LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 49
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Biệt thự cổ kính của nhà họ Cố nằm trên sườn núi. Đêm khuya tĩnh mịch, cả khu nhà vườn đều như đang chìm vào giấc ngủ say, chỉ riêng một gian phòng nhỏ trên tầng hai là lờ mờ vang lên những âm thanh kỳ quái.
Đôi chân dài thẳng tắp của Kỷ Tô ép chặt vào nhau, chỉ để lại một khe hở hẹp ở giữa đùi. Phần thịt đùi non tơ mềm mại, đàn hồi như miếng thạch, dù có bị ấn mạnh cũng sẽ nhanh chóng trở về trạng thái căng mướt ban đầu.
Trong phòng đang mở máy lạnh, nhưng nhiệt độ trên người Kỷ Tô không ngừng tăng lên. Cậu vã đầy mồ hôi, toàn thân như vớt lên từ dưới nước. Hai bắp đùi bị mồ hôi thấm ướt, càng thêm trơn trượt, gần như không khép lại được…
Qua một lúc lâu, lâu đến mức cậu tưởng mình sắp bị nóng chảy thì bàn tay đang đặt trên hông cậu bỗng gồng cứng lại.
Cố Chiêu há miệng cắn vào đốt xương hơi nhô ra sau gáy cậu. Hơi thở của hắn phả trên da thịt cậu nóng đến mức khiến linh hồn cậu phải run lên. Lúc này, Kỷ Tô hệt như một chú dê con bị dã thú ngoạm vào gáy, không có chỗ để trốn, cũng chẳng có đường mà chạy.
Một lúc lâu sau, Cố Chiêu vươn tay nắm hờ chiếc cằm ướt mồ hôi của Kỷ Tô, xoay mặt cậu lại để hôn. Đầu lưỡi hắn tỉ mỉ liếm những giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt cậu. Cả khuôn mặt Kỷ Tô nhuốm một tầng hồng nhạt không bình thường, cổ họng bật ra những tiếng nức nở đáng thương vì nụ hôn sâu của người nọ…
Đêm nay, ngay cả trong mơ Kỷ Tô cũng cảm thấy mình bị một lò than hình người ôm chặt. Đáng sợ nhất là cái lò kia còn cắm một cây gậy lửa khủng khiếp vô cùng…
*
Sáng sớm hôm sau, khi Kỷ Tô thức dậy, trên giường chỉ còn mình cậu. Nằm một lát cho tỉnh táo, lúc chuẩn bị xuống giường, cậu bỗng thấy bắp đùi trong hơi đau. Kỷ Tô dừng động tác, cúi đầu nhìn xuống chân mình theo bản năng. Tuy đêm qua đã bôi thuốc, song sáng nay đùi cậu vẫn tấy lên, thậm chí còn có dấu hiệu xước da…
Lúc cậu đang ngẩn người, Cố Chiêu chợt đẩy cửa bước vào: “Dậy rồi à?”
Kỷ Tô lập tức khép hai chân lại, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên lại đau đến hít nhẹ một hơi.
Cố Chiêu đi đến bên giường, cúi người bảo: “Anh xem nào.”
“Không sao đâu.” Kỷ Tô lắc đầu, từ chối.
Cố Chiêu cười nhẹ: “Chạm cũng chạm rồi, thế mà vẫn không cho nhìn à?”
Kỷ Tô nóng bừng hai má, tiện tay cầm cái gối ôm bên cạnh đập vào người đối phương.
Cố Chiêu bật cười, đỡ gối để sang một bên, nắm hai đầu gối cậu, banh ra để kiểm tra.
Dường như không quen bị nhìn chằm chằm như thế, thịt đùi Kỷ Tô bất giác run lên, ngay cả nốt ruồi son ở bắp đùi trong cũng như đỏ hơn một chút.
“Xước rồi.” Ánh mắt Cố Chiêu tối dần. Hắn dùng giọng điệu rất khó hình dùng, nói: “Thật đáng thương.”
Kỷ Tô rụt người: “Chẳng phải tại anh quá…”
Cố Chiêu nhướn mày: “Quá gì?”
Kỷ Tô không chịu nói nữa: “Anh tránh ra, em muốn đi rửa mặt.”
Cố Chiêu mở tủ đầu giường, lấy thuốc mỡ cất bên trong ra: “Để anh bôi thuốc cho em.”
“Không cần.” Kỷ Tô cướp tuýp thuốc: “Em tự bôi.”
Cố Chiêu tiện đà đè cậu ngã giường, hung hăng hôn một cái.
Kỷ Tô che miệng: “Em chưa đánh răng.”
“Không sao, thơm lắm.” Cố Chiêu tiếp tục hôn lên mu bàn tay cậu rồi lại lướt môi dần xuống bên tai.
Sáng sớm ngày ra, hai người náo loạn trên giường một lúc lâu. Cuối cùng Kỷ Tô kiệt sức, bị người kia đè ra bôi thuốc mỡ.
Vì đùi trong có vết xước nên lúc đi đường sẽ bị vải quần cọ cho thêm đau rát.
“Nếu trong nhà chỉ có hai chúng ta, em có thể mặc váy.” Cố Chiêu chậm chạp nói: “Mặc váy sẽ không bị cọ vào đùi.”
Kỷ Tô lườm hắn: “Em không mặc váy, anh mặc mới đúng đấy.”
Cố Chiêu cười đầy ẩn ý: “Ồ?”
Sau khi sửa soạn xong xuôi, hai người cùng nhau đi xuống phòng lớn ở dưới lầu.
Vừa vào cửa, Kỷ Tô đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Trong phút chốc, cậu không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không đánh thức em?”
Cố Chiêu nhéo nhẹ eo cậu, thấp giọng trả lời: “Chẳng phải vì anh thấy đêm qua em vất vả nên muốn em ngủ thêm một lát à?”
Kỷ Tô: “…”
Cậu gạt bàn tay hư hỏng kia ra, nhanh chân đi về phía trước, áy náy nói: “Cháu xin lỗi, cháu dậy muộn quá ạ.”
“Không sao, người trẻ dễ ngủ, đấy là phúc.” Ông Cố cười tủm tỉm, nói: “Khi các con đến tuổi ông rồi, có muốn cũng không ngủ được như thế nữa.”
“Đúng vậy, bọn anh cũng vừa mới dậy thôi.” Cố Thần lên tiếng: “Tiểu Kỷ, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống ăn sáng thôi nào.”
Kỷ Tô đáp lời: “Vâng ạ.”
Cố Chiêu đi qua, giúp cậu kéo ghế dựa ra.
Ăn sáng xong, Cố Thần và Cố Tuyết Dao phải đi làm. Ông Cố gọi riêng Cố Chiêu vào phòng sách nói chuyện trong chốc lát. Chị dâu cả sợ Kỷ Tô nhàm chán, chủ động nhận dẫn cậu đi dạo trong vườn.
Kỷ Tô không nỡ từ chối ý tốt của cô, mỉm cười nhận lời: “Làm phiền chị ạ.”
Hai người một trước một sau đi dạo trong vườn. Chị dâu cả nhà họ Cố nói năng nhỏ nhẹ, mang theo cảm giác dịu dàng của con gái Giang Nam, kiên nhẫn giới thiệu cho cậu từng chút một.
Chuyện trò một lúc, đề tài bỗng chuyển tới Cố Chiêu.
“Thực ra lần này thấy em năm đưa em về nhà, các anh chị đều cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ.” Chị dâu cả cười nói: “Tính cách của nó như thế, anh chị vẫn tưởng nó sẽ độc thân suốt đời.”
“Cố Chiêu cậu ấy…” Kỷ Tô do dự: “Từ nhỏ tính cách cậu ấy đã như thế rồi ạ?”
Chị dâu cả im lặng một lát, hỏi: “Tô Tô, em có biết chuyện ba mẹ em năm không?”
“Em có nghe Cố Chiêu nói qua.” Kỷ Tô trả lời chi tiết: “Chỉ biết ba mẹ cậu ấy qua đời từ khi cậu ấy còn rất nhỏ thôi.”
Chị dâu cả thở dài: “Đúng rồi, nhưng không chỉ vậy.”
Hơn hai mươi năm trước, sắc vóc cùng phong thái của Cố Sênh – thiên kim duy nhất của nhà họ Cố có thể khuynh đảo cả nửa tòa thành. Tuy người theo đuổi nhiều như cá diếc qua sông, nhưng Cố Sênh lại phải lòng một chàng trai nghèo không tên tuổi, không tiền tài, không địa vị. Người đó chính là cha đẻ của Cố Chiêu.
Nhưng đó không phải giai thoại thiên kim tiểu thư bỏ tất cả để nên duyên cùng trai quê nghèo khổ. Ngay khi ông Cố gật đầu đồng ý mối duyên này, chàng trai nghèo kia lại bất ngờ gặp tai nạn giao thông, không cứu chữa được nên đã lìa đời.
Khi đó, trong bụng Cố Sênh đã có Cố Chiêu.
Cố Sênh cực kỳ đau khổ, hai lần ba lượt ngất đi. May là người bạn thanh mai trúc mã Chu Tuấn Ninh vẫn luôn ở bên, giúp đỡ, động viên cô, cùng cô vượt qua quãng thời gian đầy thương đau đó.
Mấy tháng sau, Cố Sênh sinh ra Cố Chiêu.
Chu Tuấn Ninh coi đứa bé như con trai ruột của mình, việc gì cũng tự tay lo liệu, thậm chí còn chu đáo hơn cả cha đẻ.
Mọi việc hắn làm đều lọt vào mắt Cố Sênh. Lại nói, đứa bé thật sự cần một người cha, cho nên khi Chu Tuấn Ninh cầu hôn một lần nữa, cô đã nhận lời.
Ai ngờ, tất cả đều là giả dối. Bạn hiền, cha tốt chẳng qua chỉ là một âm mưu của Chu Tuấn Ninh.
Vài năm sau khi kết hôn, Chu Tuấn Ninh có được điều hắn muốn. Hắn bắt đầu lạnh nhạt với Cố Sênh, đương nhiên lại càng chán ghét Cố Chiêu.
Cuối cùng Cố Sênh cũng muộn màng nhận ra, mình và con trai chỉ là một nước cờ trong tay hắn.
Mà trí mạng hơn là, Cố Sênh vô tình phát hiện vụ tai nạn năm đó cũng do một tay Chu Tuấn Ninh sắp đặt.
Tầng tầng lớp lớp đả kích, Cố Sênh hoàn toàn sụp đổ. Cô muốn cùng chết với Chu Tuấn Ninh. Nhưng ông trời khéo trêu người, cô mất mạng còn hắn vẫn sống thản nhiên, khỏe mạnh.
“Người kia giả vờ quá giỏi, tất cả mọi người đều bị ông ta lừa.” Đến tận hôm nay, mỗi lần nhớ tới chuyện xưa, chị dâu cả lại sợ run người: “Khi đó ông bà đều đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi con gái, chưa kịp để ý tới cháu trai, thế là ông ta bắt đầu tra tấn em năm bé nhỏ.”
Kỷ Tô bỗng nhớ đến chuyện gì, nhưng vẫn dằn lòng nghe tiếp.
“Tên súc sinh kia ngược đãi em năm, nhốt nó dưới hầm ngầm tăm tối.” Chị dậu cả càng nói càng tức giận: “Đến khi ông nhớ ra, đi đón em năm về, thằng bé đã gầy rộc chỉ còn mỗi da bọc xương, xém chút nữa đã mất mạng.”
Trái tim Kỷ Tô như bị nện mạnh một búa, hô hấp trở nên rất khó khăn.
“Không cần cố lấy lòng người không thích cậu.”
Lúc còn nhỏ, bé Cố Chiêu chắc hẳn cũng từng hao hết tâm tư lấy lòng người cha trên danh nghĩa kia. Nhưng thứ cậu ấy nhận được lại toàn là chán ghét và ngược đãi.
“Tôi có thói quen bật đèn đi ngủ.”
Khi bị giam trong tầng hầm tăm tối, cậu ấy đã sợ hãi và bất lực đến mức nào…
Một lúc lâu sau, Kỷ Tô và dâu cả nhà họ Cố vòng về, vừa lúc chạm mặt Cố Chiêu đang đi tìm cậu.
“Mới xa nhau bao lâu mà em năm đã đi tìm rồi?” Chị dâu cả nhẹ giọng trêu chọc: “Không hổ là người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.”
Cố Chiêu ôm eo Kỷ Tô, thản nhiên đáp: “Chị dâu, chị và anh cả kết hôn nhiều năm như vậy, thế mà thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cũng đã qua đâu.”
“Có người yêu có khác, nói dễ nghe ghê.” Chị dâu cả cười, nói: “Được rồi, chị không quấy rầy hai đứa nữa.”
Chờ chị dâu cả đi xa, Cố Chiêu mới quay sang, hỏi: “Chị dâu anh nói gì với em vậy?”
“Không có gì.” Kỷ Tô chớp mắt, hỏi ngược lại bằng giọng điệu rất là vô tội: “Chẳng lẽ anh có bị mật gì sợ em biết à?”
“Không có.” Cố Chiêu nhéo cái má trắng mềm của cậu: “Em muốn biết cái gì, cứ hỏi anh là được.”
Kỷ Tô nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây, bỗng hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
“Chụt” một tiếng, to đến mức khiến bản thân cậu phải đỏ cả mặt.
Cố Chiêu vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đang sửng sốt.
Kỷ Tô tìm được tay hắn, chủ động nhét tay mình vào: “Ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ về nhà phải không?”
Cố Chiêu lấy lại tinh thần, siết chặt bàn tay, thấp giọng khẳng định: “Ừ, ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ về nhà.”
*
Xong bữa trưa, Cố Chiêu lái xe theo đường cũ để trở về.
Bọn họ tới nhà lúc chạng vạng. Kỷ Tô đột nhiên nhận được tin nhắn của khách hàng nên vội trở về phòng, mở máy tính xử lý kết xuất(*).
(*) Trong đồ họa máy tính, kết xuất đồ họa, gọi tắt kết xuất, là quá trình kiến tạo từ một mô hình thành một cảnh phim hoặc hình ảnh nào đó bằng cách sử dụng phần mềm máy tính.
Lúc cậu ra khỏi phòng, Cố Chiêu đang chuẩn bị bữa tối.
Kỷ Tô xỏ dép lê đi qua, đặt cằm lên bờ vai rộng của người nọ, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay ăn gì thế anh?”
Cố Chiêu quay đầu hôn cậu: “Ăn em.”
Kỷ Tô đỏ rực hai tai, nhưng cũng không né tránh: “Đang nói chuyện đàng hoàng mà.”
Cố Chiêu cọ chiếc mũi cao thẳng vào mặt cậu, đáp: “Anh trả lời nghiêm túc thế còn gì.”
Ăn tối xong, Kỷ Tô đi tắm trước.
Lúc Cố Chiêu ra khỏi phòng tắm, hắn thấy người ngồi trên giường đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần lót màu đen như ẩn như hiện dưới vạt áo mỏng manh. Cặp chân dài trắng mịn như tuyết bắt chéo, vết xước ở đùi trong chưa biến mất, ngược lại trông còn có vẻ đỏ hơn.
Kỷ Tô nghe tiếng, ngước lên: “Anh tắm xong rồi à?”
“Ừ.” Cố Chiêu đáp, ánh mắt tối tăm không khỏi bám chặt lấy đùi cậu: “Sao em không mặc quần?”
Kỷ Tô cảm thấy tai mình nóng lên, nhỏ giọng giải thích: “Mặc quần sẽ bị cọ vào chỗ xước, hơi đau…”
“Thế làm sao bây giờ?” Cố Chiêu đi đến bên giường, cụp mắt nhìn chằm chằm nơi đó: “Anh giúp em giảm nhiệt nhé?”
Kỷ Tô hỏi: “Giảm thế nào cơ?”
Cố Chiêu cười thành tiếng: “Dùng nước miếng giúp em giảm nhiệt.”
Kỷ Tô: “…”
Cậu biết người này không thể phun ra được cái gì hay ho mà!
“Sao đêm nay lại đồng ý ở phòng anh thế?” Cố Chiêu ngồi xuống giường, chiếc đệm mềm mại cũng theo đó mà lún xuống: “Không sợ anh ăn em à?”
Nghe hắn nói thế, Kỷ Tô lại bắt đầu thấy sợ, mềm giọng như đang làm nũng: “Chân em vẫn còn đau lắm…”
“Mong manh.” Cố Chiêu thấp giọng cười, nói: “Lại đây hôn một cái.”
Đêm nay Kỷ Tô cực kỳ ngoan ngoãn. Cố Chiêu muốn hôn thế nào liền hôn thế đó. Từ đầu đến cuối, cậu đều phối hợp vô cùng.
Cố Chiêu hiểu tại sao người nọ lại đột nhiên chiều mình như thế. Nhưng còn một chuyện đối phương không hề hay biết.
Thực ra, bé trai bị giam trong hầm tối năm nào cũng không quá khổ sở. Vì còn có một ô cửa sổ nhỏ thông với nhà hàng xóm kế bên. Trong bóng tối, đứa bé luôn nghe thấy tiếng dương cầm từ nhà bên truyền tới. Đó là âm thanh duy nhất trong thế giới lặng ngắt như tờ của nó.
Mãi đến một ngày, nó được ông ngoại cứu thoát khỏi tầng hầm. Lúc ngồi xe đi ngang qua nhà hàng xóm, nó thấy một bóng dáng bé xinh ngồi bên cửa sổ. Đối phương đang chăm chỉ đàn khúc nhạc kia, miệt mài như không hề biết chán.
Sau này, bé trai đã thử quay lại tìm cô nhóc chơi dương cầm hồi đó, lại biết tin nhà hàng xóm đã chuyển đi, không còn tin tức.
Nhiều năm về sau, hắn vẫn nhớ như in từng chi tiết thoáng qua của ngày hôm ấy. Cô bé tóc dài chấm vai, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, mắt tròn như búp bê, đôi môi xinh đẹp như đóa hoa chớm nở.
Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Tô ở trường đại học, hắn đã không nhịn được nhìn thêm một chút.
Chỉ là Cố Chiêu không ngờ, cô bé trong trí nhớ năm xưa thực ra là một bé trai. Năm ấy cậu để tóc dài chẳng qua là vì ba mẹ bận chuyện ly hôn, không ai thèm đoái hoài đến cậu, thậm chí còn tống cậu về nhà bà ngoại ở một thời gian.
Đôi con ngươi đen láy của Cố Chiêu ánh lên một đốm lửa. Hắn vươn ngón tay rõ từng khớp xương xoa nhẹ lên làn môi mềm mại của người kia, khàn giọng hỏi: “Được không?”
Kỷ Tô đã bị hôn đến đầu váng mắt hoa, giờ lại bị dụ dỗ há miệng mút mát ngón tay người nọ một hồi, cuối cùng lầm bầm chui tọt vào lòng hắn.
Cố Chiêu cắn chặt khớp hàm, rốt cuộc vẫn không nỡ ép buộc đối phương. Hắn ghì chặt lấy cậu, nhỏ giọng thì thào: “Từ lúc không quen biết anh, em đã cứu mạng anh rồi.”
Bánh xe vận mệnh xoay vòng, hơn mười năm sau, cuối cùng cũng quay về chỗ cũ.