Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 1

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 1

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Một chiều thứ tư, Kỷ Tô một mình tới câu lạc bộ âm nhạc.

 

Thời tiết vừa đẹp, ánh nắng chan hòa, nam sinh đẹp trai cao ráo mặc áo hoodie có mũ phối với quần bò xanh lam, đeo ba lô ở một bên vai bước đi trên hàng lang dài. Gió ngoài cửa sổ lướt qua mái tóc đen, ngay cả cái bóng in trên mặt tường của nam sinh cũng đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi. Đám sinh viên đi ngang qua liên tục quay đầu nhìn.

 

Kỷ Tô là sinh viên năm thứ hai khoa Kiến trúc Đại học A. Hồi năm nhất, lúc chân ướt chân ráo chưa biết gì, cậu đã bị một đàn chị nhiệt tình kéo vào câu lạc bộ Âm nhạc. Từ đó cậu đã trở thành bảng hiệu để thu hút người mới và đồng thời đảm nhiệm luôn vị trí visual của câu lạc bộ.

 

Cũng may hồi nhỏ cậu đã học vài loại nhạc cụ nên giờ có thể bắt kịp mọi người rất nhanh, không đến mức chỉ ngồi làm bảng hiệu đúng nghĩa đen.

 

Vừa tới cửa câu lạc bộ Âm nhạc, Kỷ Tô đã nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc truyền ra, khúc “Mariage d’amour”(*) được người chơi thể hiện đầy cảm xúc, vô cùng ai oán.

(*) Mariage d’amour là một bản độc tấu piano có nguồn gốc từ Pháp, được sáng tác bởi Paul de Senneville vào năm 1978 và được trình diễn lần đầu tiên bởi nghệ sĩ piano Richard Clayderman trong album “Lettre À Ma Mère” năm 1979.

 

Cậu dừng bước, trực giác báo cho cậu biết tình hình không ổn lắm.

 

Vươn tay đẩy cánh cửa đang khép hờ, Kỷ Tô nhìn thấy một nữ sinh tóc dài bay bay đang ngồi, mười ngón tay tung bay trên những phím đàn đen trắng.

 

Tiếng piano đột nhiên dừng lại vài giây, giây tiếp theo, giai điệu đã bất ngờ chuyển sang “Croatia Rhapsody”(*). Lúc này, trong không khí như tràn ngập mùi thuốc súng.

(*) Croatia Rhapsody: ca khúc chủ đề trong album cùng tên của nghệ sĩ piano người Croatia, Maksim Mrvica.

 

Kỷ Tô trợn tròn mắt, định lặng lẽ rời khỏi phòng học nhạc.

 

Đúng vào lúc ấy, nữ sinh đánh đàn đột ngột quay đầu nhìn về phía cậu, nước mắt tuôn rơi như một chuỗi trân châu bị đứt dây: “Tiểu Tô Tô, chị mày thất tình rồi hu hu hu…”

 

Kỷ Tô giật mình, lập tức tiến đến an ủi: “Cái cũ đi thì cái mới mới tới, đàn chị, chị đừng buồn.”

 

“Nói thì nói thế nhưng chị không cam lòng!” Lâm Nghiên đột nhiên cao giọng: “Thằng chó kia lừa tiền lừa sắc của bà, thế mà còn dám block bà nữa hu hu hu!”

 

“Đàn chị, bình tĩnh bình tĩnh!” Kỷ Tô vội vàng trấn an: “Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì, chị thong thả nói em nghe xem nào.”

 

Vì thế, Lâm Nghiên bèn lau nước mắt nước mũi, kể lại đoạn tình duyên ngắn ngủi đầy bi thảm trên mạng của mình, tất nhiên là đính kém vô số lời chửi mắng tên cặn bã kia.

 

“Tình ảo?” Kỷ Tô hơi trợn mắt, không hiểu lắm: “Hai người chưa từng gặp mặt, sao chị lại tiêu nhiều tiền vào hắn như thế?”

 

Lâm Nghiên nghẹn họng: “Chị thừa nhận mình là kiểu người yêu vào sẽ hơi ngu…”

 

Kỷ Tô: …

 

Đấy là “hơi” hả?

 

“Chị chi tiền cho hắn đều có lịch sử chuyển khoản, thế mà hắn vẫn không chịu trả à?” Kỷ Tô nghiêm túc suy nghĩ một lát, đưa ra đề nghị: “Thế này đi, chị đi đòi hắn trước đã, nếu hắn vẫn nhất quyết không trả, em sẽ giúp chị nghĩ thêm cách khác.”

 

“Chị mày không dám, hắn nắm thóp của chị rồi.” Lâm Nghiên cúi đầu, nói nhỏ như muỗi kêu: “Chị gửi cho hắn… video đó đó. Chị sợ hắn sẽ tung ra, lúc ấy chị sẽ không còn mặt mũi gì nữa.”

 

Kỷ Tô không phản ứng kịp: “Video đó đó là video gì?”

 

Lâm Nghiên tiếp tục thì thầm: “Thì video đó đó đó…”

 

Kỷ Tô thoáng giật mình, nhíu mày, nói: “Đàn chị, sao chị dám gửi cho người yêu trên mạng mấy cái này…”

 

Lâm Nghiên càng ấm ức: “Lúc đó chị có biết thằng chó kia là một tên khốn nạn đâu…”

 

Bị một thằng khốn lừa tiền lừa sắc đã thảm hại lắm rồi, Kỷ Tô không nỡ trách móc nặng nề thêm nữa, chỉ có thể tiếp tục an ủi: “Chắc tên đó không dám làm mấy chuyện trái pháp luật như vậy đâu, dù hắn tung ra thật thì chị cũng có thể tới tận nhà tìm hắn.”

 

“Nhưng đến lúc đó chị sẽ không còn mặt mũi gì nữa.” Lâm Nghiên che mặt: “Chị rất hận bản thân, chị muốn chết hu hu hu…”

 

“Đàn chị!” Kỷ Tô hoảng sợ, giọng điệu càng thêm nghiêm túc: “Vì một thằng khốn mà đi chết, chị cảm thấy đáng không?”

 

“Không, không đáng…” Lâm Nghiên ra sức lau nước mắt, nảy sinh oán hận, nói: “Kỷ Tô, chú mày nói đúng! Chị phải báo thù!”

 

Kỷ Tô lặng im vài giây, hỏi: “Đàn chị, chị muốn báo thù như thế nào?”

 

Ánh mắt mơ màng của Lâm Nghiên chậm rãi chuyển sang mặt cậu, đầu bỗng lóe lên một ý tưởng to gan.

 

Nam sinh trước mắt có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, sống mũi cao thẳng. Bờ môi gợi cảm cong cong hình trái tim vừa vặn hòa tan nét lạnh lùng trên mặt cậu, ngược lại còn tăng thêm vẻ gợi cảm đầy quyến rũ.

 

Nếu phải diễn tả bằng lời thì đây chính là vẻ ngoài đàn ông thích nhất, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ.

 

Lâm Nghiên chộp lấy cánh tay Kỷ Tô, nói nhanh như một cái máy: “Tiểu Tô Tô, chú mày lên mạng tán hắn đi, giúp chị lột trần thằng khốn đáng chết kia. Trả lại đúng những gì mà hắn đã làm!”

 

“Hả?” Kỷ Tô không hiểu nổi: “Đàn chị, em là con trai mà.”

 

Lâm Nghiên hung tợn nói: “Thì cũng vì chú mày là nam, vì chú mày móc ra còn to hơn hắn, nên chú mày nhất định phải cho hắn biết thế nào là sự hiểm ác của việc yêu đương qua mạng!”

 

Kỷ Tô thốt lên: “Đàn chị, sao chị biết em…”

 

Lâm Nghiên buông tay, hơi chột dạ: “Một lần câu lạc bộ liên hoan, chú mày mặc quần trắng. Kết quả bị người ta đổ nước lên, chị vô tình liếc qua, chỉ liếc một cái thôi…”

 

Kỷ Tô cúi đầu nhìn theo bản năng, gương mặt trắng như tuyết bỗng ửng hồng.

 

“Mày giúp chị đi mà, Tiểu Tô Tô.” Lâm Nghiên lại bắt đầu rưng rưng nước mắt: “Tiền không đòi được cũng không sao, nhưng thù này không báo, chị sẽ đêm đêm mất ngủ, ngày ngày bất an, cuối cùng ôm hận mà chết!”

 

Kỷ Tô: “Có nghiêm trọng đến thế không…”

 

Lâm Nghiên kiên định nói: “Có!”

 

Kỷ Tô thở dài, châm chước bảo: “Để em thử, nhưng em không đảm bảo sẽ thành công đâu đấy.”

 

“A a a chị yêu mày quá!” Lâm Nghiên quyết định tỉnh lược nửa câu sau, kích động bổ nhào về phía người nọ.

 

Kỷ Tô tỉnh bơ né sang một bên, nhân tiện lấy điện thoại di động ra: “Đàn chị, chị gửi WeChat của hắn cho em đi.”

 

“Thằng chó đó block chị rồi, trong cơn tức giận chị cũng đã xóa hắn.” Lâm Nghiên cố gắng nhớ lại: “Nhưng chị vẫn nhớ số WeChat của hắn.”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Thế chị gửi số WeChat của hắn cho em đi, em dùng clone để add.”

 

Lâm Nghiên liên tục gật đầu: “Ok ok.”

 

Kỷ Tô lấy điện thoại ra, phát hiện bạn cùng phòng vừa gửi vài tin nhắn đến.

 

Kiều Cẩm: [Tô Tô mày ở nơi mô?]

 

Kiều Cẩm: [Trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi đấy!]

 

“Đàn chị, em có việc phải đi trước.” Kỷ Tô trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn rồi tiếp tục nói với Lâm Nghiên: “Cuộc họp định kỳ hôm nay em không tham gia được.” Xong xuôi, cậu lập tức tắt điện thoại.

 

“Ừ, chú mày cứ đi đi.” Lâm Nghiên làm động tác cổ vũ: “Tiểu Tô Tô, chú mày nhất định phải add thằng chó kia đấy, phải dùng gậy ông đập lưng ông để giúp đàn chị báo thù rửa hận!”

 

Kỷ Tô: “Em sẽ cố gắng hết sức…”

 

*

 

Buổi chiều có trận bóng giữa khoa Luật và khoa Tài chính. Trận đấu hội tụ hai nam thần tiếng tăm lẫy lừng của Đại học A nên phần nhìn được cải thiện rất nhiều.

 

Kỷ Tô đến sân vận động, đứng ngoài cửa nhìn xung quanh. Kiều Cẩm thấy cậu, lập tức vẫy tay: “Tô Tô, nhanh lại đây đi!”

 

Kỷ Tô nhanh chân đi đến: “Sao mày không vào trước?”

 

“Không sao đâu, tao nhờ người giữ chỗ rồi.” Kiều Cẩm kéo tay Kỷ Tô, nhanh chóng đi vào trong sân: “Mau mau mau!”

 

Sân vận động chật kín người, cả hai gian nan chen lên hàng ghế thứ hai.

 

“Kiều Cẩm, cuối cùng cậu cũng đến!” Một nữ sinh tóc ngắn cầm chiếc ba lô đặt ở chiếc ghế bên cạnh lên, nói: “Cậu mà không đến chắc tôi không giữ nổi chỗ này.”

 

“Cảm ơn cảm ơn!” Kiều Cẩm chắp tay, luôn miệng nói cảm ơn: “Người đẹp à, tí nữa tôi mời cậu uống trà sữa nhé.”

 

Hai người vừa vào chỗ, mông còn chưa kịp nóng đã phát hiện không khí trong sân vận động đột nhiên trở nên sôi động hẳn.

 

Kỷ Tô nghiêng mặt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Trong đám người, có một nam sinh với chiều cao vượt trội đang đi về phía bọn họ. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, nhưng bờ vai rộng, vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man vẫn không hề bị lu mờ. Người này ít nhất cũng phải cao mét chín.

 

Nhưng nếu nói về điểm nổi trội thì gương mặt hắn lại càng ấn tượng. Đường nét rõ ràng, đẹp như điêu khắc, vẻ mặt lạnh lùng, sức hút vượt xa đám sinh viên đang tuổi xuân mơn mởn.

 

“A a a!” Kiều Cẩm cũng kích động hùa theo đám đông, bấu vào cánh tay Kỷ Tô: “Cố Chiêu! Cố Chiêu kìa!”

 

“Au…” Kỷ Tô hít nhẹ một hơi: “Cố Chiêu là ai?”

 

Giọng cậu không to, sân vận động lại ồn ào, nhưng nam sinh nọ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen nhắm thẳng về phía cậu.

 

Kỷ Tô bất giác bặm môi dưới, nhưng đối phương chỉ liếc qua cậu rồi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

 

“Cố Chiêu ấy, tao đã phổ cập giáo dục cho mày rồi còn gì?” Kiều Cẩm thấp giọng nói: “Bảo bối trấn khoa của khoa Luật, hot boy số 1 được bình chọn công khai trên diễn đàn trường. Cao 1m93, chủ lực của đội bóng rổ, kiện tướng bơi lội, có cơ bụng 8 múi và đường nhân ngư siêu bánh cuốn. Nghe nói nhà hắn rất giàu, ngoài chuyện quá lạnh lùng thì hắn đích thực là một nam thần hoàn hảo!”

 

Kỷ Tô nhìn bóng lưng của đối phương, gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Nhìn rất lạnh lùng.”

 

Ánh mắt vừa rồi của đối phương gần như có thể khiến cậu đóng băng luôn đấy.

 

“Lúc nghe nói danh sách cầu thủ tham gia trận đấu hôm nay không có Cố Chiêu, tao đã rất thất vọng.” Giọng Kiều Cẩm bất giác to hơn: “Đúng là một niềm vui bất ngờ, người thật ở cự li gần đúng là đẹp đến vô lý!”

 

Kỷ Tô cười khẽ: “Tiểu Kiều, mày kiềm chế chút đi.”

 

“Kiềm chế cái gì?” Hai mắt Kiều Cẩm dán thẳng vào gáy Cố Chiêu: “Nói một câu công tâm đi Tô Tô, mày không cảm thấy Cố Chiêu đẹp à?”

 

Kỷ Tô do dự một lát, nhỏ giọng đáp: “Rất đẹp.”

 

Nam sinh trước mặt đẹp kiểu nhìn vào đã lập tức cảm nhận được ngay, một loại đẹp mà cả nam và nữ đều sẽ thích, chẳng trách lại được công nhận là hot boy số một của trường.

 

Kiều Cẩm: “Chỉ thế thôi?”

 

Kỷ Tô: “Chứ sao?”

 

“Sorry, tao quên mất mày là trai thẳng.” Kiều Cẩm vỗ đùi như một thói quen: “Chỉ cần hơi cong một chút, mày sẽ cảm nhận được sự quyến rũ trí mạng của nam thần!”

 

Kỷ Tô thuận miệng trả lời: “À, thế tại tao vẫn thích mấy cô gái dịu dàng đáng yêu hơn mày ạ.”

 

Cậu vừa dứt lời, Cố Chiêu ngồi chênh chếch phía trên đột nhiên quay sang, lại liếc cậu thêm một lần nữa.

 

Tuy đối phương ngồi ở vị trí thấp hơn Kỷ Tô, nhưng lúc hắn ngước mắt lên vẫn khiến người ta có cảm giác áp lực khó mà diễn tả bằng lời.

 

Kỷ Tô giả vờ bình tĩnh né tránh tầm mắt hắn, dùng hết dũng khí nói: “Tiểu Kiều, mày đừng nói nữa, hắn đang nhìn chúng ta kìa.”

 

“Thật không?” Kiều Cẩm hưng phấn quay sang, kết quả chỉ thấy cái gáy lạnh lùng của người nọ.

 

Cũng may trận đấu đã bắt đầu, sự chú ý của cậu ta nhanh chóng chuyển về sân bóng rổ.

 

Trên sân đều là những cầu thủ cao trên 1m8. Một đội mặc đồng phục trắng, một đội mặc đồng phục đen, thực lực ngang ngửa, tranh chấp vô cùng kịch liệt.

 

Kỷ Tô không thích bóng rổ lắm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xem hết trận với bạn cùng phòng.

 

“Ấy dà!” Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, Kiều Cẩm kích động đứng dậy, giơ hai tay lên miệng làm loa cổ vũ: “Khoa Luật thật trâu bò!”

 

Kỷ Tô nhắc nhở: “Chúng ta học khoa Kiến trúc đấy.”

 

Trận tiếp theo, khoa Kiến trúc sẽ gặp khoa Luật.

 

“Thì sao?” Kiều Cẩm vui như hoa nở: “Bạn trai tương lai của tao ở khoa Luật, tao cũng coi như một nửa người của khoa Luật rồi!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Lão Cố! Trận này đánh ra gì phết nhỉ!” Vài cầu thủ mặc đồng phục đen đã thấm đẫm mồ hôi chạy tới chỗ Cố Chiêu.

 

Trong đó, một nam sinh vô tình lướt mắt về phía hàng ghế thứ hai, không khỏi trợn mắt rồi chửi thề: “Ôi đệt!”

 

“Sao đấy lão Vương?” Một nam sinh khác kéo áo lên lau mồ hồi: “Thấy cái gì đẹp h…”

 

Còn chưa nói hết câu, người này đã trông thấy Kỷ Tô, giật mình suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

 

Kỷ Tô phát hiện bọn họ đang nhìn mình, kéo tay áo Kiều Cẩm: “Đi thôi, Tiểu Kiều, hết trận rồi.”

 

“Không được.” Kiều Cẩm vẫn ngồi yên trên ghế: “Tao còn chưa xin được WeChat của người ta…”

 

Kỷ Tô quay đầu: “Mày muốn xin WeChat của ai?”

 

Kiều Cẩm ngại không nói ra miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu.

 

Kỷ Tô bật cười, nhỏ giọng châm chọc: “Dám nghĩ mà không dám làm hả.”

 

Trước mặt cậu, lời ô uế nào tên này cũng nói ra được, thế mà khi đối mặt với crush lại câm như hến, đúng là gà mà cứ thích giả dạng cao thủ tình trường.

 

Kiều Cẩm làm động tác xin hãy khoan dung, chân vẫn như đóng đinh tại chỗ, không hề di chuyển dù là một chút.

 

Kỷ Tô vươn tay giật lấy điện thoại của cậu ta, mở mã WeChat ra, đi tới trước mặt một nam sinh đầu cua: “Chào bạn học, bạn cùng phòng của tôi có vài vấn đề liên quan đến pháp luật cần được giúp đỡ, xin hỏi có thể add WeChat được không?”

 

Chu Dương ngẩn người, vẻ mặt không dám tin, chỉ vào bản thân: “Tôi á?”

 

Đồng đội ở bên cạnh thấy thế bắt đầu nhao nhao cả lên, chỉ có Cố Chiêu vẫn ngồi yên trên ghế, trưng ra bộ mặt vô cảm như ban đầu.

 

Kỷ Tô chân thành hỏi: “Không tiện à?”

 

“Tiện! Tiện chứ!” Chu Dương tỉnh lại, luống cuống lấy điện thoại ra khỏi ba lô, làn da rám nắng thoáng đỏ lên.

 

Thuận lợi add WeChat xong, Kỷ Tô lễ phép nói cảm ơn rồi kéo Kiều Cẩm đang trong trạng thái lag não rời khỏi sân vận động.

 

Những đồng đội khác nhanh chóng vây lại, mồm năm miệng mười trêu ghẹo Chu Dương.

 

“Không tồi nhé lão Chu, đào hoa đến chặn không nổi rồi, có cả con trai muốn xin WeChat của mày nữa đấy!”

 

“Đừng mừng vội, người ta đã bảo là cần hỗ trợ vài vấn đề về pháp luật mà!”

 

“Người xin WeChat mày là ai thế? Đẹp thật đấy, tao đột nhiên cảm thấy con trai cũng được lắm nha…”

 

“Kỷ Tô đấy, chúng mày không biết à?” Vương Minh Triết lên tiếng, phổ cập giáo dục cho bọn hắn: “Đóa hoa của khoa Kiến trúc. Năm trước có một tân sinh viên vì ngây người nhìn cậu ấy mà lao thẳng xe đạp xuống hồ Tình Nhân, đúng là một pha làm nên giai thoại!”

 

“Đệt mợ! Ghê gớm vậy?”

 

“Chờ chút, ban nãy tao không để ý, một thằng con trai mà đẹp đến thế sao?”

 

“Tao cảm thấy trên người Kỷ Tô có một loại đẹp vượt ngoài giới tính, chính là kiểu thu hút cả nam lẫn nữ mà người ta hay nói đấy.” Vương Minh Triết tặc lưỡi, quay đầu nhìn về phía Cố Chiêu: “Anh Cố, anh nói một câu xem nào?”

 

Cố Chiêu đút một tay vào túi, lạnh lùng đáp: “Chỉ thế thôi.”

 

Vương Minh Triết hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, truy hỏi đến cùng: “Nếu cậu ấy xin WeChat của anh, anh có cho không?”

 

Cố Chiêu hơi híp mắt, hé đôi môi mỏng, phun ra một tiếng thật vô tình: “Không.”

 

2 comments on “Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 1

  1. Sao ngửi thấy mùi anh Cố để ý ẻm từ trc nha

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *