Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 10

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 10

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

“Mày không sao chứ lão Vương?” Chu Dương vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra chân Vương Minh Triết: “Tao còn tưởng chân mày ổn rồi chứ!”

 

“Không phải, tại tao bàng hoàng quá thôi…” Vương Minh Triết đã bình tĩnh lại nhưng vẫn bối rối về chuyện yêu đương qua mạng: “Anh Cố, anh thực sự yêu đương qua mạng đấy à?”

 

Cố Chiêu vẫn bình tĩnh đáp: “Không liên quan đến mày.”

 

“Đụ má, không phủ nhận luôn!” Vương Minh Triết lại kích động, suýt nữa lại đứng bật dậy: “Không phủ nhận nghĩa là thừa nhận!”

 

Cố Chiêu bình thản trả lời: “Tao thấy chân mày không sao rồi đấy, đi hai bước thử xem?”

 

Vương Minh Triết không bị lừa: “Đừng hòng đánh trống lảng!”

 

“Anh Cố à, đây là chuyện tốt đó! Bọn tao đều nghĩ mày sẽ cô độc đến cuối…” Chu Dương phanh kịp: “À, không phải, ý tao là bọn tao đều nghĩ mày sẽ không bao giờ yêu đương!”

 

Cố Chiêu im lặng vài giây, sau đó bờ môi mỏng nhả ra ba chữ: “Không yêu đương.”

 

“Tao hiểu, tao hiểu mà. Yêu qua mạng nhưng chưa đến giai đoạn gặp mặt ngoài đời thực?” Vương Minh Triết tự cho là mình đã hiểu, tiếp tục điều tra: “Sao hai người quen nhau thế? Em gái đó xinh không? Bao tuổi rồi? Học trường gì…”

 

“Mày nhiều câu hỏi nhỉ.” Cố Chiêu ngắt lời hắn, cầm di động đi ra ngoài ban công.

 

“Ê, mày đừng đi!” Vương Minh Triết cuống lên, tay khua khoắng.

 

Cố Chiêu xoay người nhìn hắn: “Có giỏi thì mày đi qua đây.”

 

“Anh Cố mày, mày, mày…” Vương Minh Triết bi phẫn ôm chân: “Sao mày nỡ bắt nạt một cá nhân anh dũng chịu chấn thương vì vinh dự của tập thể thế hả. Lương tâm của mày để đâu rồi?”

 

“Lương tâm?” Cố Chiêu cười lạnh: “Đó là cái gì?”

 

Nói xong, hắn không để ý tới tiếng kêu gào sau lưng, mở cửa ban công, đi ra ngoài.

 

Ấn vào khung trò chuyện WeChat, hắn phát hiện Manh Manh vừa gửi tin nhắn mới.

 

Manh Manh: [Ngày mai em mặc váy mới rồi chụp cho đàn anh xem nhé, được không ạ?]

 

C: [Được, anh chờ.]

 

Manh Manh: [Hôm nay anh làm gì thế?]

 

C: [Không có gì đặc biệt.]

 

Manh Manh: [Sao lại không có gì đặc biệt được? Mặt trời mỗi ngày đều là một mặt trời khác biệt, vậy nên mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt!]

 

Ngón tay Cố Chiêu dừng trên màn hình hồi lâu, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

 

Manh Manh: [Nếu đàn anh cảm thấy hôm nay thật bình thường, để Manh Manh tặng đàn anh một món quà đặc biệt nhé~]

 

Cố Chiêu hơi nhướn mày, đôi mắt đen không chút cảm xúc dần hiện lên vẻ hứng thú khó phát hiện.

 

C: [Món quà gì vậy?]

 

Vài giây sau, Manh Manh liên tục gửi tới mấy meme.

 

Manh Manh: [Cho bạn xem cái này này.jpg]

 

Manh Manh: [Chờ tui tìm cái đã.jpg]

 

Manh Manh: [Lấy ra một ngón giữa.jpg]

 

C: [?]

 

Manh Manh: [Ha ha lấy sai roài.jpg]

 

Manh Manh: [Lấy ra một đóa hoa.jpg]

 

(*) Không tìm được hình đóa hoa nên các bạn xem tạm 😀

 

C: […]

 

Manh Manh: [Đàn anh, anh thấy món quà này đặc biệt không?]

 

C: [Ừ, đặc biệt lắm.]

 

Manh Manh: [Em đùa thôi, quà thật vào ngày mai nha!]

 

C: [Vậy sao hôm nay em lại nói với anh?]

 

Manh Manh: [Bởi vì em muốn hôm nay anh cũng vui vẻ~]

 

Manh Manh: [Hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ!]

 

Cố Chiêu tựa lên ban công. Ánh sáng từ màn hình di động phản chiếu vào đôi mắt đen tuyền của hắn, tựa như những ngôi sao nhỏ phiêu đãng giữa vũ trụ vô biên.

 

Gió đêm đầu hè se lạnh, thổi bay tóc mái Cố Chiêu, mà dường như có thứ gì đó cũng đang rung động.

 

Một lúc sau, Cố Chiêu cong môi, nở nụ cười.

 

*

 

Thứ hai, Kỷ Tô phải đi học cả ngày.

 

Ăn xong cơm tối, cậu quay trở lại ký túc xá. Còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì phía sau đã vang lên âm thanh thúc giục của Kiều Cẩm: “Tô Tô, tất đen!”

 

Kỷ Tô bất đắc dĩ: “Mày không thể để cho tao nghỉ một lát à?”

 

“Tao đang nghĩ cho mày mà. Nhỡ Triệu Tử Vân và Lý Do quay về, mày làm sao mặc được nữa.” Kiều Cẩm chu đáo nói: “Mau mau, mặc sớm xong việc sớm!”

 

Kỷ Tô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, ngước lên nhìn: “Tiểu Kiều, sao mày hăng hái thế?”

 

“Bởi vì tao muốn được ngắm mày mặc…” Miệng Kiều Cẩm nhanh hơn não, vừa nhận ra, cậu ta lập tức sửa lời: “Chẳng phải vì tao mong mày sớm tóm được tên khốn kia, báo thù cho đàn chị sao?”

 

Kỷ Tô nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi: “Thật hả?”

 

“Đương nhiên, cái này cũng phải giả vờ à?” Kiều Cẩm càng nói càng chắc chắn: “Hơn nữa mày cũng đi tất trắng rồi, thử thêm tất đen nữa có sao đâu?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kiều Cẩm: “Biết đâu lại trúng điểm ưa thích của tên khốn kia!”

 

“Được.” Kỷ Tô mở tủ quần áo, lôi từ tận bên trong ra một chiếc váy trắng và đôi tất đen mới mua, tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

Thân là trai thẳng, cậu đương nhiên biết rất nhiều nam giới thích tất đen. Nhưng không ngờ có một ngày, chính cậu lại đi tất đen, chụp ảnh cho một đứa con trai khác ngắm…

 

Kỷ Tô cầm váy đi vào phòng tắm, cởi áo sơ mi và quần bò ra, nghiên cứu cách mặc bộ váy này.

 

Sau mấy phút, cậu đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ: “Tiểu Kiều, mày vào đây giúp tao một chút.”

 

Kiều Cẩm đáp: “Đến đây đến đây!”

 

Vừa mở cửa phòng tắm ra, Kiều Cẩm lập tức đứng hình.

 

Kỷ Tô đứng trong phòng tắm, quay lưng về phía cửa. Chiếc váy quây màu trắng để lộ bờ vai thon gầy, xương bướm xinh đẹp lấp ló, vòng eo thon gọn, vòng hông đầy đặn, phía dưới là đôi chân vừa dài vừa trắng…

 

“Tiểu Kiều?” Kỷ Tô che ngực, nghiêng người tới: “Kéo giúp tao cái khóa lên với.”

 

“Ừ ừ ừ!” Kiều Cẩm nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lên phía trước kéo khóa giúp cậu.

 

“Cảm ơn.” Kỷ Tô ngồi xuống ghế, khom lưng bắt đầu xỏ đôi tất đen.

 

Tất chân rất mỏng, gần như trong suốt. Cậu đi vào một cách cẩn thận, sợ sẽ làm rách nó.

 

Kiều Cẩm vô thức nuốt nước miếng, mở cửa phòng tắm: “Nào, chúng ta lên giường đi.”

 

Trải qua khoảng thời gian huấn luyện gần đây, Kỷ Tô đã rất quen với việc tạo dáng chụp ảnh, chẳng tốn bao lâu đã có được tấm ảnh ưng ý.

 

“Tô Tô, nếu mày lập tài khoản chim xanh (*) rồi đăng tấm ảnh này lên, tao đảm bảo sẽ hot. Tao có theo dõi mấy người mà thua xa mày luôn đấy.”

(*) Chim xanh: tên gọi thân thương của X/Twitter.

 

“Hả?” Kỷ Tô ngước lên: “Chim xanh là gì thế?”

 

“Chim xanh, là một… một mạng xã hội giao lưu mấy cái 18+ ấy.” Kiều Cẩm chép miệng, giọng điệu có phần đáng tiếc: “Nếu mày đăng ảnh lên, chắc chắn sẽ hot lắm!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kiều Cẩm thăm dò: “Dù sao cũng không lộ mặt, hay là…”

 

“Ngừng!” Kỷ Tô đứng dậy, xuống giường lấy lại di động: “Tao là trai thẳng. Mấy bức ảnh này mà tuồn ra ngoài thì tao còn làm người được à?”

 

“Hiểu rồi hiểu rồi, tao chỉ đùa thôi.” Kiều Cẩm cười hì hì: “Mày mau gửi ảnh cho tên khốn kia đi, xem hắn phản ứng thế nào!”

 

Kỷ Tô vào acc clone WeChat, ấn vào khung chat với C.

 

Manh Manh: [Đàn anh ơi, anh sẵn sàng nhận quà chưa ạ?]

 

Dù đã bị lừa một lần, nhưng đối phương vẫn trả lời ngay lập tức.

 

C: [Rồi đây.]

 

Kỷ Tô nghiến răng, gửi ảnh vừa chụp sang.

 

Người trong ảnh mặc một chiếc váy trắng, quỳ trên giường. Chất liệu tơ tằm mềm mại ôm lấy làn da trắng như ngọc, tôn lên đường cong đầy đặn, quyến rũ.

 

Đôi chân dài thẳng được tất đen ôm trọn, màu da như ẩn như hiện bên dưới. Viền ren kéo dài tới đùi, nhưng độ dài của váy quá ngắn, để lộ một phần chân trắng nõn. Hai đùi thẹn thùng khép lại, đôi tay nhỏ xinh để giữa hai chân như đang muốn che đi thứ gì đó, nhưng lại càng khiến người ta muốn hung bạo tách ra, xâm nhập tìm tòi đến cùng…

 

Kỷ Tô gửi ảnh xong, đợi hai phút vẫn không nhận được câu trả lời.

 

“Sao thế nhỉ?” Kiều Cẩm trừng mắt: “Sao không trả lời, lẽ nào tên khốn này ăn chay?”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Hay hắn không thích tất đen?”

 

Manh Manh: [Đàn anh không thích món quà này ạ?]

 

Manh Manh: [Mèo con khóc lóc.jpg]

 

C: [Thích chứ.]

 

“Trả lời rồi.” Kỷ Tô chớp mắt: “Tên đó bảo thích.”

 

“Chỉ vậy thôi?” Kiều Cẩm ngạc nhiên: “Phản ứng kiểu gì thế, có thờ ơ quá không?”

 

Kỷ Tô đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì đột nhiên WeChat có thông báo chuyển khoản.

 

C: [Đã chuyển 52000.]

 

Kỷ Tô không nhìn kỹ, chỉ bật màn hình lên: “Nó chuyển khoản cho tao.”

 

“Đù, hành động gì đấy?” Kiều Cẩm nhìn chằm chằm vào màn hình, lắp bắp: “Cái gì… chục, trăm, ngàn, vạn…”

 

Cậu ta không dám tin, dụi mắt đếm lại lần nữa, không nhịn được hét lớn: “Bao nhiêu đấy? Năm mươi hai ngàn hả?”

 

Kỷ Tô ngẩn ra: “Nhiều vậy á?”

 

Cậu lấy di động về, vừa hay đọc được tin nhắn tiếp theo.

 

C: [Đẹp lắm, anh thích lắm.]

 

C: [Em mua thêm mấy bộ mới nữa đi.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Là ý gì? Nghiện rồi đúng không?

 

Manh Manh: [Không cần đâu, em đã mua nhiều lắm rồi!]

 

C: [Cái này hơi giống áo ngủ, không hợp mặc ra ngoài đâu.]

 

Lúc này Kỷ Tô mới nhận ra, tên khốn này đang muốn độc chiếm Manh Manh nên mới chuyển khoản để cậu mua thêm vài cái váy mới.

 

Ha, nghĩ hay thật.

 

Manh Manh: [Đàn anh đáng ghét thật đấy, giống đồ ngủ chỗ nào chứ?]

 

C: [Em bảo là món quà đặc biệt cho anh mà. Nếu để người khác nhìn thấy thì đâu còn là quà cho mình anh nữa?]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Logic thật đấy, cậu không phản bác nổi.

 

“Từ từ…” Rốt cuộc Kiều Cẩm cũng bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt: “Bình thường mấy khoản tiền to thế này chuyển rồi có thể thu hồi được. Trừ khi trong phần mô tả có ghi rõ là tự nguyện chuyển khoản!”

 

Kỷ Tô nhìn màn hình: “Tên đó có ghi chú.”

 

Kiều Cẩm há miệng ra rồi ngậm lại, há rồi lại ngậm, cuối cùng kết luận: “Tên khốn này rơi vào lưới tình rồi!”

 

Ánh mắt Kỷ Tô phức tạp: “Thật không?”

 

Kiều Cẩm đáp rất khí phách: “Tiền ở đâu nghĩa là tình yêu ở đó!”

 

Kỷ Tô không thể hiểu nổi: “Nhưng hắn còn chưa thấy mặt Manh Manh, sao có thể…”

 

“Với cặp đùi cực phẩm của mày thì mặt mũi còn quan trọng gì nữa?” Kiều Cẩm chép miệng, lắc đầu: “Năm mươi hai ngàn, năm mươi hai ngàn! Nếu đây không phải là yêu thì thế nào mới là yêu?”

 

Kỷ Tô nghĩ tới những tin tức lừa đảo gần đây, cẩn thận hỏi: “Có khi nào tên này lợi dụng Manh Manh để rửa tiền không?”

 

Nghe đến một khả năng chưa bao giờ nghĩ tới, Kiều Cẩm ngẩn người: “Ớ?”

 

Đúng lúc này, đối phương lại nhắn tin đến.

 

C: [Manh Manh, em giận à?]

 

Manh Manh: [Hừ!]

 

C: [Không phải anh muốn cấm đoán chuyện em mặc gì, nhưng em không biết đầu óc đàn ông dơ bẩn cỡ nào đâu.]

 

Kỷ Tô: “?”

 

One comment on “Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 10

  1. Ý anh là giờ đầu anh cx toàn mấy thứ dơ bẩn chứ j

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *