần đây Mạnh Thâm không bận lắm.

 

Dung Trinh đã ở trạng thái hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Ông cố gắng chỉ vào Quỳnh Nhân: “Cậu, cậu, làm đi.”

 

Quỳnh Nhân liếc nhìn Ngôn Mặc, không hề nhúc nhích, nói: “Muốn sống thì phải đồng ý một điều kiện của Ngôn Mặc.”

 

Dung Trinh: “Mười… mười… điều… cũng…”

 

Ngôn Mặc trầm giọng nói: “Từ nay về sau phải tu tâm dưỡng tính, giữ lòng trong sáng, không gần nam, nữ sắc.”

 

Lúc này Dung Trinh đã nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu rất nhẹ. Đầu ông phình to, trước mắt lúc đen lúc trắng, muốn há miệng ra thở nhưng cổ họng đã tê đi, căn bản không thể hô hấp.

 

Ông sợ Ngôn Mặc không nhận ra mình đang gật đầu, cuống đến yết hầu cũng ô a rung động.

 

Ngôn Mặc thấy động tác của đối phương, định trực tiếp xua tan âm khí trên người ông, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy như vậy không khoa học lắm.

 

Dù có quan hệ với cõi âm thì đạo sĩ cũng không có khả năng trừ tà bằng suy nghĩ.

 

Vì thế, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một lúc rồi đưa cho Quỳnh Nhân: “Đây là thần chú dẫn lôi trừ quỷ, niệm theo đi, có thể gọi sấm sét tới đánh tan âm khí trên người ông ta.”

 

“Tôi không phải đạo sĩ, niệm có tác dụng không?” Đương nhiên Quỳnh Nhân biết bản thân có hơi không tầm thường. Cậu không ngốc, rõ ràng không phải ai cũng có năng lực chỉnh hình cho quỷ hồn đâu.

 

Nhưng cậu không phải đạo sĩ, không có pháp lực, ngay cả tu hành là gì cũng không rõ lắm. Nếu cậu niệm chú mà có tác dụng, vậy thì cả nước đều thành thầy được à?

 

Ngôn Mặc như nhìn thấu hoài nghi trong lòng cậu: “Có tác dụng, niệm đi.”

 

Quỳnh Nhân rất tin tưởng năng lực của hàng xóm. Nếu hắn nói được, hẳn là sẽ được. Thế là cậu bắt đầu giơ di động lên, niệm: “Giác ki chi tinh… Vọng cầu huyết thực, khốc hại sinh linh… Quần ma du thức, tẫn giải lôi đình… Sảo vi ngô lệnh, như nghịch thượng thanh.”

 

Một đoạn thật dài được cậu niệm bằng chất giọng không cảm xúc. Hình như có gì đó không đúng lắm, trên trời cũng không có tiếng sấm nào.

 

Ánh mắt Dung Trinh dần nhuốm màu tuyệt vọng, xem ra mạng của ông chỉ kéo dài được tới hôm nay.

 

Công ty của ông phải làm sao đây? Ông còn chưa trở thành người dẫn đầu trong nền công nghiệp điện ảnh. Trong tay ông còn rất nhiều hạng mục chưa thể hoàn thành.

 

Ông không muốn chết!

 

Đi đến bước đường này, chắc chắn ông đã bị đối thủ kinh doanh hãm hại. Chờ sau khi chết, ông sẽ hóa thành quỷ dữ để quay lại báo thù!

 

Đúng vào lúc ấy, Quỳnh Nhân vỗ tay một cái thật vang. Chẳng trách cứ thấy có gì đó không đúng lắm, thì ra thần chú vẫn còn.

 

Cậu niệm thật lớn lời chú linh hồn: “Lập tức nhận lệnh!”

 

Ầm ầm!

 

Tiếng sấm vang lên, một tia sét xuyên qua nóc nhà, đánh thẳng vào người Dung Trinh, phòng khách bỗng tràn đầy mùi khét.

 

Tiếng sấm làm quỷ nam sợ hãi nhảy dựng lên, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra hy vọng.

 

“Hai người này có vẻ rất đáng tin, làm ơn đi, Dung Trinh không thể chết được.”

 

Quỷ nam khóc chân thành tha thiết, Quỳnh Nhân thật sự rất tò mò, không biết hắn là gì của Dung Trinh.

 

Mạnh Thiên Sơn sửng sốt không thôi. Lúc trước hắn cảm thấy người được chọn làm Vô Thường sống như Mạnh Thâm đã lợi hại nhất rồi, không ngờ còn có người giỏi giang hơn. Hắn lập tức trở nên cung kính, cúi đầu bái lạy: “Sư phụ! Ngài còn thiếu đồ đệ không? Tôi có thể nhận ngài làm cha nuôi.”

 

Lý Quỳ không vui: “Cậu gọi linh tinh cái gì vậy!”

 

Mạnh Thiên Sơn lại quay đầu cười với bọn Quỳnh Nhân: “Hai vị cha nuôi thật là tài giỏi!”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Dung Trinh bị sét đánh, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Cảm giác trống rỗng và uể oải đã không còn nữa. Ông hít sâu mấy ngụm không khí đầy mùi cháy khét, thậm chí còn có cảm giác được sinh ra lần thứ hai.

 

Cảm giác khô ran trên người biến mất, làn da cũng đã trở lại bình thường, tuy không săn chắc và nhăn nheo vì đã có tuổi, nhưng vẫn tốt hơn là vàng vọt giống sáp ong.

 

“Thầy ơi, các vị mới thật sự là thầy!” Dung Trinh nhào tới định bắt tay hai người nọ, song lại bị Lý Quỳ chặn ngang, ôm trở về.

 

“Không được gần nam, nữ sắc, ông vừa đồng ý mà đã quên rồi.” Lý Quỳ quát vào tai Dung Trinh, làm đầu ông ta ong ong một trận.

 

Dung Trinh choáng váng xoa nhẹ lỗ tai, ánh mắt nhìn Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc tràn ngập kính sợ.

 

Ngôn Mặc kia chắc chắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng Quỳnh Nhân cũng không đơn giản chút nào. Loại người toàn thân lấp lánh ánh vàng, không ngừng tản ra hơi thở của “nam chính giữa đời thực” này, Dung Trinh không hề thấy lạ, vì bản thân ông cũng là một người như vậy.

 

Lão Lý ngày ngày làm show truyền hình, gặp gỡ va chạm nhiều người nên nhìn người rất chuẩn. Lúc trước, Văn Hóa Chân Thành muốn cắt hết các cảnh của Quỳnh Nhân, thậm chí còn nhờ tình nhân của ông lên tiếng. Ông bị tình nhân dỗ dành, vốn định gật đầu, nhưng Lý Quỳ nói Quỳnh Nhân không đơn giản, bảo ông đừng đồng ý với đề nghị của Văn Hóa Chân Thành.

 

Lúc ấy, Lý Quỳ còn nói, bỏ tất cả nghệ sĩ của Văn Hóa Chân Thành để đổi lấy một Quỳnh Nhân cũng đáng giá.

 

Khi đó ông vẫn chưa biết Quỳnh Nhân là ai, nể mặt Lý Quỳ nên mới quyết định không cắt phân đoạn của Quỳnh Nhân. Cuối cùng, Ikushion bọn họ vẫn không đồng ý giao dịch với Văn Hóa Chân Thành.

 

Hiện tại xem ra, lão Lý rất có mắt nhìn người!

 

Dung Trinh sai người giúp việc dọn dẹp hương nến tiền giấy trong phòng, cũng không đuổi Mạnh Thiên Sơn vì không làm được việc mà phong độ mời tất cả sang phòng làm việc của mình.

 

Quỷ nam cũng lo lắng đi theo.

 

Tóc đỏ lại định mon men làm nũng, Dung Trinh nhanh chóng né ra: “Tiểu Hồng, em cũng nghe rồi đấy, về sau anh không được ham mê sắc dục, chúng ta chia tay đi. Yên tâm, phí chia tay anh sẽ cho em đầy đủ.”

 

Tóc đỏ lập tức ngoan ngoãn dừng chân, ngồi vào một góc xa.

 

“Thưa thầy!” Lý Quỳ lên tiếng: “Rốt cuộc là loại quỷ nào đã quấy phá lão Dung?”

 

Ngôn Mặc: “Là quỷ dâm dục.”

 

Quỷ dâm dục thích kẻ háo sắc, nhắm trúng ai sẽ thường xuyên mò tới. Nếu gặp lúc kẻ háo sắc đang làm việc đó, nó sẽ ăn những vật dơ bẩn tiết ra, còn hút dương khí nữa.

 

Loại quỷ này bám rất dai, dần dần còn trao đổi ngoại hình với kẻ mà nó nhắm trúng.

 

Không phải nó muốn tìm quỷ thay thế cho mình, mà là nó thích kẻ háo sắc, muốn tự gần gũi.

 

Người bị loại này quỷ này đeo bám, dù có thoát được thì cũng bị đánh dấu trên người. Nếu không tu tâm dưỡng tính, kiếm chế ham muốn của bản thân, chắc chắn sẽ bị những con quỷ dâm dục khác tìm tới ám.

 

Trong giây phút nửa sống nửa chết vừa rồi, Dung Trinh đã nhận định là mình bị hại. Không ngờ lại là nghiệp do chính mình tạo ra…

 

Câu tự gần gũi kia càng khiến Dung Trinh hoảng hồn. Ông háo sắc thật, nhưng tội không đáng chết. Ông vẫn luôn xác định rõ ràng, mọi người chỉ trao thân không trao tâm, tất cả đều là thuận mua vừa bán.

 

Lý Quỳ: “Có phải thứ kia đã bị sét đánh chết rồi không?”

 

Ngôn Mặc: “Không, buổi tối nó sẽ lại đến.”

 

Mùi thối trong nhà còn chưa biến mất.

 

Tối đến, Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc ôm cây đợi thỏ. Lý Quỳ vác theo một cái máy quay, định ghi lại toàn bộ quá trình. Chẳng những ông không sợ, mà còn dấy lên một loại hưng phấn điên cuồng.

 

“Show truyền hình mang tính drama tôi đã làm chán rồi. Giờ là lúc tấn công sang mảng tâm linh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi lấy tài liệu, hy vọng Phật tổ phù hộ để quỷ đến đây.”

 

Sự cố chấp của người làm nghệ thuật thật đáng sợ, vì muốn nắm tư liệu sống trong tay mà có thể không màng sống chết.

 

Là nạn nhân, hiển nhiên Dung Trinh phải ở ngoài phòng khách. Mạnh Thiên Sơn chẳng biết là muốn học nghề của Ngôn Mặc hay muốn rửa nhục mà chủ động xin ở lại giúp đỡ.

 

Ba người Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc, Lý Quỳ ngồi ngoài cửa kính chờ quỷ đến. Mạnh Thiên Sơn vào phòng khách bố trí trận pháp giống sáng nay.

 

Mười hai giờ đêm.

 

Quỳnh Nhân bỗng ngửi thấy một mùi tanh đáng sợ. Bọn họ ngồi xổm ngoài cửa sổ nên phạm vi hoạt động rất chật hẹp, nếu không đứng dậy, Quỳnh Nhân sẽ rất khó nâng tay lên bịt mũi.

 

Cậu nhịn trong chốc lát, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, bèn dứt khoát úp mặt vào lưng Ngôn Mặc, hít một hơi dài.

 

Thoáng chốc, khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương dâu tây và bạc hà thanh mát.

 

Đây là năng lực của bậc thầy huyền học đấy à? Vì sao vùi mặt vào liền không ngửi thấy chút hôi tanh nào nữa?

 

Trong điện Diêm La, Diêm vương đang phúc thẩm tội nhân đột nhiên ngẩn ra, vành tai từ từ biến đỏ.

 

Thư ký Nam: “…”

 

Thư ký Nam: “Đại vương?”

 

Diêm vương thu lại nét cười, thản nhiên nói: “Tiếp tục đi.”

 

Thư ký Nam cảm thấy gần đây Diêm vương rất không bình thường! Hay là bận quá nên đã hóa điên theo Tần Quảng vương rồi? Nghe nói Tần Quảng vương đang chữa bệnh ở nhân gian, hiệu quả không tồi, có nên đề nghị Đại vương tới khám thử không…

 

Quỳnh Nhân chăm chú cứu vớt khứu giác của mình, không hề cảm thấy lưng Ngôn Mặc căng thẳng đến mức nào.

 

“Đến rồi.” Ngôn Mặc thấp giọng nhắc nhở.

 

Một trận gió lạnh thổi qua, ánh nến vụt tắt, tro giấy đầy trời.

 

Một đống, đúng vậy, Quỳnh Nhân cảm thấy thứ kia chỉ có thể dùng từ “một đống”để hình dung.

 

Một đống vàng vàng dinh dính và bóng nhẫy, hệt như một cục sáp ong nhùn nhũn bò từ cống ra. Nó chậm rãi, chậm rãi, bò tới chỗ Dung Trinh đang ngủ trong phòng khách.

 

Quỷ nam gầy yếu đột ngột bay tới, trong tay cầm một món đồ sáng loáng, vừa khóc vừa đập nó lên người đống sáp vàng.

 

“A a a a! Không được động vào ông ấy! Cứu với, các thầy ơi cứu với!”

 

Quỳnh Nhân: “Thật… thật là dũng cảm.”

 

Ngôn Mặc lại khẽ nhíu mày: “Thành Hoàng lệnh(6)?”

(6) Hình minh họa:

 

Đống kia hút gió phồng lên, biến thành một người đàn ông gần giống Dung Trinh, vẻ mặt dâm tà, một tay bóp cổ quỷ nam.

 

Dù thế, quỷ nam cũng không lùi bước, vẫn cố sức chiến đấu với nó, quyết không cho nó tới gần Dung Trinh.

 

Quỳnh Nhân muốn xông lên cứu quỷ nam, song lại bị Ngôn Mặc ngăn cản.

 

Hắn mở cửa sổ, rút một lá bùa ném về phía đống sáp vàng. Trong khoảnh khắc bị lá bùa chạm tới, đống sáp vàng lập tức tan thành mây khói.

 

Ngôn Mặc rất buồn. Hắn còn chưa kịp học theo mấy nhân vật phản diện nói vài câu thật ngầu mà.

 

Muốn giả dạng đạo sĩ bình thường sao khó quá. Con quỷ dâm dục này cũng dễ giết quá rồi, sao mới chạm khẽ đã chết ngay.

 

Hôm nay, rõ ràng hắn đã làm như mình rất yếu.

 

Quỷ nam bị uy lực của lá bùa dọa sợ, ôm đầu ngồi xổm xuống: “Xin thầy đừng giết nhầm, tôi là quỷ tốt, đã được Thành Hoàng đặc biệt cấp phép cho về dương gian.”

 

Quỳnh Nhân và Lý Quỳ cũng chạy vào.

 

Thấy máy quay có thể ghi được hình ảnh của quỷ hồn, Lý Quỳ không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

 

Dung Trinh vội ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Có bắt được không?”

 

Lý Quỳ sợ hãi nhìn máy quay, nói: “Lão Dung, có lẽ ông đã gặp được tình yêu đích thực rồi. Ban nãy có một cậu chàng liều mạng chiến đấu vì muốn cứu ông. Thật không ngờ, tôi còn tưởng chỉ có kẻ ham tiền của ông thôi chứ, thế mà thực sự có người ham ông.”

 

Dung Trinh lập tức lộ vẻ xúc động: “Thật sao? Là Điềm Điềm hả? Hay Tiểu Hoàng? Nhất định là Tiểu Hoàng rồi, hẳn không phải là Vân Vân đâu nhỉ?”

 

Quỳnh Nhân: “…” Người này hết thuốc chữa thật rồi.

 

Quỷ nam kia bắt đầu nổi giận: “Ai mà thèm lão già háo sắc này? Tôi là quỷ hồn được Thành Hoàng Long Thành đặc biệt cho phép, cầm Thành Hoàng lệnh trở về tìm Dung Trinh tính sổ! Ông ta nợ tôi tiền!”

 

2 comments on “Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 23

  1. Người qua đường manh manh đát

    October 18, 2021 at 12:09 am Reply

    Trên đời này chỉ có chủ nợ mới thật sự lo lắng cho ta mà thôi. 🙂

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *