LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 34
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Tiếng mưa rơi bên cửa sổ dệt nên tấm màn ngăn cách tất cả những âm thanh ồn ã bên ngoài.
Kỷ Tô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của người đối diện. Nơi đó ẩn chứa một cơn sóng đang cuộn trào mãnh liệt, như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
“Bru bru bru”, điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên. Kỷ Tô giật mình tỉnh táo lại, mượn cớ rút tay mình ra: “Tôi, tôi nghe điện thoại đã.”
Cố Chiêu nhéo nhẹ vào đầu ngón tay cậu rồi buông tay.
“Cảm ơn…” Kỷ Tô chẳng biết mình đang nói cái gì. Cậu muốn lấy điện thoại trong túi quần ra, nhưng bàn tay dường như không nghe theo sự điều khiển của trí óc.
Cố Chiêu cụp mắt, vươn tay. Bàn tay to lớn của hắn chui vào túi quần người đối diện. Cách một lớp vải quần mỏng manh gần như không đáng kể, lòng bàn tay hắn dán lên đùi cậu, nóng đến mức Kỷ Tô phải run lên.
“Xì…” Cố Chiêu khẽ bật ra một âm thanh không rõ nghĩa, ngón tay thon dài mạnh mẽ kẹp chiếc điện thoại ra, ấn nút nhận cuộc gọi rồi đặt vào tay cậu.
Kỷ Tô giơ điện thoại lên tai: “Alo, ai đấy?”
“Tô Tô, tao đây!” Bên kia truyền đến giọng Kiều Cẩm: “Sự kiện của câu lạc bộ Âm nhạc đã kết thúc chưa?”
Kỷ Tô trả lời: “Rồi, đã xong.”
“Sao mày vẫn chưa về?” Kiều Cẩm im lặng một lát, đột nhiên cao giọng: “Không phải mày lại đến nhà Cố Chiêu nữa chứ?”
Kỷ Tô: “…”
Khoảng cách giữa cậu và Cố Chiêu rất nhỏ, loa điện thoại lại to, mọi thứ người bên kia nói đều sẽ lọt vào tai hắn. Vì thế, Kỷ Tô đưa điện thoại ra xa một chút, nói: “Không, Tiểu Kiều, bây giờ tao về ký túc xá đây.”
“Vậy được.” Giọng điệu của Kiều Cẩm đã bình thường trở lại. Cậu ta không nhịn được, lại bắt đầu cằn nhằn linh tinh: “Chắc chắn hot boy Cố có suy nghĩ không trong sáng với mày, mày phải nhớ…”
Kỷ Tô giật thót, vội cắt lời: “Tiểu Kiều, tao cúp máy đây, về ký túc xá sẽ nói sau.”
Dứt lời, cậu không để ý Kiều Cẩm ồn ào gọi loạn, quyết đoán ngắt cuộc gọi.
Phòng Âm nhạc chìm vào yên tĩnh một lần nữa, Kỷ Tô thấy trái tim mình lại dần ngoi lên cuống họng rồi.
“Không trong sáng?” Cố Chiêu chống hai tay bên người cậu: “Nói xem, tôi không trong sáng thế nào?”
Kỷ Tô nghiêng mặt, nhỏ giọng bao biện: “Không phải thế… cậu nghe lầm rồi.”
“Nói rất đúng, tôi thực sự có suy nghĩ không trong sáng với cậu.” Cố Chiêu nở nụ cười: “Người chẳng liên quan đều thấy rõ mười mươi, sao cậu vẫn không chịu hiểu?”
“Tôi…” Kỷ Tô không biết nên trả lời sao, chỉ đành gượng gạo nói sang chuyện khác: “Tôi đói.”
Cố Chiêu nhìn đối phương vài giây, đứng thẳng dậy, tạm thời buông tha cho cậu: “Đi thôi, ăn cơm tối.”
Kỷ Tô nhảy xuống khỏi chiếc đàn dương cầm, quay đầu xác nhận nó vẫn an toàn mới thở phào một hơi.
“Yên tâm đi, cậu nhẹ lắm, không làm hỏng nổi cái đàn này đâu.” Cố Chiêu thoải mái nói: “Nếu hỏng thật, tôi sẽ đền.”
Kỷ Tô trợn mắt nhìn hắn: “Cái đàn đang yên đang lành, tự nhiên lại phá hỏng nó làm gì?”
Cố Chiêu phì cười: “Ai biết.”
Thấy đàn dương cầm không hư hại gì, Kỷ Tô không rối rắm thêm về chuyện này nữa, sải bước đi về phía cửa.
Sau khi tắt đèn và khóa cửa phòng Âm nhạc cẩn thận, hai người mới cùng rời khỏi câu lạc bộ.
Kỷ Tô đứng trên hành lang, vươn tay đón dòng nước mưa mát lạnh nhỏ xuống từ mái hiên. Cố Chiêu đứng ngay cạnh cậu, mở chiếc dù đen, nói: “Đi thôi.”
Hai người cùng bước vào màn mưa, đi thẳng về phía canteen. Mưa vàng lúc càng to, nện từng tiếng “bồm bộp” trên tán dù. Bàn tay to lớn của Cố Chiêu giữ vững tay cầm, để chiếc dù che kín Kỷ Tô từ đầu đến chân.
Đi được một lát, Kỷ Tô vô tình phát hiện chiếc dù đen nghiêng hẳn về phía mình. Bên kia, đầu vai Cố Chiêu đã bị mưa thấm ướt. Cậu lặng lẽ giơ tay, đẩy tán dù về phía hắn.
Cố Chiêu nhìn sang, hỏi: “Sao vậy?”
Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời: “Cậu ướt rồi.”
“Không sao.” Cố Chiêu thản nhiên đáp: “Kiểu gì lúc về chẳng phải tắm.”
Kỷ Tô chu đáo nhắc nhở: “Sẽ bị cảm.”
Cố Chiêu dừng bước: “Cậu đang quan tâm tôi đấy à?”
“Đúng.” Kỷ Tô thốt ra. Đối diện với ánh mắt hắn, cậu lại vội bổ sung: “Bạn bè mà, quan tâm nhau là lẽ đương nhiên.”
“Ồ.” Cố Chiêu thu lại tầm mắt: “Vậy cậu cứ tiếp tục quan tâm đi.”
Kỷ Tô: “…”
Người này sao lại thế chứ?
Sau khi ăn xong bữa tối ở canteen, Cố Chiêu lại đưa cậu về tận ký túc xá như thường lệ.
“Tôi về đây.” Kỷ Tô dừng bước: “Về ký túc xá cậu nhớ đi tắm luôn đấy.”
Cố Chiêu nhận lời: “Được.”
Nhìn gương mặt đẹp đến từng đường nét trước mắt, Kỷ Tô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng quyết định vẫy tay tạm biệt: “Về cẩn thận nhé.”
Cố Chiêu đứng dưới ngọn đèn đường, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy của người kia biến mất tại chỗ rẽ, rồi mới hạ chiếc dù đang che trên đầu xuống, gấp gọn lại.
*
Kỷ Tô trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đang chơi game.
Kiều Cẩm vừa đánh xong một ván, chạy qua hỏi: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tao chưa nói xong mà, sao mày lại vội vàng cúp máy?”
Kỷ Tô bất đắc dĩ bảo: “Vì lúc ấy, người có suy nghĩ không trong sáng mà mày nói đang ở ngay bên cạnh.”
“Đệt mợ!” Kiều Cẩm kinh hãi thốt lên, sau đó lại nhỏ giọng oán trách: “Có nơi nào hot boy cố không có mặt không?”
Kỷ Tô: “Tao cũng muốn biết lắm đấy…”
Kiều Cẩm hỏi đến cùng: “Cậu ta tới câu lạc bộ Âm nhạc làm gì?”
Kỷ Tô thành thật trả lời: “Đưa dù cho tao.”
“Đưa dù?” Kiều Cẩm kinh ngạc: “Cố Chiêu biết quan tâm săn sóc vậy à?”
Kỷ Tô không muốn nói thêm, nhanh chóng đổi đề tài: “Hôm nay đàn chị tới tìm tao, muốn tao đại diện câu lạc bộ Âm nhạc biểu diễn dương cầm trong lễ hội Văn hóa.”
“Thật á?” Kiều Cẩm bắt đầu kích động: “Lễ hội Văn hóa đấy! Tô Tô, mày lợi hại quá!”
Lý Do tháo tai nghe xuống: “Lễ hội Văn hóa gì đấy?”
“Tô Tô sẽ chơi đàn trong lễ hội Văn hóa đấy!” Kiều Cẩm ưỡn ngực, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo.
Tuy không để ý đến lễ hội này lắm, nhưng Triệu Tử Vân vẫn vỗ tay khen ngợi: “Wow! Nghe đã thấy lợi hại rồi!”
“Chúc mừng chúc mừng!” Lý Do hùa theo: “Kỷ Tô, lúc đó bọn tao sẽ đến tận nơi cổ vũ cho mày!”
“Cảm ơn chúng mày nhé.” Kỷ Tô nói cảm ơn rồi cầm di động trên bàn lên, nhắn tin cho Cố Chiêu.
Kỷ Tô: [Về đến ký túc xá chưa?]
Cố Chiêu: [Vừa về.]
Kỷ Tô: [Ừ.]
Kỷ Tô: [Thế cậu tắm nhanh đi, đừng để bị cảm.]
Cố Chiêu: [Tôi bị cảm, cậu có chăm sóc tôi không?]
Kỷ Tô: [Đương nhiên là có.]
Kỷ Tô: [Nhưng bị cảm rất khó chịu, cậu đừng để dính.]
Cố Chiêu: [Ừ.]
Kỷ Tô: [Đi tắm đi.]
Nhắn xong tin này, Kỷ Tô bỗng nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat. Cậu xem thật kỹ thông tin, cuối cùng chọn đồng ý.
Thất Nguyệt: [Chào đàn anh, em là thành viên câu lạc bộ Khiêu vũ do chị Lâm Nghiên giới thiệu, em tên là Hàn Manh~]
Thất Nguyệt: [Đàn anh có thể gọi em là Manh Manh ạ~]
Kỷ Tô: “?”
Nhìn đoạn đối thoại trong khung chat, lần đầu tiên cậu cảm thấy thế giới thật nhỏ. Hóa ra trường họ cũng có nữ sinh tên là Manh Manh…
Kỷ Tô: [Xin chào, tôi là Kỷ Tô.]
Thất Nguyệt: [Em biết rồi!]
Thất Nguyệt: [Lúc trước em may mắn được nghe đàn anh chơi bản nhạc kia, em đã rất thích đấy!]
Kỷ Tô: [Cảm ơn.]
Thất Nguyệt: [Em dựng xong bài múa rồi, ngày mai chúng ta cùng tập được không?]
Kỷ Tô: [Được, chiều mai tôi rảnh.]
Thất Nguyệt: [Thế hai giờ chiều anh nhé?]
Kỷ Tô: [Được.]
Thất Nguyệt: [Tốt quá, đàn anh, chiều mai không gặp không về ạ!]
Kết thúc cuộc đối thoại, Kỷ Tô do dự một lát, cuối cùng không đổi tên WeChat của đối phương thành tên gợi nhớ riêng.
*
Hôm sau là thứ bảy, Kỷ Tô thức dậy, vẽ một lát, ăn trưa xong thì tới cậu lạc bộ Âm nhạc.
Giờ này câu lạc bộ không có người, cậu vén tấm vải che chiếc dương cầm lên, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng tối qua.
Căn phòng này, chiếc dương cầm này, đều phải gánh chịu những thứ không nên…
“Đàn anh!”
Lúc cậu còn đang ngây người, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ giòn tan. Kỷ Tô xoay người: “Xin chào.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười, nói: “Đàn anh đến sớm thế, em không bị muộn chứ?”
“Không đâu.” Kỷ Tô cũng cười: “Tôi vừa mới đến không lâu.”
Hàn Manh buông cặp sách: “Chúng ta bắt đầu đi, đàn anh.”
Kỷ Tô ngồi vào trước cây dương cầm: “Tôi cứ thế đàn hả?”
Hàn Manh làm vài động tác làm nóng người đơn giản: “Đàn anh, anh xem qua vũ đạo em dựng đã.”
Kỷ Tô hỏi: “Không cần tôi đệm đàn cho à?”
Hàn Manh tò mò hỏi: “Đàn anh có thể cùng lúc làm cả hai việc đó không?”
“Bàn nhạc này thì có thể.” Kỷ Tô giải thích: “Tôi đã tập rất nhiều lần, khá quen thuộc.”
Hàn Manh cười ngọt, nói: “Vậy thì tốt quá.”
Âm hưởng du dương từ chiếc dương cầm tràn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng, Hàn Manh giẫm trên từng nốt nhạc, bắt đầu nhảy múa.
Bản “Look Forward” này, cái tên của nó có nghĩa là “kỳ vọng”, nhưng thật ra giai điệu lại không cất chứa sự mãnh liệt của chờ mong. Từ đầu đến cuối, bản nhạc đều nhẹ nhàng và ấm áp, hệt như ánh nắng ban mai trong ngày xuân phơi phới, mang lại cho người ta thật nhiều hy vọng.
Chỉ là, người chơi đàn đã thổi vào khúc nhạc cảm xúc cô đơn nhạt nhòa như có như không.
Mà Hàn Manh vừa nhảy múa, vừa tinh tế nắm bắt chính xác cảm xúc này.
Khúc nhạc kết thúc, bài múa cũng đi tới động tác cuối cùng. Kỷ Tô chân thành khen ngợi: “Em múa rất đẹp.”
“Cảm ơn đàn anh.” Hàn Manh lau mồ hôi trên trán: “Nhưng tiếng đàn của đàn anh mới là khởi nguồn cho cảm hứng của em.”
Kỷ Tô lấy khăn tay trong túi ra, đưa cho cô gái nhỏ: “Lau mồ hôi đi này.”
Hàn Manh nhận khăn: “Cảm ơn, đàn anh tinh tế quá.”
Kỷ Tô: “Đừng khách sáo.”
“Vừa rồi em đã nghĩ ra vài động tác mới, em muốn điều chỉnh vũ đạo một chút.” Hàn Manh nhìn cậu: “Đàn anh, anh có thể đàn lại giúp em một lần nữa không?”
Kỷ Tô gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Tập luyện xong, trời đã chạng vạng.
Hàn Manh mở lời: “Đàn anh, anh có muốn tới canteen ăn cơm chiều với em không?”
Kỷ Tô từ chối đầy khéo léo: “Ngại quá, tôi bận việc khác mất rồi.”
“Dạ.” Hàn Manh cười với cậu: “Thế lần sau có dịp, chúng ta sẽ cùng đi ăn anh nhé!”
Trên đường về ký túc xá, Kỷ Tô mơ hồ cảm thấy hình như hôm nay thiêu thiếu cái gì. Lúc này, di động trong tay cậu rung lên. Kỷ Tô mở màn hình, bật WeChat.
Cố Chiêu: [Ăn cơm chiều chưa?]
Kỷ Tô: [Vẫn chưa, vừa luyện đàn xong.]
Cố Chiêu: [Có bận mấy cũng phải ăn cơm đấy.]
Kỷ Tô hơi nhíu mày, rốt cuộc nhận ra thiếu cái gì. Cả ngày hôm nay, Cố Chiêu chưa hề xuất hiện trước mặt cậu.
Kỷ Tô: [Cậu cũng thế nhé.]
Cố Chiêu: [Tôi nuốt không trôi.]
Kỷ Tô: [Sao vậy?]
Cố Chiêu: [Hình như sốt rồi.]
Kỷ Tô căng thẳng, ngón tay bùm bụp gõ chữ.
Kỷ Tô: [Đi bệnh viện chưa?]
Kỷ Tô: [Có phải tối qua mắc mưa nên bị cảm rồi không?]
Cố Chiêu: [Không đi bệnh viện.]
Cố Chiêu: [Không sao.]
Kỷ Tô: [Thế cậu uống thuốc chưa?]
Cố Chiêu: [Không có thuốc.]
Kỷ Tô: [Có thể gọi ship.]
Cố Chiêu: [Lười gọi.]
Kỷ Tô bị người này đánh bại, cuống đến đấm ngực giậm chân.
Kỷ Tô: [Cậu có ở ký túc xá không?]
Cố Chiêu: [Không, về nhà rồi.]
Kỷ Tô: [Ừ, cậu nghỉ ngơi trước đi.]
Kỷ Tô đổi hướng, đi về phía phòng y tế của trường. Sau khi mua một túi thuốc to, cậu bắt taxi đến nhà Cố Chiêu. Khi đến gần khu chung cư, cậu xuống xe mua cháo nóng rồi mới mang lên.
Thành thạo nhập mật mã, Kỷ Tô đẩy cửa bước vào. Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn bàn, Cố Chiêu nằm trên ghế sa lông, vì quá cao lớn nên một cẳng chân dài còn rơi xuống đất.
“Cố Chiêu.” Kỷ Tô nhẹ giọng gọi: “Cậu có ổn không?”
Cố Chiêu bỏ tay che trên mắt ra, nhìn về phía cậu: “Sao cậu lại đến đây?”
Hắn vừa mở miệng đã lộ rõ giọng nói khản đặc.
“Tôi mua thuốc cho cậu, cậu uống trước đi.” Kỷ Tô đi qua, đặt thuốc và cháo xuống bàn trà: “Nếu sáng mai vẫn không hạ sốt thì phải đi viện đấy.”
Cố Chiêu nhìn theo hành động của cậu, không nói một lời.
Kỷ Tô ngồi xuống trước sô pha: “Có phải tối qua cậu không nghe lời tôi, trở về không tắm luôn, đúng không?”
Cố Chiêu trả lời: “Có nghe.”
“Thế sao lại sốt?” Kỷ Tô nhíu mày, sờ trán hắn, sau đó bị nóng đến vội rụt tay về. Giây tiếp theo, một bàn tay nóng rực chộp lấy tay cậu.
“Cậu lo cho tôi à?” Cố Chiêu nhìn Kỷ Tô không chớp mắt. Có thể vì phát sốt nên đôi mắt đen láy có vẻ sáng hơn bình thường, cứ như vừa được nước gột rửa vậy.
Tim Kỷ Tô đập rất nhanh, nhưng ngoài mặt, cậu vẫn giả vờ bình tĩnh: “Vì tôi mà cậu bị sốt, đương nhiên tôi phải lo cho cậu rồi.”
Nếu không phải vì đưa dù cho cậu, lại còn nghiêng hẳn dù sang phía cậu, Cố Chiêu cũng không bị ốm.
Cố Chiêu tiếp tục quan sát người trước mặt: “Chỉ thế thôi à?”
“Còn có…” Kỷ Tô cụp mắt: “Cậu là bạn tôi, chắc chắn tôi phải lo cho cậu rồi.”
“Với người bạn nào cậu cũng sẽ như thế à?” Cố Chiêu xoa lên mu bàn tay cậu: “Mua thuốc mang tới, tự chăm sóc.”
“Ừ…” Kỷ Tô cảm thấy da thịt trên mu bàn tay nóng ran, muốn rút tay về.
Cố Chiêu buông cậu ra, vắt tay lên trán một lần nữa: “Tuy đây không phải đáp án tôi muốn, nhưng cậu tới khiến tôi rất vui.”
Kỷ Tô mím môi, bảo: “Tôi đi rót nước cho cậu.”
Cậu bưng nước ấm trở lại, lấy một viên thuốc hạ sốt ra: “Nào, uống cái này trước đi.”
Cố Chiêu ngồi dậy, nghiêng người uống ngay viên thuốc trên tay cậu. Làn môi nóng bỏng chạm vào da thịt non mềm trong lòng bàn tay, chiếc lưỡi cũng liếm nhẹ vào tay cậu. Kỷ Tô rụt tay về như bị điện giật, vành tai cũng đỏ bừng lên.
Cố Chiêu uống một ngụm nước, nuốt viên thuốc xuống.
“Ăn một ít cháo đi.” Kỷ Tô mở hộp giữ nhiệt ra: “Vẫn nóng này.”
“Cậu cũng chưa ăn gì đúng không?” Cố Chiêu nhận lấy chiếc thìa: “Cùng ăn đi.”
Hai người cùng ăn hết hộp cháo. Kỷ Tô thu dọn bàn trà, thúc giục: “Cậu mau lên giường ngủ đi, nằm trên ghế sa lông lại cảm lạnh bây giờ.”
Cố Chiêu đứng dậy, thân hình cao lớn hơi chao đảo.
Kỷ Tô đỡ hắn theo bản năng, khoác tay hắn lên vai mình: “Tôi dìu cậu vào phòng.”
Ở nơi cậu không nhìn thấy, khóe môi Cố Chiêu cong lên thành một nụ cười.
Kỷ Tô gian nan đỡ hắn vào phòng ngủ, thả người xuống giường, lại kéo chăn mỏng, đắp cho đối phương: “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trường trước.”
Cố Chiêu vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu: “Đêm nay có thể ở lại không?”
Kỷ Tô cắn môi: “Ngày mai tôi lại tới thăm cậu.”
“Được.” Cố Chiêu buông lỏng bàn tay, để nó chầm chậm trượt xuống: “Không cần để ý đến tôi, cậu về đi.”
Kỷ Tô im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không yên tâm: “Cậu ngủ đi, đêm nay tôi ngủ sô pha.”
Ngộ nhỡ nửa đêm hắn sốt cao, không ai chăm sóc thì nguy hiểm quá.
Kỷ Tô đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm qua. Cầm chiếc sơ mi trắng của người nọ, não cậu lại mất khống chế nhớ về những lời Cố Chiêu đã nói, vành tai lại nóng bừng lên. Muốn ném chiếc áo đi nhưng lại không muốn cởi trần đi ra ngoài, cậu chỉ đành tự an ủi bản thân rồi bắt đầu tắm rửa.
Xong xuôi, Kỷ Tô ra ngoài, đi thẳng tới sô pha.
“Lên đây ngủ đi.” Cố Chiêu nghiêng người: “Ngủ trên ghế không thoải mái.”
“Không cần.” Kỷ Tô từ chối: “Sô pha nhà cậu rộng, tôi thấy ngủ cũng dễ chịu.”
“Sao?” Giọng Cố Chiêu khản đặc, mang theo vẻ tự giễu: “Tôi đã ốm thế này mà cậu vẫn sợ tôi làm gì cậu hả?”
Kỷ Tô: “Tôi không có ý này…”
“Biết rồi.” Cố Chiêu nằm lại như cũ: “Không ép cậu.”
Thời gian còn sớm, Kỷ Tô không buồn ngủ, ngồi trên ghế chơi di động một lát. Khoảng mười một giờ, cậu đứng dậy, đi đến bên giường, vươn tay sờ trán Cố Chiêu, cảm thấy hình như đã hạ sốt.
Cố Chiêu nhắm chặt hai mắt. Có lẽ bị sốt nên thèm hơi lạnh, hắn vô thức cọ cái trán vào lòng bàn tay cậu.
Kỷ Tô cảm thấy lòng mình mềm nhũn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Bình thường người này trông vô cùng mạnh mẽ, tựa như có thể nắm chắc mọi thứ trong tay, vậy mà vừa sinh bệnh đã trở nên yếu ớt như vậy rồi.
“Lạnh…” Cố Chiêu thấp giọng kêu.
“Lạnh à?” Kỷ Tô lấy lại tinh thần, kéo chăn lên, kết quả lại bị người kia ôm lấy.
Dù cách một lớp chăn mỏng, nhưng độ nóng từ cơ thể hắn vẫn truyền qua rất rõ ràng. Kỷ Tô chỉ có thể cẩn thận nằm xuống bên cạnh, mặc cho đối phương ôm mình.
Nhưng sau đó, cậu cảm thấy người Cố Chiêu ngày càng nóng, nóng đến dọa người.
“Cố Chiêu…” Kỷ Tô nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy cậu nên tới bệnh viện đi.”
Giây tiếp theo, Cố Chiêu mở to hai mắt, sâu trong đôi con ngươi là hai đốm lửa bập bùng.
Kỷ Tô hoảng sợ, giãy dụa muốn ngồi dậy theo bản năng.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Chiêu thấp giọng nói, giọng hắn hình như còn khàn hơn khi nãy rồi.
Kỷ Tô cứng người, đỏ bừng mặt. Bảo ốm cơ mà, sao ốm mà còn… tràn trề sức sống thế?