CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 89
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Sau khi ăn xong, Vương Thi Thiện lôi kéo Phiền Lạc đi chơi cờ, lưu lại hai người Lý – Vệ cùng Nhiếp Bất Phàm mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nhìn bọn họ hồi lâu, hỏi, “Các ngươi có gì muốn nói sao?”
Lý Dực và Vệ Địch liếc nhau, trầm mặc.
Bọn họ, một người muốn mang Nhiếp Bất Phàm về Kê Oa thôn, một người muốn giữ hắn làm của riêng mình, tuy rằng hình thức đối xử giống hệt nhau, nhưng đích đến cuối cùng lại bất đồng, cơ bản không thể có tiếng nói chung. Lúc này thật vất vả mới đợi được đến thời điểm Nhiếp Bất Phàm tự mình chạy ra khỏi cung, vốn tưởng rằng cơ hội có thừa, nhưng lại không ngờ chướng ngại chất chồng như núi. Dưới tình huống như thế, nên nói cái gì, mà có cái gì để nói?
Lý Dực đối với Vệ Địch cảnh giác cao độ, Vệ Địch làm sao lại không nhận ra?
“Ta khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, cũng không phải để cùng các ngươi luyện mắt.” Nhiếp Bất Phàm đứng lên đi về phía cửa.
Lý – Vệ đồng thanh hỏi, “Ngươi đi đâu?”
“Dạo chơi xung quanh.” Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất ở cửa.
Hai người vội vàng đuổi theo.
Nhiếp Bất Phàm đi dọc theo hành lang, hưng trí dạt dào mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh.
Khi đi ngang qua một gian lầu gỗ, hắn thấy một bạch y đồng tử khom người chào hỏi, “Công tử, có cần xoa bóp hay không?”
Xoa bóp? Nhiếp Bất Phàm con mắt sáng ngời, đi theo thị đồng lên lầu. Trên lầu bày trí gọn gàng đơn giản, phân chia thành mấy cách gian, mỗi gian đều có một cái giường gỗ, bàn nhỏ, bình phong, lư hương và mấy món đồ dùng để rửa mặt chải đầu.
Phía sau lầu gỗ là một suối nước nóng, hơi nước lượn lờ, thanh âm róc rách, thực chẳng khác nào chốn bồng lai.
“Công tử, tiểu tì giúp người cởi y phục.” Một tì nữ bước tới, dung mạo nhu mì xinh đẹp.
Nhiếp Bất Phàm dang rộng cánh tay chờ tì nữ hầu hạ, nhưng chẳng ngờ một bóng người bất chợt bước tới ngăn cản, lạnh giọng đuổi tì nữ ra ngoài.
“Minh chủ đại thúc, sao lại đuổi người ta?” Nhiếp bất Phàm vừa tự đấm đấm lên cánh tay mình, vừa tự xoa xoa bóp bóp thắt lưng, hỏi, “Ta cả người đau nhức, cần được xoa bóp một chút.”
Vệ Địch quan sát hắn, nói, “Ta cũng từng học qua thuật xoa bóp, có thể giúp ngươi.”
“Không, không, không.” Nhiếp Bất Phàm vội vàng cự tuyệt, “Ngươi khí lực quá lớn, ta đây thân thể mỏng manh xương cốt yếu đuối nhất định không chịu đựng được, vẫn là tìm mấy vị mỹ nữ tỷ tỷ phục vụ thì an toàn hơn.”
“Ta ngược lại muốn xem thử ai dám chạm vào ngươi?” Vệ Địch ngữ điệu âm lãnh, khí thế tràn lan, khiến cho ngay cả mấy tì nữ đứng bên ngoài mành trướng cũng không khỏi một trận run rẩy.
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn, “Chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, không thể thân thiện chút sao?”
Vệ Địch trừng mắt nhìn hắn.
Nhiếp Bất Phàm xoay người lôi kéo Lý Dực vẫn im lặng nãy giờ, bàn bạc, “Đừng để ý đến hắn, chúng ta cùng đi xoa bóp.”
Lý Dực thế nhưng đứng đến bồn bề bình ổn, hoàn toàn không nhúc nhích, một lúc mới lên tiếng nói, “Ta cũng không hy vọng những nữ nhân kia chạm vào ngươi.”
Với bản chất người này, nếu để nữ nhân xoa bóp an ủi rất có thể sẽ làm dao động cơ tính (*), từ nay về sau nam nữ đều không cố kỵ, há chẳng phải là một hồi tai họa hay sao? Tên kia một chút lễ tiết cũng không có, loại sự tình này không phải không thể phát sinh, cho nên tất cả khả năng đều phải triệt để bóp chết từ trong trứng nước, một chút mầm mống cũng không thể có cơ hội đâm chồi!
(*) Cơ tính: Cơ = cơ tình, tính = tính hướng. :))) Từ gay thành bi :))))
Vệ Địch nghi ngờ nhìn Lý Dực, cảm thấy thái độ của hắn đối với Nhiếp Bất Phàm rất không bình thường. Hắn biết rõ Nhiếp Bất Phàm và tiểu tử Trương gia kia có quan hệ, hiện giờ lại thêm hoàng thượng. Mà không chỉ Lý Dực, biểu hiện của Vương Thi Thiện cũng rất có vấn đề. Chẳng lẽ kẻ ngấp nghé tên này lại không phải chỉ một, hai người?
Vệ Địch có chút u ám.
Nhiếp Bất Phàm thấy Lý Dực cũng lên tiếng phản đối thì rất bất mãn, trực tiếp lăn lên trên giường, đá tung giày dép, chổng bốn vó lên nói, “Các ngươi không thích thì đừng ở đây làm phiền ta, ta sẽ nổi nóng.”
Lý – Vệ liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý mà một trước một sau chặn ở cửa phòng, giống như hai vị thần giữ cửa.
Có hai người bọn họ ở đó, hiển nhiên không ai dám bước vào tìm ngược. Nhiếp Bất Phàm nổi giận, từ trên giường nhảy xuống bắt đầu thoát y.
“Ngươi làm cái gì?” Hai người Vệ – Lý kinh hãi hỏi.
“Khỏa thân mà chạy!”
Hai người lắc mình, nhanh chóng phi tới ngăn cản hắn lại.
Nhiếp Bất Phàm bị hai đại thần kẹp chặt hai bên nhưng vẫn không chịu thua, nói, “Có bản lĩnh thì cứ giữ chặt lấy ta, chỉ cần có một khe hở, ta lập tức khỏa thân chạy.”
“Khỏa thân chạy thì vui lắm sao?” Vệ Địch nghiến răng.
Lý Dực cũng nói, “Đừng quậy, phơi lưng lộ ngực cho người khác nhìn, chịu thiệt chính là ngươi thôi.”
“Các ngươi yên tâm, ta sẽ để lại nội khố.” Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói.
Lễ tiết của ngươi cũng chỉ còn lại cái khố kia thôi! Hai người Lý – Vệ phẫn hận thầm oán.
“Đi theo ta!” Vệ Địch không thể nhịn được nữa, cánh tay bắt đầu dùng sức, “Về Đông Thịnh Thượng Phủ! Nếu như Hoàng thượng không đến đòi người, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại cho ta.”
Lý Dực nhìn chằm chằm Vệ Địch, lạnh băng nói, “Vệ minh chủ, ép người không phải hành vi quân tử. Bất Phàm đi hay ở hẳn nên do hắn tự mình quyết định.”
“Ngươi là gì của hắn?” Vệ Địch mỉa mai nói, “Có tư cách gì thay hắn nói chuyện?”
Lý Dực ôm thấy thắt lưng Nhiếp Bất Phàm, kéo hắn vào trong ngực, vẻ mặt lãnh ngạo, “Ngươi cho rằng ta là gì của hắn?”
Vệ Địch lửa giận trong mắt điên cuồng bùng cháy, vận khởi nội công, mạnh mẽ kéo Nhiếp Bất Phàm về bên này, phẫn nộ nói, “Bất kể trước kia ngươi là gì của hắn, có quan hệ gì với hắn, từ nay về sau tốt nhất đừng lại gần hắn nữa.”
“Nực cười, ta muốn làm gì còn cần có được sự đồng ý của ngươi sao?” Lý Dực không chịu yếu thế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng đối phương, “Đừng tưởng ngươi là võ lâm chí tôn ta sẽ sợ ngươi.”
Ánh mắt hai người không ngừng giao chiến trên không trung, nội lực bên trong cơ thể tự động vận hành, mặc nhiên coi Nhiếp Bất Phàm như vật dẫn truyền mà điên cuồng tranh đấu.
Vì thế, Nhiếp Bất Phàm bi kịch rồi! Thân thể vừa tê vừa ngứa, máu huyết sục sôi, chẳng khác nào một quả bóng bơm căng rồi lại bị người ra sức chà đạp.
Hắn bi tráng rống to, “Các ngươi đủ rồi! Ta sắp bị các ngươi giết chết!”
Hai người lúc này mới phát hiện dị trạng, vội vàng thu hồi nội lực.
Nhiếp Bất Phàm thân thể như nhũn cả ra, phải dựa vào hai người kia mới có thể đứng vững.
Hắn cả giận nói, “Có võ công thì giỏi lắm sao? Có nội lực thì đắc ý lắm sao? Nếu ta cũng có võ công có nội lực, ta nhất định đánh các ngươi thành một đống bột nhão, nhào thành một cái bánh, vặn thành một cái quẩy!”
Hai người Lý – Vệ đồng loạt toát mồ hôi, một người vỗ lưng, một người xoa đầu, ra vẻ trấn an Nhiếp Bất Phàm.
“Hừ!” Nhiếp Bất Phàm giống như phủi lông gà mà gạt tay bọn họ ra, tâm cao khí ngạo nói, “Hiện tại bày tỏ hảo ý đã muộn rồi, ta thực sự tức giận, mà còn càng lúc càng giận hơn. Mấy ngày tới các ngươi không được phép đến gần ta, bằng không đừng trách ta thả gà!”
Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ rất phối hợp mà vang lên một tiếng gà gáy.
“Ách, vừa rồi là chúng ta quá kích động.” Lý Dực thấp giọng nói.
Vệ Địch khóe miệng giật giật, không nói gì, nhưng là đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia áy náy.
“Các ngươi kích động, toàn thân đều kích động!” Nhiếp Bất Phàm tiếp tục nổi bão, “Không phải chỉ là một Nhiếp Bất Phàm thôi sao? Muốn dùng liền bắt, có cái gì mà tranh nhau? Tốn công vô ích. Dùng xong còn phải bảo dưỡng, dùng hỏng còn phải sửa chữa, xuất hiện thương tổn còn phải điều trị, tâm tình không tốt còn phải trấn an, mà quan trọng hơn chính là dùng hết còn phải thả ta đi! Tính toán như thế, các ngươi không thấy rầy rà rắc rối hay sao?”
Hai người Lý – Vệ im bặt không nói gì. Ngươi đến tột cùng đang biến chính mình thành thứ kỳ quái gì đây?
“Nghe ta khuyên một câu, mở rộng tấm lòng, hòa thuận sống chung, tương lai chắc chắn tốt đẹp, ‘cơ đồ’ đích thực sáng ngời.” Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ bả vai bọn họ, vẻ mặt vô cùng thần thánh.
“…” Vì sao có loại cảm giác đang bị giáo dục cảm hóa thế này? Thiên hạ này có phải là quá thái bình rồi không?
“Được rồi, đã nói đến cạn lời rồi, các ngươi đi được rồi.” Nhiếp bất Phàm chỉ tay ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm.
Hai người vô thức chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe Nhiếp Bất Phàm nói thêm một câu, “Ta muốn xoa bóp.”
“…” Nguyên lai ngươi vẫn luôn nhớ tới việc này! Vừa rồi nói ra mấy lời kỳ quái kia, kỳ thực chính là tạo thang để bước lên con đường xoa bóp đi!
Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Nhiếp Bất Phàm một khi cố chấp nổi lên liền có thể bất chấp thủ đoạn, dựa vào ba tấc lưỡi mà hóa giải một cách thần kỳ cho mục tiêu bại hoại của mình, điên đảo chúng sinh.
Vì thế, Vệ Địch và Lý Dực đành thỏa hiệp, tâm không cam tình không nguyện mà cho hai tì nữ tiến vào xoa bóp cho Nhiếp Bất Phàm.
Nhìn người nào đó nửa thân trên trần trụi, dưới bàn tay như hoa như ngọc của tì nữ nhẹ nhàng ve vuốt lộ ra một bộ mặt hưởng thụ vô cùng, hai người Lý – Vệ liền có cảm giác bực bội như bị táo bón.
Mà tì nữ đáng thương, ngay dưới bốn đạo hung quang càn quét, thân thể không ngừng run rẩy, tâm lực mãnh liệt tổn hao. Đây có lẽ lần xoa bóp gian nan thống khổ nhất mà các nàng từng trải qua.
Bất quá chỉ một hồi, Nhiếp Bất Phàm từ trong hưởng thụ và yên ổn ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười cực kỳ thỏa mãn, không hề để ý tới hai đại nhân vật đang cảm xúc dâng trào đứng ở phía sau kia.
Vệ Địch phất tay đuổi hai tì nữ ra ngoài, kéo lại y phục cho Nhiếp Bất Phàm, lại cẩn thận đắp lên một tấm chăn, sau đó nói với Lý Dực, “Ra ngoài, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi.”
Hắn vẩy ống tay áo, tiên phong đi ra khỏi phòng.
Lý Dực nhìn nhìn Nhiếp Bất Phàm một chút rồi đi theo Vệ Địch ra ngoài.
Hai người vừa đi khỏi không bao lâu, Vương Thi Thiện liền nhẹ nhàng phi thân vào phòng, Phiền Lạc lúc này đứng ngay sau lưng hắn.
Vương Thi Thiện ngồi ở bên giường, khẽ vuốt lên mái tóc Nhiếp Bất Phàm, ánh mắt ôn nhu như nước, sau đó cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của Phiền Lạc.
Phiền Lạc kinh hãi nhìn người nọ, đáy lòng một trận sóng lớn cuồn cuộn dâng trào.
Vương Thi Thiện từ trước đến nay một đời thanh tâm quả dục thế nhưng cũng biết động tình? Mà đối tượng lại chính là một nam nhân, người kia vì sao có thể tự nhiên thể hiện loại tình ý này như vậy?
Phiền Lạc cho dù đối với tình ái có trì độn hơn nữa cũng phát giác được sự ái muội giữa mấy người bọn họ. Hắn chậm rãi chuyển rời tầm mắt lên khuôn mặt Nhiếp Bất Phàm. Người nọ nhãn thần bình ổn, nét cười xuyên thấu tâm can, hồn nhiên như trẻ nhỏ… Chẳng trách, chẳng trách lại khiến cho mấy người bọn họ mong cận kề, muốn chiếm giữ.
Thế tục phàm trần ồn ào hỗn loạn, ai có thể tiêu sái được như hắn? Ai có thể đơn thuần được như hắn đây?
Phiền Lạc chầm chậm bước tới, ngồi ở bên kia giường, lẳng lặng nhìn ngắm.
“Ngươi không có gì muốn hỏi sao?” Vương Thi Thiệt bất chợt lên tiếng.
“Không có.” Phiền Lạc hạ mi, thanh âm vạn phần bình thản.
Vương Thi Thiện nhìn hắn, đáy mắt ánh lên vài phần thấu hiểu.
Đúng lúc này, Nhiếp Bất Phàm lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt, liếc một cái liền thấy Vương Thi Thiện, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, vươn tay ôm lấy cổ đối phương, hào phóng mà hôn một cái thật kêu. Ngay sau đó hắn lại xoay người, cũng không nhìn kĩ phía bên kia là ai đã nhào tới ôm hôn một lần nữa.
Phiền Lạc thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm đôi môi của Nhiếp Bất Phàm, ngây ngốc bàng hoàng.
Vương Thi Thiện than nhẹ một tiếng, ôm lấy Nhiếp Bất Phàm kéo về bên này, gõ một cái lên trán hắn.
Nhiếp Bất Phàm ở trong ngực người kia cọ tới cọ lui, bất mãn nói, “Gõ trán ta làm cái gì? Trán của ta rất cao quý, gõ một cái phải phạt mười văn tiền.”
Vương Thi Thiện cười nói, “Ta đây gõ thêm vài cái, đến khi đủ mười lượng sẽ trả cho người một lần.”
Nhiếp Bất Phàm vội vàng ôm trán, “Đa tạ, tiền ta không thiếu, không cần phải hy sinh như vậy a.”
Vương Thi Thiện cười cười, nhìn về phía Phiền Lạc.
Nhiếp Bất Phàm cũng theo tầm mắt của hắn mà nhìn qua, chỉ thấy Phiền Lạc đang dùng một loại nhãn thần thâm trầm sâu lắng lại pha thêm chút phức tạp mà nhìn mình.
Ánh mắt này cứ như từng giọt dầu mỡ tích tụ, bám dính thẩm thấu vào da thịt người khác đến lạ kỳ. Người này là bị cái gì kích thích đây?
Nhiếp Bất Phàm, ngươi xem ra đã hoàn toàn quên cái hôn vừa nãy mất rồi…
—