CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 81
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Trên long sàng rộng rãi, vị hoàng đế thỏa mãn nghiêng người nằm bên cạnh Nhiếp Bất Phàm, ngắm nhìn mái tóc xõa tung của đối phương, ánh mắt mang theo đủ loại sắc thái mà lưu luyến lướt qua lướt lại trên tấm lưng trần trụi của người kia.
Một phen triền miên tối hôm qua khiến cho vị hoàng đế này hiếm thấy mà đạt tới khoái cảm cực độ. Tư vị của nam nhân cũng đều ngon miệng như vậy? Hay là chỉ có người này là đặc biệt hơn?
Đối với khí lực nam nhân mà nói, độ mềm dẻo của người này phi thường tốt, sức chịu đựng đủ lâu, mà nơi nào đó lại rất có chiều sâu, lực hút cũng rất mạnh. Càng hiếm thấy chính là, da thịt trên tay hắn trơn bóng nhẵn nhụi, một cái nốt ruồi cũng không có, tựa như sứ trắng thượng đẳng, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.
Hoàng đế chợt nghĩ có phải chính mình nên dưỡng thêm vài tên nam sủng hay không đây? Nhớ lại hết thảy những gì xảy ra đêm qua, hoàng đế lại bắt đầu hưng trí, trở mình xoay người bao phủ lên thân thể đối phương, định bụng lại làm một lần nữa. Nhưng là ngoài trướng, một tiếng nói của thái giám bất ngờ truyền đến, “Hoàng thượng, đã đến giờ thức dậy rồi.”
Hoàng đến đáy mắt hiện lên một tia mất hứng. Hắn mặc dù có chút háo sắc nhưng đối với quốc gia đại sư vẫn là tỉ mỉ kỹ càng, chưa bao giờ sa đà vào chuyện giường chiếu.
Hắn xoay người ngồi dậy, mặc cho cung nữ và thái giám hầu hạ rửa mặt chải đầu thay triều phục. Sau khi tất thảy đã an bài ổn thỏa, hắn đáy mắt ngập ý cười nhìn người đang nằm trong trướng, rồi cất bước rời đi.
Nhiếp Bất Phàm ngủ thẳng một mạch cho tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Hắn nằm úp sấp ở trên giường, mặt mày nhăn nhó, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Là một thanh niên phẩm chất tốt đẹp tương lai đầy hứa hẹn, xuyên đến cái thế giới này hai, ba năm, chưa từng được nữ tử coi trọng, ngược lại lúc nào cũng bị người đồng giới ngấp nghé, thực sự là vô cùng quỷ dị. Có phải có chỗ nào không đúng hay không? Trên người hắn chẳng lẽ có cái gì thần kỳ có khả năng bẻ cong nam thẳng hay sao?
Bọn Trương Tam thì không tính. Dù sao thời gian ở chung cũng tương đối lâu, nhờ đó mà vun đắp nên tình cảm kê hữu không thể phá vỡ, rồi từ tình cảm kê hữu biến chất thành cơ hữu, này cũng là chuyện rất bình thường (*). Nhưng cái tên hoàng đế này là sao? Cho dù hắn là ngựa giống (**) cũng không đến mức gặp người liền thượng a?
(*) Tình cảm kê hữu biến thành thành Cơ hữu: như kiểu yêu chó hóa yêu chủ @@.
(**) Ngựa giống: Ngựa chuyên để lấy giống -_-
Nhiếp Bất Phàm tuy rằng tự nhận cúc mỹ anh hồng (***), thanh tú khôi ngô vạn người có một, nhưng cũng cảm thấy bản thân mình tuyệt đối ngay thẳng chính trực, không hề có nửa điểm diêm dúa tà mị nào, cũng không khát tới mức thiếu nam nhân thì không chịu nổi. Một nam tử tiềm năng như thế, tại sao có thể sa sút thành ra thế này đâu?
(***) Cúc đẹp ti hồng -_-
Thành thực mà nói, kỹ thuật phòng the của hoàng đế không tồi. Nhưng không hiểu sao, đây cũng là lần đầu tiên trong đời thâm tâm hắn nảy sinh cảm giác muốn bài xích, thậm chí có cảm giác giống như bị hóc xương cá vậy.
Đang miên man suy nghĩ, bên tai bất chợt truyền đến tiếng nhắc nhở chói tai của một vị công công nào đó, “Thị thư, nhanh chóng lui ra. Cho ngươi ngủ trên long sàng đã là hoàng thượng ban ân vô hạn, ngươi còn muốn nán lại bao lâu?” Trong giọng nói mang theo vài phần nhắc nhở cùng mới một tia khinh thường khó có thể nhận ra.
Nhiếp Bất Phàm vốn dĩ đang định thức dậy, nhưng nghe hắn nói thế, bốn vó lại chổng lên trời, nằm thẳng cẳng ra, hai tay bắt ra sau đầu, giống như đại gia, nói, “Cái giường này miễn cưỡng cũng xem như dễ chịu, cho nên ta quyết định sẽ nằm tiếp, ngươi có ý kiến gì?”
Thái giám cả giận, nhẫn nhịn nói, “Hoàng thượng sau khi bãi triều, nếu thấy ngươi vẫn còn nằm trên long sàng, coi chừng đầu ngươi khó giữ.”
“Vật chờ hắn quay lại mà chém đi.” Nhiếp Bất Phàm kéo chăn lên, xoay người, ngạo mạn quay lưng về phía tên thái giám.
Vị công công thấy thế dậm chân, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới quay đầu nói với mấy người bên cạnh, “Lôi hắn xuống cho ta.”
Đối với tên vô sỉ liều mạng mà cám dỗ hoàng đế này, bọn họ hẳn là sẽ không khách khí. Nếu là nữ nhân thì còn có khả năng được sắc phong hậu phi, nhưng người này là nam nhân, nhiều lắm cũng chỉ là sủng nam hèn hạ, không hề có địa vị nào đáng kể.
Mấy tên thái giám đi tới, một người kéo tay, một người kéo chân, chuẩn bị mạnh tay lôi người xuống đất.
Nhiếp Bất Phàm nhanh tay lẹ mắt mà tung vô ảnh trảo, gắt gao bám lấy thành giường, hai chân kẹp chặt chăn rồng, miệng lại cắn thêm cái gối. Đám thái giám kéo một hồi, cả người lẫn giường đều bị kéo xô kéo lệch, long sàng vốn dĩ ngay ngắn bỗng chốc hoàn toàn biến đổi, mà Nhiếp Bất Phàm thì lủng lẳng vắt vẻo trên không trung, kiên quyết đọ sức với đám thái giám.
Tẩm cung nhất thời loạn thành một đống bùng nhùng.
“Đây là đang làm gì?” Đúng lúc này, thanh âm nghe không ra hỉ nộ của hoàng đến đột ngột truyền tới.
Đám thái giám nhẹ nhàng buông tay, sợ đến mức lập tức quỳ xuống, liên tục nhận tội.
Mà lực kéo trên người Nhiếp Bất Phàm lại hoàn toàn biến mất khiến cho hắn xiêu xiêu vẹo vẹo ngã ở trên giường, đôi cẳng chân trắng nõn còn thò ra ngoài giường mà đong đưa qua lại, khiến người nhìn liền muốn sờ soạng vô cùng.
Hoàng đế quét mắt qua một đống hỗn độn trên long sàng, im lặng không nói, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến cho người ta ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Nhiếp Bất Phàm nhả cái gối đang cắn trong miệng ra, giống như một loài động vật thân mềm nhu nhuận uyển chuyển nằm úp sấp trên giường, nghiêng nghiêng cái đầu, uể oải nói, “Hoàng ca, ta bị ngược đãi.”
Hoàng… Hoàng ca? Hoàng đế khóe miệng co rút, khoanh tay trước ngực hỏi, “Ai ngược đãi ngươi?”
Mấy thái giám quỳ trên mặt đất toàn thân phát run, âm thầm lau mồ hôi.
“Còn ai nữa?” Nhiếp Bất Phàm vươn một ngón tay, “Chính là ngươi.”
“A? Trẫm?” Hoàng đế chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống hỏi, “Trẫm ngược đãi ngươi như thế nào?”
“Ngươi ăn xong chùi sạch, còn không cho người ta ngủ một giấc ngon lành!” Nhiếp Bất Phàm vỗ giường, ấm ức nói, “Không phải là giường sao? Có gì mà không thể ngủ? Ngươi không phải keo kiệt đến như vậy đi?”
Thái giám xung quanh nhất loạt hít sâu một hơi. Hắn cư nhiên dám nói hoàng thượng keo kiệt!
Hoàng đế nhíu mày, cười nói, “Được, về sau giường của trẫm ngươi cho tùy ý ngủ, như vậy vừa lòng chưa?”
Chuyện lạ? Nhiếp Bất Phàm bĩu môi, trầm mặc không lên tiếng mà đứng dậy, cầm lấy bộ y phục mà thái giám đã chuẩn bị cho hắn, định bụng mặc vào.
Bất ngờ hoàng đế vươn tay ôm lấy hắn, xấu xa nói, “Trẫm rất thích bộ dạng quần áo không chỉnh tề của ngươi, phong tình vô cùng, về sau, khi ở tẩm cung của trẫm không cần quá câu nệ.”
“Ta một chút cũng không câu nệ.” Nhiếp Bất Phàm túm lấy y phục, vừa khoác lên mình vừa hung hăng nói, “Ta chính là sợ lạnh.”
Quả nhiên là một chút cũng không câu nệ. Hoàng đề tâm tình rất tốt, những mệt mỏi và áp lực tích tụ trong lúc thượng triều nháy mắt đã tiêu tan.
“Sắp trưa rồi, nhanh rửa mặt chải đầu, sau đó dùng bữa cùng trẫm,” Hoàng đế vuốt tóc hắn, một chút cũng không so đo thái độ vô lễ của hắn.
Đám thái giám nghe vậy đồng loạt thở phào một hơi, cảm thấy may mắn khi miễn được một hồi trừng phạt, đồng thời cũng âm thâm kinh sợ vị tân sủng này của hoàng đế. Xem ra sau này thái độ đối với hắn cũng cần phải cải thiện một chút rồi.
Cơm trưa bày lên, Nhiếp Bất Phàm thực sự kinh ngạc vô cùng. Vị hoàng đế này thực sự thanh đạm đến không ngờ, ngọ thiện thế mà chỉ có bốn món mặn, một món canh và thêm vài phần điểm tâm sau bữa. Với thân phận quân vương một nước của người kia, quả thực là phi thường hiếm thấy.
Sau khi thái giám giúp hai người dâng thức ăn xong xuôi, hoàng đế liền khoát tay với Nhiếp Bất Phàm, “Ăn đi, muốn ăn cái gì, về sau tự mình bảo ngự thiện phòng làm, hôm nay thì cứ theo ý trẫm.”
Nhiếp Bất Phàm đêm qua tổn hao nhiều thể lực, bao tử lúc này đã trống trơn như nhà hoang nghìn dặm, bụng đói vô cùng, cũng không hề khách sáo, vung đũa một cái liền ăn không ngừng.
Hoàng đến đáy mắt ngập ý cười, khó thấy một người ở trước mặt hắn có thể thoải mái tự nhiên như vậy, thực sự mới lạ. Nhìn Nhiếp Bất Phàm ăn đến ngon lành, khẩu vị của hắn cũng tốt lên không ít. Hoàng đế chậm rãi gắp một miếng thịt, đang định bỏ vào miệng thì một đôi đũa bỗng vung tới, đánh rớt đồ ăn hắn vừa gắp xuống.
Hoàng đế nhíu mày, có chút không vui, thầm nghĩ người này không phải là được đằng chân lân đằng đầu đi? Nhưng sau đó, hắn lập tức nghe tiếng Nhiếp Bất Phàm kêu lên, “Đừng ăn, có độc!”
“Cái gì?” Nhãn thần sắc bén của hoàng đến bắn thẳng đến đĩa thịt ở trên bàn, mà thái gián đứng bên cũng là thần tình kinh hãi, mơ hồ không hiểu.
Hoàng đế lại nhìn đôi đũa trên tay mình. Đũa của hắn được làm bằng bạc trắng, những chất độc thông thường chỉ cần thử một lần là biết ngay, nhưng hiện tại nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện dị trạng gì. Hắn có chút hoài nghi mà nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm, đã thấy người kia môi miệng tím đen, sắc mặt tái nhợt, lắc lư lảo đảo mà đứng lên, rồi bất thần ngã sõng soài trên mặt đất.
Hoàng đế lập tức đứng dậy đỡ người lên, lớn tiếng quát, “Mau truyền thái y!”
Hắn ôm Nhiếp Bất Phàm đặt lên giường, vẻ mặt âm trầm mà quan sát sắc mặt người nọ, sau đó lại như nghĩ đến cái gì đó, nói thêm, “Mời cả Quốc sư đến.”
Thái giám lĩnh mệnh rời đi.
Lúc này, Nhiếp Bất Phàm mở mắt, nhếch miệng, vẻ mặt u sầu.
“Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Hoàng đế hỏi.
Nhiếp Bất Phàm lắc đầu, phiền muộn mà nhìn màn giường, than thở, “Ai, ăn chưa no.”
Hoàng đế trầm mặc. Nếu không phải nhìn thấy bờ môi hắn đã tím đen, chính mình cơ hồ còn tưởng rằng hắn chỉ là đang giở trò càn quấy.
Qua một lát sau, cả thái y và quốc sư đều chạy tới.
Sau khi hành lễ, thái y lập tức đi tới bắt mạch cho Nhiếp Bất Phàm, còn Phiền Lạc thì đứng yên bên cạnh quan sát hắn. Nhiếp Bất Phàm sắc mặt khó coi, thế nhưng vẫn còn có tâm tình mà nháy mắt ra hiệu với người kia một cái.
“Thái y, hắn thế nào?” Hoàng đế hỏi.
Thái y thần sắc biến đổi không ngừng, một lúc lâu mới chần chờ nói, “Hoàng thượng, mạch tượng của vị công tử này thật là kỳ lạ, giống như người sẽ chết yểu, nhưng lại tinh khí mười phần. Càng làm người ta khó hiểu chính là, hắn rõ ràng đã trúng kịch độc nhưng không hề có dấu hiệu sẽ độc phát nghiêm trọng, ngược lại tựa hồ còn như đang tự mình giải độc.”
“Thế nào là giống người sẽ chết yểu? Thế nào là tự mình giải độc?” Hoàng thế vẻ mặt bất biến, uy nghiêm mà lãnh tĩnh nhìn chằm chằm thái y.
Thái y khẩn trương nói, “Thể chất vị công tử này rất đặc biệt, thế gian hiếm có, độc dược thông thường không uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng theo như chuẩn đoán của thần, hắn cho dù không trúng độc cũng không sống được bao lâu.”
Hoàng đế trầm mặc một hồi, nói với Phiền Lạc, “Quốc sư, ngươi đến xem thử.”
Thái y lùi ra, Phiền Lạc đi tới bắt mạch cho Nhiếp Bất Phàm, kết luận cũng không khác với thái y là bao nhiêu.
Hắn hỏi Nhiếp Bất Phàm, “Ngươi biết rõ tình trạng thân thể của mình hay không?”
“Biết một chút.” Nhiếp Bất Phàm híp mắt cười đáp.
“Là như thế nào?” Phiền Lạc tự nhận bản thân kiến thức uyên thâm nhưng cũng chưa từng thấy qua bệnh trạng như vậy, có thể xác định được kết quả của bệnh nhưng lại không hiểu được căn nguyên.
Nhiếp Bất Phàm nhìn vai, nhìn trời nói, “Không có gì kỳ lạ. Cũng không phải mệnh ta không thọ mà là thể chất có chút đặc biệt thôi. Ta từ khi sinh ra đã bị người khác nói rằng sống không bao lâu, nhưng cuối cùng không phải là vẫn sống tới bây giờ hay sao?”
Phiền Lạc nhíu mày, bán tín bán nghi.
Thái y nhưng là một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhiếp Bất Phàm, không thể nào chớp mắt.
“Nói vậy,” Hoàng để mở miệng nói, “Hắn không có nguy hiểm tới tính mạng?”
“Nếu lời hắn nói là thật thì quả thực không có nguy hiểm gì.” Phiền Lạc nói, “Chỉ cần điều dưỡng một chút, đợi độc tố được tiêu trừ hết sẽ vô sự thôi.”
Thái y ở một bên cũng gật đầu xác nhận.
“Được, thái y, liền giao hắn cho ngươi.” Hoàng đế đứng dậy, cùng Quốc sư đi ra đại sảnh, nói, “Ngươi giúp trẫm tra xem là độc gì.”
“Dạ.” Phiền Lạc nhìn đĩa thịt trên bàn, vẻ mặt trầm tư.
Hoàng đế ngưng thần nói, “Lâu rồi không có người muốn hạ độc trẫm, không biết là ai động thủ đây?”
“Sắp tới sẽ phải tiếp kiến sứ giả ngoại quốc, thời điểm này không thể nảy sinh thêm rắc rối, hoàng thượng, xin hãy cẩn thận.”
Hoàng đế gật đầu, cười nói, “Lần này may nhờ có Tiểu Bảo ngươi đưa tới cho trẫm, bằng không người trúng độc chính là trẫm rồi.”
“Hoàng thượng, công lao này thần không dám nhận.” Phiền Lạc thản nhiên nói, “ ‘Tiểu Bảo’ là do người tuệ nhãn tinh tường mà thu nhận vào bên cạnh.”
“Ha ha, ngươi nói không sai, trẫm quả thực tuệ nhãn tinh tường.” Hoàng đế tuyệt nhiên không chút khiên tốn mà ghi nhận.
Hắn vỗ vai Phiền Lạc, quan tâm nói, “Quốc sư, ngươi cũng có công không ít, vài ngày nữa, trẫm sẽ tặng cho ngươi một phần lễ vật vô cùng đặc biệt.”
Phiền Lạc liếc mắt nhìn vị hoàng đế đứng bên cạnh mình, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ba ngày sau, hoàng đế đưa tới cho hắn một tập tranh được tỉ mĩ vẽ lại, bên trên có viết – ‘Nam tử đoạn tụ đồ’.
Vì thế, trên khuôn mặt tuấn tú nửa chính nửa tà kia của Phiền Lạc lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn nứt…
—