LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 46
Edit: DL – Beta: Chi
*****
Ánh mắt Cố Chiêu rất hung dữ, như có thể ăn thịt người.
Kỷ Tô hơi sợ nhưng vẫn rất thẹn thùng, chỉ biết tựa má mình lên vai hắn, cọ nhẹ lấy lòng.
Cố Chiêu hít sâu một hơi, nhéo nhẹ hai má mềm mại của người kia: “Đi, về khách sạn.”
Một tay hắn ôm lấy Kỷ Tô, tay kia chống lên mặt cát, dùng sức của bụng và thắt lưng, cứ thế vừa ôm cậu, vừa đứng lên.
Kỷ Tô hoảng sợ, vòng tay ôm cổ hắn theo bản năng.
“Yên tâm, không để em ngã đâu.” Cố Chiêu cười, giọng vẫn hơi khàn.
Hắn vừa dứt lời thì một cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ xuất hiện trên bãi cát.
“Có người đến.” Kỷ Tô lí nhí: “Cố Chiêu, mau thả em xuống.”
Cố Chiêu rũ mắt: “Em có thể tự đi à?”
Kỷ Tô gật đầu, giãy ra khỏi lồng ngực hắn, tụt xuống đất.
Chân hơi thoát lực, nhưng cậu vẫn đi về khách sạn được.
Hai người sóng vai đi về, phía sau còn vọng lại giọng nói hờn dỗi của cô bạn gái: “Em cũng muốn được bế kiểu công chúa, anh xem bạn trai nhà người ta đều bế kiểu công chúa kia kìa!”
Kỷ Tô dừng lại rồi lại sải bước thật nhanh, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
“Chậm một chút.” Cố Chiêu nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại: “Vội về làm gì?”
“Không…” Kỷ Tô dừng bước: “Em không vội.”
Bàn tay đang nắm chặt tay cậu rất nóng. Những ngón tay mạnh mẽ thoáng buông lỏng cổ tay gầy gò, từ từ trượt xuống, đan vào kẽ hở giữa những ngón tay cậu.
Tim Kỷ Tô đập nhanh, như có một dòng điện truyền từ đầu ngón tay đang đan vào nhau lên sống lưng cậu.
Thật kỳ lạ, rõ ràng bọn họ đã làm cả những chuyện thân mật hơn, sao giờ chỉ một cái nắm tay cũng khiến tim cậu đập nhanh?
Kỷ Tô mím môi, không nhịn được trộm nhìn người bên cạnh.
Đường nét trên gương mặt đều sắc sảo, xương chân mày và sống mũi cao thẳng, nói là tác phẩm hoàn mỹ của một nhà điêu khắc đại tài cũng không ngoa.
Cố Chiêu vẫn nhìn về phía trước, bình thản hỏi: “Nhìn gì vậy?”
“Không nhìn gì cả.” Kỷ Tô thu hồi ánh mắt rồi lại cảm thấy không đúng: “Sao anh không nhìn mà vẫn biết em đang nhìn anh?”
“Anh biết vậy thôi.” Cố Chiêu liếc mắt sang, mỉm cười: “Anh là bạn trai em, em có thể công khai nhìn anh.”
Tai Kỷ Tô nóng dần lên, cậu thỏ thẻ: “Ừm.”
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi từ bờ cát về khách sạn. Đến khi tách ra, lòng bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Kỷ Tô cầm quần áo đi tắm, xong xuôi, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài.
Có bài học từ lần đi chơi trước, lần này cậu đã mang thêm vài bộ.
Kỷ Tô đứng trước gương trong nhà tắm, tỉ mỉ cài từng cúc áo sơ mi đến tận cái cúc trên cùng rồi mới bước ra.
Cố Chiêu ngồi trên ghế, nghe tiếng động bèn ngước lên nhìn cậu, mắt nheo lại.
“Em tắm xong rồi.” Vẻ mặt Kỷ Tô hơi mất tự nhiên: “Khi nào thì anh đi ngủ?”
Cố Chiêu vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo cậu ngồi đây.
Kỷ Tô đi tới, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Cố Chiêu kéo lên đùi mình.
Kỷ Tô nhanh nhẹn che môi, lắp bắp: “Còn, còn muốn hôn nữa sao?”
“Sao?” Cố Chiêu ôm lấy vòng eo thon, vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp áo mỏng: “Không thích anh hôn em à?”
Eo Kỷ Tô bị vuốt đến mềm nhũn, cậu ậm ừ trả lời: “Không phải…”
Cố Chiêu hôn lên mu bàn tay đang che miệng của cậu: “Thế thì vì sao?”
“Em cảm thấy đầu lưỡi mình bị trầy rồi.” Kỷ Tô buông tay: “Hơi tê tê đau đau ấy.”
Cố Chiêu nắm cằm cậu: “Thè ra để anh xem.”
Kỷ Tô không nghi ngờ hắn, ngoan ngoãn thè đầu lưỡi đỏ sẫm ra.
Ngay giây tiếp theo, Cố Chiêu đã ghé sát lại, há miệng ngậm lấy đầu lưỡi non mềm.
“Ai…” Miệng Kỷ Tô bị bịt kín, âm thanh kháng nghị nhanh chóng chuyển thành nức nở.
Cố Chiêu ôm cậu lên đùi rồi hôn, hôn đến mức ánh mắt cậu mờ đi. Hắn lại tiếp tục liếm khóe môi ướt đẫm, tựa như không muốn lãng phí chút nước bọt nào.
Kỷ Tô cảm thấy đầu lưỡi mình như tê đi vì nụ hôn này, cúc áo cài kín khiến cậu không thở nổi.
Cố Chiêu cởi cúc áo giúp cậu, vừa cởi vừa cười, nói: “Cài chặt thế, đề phòng anh đến vậy à?”
Kỷ Tô đỏ mặt phủ nhận: “Không phải…”
Cố Chiêu mở phanh cổ áo sơ mi trắng, đầu ngón tay hơi thô ráp cọ lên làn da trắng nõn trước ngực, để lại một vệt đỏ.
Kỷ Tô run rẩy nằm trong lòng hắn, đầu ngón tay ửng đỏ nắm lấy áo thun của Cố Chiêu, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng: “Cố Chiêu, em hơi mệt.”
Mắt Cố Chiêu sâu không thấy đáy, hắn bế đối phương, đặt lên trên giường.
Chiếc nệm mềm mại lún xuống, Kỷ Tô nhìn hắn đầy căng thẳng.
Cố Chiêu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng bị chính hắn làm cho sưng tấy, khàn giọng nói: “Đêm nay anh ngủ sô pha.”
Dứt lời, hắn đứng dậy định về lại sô pha thì ngón tay lại bị Kỷ Tô nắm lấy.
Cố Chiêu quay lại: “Sao thế?”
Tai Kỷ Tô đỏ ửng: “Thật ra giường này to lắm, nếu không chúng ta… chúng ta ngủ cùng đi.”
Cố Chiêu rũ mắt nhìn cậu: “Em chắc chứ?”
Kỷ Tô gật đầu: “Mỗi người một nửa.”
Cố Chiêu vừa bực mình, vừa buồn cười: “Còn muốn chơi trò phân chia ranh giới Sở Hán với anh à?”
“Không phải, chỉ là em cảm thấy có một số việc nhanh quá cũng không tốt.” Giọng Kỷ Tô càng ngày càng nhỏ: “Hôm nay chúng ta mới chính thức xác nhận quan hệ, nên tiến hành từng bước…”
Cố Chiêu hơi nhướn mày: “Xác nhận quan hệ gì?”
Kỷ Tô buông tay ra: “Chính là cái đó…”
Cố Chiêu cúi xuống: “Đó là cái gì?”
“Quan hệ người yêu!” Kỷ Tô bị ép tới mức nóng nảy, nhắm mắt hét lên: “Là người yêu, chúng ta đang yêu!”
Cố Chiêu vừa lòng, đáp bằng chất giọng trầm trầm: “Anh thích em nên sẽ không kiềm chế được muốn hôn em, muốn ôm em, muốn…”
Kỷ Tô nhấn mạnh: “Phải đúng trình tự từng bước một!”
“Được.” Cố Chiêu nở nụ cười đầy ẩn ý: “Từ từ từng bước một.”
Kỷ Tô lăn hai vòng về phía bên kia giường để chừa chỗ cho hắn.
Cố Chiêu nằm xuống, nhắc nhở: “Đêm nay ngủ ngoan nhé.”
“Lúc nào em cũng ngủ rất ngoan.” Kỷ Tô không phục: “Không đá cũng không đánh người.”
Cố Chiêu bật cười: “Ngủ đi.”
*
Sáng hôm sau, Kỷ Tô mơ màng tỉnh dậy, mắt còn chưa mở, tay đã chạm vào thứ gì đó vừa rắn chắc vừa đàn hồi.
Cảm giác lúc sờ vào quá cuốn nên cậu vô thức tiếp tục sờ soạng, thậm chí còn nhéo nhẹ.
“Đây là ngoan mà em bảo à?” Bên tai vang lên một giọng nói quyến rũ mang theo chút khàn khàn biếng nhác của buổi sáng.
Tai Kỷ Tô tê rần, vừa mở mắt ra đã thấy một bàn tay trắng nõn thon dài đang dán chặt lên cơ ngực săn chắc đầy đặn của đối phương.
Cậu chớp mắt rồi đột nhiên nhận ra cái tay kia là của mình.
Kỷ Tô như bị điện giật, nhưng còn chưa kịp rụt tay về thì đã bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy.
Ánh mắt âm trầm của Cố Chiêu khóa chặt lấy cậu: “Thích sờ thì cứ sờ cho đủ thì thôi.”
“Không phải, vừa rồi em không cẩn thận thôi…” Kỷ Tô tốn công giải thích rồi lại chẳng thể ngăn cản cái tay của mình đang bị ép tiếp tục sờ xuống bên dưới.
Cơ bụng săn chắc rõ ràng từng múi, đường nhân ngư xinh đẹp…
Tai Kỷ Tô nóng đỏ, đầu ngón tay co quắp: “Không được…”
Cố Chiêu nghiêng người cắn lên môi cậu rồi dứt khoát xuống giường, đi vào phòng tắm.
Kỷ Tô ngơ ngác ngồi dậy, giơ cái tay kia lên, cảm nhận rõ ràng xúc cảm mãnh liệt vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.
Sao lại như vậy được…
*
Bữa cơm trưa kết thúc chuyến du lịch lần này của hai người, cả hai ngồi máy bay về lại thành phố A.
Mở cửa ra, Kỷ Tô lập tức đi vào phòng ngủ cho khách.
Cậu đang chuẩn bị đặt hành lý xuống thì Cố Chiêu đứng ngoài cửa lên tiếng: “Không định dọn sang phòng ngủ chính à?”
Kỷ Tô dừng lại, nhẹ nhàng trả lời: “Tạm thời chưa, em ở quen phòng này rồi.”
Thực ra cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ ngủ giường với đối phương.
Cố Chiêu không nói gì thêm mà đổi đề tài: “Tối muốn ăn gì?”
“Chúng ta mới đi du lịch về mà, anh nghỉ ngơi chút đi.” Kỷ Tô quay đầu lại: “Tối chúng ta ăn ngoài nhé?”
Cố Chiêu trả lời: “Không sao, anh không thấy có vấn đề gì cả.”
Kỷ Tô nhớ hắn từng nói mình dồi dào tinh lực, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Thế ăn sườn xào chua ngọt với cà chua xào trứng đi, anh làm hai món đó rất ngon.”
“Được.” Cố Chiêu đồng ý rồi xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Kỷ Tô dọn đồ xong thì mở điện thoại, nhắn tin cho Kiều Cẩm.
Kỷ Tô: [Tiểu Kiều, bọn tao về rồi.]
Kiều Cẩm: [Đã về rồi á?]
Kiều Cẩm: [Tao còn tưởng bọn mày sẽ chơi thêm mấy ngày chứ!]
Kỷ Tô: [Tao có mua quà cho mày, bao giờ gặp mặt tao sẽ đưa cho mày.]
Kiều Cẩm: [Vừa hay tao cũng chưa đưa quà cho mày.]
Kiều Cẩm: [Đúng rồi, kế hoạch tỏ tình với hot boy Cố của mày thế nào rồi?]
Kỷ Tô: [Rất thuận lợi.]
Kiều Cẩm: [Tao đã bảo rồi!]
Kiều Cẩm: [Bây giờ thế nào rồi, hai người ở bên nhau rồi à?]
Kỷ Tô: [Ừ.]
Kiều Cẩm: [A a a a tao vừa biết được tin tức hot nhất độc nhất năm nay!]
Kỷ Tô: [Tiểu Kiều, mày đừng nói với ai nhé.]
Kiều Cẩm: [Yên tâm yên tâm, tao sẽ không nói lung tung đâu!]
Kiều Cẩm: [Vậy bây giờ bọn mày chính thức ở chung rồi à?]
Kỷ Tô: [Tao vẫn đang ở phòng cho khách.]
Kiều Cẩm: [Thật á? Nhưng tao không tin vào sự kiềm chế của Cố Chiêu đâu…]
Kiều Cẩm: [Bảo bối Tô Tô ơi, mày nhất định phải tự bảo vệ mình đấy!]
Kỷ Tô nhìn dòng chữ trong khung chat, suy nghĩ một lát rồi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ.
Kỷ Tô: [Tiểu Kiều, mày chia sẻ cho tao một ít tư liệu với?]
Kiều Cẩm: [Ý mày là tư liệu đó hả?]
Kỷ Tô: [Tao định học một chút…]
Hai phút sau, điện thoại “ting” một tiếng, Kiều Cẩm gửi sang một đường link.
Kiều Cẩm: [Hàng quý sưu tầm nhiều năm đấy, siêu kinh điển!]
Kỷ Tô: [Cảm ơn…]
Kiều Cẩm: [Tô Tô, có điều mình mày học thì không ổn đâu, chủ yếu vẫn phải là Cố Chiêu học!]
Kiều Cẩm: [Nhìn phần cứng của Cố Chiêu, nếu không cẩn thận thì mày khổ lắm đấy!]
Mặt Kỷ Tô đỏ lên, lại nhớ tới thứ sáng nay mình chạm phải…
Kỷ Tô: [Tuy tao không biết cụ thể phải làm thế nào, nhưng nhỡ tao cũng làm 1 được thì sao…]
Kiều Cẩm: [???]
Kiều Cẩm: [Không thể nào! Tuyệt đối không thể đâu!]
Kỷ Tô: [Vì sao?]
Kiều Cẩm: [Vừa lên giường mày đã bị Cố Chiêu ăn sống nuốt tươi mà mày còn muốn làm 1 à?]
Kỷ Tô: “…”
Kỷ Tô: [Không nói trước được đâu, Tiểu Kiều.]
Tài liệu Kiều Cẩm gửi nặng mấy chục GB, khó tải trên di động, cậu chỉ đành mở máy tính ra để tải.
Nhưng cậu không phải hội viên, tốc độ tải rất chậm, hơn một tiếng mà mới tải được một phần ba.
Kỷ Tô có tật giật mình tạm dừng download, đóng máy tính rồi ra phòng khách ăn tối.
Ăn xong bữa tối, cậu dọn dẹp bàn ăn như thường lệ, đang định về phòng thì Cố Chiêu ngồi trên ghế gọi lại: “Tới đây, anh có chuyện này muốn nói với em.”
Kỷ Tô đi tới: “Chuyện gì?”
“Em còn nhớ trước đó anh bảo anh phải về quê không?” Cố Chiêu kéo cậu ngồi xuống: “Chiều mai anh phải về, em có muốn đi cùng không?”
Kỷ Tô ngẩn người: “Em về nhà cùng anh á?”
“Ừ.” Cố Chiêu nắm chặt tay cậu, nhéo nhẹ như có như không: “Em không muốn đi à?”
“Em…” Kỷ Tô chần chờ: “Em cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp.”
Hai người mới bắt đầu yêu đương, còn rất nhiều điều chưa biết về nhau chứ đừng nói tới người nhà của đối phương?
“Không có gì là không thích hợp cả.” Cố Chiêu cười nói: “Gặp người lớn thôi mà, nhát vậy à?”
Kỷ Tô: “…”
“Không sao, em vẫn còn cả đêm để nghĩ.” Cố Chiêu duỗi tay ôm cậu vào trong lòng: “Còn bây giờ anh muốn hôn em, có được không?”
Hắn hỏi với giọng điệu trưng cầu ý kiến, nhưng trên thực tế, hắn không đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời mà tinh tế đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Kỷ Tô vất vả lắm mới học được cách thở khi hôn, nhưng vẫn không chống đỡ nổi nụ hôn này.
Bị hôn tới choáng váng, cậu thầm cảm thán Cố Chiêu thật sự quá thích hôn mình, giống như một người chỉ biết hôn…
Hai người hôn nhau trên sô pha rất lâu, cả người Kỷ Tô mềm nhũn trong lòng Cố Chiêu, tựa như một cái kẹo bông gòn sắp tan chảy.
Cố Chiêu ôm cậu đứng dậy, định tiến vào phòng ngủ.
“Bên kia…” Kỷ Tô treo trên người hắn, chỉ về phía phòng ngủ cho khách: “Bên kia mới là phòng của em.”
Cố Chiêu một cước đá văng cửa phòng ngủ phụ, bước vào.
Hắn đặt Kỷ Tô lên giường rồi cúi xuống hôn.
Hôn thôi chưa đủ, hắn còn mút lấy cánh môi cậu.
Kỷ Tô cảm nhận được sự nguy hiểm, hơi giãy dụa.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Chiêu đè eo cậu lại, đôi mắt đen đến dọa người.
Kỷ Tô không dám động đậy, ánh mắt hốt hoảng không biết nhìn đi đâu: “Anh có muốn bình tĩnh lại một chút không…”
Đầu ngón tay Cố Chiêu chạy dọc theo đường cong mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào bắp chân cậu.
Sau đó bàn tay nóng bỏng đó đi xuống, nắm lấy mắt cá chân Kỷ Tô.
Kỷ Tô bị nóng đến run lên, lập tức duỗi thẳng ngón chân.
“Tay không được.” Cố Chiêu nhìn cậu chăm chú rồi hôn lên cổ chân ngọc ngà: “Thế chân được không?”