CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 76
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Đi tới khách điếm Vân Lai, Thái Bạch vẫn chưa tử bỏ ý định, hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có nói minh bạch được hay không!”
“Có cái gì mà nói?” Nhiếp Bất Phàm lườm hắn một cái. Tên này quả thực cần phải ‘bạch’ thêm vài phần, quả thực là quá đen, “Đại phu nói cái gì ngươi cũng tin sao, ngươi thấy bộ dạng ta giống một người sắp chết sao?”
“Lời đại phu nói mà còn không tin thì tin ai? Thái Bạch tiếp tục nói, “Nếu không thì ngươi đi gặp đại phu khác xem thử đi?”
Nhiếp Bất Phàm khoát tay, “Bỏ qua đi, bạc của chúng ta không nhiều, chi tiêu tiết kiệm một chút, đừng tùy tiện lãng phí.”
“Xem bệnh thì sao có thể coi là lãng phí được?” Thái Bạch thật muốn bổ đầu người này ra xem thử bên trong có bình thường hay không, “Đại phu nói ngươi chỉ còn một năm thọ mệnh, một năm a! Ngươi có cần bình tĩnh như thế hay không?”
“Ai nói một năm? Ta sẽ sống hai năm cho ngươi xem!” Nhiếp Bất Phàm nghiêng người dựa vào thành ghế, bày ra một bộ dáng nhìn đời bằng nửa con mắt, hệt như là hắn muốn sống bao lâu liền có thể sống bấy lâu.
Những lời này có thể làm người ta an lòng một chút sao? Ngươi rốt cuộc có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không? Thái Bạch im lặng hỏi trời xanh.
“Được rồi, tin ta đi, ta sống còn chưa có đủ đâu.” Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, “Nếu ta chết rồi, nhất định sẽ bào với ngươi một tiếng.”
Ngươi chết rồi, làm sao báo cho ta? Báo mộng sao? Thái Bạch trong lòng điên cuồng gào thét. Thời gian hắn sống chung cùng Nhiếp Bất Phàm cũng không dài, còn chưa sâu sắc hiểu được rằng lời tên kia nói ra mười câu chỉ có một câu là thật, cho nên sau khi bị người kia dửng dưng mà lừa gạt vài câu liền bắt đầu dao động.
Nếu như lúc này đám người Vương Thi Thiện ở đây, bọn họ nhất định sẽ tra hỏi đến cùng, sẽ tuyệt đối kiên quyết tin tưởng lời đại phu nói chứ không đi tin Nhiếp Bất Phàm.
Hai người mua sắm mấy bộ y phục bình thường, tự mình ngụy trang một phen, mỗi lần xuất môn đều sẽ đội nón lên, trách cho bị người của Vệ Địch phát hiện.
Trước mắt Vệ Địch vẫn đang dồn lực chú ý vào khu vực ngoại thành và giám sát đám người Vương Thi Thiện, cho nên tình hình trong thành ngược lại có nhiều sao nhãng.
Việc Nhiếp Bất Phàm và Thái Bạch hiện tại cần làm chính là ẩn náu trong khách điếm Vân Lai chờ tụ họp cùng những người khác.
Bên kia, ngay khi nhìn thấy hai chữ viết bằng máu đỏ tươi trên bức thư Đại Khí mang về, đám người Vương Thi Thiện liền nhất thời im lặng.
“Các ngươi cho rằng hai chữ bằng máu này là do ai viết?” Trương Quân Thực chần chờ hỏi.
“Khẳng định không phải hắn.” Lý Dực không chút do dự trả lời.
“Ân.” Vương Thi Thiện gật đầu nói, “Nét chữ này mạnh mẽ hữu lực, hàm chứa xót xa trong lòng, cùng với xúc động và phẫn nộ, lại thêm vẻ bất đắc dĩ trộn lẫn bi thương, quả thực không phải tác phong điên khùng như ma quỷ nhảy múa của người nào đó.”
Trương – Lý hai người đồng thời nhìn về phía hắn, sâu sắc giác ngộ được rằng nhãn lực của Vương Thi Thiện đã luyện tới cảnh giới mà người phàm không thể đuổi kịp, cư nhiên có thể từ hai chữ đơn giản mà nhìn ra được nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Thực ra chỉ cần nhìn lướt qua nét chữ là đã biết không phải của họ Nhiếp kia rồi, có cần mổ xẻ phân tích chi tiết như thế hay không?
“Chúng ta tạm thời không thể vào thành, nếu không sẽ làm bại lộ nơi ẩn náu của Nhiếp Bất Phàm.” Trương Quân Thực trầm ngâm nói, “Nhưng cứ đợi ở chỗ này cũng cũng không phải là biện pháp.”
Lý Dực lạnh lùng nói, “Thủ phủ cũng không phải của một mình Vệ Địch. Bản gia của mấy đại gia tộc chúng ta đều ở đây, bất cứ nhà nào cũng có thể đảm bảo bình an cho hắn.”
“Vấn đề là,” Trương Quân Thực day day trán, “Chúng ta cần một thời gian để bố trí a.”
Lần này vội vã trở về, bọn họ còn chưa kịp liên lạc với người trong nhà.
“Tốt nhất là đừng trực tiếp dùng tới sức mạnh gia tộc.” Vương Thi Thiện nói, “Nơi đô thành tranh quyền đoạt lợi, rắc rối phức tạp, sơ suất một chút sẽ cuốn cả Bất Phàm vào bên trong.”
“Ngươi nói rất có đạo lý.” Lý Dực gật đầu.
“Các ngươi là dòng dõi quý tộc, nhưng ta không phải.” Trương Quân Thực cười nói, “Thương đội nhà ta trải khắp các nơi trong nước, trước có thể đưa hắn tới một thành trấn khác, sau đó sẽ đi đường vòng hồi thôn.”
Lý Dực trầm tư nói, “Tuy rằng không tiện sử dụng lực lượng trong gia tộc, nhưng nếu dùng để che chắn cho thương đội của Trương huynh thì cũng không có vấn đề gì.”
“Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhau về thành, tạm thời không hội họp với Nhiếp Bất Phàm mà trước tiên từng người về nhà chuẩn bị một chút.”
Ba người bàn bạc ổn thỏa liền không nấn ná thêm, bắt đầu hành động.
Mà Nhiếp Bất Phàm biết thân biết phận ngoan ngoãn chờ đợi ở khách điếm Vân Lai đã hai ngày, lúc này bắt đầu ngứa ngáy.
Yên Thuấn là thủ phủ Minh quốc, tất nhiên sự sầm uất và phồn thịnh là thứ mà thành Khê Sơn nho nhỏ không thể so sánh được, chỉ riêng các loại quà bánh khắp thiên Nam địa Bắc cũng đủ khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt rồi. Nhiếp Bất Phàm miễn là nhìn thấy cái gì muốn ăn sẽ không chút do dự mà mua về, cho nên không tới hai ngày, tiền mang theo bên người đã còn không được bao nhiêu.
Thực ra có Đại Khí ở đây, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với một người trong đám Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ để xin tiền. Nhưng Nhiếp trưởng thôn tự nhận chính mình nhân phẩm tốt đẹp, cuối cùng rất có khí khái mà quyết định tự lực cánh sinh, không cần phụ thuộc.
Hắn hỏi Thái Bạch, “Ngươi có sở trường gì không?”
“Lặn xuống nước.”
“Ngoài lặn xuống nước ra?”
“Bắt cá, mò ngọc.”
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi, “Ý của ta là, ngươi có sở trường nào có khả năng kiếm tiền ở chỗ này hay không?”
“Kiếm tiền?” Thái Bạch mờ mịt hỏi, “Chúng ta cần phải kiếm tiền sao?”
“Tại sao lại không cần?” Nhiếp Bất Phàm hùng hồn nói, “Mấy ngày nay ngươi ăn của ta, mặc của ta, tiền đã rất nhanh tiêu hết rồi.”
Phần lớn đều là bị ngươi xài hết không phải sao? Thái bạch buồn bực.
“Ngươi vì sao không nhờ Vương huynh kia trợ giúp?”
“Ngươi cho rằng mặt ta còn trắng hơn so với tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi sao? (*) Thân là nam nhân đại trượng phu, tại sao có thể tùy tiện xòe tay ra xin tiền người khác?”
(*) Ý là ngươi cho rằng ta còn vô dụng hơn tên vô dụng nhà ngươi sao.
Thái Bạch trầm mặc.
Nhiếp Bất Phàm nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên vỗ bàn nói, “Ta có cách rồi!”
Thái Bạch lại càng hoảng sợ, kinh hãi hỏi, “Biện pháp gì?”
“Hắc hắc.” Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cằm, lộ ra một dáng cười rất bỉ ổi.
Ngày hôm sau, trong thành xuất hiện hai người ăn mặc giản dị, trên lưng đeo một chiếc giỏ trúc, thẳng một đường đi tới khu buôn bán gia cầm phía chợ Đông.
“Hai vị đại ca cần gì?” Một tráng hán đi tới chào hàng, “Gà vịt ngan ngỗng của chúng ta tuyệt đối là chắc khỏe nhất thành Yên Thuấn.”
“Chúng ta không mua, mà là bán.” Nhiếp Bất Phàm gỡ cái giỏ trên lưng xuống, đưa lên phía trước, hỏi, “Ông chủ, mua gà không?”
Tráng hán nhiệt tình giảm đi trông thấy, tùy tiện nhìn một cái, lại phát hiện mấy con gà trong giỏ quả thực chất lượng xuất sắc, sinh lực tràn trề.
Hắn thuận tay nhấc một con ra, lại bị nó hung hăng mổ một cái, đau đến nỗi khiến hắn lập tức buông tay.
Nhiếp Bất Phàm kín đáo vỗ vào giỏ trúc, cảnh cáo chúng nó phải ngoan ngoãn một chút.
Tráng hán cũng không tức giận, một lần nữa xem xét mấy con gà, có chút vừa lòng mà gật đầu, hỏi, “Các ngươi có bao nhiêu con?”
“Hôm nay chỉ mang theo tám con, nếu ông chủ mua, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.”
Tráng hán quan sát hai người vài lần, kỳ quái hỏi, “Trông các ngươi rất lạ, là từ nơi khác tới sao?”
“Đúng vậy, vừa chuyển tới thôn trang ở ngoại thành cách đây không lâu, hôm nay có thời gian liền vào thành buôn bán một chút.” Nhiếp Bất Phàm thành thực cười nói, “Lần đầu tiên giao dịch, ta ra cho ngươi cái giá thấp nhất, hy vọng về sau có cơ hộp hợp tác lâu dài.”
“Tiểu tử, ngươi ăn nói khá lắm. Được, để mấy con gà lại, ta mua.” Tráng hán vung tay lên, vỗ mạnh một cái quyết định.
Nhiếp bất Phàm quả thực đưa ra cho hắn một giá thấp nhất, đồng thời ngỏ lời nếu về sau có hàng, nhất định cũng sẽ ra giá ưu đãi.
Một phen mua bán, hai bên đều rất vừa lòng.
Trước khi rời đi, Nhiếp bất Phàm nói với tám con gà bị nhốt trong lồng, “Các huynh đệ tỉ muội, sự hi sinh của các ngươi hôm nay là rất có ý nghĩa, ngàn vạn lần không được tuyệt vọng với nhân sinh, phải tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp!”
Tám con gà ‘quang quác’ kêu lên, trong đó một đôi gà chiến ánh mắt còn rõ rệt bắn ra từng tia khinh bỉ đối với một người bụng dạ hiểm độc táng tận lương tâm nào đó.
Hai người cầm theo tiền bán gà thản nhiên đắc ý mà rời khỏi chợ.
Thái Bạch lo lắng hỏi, “Cứ như vậy mà bán bọn chúng đi không sao chứ?”
Tuy rằng không biết Nhiếp Bất Phàm từ đâu đột nhiên lôi ra được nhiều gà như thế, nhưng con hắc kê lần trước dẫn đường cho bọn họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thái Bạch. Con gà thông minh như vậy lại bị người ta coi như thức ăn mà làm thịt, quả thực đáng tiếc.
“Không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp.” Nhiếp Bất Phàm lộ ra một bộ dáng đã lường trước hết rồi.
Kế tiếp, Nhiếp Bất Phàm lại tìm được một đám gà huynh gà đệ ấn náu ở khắp nơi, mang về chợ Tây, tiếp tục kế hoạch bán gà. Mãi cho đến khi mỗi cái chợ đều bị hắn gây án một lần, Nhiếp Bất Phàm mới thỏa mãn mà dừng tay.
Nhiếp Bất Phàm người này giống như có thể biến ra vô số gà, vung tay một cái lại có một đàn gà lớn từ bốn phương tám hướng chạy tới chịu chết. Thái Bạch vẫn luôn ở bên cạnh hắn từ khiếp sợ dần dần biến thành chết lặng, cảm giác thế giới này cũng thực sự quá huyền huyễn rồi!
Trở lại khách điếm, thôn trưởng bất lương nào đó bắt đầu bỉ ổi mà đếm tiền, trong lòng thầm khen ngợi tài năng xuất chúng của mình một lần nữa.
Còn Thái Bạch tự mình yên lặng đấu tranh bên bờ vực sắp sụp đổ của nhân sinh quan (*).
(*) Nhân sinh quan: những quan niệm về cuộc sống, về kiếp người.
Ban đêm, trong một cái chuồng nhốt gia cầm sống ở chợ Đông, một con gà dùng móng vuốt khéo léo mà mở móc lồng sắt, sau đó cùng với đồng bọn đồng loạt chui ra bên ngoài.
Hành động này kinh động đến đám gia cầm khác trong chuồng. Chúng nó ầm ĩ kêu lên.
Con gà nào đó gáy to một tiếng, bốn bề lập tức lặng ngắt như tờ, không gian thậm chí có phần rét lạnh.
Mấy con gà được thả ra rũ rũ lông, thả lỏng gân cốt, không biết bàn bạc với nhau cái gì, cuối cùng tự tản ra, từng con từng con đi tới mở cửa toàn bộ lồng sắt trong chuồng, đem tất cả gia cầm thả đi. Sau đó, chúng nó tựa như hiệp khách giang hồ, tiêu sái rời khỏi. Đáng tiếc chúng nó lại không biết rằng, gia cầm bình thường căn bản không có được bản lĩnh của chúng nó, cho dù được thả khỏi lồng cũng không chạy được bao xa, chỉ có thể tán loạn khắp nơi, nhất thời tạo ra một mảnh gà bay chó sủa.
Sự việc tương tự cũng xảy ra ở mấy khu chợ khác, tất cả gà bị Nhiếp Bất Phàm bán đi đều thuận lợi bỏ trốn.
Chúng nó hung hăng, đám nọ tiếp đám kia lao về khách điếm, vùn vụt mà nhảy vào bên trong, từng con lại từng con theo đường cửa sổ nhảy vào phòng.
Nhiếp Bất Phàm đếm đếm, khen ngợi, “Một con cũng không thiếu, không hổ là gà của Kê Oa thôn ta, rất có bản lĩnh!”
Toàn thể chúng gà bị bán đồng loạt khinh bỉ nhìn hắn.
Thái Bạch thấy trong phòng xuất hiện mấy chục con gà thì một lần nữa kinh hãi.
Chỉ nghe Nhiếp Bất Phàm nói, “Đừng nóng nảy, về sau nhất định bồi thường cho các ngươi, các ngươi phải tin vào uy tín của chủ nhân ta đây.”
Nếu như tin ngươi, gà hẳn cũng biết cười!
Tiểu hầu tử ở trên giường nhảy về phía trước, vui mừng khôn xiết. Nó dọc đường đều là đi theo quan sát nhất cử nhất động của đàn gà, chứng kiến cả quá trình buôn bán thâm hiểm độc địa của Nhiếp Bất Phàm.
“Được rồi, chúng ta ngày kia sẽ luân chuyển gà trong đội, lại bán một lần nữa.” Nhiếp Bất Phàm vỗ tay quyết định.
Đàn gà mặt không đổi sắc, sát khí đằng đằng.
Đột nhiên, một con gà bay vút lên không trung đạp cho Nhiếp Bất Phàm một cước. Động tác của nó giống như tín hiệu khởi đầu, tất cả những con gà khác đều giống như đầu đạn mà bắn về phía Nhiếp Bất Phàm, từng con từng con lưu lại trên mình hắn những dấu móng tràn đầy oán giận, sau đó lại lục tục nhảy ra khỏi cửa sổ, không chút lưu tình vứt bỏ hắn mà đi.
Nhiếp Bất Phàm nhô lên cái đầu như tổ quạ, vẻ mặt tàn tạ, y phục tả tơi mà kêu lên, “Đừng như vậy, có chuyện gì từ từ thương lượng là được rồi, dùng vũ lực là không tốt. Nếu không chúng ta đổi sang cách khác, tập hợp lại diễn xiếc thì thế nào?”
Đàn gà chửi cũng không chửi hắn, đi đến là dứt khoát gọn gàng, chỉ để lại một phòng đầy lông gà phân gà hỗn tạp và một Thái Bạch toàn thân lộn xộn.
—