Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 35

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 35

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô cứng đơ cả người, không dám nhúc nhích, để mặc cơ thể nóng như lửa đốt kia ôm lấy mình. Tuy Cố Chiêu bị ốm, nhưng từ biểu hiện vừa rồi của đối phương, rõ ràng hắn có thừa sức khống chế cậu.

 

Cố Chiêu ghé mặt vào bả vai mềm mại, thơm dịu của Kỷ Tô, để chiếc mũi cao thẳng cọ vào cổ cậu, chầm chậm phả từng luồng hơi nóng bỏng. Tiếng thở của hắn nghe rất nặng nề.

 

Một lát sau, Kỷ Tô không nhịn được nữa, nghiêng đầu hỏi: “Tôi đi rót cho cậu cốc nước nhé?”

 

Cố Chiêu cọ đầu mũi vào gáy cậu, khàn giọng đáp: “Nước không giải quyết được vấn đề của tôi.”

 

“Thế, thế làm sao bây giờ…” Hai má Kỷ Tô cũng nóng như bốc cháy đến nơi, đưa ra đề nghị lung tung: “Hay cậu đi tắm đi?”

 

“Ha ha…” Cố Chiêu bật cười bên tai cậu: “Cậu muốn tôi sốt cao hơn nữa à?”

 

Kỷ Tô phủ nhận: “Không phải, tôi không có ý này…”

 

Cố Chiêu ngừng cười, hơi buông lỏng tay ra.

 

Kỷ Tô lập tức lách khỏi vòng tay hắn, động tác vội vàng, cuống đến mức suýt thì ngã khỏi giường.

 

“Cẩn thận.” Cố Chiêu duỗi tay, muốn kéo cậu về.

 

Kỷ Tô đứng vững, ánh mắt vô tình lướt xuống. Cố Chiêu đắp một chiếc chăn trên eo, chẳng biết do chăn quá mỏng hay vì phần cứng bên dưới quá vượt trội. Tóm lại, lúc này, vị trí nào đó đang phồng lên một cách cực kỳ ấn tượng…

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, chạy ra ngoài cửa: “Tôi đi rót nước cho cậu.”

 

Cố Chiêu nằm trên giường nhìn người nọ rời đi, hít sâu một hơi, thu hết chút hơi ấm còn vương lại của người kia vào buồng phổi.

 

Kỷ Tô cắm đầu chạy thẳng ra phòng khách, đứng trước bàn ăn, cố gắng ổn định nhịp tim đang hỗn loạn của mình. Một lúc sau, cậu tỉnh táo lại, vươn tay rót một cốc nước ấm.

 

Khi quay lại phòng ngủ, Kỷ Tô bước thật nhẹ theo bản năng. Khẽ đẩy cửa ra, đi đến trước giường, cậu mới phát hiện người kia đã nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ.

 

Kỷ Tô không đánh thức Cố Chiêu, cẩn thận đặt cốc nước xuống tủ đầu giường, ánh mắt ngưng đọng trên gương mặt đẹp trai của hắn.

 

Đôi mắt đen nhắm lại làm tính công kích và áp bách giảm bớt rất nhiều. Giây phút này, người kia bỗng lộ ra chút vô hại hiếm thấy.

 

Con cưng của trời như Cố Chiêu, sao lại thích cậu cơ chứ?

 

Người như cậu, có điểm nào đáng để Cố Chiêu thích đâu?

 

Kỷ Tô lặng lẽ thở dài, xoay người ra khỏi phòng ngủ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Cậu nằm xuống chiếc ghế sa lông trong phòng khách, ôm gối, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Kỷ Tô lại phát hiện mình đã nằm trên giường.

 

Cậu chống tay ngồi dậy, muộn màng nhận ra những lần trước không phải cậu mộng du bò lên giường lúc nửa đêm, mà chính là Cố Chiêu đã bế cậu lên giường.

 

Kỷ Tô xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng ngủ.

 

Cố Chiêu đang rót sữa, nghe tiếng bước chân bèn ngước mắt nhìn qua: “Dậy rồi à?”

 

Kỷ Tô quan tâm hỏi: “Cậu hết sốt chưa?”

 

Cố Chiêu: “Cậu sờ thử xem.”

 

Kỷ Tô vươn tay theo bản năng, nhưng giữa chừng lại dừng lại, bỏ tay xuống: “Nhà cậu không có nhiệt kế à? Nhiệt kế chuẩn hơn.”

 

Cố Chiêu không đáp. Hắn nắm lấy cổ tay Kỷ Tô, kéo mạnh để lòng bàn tay cậu dán lên trán mình.

 

Kỷ Tô vô thức cuộn đầu ngón tay lại, nhưng không rút tay ra.

 

“Thế nào?” Cố Chiêu hỏi: “Còn sốt không?”

 

Kỷ Tô cẩn thận cảm nhận: “Hình như không sốt nữa rồi.”

 

Cố Chiêu buông tay người nọ: “Cũng nhờ có cậu chăm sóc.”

 

“Tôi có làm gì đâu.” Nhận được lời cảm ơn, Kỷ Tô hơi ngượng ngùng: “Tôi chỉ mua thuốc hạ sốt cho cậu thôi mà.”

 

“Không chỉ mua thuốc.” Cố Chiêu nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh mà nghiêm túc: “Cậu ở đây, với tôi mà nói còn hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào.”

 

Vành tai Kỷ Tô nóng rực lên, ánh mắt bối rối đảo loạn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Cậu là người bệnh, sao còn dậy sớm làm bữa sáng thế?”

 

Cố Chiêu trả lời: “Muốn để cậu ngủ thêm một chút.”

 

Kỷ Tô khẽ nhíu mày, trong phút chốc bỗng không biết phải đáp lại thế nào. Bảo không cảm động chắc chắn là giả. Từ khi cậu có ký ức tới nay, chưa người nào lo lắng mọi bề cho cậu như thế cả. Nhưng sự quan tâm săn sóc này thực sự thuộc về cậu sao?

 

Ăn sáng xong, Kỷ Tô tranh việc dọn dẹp, bỏ bát đĩa vào máy rửa bát.

 

Cố Chiêu tựa vào cạnh bàn nhìn người kia bận rộn, lên tiếng: “Hôm nay có bận gì không?”

 

“Có chứ.” Kỷ Tô lau khô nước trên tay: “Tôi phải về trường, cậu tự nghỉ ngơi được không?”

 

Cố Chiêu cười nhẹ: “Tôi bảo không được thì sao?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cậu thử thương lượng với Cố Chiêu: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, nếu lại sốt thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, nhé?”

 

Cố Chiêu không làm khó đối phương nữa: “Đi thôi, tôi cũng tới trường.”

 

Hai người bắt xe trở về trường học, Kỷ Tô chủ động mở miệng: “Tôi đưa cậu về ký túc xá trước nhé.”

 

Cố Chiêu hỏi: “Cậu bận gì?”

 

“Trường sắp tổ chức lễ hội Văn hóa, tôi phải đại diện câu lạc bộ Âm nhạc tham gia biểu diễn một tiết mục với người bên câu lạc bộ Khiêu vũ.” Kỷ Tô giải thích ngắn gọn: “Cho nên mấy ngày nay, tôi phải đi tập đàn.”

 

“Câu lạc bộ Khiêu vũ?” Cố Chiêu nhạy bén nắm bắt đúng trọng điểm: “Người cậu diễn chung là nam hay nữ?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Là một nữ sinh.”

 

Cố Chiêu nhướn mày: “Tôi đi cùng cậu.”

 

“Không cần đâu.” Kỷ Tô từ chối: “Cậu ốm mà, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

 

Cố Chiêu đen mặt, không nói gì thêm, bảo: “Đi đi.”

 

Buổi chiều, Kỷ Tô tới phòng câu lạc bộ Âm nhạc như đã hẹn.

 

Lần này Hàn Manh đến sớm hơn. Vừa thấy cậu, cô đã mỉm cười, nói: “Đàn anh, hôm nay em đến sớm hơn anh đấy nhé!”

 

Kỷ Tô nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Tôi không bị muộn đấy chứ?”

 

“Không ạ!” Hàn Manh lắc đầu, chiếc đuôi ngựa sau đầu lắc qua lắc lại: “Do em đến sớm thôi, em không muốn đàn anh phải đợi.”

 

Kỷ Tô: “Vậy tốt rồi.”

 

“Đàn anh, tối qua sau khi về, em đã sửa lại vài động tác.” Hàn Manh bắt đầu khởi động cho nóng người: “Anh xem giúp em nhé, xem em sửa thế có ổn không?”

 

“Được.” Kỷ Tô đáp lời, ngồi xuống trước đàn.

 

Tập được mấy lần, Kỷ Tô dừng lại, bảo Hàn Manh nghỉ ngơi một lát. Cậu ngồi trên ghế chơi đàn không mất sức, nhưng nhảy múa thì lại khác.

 

Hàn Manh ngồi xếp bằng trước mặt Kỷ Tô, vừa uống nước vừa nói chuyện với cậu: “Đàn anh, anh chơi đàn bao lâu rồi?”

 

“Lâu lắm rồi.” Kỷ Tô lướt nhẹ đầu ngón tay trên những phím đàn đen trắng: “Từ nhỏ, tôi đã bắt đầu luyện khúc nhạc này.”

 

Hàn Manh rất hiếu kỳ: “Vậy sao đàn anh không theo nghệ thuật mà lại chọn học Kiến trúc ạ?”

 

Kỷ Tô cụp mắt, nửa đùa nửa thật: “Chắc vì tôi đột nhiên phát hiện mình không có năng khiếu nghệ thuật.”

 

“Sao lại thế?” Hàn Manh đứng dậy, đi tới trước mặt cậu: “Tiếng đàn của anh có thể làm em rung động, sao lại nói là không có năng khiếu chứ?”

 

Kỷ Tô nâng mi, mỉm cười: “Cảm ơn.”

 

Hai người một ngồi một đứng, từ một góc độ nào đó trông rất giống đang trìu mến nhìn nhau.

 

Cố Chiêu đứng ngoài cửa, ánh mắt hung hiểm mà lạnh lùng. Hắn gõ mạnh ngón tay thon dài lên cánh cửa.

 

“Cốc cốc” hai tiếng, Kỷ Tô quay đầu lại: “Cố Chiêu? Sao cậu lại tới đây?”

 

“Làm sao?” Giọng Cố Chiêu rất lạnh, cứ như đã kết thành băng: “Quấy rầy các cậu à?”

 

Kỷ Tô còn chưa lên tiếng, Hàn Manh đã tranh trả lời: “Anh là đàn anh Cố Chiêu phải không?”

 

Cố Chiêu chẳng buồn liếc cô, ánh mắt như đóng đinh trên mặt Kỷ Tô: “Tập xong chưa?”

 

“Tương đối rồi.” Kỷ Tô đứng dậy, hơi chột dạ chẳng rõ nguyên do: “Sao cậu không ở ký túc xá nghỉ ngơi?”

 

Cố Chiêu không trả lời, đút một tay vào túi quần, trông như muốn đứng đây chờ cậu.

 

Hàn Manh tưởng Kỷ Tô có việc, chủ động nói: “Đàn anh, không thì hôm nay chúng ta tập đến đây thôi.”

 

“Được.” Kỷ Tô gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt cô rồi đột nhiên dừng lại.

 

Cô gái này mặt xinh, da trắng, học múa nên tỷ lệ cơ thể đương nhiên đẹp, tính cách đáng yêu, cười rộ lên cũng rất ngọt ngào.

 

Hàn Manh trước mặt đây, chẳng phải là…

 

Hình mẫu lý tưởng của Cố Chiêu sao?

 

Hàn Manh săn sóc nói: “Đàn anh, nếu có việc anh cứ đi trước đi ạ.”

 

“Từ từ…” Kỷ Tô mím môi, đưa ra một quyết định to gan: “Em có tới canteen ăn cơm chiều không?”

 

Hàn Manh đáp: “Có ạ, em chuẩn bị đi đây.”

 

Kỷ Tô mời: “Chúng ta cùng đi đi.”

 

Vừa dứt lời, cậu cảm thấy ánh mắt đang dán vào gáy mình lạnh thêm tám độ.

 

Kỷ Tô quay lại, kiên trì hỏi: “Cố Chiêu, cậu có đi không?”

 

Cố Chiêu nhìn Kỷ Tô vài giây, cười đáp: “Đi, đương nhiên.”

 

Nụ cười của hắn làm Kỷ Tô run cả da đầu, nhưng cậu lại không thể lật lọng, đành bảo: “Chúng ta đi thôi.”

 

Trên đường tới canteen, áp suất quanh người Cố Chiêu rất thấp, người qua đường cách hắn ba mét còn cảm nhận được.

 

Vất vả lắm mới tới canteen, Kỷ Tô lập tức bước nhanh hơn: “Hai người đi tìm chỗ ngồi đi, tôi qua xem có gì ngon.”

 

Cố Chiêu ngồi xuống, đôi chân dài không có chỗ để duỗi thẳng ra lối đi.

 

Hàn Manh ngồi xuống vị trí đối diện hắn, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào như trước: “Đàn anh Cố Chiêu, sao anh có vẻ thù ghét em thế?”

 

Cuối cùng Cố Chiêu cũng liếc về phía cô, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn một vật thể không có sự sống.

 

Hàn Manh nhẹ giọng hỏi: “Anh thích đàn anh Kỷ Tô đúng không?”

 

Cố Chiêu híp đôi mắt đen đầy nguy hiểm: “Cô muốn nói gì?”

 

“Như những gì em biết thì đàn anh Kỷ Tô là trai thẳng, tất cả nam sinh theo đuổi đều bị anh ấy từ chối.” Hàn Manh nhìn bóng người đang đứng trước cửa sổ quầy phục vụ: “Cho nên, cơ hội của em hẳn sẽ lớn hơn đàn anh Cố Chiêu nhỉ?”

 

Cố Chiêu lạnh lùng nói: “Thế à?”

 

Hàn Manh chớp đôi mắt to: “Dù sao thì sau hai ngày tiếp xúc, em cảm thấy đàn anh Kỷ Tô rất có thiện cảm với em.”

 

Cố Chiêu đặt một tay lên mặt bàn, đáy mắt chứa đầy lửa giận, trông như một con sói đầu đàn bị xâm phạm lãnh địa: “Cô cứ thử xem.”

 

Lúc này, Kỷ Tô đi tới: “Hai người đã nghĩ sẽ ăn món gì chưa?”

 

“Không cần đâu đàn anh.” Hàn Manh đứng dậy: “Hình như đàn anh Cố Chiêu không khỏe lắm, hay anh đưa anh ấy về nghỉ sớm đi.”

 

Kỷ Tô bỗng hơi căng thẳng, vươn tay sờ trán Cố Chiêu: “Lại sốt à?”

 

Cố Chiêu nắm chặt tay cậu, dắt đi: “Chúng ta đi thôi.”

 

Kỷ Tô còn chưa cảm nhận được nhiệt độ trên trán đối phương đã nhanh chóng bị kéo ra khỏi canteen trong trạng thái hoàn toàn mờ mịt.

 

Bên ngoài gió thổi vù vù, Kỷ Tô cũng tỉnh táo lại, cố rút tay về: “Này…”

 

Cố Chiêu bỗng siết chặt tay người nọ, nhưng sau đó lại lập tức buông lỏng ra.

 

Kỷ Tô vẫn nhớ hắn đang bị ốm: “Chúng ta tới bệnh viện xem thử đi, cảm cũng lâu khỏi lắm.”

 

Cố Chiêu chẳng nói năng gì, lập tức đi về phía cổng trường. Sau khi nhét cậu vào taxi, hắn cũng theo lên.

 

Kỷ Tô tưởng hắn đồng ý đi bệnh viện: “Bác tài, phiền bác đưa chúng cháu tới bệnh viện gần nhất ạ.”

 

“Không đi bệnh viện.” Cố Chiêu mở miệng: “Đi Ngự Thủy Loan.”

 

Tài xế chẳng biết nghe ai: “Tóm lại là đi đâu?”

 

Cố Chiêu nhìn ông qua kính chiếu hậu: “Ngự Thủy Loan.”

 

Tài xế rùng mình: “Được rồi, lập tức xuất phát!”

 

*

 

Mãi đến khi vào tới khu chung cư, Cố Chiêu vẫn không nói một lời.

 

Kỷ Tô từ lo lắng dần biến thành thấp thỏm, âm thầm cân nhắc có phải người kia đang nổi giận hay không.

 

“Bíp” một tiếng, Cố Chiêu đẩy cửa: “Vào đi.”

 

Kỷ Tô vào nhà, vừa định xoay người đổi giày thì ngay giây tiếp theo, cậu đã bị ôm eo bế lên chiếc tủ chỗ huyền quan.

 

Cậu không khỏi khẽ kêu lên: “Cố Chiêu, cậu làm…”

 

Âm cuối bỗng dưng im bặt.

 

Cố Chiêu tách chân, chen người vào giữa, lạnh giọng hỏi: “Kỷ Tô, cậu đang làm gì?”

 

Kỷ Tô bắt đầu kích động, đảo mắt né tránh: “Tôi, tôi có làm gì đâu.”

 

Cố Chiêu nâng cằm cậu lên: “Nhìn tôi.”

 

Kỷ Tô bị buộc phải nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của đối phương, bối rối xin lỗi theo bản năng: “Xin lỗi, tôi…”

 

Cố Chiêu cắt lời: “Tôi đã nói rồi, không cần xin lỗi.”

 

Kỷ Tô cắn môi: “Tôi cho rằng… Tôi cho rằng cậu sẽ thích kiểu con gái như Hàn Manh.”

 

Cố Chiêu bị tức đến bật cười: “Kỷ Tô, có phải cậu coi những lời tôi nói đều là gió thoảng qua tai không?”

 

Kỷ Tô phủ nhận: “Không mà.”

 

“Tôi nói tôi thích cậu, tôi thích Kỷ Tô cậu.” Cố Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Tô, nói rành rọt từng chữ: “Không phải Hàn Manh, không phải Trương Manh, Vương Manh, thậm chí cũng không phải Manh Manh.”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Cái này không đúng…”

 

Rõ ràng Cố Chiêu thích Manh Manh, tất cả đều bắt đầu từ lúc Manh Manh add nhầm WeChat, sao đột nhiên hắn lại phủ nhận rồi?

 

“Cậu cho rằng cậu đóng giả Manh Manh rất giỏi sao?” Cố Chiêu u ám nhìn người trước mặt: “Gửi nhầm ảnh, lý do sứt sẹo này cậu nghĩ tôi tin à?”

 

Kỷ Tô hơi trợn mắt: “Hả?”

 

Chẳng lẽ từ lúc đó, Cố Chiêu đã nhìn thấu cậu sao?

 

Cố Chiêu thong thả nói: “Ngay từ đầu tôi đã biết cậu có mục đích nào đó, nhưng trong những người add nick tôi, cậu là người cố chấp nhất.”

 

Dưới tình huống hắn không hề hồi đáp, đối phương vẫn kiên trì nhắn tin cho hắn suốt hai ngày.

 

Nguyên nhân hắn không thẳng tay xóa bỏ rất nhàm chán, chẳng qua là muốn biết đối phương sẽ kiên trì nhắn tới bao giờ.

 

“Tôi thừa nhận khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chân kia, tôi đã thấy sắc nảy lòng tham.” Cố Chiêu cụp mắt: “Cậu có một đôi chân hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi, kể cả nốt ruồi son ở bắp đùi trong.”

 

Hai má Kỷ Tô nóng lên, vô thức giật giật hai chân. Khi đụng phải vòng eo rắn chắc của người nọ, cậu lại nhanh chóng giật bắn ra như bị điện giật.

 

“Tôi muốn biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, cho nên mới chuyện trò với cậu. Mãi đến…” Cố Chiêu khẽ nâng mi: “Mãi đến buổi tối ngày hôm đó, hôm cậu đàn khúc nhạc kia cho tôi nghe.”

 

Kỷ Tô nao nao: “Là hôm đó…”

 

“Cậu không biết ngày đó là một ngày như thế nào, cũng không biết khúc nhạc kia có ý nghĩa với tôi ra sao.” Cố Chiêu chậm rãi nở nụ cười: “Nhưng cậu đã đàn cho tôi nghe.”

 

Đây là lần đầu tiên Kỷ Tô thấy hắn cười như vậy, không phải cười lạnh, cũng không phải cười châm chọc, mà là một nụ cười bi thương khó tả.

 

Kỷ Tô khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, cố gắng đè nén cảm giác muốn vuốt ve nếp nhăn giữa hai đầu lông mày hắn.

 

“Lúc ở khu resort, tôi đã biết cậu là Manh Manh.” Dừng một lát, Cố Chiêu tiếp tục nói: “Cậu và Manh Manh trên mạng internet có điểm giống nhau, cũng có rất nhiều điểm không giống. Nhưng cậu đứng trước mặt tôi, rõ ràng còn khiến tôi thích hơn Manh Manh trong tưởng tượng.”

 

Kỷ Tô chợt thấy hơi ấm ức: “Vậy sao cậu còn đối xử với tôi như thế, hung dữ với tôi, bắt tôi mặc váy.”

 

“Tôi giận không phải vì cậu giả gái lừa tôi yêu đương qua mạng.” Cố Chiêu siết chặt ngón tay: “Tôi giận vì cậu block tôi rồi chạy trốn, thậm chí không cho tôi cơ hội tìm thấy cậu, cậu hiểu chưa?”

 

Kỷ Tô run run hàng mi đen dài: “Tôi không cố ý…”

 

“Kỷ Tô, tôi có thể nhận định chính xác người tôi thích là ai.” Yết hầu trên cổ Cố Chiêu khẽ nhích: “Còn cậu, khi nào cậu mới chịu nhìn thẳng vào trái tim mình?”

 

Lòng Kỷ Tô rối như tơ vò, cậu né tránh ánh mắt đối phương theo bản năng: “Cậu thả tôi xuống trước đã.”

 

“Tôi nói rồi, cậu có thể từ chối tôi, nhưng cậu không thể đẩy tôi về phía người khác.” Cố Chiêu không buông tay, giọng nói bỗng trở nên rất thấp: “Tôi chỉ là một người bình thường, cũng biết buồn, cũng biết tổn thương.”

 

Trái tim Kỷ Tô như cứng lại, cậu cắn mạnh môi dưới, bỗng cảm thấy hơi khó thở. Tất cả những gì cậu làm, thật sự có thể khiến Cố Chiêu tổn thương sao?

 

Ánh mắt Cố Chiêu tối lại, hắn dùng ngón tay cái miết hờ lên môi dưới của cậu: “Đừng cắn.”

 

Kỷ Tô nghe lời buông lỏng khớp hàm, làn môi căng đầy hằn một dấu răng mờ nhạt, khiến người ta rất muốn giày vò, chà đạp nó thêm.

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm môi cậu: “Chuyện tối nay, cậu sai rồi, đúng không?”

 

Kỷ Tô gật đầu thừa nhận: “Tôi sai rồi.”

 

Cố Chiêu mỉm cười: “Nếu cậu sai thì phải chịu phạt thôi.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *