LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 60
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Kỷ Tô vốn cho rằng sườn xám không có nhiều biến thể, nhưng nhìn Cố Chiêu cười như vậy, cậu lại không chắc lắm: “Anh để em xem sườn xám như thế nào trước đã.”
“Không vội.” Cố Chiêu thu tay, đóng cánh cửa tủ, che khuất toàn bộ váy vóc bên trong: “Nếu là niềm vui bất ngờ thì đương nhiên phải giữ đến ngày sinh nhật mới công bố chứ.”
Kỷ Tô: “…”
Niềm vui bất ngờ mà Đối Cố Chiêu nói, với cậu có khi lại là khủng hoảng bất ngờ…
“Không còn sớm nữa.” Cố Chiêu ôm vai người nọ, đẩy cậu ra ngoài: “Tắm trước đi em.”
“Được rồi.” Kỷ Tô quyết định không lo lắng nữa, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Khi trở ra, cậu thấy điện thoại đặt trên bàn đang rung lên, bèn vừa lau tóc vừa đi tới cạnh bàn. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Kỷ Tô buông khăn, ấn nhận cuộc gọi video: “Alo, mẹ.”
“Tô Tô.” Lần này, trong video chỉ có Tô Nguyệt Lam. Sắc mặt của bà không tốt lắm, trông có vẻ hơi nghiêm túc.
Kỷ Tô ngồi xuống ghế: “Có chuyện gì thế ạ?”
Tô Nguyệt Lam vào thẳng vấn đề: “Tô Tô, chuyện công ty của ba con, mẹ đã biết rồi.”
Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Mẹ, mẹ cũng gọi đến để trách con sao?”
“Đương nhiên không phải.” Tô Nguyệt Lam phủ nhận: “Con do mẹ sinh ra, không ai hiểu con bằng mẹ được. Nếu Kỷ Chính Hải không làm ra những chuyện khiến con không thể nhịn, chắc chắn con sẽ không để mọi chuyện đi đến nước này.”
Mí mắt Kỷ Tô run run. Cậu mím môi không nói.
Tô Nguyệt Lam mềm giọng: “Tô Tô, nói cho mẹ nghe, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Kỷ Tô im lặng vài giây, đáp qua loa: “Thực ra cũng chẳng có gì, con cảm thấy mình như người ngoài đang sống nhờ ở nhà họ Kỷ, thế nên đã rời đi.”
“Haiz…” Tô Nguyệt Lam thở dài: “Đáng lẽ mẹ phải lường trước được, có mẹ kế chẳng khác nào có thêm ba dượng. Ở cái nhà kia, chắc con đã phải chịu rất nhiều ấm ức.”
Kỷ Tô lắc đầu, an ủi ngược lại bà: “Đều là quá khứ rồi mẹ.”
“Lúc mẹ và Kỷ Chính Hải ly hôn, ông ta vẫn luôn hơn thua từng chút một, ra tòa cũng muốn giành quyền nuôi con.” Mắt Tô Nguyệt Lam rưng rưng: “Năm đó, điều kiện kinh của mẹ quá kém, căn bản không tranh nổi với ông ta. Mẹ cứ nghĩ ông ta nhất quyết muốn nuôi con thì sẽ đối xử tốt với con…”
Nói đến đây, bà bắt đầu nấc nghẹn, chỉ có thể giơ tay che mặt, bả vai cũng kịch liệt run lên.
Kỷ Tô cảm thấy sống mũi cay cay, hơi ngẩng đầu, không muốn rơi lệ trước mặt mẹ mình. Thực ra trước kia cậu cũng từng oán giận Tô Nguyệt Lam, trách bà vì sao đã mang cậu đến với thế giới này rồi lại nhẫn tâm bỏ cậu lại. Nhưng khi lớn lên, cậu dần hiểu được, thời trẻ của Tô Nguyệt Lam cũng quá gian truân.
Vì sinh cậu, Tô Nguyệt Lam từ bỏ sự nghiệp đang đi lên, trở thành người mẹ toàn thời gian, tất cả đều phải dựa vào chồng.
Đến lúc ly hôn, sự tự tôn khiến bà ra đi tay trắng, mặt xám mày tro trở lại cơ quan, mất thêm mấy năm phấn đấu mới có thể bước ra thế giới một lần nữa. Những gian khổ trong đó, người ngoài không thể biết hết được.
Tô Nguyệt Lam là mẹ Kỷ Tô, nhưng bà cũng là một người phụ nữ độc lập. Bà hẳn nên theo đuổi sự nghiệp và lý tưởng của mình, nên có chồng tốt yêu thương, có con gái dịu ngoan xinh xắn, chứ không nên vì cậu mà lỡ dở cả đời.
“Mẹ, đôi khi con cũng nghĩ, nếu năm đó mẹ dẫn con đi…” Tầm mắt Kỷ Tô chợt trở nên mơ hồ: “Liệu con có thể có một cuộc sống tốt hơn không?”
Dứt lời, cậu như cảm nhận được gì, chầm chậm ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Cố Chiêu đang đứng tựa vào khung cửa đối diện.
Tô Nguyệt Lam cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Xin lỗi… Tô Tô, mẹ có lỗi với con…”
“Nhưng giờ con không còn nghĩ như vậy nữa rồi.” Kỷ Tô nuốt nước mắt, mỉm cười: “Nếu không ở lại đây, con đã không thể gặp được Cố Chiêu.”
Cố Chiêu đứng thẳng dậy, nhanh chân đi về phía cậu.
Ở bên kia điện thoại, Tô Nguyệt Lam ngẩng đầu, lau nước mắt, hỏi: “Cố Chiêu là ai?”
“Cố Chiêu.” Kỷ Tô nhìn người yêu đang đứng trước mặt mình: “Đến chào mẹ em đi.”
Trong khoảnh khắc, sống lưng Cố Chiêu chợt cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng không che giấu nổi. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Dáng vẻ biếng nhác lại hở hang này rõ ràng không thích hợp để ra mắt phụ huynh.
Vì thế, Cố Chiêu dùng tốc độ sét đánh mở tủ quần áo, vơ vội một chiếc áo phông đen tròng vào, lại dùng sức rũ tóc.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tô thấy người nọ cuống lên như thế, không khỏi vui vẻ trong lòng, độ cong trên môi càng rõ.
Dù Tô Nguyệt Lam không quan sát được tình huống đang diễn ra ở bên kia, nhưng thấy con mình như vậy, bà đại khái cũng hiểu được.
Cố Chiêu hắng giọng, đi ra sau lưng Kỷ Tô, khom người chào hỏi: “Chào dì ạ, chúc dì buổi tối vui vẻ.”
Trong màn hình xuất hiện một gương mặt đẹp trai đầy nam tính. Tóc hắn hơi rối, cổ áo cũng lệch, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Tô Nguyệt Lam không ngờ ngoại hình của chàng trai kia lại ấn tượng đến thế, sửng sốt một lúc mới phản ứng: “Chào con, dì là mẹ của Tô Tô.”
Cố Chiêu lễ phép đáp: “Vâng, con là người yêu của Tô Tô.”
Kỷ Tô mặt đỏ, huých khuỷu tay vào người đứng sau.
“Anh có nói sai đâu.” Cố Chiêu cụp mắt nhìn cậu, giọng điệu rất vô tội: “Em muốn giới thiệu anh với dì mà?”
Kỷ Tô đẩy hắn sang chỗ khác: “Xong rồi, anh có thể đi ra…”
“Được.” Cố Chiêu trả lời, lễ phép chưa từng thấy: “Chào dì, gặp lại dì sau ạ.”
Kỷ Tô chỉnh điện thoại thấp xuống, dứt khoát trục xuất gương mặt đẹp trai lai láng kia ra khỏi màn hình.
Ở bên kia đại dương, Tô Nguyệt Lam cảm nhận được từng đợt sóng tình bắt đầu dập dềnh trong không gian giữa hai người trẻ tuổi.
Chờ Cố Chiêu rời đi, Kỷ Tô mới đỏ mặt nhìn vào camera.
Tô Nguyệt Lam mỉm cười: “Các con ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Mới mấy tháng ạ…” Kỷ Tô hỏi nhỏ: “Mẹ, mẹ sẽ không cảm thấy kỳ quái chứ?”
“Có gì mà kỳ quái?” Phản ứng của Tô Nguyệt Lam rất bình tĩnh: “Dù nam hay nữ, chỉ cần con thích là được rồi.”
“Vâng.” Kỷ Tô gật đầu: “Mẹ, giờ con cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
“Tô Tô, con hạnh phúc, mẹ cũng vui lây.” Tô Nguyệt Lam hơi nghèn nghẹn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Nghỉ đông đưa người yêu con đến chỗ mẹ chơi đi, em gái cũng nhớ con lắm đấy.”
Kỷ Tô nhận lời: “Vâng, mẹ.”
Hai mẹ con hàn huyên thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại.
Lúc này, Cố Chiêu đã nằm trên giường, ngoắc ngón tay với Kỷ Tô: “Lại đây.”
Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, bò lên giường, ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, còn cọ lên ngực hắn hệt như một con mèo nhỏ ưa làm nũng.
Cố Chiêu vuốt ve sống lưng của đối phương, thấp giọng nói: “Bảo bối, anh rất vui.”
Kỷ Tô tì cằm vào khuôn ngực rắn chắc của người kia: “Vui cái gì?”
“Vui vì em giới thiệu anh với dì.” Cố Chiêu cười cong cả mắt: “Anh có thể nhìn ra, dì có một vị trí quan trọng trong lòng em.”
“Phải không? Có lẽ vì xa mẹ từ sớm nên ký ức về mẹ của em vẫn dừng lại ở lúc em còn bé.” Kỷ Tô hồi tưởng: “Em nhớ mẹ rất dịu dàng, đêm nào cũng kể truyện cho em, dỗ em vào giấc ngủ.”
Cố Chiêu nói: “Anh cũng có thể kể truyện đêm khuya cho em nghe.”
Kỷ Tô cong môi: “Giờ em lớn rồi, không cần nghe truyện trước khi đi ngủ nữa.”
Cố Chiêu dùng giọng nói trầm thấp và cuốn hút, chậm rãi đáp: “Em mãi mãi là em bé của anh.”
Kỷ Tô không có sức chống cự trước những lời tâm tình như thế. Cậu hơi nhổm dậy, đặt lên môi người nọ một nụ hôn thật kêu.
Cố Chiêu híp đôi mắt tối đen, bàn tay to lớn nắm chặt chiếc eo nhỏ của người trong ngực: “Nhưng trước khi kể truyện đêm khuya, chúng ta phải vận động cho ấm người cái đã.”
Kỷ Tô phát hiện nguy hiểm, nhưng đã không kịp trốn nữa rồi…
*
Một tuần mới lại bắt đầu. Với Cố Chiêu mà nói, khoảng thời gian này trôi qua chậm quá sức tưởng tưởng. Hắn chưa bao giờ chờ mong đến sinh nhật mình như thế, thậm chí còn đếm ngược từng ngày.
Kỷ Tô phát hiện ánh mắt của bạn trai mình ngày càng tăm tối, không khỏi căng thẳng dần lên.
Trước sinh nhật Cố Chiêu một ngày vừa vặn là thứ sáu. Buổi chiều tan học, Kỷ Tô đi tới bưu cục để lấy đôi giày bóng rổ đã đặt mua trên mạng, ôm cả hộp về ký túc xá. Tuy đã đồng ý sẽ mặc sườn xám cho Cố Chiêu xem, nhưng quà sinh nhật vẫn cần phải có.
Kiều Cẩm thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, quan tâm hỏi: “Tô Tô, mày sao vậy?”
“Không có gì.” Kỷ Tô khó mà mở miệng nói ra nỗi lo trong lòng: “Chắc tối qua ngủ không ngon.”
“Thế à.” Kiều Cẩm không nghĩ nhiều: “Đúng rồi, mai là sinh nhật hot boy Cố nhỉ, mày đã chuẩn bị quà cho cậu ta chưa?”
“Quà đây rồi.” Kỷ Tô đáp: “Bánh ngọt và nhà hàng đều đã đặt xong từ trước.”
“Hay là chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Cố Chiêu đi?” Kiều Cẩm có vẻ nôn nóng muốn thử: “Càng đông càng vui!”
Kỷ Tô suy nghĩ một lát rồi từ chối khéo: “Thôi, Cố Chiêu không thích đông người.”
“Được rồi, hai đứa mày hưởng thụ thế giới riêng đi!” Nói đến đây, đột nhiên Kiều Cẩm ghé sát lại: “Nhưng mày phải chú ý sức khỏe nhé, Tô Tô bảo bối.”
Kỷ Tô: “…”
Không lâu sau, cậu đã nhận được tin nhắn của Cố Chiêu. Đối phương nói hắn đã tới dưới lầu ký túc xá rồi.
Hai người vừa lên xe, đang chuẩn bị về nhà thì Cố Chiêu bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Là Cố Thần gọi đến, bảo hắn về nhà ăn cơm, còn cố ý dặn hắn đưa Kỷ Tô về cùng.
Kỷ Tô thầm thở phào nhẹ nhõm: “Nếu vậy, chúng ta đừng phụ lòng tốt của anh cả, vừa vặn có thể về nhà thăm ông ngoại luôn.”
Cố Chiêu nhìn cậu: “Được.”
Căn biệt thự cổ kính của nhà họ Cố ở khá xa, khi bọn họ lái xe tới nơi, trời đã tối.
Trong nhà đèn đóm sáng trưng, hai người sóng vai đi vào sảnh chính. Toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Cố đã ngồi quây quần quanh chiếc bàn ăn, đang chờ bọn họ trở về.
Cố Thần nhìn thấy hai người bọn họ đầu tiên, đứng dậy đón: “Về rồi đấy hả!”
“Anh cả.” Kỷ Tô ngoan ngoãn chào anh rồi lần lượt chào những người còn lại trong nhà.
Giữa đường quyết định tới chơi, cậu chỉ kịp mua một ít thực phẩm, hoa quả và một món trang sức nhỏ bằng vàng cho cháu gái Cố Nhạc Nhạc của Cố Chiêu.
Kỷ Tô ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận đeo chiếc lắc tay có hình con hổ cho Cố Nhạc Nhạc. Bé gái thắt hai bím tóc xinh xắn, đôi mắt trong veo tròn như trái nho, ngoan ngoãn để cậu cầm cổ tay nhỏ nhắn của mình.
“Được rồi.” Kỷ Tô buông tay, cười hỏi: “Nhạc Nhạc có thích hổ con không?”
“Có ạ! Nhạc Nhạc thích lắm!” Cố Nhạc Nhạc ra sức gật đầu, trả lời bằng chất giọng giòn tan của trẻ nhỏ: “Nhạc Nhạc cũng thích anh trai xinh đẹp!”
Cố Chiêu nhướn mày: “Con gọi cậu ấy là gì?”
“Ha ha ha ha ha!” Cố Tuyết Dao ở một bên cười lăn lộn: “Nhạc Nhạc, không phải anh đâu, con phải gọi là chú.”
“Không chịu, không chịu!” Cố Nhạc Nhạc bắt đầu ăn vạ, vươn cánh tay ngắn ngủn như củ sen đòi bế: “Anh trai xinh đẹp bế em!”
Kỷ Tô bế Nhạc Nhạc lên, chỉ vào Cố Chiêu, hỏi: “Nhạc Nhạc gọi anh là anh trai, thế gọi người kia là gì?”
Cố Nhạc Nhạc trả lời rất chuẩn: “Là chú ạ!”
Cố Chiêu giả vờ nổi giận: “Không được gọi anh, phải gọi là thím.”
Hai má Kỷ Tô lập tức nóng bừng. Cậu trợn mắt lườm người kia, ý bảo hắn không được ăn nói lung tung.
Ai ngờ Cố Nhạc Nhạc lại rất thích cách xưng hô này, ôm cổ Kỷ Tô, vui vẻ gọi: “Thím! Thím xinh đẹp!”
Mặt Kỷ Tô càng đỏ hơn, nhưng cậu không thể nói rõ với đứa trẻ, chỉ đành cúi đầu che giấu sự xấu hổ của mình. Chẳng qua hai cái tai phản chủ thì không thể che nổi.
Đáy mắt Cố Chiêu mơ hồ xuất hiện ý cười. Hắn chậm rãi nói: “Nhạc Nhạc, lần tới thím sẽ mua cho con một con hổ vàng thật bự nhé.”
“Yeahhh! Hổ vàng thật bự!” Cố Nhạc Nhạc hoan hô, chủ động ghé mặt qua: “Thím xinh đẹp, thơm một miếng, thơm một miếng!”
Tim Kỷ Tô như tan chảy, cậu nhẹ nhàng thơm lên khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn của đứa bé.
“Được rồi.” Cố Chiêu vươn tay bế Cố Nhạc Nhạc đi, đưa cho Cố Thần đang đứng một bên hóng chuyện.
Cố Thần đỡ con gái, cười ha ha, nói: “Sao thế chú năm, nhóc con vài ba tuổi mà chú cũng ghen à!”
Cố Chiêu tỉnh bơ nói: “Nếu lúc đi nhà trẻ Nhạc Nhạc để thằng nhóc khác hôn má thì lỗi là của người làm cha như anh đấy.”
Nghe thế, Cố Thần vội vàng dạy dỗ con gái: “Nhạc Nhạc, con gái không được tùy tiện để người khác thơm, biết chưa?”
“Ba, con biết rồi!” Cố Nhạc Nhạc vỗ ngực trả lời: “Con chỉ cho anh trai xinh đẹp thơm thôi!”
Cố Thần biến sắc: “Không được! Xinh đẹp đến đâu cũng không được cho thơm!”
Lúc này, chị dâu cả nhà họ Cố đi tới, giúp chồng dạy con gái cách tự bảo vệ mình.
Cố Chiêu nhân cơ hội ôm Kỷ Tô vào lòng, đẩy cậu ra ngoài sảnh: “Đi, về phòng nghỉ ngơi.”
Kỷ Tô lặng lẽ vươn tay, nhéo eo người kia.
“A…” Cố Chiêu liếc mắt: “Không được nhéo thắt lưng đàn ông.”
Kỷ Tô bĩu môi: “Anh suốt ngày bóp eo em còn gì.”
Cố Chiêu cười nhẹ, hỏi ngược lại: “Anh không bóp eo em, em quỳ được chắc?”
Kỷ Tô lại hung hăng nhéo hắn thêm lần nữa: “Anh còn nói!”
Cố Chiêu cười to, siết chặt cánh tay: “Được rồi, không nói nữa.”
Hai người trở về phòng. Kỷ Tô tắm xong trước rồi đẩy cửa ban công, ngồi trên ghế mây hóng gió, ngắm cảnh vườn trong đêm tối.
Rất nhanh, Cố Chiêu cũng đi ra, cúi người bế cậu lên còn mình thì ngồi xuống ghế.
Tối nay trăng rất sáng. Màn trời màu xanh đậm có vô số ngôi sao. Chúng soi bóng xuống hồ nước trong vắt cách đó không xa, trông như ngàn vạn viên ngọc trai từ đâu rơi xuống mặt hồ.
Kỷ Tô rúc trong vòng tay ấm áp, gục mặt vào một khuôn ngực vững chãi, khẽ thì thào: “Thật tốt…”
“Hử?” Cố Chiêu rũ mắt, hỏi: “Cái gì tốt?”
“Không có gì.” Kỷ Tô ngẩng đầu lên, cười cong mắt nhìn hắn: “Tất cả đều tốt, có anh, cái gì cũng rất rất tốt.”
Cố Chiêu rung động, cúi đầu hôn cậu.
Kỷ Tô ngồi trên cặp đùi rắn chắc của người kia, rõ ràng ở vị thế cao hơn, thế mà vẫn bị hôn đến hít thở không thông như trước.
“Ưmm…” Một tiếng rên khẽ tràn ra giữa hai đôi môi đang dán chặt: “Ở đây… Không được…”
Tuy biệt thự của nhà họ Cố rất lớn, nhưng tất cả mọi người đều sống ở dãy nhà phía sau này, nếu gây ra tiếng động quá lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Quan trọng hơn, ngày mai là sinh nhật của Cố Chiêu, cậu cũng không muốn mặt trời lên đến đỉnh đầu mà vẫn không mở được mắt ra…
Cố Chiêu lùi về sau một chút, ánh mắt tối đen: “Còn nhớ món quà em đã đồng ý tặng anh không?”
Kỷ Tô há miệng thở dốc: “Nhớ…”
“Được.” Cố Chiêu cắn răng, đứng dậy bế cậu vào phòng: “Đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức.”
*
Sáng hôm sau, Kỷ Tô thức giấc trong một vòng tay quen thuộc. Cậu nằm yên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của người đang ngủ say kia. Cứ thế, mãi cho đến khi Cố Chiêu giật mí mắt, tỉnh dậy.
“Buổi sáng tốt lành.” Kỷ Tô hôn cằm hắn: “Sinh nhật vui vẻ, Cố Chiêu.”
“Ừm.” Cố Chiêu thấp giọng đáp, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của người trước mặt: “Em cũng thế nhé.”
Kỷ Tô nở nụ cười: “Hôm nay là sinh nhật anh, không phải sinh nhật em.”
Cố Chiêu cọ sống mũi cao thẳng lên cổ đối phương, trả lời: “Em chúc anh vui vẻ, anh dành vui vẻ lại cho em.”
Kỷ Tô cảm thấy đáy lòng ấm áp, vươn tay ôm lấy Cố Chiêu: “Vậy chúc cả hai chúng ta đều luôn vui vẻ.”
Hai người quấn quýt ngọt ngào thêm một lát rồi mới xuống giường rửa mặt.
Người nhà họ Cố đều biết Cố Chiêu không thích náo nhiệt nên không mở tiệc to, chỉ chuẩn bị một bữa cơm gia đình ấm áp, góp mặt đều là người trong nhà.
Nhưng Cố Chiêu vẫn nhận được rất nhiều phần quà giá trị. Người nhà họ Cố vung tay hào phóng, đúng là khiến người ta phải líu lưỡi. Ví dụ như anh cả Cố Thần trực tiếp tặng Cố Chiêu một mảnh đất, hay quà của chị hai Cố Nam là một chiếc Maserati.
So với những gì bọn họ tặng, đôi giày chơi bóng của Kỷ Tô có lẽ chẳng đáng gì. Nếu là trước đây, chắc cậu sẽ cảm thấy tự ti, nghĩ mình không xứng với Cố Chiêu. Nhưng giờ cậu đã không còn những suy nghĩ như vậy nữa. Vì trong lòng cậu rất rõ ràng, Cố Chiêu nhất định sẽ thích quà của cậu nhất.
Ăn cơm trưa xong, Cố Chiêu chỉ ngồi chơi thêm một lát rồi vội vã kéo Kỷ Tô về.
Cố Thần trêu ghẹo: “Chú năm, nhà chú giấu báu vật gì à, sao phải vội về như vậy?”
Cố Chiêu cười: “Đúng vậy, có bảo bối to lắm.”
Kỷ Tô có thể đoán được vì sao hắn lại vội vàng như thế. Nghĩ đến những gì mình có khả năng gặp phải sau khi về nhà, cậu lại bắt đầu chùn chân.
*
Chạng vạng, hai người một trước một sau vào nhà.
Kỷ Tô thay dép lê, giành nói trước: “Em đã đặt bánh sinh nhật cho anh, chắc họ sắp mang tới rồi.”
“Ừm.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Vậy ăn bánh ngọt trước.”
Khoảng nửa tiếng sau, bánh sinh nhật được đưa tới. Kỷ Tô đặt lên bàn ăn, mở chiếc hộp đựng xinh xắn, để lộ bánh kem bên trong.
Cố Chiêu cầm món đồ trang trí nhỏ xinh đặt trên chiếc bánh lên. Đó là một hình người bằng pha lê trong suốt mặc áo choàng luật sư, vẻ mặt nghiêm túc, trông thật ra dáng.
Cố Chiêu hỏi: “Đây là anh hả?”
“Anh đó.” Kỷ Tô gật đầu, mở hộp nến, cắm từng cây rồi tự tay thắp chúng lên.
“Sinh nhật vui vẻ, Cố Chiêu.” Cậu khẽ nâng mi, nhìn người mình yêu qua ánh nến lung linh, ấm áp: “Chúc cuộc sống tương lai của anh luôn như ý nguyện, tất cả mọi nẻo đường anh đi đều bằng phẳng, yên bình.”
Cố Chiêu buông hình người nhỏ bé trong tay xuống, ôm cậu vào lòng, giọng nói hơi khàn: “Tất cả những gì anh mong muốn, đều là em.”
Hai người ôm nhau một lát, Kỷ Tô nhẹ giọng nhắc nhở: “Thổi nến đi anh.”
Cố Chiêu buông cậu ra, thầm ước nguyện rồi lấy hơi thổi tắt nến.
Kỷ Tô cắt một miếng bánh, đưa cho hắn: “Nếm thử xem sao.”
Cố Chiêu ăn một miếng: “Ngon lắm.”
Kỷ Tô cũng cắt cho mình một miếng. Theo nguyên tắc không được lãng phí đồ ăn, cậu ăn hết sạch sành sanh.
Cố Chiêu nhìn người trước mặt, nhắc nhở: “Môi em dính kem kìa.”
“Hả?” Kỷ Tô vươn đầu lưỡi hồng hồng, tự liếm khóe môi mình.
Ánh mắt Cố Chiêu tối dần. Hắn nắm hờ cằm cậu, giúp cậu liếm sạch kem dính trên môi, nhân tiện khuyến mại thêm một cái hôn.
Hai người vừa ăn bánh kem, trong miệng đều là mùi bơ thơm ngọt. Kỷ Tô bị hôn đến choáng váng, hai tay suýt nữa đè lên chiếc bánh trên bàn.
Cố Chiêu buông cậu ra, hơi thở khá nặng nề: “Có đói không?”
“Không đói…” Kỷ Tô mềm giọng đáp: “Mới ăn bánh kem kìa.”
“Được rồi.” Cố Chiêu lau vệt nước còn vương trên môi cậu: “Đến lúc anh đòi quà sinh nhật rồi.”
“Quà sinh nhật…” Kỷ Tô đột nhiên tỉnh táo lại: “Tặng bây giờ à?”
“Sớm muộn gì cũng phải mặc.” Cố Chiêu bế cậu vào phòng ngủ, còn cười nhẹ: “Đêm nay em không thoát được đâu.”
Hắn vừa nói thế, Kỷ Tô càng cảm thấy căng thẳng hơn, mấy ngón tay đang đặt trên vai người nọ chợt cứng lại, cắm vào da thịt hắn.
Cố Chiêu chẳng hề để tâm, cứ như chỉ bị một con mèo nhỏ gãi nhẹ.
“Cố Chiêu…” Kỷ Tô xác nhận lại một lần nữa: “Mặc sườn xám đúng không?”
Cố Chiêu trả lời: “Ừ, sườn xám.”
Hắn đặt cậu lên giường rồi mới mở tủ, lấy một bộ quần áo ra.
Kỷ Tô ngồi trên giường, đến khi thấy rõ kiểu dáng của bộ sườn xám kia, cậu lập tức trở nên ngây dại. Cậu chưa từng thấy bộ sườn xám nào như vậy. Ngoại trừ khóa kéo và vài đường thêu tinh xảo, các phần khác đều được làm bằng vải trong suốt. Phần eo khoét lỗ, chỉ có dây đai lỏng lẻo rũ xuống, chỗ xẻ tà cũng kéo tới tận thắt lưng.
Kỷ Tô nuốt khan: “Cái em nhìn thấy hôm trước… hình như không phải cái này.”
“Nhưng cái anh nói là cái này.” Cố Chiêu cầm bộ sườn xám, chậm rãi đi về phía cậu.
“Không đúng, không phải cái này.” Kỷ Tô lùi về phía sau theo bản năng, gót chân trắng như tuyết cọ trên tấm ga giường, tạo ra tầng tầng nếp gấp.
Cố Chiêu đứng ở cuối giường: “Em đã đồng ý sẽ tặng món quà này cho anh, bảo bối.”
Kỷ Tô chỉ cảm thấy hai má nóng như bốc cháy đến nơi: “Em biết, nhưng mà…”
Cậu hơi hối hận. Đáng lẽ cậu không nên tin Cố Chiêu sẽ kiếm một bộ sườn xám đứng đắn cho mình. Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, nếu làm vậy có thể khiến đối phương có một món quà như ý, cậu cũng bằng lòng. Dù sao đến trang phục mèo con mất mặt hơn cậu cũng đã mặc rồi mà…
Nghĩ đến đây, Kỷ Tô đứng dậy, nhận lấy bộ sườn xám: “Em mặc.”
“Từ từ.” Cố Chiêu chưa vội đưa sườn xám cho người nọ, ngược lại, hắn dùng đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm từng động tác của cậu: “Anh muốn giúp em mặc.”
Kỷ Tô kiên quyết từ chối: “Không cần đâu, em tự mặc được.”
Cố Chiêu nhấn mạnh một lần nữa: “Hôm nay là sinh nhật của anh.”
Kỷ Tô cắn môi, đành nới rộng giới hạn của mình: “Vậy… Vậy lúc mặc cho em, anh không được…”
Không chờ cậu nói hết câu, Cố Chiêu đã nhận lời: “Được.”
Trực giác mách bảo mình lại bị lừa rồi, nhưng Kỷ Tô căn bản không có cơ hội đổi ý.
Chiếc sườn xám màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng nõn không tì vết, biến nó thành một khối ngọc hoàn mỹ nhất, từ trên xuống dưới đều sáng bóng mịn màng.
Chất vải gần như trong suốt, để lộ làn da trắng trẻo. Hoa văn ngay ngực thanh mảnh, không che được hai chấm hồng hồng.
Những ngón tay dài sắc nét đến từng khớp xương lần tìm hai sợi dây bên hông chiếc sườn xám, kiên nhẫn và cẩn thận buộc chúng lại với nhau.
Cơ thể Kỷ Tô nép trong lồng ngực nóng bỏng của người kia. Ngón tay hơi chai sạn thường xuyên cọ vào phần eo mẫn cảm của cậu, làm cậu vô thức run lên.
Buộc xong nút thắt bên hông, bàn tay to lớn của người kia lại lần theo đường xẻ tà thật cao của chiếc sườn xám, chậm rãi mon men xuống dưới…