Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 8

 

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 8

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Đối phương chỉ đơn giản khích lệ một câu, nhưng không hiểu sao tai Kỷ Tô lại nóng lên.

 

Cậu vô thức cắn môi dưới, hồi tưởng lại giọng của mình khi nãy, không biết nghe có kỳ lạ lắm không?

 

Một lúc sau, giọng nam trầm thấp lại vang lên lần nữa: “Sao em không nói tiếp?”

 

Để đảm bảo an toàn, Kỷ Tô không nói nữa.

 

Cậu đặt điện thoại lên giá đỡ, một lần nữa lướt những ngón tay xinh đẹp trên phím đàn đen trắng. Tiếng dương cầm thanh thúy dễ nghe, như một tinh linh đang chơi đùa trong rừng cây, vừa hoạt bát vừa dồi dào sức sống, khiến người nghe cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm.

 

Đàn xong một khúc nữa, Kỷ Tô ngồi tĩnh tâm vài giây rồi cầm lấy di động.

 

Cậu tặng cho C hai khúc nhạc, phúc lợi đêm nay xem ra là đủ rồi.

 

Manh Manh: [Tâm trạng hiện tại của đàn anh đã ổn hơn chưa?]

 

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi.” Người kia trả lời bằng chất giọng trầm trầm: “Cảm ơn Manh Manh.”

 

Manh Manh: [Không cần khách sao đâu~]

 

Manh Manh: [Thế đàn anh ơi, em cúp máy nhé…]

 

Đối phương im lặng vài giây mới trả lời, giọng điệu ẩn chứa cảm xúc gì đó khó giải thích: “Sao… lại thẹn thùng vậy?”

 

“Dạ vâng…” Kỷ Tô khẽ đáp bằng giọng mũi rồi quyết đoán cúp điện thoại.

 

Nhờ hiệu quả của chiêu nửa thật nửa giả này, có lẽ giấc mơ đêm nay của tên khốn kia sẽ ngập tràn giọng nói của Manh Manh.

 

C: [Em về ký túc xá sớm đi.]

 

Kỷ Tô không trả lời tin nhắn này. Cậu đậy nắp đàn lại, tắt đèn, khóa kĩ cửa rồi rời khỏi câu lạc bộ âm nhạc.

 

Trên đường về, cậu mở điện thoại, thấy Kiều Cẩm có nhắn cho mình vài tin.

 

Kiều Cẩm: [Tô Tô, mày không ở ký túc xá mà đi đâu vậy?]

 

Kiều Cẩm: [Tô Tô, khi nào thì mày về?]

 

Kiều Cẩm: [Tô Tô Tô Tô, mày bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi à?]

 

Kỷ Tô: [Chưa bị người ngoài hành tinh bắt cóc, tao quay về liền đây.]

 

Sau khi về ký túc xá, Kỷ Tô giải thích đơn giản cho Kiều Cẩm.

 

Hai mắt Kiều Cẩm mở to: “Đệt, thằng khốn này tốt số thật, còn được mày đánh đàn cho nghe!”

 

“Thằng khốn gì cơ?” Triệu Tử Vân nghe được từ mấu chốt, hưng phấn như con chó nhỏ nhảy nhót giữa ruộng dưa: “Có dưa mới siêu to khổng lồ gì à?”

 

“Không có gì.” Kiều Cẩm giữ mồm: “Mày nghe nhầm rồi.”

 

Triệu Tử Vân không phải người hay nghĩ nhiều, thấy không có chuyện gì hay ho bèn quay lại chơi game. Trong khi đó, Lý Do lại nhìn bọn họ lâu hơn một chút.

 

Kỷ Tô ngồi vào bàn, vừa mở điện thoại đã thấy hai tin nhắn mới mà C vừa gửi.

 

C: [Về ký túc xá rồi chứ?]

 

C: [Manh Manh?]

 

Kỷ Tô cong môi, cố ý làm như chưa đọc được.

 

Vài giây sau, C gọi điện tới.

 

Kỷ Tô biết, từ giờ phút này, tên đàn anh khốn khiếp đã chính thức rơi vào cái bẫy dịu dàng của Manh Manh.

 

Cậu ấn từ chối cuộc gọi, gõ chữ trả lời.

 

Manh Manh: [Em mới về đến ký túc xá, trên đường không nghe thấy thông báo.]

 

C: [Về rồi là được.]

 

Manh Manh: [Đàn anh thì sao, đã về trường chưa ạ?]

 

C: [Anh về rồi.]

 

Manh Manh: [Okie ạ.]

 

Manh Manh: [Anh, vừa rồi anh lo cho em đấy à?]

 

C: [Ừ.]

 

Manh Manh: [Thế mà em còn tưởng chỉ có mình em lo lắng cho đàn anh, hóa ra đàn anh cũng quan tâm đến em.]

 

Manh Manh: [Mèo con thẹn thùng.jpg]

 

Khung chat hiện dòng “C đang soạn tin nhắn…”. Sau một hồi xóa xóa sửa sửa, cuối cùng bên kia cũng gửi tin.

 

C: [Anh có quan tâm chứ.]

 

Manh Manh: [Đàn anh, tự nhiên em thấy hơi mệt, em đi ngủ đây~]

 

Kỷ Tô không tiếp tục chủ đề này nữa. Muốn tên khốn kia tiếp tục mê mẩn Manh Manh thì không thể biểu hiện rõ ràng quá được.

 

Đa số đàn ông đều có một bệnh chung, đó là sau khi có được sẽ không biết quý trọng. Huống hồ hai người bọn họ chỉ đang nói chuyện qua mạng, ở thế giới ảo hay thực thì tên khốn này đều có rất nhiều lựa chọn.

 

C: [Được, em đi ngủ sớm đi.]

 

C: [Ngủ ngon nhé.]

 

Manh Manh: [Anh cũng ngủ ngon nha~]

 

Manh Manh: [Hy vọng đêm nay đàn anh sẽ có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy có Manh Manh là tuyệt nhất~]

 

*

 

Thời gian sau đó, Kỷ Tô phát hiện số lần tên đàn anh khốn nạn chủ động tìm cậu tăng lên.

 

Nhưng không may, đợt này bài tập chuyên ngành của cậu khá nhiều. Đã vậy cậu còn nhận thêm một đơn hàng nên bận tối mắt, tần suất vào clone cũng giảm dần, cũng không quá để tâm khi trả lời C nữa.

 

Tối thứ sáu, trong lúc đang vẽ, Kỷ Tô chợt nhớ tới tên khốn kia. Cậu mở clone WeChat, thấy đối phương đã nhắn cho mình từ mấy tiếng trước.

 

C: [Em tan học chưa?]

 

Manh Manh: [Đàn anh ơi, em vừa về đến ký túc xá thôi.]

 

Đối phương trả lời ngay lập tức, như đang ôm điện thoại đợi tin nhắn của cậu.

 

C: [Muộn vậy sao?]

 

C: [Em ăn cơm tối chưa?]

 

Tin nhắn hỏi thăm của đối phương khiến Kỷ Tô sực tỉnh. Cậu nhận ra tối nay mình quên ăn cơm, vô thức đưa tay xuống xoa cái bụng nhỏ.

 

Manh Manh: [Em chưa ăn, bận quá không có cả thời gian ăn tối.]

 

C: [Lần sau có bận mấy cũng phải ăn cơm nhé.]

 

Kỷ Tô nhếch môi, liệu câu tiếp theo có phải “Nếu em không ăn uống đầy đủ, anh sẽ phạt em 500” không?

 

Dù sao cái tên đàn ông mưu mẹo này cũng đã lừa được nhiều tiền của đàn chị đến vậy.

 

C: [Nhắn anh địa chỉ của em, anh đặt đồ cho.]

 

Kỷ Tô nhướn mày, có hơi bất ngờ.

 

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, có khả năng tên khốn gian xảo này đang muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô.

 

Manh Manh: [Không cần đâu đàn anh ơi, em có thể tự đặt mà~]

 

Cậu còn chưa điều tra được trường và địa chỉ của tên khốn này, còn lâu mới ngu tới mức tự khai bản thân ra.

 

Bên kia yên lặng hồi lâu, sau đó gửi sang một bao lì xì.

 

C: [Em muốn ăn gì thì tự gọi nhé.]

 

C: [Ăn nhiều một chút, em gầy quá.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Gửi lì xì thì thôi, sao còn bỉ bôi người ta?

 

Manh Manh: [Đàn anh ơi, sao anh đối xử tốt với em thế~]

 

Manh Manh: [Mèo con cảm động. jpg]

 

C: [Ngoan nào, em nhận lì xì đi.]

 

Lần này tên khốn trước mặt đã chịu móc ví ra, Kỷ Tô quyết định không khách sao nữa. Dù sao đối phương cũng lừa được nhiều tiền từ đàn chị như vậy, có thể đòi lại được tí nào hay tí nấy.

 

Kỷ Tô nhận lì xì, gửi vài sticker trả lời, sau đó mở app đặt đồ ăn.

 

Bốn mươi phút sau, đồ ăn được giao tới ký túc xá.

 

Ngay lúc Kỷ Tô vừa mở hộp đồ ăn ra, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

 

C: [Em ăn rồi chứ?]

 

Kỷ Tô dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn, một tay cầm đũa, tay kia cầm di động, chụp một bức ảnh, gửi sang.

 

Manh Manh: [Em đang ăn rồi!]

 

C: [Ok.]

 

C: [Tay đẹp lắm.]

 

Bàn tay cầm đũa trong bức ảnh thon dài, làn da trắng nõn lộ ra những đường mạch màu xanh nhạt. Móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ, màu hồng nhạt khỏe mạnh, xinh xắn, như một khối ngọc được chạm trổ tinh xảo.

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cho mi xem đồ ăn mà mi nhìn cái gì thế hả?

 

C: [Em dùng bàn tay này đánh đàn cho anh nghe đấy à?]

 

Manh Manh: [Hai tay! Đánh đàn phải bằng cả hai tay!]

 

C: [Anh biết rồi.]

 

C: [Em ăn nhanh đi, đồ ăn nguội mất.]

 

Kỷ Tô không để ý đến hắn nữa, tập trung ăn cơm.

 

Ăn được lưng bụng thì Kiều Cẩm và Lý Do về phòng cùng một lúc.

 

Kiều Cẩm cởi áo khoác, hỏi: “Tô Tô, sao giờ này mày mới ăn tối vậy?”

 

Kỷ Tô thuận miệng trả lời: “Bận quên luôn, giờ mới nhớ.”

 

Lý Do dừng bước: “Kỷ Tô, gần đây mày bận gì thế?”

 

“Nhận đơn bên ngoài ấy mà, nhưng cũng tương đối rồi.” Kỷ Tô đứng dậy dọn dẹp bàn: “Cuối tuần sẽ rảnh hơn một chút.”

 

Lý Do do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Mày… gần đây mày thiếu tiền à?”

 

Kỷ Tô không nghe rõ: “Gì cơ?”

 

“Lý Do hỏi mày thiếu tiền à?” Kiều Cẩm lặp lại, tiện giúp cậu trả lời luôn: “Tô Tô không thiếu tiền đâu, mày cứ yên tâm.”

 

Kỷ Tô bổ sung: “Đúng, tao chỉ muốn tích lũy thêm chút kinh nghiệm thôi.”

 

“Vậy thì tốt.” Lý Do hơi xấu hổ, gãi đầu: “Mà cũng phải, mày thường xuyên mời bọn tao ăn cơm, chắc chắn không thiếu tiền rồi.”

 

“Nếu có khó khăn, tao chắc chắn sẽ nói với chúng mày.” Kỷ Tô nhoẻn miệng cười, ôn hòa trả lời: “Nhưng vẫn cảm ơn mày đã quan tâm tao nha.”

 

Lý Do đỏ mặt, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác: “Không, không cần cảm ơn…”

 

Kỷ Tô không để ý tới điểm khác thường ấy, cậu đi ra ngoài vứt rác.

 

Lúc quay về, Kiều Cẩm ghé sát lại, thì thầm: “Tô Tô, sau này mày đừng tùy tiện cười với người khác như vậy nữa.”

 

“Hả?” Kỷ Tô không rõ: “Cười như thế nào cơ?”

 

“Chính là như thế đó!” Kiều Cẩm định bắt chước nụ cười của cậu nhưng không thành: “Mày không thấy mày cười làm Lý Do đỏ cả mặt sao?”

 

Kỷ Tô: “Không thấy…”

 

“Ây da! Tô Tô mày thật sự không nhận thức được sức quyến rũ của bản thân!” Kiều Cẩm liếc mắt về phía phòng tắm: “Nếu có ngày Lý Do bị mày bẻ cong thì tao cũng chẳng ngạc nhiên chút nào.”

 

“Suỵt…” Kỷ Tô đáp: “Đừng nói linh tinh.”

 

Kiều Cẩm nhún vai: “Được rồi, coi như tao nói linh tinh.”

 

Mười một giờ, Kỷ Tô rốt cuộc cũng tắt máy tính, lên giường.

 

Nằm trên giường, Kỷ Tô bắt đầu đọc lại nhật ký trò chuyện của mình và tên khốn kia. Cậu phát hiện trong khoảng thời gian này, C gần như đều trả lời Manh Manh ngay lập tức. Trái lại, Manh Manh có phần xa cách, không còn chu đáo như trước nữa.

 

Nhưng từ thái độ của C hôm nay, có vẻ đối phương không hề để ý sự qua loa của Manh Manh.

 

Quả nhiên không chiếm được mới là tốt nhất. Tên khốn kia chưa bắt được cá vào rọ nên vẫn giả bộ kiên nhẫn lắm.

 

Kỷ Tô suy nghĩ một lát rồi chủ động nhắn tin.

 

Manh Manh: [Đàn anh, anh đã ngủ chưa~]

 

C: [Chưa ngủ.]

 

C: [Em hết bận rồi à?]

 

Manh Manh: [Vâng, xong rồi ạ.]

 

Manh Manh: [Gần đây bận quá, không có thời gian nói chuyện với anh~]

 

C: [Việc học quan trọng.]

 

Manh Manh: [Đàn anh, anh học thì giỏi mà trông vẫn rất nhẹ nhàng, anh có bí quyết gì không, chỉ em với?]

 

C: [Hiệu suất của anh rất cao.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Ha ha, đúng là không hề biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào.

 

C: [Em là sinh viên Âm nhạc, đừng bỏ quá nhiều công sức cho bài tập ngoài chuyên ngành. Anh có thể giúp em vượt qua kỳ thi cuối kỳ.]

 

Lòng Kỷ Tô không hề gợn sóng. Dù sao cuối kỳ cả ký túc xá bọn họ đều phải trông cậy vào cậu để sống sót.

 

Manh Manh: [Thật ạ? Đàn anh tốt quá đi!]

 

Manh Manh: [Cảm ơn anh nhiều~]

 

C: [Em muốn cảm ơn anh à?]

 

Kỷ Tô không nói nên lời. Cậu chỉ khách sáo chút thôi, sao tên này lại tưởng thật vậy?

 

C: [Em định cảm ơn anh thế nào?]

 

Manh Manh: [Anh muốn em cảm ơn thế nào cũng được~]

 

C: [Em tự nghĩ đi.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Chắc chắn đối phương lại muốn xem chân cậu. Nhưng cậu đã gửi đi không ít ảnh chân rồi, có hai cái chân thôi, chụp nữa chụp mãi cũng có mọc ra hoa được đâu.

 

Tên khốn này nhìn mãi không chán sao?

 

Manh Manh: [Đàn anh~]

 

C: [Đây.]

 

Manh Manh: [Anh trai tốt ơi, anh giúp Manh Manh đi mà~]

 

Kỷ Tô nhìn dòng chữ trong khung chat mà tự cảm thấy buồn nôn.

 

Nhưng vì không phải chụp ảnh chân, cậu chỉ đành xuất chiêu này, dù sao cũng chỉ là gõ chữ thôi.

 

Đối phương có vẻ rất hưởng thụ, hắn nhanh chóng trả lời.

 

C: [Em gọi anh là gì thế?]

 

Manh Manh: [Anh…]

 

Manh Manh: [Mèo con thẹn thùng.jpg]

 

C: [Voice chat đi.]

 

C: [Anh muốn nghe em gọi.]

 

Kỷ Tô: “?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *