Đế sư – Chương 36

 

36

ĐẾ SƯ

Chương 36: Lục đục

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Qua một khoảng thời gian đủ để uống hai chén trà Dương Thổ mới tỉnh táo lại. Mặc dù đã ngừng khóc, nhưng nó liên tục bị nấc, cho nên nói năng vẫn hoàn toàn không ra ý tứ.

 

“Tứ lang… hức!”

 

Dương Toản chẳng biết làm sao, chỉ đành rót ra nửa chén nước ấm, bảo Dương Thổ bịt mũi nuốt xuống. Đây là phương pháp dân gian, có hiệu quả hay không, Dương Toản cũng không chắc chắn.

Khi uống đến ngụm thứ hai, Dương Thổ rốt cuộc đã có thể nói chuyện lưu loát như ngày thường. Nó lau lau khóe miệng, lấy một phong thư nhà vẫn cất ở trong ngực áo ra.

 

“Tứ lang, thư từ trong tộc gửi tới từ hôm trước, ta vẫn luôn cất giữ đến tận bây giờ.”

 

“Là người truyền tin mang đến?”

 

Dương Thổ lắc đầu, lại nói: “Là do một thương nhân buôn bán nhỏ trong tộc dựa theo địa chỉ người truyền tin lưu lại lúc trước, đưa thư đến tận quán trọ Phúc Lai.”

 

“Chuyện ta vào Chiếu ngục, ngươi đã nói?”

 

“Tứ lang yên tâm, ta chưa nói gì cả.”

 

“Người kia cũng không có hỏi?”

 

“Hỏi.” Dương Thổ đáp lời, “Ta nói tứ lang đến Hàn Lâm viện điểm danh, không biết lúc nào sẽ trở về. Người kia còn phải xuống phía Nam giao hàng cho nên vội vã rời đi, cũng không hỏi thăm gì nhiều cả. Trước khi đi, hắn lưu lại hai cái thùng, nói là lễ vật gửi biếu tứ lang, người đồng tộc đều biết, không thể từ chối được. Nhưng tứ lang vắng mặt, ta cũng không dám mở ra.”

 

Lễ vật hắn biếu, người trong tộc đều biết?

 

Dương Toản tiếp nhận thư nhà, đồng thời đẩy hai đĩa điểm tâm trên bàn đến trước mặt Dương Thổ: “Đây là điểm tâm trong cung, ta không thích ăn ngọt, ngươi ăn hết đi.”

 

Trong cung?

 

Dương Thổ vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào điểm tâm bày ở trên bàn, mỗi miếng đều lớn chừng hai đầu ngón tay, hoa văn sắc nét, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo.

 

Cầm lấy một miếng, nó mờ mịt nhìn về phía Dương Toản, trong tù sao lại có điểm tâm của hoàng cung?

 

“Đừng hỏi nhiều, hiện nay không tiện nói cho ngươi biết. Đợi khi ta ra khỏi chỗ này, sẽ kể lại mọi chuyện cho ngươi nghe.”

 

Số lần Thái tử điện hạ đến Chiếu ngục càng lúc càng nhiều, mà thời gian lưu lại cũng dần dần dài ra. Trà bánh trong ngục không dễ nuốt, do đó trung quan hầu hạ liền mang theo hộp đựng thức ăn, mỗi lần đều chuẩn bị thêm hai đĩa điểm tâm trong cung đưa tới cho Dương Toản.

 

“Nơi này thanh tịnh, trà bánh không ngon, chờ khi cô gia hồi cung, sẽ bảo ngự thiện phòng mang đồ ăn tới cho Dương Biên tu.”

 

Hành động của Chu Hậu Chiếu xuất phát từ lòng tốt đơn thuần, thế nhưng Dương Toản lại chết sống không dám nhận.

 

Bất kể là vì nguyên nhân gì, ở trong con mắt người ngoài, hắn cũng vẫn là phạm quan trong Chiếu ngục.

 

Thái tử điện hạ ba ngày hai lại chạy tới đây một lần đã đủ chọc người đui mù con mắt rồi, nếu còn đưa đồ từ trong cung tới, thế thì có khác nào chiếu cáo toàn thiên hạ rằng bên trong Chiếu ngục có kẻ giở trò mèo.

 

Cân nhắc tới đủ loại hậu quả, lại nghĩ tới cảnh tượng Ngôn quan xắn tay áo trình tấu, Dương Toản bỗng chốc rùng mình.

 

Dương Toản kiên quyết chối từ ý tốt, Chu Hậu Chiếu chẳng biết phải làm sao cuối cùng đành bỏ cuộc.

 

Trương Vĩnh nắm được thời cơ, dứt khoát thi triển bản lĩnh lên mấy món điểm tâm, sau nhiều lần thay đổi cũng biết được khẩu vị của Dương Toản, mang tới một đĩa ngọt một đĩa mặn và cả trà thơm trong cung đình.

 

“Nếu thương thế của Dương Biên tu đã khỏi, vậy cũng nên đổi sang uống trà đi thôi.”

 

Trà và đồ ăn do ngự thiện phòng chuẩn bị không giống nhau, vì thế Dương Toản vui vẻ nhận lấy. Chu Hậu Chiếu trút bỏ được tâm sự, rốt cuộc cũng thoải mái tươi cười.

 

Sau sự kiện đó, Dương Toản lại có thêm vài phần nắm chắc đối với tính cách của Thái tử điện hạ.

 

Người này tâm tư đơn thuần, yêu ghét buồn vui đều lộ ra trên mặt, thấy ai thuận mắt tất sẽ một lòng một dạ đối đãi không hề đắn đo, quả nhiên vẫn là đứa trẻ. Tính cách như vậy, nếu ở trong gia bình thường thì còn có thể khen ngợi vài câu, nhưng đã là hậu duệ Thiên tử, chỉ sợ sẽ trở thành tai hoạ ngầm không thể lơ là.

 

Điểm tâm Thái tử mang tới, mỗi lần Dương Toản đều chỉ ăn hai miếng, phần còn lại đều đưa cho ngục tốt.

 

Cầm cái đĩa trên tay, ngục tốt trưng ra vẻ mặt thiên ân vạn tạ, chỉ còn thiếu nước coi Dương Toản như tượng Phật bằng ngọc mà cũng nữa thôi.

 

Những ngục tốt khác tất nhiên là nhìn thấy mà thèm, trong tâm âm thầm nói: tiểu tử kia vận khí thật tốt, chẳng qua là thu dọn phòng giam một chốc, lại giúp người sưu tầm một hòm sách vở mà thôi, thế nhưng được lợi nhiều đến như vậy. Điểm tâm trong cung, cho dù không thể ăn vào trong miệng, chỉ cần được nhìn thôi cũng là phúc khí vượt trời rồi!

 

Mấy lời qua qua lại lại giữa các ngục tốt, tất nhiên không truyền đến được tai Dương Toản.

 

Song Cố Khanh lại được Giáo úy bẩm báo lên, vì thế liền cho người gọi nhóm gác ngục đó tới. Ngày hôm sau, không khí trong Chiếu ngục liền có biến đổi, không còn ai thì thầm to nhỏ nữa, ngục tốt đắc ý lúc trước cũng thu liễm lại rất nhiều.

 

Sự biến hóa này, Dương Toản nhận thấy được vài phần.

 

Có người ắt có giang hồ.

 

Cho dù là tiểu quan nho nhỏ, vẫn sẽ tranh quyền đoạt lợi, phân chia cao thấp với nhau.

 

Từ sau chuyện đó, điểm tâm mà Thái tử lưu lại, không cần biết có thích hay không, hắn đều sẽ dùng nước trà mà đẩy trôi vào cổ họng, lợi ích cấp cho ngục tốt cũng đổi thành bạc vụn và giấy mực.

 

Nhi tử của ngục tốt không có khả năng tiến vào con đường khoa cử, nhưng vẫn có khả năng biết chữ biết số, tương lai dù có nối bước phụ thân thì cũng chiếm được ưu thế hơn nhiều.

 

Dương Toản đặc biệt viết ra mấy trang giấy đầy chữ số giao cho ngục tốt, xem như dạy vài phép toán thông thường. Người sau cảm kích càng sâu, dù là gạch vàng ở ngay trước mặt sợ là cũng kém xa so với mấy nét chữ này.

 

Thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng ngục tốt cúi gập thắt lưng, mặt mũi đỏ bừng vì kích động, Dương Toản không khỏi cảm thấy hơi hơi thổn thức.

 

Vứt bỏ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, hắn ngồi xuống ghế, mở thư nhà rành rọt đọc từng chữ một.

 

Dương Thổ đang ăn điểm tâm, cứ từng miếng từng miếng nối đuôi nhau chui vào trong miệng, thoáng chốc hai đĩa bánh đã thấy đáy rồi.

 

Ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, Dương Thổ lại uống vào nửa chàn trà ấm. Nó không bị nấc nữa, muốn nói chuyện cùng Dương Toản, song lại phát hiện đối phương đọc thư mà lông mày càng nhăn càng chặt.

 

“Khi lưu lại lễ vật, người nọ đã nói những gì?”

 

“Không có.” Dương Thổ lắc đầu, lập tức lại dường như nhớ ra một cái gì đó, vì thế vỗ mạnh lên đùi, “Ta nhớ ra rồi, người tới và thập thái gia đã từng định hôn, khuê nữ nhà hắn còn thiếu chút nữa đã đính hôn với tứ lang rồi.”

 

Cái gì?

 

Dương Toản bỗng chốc giật mình, thiếu chút nữa đính hôn? Vì sao Dương tiểu Cử nhân lại không hay không biết?

 

“Tất nhiên là tứ lang không biết.” Dương Thổ cong cong mắt con mắt, cười nói, “Việc này là chuyện ngày xưa, sau đó chính lão gia đã từ chối, nói rằng bát tự hai người không thích hợp, số mệnh xung khắc với nhau.”

 

“Bát tự không thích hợp?”

 

“Lúc ấy mẫu thân ta chỉ nghe được vài câu, hình như là thái thái nói, tứ lang tuổi còn nhỏ, không cần vội vã đính hôn. Vả lại tam lang còn chưa có hôn ước, thân đệ đệ không thể đi trước huynh trưởng được.” Dương Thổ tiếp lời, “Thái thái còn nói, tứ lang là người đọc sách, ngày sau tham gia khoa cử giành được chức quan, dù gì đi chăng nữa cũng không thể kết thân với thương nhân được.”

 

“Rồi sao?”

 

“Rồi sao? Tất nhiên là hôn ước không thành.”

 

Dương Toản nghe xong, vẻ mặt không hề lộ ra một tia thoải mái.

 

Dựa theo những gì Dương Thổ vừa nói, sự việc được nhắc đến trong thư liền không thể coi thường.

 

Thập thái gia ra mặt nói tốt cho người nọ, muốn nữ nhi của thương nhân đồng tộc kết lương duyên cùng Dương Toản.

 

Đối phương tuổi tác tương đương hắn, cả tài lẫn mạo đều rất được, song thập thái gia không bảo hắn thú nàng làm thê, mà là làm thiếp. Đối với chuyện nội tộc còn đang trong kỳ để tang, thập thái gia đề nghị ước định bằng lời trước, chờ khi Dương Toản làm tròn hiếu đạo cùng thú thế xong mới lại bàn.

 

Uớc định bằng lời, chẳng qua chỉ là nghi thức, không lan truyền rộng rãi ra ngoài cũng không ấn định thời gian, khác với gả nữ nhi, trái lại giống như kế sách tạm thời để bức ép người ta hơn một chút.

 

Cân nhắc cẩn thận, nhưng Dương Toản càng nghĩ càng không thông.

 

Nếu thật có tâm tư kết thành thông gia, vậy thì ngay sau kỳ thi Hương đã có thể tìm tới cửa, hà tất đợi đến tận ngày hôm nay. Ngộ nhỡ vài năm sau hắn vẫn không chịu thành thân, há chẳng phải làm lỡ dở thanh xuân của thiếu nữ nọ. Huống hồ, đem nữ nhi tặng cho người ta làm thiếp, xét cho cùng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

 

Bỗng chốc, bốn chữ “Đông Cung tuyển phi” lướt qua trong óc, Dương Toản lập tức giật mình.

 

Chẳng lẽ, đây mới là nguyên nhân?

 

Bên ngoài Chiếu ngục, ngục tốt cong lưng, cẩn thận đáp lời.

 

Cố Khanh hai tay chắp ở sau lưng, nghe xong báo cáo liền nói: “Sau này, phàm là những lúc Thái tử không có mặt thì đều có thể cho thư đồng kia vào thăm tù, không cần bẩm báo.”

 

“Dạ.”

 

“Lui xuống đi.”

 

Ngục tốt khom mình hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên mà cẩn thận lui ra.

 

Cố Khanh xoay người, cầm lấy công văn bắt người do Hình bộ phát tới, gọi: “Người đâu!”

 

Nửa canh giờ sau, một Giáo úy Cẩm Y chạy như bay vào Thiên hộ sở chỉ huy Thừa Thiên môn, tay cầm công văn do Cố Thiên hộ tự mình hạ bút.

 

Cửa chính Thiên hộ sở mở rộng, Giáo úy Lực sĩ đều đồng loạt xuất hiện trong tầm nhìn.

 

Một Bách hộ thân mặc áo xanh dẫn đầu đội ngũ, tay cầm lệnh bắt của Hình bộ, tiến thẳng vào quán trọ Trạng Nguyên ở phía Đông thành, bắt giữ Hữu Trường sử của phủ Ninh vương và ba quan viên đang bí mật hàn huyên uống rượu.

 

Chưởng quầy của quán trọ Trạng Nguyên cũng bị bắt, tửu lâu bị niêm phong, tiểu nhị và đầu bếp đều không thể chạy thoát, toàn bộ được áp giải tới phủ ti Bắc trấn.

 

Cùng lúc đó, một y quán, một tiệm tơ lụa và hai hiệu buôn gạo ở trong kinh thành cũng bị niêm phong. Chủ quán và tiểu nhị, bất kể có dính dáng hay không đều bị giải vào đại lao.

 

Cẩm Y vệ tay nắm được chứng cứ xác thực trong tay, những nơi kể trên đều là cơ sở Phiên vương bài bố ở kinh thành, hoặc để tìm hiểu tin tức, hoặc để cấu kết với quan viên hòng can thiệp triều chính và lập mưu bày kế.

 

Sản nghiệp bị niêm phong đa phần là của Ninh vương và Tấn vương, so với kinh thành nguy nga rộng lớn, mấy thứ ấy chẳng qua chỉ là một cái móng tay.

 

Mục đích chủ yếu của hành động này là cảnh cáo các Phiên vương khác: cho dù thủ đoạn cao siêu tới mức nào, sự tình được tiến hành cơ mật đến bao nhiêu, cũng vẫn có sơ hở dẫn đến một ngày bại lộ. Triều đình không truy cứu thì coi như xong, thế nhưng một khi nhẫn tâm hạ xuống, bất luận là ai cũng đều khó thoát khỏi tấm lưới pháp luật giăng kín bầu trời.

 

Sống hay chết, an hưởng vinh hoa hay là bị gông xiềng trói chặt ở một tấc vuông, hai cái ắt chỉ có thể chọn một.

 

Cẩm Y vệ gióng trống khua chiêng, khí thế như lang như hổ.

 

Những quan viên từng nhận hậu lễ của Phiên vương đều kinh hồn bạt vía. Mà những kẻ có quan hệ với phủ Ninh vương và phủ Tấn vương lại càng cảm thấy bất an, hoảng sợ không gì sánh được, chỉ lo Cẩm Y vệ bất chợt xuất hiện đá tung cửa, giải mình vào Chiếu ngục mà thôi.

 

So ra, dân chúng kinh thành lại không chịu ảnh hưởng gì lớn, vẫn say sưa bàn tán về chuyện Đông Cung tuyển phi tần.

 

Chiếu lệnh được phát ra khắp các nơi, huyện châu phủ phía Bắc đã chọn ra hơn trăm thiếu nữ ở vào độ tuổi thích hợp, lục tục đưa tới kinh thành.

 

Xe ngựa treo đầy cờ xí lộc cộc chạy trên đường, cuốn theo từng làn gió thơm nhẹ nhàng phiêu dạt vào không khí.

 

Tả gia kiều nữ, lục tấn hồng nhan(*), chỉ cần khẽ nhấc màn xe đã khiến những thiếu niên ven đường ngây ngẩn, si ngốc mà vấp chân té ngã biến thành bộ dạng mặt xám mày tro. Đến khi bọn hắn đứng lên, xe ngựa đã sớm đi xa, bên tai chỉ còn mơ hồ truyền đến những tiếng cười như chuông bạc, không biết là thực hay mơ.

(*) Tả gia kiều nữ, lục tấn hồng nhan: chỉ những thiếu nữ xinh đẹp đoan trang, quanh năm sống trong nhung lụa da dẻ nõn nà, như hoa như ngọc

 

Khi kiều nữ mạn Bắc sắp tới kinh thành, mỹ nữ phương Nam cũng bắt đầu xuất phát.

 

Gần ba trăm thiếu nữ đi thuyền xuôi theo dòng sông, một thiếu nữ váy đỏ buộc chặt thắt lưng, thân trên mặc áo tay ống nhỏ, tóc búi tam đậu khấu(*) đứng ở mũi thuyền, tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng môi đỏ răng trắng, vóc dáng thanh thoát, thần thái phi phàm.

(*) Tóc búi tam đậu khấu: là kiểu búi 3 búi nhỏ: hai cái hai bên và 1 cái ở đỉnh đầu, như thế này

tóc

Quay đầu nhìn về phía phụ mẫu đưa tiễn ở bờ sông, thiếu nữ không khỏi khóe đỏ hoe đôi mắt, gương mặt xinh đẹp ươn ướt lệ nhòa.

 

“Nữ nhi họ Hạ, cớ sao lại đứng ở đầu thuyền?”

 

Sau lưng truyền đến một thanh âm bén nhọn, thiếu nữ vội vàng lau nước mắt, xoay người hành lễ, một câu cũng không nói nhanh chóng trở lại khoang thuyền.

 

Kinh thành, trong điện Văn Hoa, Chu Hậu Chiếu tận lực dựng thẳng sống lưng, ngồi đến là đoan đoan chính chính.

 

Học sĩ viện Hàn Lâm Lưu Cơ khẽ gật đầu, tiếp tục giảng quyển thứ ba《Tùy kỷ》, ngữ khí đầy nhịp điệu, nói có sách mách có chứng, thập phần dúng tình hợp lý.

 

Nếu Hoằng Trị đế ở đây, tất sẽ triệt để tập trung tinh thần, cho dù một chữ cũng không để rơi rớt, thế nhưng Chu Hậu Chiếu lại là lỗ tai ong ong đau nhức, nghe mà thống khổ vô cùng.

 

Đợi Lưu Cơ dạy học xong, Chu Hậu Chiếu càng là hai mắt lóe sao trời, hoàn toàn không nhớ được những gì Lưu học sĩ đã nói.

 

“Điện hạ có gì nghi vấn, thần sẽ giải đáp tận tình.”

 

Nghi vấn? Giải đáp tận tình?

 

Chu Hậu Chiếu há hốc miệng, thật sự nửa chữ cũng không thể thốt ra.

 

“Điện hạ đều hiểu được?” Lưu học sĩ phi thường kinh ngạc.

 

Chu Hậu Chiếu đành phải trái lương tâm mà thừa nhận, kết quả đổi lấy hai trang bài tập về nhà. Cái này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, hệt như một tảng đá lớn đập xuống đỉnh đầu, khiến nó suýt chút nữa lật bàn ngay tại chỗ.

 

Tiễn bước Lưu học sĩ, Thái tử điện hạ vẫn là hít thở không thông.

 

Nó thực sự không hiểu, tại sao mỗi lần giảng đọc kinh nghĩa cùng với Dương Toản đều như hứng thú bất tận, nói mãi không xong, nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ, thậm chí còn có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ ẩn giấu trong lòng. Ấy vậy mà hễ gặp phải Lưu học sĩ học rộng biết nhiều, được ba vị Các thần đồng thời đề cử, lại biến thành một câu cũng không thấm vào đầu?

 

Nếu là ngày trước, nó không muốn học, căn bản sẽ không để ý tới.

 

Song, hiện tại nó chính là muốn học, thế mà vẫn nghe không hiểu, tất nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

Rầm!

 

Buồn bực dâng tới đỉnh điểm, rốt cuộc Chu Hậu Chiếu không chịu nổi mà vung tay hất bàn.

 

Lưu Cẩn bưng trà nước đến, đang định lấy lòng vài câu, kết quả bị giật mình hoảng sợ, cho rằng mình lại khiến Thái tử không vui, vội vàng quỳ trên mặt đất, không dám hó hé nửa lời.

 

“Vì sao Lưu Công công lại quỳ?”

 

Trút được uất ức trong lòng, Chu Hậu Chiếu cúi đầu nhìn thấy Lưu Cẩn đang quỳ thì lấy làm kỳ quái.

 

Lưu Cẩn cũng thực ủy khuất, thật sự muốn nói một câu: Điện hạ, ngài tức giận đến mức tựa hồ muốn đập tan cả thư phòng, nô tài còn tiếp tục đứng, chẳng lẽ là muốn ăn thêm một đạp nữa sao?

 

Đúng vào lúc ấy, có trung quan tới ngoài cửa bẩm báo, cung Khôn Ninh cho người tới mời Thái tử điện hạ.

 

“Mẫu hậu?”

 

Chu Hậu Chiếu thoáng ngẩn người, lập tức bỏ quên Lưu Cẩn, gọi Cốc Đại Dụng, nói: “Cốc Công công đi cùng cô gia tới cung Khôn Ninh.”

 

“Nô tài tuân mệnh.”

 

Vừa nói, Chu Hậu Chiếu vừa đi ra khỏi Thiên điện.

 

Lưu Cẩn quỳ trên mặt đất, hồi lâu cũng chẳng biết nên làm gì.

 

Tuy là hắn tự quỳ, thế nhưng Thái tử không nói đứng, làm sao hắn có thể tùy tiện đứng lên đây? Ngộ nhỡ bị coi là sơ hở để người bắt lỗi thì bao nhiêu ngày nhẫn nhục chịu đựng sẽ uổng phí như nước đổ biển khơi.

 

Trương Vĩnh đi qua cửa điện nhìn thấy một màn này, không tiếng động cười lạnh một tiếng.

 

Ai bảo ngươi cầm đèn chạy trước xe ngựa, đáng lắm! Cứ quỳ đi!

 

Trong cung Khôn Ninh, Vương Thái hậu và Ngô Thái phi đang lật xem tranh vẽ và danh sách kiều nữ, thỉnh thoảng lại gọi Hoàng hậu tới nhìn qua.

 

Cho dù quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay hai người, thế nhưng tốt xấu gì cũng là nhi tức(*) của Hoàng hậu, nàng vừa mắt một chút thì mới tốt. Ngộ nhỡ người được chọn không được Hoàng hậu yêu thích, thậm chí sinh ra chán ghét, vậy thì nội cung sau này tất là sóng gió suốt ngày.

(*) Nhi tức: con dâu

 

“Hoàng hậu cùng xem với Ai gia đi.”

 

Nữ tử trong tranh đa phần là đến từ mấy phủ Bảo Định, Chân Định, cũng không ít nhi nữ của lưu quan(*) và biên quân, sau khi được hoạn quan cùng nữ quan tuyển lọc, bọn họ chính là những người có tướng mạo và tài năng hàng đầu được trình vào trong cung.

(*) Lưu quan: những quan viên được phân bổ đến các địa phương có nhiệm kỳ, khác với thổ quan là phân bổ tới 1 địa phương mãi mãi

 

Vương Thái hậu chọn ra hai bức họa, đều là người vóc dáng đẫy đà, ngũ quan xinh đẹp, khí chất dịu dàng.

 

“Đây là những thiếu nữ phương Bắc, phía Nam còn phải vài ngày nữa mới đến nơi.”

 

Vốn dĩ việc tuyển chọn phải các phủ châu huyện đồng thời tiến hành, song thân thể Thiên tử càng ngày càng kém, cho nên Vương Thái hậu cùng Ngô Thái phi chỉ đành trái với quy củ, tiết kiệm thời gian. Cho dù không thể lập tức quyết định vị trí Thái tử phi, nhưng cũng muốn chọn ra những người có tướng mạo tốt nhất đưa vào cung rồi chọn tiếp.

 

“Hai người này cũng không tồi.”

 

Cùng là mặt hoa da phấn mặt ngọc mày ngài, nhưng người mà Ngô Thái phi chọn, đầu mày cuối mắt còn mang theo vài phần khí khái.

 

Đặt mấy bức họa cùng một chỗ, Vương Thái hậu có hơi khựng lại, sau đó đem hai bức mình chọn lúc trước bỏ sang một bên, tinh tế nhìn gương mặt hai thiếu nữ trên bức tranh còn lại, lặng lẽ gật đầu.

 

Khí khái cũng tốt. Ít nhất sẽ không như mình, phải nghẹn khuất hai mươi năm, chịu khổ ở chốn thâm cung.

 

Vương Thái hậu quay sang hỏi Hoàng hậu: “Hoàng hậu cảm thấy thế nào?”

 

Trong khoảng thời gian bị bế cung, Trương Hoàng hậu ít nhiều cũng nếm trải được vài phần ý vị. Hơn nữa, Thái hậu khác với Thái phi, là bà bà(*) chính thống của nàng, tất nhiên nàng không dám làm xằng làm bậy, cho dù trong lòng ấm ức thì trên mặt cũng phải giấu diếm đi.

(*) bà bà: mẹ chồng

 

“Thái hậu nương nương cảm thấy được thì chắc chắn là được.”

 

Vương Thái hậu nhíu mày, lại bị Ngô Thái phi vỗ nhẹ cổ tay, lắc lắc đầu.

 

“Nhiều mỹ nhân như vậy, nhìn đến hoa mắt chóng mặt cũng là lẽ thường.” Ngô Thái phi lên tiếng, “Chi bằng trước cứ lưu lại, chờ thiếu nữ phía Nam vào kinh lại chọn.”

 

“Cũng được.”

 

Vương Thái hậu gật đầu, lệnh cho nữ quan thu dọn tranh vẽ, cùng Ngô Thái phi dắt tay nhau rời đi.

 

Hành lễ tiễn đưa hai người nọ rời điện, Trương Hoàng hậu lập tức xoay người, ngồi vào ghế bắt đầu sinh hờn dỗi. Chọn tức phụ cho nhi tử, nàng lại không có quyền quyết định, làm sao mà không bực tức cho được.

 

Chu Hậu Chiếu đi tới cung Khôn Ninh, vừa vặn gặp Vương Thái hậu và Ngô Thái phi.

 

“Diện kiến Thái hậu, Thái phi.”

 

“Hài tử ngoan.”

 

Hai người vô cùng yêu thích Chu Hậu Chiếu, biết chuyện Hoàng hậu gọi nó đến, bỗng nhiên trong mắt đều có chút mịt mờ.

 

“Nếu Hoàng hậu gọi con, vậy con đi nhanh đi.”

 

Vương Thái hậu không muốn nhiều lời, bị Vạn Phi áp bức hai mươi năm, còn có chuyện gì không trải qua, có loại người nào chưa từng gặp nữa. Lúc trước, bà còn muốn giúp Hoàng hậu quay lại đường ngay, hiện nay thế nhưng lại cảm thấy hy vọng thực quá xa vời.

 

Nhìn theo bóng dáng Chu Hậu Chiếu bước vào cung Khôn Ninh, Vương Thái hậu và Ngô Thái phi liếc nhau, trong đầu cùng nảy sinh một suy nghĩ, Thiên tử sốt ruột tuyển phi cho Thái tử mà mời bọn họ đứng ra làm chủ, tám phần không chỉ là vì lo lắng đến thọ mệnh của mình.

 

“Thực vậy, người nhất định phải chọn cho cẩn thận.”

 

“Cao Hoàng đế định ra quy củ, thật sự không cách nào làm trái.”

 

“Chưa chắc.” Ngô Thái phi lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Ta sai người dò hỏi, trong số những công thần được xá miễn có hai ba gia đình có cô nương ở độ tuổi phù hợp.”

 

“Công thần?” Vương Thái hậu hỏi, “Chính là những người hàm oan năm ấy?”

 

“Trong thời Thái tổ và Thái tông đều có lệ, chỉ cần không phải là cô nương nhà trọng thần, hoặc thần tử có công lớn thì đều được ứng tuyển.”

 

“Cái này…” Vương Thái hậu trầm ngâm một lát, “Chi bằng hỏi ý Thiên tử trước đi?”

 

“Việc này không nên trì hoãn.”

 

“Ngươi để ta suy nghĩ đã.”

 

Ngô Thái phi gật gật đầu, sau đó hai người đều không nói thêm gì nữa.

 

Trong cung Khôn Ninh, khi Hoàng hậu nhìn thấy Thái tử thì mặt mày vẫn đang đẫm lệ như lúc trước.

 

Chu Hậu Chiếu hành lễ, ngồi xuống, vừa định mở miệng, lại nghe Hoàng hậu lên tiếng muốn triệu Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu vào cung.

 

“Mẫu hậu muốn triệu cữu cữu vào cung, là vì chuyện gì?” Chu Hậu Chiếu nhíu mày, gọi hai kẻ không ra gì đó nhập cung để làm chi.

 

“Chẳng qua là muốn gặp mặt một lần.” Trương Hoàng hậu cười nói, “Hai cữu cữu của con cũng muốn gặp con.”

 

“Gặp con?”

 

Trương Hoàng hậu do dự một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng: “Nghe nói Lưỡng Hoài phát ra rất nhiều muối dẫn?”

 

Chỉ một câu nói này đã thành công khiến cho biểu tình của Chu Hậu Chiếu trầm xuống, một luồng khí lạnh mãnh liệt dâng lên từ phía sau lưng, ánh mắt nó nhìn Hoàng hậu cũng đột nhiên trở nên xa lạ.

 

Phụ hoàng đã thu hồi lệnh bài của hai cữu cữu, còn lệnh không cho bọn họ tiến cung, vậy bọn họ liên hệ với mẫu hậu như thế nào? Mà cái “nghe nói” ở trong miệng mẫu hậu, lại từ đâu mà có?

 

One comment on “Đế sư – Chương 36

  1. “Lễ vật hắn biếu, người trong tộc đều biết?”

    hắn biếu => biếu hắn

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *