LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 51
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Chạng vạng, ráng đỏ tràn ra từ cuối chân trời hệt như một dải lụa đào mềm mại bao trùm toàn bộ không gian trong phòng ngủ. Gió lạnh từ máy điều hòa không đủ mát, ngược lại nhiệt độ căn phòng càng lúc càng tăng cao. Không khí cũng tràn ngập hơi nước ướt át và nóng bỏng.
Kỷ Tô nằm trên giường, cơ thể mềm mại ướt sũng như mới vớt từ dưới nước lên. Mồ hôi thấm xuống mặt ga, làm những nếp vải tối màu thêm sẫm lại.
Eo cậu rất nhỏ, chỉ một bàn tay cũng có thể khống chế được. Đôi chân thẳng dài giơ cao, khiến bàn tay to lớn của người kia tiện nắm bắp đùi cậu hơn. Chỉ là cậu ra quá nhiều mồ hôi, da thịt trắng nõn trở nên trơn ướt, khó nắm giữ. Đối phương đành dùng sức, năm đầu ngón tay với những khớp xương sắc nét nhanh chóng để lại những dấu ấn rõ ràng trên da đùi cậu.
Kỷ Tô bật ra những tiếng nức nở không thể kìm nén, khó chịu muốn duỗi thẳng chân ra. Nhưng bàn tay người kia kiên cố như một chiếc kìm sắt, cậu giãy dụa thế nào cũng không thể thoát. Trong tay Cố Chiêu, cậu như biến thành một con búp bê không có ý thức, chỉ biết mặc người kia đùa nghịch.
Một lúc lâu sau, Cố Chiêu lại chồm tới hôn cậu. Đầu lưỡi nóng bỏng tham lam xông vào khoang miệng, hung hăng quấn lấy lưỡi cậu.
Kỷ Tô bị bắt ngẩng đầu, ngay cả tiếng nức nở đáng thương cũng bị chặn trong cổ họng. Mãi đến khi ánh mắt cậu trở nên đờ đẫn vì thiếu dưỡng khí, Cố Chiêu mới hơi lùi ra. Đôi con ngươi đen kịt của hắn hệt như một tấm lưới chằng chịt, trói chặt cơ thể người dưới thân.
Hắn vươn tay, yêu thương gạt từng sợi tóc ướt dính trên trán Kỷ Tô. Giây tiếp theo, ánh mắt hắn lại đột nhiên thay đổi…
Sắc trời dần tối, tia nắng cuối cùng chìm xuống ở phía chân trời. Không gian trong phòng cũng rơi vào bóng tối vô hạn.
Cố Chiêu đứng dậy, bế người đang nằm giữa đống hỗn loạn lên, đi vào phòng tắm.
Bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm, hắn nhẹ nhàng thả người trong lòng vào.
Khi cơ thể rơi vào trong nước, Kỷ Tô mới hơi tỉnh táo. Hàng mi đen dài như lông quạ bị nước mắt thấm ướt, dính bết thành chùm, đôi mắt ướt nhòe nửa nhắm nửa mở, mí mắt mỏng tang đỏ lên vì khóc, đôi môi căng đầy vừa mọng vừa sưng, đúng chuẩn dáng vẻ đáng thương vì mới bị người kia bắt nạt.
Cậu ghé vào thành bồn tắm, tấm lưng trần trắng nõn phủ kín dấu hôn. Mà vết tích để lại trên đôi chân dài đang ẩn hiện trong nước lại càng thê thảm.
Cố Chiêu chăm chú nhìn người nọ một lát, cuối cũng nhấc chân bước vào bồn tắm lớn.
Cơ thể nóng rực của người phía sau dán tới, Kỷ Tô run rẩy, giọng nói khàn khàn nhưng mềm nhũn như bông: “Thôi mà…”
“Thôi à?” Cố Chiêu nắm chặt eo nhỏ của cậu, áp tới hôn: “Thôi gì?”
Kỷ Tô bị hôn run đến cả sống lưng, trượt người xuống nước.
Cố Chiêu vẫn tiếp tục hôn: “Thôi anh hả?”
Kỷ Tô vô lực lắc đầu: “Không phải…”
“Em mới bảo để em cơ mà?” Cố Chiêu cắn nhẹ vành tai cậu, thấp giọng hỏi: “Để em nhé?”
Kỷ Tô khóc thút thít: “Không.”
“Không thật hả?” Cố Chiêu nắm thắt lưng cậu, tốt bụng vớt cậu lên.
Kỷ Tô giật mình, vươn tay nắm lấy thành bồn, muốn nhân cơ hội ra khỏi làn nước ấm. Nhưng cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực, đầu ngón tay đỏ hồng hơi cuộn lại, sau đó nhanh chóng buông ra, cả người cũng mất điểm tựa, ngồi thụp xuống…
Thật lâu sau, Cố Chiêu dùng khăn tắm bọc cơ thể ướt sũng của Kỷ Tô lại, bế cậu về giường.
Lúc này, Kỷ Tô đã hoàn toàn không mở được mắt. Cậu ghé vào ga giường mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*
Đêm nay, Kỷ Tô mơ một giấc mơ về quá khứ.
Trong mơ, cậu vẫn là một đứa trẻ sáu tuổi bị mẹ đưa tới nhà bà ngoại trong dịp nghỉ hè.
Có lẽ vì không thích ba cậu, nên bà ngoại cũng chẳng thích cậu lắm. Để được bà yêu thương, cậu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Dù nơi đó rất nhàm chán, không có bạn bè để chơi đùa, cậu cũng không hề quấy khóc.
Cậu biết ba mẹ đang cãi nhau. Còn nhỏ nhưng cậu đã hiểu “ly hôn” có nghĩa là gì. Cậu rất sợ ba mẹ sẽ chia tay, càng sợ bọn họ không cần cậu nữa.
May là nhà bà ngoại có một chiếc dương cầm. Thế là cậu ngồi lì trước đàn cả ngày, tập đi tập lại một khúc nhạc như không hề biết chán.
Mãi đến một hôm, khi đang luyện tập, cậu chợt nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ. Cậu rất ngạc nhiên nhưng không ra ngoài xem thử, chỉ tiếp tục ngồi bên cửa sổ đánh đàn.
Tiếng ô tô gầm rú vang lên, cậu không nhịn được nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, một chiếc ô tô màu đen đi ngang qua. Trong cửa kính xe lấp ló cái đầu của một cậu bé gầy trơ xương. Đối phương đang chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.
Ánh mắt kia rõ ràng là vô cùng xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rất quen…
Giấc ngủ này của Kỷ Tô kéo dài tới tận mười một giờ. Lúc thức dậy, cậu vẫn hơi ngây ngẩn. Sao tự nhiên lại mơ thấy chuyện đã qua lâu như vậy, còn mơ thấy một bé trai hoàn toàn xa lạ nữa?
Một lát sau, khi đầu óc dần tỉnh táo, Kỷ Tô phát hiện Cố Chiêu đang nâng đùi mình lên ngắm nghía. Bắp chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng nõn, bề mặt loang loáng như ánh sáng phản chiếu trên miếng ngọc.
Kỷ Tô muốn rút chân về theo bản năng. Nhưng vừa giật nhẹ, một cảm giác tê dại, đau rát và nhức mỏi khó diễn tả chợt dâng lên, khiến cậu run cả da đầu.
“Dậy rồi à?” Cố Chiêu nâng mi: “Cảm giác thế nào?”
Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời: “Đau…”
Cố Chiêu cúi người: “Để anh xem.”
Kỷ Tô lập tức khép hai đầu gối lại, không cho đối phương nhìn.
“Bảo bối, để anh xem nào.” Cố Chiêu ghé sát lại, thấp giọng dỗ dành: “Để anh kiểm tra xem em có bị thương không.”
Kỷ Tô không có sức chống cự, đành mặc cho hắn kiểm tra.
Cố Chiêu hơi híp đôi mắt tối tăm, giọng nói khàn dần: “Vẫn ổn.”
Kỷ Tô thu chân về, không cẩn thận tác động đến vài bộ phận nhạy cảm, đau đến hít mạnh một hơi.
“Đói không?” Cố Chiêu hôn lên đầu gối đỏ hồng của cậu như trấn an: “Trong nồi còn canh gà nóng đấy.”
Nghe hắn nói vậy, Kỷ Tô mới cảm thấy hơi đói. Cậu vươn tay sờ cái bụng mỏng teo của mình.
Nhìn động tác của đối phương, Cố Chiêu lại nhớ tới hình ảnh bụng cậu gồ lên khi đó… hắn không khỏi nuốt khan.
Kỷ Tô đang định ngồi dậy, lại chợt nhớ mình đang không mặc gì, vội kéo chăn che kín người: “Anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo đã.”
“Ra ngoài?” Cố Chiêu cười nhẹ: “Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy nữa đâu?”
Chẳng những đã thấy, còn sờ, còn hôn. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu, hắn đều đã thưởng thức vô cùng tỉ mỉ.
Kỷ Tô đỏ tai: “Em mặc kệ, không cho anh xem em thay quần áo.”
Cố Chiêu “xì” một tiếng, mở tủ tìm quần áo cho cậu.
Kỷ Tô tinh mắt nhìn thấy hình như trong tủ có treo cả váy. Nhưng hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong giây lát, vì cánh tủ đã đóng lại rất nhanh.
Cố Chiêu mở một cánh tủ khác ra, lấy áo sơ mi của mình, đưa cho cậu.
Kỷ Tô nhận lấy chiếc áo: “Quần đùi đâu?”
“Quần đùi của anh đem đi giặt cả rồi.” Cố Chiêu lơ đễnh đáp: “Áo sơ mi của anh em mặc cũng dài, không cần quần.”
Kỷ Tô suy nghĩ một lát, không tiếp tục nhăn nhó nữa. Cậu thay chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình vào, vạt áo vừa vặn dài đến giữa đùi.
Cố Chiêu bế cậu vào phòng ăn, đặt xuống ghế.
Kỷ Tô cẩn thận điều chỉnh tư thế để mình ngồi thoải mái hơn.
Gà được hầm trong vài tiếng. Nước hầm nguyên bản đã ngon đến mức có thể nuốt cả lưỡi luôn.
Kỷ Tô uống một bát canh gà nhỏ, ăn nửa bát mì thịt băm, thỏa mãn liếm khóe môi.
Cố Chiêu thản nhiên nói: “Không tồi, ăn hết luôn rồi.”
Ngay lập tức, Kỷ Tô chợt nhớ đến một khoảnh khắc nào đó, giọng nói trầm thấp thốt lên lời khen ngợi bên tai mình: “Bảo bối ngoan, nuốt được hết luôn rồi…”
Hàng mi thật dài run lên, vành tai trắng nõn cũng bị nhuộm một màu đỏ ửng.
Cố Chiêu nhìn cậu: “Ăn no chưa?”
Kỷ Tô gật đầu: “No rồi.”
Cố Chiêu nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Nhưng anh vẫn chưa no.”
“Vậy anh tiếp tục ăn đi.” Kỷ Tô dùng khăn ướt lau tay: “Trong nồi hết rồi à?”
Cố Chiêu không trả lời câu hỏi của cậu, bắt đầu tính sổ: “Sao tự nhiên lại muốn xem mấy video kia?”
Kỷ Tô tròn mắt, trả lời hết sức đàng hoàng: “Vì muốn học tập.”
“Muốn làm với anh đến thế à?” Cố Chiêu nở nụ cười: “Em lên kế hoạch này bao lâu rồi?”
“Không phải… em chỉ…” Kỷ Tô bỗng không giải thích rõ ràng được: “Em chỉ sợ anh không biết, nên mới…”
“Vậy em cảm thấy vừa rồi anh thể hiện thế nào?” Cố Chiêu tựa lưng vào ghế: “So với gã trong video kia thì sao?”
Kỷ Tô cảm thấy hai tai nóng rực lên, đảo mắt né tránh: “Thì, thì cũng được…”
Trên thực tế không phải là cũng được, mà quá được.
Dù là phương diện nào, cũng đều được đến đáng sợ.
Về sau cậu mất mặt ngất đi mấy lần, tuyệt đối không phải vì cậu yếu…
Cố Chiêu nhắc lại từng tiếng một: “Cũng, được?”
“Em mệt rồi.” Kỷ Tô cảm thấy không ổn, vội nói sang chuyện khác: “Em muốn về ngủ tiếp.”
Cố Chiêu nhìn cậu vài giây, lại bế cậu trở về phòng ngủ.
Cơ thể chạm xuống mặt giường, Kỷ Tô không khỏi thở ra một hơi đầy thoải mái.
Cố Chiêu hỏi: “Còn đau không?”
“Đau lắm.” Giọng điệu của Kỷ Tô như đang oán giận nhưng cũng như đang làm nũng: “Đều tại cái đó của anh quá…”
Cố Chiêu hỏi ngược lại: “Quá gì?”
Kỷ Tô mím môi, không chịu nói nữa.
“Nằm úp lại đi.” Cố Chiêu ngồi xuống giường: “Anh xoa bóp cho em.”
Dù mới bị bắt nạt đến nước mắt nước mũi tèm lem nhưng giờ phút này, Kỷ Tô vẫn không hề cảnh giác.
Cậu nghe lời, trở mình nằm úp sấp trên giường: “Vậy anh nhẹ tay thôi nhé…”
Theo động tác của Cố Chiêu, vạt áo sơ mi màu đen dần bị vén lên, để lộ bắp đùi kín dấu hôn. Trên thắt lưng bé xinh có hai hõm eo lõm sâu, khiến bờ mông càng có vẻ tròn trịa và gợi cảm.
Ánh mắt Cố Chiêu tối lại, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ ghé tới gần, bắt đầu xoa bóp vai người nọ qua một lớp áo sơ mi.
Hắn cố gắng nhẹ tay, nhưng Kỷ Tô vẫn rên khẽ vì đau.
Cố Chiêu dừng động tác: “Để anh nhẹ tay hơn chút nữa.”
Bàn tay nóng rực mơn trớn xương bướm quyến rũ rồi chầm chậm day ấn dọc sống lưng mảnh mai của người kia.
Chiếc eo thanh mảnh bị bóp đến run lên, Kỷ Tô dịch người sang bên cạnh để né tránh: “Hơi nhột, bỏ qua chỗ này đi.”
“Được.” Cố Chiêu đáp lời, mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy tinh dầu cất bên trong ra, nhỏ vài giọt lên đùi cậu.
Kỷ Tô bị lạnh, nghiêng đầu hỏi: “Cái gì thế anh?”
“Tinh dầu.” Cố Chiêu trả lời rất đứng đắn: “Giúp lưu thông khí huyết.”
Kỷ Tô lại nằm úp sấp, tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của người kia.
Cố Chiêu dùng lực vừa phải, cậu quen dần, ghé đầu vào gối chuẩn bị đi ngủ.
Cố Chiêu cụp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
Giây tiếp theo, Kỷ Tô bừng tỉnh, kinh hãi kêu lên: “Cố Chiêu!”
Hơi thở nóng rực phun vào gáy cậu, Cố Chiêu ở phía sau trầm giọng trả lời: “Ơi, anh đây.”
Mười đầu ngón tay thon dài nắm chặt chiếc gối, Kỷ Tô mềm giọng hòng tìm kiếm sự thương xót của đối phương: “Anh Cố Chiêu à, em thực sự buồn ngủ lắm… em muốn đi ngủ…”
“Không sao, em cứ ngủ đi.” Cố Chiêu cười nhẹ: “Dù sao anh chỉ “cũng được” thôi mà.”