CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 78
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Ngày hôm nay, kinh thành Yên Thuấn vì một tiếng hổ gầm vô cùng lớn mà ầm ầm chấn động, nguyên lai Hi Đồ quốc thuộc liên bang cung kính dâng tặng cho hoàng đế Minh quốc một con Bạch Hổ trưởng thành. Khi đoàn xe đi vào thành, rất nhiều người dân đều đổ xô ra đường để một lần chiêm ngưỡng phong thái của Hổ vương.
Bạch Hổ dã tính chưa được thuần chủng, hung mãnh mà chồm lên thành lồng, phát ra những tiếng gầm thét chấn động như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta, lại thêm đoàn người tụ tập chen chúc, cảnh tượng nhìn qua thập phần hỗn loạn.
Sứ giả Hi Đồ quốc thấy mà cười đến khoái trá, tựa hồ như rất đắc ý với hiệu ứng mà Bạch Hổ tạo ra.
Hổ thực chất không phải động vật hiếm lạ gì. Loài vật này vẫn thường xuất hiện khắp các núi các rừng trên lãnh thổ Minh quốc, nhưng Bạch Hổ thì quả thực là ít gặp. Tương truyền Bạch Hổ là thú kéo xe của Thiên Thượng Tinh Quân, rất mực thông minh và linh mẫn, có thể trấn giữ tứ phương. Hi Đồ quốc may mắn bắt được một con Bạch Hổ, liền đưa vào danh sách cống phẩm lần này. Chính là, ngoại trừ muốn đổi lấy lương thực và vải vóc như ý ra, bọn họ còn muốn thăm dò một chút về khí phách và sự can đảm của hoàng đế Minh quốc.
Con Bạch Hổ cống phẩm lần này không thể tùy tiện thả vào rừng, ngược lại còn đòi hỏi một sự chăm sóc công phu. Nếu nuôi không tốt, vô luận là bị bệnh hay bị chết đều vô cùng tổn hại tới thể diện Minh quốc.
Có thể nói, đây là một thứ lễ vật khiến cho người ta vừa vui sướng lại vừa đau đầu.
“Ta nói, Kim Tử.” Nhiếp Bất Phàm dựa lên lan can lầu hai của một trà lâu nói với con gà lông vàng sọc đen ở bên cạnh, “Ngươi xem ngươi hạnh phúc biết bao, gặp được một chủ nhân thấu tình đạt lý như ta đây, tự do tự tại, không trói không buộc, không giống như đồng loại của ngươi kia bị giam trong lồng cho người người chiêm ngưỡng.”
Kim Tử vẻ mặt nghiêm túc, hai con mắt bé bằng hạt đậu chằm chằm nhìn về phía con Bạch Hổ kia.
Bạch Hổ đang trong trạng thái bão nổi lại tựa hồ như cảm giác thấy một cái gì đó, bất chợt quay đầu nhìn về bên này, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Kim Tử. Một lát sau, Bạch Hổ ngừng gào thét, chậm rãi nằm úp sấp giữa cái lồng, tâm tình ổn định lại không ít.
Mấy sử giả Hi Đồ quốc ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh ngạc vô cùng. Tiếp đó, một sứ giả nhãn thần sắc bén quắc mắt nhìn thẳng về phía trà lâu nơi Nhiếp Bất Phàm đang ngồi, thế nhưng chỉ thấy một nam tử đầu đội mũ che mất nửa khuôn mặt và một con gà trống đang đứng bên cạnh.
Hắn thì thầm với người bên cạnh vài câu, người nọ gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ, kín đáo đi về phía trà lâu.
Sau khi phân phó gì đó với thủ hạ, người nọ lại nhìn lên lầu hai quán trà một chút. Tên nam tử kia vẫn duy trì bộ dáng biếng nhác quan sát cuộc vui, còn con gà bên cạnh hắn thì đã không thấy bóng.
“Chúng ta phải đi thôi.” Thanh âm hết sức âm trầm của Thái Bạch đột nhiên truyền vào trong tai.
“Làm sao vậy?” Nhiếp Bất Phàm thấy đoàn sứ giả đã đi xa liền thu hồi tầm mắt, quay sang Thái Bạch, hỏi.
“Có người theo dõi.” Thái Bạch nhỏ giọng đáp, “Không biết có phải là người của Vệ Địch hay không.”
“Quan tâm có phải hắn hay không làm gì, đi là được rồi.” Nhiếp Bất Phàm rất dứt khoát, không nói hai lời liền đứng lên.
Hai người ra khỏi quán trà, người đang theo dõi bọn họ quả nhiên cũng đi theo.
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười, nói, “Đi đường chính không?”
Thái Bạch sửng sốt, “Đường chính? Nơi đó toàn người với người, chúng ta phải chen chúc mà đi hay sao?”
“Chúng ta không chen, người theo dõi chúng ta cũng không chen, vừa vặn.” Nhiếp Bất Phàm xấu xa cười.
Thái Bạch một phen lau mồ hôi, trong lòng đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định liều mình bồi… tiểu nhân (*).
(*) Thái Bạch chế câu liều mình bồi quân tử trong truyền thuyết đây mà :))))
Hai người, một thì bi tráng như đi chịu chết, một lại hưng phấn như sắp lên cung trăng, cứ thế mà hùng dũng len lỏi vào giữa biển người. Thái Bạch gắt gao nắm lấy tay của Nhiếp Bất Phàm, bị chen chúc đến mặt mày méo xẹo, quần áo xộc xệch.
Nhiếp Bất Phàm trái luồn phải lách, giảo hoạt như một con cá trạch, đáng tiếc bị Thái Bạch kéo nên tốc độ chậm lại rất nhiều, nếu không đã theo dòng người lẩn đi được rồi.
Hắn lặng lẽ oàn thầm. Thái Bạch ở dưới nước linh hoạt như thế, vừa lên cạn lại thành ra không dùng được rồi.
Đúng lúc này, phía trước không biết xảy ra rối loạn gì khiến cho một đám người xung quanh đều bị đẩy ngã về phía sau. Dưới áp lực gia tăng, cuối cùng bàn tay đang nắm chặt của Nhiếp Bất Phàm và Thái Bạch đã bị chia cắt, hai người hai nơi, xuyên qua cách trở của vô số đầu người mà tìm kiếm lẫn nhau.
Nhiếp Bất Phàm vẫn vẫy tay hét to, “Tiểu Bạch, chúng ta gặp nhau ở khách điếm.”
Nói xong, cũng không cần biết hắn có nghe thấy hay không, lại chui vào đám người rồi biến mất vô tung.
Thái Bạch nhìn Nhiếp Bất Phàm tiêu thất, cảm thấy bi thương vô cùng, ‘Cái tên vô lương tâm này!’
Mà cùng mang cảm xúc bi thương giống như hắn vẫn còn một người nữa, chính là tên sứ giả Hi Đồ có nhiệm vụ theo dõi Nhiếp Bất Phàm kia. Hắn đi theo hai người chen chúc vào đây, ngay sau đó liền sâu sắc nhận thức được sự mênh mông của biển người cùng với nối thống khổ khi phải mặc cho người xô đẩy. Đừng nói là theo dõi, ngay cả giữ vững bước chân cũng rất khó khăn. Càng bi kịch hơn chính là, đến khi hắn hắn thân tàn ma dại thoát khỏi đoàn người thì túi tiền của hắn, đoản kiếm của hắn, cùng với cả chiếc khăn tay ý trung nhân trao tặng đều không thấy tăm hơi, có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cả thân lẫn tâm đều chịu đả kích nặng nề, bi thương không biết kể đâu cho hết.
“Ha, không tồi, giống như mát xa vậy.” Nhiếp Bất Phàm đứng ở bên đường xoa xoa bả vai, cười tươi không dứt.
Lúc này đoàn người đã thưa thớt đi nhiều, tuy rằng vẫn chen chân sát vai, nhưng ít ra đã không mãnh liệt như lúc nãy.
Nhiếp Bất Phàm chỉnh trang lại y phục. Cái nón trên đầu đã sớm không còn tung tích, không có gì để che chắn, hắn chỉ có thể trở về khách điếm mà thôi. Vừa định cất bước, Nhiếp Bất Phàm lại bất chợt nhìn thấy một bóng người rất quen mắt xuất hiện ở ngã ba đường, đúng là thị vệ của Vệ Địch – Vệ Tam!
Nhiếp Bất Phàm vội vã giống như xấu hổ ngượng ngùng mà kéo tay áo che kín nửa khuôn mặt, nhìn nhìn bốn phía xung quanh tìm chỗ ẩn náu. Nhưng, đáng tiếc chỗ hắn đứng hiện nay chỉ có một bức tường, không thể che giấu được, mà đám người mỗi lúc một thưa thớt ở trên đường cũng không che chắn được cho một tên nghiệt chướng bắt mắt như hắn. Với khoảng cách của Vệ Tam và hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện ra.
Đang lúc khẩn cấp, ánh mắt Nhiếp Bất Phàm đột ngột chặt chẽ dán vào một chiếc xe ngựa đang bị đám người tạm thời chặn mất lối đ, dừng ở cách đó mấy bước chân. Hắn một mạch chạy tới, ngay khi Vệ tam chuyển dời tầm mắt về bên này thì cũng là lúc hắn đạp chân nhảy vào trong xe ngựa.
Còn chưa kịp ổn định tư thế, Nhiếp Bất Phàm đã bị một lưỡi đoản đao sáng loáng dí lên trên cổ.
Hắn theo lưỡi đao mà nhìn về phía trước, chỉ thấy một người tóc dài xõa xuống một bên vai, thân thể xoay nghiêng nằm trên sàn xe, khóe miệng mang theo một mảnh gian tà, đang dùng cặp mắt hẹp dài tà ác kia lặng lẽ quan sát hắn.
Cảm nhận đầu tiên người này để lại cho hắn chỉ có một chữ: Tà!
“Xin chào.” Nhiếp Bất Phàm cười cười chào hỏi, “Ngại quá, quấy rầy nhã hứng ngồi xe dạo phố của ngươi rồi. Xin hỏi, ngươi có phiền không nếu ta đi nhờ một đoạn đường?”
“Phiền.” Nam nhân tà ác bình bình mà nhả ra một chữ.
“Đừng như vậy.” Nhiếp Bất Phàm không thèm để ý tới thái độ xa cách nghìn dặm khi cự tuyệt người khác của hắn, tùy tiện gạt đi lưỡi đao trên cổ, ngồi đối diện với hắn, hữu hảo nói, “Cái gì gọi là ‘giúp người cũng là giúp mình’, ai mà không có thời điểm cầm người khác giúp đỡ.”
“Ta cho dù gặp khó khăn cũng không cần ngươi giúp đỡ.” Tà ác nam nhân lại đặt đoản đao kề lên cổ Nhiếp Bất Phàm, hỏi, “Hai lựa chọn, tự mình nhảy xuống, hoặc là ta chém ngươi.”
“Có cần tàn nhẫn như thế không?” Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt, “Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn chém cái gì? Nếu là cổ, một đao là máu chảy như thác, bắn lên mặt ngươi. Nếu là thứ giữa hai chân, máu vẫn bắn lên mặt ngươi. Còn lại tứ chi tùy ý ngươi cắt, nhưng là chỉ sợ cắt xong, mấy phần thân thể của ta vẫn còn lưu lại trên xe, cũng vẫn ảnh hướng tới nhã hứng dạo phố của ngươi thôi.”
Tà ác nam nhân, “…”
Nhiếp Bất Phàm không để ý tới lưỡi đao trên cổ, phỏng theo động tác của nam nhân mà nghiêng người dựa vào bên cạnh hắn, tựa như đại ca của hắn mà khuyên nhủ, “Đời người ngắn ngủi, phải tận hưởng lại thú trước mắt, đừng lúc nào cũng chém chém giết giết, thương tâm biết bao, chém giết rồi trở về cơm ăn cũng không thấy ngon, mất nhiều hơn được.”
Tà ác nam nhân chậm rãi thu hồi đoản đao, quan sát người kia từ trên xuống dưới, ánh mắt tựa như đang nhìn thấy kỳ trân dị thú nào đó.
“Như vậy mới đúng!” Nhiếp Bất Phàm từ trong ngực lấy ra một quả trứng gà, “Này, tặng cho ngươi, đa tạ ngươi đã cho ta đi nhờ xe, ngươi thực sự là người tốt.”
Người nào đó rõ ràng là có chết cũng không chịu rời khỏi chỗ này. Tà ác nam nhân cụp mắt, cảm giác bàn tay đang siết chặt lại, lần đầu tiên trong đời nhả ra một tiếng chửi thề.
“Đúng rồi, các hạ xưng hô như thế nào?” Nhiếp Bất Phàm vừa lột trứng gà vừa tự giới thiệu, “Tại hạ Âu Dương Phong (*), là người từ phương khác tới.”
(* Âu Dương Phong: một trong thiên hạ ngũ tuyệt, biệt hiệu Tây Độc, là nhân vật trong tiểu thuyết “Anh hùng xạ điêu” và “Thần điêu hiệp lữ” của Kim Dung)
Tà ác nam nhân nhìn nhìn cái vỏ trừng vừa bị ném sáng một bên, nói, “Ngươi không nhận ra ta?”
“Ta tại sao phải nhận ra ngươi? Chẳng lẽ ngươi là danh nhân có tiếng?” Nhiếp Bất Phàm quan sát hắn một phen, “Là hoàng thân quốc thích hay là võ lâm cao thủ?”
Tà ác nam nhân trầm mặc.
Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Nhìn ngươi xinh đẹp như hoa, nổi bật hơn người, hiển nhiên xuất thân không tầm thường, nhưng tà khí bức nhân, phong thái lại có chút điên cuồng, có lẽ cũng giống như ta, thuộc dạng tà phái sống trong bùn mà bất nhiễm (*).”
(*) Trong bùn mà bất nhiễm: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn~ :v.
Trong bùn mà bất nhiễm? Từ khi nào tà phái lại có loại nhìn nhận cao thâm như vậy? Tà ác nam nhân thầm cười.
Nhiếp Bất Phàm thấy hắn không tỏ thái độ rõ ràng, chần chừ hỏi, “Chẳng lẽ ngươi là loại ở trong bùn mà ô uế kia?”
“…”
“Cũng không sao cả.” Nhiếp Bất Phàm an ủi, “Gột rửa sạch sẽ thì tốt rồi, giống như cây củ cải lúc từ dưới đất đào lên thì một thân bùn đất, nhưng sau khi rửa sạch liền lập tức trở nên trắng trẻo mập mạp. Ngươi cũng vậy!”
Tà ác nam nhân quay đầu đi, đột nhiên cảm giác đầu ngón tay có chút ngứa ngáy, rất muốn đánh đấm một phen.
Nhiếp Bất Phàm ăn xong một quả trứng gà, vén màn xe nhìn ra bên ngoài, cảm thấy cảnh tượng xung quanh có phần xa lạ, là một nơi mà trước đó hắn chưa từng đi qua, vì thế thuận miệng hỏi, “Chúng ta đây là đi đâu?”
“Hoàng cung.” Tà ác nam nhân lần này ngược lại trả lời rất dứt khoát.
“A.” Nhiếp Bất Phàm đầu tiên là nhàn nhạt bật ra một tiếng, sau đó bất ngờ quay đầu, kinh hãi nói, “Hoàng cung? Đi đến hoàng cung làm cái gì?”
“Ngươi cho rằng đến hoàng cung còn có thể làm cái gì?” Tà ác nam nhân hỏi vặn lại.
“Ngươi muốn dẫn ta đi cùng sao?”
“Có gì là không thể?” Nam nhân đầy hứng thú quan sát phản ứng của hắn.
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt xoắn xuýt, trong lòng đấu tranh không ngừng, vừa muốn tới hoàng cung xem một chuyến, lại vừa lo sẽ gặp phải người của Vệ Địch.
Hắn lấy ra một đồng tiền, thận trọng nói, “Mặt phải thì trở về, mặt trái liền đi, giao cho người đó, lão thiên gia.”
Nói xong liền ném thẳng lên trời. Ngay thời điểm đồng tiền sắp rơi xuống hai bàn tay của hắn, tà ác nam nhân không biết dùng ngón tay bắn ra cái gì, thứ đó bay thẳng tới chạm nhẹ vào đồng tiền. Đến khi Nhiếp Bất Phàm mở tay ra, đồng tiền trong lòng bàn tay rõ ràng hiện ra mặt trái.
Nhiếp Bất Phàm than thở, “Xem ra lão thiên cũng muốn ta đi, tốt thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào?” Đương nhiên là – mọi người cùng xuống địa ngục.
Hắn tuy rằng ngữ khí bi tráng, trong đáy mắt thế nhưng lại ánh lên một vẻ hưng phấn vô cùng.
Tà ác nam nhân cong cong khóe miệng khẽ cười, đột nhiên cảm thấy chuyến vào cung này không còn vô vị nữa.
Xe ngựa dừng lại tại cửa cung. Tà ác nam nhân gỡ lệnh bài xuống đưa ra bên ngoài cửa xe, sau đó liền nghe thấy thị vệ bên ngoài cung kinh nói, “Bái kiến quốc sư (*) đại nhân, mời ngài vào cung.”
(*) Quốc sư: pháp sư được hoàng đế phong hiệu, phụng sự cho hoàng đế.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp tiến vào cung lộ.
“Quốc sư?” Nhiếp Bất Phàm trừng mắt nhìn nam nhân tà ác trước mắt, không thể tin được mà nói, “Ngươi cư nhiên lại là quốc sư?”
“Có gì thắc mắc?” Nam nhân nhướn mày.
Nhiếp Bất Phàm bĩu môi nói, “Ngươi có điểm nào giống quốc sư? Ngồi không giống, cười cũng không giống, đã thể còn hở ra là đòi chém người, không hề có chút tiên phong đạo cốt của người tu hành nào cả. Hại ta còn tưởng ngươi là tà ma ngoại đạo chứ, không thể ngờ được ngươi thế mà lại là chính phái bị biến chất sao? Đúng là tương phản quá mức!”
Trong tất cả các loại phim truyền hình cổ trang, những kẻ mang trên mình cái danh ‘quốc sư’ này đều không có được mấy người tốt đẹp. Người này tại sao lại suy nghĩ không thông, lại đi làm quốc sư như vậy chứ?
“Nghe giọng điệu của ngươi tựa hồ có ấn tượng rất tốt đẹp với tà phái?”
“Từ chính nhập tà rất dễ, nhưng cải tà quy chính rất khó.” Nhiếp Bất Phàm thản nhiên nói, “Cho nên ta thà làm tà phái không thể nào sa đọa thêm nữa, còn hơn theo chính phái trở thành một người bị cám dỗ không thể quay đầu.”
“Thế gian này không có mấy người có thể chống lại được cám dỗ.” Tà ác nam nhân đột nhiên áp sát vào Nhiếp Bất Phàm, khẽ nâng cằm hắn, trầm thấp nói, “Ngươi, cũng không ngoại lệ.”
Nhiếp Bất Phàm cũng nắm lấy cằm đối phương, bắt chước giọng điệu âm trầm của người kia, nói, “Ta không sợ cám dỗ, bởi vì, thứ có thể cám dỗ ta sẽ không khiến cho ta sa ngã.”
“A?” Tà ác nam nhân bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, “Cái gì có thể cám dỗ ngươi?”
Nhiếp Bất Phàm cười đến mặt mày nhăn nhở, nhả ra bốn chữ, “Không nói cho ngươi.”
Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa xe truyền đến tiếng bẩm báo, đã đến nội điện hoàng cung rồi.
—