CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 5
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Tỉnh lại sau cơn hôn mê, Lý Dựcphát hiện mình đang nằm trong một gian phòng còn đơn sơ hơn cả phòng người hầu ở nhà mình. Một cái bàn gỗ chiếm ngót nghét một phần ba không gian, tủ quần áo và cái chậu rửa mặt kê cùng một chỗ, ba chiếc ghế không có lấy một cái nguyên vẹn. Quan trọng hơn là, trên bàn, trên tủ, trên giường, chỗ nào cũng có một con gà đang đứng! Chúng nó không náo loạn ồn ào, chỉ thong thả đi bộ trong một phạm vi nhỏ xác định, hai con mắt tròn như hạt đậu luôn luôn bắn phá xuyên xỏ trên người hắn, khiến hắn không bất giác nổi da gà.
Lý Dực không khỏi nhíu mày, cố gắng gạt bỏ cảm giác quỷ dị này. Nghĩ cuối cùng người nọ vẫn cứu mình, nên tuy nơi này hơi mộc mạc, song hắn vẫn chấp nhận được.
Thế nhưng, hắn đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Khi hắn chuyển tầm mắt lên người mình, vẻ mặt lập tức như bị thiên lôi đánh cho cháy xém. Chỉ thấy cẳng tay cùng với phần đầu gối trở xuống của hắn đều bị băng vải bao buộc rất chặt, tay nghề băng bó chẳng những thành thạo mà còn đầy tính nghệ thuật, khiến hắn trông như một khúc cây cắm bốn cái đùi gà to bự… Hình tượng lãnh khốc cương nghị của hắn cứ thế sụp đổ tan tành.
Lý Dực cố không để cho bản thân buồn bực mà thêm suy yếu, vội giơ cánh tay lên, định dùng miệng cắn gỡ băng vải ra.
Đúng lúc này, Nhiếp Bất Phàm bưng một chén cháo hành đi tới. Nhìn thấy người trên giường đang giơ cái đùi gà, cắn lấy cắn để như muốn tự sát đến nơi, hắn liền tốt bụng khuyên giải, “Nếu đã sống lại thì đừng luẩn quẩn trong lòng nữa.”
Lý Dực hung hăng lườm người nọ, ánh mắt như muốn lăng trì hắn cả trăm ngàn lần, giơ một cánh tay lên, cắn răng nói, “Đây là cái gì? Tại hạ ngoại thương không nghiêm trọng! Vì sao phải băng thành như thế này?”
Nhiếp Bất Phàm đặt cháo lên bàn, thản nhiên nói, “Ngươi là một kẻ không rõ nguồn gốc, đương nhiên phải đối xử đặc biệt, ai biết sau khi tỉnh lại ngươi có phát điên không?”
Vốn là không, nhưng giờ thì rất khó nói. Nội tâm Lý Dực âm thầm gào thét.
“Được rồi, ngươi đã tỉnh, vậy nói một chút về thân thế của mình đi.” Nhiếp Bất Phàm cầm hai cái ghế tới, mỗi cái thiếu một chân, xếp chồng lên nhau, vừa vặn ngồi vững được.
Lý Dực nhìn hắn, không nói gì.
Nhiếp Bất Phàm lại tiếp lời, “Ta vốn không định lo chuyện thiên hạ, nhưng nếu đã mang ngươi về, ta phải biết rõ ngươi đã chọc vào lọai phiền toái gì, tránh cho ta bị người khác diệt khẩu cũng không biết đi tìm ai tính sổ.”
Lý Dực tiếp tục im lặng.
“Hỏi một vấn đề đơn giản trước, ngươi tên gì?”
“Lý Dực.”
“Ừm, nhìn ngươi toàn thân đen kịt, quen thói đi đêm, lại thêm hàn khí thâm trầm lạnh lẽo giống như từ hầm băng chui ra, còn có ánh mắt sắc bén có thể giết người trong nháy mắt, ta đoán ngươi là một sát thủ.” Nhiếp Bất Phàm chỉ vào hắn, giọng điệu đầy quả quyết.
Lý Dực cố xem như không nghe thấy những lời lẽ vô nghĩa quái dị kia, gằn từng tiếng từ kẽ răng, “Ta không phải sát thủ.”
“Vậy sao ngươi lại bị đánh trọng thương?”
“Tỉ thí.”
“Ngươi thua?”
“Ta thắng!”
Nhiếp Bất Phàm khinh thường, “Thắng mà còn chật vật thế này? Có thể thấy được võ công của ngươi cũng chỉ hạng ba.”
Thái dương của Lý Dực nổi lên mấy đường gân xanh, hắn cắn răng không nói lời nào.
“Được rồi.” Nhiếp Bất Phàm khoát tay, “Nếu không phải chém giết vì thù hận, ta liền không quản nữa, ăn cháo đi.”
Hắn cầm bát cháo, đưa tới.
Lý Dực tỉnh bơ quẫy quẫy bốn cái đùi gà đang co quắp trên giường, cố động đậy một chút.
Nhiếp Bất Phàm, “Ha ha ha ha a a a.”
“Làm phiền giúp tại hạ tháo băng ra, được không?” Lý Dực trừng đôi mắt hung hãn như muốn giết người, nghiến răng nói.
Nhiếp Bất Phàm do dự đáp, “Ánh mắt ngươi tràn đầy sát khí, giữa hai đầu lông mày ẩn chứ bực bội bạo tàn, tứ chi bị buộc chặt mà vẫn căng ra như đang vận sức chờ bùng nổ, ta lo một khi tháo băng vải, ngươi sẽ tấn công ta. Ta đang suy nghĩ nếu bảng cả người ngươi lại, liệu có an toàn hơn không.”
Lý Dực cứng đờ, nhắm mắt lại, hít sâu rồi lại hít sâu. Khi hắn mở mắt ralần nữa, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, không nhìn ra một chút cảm xúc nào.
Nhiếp Bất Phàm đột nhiên cúi người áp sát vào, mặt đối mặt với Lý Dực, đầu mũi nhanh chóng chạm vào đầu mũi đối phương, nhìn hắn không chớp mắt. Hơi thở ấm áp của người kia phả lên trên mặt, Lý Dực hơi nheo mắt lại.
Một khuôn mặt khôi ngô in vào đáy mắt Lý Dực. Làn da người nọ trắng trẻo nõn nà hơn bất cứ nữ nhân nào, mày kiếm như họa, mắt sáng như sao, cặp môi đầy đặn, trông thuận mắt vô cùng, chỉ là mái tóc hơi rối cùng phong cách ăn mặc trang phục không thiếu hài hòa đã phá tan mỹ cảm.
Lúc này Lý Dực mới nảy sinh nghi hoặc, người như vậy sao lại xuất thân gia cảnh bần hàn?
“Được rồi.” Nhiếp Bất Phàm đứng thẳng người, cười nói, “Nhìn ánh mắt ngươi bộc trực, ta tin tưởng ngươi.
Hắn cũng không có gì phải sợ, trong phòng còn có ba vệ sĩ cơ mà.
Nhưng Nhiếp Bất Phàm vừa tháo băng trên tay phải cho Lý Dực, đã chợt nghe ngoài phòng truyền đến vài tiếng gà gáy hơi kỳ quái. Hắn nhướn mày, xoay người đi tới cạnh cửa, nhìn qua khe cửa để quan sát bên ngoài. Chỉ thấy bảy tám người lạ mặt đang vào thôn, một trong số đó ăn mặc lộng lẫy, vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường.
Nhiếp Bất Phàm bất mãn nhìn về phía Lý Dực, “Đừng nói với ta, những người bên ngoài kia không phải do ngươi kéo tới?”
“Bộ dáng thế nào?” Lý Dực hỏi.
Không đợi Nhiếp Bất Phàm trả lời, người ở ngoài đã cất tiếng gọi, “Có ai không?”
Ánh mắt Lý Dực se sắt lại, nói, “Đám người kia đúng là tới tìm ta, nhưng cũng không phải kẻ thù, sẽ không làm khó ngươi đâu. Nhưng ta không muốn bị bọn hắn tìm được, ngươi có chỗ nào để lẩn trốn không?”
Nghe không phải kẻ thù, Nhiếp Bất Phàm liền tử tế hiếm thấy, nói, “Hai lựa chọn, một là hầm ngầm phía sau vách tường, hai là ngăn nhỏ bên dưới ván giường.”
Lý Dực tự động chọn hầm ngầm, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ẩn nấp thì Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Thực ra ta đề nghị ngươi nên trốn ở dưới ván giường, nơi đó tuy chật chội nhưng lại không dễ bị phát hiện.”
Lý Dực khựng lại. Chờ Nhiếp Bất Phàm rời khỏi, hắn mới nhấc ván giường lên…
“Có ai không?”
“Đến đây.” Nhiếp Bất Phàm chậm rãi đi ra, thấp mi thuận mắt hành lễ một cái với mấy người trước mặt, hỏi, “Các vị quý nhân quá bộ đến tệ thôn có việc gì?”
Dứt lời, hắn liền lặng lẽ quan sát người cầm đầu nọ, sau đó lập tức bị trang phục lộng lẫy của của đối phương làm chói mù con mắt. Bên trong trường sam màu lam nhạt là một bộ trường bào đỏ tím kết tơ vàng, đai lưng nạm ngọc, tua dài buông xuống bên hông, chân đi giày hoa ống cao, tóc chải gọn gàng, trên búi tóc còn cắm một cái trâm có hình một con khổng tước xòe đuôi, mắt phượng môi mỏng, cằm khẽ hất lên, trên tay còn cầm một cái khăn để bịt mũi, có thể dễ dàng thấy được mùi vị ở Kê Oa thôn làm cho hắn vô cùng chán ghét, có lẽ bước vào thôn này thật sự là sỉ nhục lớn lao đối với… giày của hắn.
Đúng là một con hoa khổng tước!
Nhiếp Bất Phàm âm thầm khinh bỉ, sau đó ánh mắt chợt rơi xuống người con chó được một tên gia nô dắt. Con chó này kế thừa tác phong của chủ nhân nó, xích cổ bằng vàng, bộ lông xám bạc vô cùng đáng giá, mõm rộng tai thẳng, mắt lộ hung quang, dáng vẻ hung hãn ngông cuồng không ai bì kịp, xem ra là trực hệ lai tạp giữa chó nhà và sói hoang.
Mặt Nhiếp Bất Phàm lộ ra vẻ vài phần thương hại cùng vui sướng khi thấy người gặp họa.
Lúc này, một người gia nô tiến lên, hỏi, “Ngươi là người ở đây à?”
“Đúng vậy, tiểu sinh là trưởng thôn Kê Oa thôn này.”
“Ngươi?” Gia nô hoài nghi đánh giá hắn một phen, sau đó mở một bức tranh ra, hỏi, “Có gặp người này không?”
Trên bức tranh vẽ một công tử tuấn dật đang dựa vào lan can nhìn về xa xăm, trừ bỏ ngũ quan hơi tương tự Lý Dực ra thì khí chất u sầu lặng lẽ kia thật sự cách quá xa thực tế.
Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc lắc đầu.
Hoa khổng tước liếc tên gia nô một cái, người kia lập tức quát, “Ngươi nhìn cho rõ, đây là đào phạm quan trọng, chứa chấp đào phạm sẽ bị nghiêm trị!”
Đào phạm? Nói thật, Nhiếp Bất Phàm thà tin đám người kia muốn cậy thế đoạt mỹ nam, còn bày đặt bịa chuyện.
“Các vị quý nhân, tiểu sinh không dám, tiểu sinh chưa thấy qua vị … công tử tao nhã trong tranh này.”
“Không cần nhiều lời.” Hoa khổng tước rốt cuộc mở miệng vàng, dùng giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo không ai bằng, nói, “Thả Lang Gia, để nó đi tìm.”
“Dạ.” Một gia nô khác ngồi xổm xuống vỗ người con chó rồi buông dây. Lang Gia hung hăng, nháy mắt đã lướt gió chạy đi, thẳng hướng phòng của Nhiếp Bất Phàm.
Đáy mắt hoa khổng tước lộ ra một tia kiêu ngạo, giống như lập tức có thể bắt được người mình muốn.
Ai ngờ sau khi con chó kia vào phòng thì lại không chẳng phát ra tiếng động gì.
Nhiếp Bất Phàm thành thật đứng một bên, trong lòng thầm nhủ: ừm, xem ra tốc độ biến thân của động vật từ ngoài tới chậm hơn so với động vật ở quanh thôn.
Hoa khổng tước không nhịn được, nói, “Vào xem sao.”
Lập tức có hai người đi vào thăm dò tình hình, sau khi bước trở ra liền dè dặt bẩm báo, “Công tử, không thấy Lang Gia đâu nữa.”
“Thế nào là không thấy đâu?”
“Trong phòng, ngoài mấy con gà ra thì không có một bóng người, Lang Gia cũng không thấy.”
“Chẳng lẽ nó đi xuyên tường?” Hoa khổng tước nổi giận, phất ống tay áo, đi về phía gian phòng.
Nhiếp Bất Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, “Vị công tử này, tệ xá đơn sơ không được sạch sẽ, chỉ e…”
“Đừng nhiều lời!” Hoa khổng tước liếc hắn một cái, hùng hổ lao vào phòng.
“A!” Mới vừa đi vào sân trong, hoa khổng tước liền ngã quỳ trên đất như tư thế của một con chó dữ vồ mồi.
Đám gia nô lập tức tiến lên đỡ hắn.
Trên mặt đất có một cái hang nhỏ, trong cửa hang thò ra một cái đầu gà. Con gà ngó nghiêng xung quanh một chút, lại rụt trở về dưới hang.
Nhiếp Bất Phàm bước tới, thân thiết hỏi thăm, “Ngài té không bị thương chứ?”
Hoa Khổng tước hung hăng nhìn cái lỗ nhỏ vừa khiến cho hắn vấp chân, cả giận nói, “Ở trong sân của ngươi sao lại đào một cái hang?”
“Chuyện này cũng không thể trách tiểu sinh.” Nhiếp Bất Phàm buông lỏng tay, nói, “Thôn chúng ta có rất nhiều chuột, loại hang thế này lấp không hết được, nên đành mặc kệ thôi.”
Hoa khổng tước lộ vẻ chán ghét đến cực điểm, đẩy gia nô đang phủi đất cát cho mình, xoay người đi tiếp vào phòng.
Nhiếp Bấn Phàm huýt sáo, lắc lư theo ở phía sau.
Không quá một phút đồng hồ, hoa khổng tước liền bịt mũi chạy vọt ra. Trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng những hắn dẫm lên một đống phân gà, đụng phải hai cái ghế mà còn dính thêm mấy cọng lông.
Chỉ sợ cả đời này hắn cũng chưa từng bước vào gian phòng nào nhỏ và bẩn như thế, đúng là khiến người ta khó chịu hơn cả nhà xí của nhà hắn. Không nói đến đống đồ gia dụng bảy xiêu tám vẹo, ngay cả việc sạch sẽ ngăn nắp tối thiểu cũng không hề có, đã vậy hắn còn chứng kiến hai con gà đánh lộn ở trên giường, kêu một tiếng lông bay tóc rụng, kêu tiếng nữa đất lở trời long.
Hoa khổng tước không thể chịu đựng nổi, gay gắt nói, “Huynh trưởng ta tuyệt đối sẽ không nán lại cái nơi thế này đâu! Đi, đi nhanh lên!”
“Vậy, còn Lang Gia?” Gia nô cẩn thận hỏi.
“Lang Gia biết đường, khi muốn trở về tự nhiên sẽ về, chúng ta không cần quan tâm.” Hoa khổng tước vừa bước nhanh ra ngoài, vừa hét lên, “Cái nơi quái quỷ này, bản thiếu gia một khắc cũng không ở nổi.”
“Dạ dạ.” Một đám gia nô lập tức vây quanh hoa khổng tước, rời đi vội vã như bay.
Nhiếp Bất Phàm vẫy vẫy ở đằng sau, “Công tử đi vui vẻ, lần sau lại đến nhé.”
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi nghe lời này của hắn, tốc độ chạy của đám người kia càng nhanh hơn.
Bọn chúng hẳn là phải thấy may mắn vì đã không dắt ngựa vào thôn, nếu không, tổn thất sẽ không chỉ là một con chó.
Nhiếp Bất Phàm vui vẻ trở lại gian phòng, nhìn thành viên màu xám bạc mới tinh đang bị Hoa Cô Nương chà đạp. Nó rủ cái đầu gà như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, lặng lẽ khóc thương cho một thời oanh liệt đã mất của mình.
Nhiếp Bất Phàm an ủi, “Nghĩ thoáng một chút, cuộc đời tốt đẹp còn ở phía sau.”
Con gà Lang Gia còn chưa đáp lại, người dưới giường đã ồm ồm lên tiếng, “Cuộc đời phía sau ta không biết, ta chỉ biết nếu còn không ra khỏi đây, đời ta liền kết thúc ngay tại lúc này.”
Nhiếp Bấp Phàm bảo Hoa Cô Nương đưa vợ tương lai (Lang Gia, mái) tránh đi, sau đó xốc ván giường lên, chứng kiến Lý Dực trình diễn màn uốn người thành chữ S ở dưới giường, mặt hắn lệch sang một bên, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị rồi.
Kéo lấy kéo để lôi hắn ra ngoài xong, Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ hắn, nói, “Ngươi có thể yên tâm, đệ đệ của ngươi đi rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa đâu.”
Lý Dực giật giật khóe miệng nhìn người nọ, có thể tưởng tượng vừa rồi tên Lý Hoài kia đã bị dày vò như thế nào. Tên tiểu công tử được nuông chiều từ bé kia sao có thể chịu nổi sơn thôn gà bay phân rải khắp nơi thế này? Nghĩ vậy, Lý Dực đột nhiên cảm thấy tạm thời ở lại đây cũng không tồi…
—————-
Tác giả: Bí tịch Kê Oa thôn
+ Một, tất cả động vật (ngoại trừ con người cùng côn trùng sâu bọ linh tinh) ở trong phạm vi Kê Oa thôn, vô luận là bay trên trời, chạy trên mặt đất hay bơi trong nước, đều bị biến thành gà.
+ Hai, sau khi biến thành gà vẫn giữ lại được một phần năng lực đời trước.
+ Ba, tốc độ biến thành gà khác nhau tùy theo chủng loại và khoảng cách đối với Kê Oa thôn.
…
PS: Về sau sẽ lại từ từ bổ sung vào bí tịch Kê Oa thôn, rất nhiều bí ẩn còn đang chờ khám phá.