CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 73
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Nghi lễ nghênh kiếm trước sự tham dự của đông đảo nhân sĩ võ lâm từ khắp mọi nơi do Vệ Địch tổ chức đã kết thúc tốt đẹp, việc còn lại chỉ là thiết yến chiêu đãi khách khứa.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, tất cả khách nhân hoặc theo đám người hầu đi thăm thú khắp hoa uyển – u cốc (*) trong Đông Thịnh Thượng Phủ, hoặc thưởng trà chơi cờ, hoặc ngắm hoa đối chữ, hoặc luận võ so chiêu, nhàn nhã tự do, ung dung vui vẻ. Là đại môn phái danh chấn một phương, Đông Thịnh Thượng Phủ chiếm cứ cả vùng khe núi Kiểu Nguyệt, phong cảnh tú lệ, mây núi chập trùng (**), phải nói là như chốn tiên cảnh không vướng bụi trần, làm cho người ta vô cùng thư thái.
(*) Hoa uyển – u cốc: hoa viên và những ngóc ngách trong phủ.
(**) Chập trùng: Chập = nối tiếp; trùng = nhiều lớp, tầng tầng lớp lớp.
Đương nhiên Đông Thịnh Thượng Phủ cũng không phải nơi ngoại nhân tùy tiện đi lại, mấy khu cấm địa trọng yếu tất nhiên không cho phép người khác bước vào, tỷ như hậu trạch Nhiếp Bất Phàm cư trú.
Giữa hoa uyển, một kiếm khách trẻ tuổi nói với người bên cạnh, “Nghe đồn Vệ minh chủ thích nuôi mèo, nhưng ta ở trong phủ cả ngày, vì sao đến một con mèo cũng không thấy?”
Người kia nói, “Cái này ta cũng có chút nghi hoặc, hay là tất cả mèo đều nhốt ở hậu viện?”
“Thế thì thật đáng tiếc.” Kiếm khách tiếc nuối nói, “Vốn tưởng có thể mở mang tầm mắt, xem thử đám mèo đa chủng loại mà Vệ minh chủ đi khắp nơi thu thập một chút, hiện nay có vẻ không có được may mắn này rồi.”
Đang nói, tầm mắt hắn đột nhiên lướt đến một thân ảnh linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện cách đó không xa. Nhìn kỹ lại, thế mà lại là một con gà trống lông vàng. Nó từ giữa bụi cây chui ra, chạy thẳng về phía một cây đại thụ, một màn nảy sinh sau đó liền làm người ta trợn mắt cứng họng. Con gà trống kia đạp lên thân cây một cái, giống như lấy đà mà bay vút lên chạc cây, tiếp đó lại nhẹ nhàng nhún mình, xoay người băng qua bức tường, nhảy vào một khoảng sân khác.
“Ngươi… thấy không?” Kiếm khách mơ mơ màng màng hỏi.
“Ách, thấy.”
“Vừa rồi là gà?”
“Nếu không nhìn nhầm, thì đúng vậy.”
“Nó vừa mới trèo cây??”
“Rõ rành rành.”
“… Chẳng lẽ thứ Vệ minh chủ dưỡng không phải là mèo, mà là gà?”
“…Không rõ.”
Trong chòi nghỉ mát giữa hồ, vài võ lâm nhân sĩ tụm lại, vừa uống trà vừa cười nói vui vẻ.
Một người chỉ vào giữa hồ, nói, “Xem, trong hồ có một đôi thiên nga đang đạp nước.”
Những người còn lại đều quay đầu lại nhìn.
“Đôi thiên nga này so ra có phần không xứng đôi cho lắm, cái đầu con bên phải ước chừng to gấp đôi con bên trái.” Một đại thúc râu quai nón cười to nói.
Một nam tử râu dài lại nói, “Ha ha, lão thiên còn có thể để cho một đại hán thô kệch như ngươi đây thú về thục nữ yểu điệu, cớ gì lại không tán thành thiên nga tiểu thư xinh xắn nhà người ta tìm một vịt trời công tử to lớn oai hùng mà bầu bạn chứ?”
Tất cả mọi người xung quanh đều cười rộ lên.
Lúc này, hai con thiên nga đang sát cánh trong hồ chầm chậm bơi tới gần.
Một thư sinh mặt trắng kinh ngạc nói, “Ân? Không đúng, trong hồ kia hình như không phải thiên nga.”
Mọi người lần nữa nhìn lại – con bên trái kia đúng là thiên nga, thế nhưng bên phải hình như lại là… một con gà?
Chỉ thấy con gà kia toàn thân màu nâu, mào đỏ như lửa, vẻ mặt ‘bỉ ổi’ mà bơi qua bơi lại bên mình con thiên nga, lắc đầu rỉa lông, vô cùng vui vẻ!
“Ách… kia kỳ thực là vịt trời đúng không?”
“Có loại vịt nào trên đầu còn cắm mào gà?”
“…”
“…”
“…”
“… Ha ha, Đông Thịnh Thưởng Phủ quả nhiên thâm sâu khó dò, thâm sâu khó dò.”
Trong sơn cốc, một đám bằng hữu giang hồ đang thí võ luận kiếm, chỉ thấy từng đạo thân ảnh liên tục đan xen vụt lướt qua nhau, kiếm quang lập lòe, hàn khí lẫm liệt.
Người xem sôi nổi vỗ tay, bầu không khí vô cùng sôi động.
Trong đó có một thanh y nam tử võ nghệ cao minh hơn người một bậc, từ đầu tới cuối đều chiếm thế thượng phong. Nhưng là, ngay lúc sắp phân thắng bại, hắn lại lơ đễnh liếc thấy một con gà bay qua, không khỏi sửng sốt. Giữa lúc còn đang triệt để ngây người, kiếm trên tay đã bị đối phương đánh rớt, cư nhiên bại trận.
“Lưu huynh, vì sao thất thần?” Đối thủ của hắn kỳ quái hỏi.
Thanh y nam tử chỉ về phía trên.
Mọi người đồng loạt nhìn theo, chỉ thấy một con gà rực rỡ sắc màu đang bay trên không trung chầm chầm đậu lại trên vách tường, động tác tao nhã mà rỉa rỉa một thân kê mao lộng lẫy của mình. Ngay sau khi chú ý tới ánh mắt nhiệt tình như lửa của mọi người, nó nhìn nhìn một chút, rồi lại đột nhiên tỏ vẻ xấu hổ mà kêu một tiếng, “Đáng ghét~.”
Tiếp theo lại nhanh chóng nhảy xuống bên kia bức tường mà biến mất vô tung, để lại một đám người ù ù cạc cạc ngẩn ngơ như bị sét đánh.
Bất tri bất giác, Đông Thịnh Thượng phủ đã bị đám gà âm thầm lặng lẽ chiếm đóng, hình ảnh những con gà quỷ dị không chỗ nào không có.
Trong đó, gặp tai ương nhất chính là trù phòng.
Người cần ăn mỗi ngày, gà cũng vậy, đặc biệt là đàn gà chiến được Nhiếp Bất Phàm nuôi dưỡng đến một thân béo mập cường tráng này, mỗi ngày nhất định đều phải có cơm ăn.
Chủng loài ăn cỏ thì không tính, bọn chúng đối với thức ăn chín đều không có hứng thú, nhưng loài ăn thịt thì lại không có nhiều cố kị như thế. Chúng nó đầu tiên là dương đông kích tây, thả toàn bộ gà vịt ngan ngỗng vỗn là thức ăn dự trữ của toàn phủ đang bị nhốt trong lồng ra, rồi nhân lúc mọi người bận rộn cùng cực đi bắt lại mà lẻn vào trù phòng càn quét khắp nơi. Trù phòng trải qua một hồi công phá này của chúng nó, thật sự tan hoang tơi bời chẳng khác nào gặp phải đại dịch châu chấu. Đám kê tặc liên tục mổ, kéo, cào… nhân tiện còn ngay trên xoong nồi bát chậu mà lưu lại ấn ký quen thuộc của giống loài.
Đến khi mọi người lần nữa trở lại trù phòng, cảnh tượng đập vào mắt đã là một mảnh tang thương không gì sánh nổi.
“Đây là ai làm?” Đại trù sư rống giận. Hắn bất quá chỉ mời rời khỏi phòng bếp một lúc, tại sao cả phòng lại thành ra thế này?
Một nô bộc run rẩy đưa tới một cọng lông gà, nhỏ giọng nói, “Hình như là gà.”
“Ta có thể không biết là gà sao? Trên bếp lò kia còn lưu lại mấy đống phân gà nóng hổi kìa!” Đại trù sư chỉ vào bọn người dưới, tức giận mắng, “Các ngươi đều là người chết sao? Một cái phòng bếp lớn như vậy, cư nhiên lại để cho mấy con gà làm thành cái dạng này! Yến tiệc kia phải làm thế nào? Các ngươi định để khách nhân ăn cái gì đây?”
Đám nô bộc nơm nớp lo sợ, cúi đầu nghe dạy dỗ.
“Phòng bếp tổn thất chỉ là chuyện nhỏ, thể diện của Thượng Phủ mới là chuyện lớn, ta thật sự là chết chắc rồi!” Đại trù sư liều mạng đập nồi gõ xẻng, thống khổ tột cùng.
“Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, vẫn là mau chóng tìm cách làm thêm đồ ăn đi.” Một tiểu trù sư ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở.
“Đúng đúng, làm thêm đồ ăn.” Đại trù sư ra lệnh, “Ngươi, thu dọn phòng bếp một chút. Ngươi, ngươi, và ngươi, đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hai người các ngươi, canh gác trù phòng, tuyệt đối không được để cho một con súc sinh nào đến quấy rối nữa.”
Phân phó xong xuôi, trù phòng khôi phục lại trật tự ban đầu, tiến vào giai đoạn lu bù công việc.
Trên cây đại thụ bên ngoài phòng bếp, hai con gà một bên chia nhau con lợn sữa quay, một bên đầy vẻ thưởng thức mà nhìn đám người đang tất tả ngược xuôi đến đầu bù tóc rối bên dưới. Ở phía trên đầu chúng nó, huynh đệ tỉ muội gà bày ra vây cá, thịt xiên nướng và đủ loại đồ ăn lẻ tẻ khác. Bốn năm con gà đang hưởng thụ mỹ thực yêu thích của mình, thuận tiện còn ném mấy miếng thịt sang bên kia tường rào, chia cho mấy huynh đệ khác.
Chúng nó ăn uống tới long trời lở đất, thế nhưng lại hại cho người trong trù phòng một phen hoảng hồn như vậy. Đồ ăn thức uống thịnh soạn vốn đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại bởi vì sự quấy rối của đám gà kia mà thiết hụt phân nửa. May là chất lượng thức ăn rất cao cấp, cho dù số lượng thiếu đi một chút, cũng không đến mức gọi người ra chất vấn. Những người dự tiệc đều tương đối chú trọng lễ nghi, rất ít người thuộc dạng không đếm xỉa đến hình tượng của bản thân mà ăn thùng uống vại.
Nhưng Vệ Địch thân làm chủ nhân yến tiệc cũng rất nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Thực đơn trước đó là do hắn địch thân phê duyệt, thiếu món thì vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lá gan của đầu bếp có lớn cũng không thể ở ngay dưới mắt hắn mà cắt xén thực phẩm, xem ra đã xảy ra biến cố ngoài dự liệu nào rồi.
Hắn đầu tiên là nghĩ tới Nhiếp Bất Phàm. Tên này chẳng lẽ lại gây chuyện rồi? Nhưng là hắn không ngờ được, phủ đệ của chính mình cơ hồ đã hoàn toàn bị đàn gà chiếm đóng.
Vệ Địch lạnh mặt, biểu tình nghiêm túc lãnh liệt, uy lực bỗng chốc tăng vùn vụt khiến cho tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều cảnh giác hẳn lên, âm thần kinh hãi trước khí thế của minh chủ đại nhân.
Ai mà biết được, giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa tiệc này để đi về tìm người nào đó tâm sự một chút chuyện nhân sinh.
Bóng đêm mông lung mờ mịt. Vào lúc yến tiệc đang sôi nổi, khi đang đi bộ trong viện tử để tiêu thực, Nhiếp Bất Phàm chợt nghe thấy một động tĩnh rất nhỏ từ cửa sổ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh linh hoạt xuất hiện ngay ngước mặt hắn – chính là u linh Vương Thi Thiện.
“Vương Ngũ!” Nhiếp Bất Phàm khẽ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới dành cho người kia một cái ôm vô cùng thân thiết.
Vương Thi Thiện mỉm cười, xoa xoa đầu hắn, hỏi, “Gầy đây có khỏe không?”
“Mọi thứ đều tốt, nhưng là rất nhớ các ngươi.” Nhiếp Bất Phàm ở trong ngực Vương Thi Thiện cọ tới cọ lui.
Vương Thi Thiện ánh mắt nhu hòa, cúi đầu xuống hôn thật sâu lên môi hắn, một lúc lâu sau mới buông ra, nhẹ giọng nói, “Chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi trở về.”
“Nhanh chóng là khi nào?” Nhiếp Bất Phàm hai bắt bừng sáng.
“Nội trong ba ngày.” Vương Thi Thiện trả lời, “Bọn Lý Dực trước tiên sẽ thương lượng với Vệ Địch. Nếu không được, chúng ta liền trực tiếp trộm người.”
“Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”
Vương Thi Thiện gật đầu, “Đúng là không dễ. Đông Thịnh Thượng Phủ canh phòng nghiêm mật, với kinh công của ta tuy rằng không đáng ngại, nhưng lại không có cách nào mang theo ngươi.”
Nhiếp Bất Phàm suy nghĩ một chút, đột nhiên lấm lét cười như kẻ trộm, “Kỳ thực ta có một cách.”
“A? Nói xem.”
“Mấy hôm trước ta gặp một người. Người này kỹ thuật bơi lội rất tốt, hắn có thể mang theo ta lặn xuống nước đi ra khỏi phủ. Trước đó đã thử một lần, nhưng lại vì đám mèo của Vệ Địch mà thất bại. Lần này có gà cản hậu, đám mèo kia liền không đáng lo rồi.”
Vương Thi Thiện nheo mắt lại, hỏi, “Vị kia sẽ không phải là nam nhân thông gian của người đi?”
“Ngươi cũng quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng ta rồi, ta nào có bác ái như vậy?” Nhiếp Bất Phàm rất ấm ức.
Vương Thi Thiện đối với chuyện này thì miễn bình luận.
Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Hắn hiện tại đang ở ngay viện phía Nam, ngươi có biện pháp cứu hắn ra hay không?”
“Thân thủ của hắn như thế nào?”
“Vài chiêu mèo cào chắc là có đi.” Nhiếp Bất Phàm tràn đầy tự tin nói, “Chỉ cần ngươi mang hắn ra được tới hồ nước, những cái khác đều không còn là vấn đề nữa.”
Vương Thi Thiện gật đầu, suy tính một chút, nói, “Vậy không cần phải đàm phán cùng Vệ Địch nữa, trực tiếp theo kế hoạch này.”
“Thật tốt quá.” Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt hưng phấn, sờ sờ cằm nói, “Đêm mai chỉ sợ sẽ là thời cơ cuối cùng. Chờ sau khi Vệ Địch xong việc, ta sẽ rất khó thoát thân.”
“Vệ Địch đối với ngươi không tốt sao?” Vương Thi Thiện có phần nghi hoặc hỏi, “Ngươi cư nhiên vội vàng muốn bỏ đi như vậy.”
“Cũng không phải không tốt.” Nhiếp Bất Phàm sờ mũi, lúng túng nói, “Ta chính là không thích nơi này, muốn trở về Kê Oa thôn.”
Vương Thi Thiện than nhẹ một hơi, “Đúng vậy, danh gia vọng tộc, nhà cao cửa rộng quả thực rất gò bó ngươi.”
Hắn thích người này trước trời cao biển rộng tự tiện phong mình là hoàng đế Kê Oa thôn, cũng thích người này tự do tự tại không gì trói buộc.
Người nọ, vốn dĩ là yêu tinh quỷ quái do trời đất dưỡng thành.
Sau đó, Vương Thi Thiện tranh thủ thời gian cùng Nhiếp Bất Phàm bàn bạc chu toàn kế hoạch. Khi chuẩn bị ly khai, hắn đột nhiên ghì chặt Nhiếp Bất Phàm lên trên tường, hung hăng hôn tới.
“Chờ ta.” Sau khi ghé sát vào tai người nọ lưu lại những lời này, Vương Thi Thiện liền nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài, nháy mắt tiêu thất vào bóng đêm.
Tất cả, chỉ còn chờ đợi ngày mai.
—