LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 30
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Sáng hôm sau, Kỷ Tô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một cơn đau âm ỉ khó tả lan đến các dây thần kinh khiến cậu phải rên lên.
Đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu bị đánh sao?
Kỷ Tô vất vả mở mắt, một lúc sau mới phát hiện nơi này không phải ký túc xá.
Cậu vội vàng ngồi dậy, đánh giá xung quanh một vòng rồi lập tức cảm thấy yên tâm.
Cậu đã từng tới đây rồi. Đây là nhà Cố Chiêu.
Kỷ Tô xốc cái chăn mỏng trên người lên, đứng dậy xuống giường, bước chân trần ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng ngủ, mùi thức ăn quen thuộc đã bay tới. Một bóng dáng cao lớn đang đứng trong bếp nấu ăn.
Kỷ Tô gọi: “Cố Chiêu.”
Cố Chiêu xoay người, đôi mắt tối lại.
Kỷ Tô đang mặc áo thun đen của hắn. Cổ áo rộng để lộ da thịt trắng như tuyết. Vạt áo chỉ che được tới đùi, đôi chân dài thẳng tắp được phơi bày toàn bộ, nhìn qua có cảm giác như cậu đang không mặc gì phía dưới.
Hắn tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn chân trắng như ngọc.
Cố Chiêu nhướn mày: “Sao lại không đi dép?”
Kỷ Tô cũng cúi đầu nhìn theo: “À, vừa rồi tôi quên…”
Vừa cúi đầu, cậu đã nhận ra quần áo đang mặc trên người không phải của mình.
Kỷ Tô ngẩng lên: “Tối qua cậu thay quần áo giúp tôi à?”
“Ừ.” Cố Chiêu bình thản kể lại: “Cậu tự cởi đồ trên người, tôi đành giúp cậu tìm quần áo mới để mặc.”
“Tôi…” Tai Kỷ Tô bỗng nóng lên, cậu nói sang chuyện khác: “Tôi muốn đi tắm một lát…”
Cố Chiêu: “Tắm xong thì ra ăn đi.”
Kỷ Tô trở về phòng ngủ, đi tắm. Cậu mặc lại bộ quần áo để ở đây lần trước, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, dù đầu vẫn còn đau do say rượu.
Cậu bỏ quần áo vừa thay ra vào máy giặt, định tìm bộ đồ bẩn hôm qua nhưng không thấy.
Kỷ Tô đi ra khỏi phòng tắm, thấy quần áo của mình đã được giặt sạch, đang được phơi ngoài ban công cùng đồ của Cố Chiêu.
Xem ra hôm qua sau khi uống say, cậu có mùi rất khó ngửi, đến nỗi Cố Chiêu cũng không chịu được.
Kỷ Tô trở lại phòng khách, ngượng ngùng nói: “Cố Chiêu, tôi tắm xong rồi.”
“Ừ, uống thuốc đi.” Cố Chiêu rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cậu một viên thuốc: “Uống xong sẽ hết đau.”
Kỷ Tô ngồi xuống, ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó rụt rè hỏi: “Tối qua… tôi không gây rắc rối gì cho cậu chứ?”
Trước giờ cậu chưa từng say rượu, nên cũng không biết dáng vẻ khi say của bản thân sẽ như thế nào.
Cậu mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô. Những giọt nước chảy dọc theo đuôi tóc, để lại vài vệt nước trên má.
Cố Chiêu lau nước đi giúp cậu: “Cậu không nhớ gì sao?”
Kỷ Tô nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua: “Tôi chỉ nhớ chúng ta cùng rời khỏi quán bar, về đến nhà cậu thì tôi nằm ra sô pha, sau đó…”
Cố Chiêu cúi xuống nhìn cậu: “Sau đó thì sao?”
Kỷ Tô lắc đầu: “Sau đó tôi không nhớ nữa.”
Cố Chiêu cười nhẹ: “Chuyện xảy ra sau đó mới thật sự phấn khích.”
Nghe hắn nói vậy, Kỷ Tô lập tức trở nên căng thẳng: “Tôi… Sau khi say tôi không làm gì cậu chứ?”
Cố Chiêu xoay người, đi sang phía bên kia bàn ăn: “Làm rất nhiều.”
Kỷ Tô: “Làm… làm gì?”
Cố Chiêu kéo ghế ra, ngồi xuống: “Cậu nóng quá nên không những cởi đồ của mình, còn muốn cởi cả quần áo của tôi.”
Kỷ Tô: “!”
“Không thể nào…” Cậu thì thầm phủ nhận, không dám nhìn người đối diện: “Tôi đâu phải loại người nhân lúc say mà làm những chuyện như vậy…”
“Sao?” Cố Chiêu cười nhạt: “Cậu cảm thấy tôi đang lừa cậu à?”
“Không phải.” Kỷ Tô mím môi, hai tai đỏ ửng. Cậu trịnh trọng giải thích: “Tôi xin lỗi, tôi thề sau này sẽ không bao giờ uống say trước mặt cậu nữa.”
Cố Chiêu lạnh lùng hỏi: “Vậy cậu định uống say trước mặt ai?”
Kỷ Tô giải thích: “Ý tôi là sau này sẽ không uống say nữa, như thế sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người.”
Cố Chiêu “hừ” một tiếng không rõ cảm xúc: “Sau này nếu không có mặt tôi, cậu không nên uống rượu.”
Kỷ Tô không hiểu được ẩn ý của hắn, cậu tiếp tục giải thích: “Thật sự rất xin lỗi. Tối qua tôi chưa tắm đã ngủ trên giường cậu. Lát nữa tôi sẽ giặt ga giường cho cậu.”
“Không cần.” Cố Chiêu thản nhiên đáp: “Tôi sẽ tự giặt.”
Kỷ Tô còn định nói thêm nhưng lại bị ngắt lời.
“Còn nữa, sau này đừng nói xin lỗi với tôi.” Cố Chiêu nhìn vào mắt cậu: “Dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cần xin lỗi tôi.”
Ánh mắt hắn thể hiện rõ sự nghiêm túc. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú, tim Kỷ Tô cũng đập nhanh hơn.
Cậu ngơ ngác hỏi: “Vì sao?”
“Vì cậu không có lỗi với tôi.” Cố Chiêu chậm rãi nói: “Cho dù có cũng không sao.”
Hắn sẽ tự ra tay đòi lại gấp đôi từ chỗ khác.
Kỷ Tô lấy lại tinh thần, nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng: “Cảm ơn cậu, Cố Chiêu. Cảm ơn cậu đã bằng lòng tha thứ cho tôi.”
Từ góc độ của Kỷ Tô, những lời này có nghĩa là Cố Chiêu đã tha thứ cho chuyện cậu lừa dối. Sau này, bọn họ có thể hòa hợp như những người bạn bình thường.
Ăn xong bữa trưa thơm ngon, Kỷ Tô chuẩn bị bắt xe về trường.
Cố Chiêu bình thản hỏi: “Hôm nay là thứ bảy, cậu vội về trường làm gì?”
Kỷ Tô suy nghĩ rồi đáp: “Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi chưa vẽ xong bài tập của mình.”
Cố Chiêu nói: “Chỗ tôi có máy tính.”
“Tôi không dùng máy tính của cậu được.” Kỷ Tô kiên nhẫn giải thích: “Bọn tôi phải cài phần mềm chuyên nghiệp để vẽ, mà cài cái đó thì rắc rối lắm.”
Cố Chiêu: “Thế nghỉ ngơi một ngày đi.”
Kỷ Tô không hiểu: “Tôi về ký túc xá cũng nghỉ ngơi được mà.”
Cố Chiêu ngước mắt lên: “Sao, dùng tôi xong thì quăng à?”
Hắn cố ý nhấn mạnh vào từ “dùng”, hàm ý rất sâu xa.
Kỷ Tô bỗng thấy chột dạ: “Tôi không như thế…”
Cố Chiêu hỏi ngược lại: “Cậu không thế nào?”
“Vậy hôm nay cậu muốn làm gì?” Kỷ Tô cắn răng: “Tôi sẽ làm cùng cậu, nhé?”
“Ồ, thật không?” Cố Chiêu có vẻ hứng thú: “Làm gì cũng được sao?”
Kỷ Tô cẩn thận: “Cậu nói trước là làm gì đã.”
Cố Chiêu im lặng vài giây rồi hỏi: “Hôm nay cậu muốn làm gì?”
“Tôi á?” Kỷ Tô giật mình, nghiêm túc tự hỏi: “Hình như tôi không có gì đặc biệt muốn làm cả.”
Cố Chiêu duỗi đôi chân dài: “Tôi nhớ cậu từng bảo, cuối tuần cậu thích ra ngoài dạo phố.”
Kỷ Tô: “…”
Cố Chiêu thật sự chưa bao giờ quên những điều Manh Manh từng nói.
“Đây cũng là nói dối à?”
“Không phải.” Kỷ Tô vội vàng phủ nhận: “Kiều Cẩm thích ra ngoài dạo phố nên đôi khi tôi sẽ đi cùng cậu ấy.”
Cố Chiêu lại hỏi: “Bản thân cậu thì không thích sao?”
“Cũng không hẳn là không thích…” Não Kỷ Tô hoạt động hết công suất, cậu chợt nảy ra một ý kiến: “Hay hôm nay chúng ta đi xem phim đi, tôi mời cậu.”
Xem phim xong, cậu có thể đãi Cố Chiêu một bữa, vừa hay bù đắp cho những phiền phức cậu gây ra tối qua.
Cố Chiêu đồng ý: “Được.”
*
Buổi chiều, hai người tới trung tâm chiếu phim.
“Cố Chiêu, cậu muốn xem phim nào?” Ngón tay Kỷ Tô trượt trên màn hình điện tử: “Gần đây đang chiếu…”
“Phim này đi.” Cố Chiêu tùy tiện chỉ vào một bộ.
Kỷ Tô nhìn kỹ poster phim, lấy hết can đảm nói: “Được, chúng ta sẽ xem bộ này.”
Chiều thứ bảy, rạp chiếu phim không quá đông đúc. Chỉ có mấy cặp tình nhân trẻ cùng một gia đình ba người, trong phòng chiếu cũng rất thừa thớt.
Kỷ Tô đã quen đi xem phim cùng với Kiều Cẩm, không cảm thấy hai nam sinh đi xem phim chung có gì kỳ lạ. Cậu tự nhiên ngồi xuống.
Đèn tắt, phim bắt đầu chiếu.
Đây là một bộ phim kinh dị. Tuy không chứa mấy hình ảnh đặc biệt đẫm máu hay ghê rợn, nhưng lại có rất nhiều hiệu ứng âm thanh và cảnh hù dọa giật mình. Trong rạp thi thoảng lại vang lên những tiếng kêu đầy sợ hãi.
Để giữ hình tượng, Kỷ Tô vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ màn hình lớn. Cậu sợ đến mức thót tim, nắm lấy tay vịn ghế theo bản năng, nào ngờ lại chạm phải một thứ gì đó rất ấm áp.
Kỷ Tô như bị điện giật, định rút tay về. Nhưng bàn tay to lớn kia đã giữ tay cậu lại.
Cố Chiêu ghé sát vào tai cậu, khẽ nói: “Cầm tay tôi sẽ không sợ nữa.”
Tai Kỷ Tô tê rần. Một luồng điện kỳ lạ chạy dọc xương sống khiến cả người cậu vô thức run rẩy.
Cố Chiêu ngồi thẳng lại, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay mềm mại, nhỏ bé của cậu.
Trong bóng tối, khóe môi hắn lặng lẽ cong lên.
Kỷ Tô bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để rút tay ra, không thể làm gì khác, đành để mặc cho đối phương nắm.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại tiếp tục bị cuốn vào nội dung đầy căng thẳng và kích thích của bộ phim.
Đến khi bộ phim kết thúc, Kỷ Tô mới thả lỏng, tựa lưng ra sau ghế, cảm giác còn chưa đã thèm.
Cố Chiêu nắm tay cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm mại: “Phim hay chứ?”
Hai người nắm tay nhau đã lâu, trong tôi có cậu, trong cậu có tôi. Lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
“Hay lắm.” Kỷ Tô quay sang, hai mắt sáng rực: “Dù hơi sợ nhưng rất hay.”
Đèn trong rạp bật sáng, nhân viên vệ sinh cũng đi vào dọn dẹp.
Kỷ Tô định đứng dậy, phát hiện tay mình vẫn đang ở trong tay Cố Chiêu.
Lúc này, Cố Chiêu mới buông tay cậu ra.
Xem phim xong, bọn họ chọn một nhà hàng Ý chính gốc để ăn tối.
Trong bữa ăn, Kỷ Tô được chăm sóc rất cẩn thận. Ngay cả bít tết cũng được Cố Chiêu cắt thành từng miếng nhỏ rồi mới để trước mặt cậu.
Thấy cậu buông dao dĩa, Cố Chiêu hỏi: “Ăn no rồi à?”
“No rồi.” Kỷ Tô gật đầu, gọi phục vụ tới tính tiền.
Hai người bước ra khỏi nhà hàng. Đèn đường đã bật sáng, không khí cũng trở nên sôi động hơn hẳn.
“Chúng ta gọi xe về trường luôn à?” Kỷ Tô hơi ngửa đầu lên: “Hay cậu muốn về nhà ở một đêm?”
Cố Chiêu không trả lời mà chỉ nói: “Đi cùng tôi tới một nơi.”
Kỷ Tô: “Đi đâu thế?”
Cố Chiêu: “Bể bơi.”
Kỷ Tô do dự: “Nhưng tôi không biết bơi.”
“Tôi đi xem phim với cậu, cậu tới bể bơi cùng tôi.” Cố Chiêu nhéo mặt cậu: “Công bằng không?”
“Công bằng.” Kỷ Tô không né bàn tay kia, hai má bị nhéo tới ửng đỏ, đáp: “Chúng ta đi luôn bây giờ à?”
Cố Chiêu kiềm chế, buông tay: “Ừ.”
*
Bên trong bể bơi, khi Kỷ Tô đang ngồi chờ Cố Chiêu thay quần áo, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Cậu lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, vào WeChat.
Kiều Cẩm: [Bảo bối Tô Tô, đã tám giờ rồi, khi nào thì mày về?]
Kỷ Tô: [Chắc phải một lúc nữa.]
Kỷ Tô: [Tao đi bơi cùng Cố Chiêu.]
Kiều Cẩm: [Bơi á?]
Kiều Cẩm: [Chẳng phải mày không biết bơi sao?]
Kỷ Tô: [Không sao, tao không xuống nước.]
Kỷ Tô: [Tao ở trên bờ xem cậu ấy bơi thôi.]
Kiều Cẩm: [Thế mày nhớ quay video rồi chụp lại vài tấm hình của hot boy Cố nhé.]
Kiều Cẩm: [Tao sẽ rao bán với giá cao ha ha ha!]
Kỷ Tô: […]
Kiều Cẩm: [Cơ mà nói thật, tối qua lúc ở quán bar, Cố Chiêu bảo vệ, che chở cho mày như con luôn ấy.]
Kiều Cẩm: [Tao bắt đầu nghi ngờ, có phải hot boy Cố có ý gì đó với mày không…]
Kỷ Tô: [Là sao?]
Kiều Cẩm: [Là có ý ở phương diện đó ấy…]
Kỷ Tô: “?”
Kỷ Tô: [Cố Chiêu là trai thẳng, thẳng hơn cả tao nữa.]
Kỷ Tô: [Hơn nữa mày không nhớ chuyện cậu ấy không thích gay à? Về sau đừng đùa mấy chuyện như thế này nữa, Tiểu Kiểu.]
Kiều Cẩm: [Biết rồi biết rồi…]
Kiều Cẩm: [Thế mày về sớm nhé, tao nhớ mày rồi đó!]
Kỷ Tô: [Được, tao sẽ về sớm.]
Vừa gõ xong tin nhắn này, cậu đã nghe thấy những tiếng hít khí quen thuộc vang lên xung quanh.
Kỷ Tô quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua đã vội quay đi.
Cố Chiêu mặc một chiếc quần bơi đen, vai rộng eo hẹp, dáng cao chân dài, đường cong cơ bắp hoàn mỹ như tác phẩm điêu khắc được trưng bày trong viện bảo tàng.
Đây là bể bơi VIP, bên trong không có quá nhiều người, nhưng gần như tất cả những ánh mắt đều đang hướng về phía Cố Chiêu.
Cố Chiêu đã quen với sự chú ý của mọi người, đi thẳng tới chỗ Kỷ Tô, cúi người hỏi: “Cậu thật sự không muốn xuống nước à?”
Kỷ Tô nhìn về phía trước: “Tôi sẽ không xuống.”
Cố Chiêu nở nụ cười: “Lần trước ở biệt thự là vì cậu không muốn cho tôi thấy chân, lần này là vì sao?”
Hai má Kỷ Tô nóng ran, khẽ than thở: “Hóa ra khi đó cậu đang cố ý thăm dò tôi…”
Cố Chiêu từ chối phát biểu, khởi động đơn giản vài nhịp rồi nhảy xuống nước.
Bọt nước trắng xóa nổi lên, thân hình thon dài mạnh mẽ bơi lượn trong nước.
Một lát sau, Cố Chiêu bơi tới thành bể, vươn tay vuốt tóc, để lộ gương mặt với đường nét anh tuấn và đôi mắt đen sâu thẳm, đẹp trai đến đỏ mặt.
Hắn nhìn Kỷ Tô đang ngồi rất xa, khẽ gọi: “Lại đây.”
Kỷ Tô đi tới, ngồi xổm xuống: “Sao vậy?”
Cố Chiêu gác cánh tay ướt đẫm nước lên thành bể: “Thật sự không xuống nước à?”
Kỷ Tô hơi khó xử: “Tôi không biết bơi.”
“Không sao.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Tôi có thể dạy.”
Kỷ Tô nhíu mày, có vẻ đang bối rối.
Cố Chiêu gõ ngón tay lên đầu gối cậu: “Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu.”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng không hiểu sao lại khiến Kỷ Tô cảm thấy tin tưởng.
Có Cố Chiêu ở đây, nhất định hắn sẽ không để cậu bị thương.
“Được.” Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm: “Tôi đi thay đồ.”
Cố Chiêu lại lặn xuống nước bơi hai vòng.
Sau đó, hắn ngoi lên mặt nước, vừa đúng lúc Kỷ Tô thay đồ bơi xong. Cậu gọi nhỏ: “Cố Chiêu.”
Cố Chiêu quay lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu bỗng trở nên tối tăm hơn.
Lần đầu tiên đi bơi, Kỷ Tô chọn một bộ đồ khá kín đáo. Nhưng bộ đồ bơi đen ôm sát cơ thể vẫn tôn lên đường cong eo và hông tuyệt đẹp của cậu. Quần bơi vừa đủ dài để che đi nốt ruồi son bên trong đùi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp không tì vết.
Cố Chiêu lặng lẽ nghiến răng, hơi hối hận vì đã dẫn cậu đến bể bơi công cộng.
Kỷ Tô đi đến thành bể, khiêm tốn hỏi: “Tôi xuống nước luôn sao?”
Cố Chiêu bơi về phía cậu, chỉ đạo: “Ngồi xuống đi, thả chân xuống làm quen với nhiệt độ của nước đã.”
“Được.” Kỷ Tô trả lời rồi ngồi xuống, ngập ngừng thả hai chân vào trong nước.
Bắp chân trắng nõn sáng bóng như ngọc.
Cố Chiêu nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Nhiệt độ vừa không?”
Kỷ Tô trả lời: “Tôi thấy vừa rồi.”
“Chào các anh!” Đúng lúc này, một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên vang lên từ phía sau.
Kỷ Tô quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc đồ bơi. Cậu lịch sự chào lại: “Xin chào.”
Cô gái đi tới: “Các anh cũng là khách quen ở đây à?”
Kỷ Tô chỉ vào Cố Chiêu ở trong nước: “Cậu ấy là khách quen, tôi mới lần đầu tiên tới đây.”
Cô gái ngượng ngùng nhìn về phía Cố Chiêu, cố lấy can đảm hỏi: “Anh đẹp trai ơi, em có thể add WeChat của anh không?”
Cố Chiêu lau nước trên mặt, không trả lời.
“Em không có ý gì khác đâu, chỉ là vừa rồi thấy anh bơi giỏi quá.” Cô gái tiến lên hai bước, tới gần bể bơi: “Em muốn hẹn anh cùng đi bơi rồi nhờ anh hướng dẫn thêm.”
Cố Chiêu nhìn về phía Kỷ Tô đang ngồi trên thành bể: “Kỷ Tô, cậu thấy sao?”
“Hả?” Kỷ Tô chớp mắt: “Sao gì?”
Cố Chiêu ngửa đầu nhìn cậu: “Cậu cảm thấy tôi có nên cho cô ấy WeChat không?”
Dù hắn đang trong tư thế ngửa mặt lên, nhưng ánh mắt chân mày vẫn toát ra khí thế không thể che giấu.
Kỷ Tô ngơ ngác: “Vì sao lại hỏi tôi?” Cô ấy muốn kết bạn với cậu thì liên quan gì đến tôi?
Cô gái kia như hiểu ra điều gì, lập tức chuyển mục tiêu sang Kỷ Tô: “Anh đẹp trai ơi, anh add WeChat em nhé?”
Kỷ Tô: “…”
Tình huống gì đây? Vì không muốn kết bạn WeChat với người khác nên Cố Chiêu đẩy rắc rối lên đầu cậu à?
Hai người đối mặt vài giây, cuối cùng Kỷ Tô đành thỏa hiệp: “Tôi đi lấy điện thoại.”
Vẻ mặt Cố Chiêu lạnh tanh, bàn tay to lớn dùng sức nắm chặt mắt cá chân trong nước.
Kỷ Tô hoảng sợ: “Sao vậy?”
“Chúng tôi không mang điện thoại.” Cố Chiêu nhìn về phía cô gái, lạnh lùng nói: “Mời cô cứ tự nhiên.”
Ánh mắt hắn rất lạnh, như mang theo vô số mũi dao băng nhắm thẳng tới. Cô gái không khỏi lùi lại vài bước: “Xin lỗi, đã quấy rầy rồi…”
Kỷ Tô lặng lẽ thở phào. Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân tinh xảo của cậu dùng sức, kéo cậu xuống nước.
Bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Kỷ Tô chìm xuống, dòng nước mát lạnh vây lấy cậu.
Nhưng cậu còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì đã được một đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy thắt lưng. Cánh tay mạnh mẽ và vững chắc nâng đỡ cơ thể cậu lên.
“Rào!” Kỷ Tô ngoi lên mặt nước, liên tục hít vào không khí trong lành.
Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen. Khuôn mặt ướt đẫm như hoa sen mới nở, tôn lên vẻ diễm lệ thanh thuần không gì sánh nổi.
Cố Chiêu nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của cậu: “Cảm thấy thế nào?”
Kỷ Tô hoàn hồn, siết chặt nắm đấm, đánh mạnh lên người đối phương: “Cố Chiêu!”
Cậu muốn học bơi chứ không phải học lặn!
Cố Chiêu cười, nhắc nhở: “Tôi buông tay nhé.”
“Đừng!” Kỷ Tô hoảng hốt, ôm chặt lấy bờ vai và tấm lưng rộng kia theo bản năng. Hai chân ở trong nước cũng vội vàng quấn chặt quanh vòng eo hắn.
Đôi chân dài nhẵn mịn tiếp xúc trực tiếp với thân hình nóng bỏng, thậm chí còn cảm nhận rõ tần suất rung động của từng thớ cơ.
Cố Chiêu kêu lên một tiếng, cơ thắt lưng và cơ bụng lập tức căng cứng.
April 21, 2024 at 8:51 pm
Alu b có lịch up truyện cố định khummmm. T đang theo bộ này thấy hay ghê mà kb bao giờ mới full
April 21, 2024 at 9:10 pm
Mai bạn vào là có chương mới đó, nhà mình sẽ làm và ra chương vào cuối tuần