SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 39
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
“Á đù! Yêu nhau đi yêu nhau đi!” Sau khi Lâm Hử đẩy Ngô Tử Tuấn ra, mọi người mới phát hiện cảnh tượng tình gay bắn ra tứ phía này, cảm thấy đùa rất vui nên nhao nhao hú hét.
May mà quán bar ầm ĩ nên giọng của bọn họ cũng chỉ đủ để những người quanh đó nghe được mà thôi.
Lâm Hử cực kỳ xấu hổ. Lần này nguyên nhân không chỉ vì sợ giao tiếp, mà người yêu cũ trên mạng của cậu đang có mặt ở đây. Tình huống này đúng là làm người ta vô cùng mất mặt.
Gương mặt vốn lạnh nhạt của cậu thoáng ửng hồng, hẳn là vì ngại.
Đùa cợt thế này, ban đầu Ngô Tử Tuấn không thấy có gì bất ổn. Sinh nhật hắn mà, giỡn tí cho vui thôi. Nhưng hắn khá thân với Lâm Hử, thấy vẻ mặt cậu không bình thường bèn giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại: “Thôi thôi, đừng đùa nữa, anh Hử không thèm mấy thằng to cao vạm vỡ như tao đâu.”
Nhưng tiếng nói của hắn quá nhỏ bé giữa quán bar ồn ào, mọi người vẫn hú hét thêm một lúc rồi mới ngừng lại.
Tặng quà xong, Lâm Hử nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm. Việc ẩn nấp giữa đám người làm cậu yên tâm hơn một chút.
Cậu vốn định rời khỏi quán bar luôn, nhưng hôm nay là sinh bạn cậu, bỏ về cũng ngại, mà cũng không nhất thiết phải chạy trốn như thế.
Cố Cẩm Chi có thể đã trông thấy cậu, cũng có thể là không. Có khả năng đối phương đã biết cậu là ai, đương nhiên cũng có thể hoàn toàn ngược lại.
Nói chung bây giờ hai người bọn họ không có quan hệ gì, cậu đã đề nghị chia tay rồi mà. Vô tình gặp ở quán bar, tuy cậu cũng thấy ngại nhưng không nhất thiết phải phản ứng dữ dội.
Từ xưa đến nay, gặp lại người yêu cũ vốn luôn là một chuyện rất khó xử mà.
Lâm Hử đơ mặt ngồi trong góc đếm thời gian. Khí chất của cậu không hề ăn nhập với nơi này. Dù đang trong quán rượu, tư thế ngồi của cậu vẫn vô cùng đoan chính, không nghiêng trái ngả phải, luôn thẳng lưng như một thói quen.
Thỉnh thoảng cậu sẽ không nhịn được liếc về phía kia, xem Cố Cẩm Chi đã đi chưa. Đáng tiếc vị trí của cậu không có tầm nhìn, chẳng thấy được gì cả.
Lúc này, tim cậu đập rất nhanh, nhưng không phải vì tác động của âm nhạc.
Cả thế giới đều biết yêu đương qua mạng không đáng tin, thứ này vốn chẳng khác gì một trò chơi. Có lẽ Lâm Hử là một tên ngốc, nên ngay từ đầu mới luôn tự trách vì bản thân không nghiêm túc. Mà giờ, tuy đã chia tay, nhưng áy náy trong cậu vẫn chẳng giảm bớt chút nào.
Nhất là khi người kia lại chợt xuất hiện quanh cậu.
Đối phương thất vọng cũng được, không bận lòng cũng tốt, giờ Lâm Hử chẳng thể giải quyết được gì.
Cố Cẩm Chi nghe đám người kia hú hét, mũi thở phì phì, cực kỳ không thoải mái. Tên to con kia trông còn già hơn hắn, sao có chuyện hắn thua kém được.
Cho nên hắn căn bản không tin hai người bọn họ có quan hệ bí mật gì.
Hắn dám chắc Lâm Hử đã trông thấy mình. Khi đó, vẻ mặt đối phương hơi thay đổi. Tuy biểu cảm của Lâm Hử không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy cậu đã xúc động khi nhìn thấy hắn. Chắc chắn là còn tình cảm, đúng không?
Vì thế, Cố Cẩm Chi ngồi ngay ngắn lại, thầm nghĩ nếu Lâm Hử biết ý, hẳn sẽ chủ động lại đây.
Bọn họ đâu phải chưa từng gặp mặt, không còn là người xa lạ nữa rồi, có gì để ngại chứ.
Nhưng đợi hơn hai mươi phút, chỉ có nam nữ lạ mặt tới bắt chuyện, Cố Cẩm Chi bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
Hắn bĩu môi, duỗi cặp chân dài như muốn đứng lên, song giây tiếp theo lại đổi thành động tác bắt chéo chân, nhíu mày tường thuật trực tiếp cho thằng bạn thân ai nấy lo của mình.
“Cậu ấy nhìn thấy tao rồi, nhưng sao vẫn chưa tới tìm tao???” Cố Cẩm Chi bấm bùm bụp trên màn hình, vừa căng thẳng lại vừa nghi hoặc.
“Không phải chứ! Cụ ơi, cụ nghĩ cho rõ ràng đi, người ta đã chia tay với cụ rồi, chắc chắn không muốn dây dưa gì cùng cụ nữa. Mà này, là mày chủ động đi tìm cậu ta cơ mà?” Mấy ngày nay Từ Châu bực bội muốn chết, thằng bạn thân toàn hỏi những câu ngu xuẩn thôi.
“Thằng chó sủa rắm này!” Cố Cẩm Chi nhăn mặt, tức đến khó thở, thầm mắng Từ Châu là tên ngốc chỉ biết rủa xả.
Ơ hay, lại bắt đầu mắng hắn… Cố nhị thiếu gia bị nam sinh bé nhỏ kia làm cho mụ đầu rồi hả?
“Vậy mày chủ động tới chỗ cậu ta đi! Cố nhị thiếu gia trâu bò lắm cơ mà?” Lại nói, nếu người anh em của mình mạnh tay ép buộc, Từ Châu còn cảm thấy sự tình đơn giản. Với người không có tình cảm, bạn hắn xưa nay vẫn vô cùng hung hãn, chỉ khi gặp người thật sự thích mới bắt đầu trở nên ngớ ngẩn.
Cố Cẩm Chi hít sâu một hơi, đỏ mặt nói: “Tao, tao xấu hổ.” Dứt lời, hắn lại liếc về phía Lâm Hử.
“Lúc trước bọn tao đã gặp nhau rất nhiều lần, dáng vẻ ngu xuẩn nào của tao, cậu ấy cũng đã thấy rồi. Tao, tao xấu hổ, xấu hổ lắm…” Cố Cẩm Chi chột dạ, chân run rẩy mạnh hơn. Giờ hắn biết Lâm Hử đã nhận ra mình từ lâu, cảm giác mất mặt chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Vốn hùng hổ tới đây, nhưng sau khi trông thấy đối phương, hắn lại bắt đầu run sợ.
“Vậy thì chạy thôi, nhân tiện cắt đứt mọi quan hệ, đừng dây dưa gì nữa.”
“Tao không làm được! Thằng ngu này, mẹ mày, đừng đưa ra mấy đề nghị dốt nát như thế nữa.” Cố Cẩm Chi vội lắc đầu, thằng bạn thân này đúng là thân ai nấy lo thật.
Cố Cẩm Chi tắt di động, tưởng tượng dáng vẻ lên sân khấu của mình. Hắn sẽ hiên ngang đi tới trước mặt Lâm Hử, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng để tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người. Sau đó, bạn trai sẽ dịu dàng nhìn hắn, xin lỗi vì đã đòi chia tay rồi bao dung hắn như ngày trước.
Hoặc là, hắn quyết đoán ngồi xuống cạnh Lâm Hử, bá đạo nói với đối phương tôi đã phát hiện ra cậu rồi, cậu không trốn thoát được đâu. Tuy bạn trai hắn vừa trẻ vừa cao hơn hắn, nhưng đánh nhau không giỏi bằng hắn!
Cố Cẩm Chi còn chưa tưởng tượng xong, bên kia đã ầm ĩ như có chuyện gì xảy ra. Vốn đang vò đầu bứt tai, giờ vẻ mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng, hai mắt híp lại trông hơi hung dữ.
Đám người Ngô Tử Tuấn không may, đang vui thì gặp chuyện bất ngờ.
Thì ra có một nữ sinh trong nhóm bạn của hắn không cẩn thận giẫm vào chân người khác. Cô đã xin lỗi, cũng đồng ý bồi thường. Nhưng bên kia rõ ràng là du côn, hô bạn gọi bè cùng xông tới. Nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn, bọn chúng không muốn buông tha, định đùa giỡn người ta.
Một nam sinh khác khá nóng tính, trong lúc mất kiểm soát đã xông lên đánh người. Cuối cùng sự việc nhanh chóng biến thành ẩu đả tập thể.
Ngô Tử Tuấn là chủ nhà, không thể mặc kệ mọi chuyện phát triển theo chiều hướng xấu. Hơn nữa, làm loạn trong quán bar sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên hắn đề nghị ra ngoài giải quyết.
Vì thế, hai nhóm người đùng đùng lửa giận kéo nhau ra khỏi quán bar. Lâm Hử thấy thế đương nhiên cũng nhíu mày đi theo.
Dù bọn họ có vài học sinh chuyên thể dục, nhưng cũng có rất nhiều nữ sinh, chắc chắn đánh không lại đám du côn kia.
Cả đám vừa ra khỏi quán bar, Ngô Tử Tuấn cao to vạm vỡ, lại là người giao thiệp xã hội nhiều đã đứng ra dàn xếp, đề nghị bồi thường tiền bạc cho xong chuyện.
Mới đầu, mọi người đều cảm thấy sự việc không quá nghiêm trọng. Nào ngờ Ngô Tử Tuấn còn chưa nói được mấy câu, tên tóc vàng bên kia đã nhổ một bãi nước bọt, vung chân đá mạnh vào chân hắn ngay lúc hắn không phòng bị.
Cú đá này rất mạnh, đầu gối Ngô Tử Tuấn sưng lên, thân thể cũng khuỵu xuống. Mọi người giật nảy mình, không dám xông lên nữa.
Tên tóc vàng đắc ý cười: “Nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh như mày mà cũng dám mở miệng thương lượng với tao?” Hắn uống nhiều rượu, hành động hiện giờ cũng bị ma men chi phối.
Anh em của tên tóc vàng thấy đám học sinh bên kia tỏ vẻ ấm ức thì cười ầm lên.
Tóc vàng còn định đá Ngô Tử Tuấn thêm mấy phát, nhưng Ngô Tử Tuấn đã đứng phắt dậy trả đòn, chỉ là không gây được thương tổn gì lớn cho đối phương. Cùng lúc đó, mấy nam sinh khác cũng nóng máu xông lên. Các nữ sinh thì chạy tới chỗ đông người lánh nạn.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị gì. Đấm đá thi nhau bay tới, Lâm Hử cũng nhanh chóng nhập cuộc.
Trong phút chốc, thắng bại khó phân.
Bỗng Ngô Tử Tuấn kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Thì ra cái đầu gối bị đau ban nãy của hắn lại ăn thêm một cú, khiến hắn gục xuống. Đám du côn khốn nạn kia còn nhân cơ hội đạp liên tục lên lưng hắn, tình thế cực kỳ nguy cấp.
Lâm Hử liếc sang. Tên côn đồ trước mặt thấy cậu phân tâm thì tranh thủ tấn công. Nhưng hắn đột nhiên bị ai đó đá bay. Lâm Hử còn chưa nắm bắt được tình hình, vừa nghiêng người đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc hoodie của một thương hiệu nổi tiếng đang đứng ngay cạnh mình. Đối phương nhấc chân, cho tên côn đồ đang lê lết dưới đất thêm một cú.
Bọn họ đang ở rất gần, cánh tay đối phương dán vào cánh tay cậu. Lâm Hử có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Cố Cẩm Chi. Điều này khiến đầu óc cậu lập tức trở nên trống rỗng.
Tình huống này mới xảy ra cách đây không lâu, nhưng giờ quan hệ của bọn họ đã khác rồi.
Lâm Hử thực sự rất căng thẳng, nhưng vẫn hy vọng Cố Cẩm Chi chỉ biết mình là nam sinh trung học quen mắt kia thôi.
Cố Cẩm Chi lườm Lâm Hử, ánh mắt vừa lạnh lại vừa ngầu, thực ra trong lòng hắn đang run như cầy sấy. Lời thoại ấp ủ đã lâu, giờ hắn không thể nhớ nổi, một câu cũng chẳng nên lời, cứ như đã biến thành người câm vậy.
Đối diện với đôi mắt trong veo của người kia, Cố Cẩm Chi ngốc nghếch há miệng, nói ra nỗi băn khoăn lớn nhất hiện giờ: “Nam sinh kia có phải nhân tình của cậu không?” Giọng điệu của hắn hơi hung dữ, nhưng vẻ mặt vẫn cố duy trì nét trưởng thành và khí chất của người lớn tuổi.
Cố Cẩm Chi hùng hổ chỉ vào Ngô Tử Tuấn.
Lúc này, đám du côn đã bị cú đá vừa rồi của hắn dọa sợ. Sức lực và động tác kia vừa nhìn đã biết là của người luyện võ nhiều năm, không phải là mấy cái gối thêu hoa học đòi rèn cơ luyện bắp.
Lâm Hử ngẩn ra: ?
Cậu nhìn Ngô Tử Tuấn, lập tức lắc đầu điên cuồng. Xấu hổ quá, sao người kia có thể nói ra từ đó?
Nhưng cuộc đối thoại ngắn gọn với Cố Cẩm Chi còn khiến cậu cảm thấy xấu hổ và kỳ diệu hơn. Thế mà cậu lại được nghe giọng nói của Chi Chi rồi.
Có được câu trả lời, Cố Cẩm Chi hài lòng. Hắn không nói thêm gì nữa, xắn tay áo xông lên đấm đá.
Lâm Hử nhanh chóng nhận ra lần này Cố Cẩm Chi không gọi mình là bạn học hay cậu bạn nhỏ gì nữa. Thế nên, đối phương… đã biết cậu là Amour rồi.
Cuộc ẩu đả trở nên hỗn loạn, trong ngõ nhỏ vắng người liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Ngô Tử Tuấn đã được cứu ra, hắn và vài nam sinh thương tích đầy mình khác đứng bên Lâm Hử, nhìn đám du côn bị Cố Cẩm Chi đánh tơi bời.
Một người trong số đó quay sang hỏi Lâm Hử: “Đậu má, anh giai này là bạn cậu à? Cmn, ngầu đét!” Chắc chắn đã từng luyện võ!
Lâm Hử sờ vết bầm trên má trái, vẻ mặt phức tạp đối diện với ánh mắt sùng bái của bọn họ, đột nhiên không biết phải trả lời ra sao.
Ngô Tử Tuấn vừa kêu rên, vừa chép miệng: “Cậu có anh bạn chất thế mà sao tôi chưa từng nghe kể nhỉ?” Ngoại hình đẹp, thân thủ tốt, lại còn cực kỳ nghĩa khí.
Lâm Hử không ngờ sau khi biết cậu là Amour mà Cố Cẩm Chi vẫn ra tay giúp đỡ. Đáng lẽ hắn phải bắt tay với bọn du côn, đập cậu thêm một trận mới đúng chứ nhỉ…
Cậu mím môi, đáp: “Cậu… nghe rồi.”
Đúng lúc này, Cố Cẩm Chi đã giải quyết xong tên du côn cuối cùng, thoải mái vỗ tay. Hắn dùng sức vừa đủ, có lẽ đám người kia phải dưỡng thương mấy ngày, coi như nhận được bài học thích đáng.
Vừa xoay người, Cố Cẩm Chi đã thấy Lâm Hử và đám bạn đang nhìn mình. Trong phút chốc, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực tâm lý tăng lên.
Hắn nện bước tới gần, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Hử.
“Anh à, vừa rồi anh ngầu quá đi! Anh là bạn của Lâm Hử ạ? Hay là anh trai của cậu ấy?” Bọn họ sôi nổi xông lên hỏi.
Cố Cẩm Chi không hài lòng trước những phỏng đoán này. Nhưng nghĩ đến chuyện tuổi mình không nhỏ, dù có ăn mặc trẻ trung thì cũng chẳng ích gì. Vì thế, hắn đanh mặt chờ xem Lâm Hử sẽ trả lời ra sao.
Lâm Hử bị nhìn đến đỏ cả tai, thì ra được bạn trai cũ giúp đỡ cũng phải trả giá đấy. Lần thứ hai gặp mặt, cậu lại đang bị đánh nữa rồi…
Vì thế, Lâm Hử đành thấp giọng trả lời câu hỏi trước đó của Ngô Tử Tuấn: “Tôi từng nhờ cậu giúp đỡ, là vì anh ấy.”
Những người khác không hiểu, Cố Cẩm Chi cũng không hiểu, vẻ mặt cực kỳ mờ mịt. Chỉ có Ngô Tử Tuấn mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin. Hắn nhìn Cố Cẩm Chi rồi bắt đầu chột dạ.
Anh giai này… là bạn trai Lâm Hử? Ôi đệt mợ!
Hôm nay hắn bị sao quả tạ chiếu à? Hắn còn có thể lành lặn về nhà hay không…