Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 64

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 64

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

“Hả? Anh ta ra rồi à?”

 

Bân Gia đứng một mình, gần như chụp hết tất cả những chiếc xe ở đây gửi lên diễn đàn, thu hút một loạt bình luận trầm trồ.

 

Đàn ông mà, ai chẳng thích xe xịn.

 

Đột nhiên, hắn nghe thấy bạn mình đang trò chuyện cùng vài người bạn khác. Khi bọn họ nhắc đến “anh ta”, Bân Gia lập tức đoán được đó chính là nhị thiếu gia nhà họ Cố – người đang được bàn tán xôn xao trên diễn đàn.

 

Vì thế, hắn hăm hở chạy tới hỏi: “Là Cố nhị thiếu gia sao? Anh ta ở đâu?” Hiện trường có rất nhiều người, hắn nhìn xung quanh một lượt cũng chẳng biết người muốn tìm đang ở chỗ nào.

 

Bân Gia cũng không biết tên của đối phương.

 

“À, chắc ở bên kia kìa, nhìn không rõ lắm.” Nhưng phong cách có vẻ giống.

 

Những người khác không lên tiếng đáp lời Bân Gia. Trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một nhân vật không quan trọng, không cần kết bạn, dắt theo chơi đôi ba ngày là được.

 

Bân Gia nhìn theo hướng người nọ chỉ, đúng là không thấy rõ. Có vài người đứng chắn tầm mắt của bọn họ, xem ra người muốn móc nối với Cố nhị thiếu gia cũng không ít.

 

Người bạn dẫn hắn tới đây không có hành động gì, nhưng câu nào cũng nhắc đến người ta, có lẽ cũng đang do dự có nên tới làm quen không, dù sao cũng hiếm có dịp gặp được đối phương.

 

“Sao hôm nay mày không dắt bạn gái đến?” Tên còn lại trêu ghẹo.

 

“Chia tay rồi.” Bạn của Bân Gia tùy tiện trả lời.

 

“Tiếc là mày thích con gái, nếu không với gương mặt không tồi này, biết đâu có thể tới bám đùi người ta.”

 

Bân Gia dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, cảm thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ còn mang theo ẩn ý.

 

Rất nhanh, bạn của hắn liền nói rõ: “Tao là song tính nhé, nam tao cũng thích. Nhưng dù tự kỷ đến mấy tao cũng biết muốn lọt vào mắt Cố Cẩm Chi thì còn xa lắm.”

 

Nghe bọn hắn nói vậy, đối phương cũng là gay à? Bân Gia nhìn về phía kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xao động chẳng rõ lý do.

 

Đột nhiên đám người đằng kia tản ra một chút, Bân Gia lập tức ngỏng đầu lên.

 

Chỉ thấy một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, đeo kính râm, một tay đút túi quần ung dung đi đến gần một chiếc xe thể thao, bên cạnh còn có nhân viên công tác luôn sẵn sàng phục vụ.

 

Đây hẳn là Cố nhị thiếu gia nhỉ.

 

Bân Gia lén giơ điện thoại chụp một tấm ảnh, chẳng qua là hơi xa, không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được vóc dáng đại khái.

 

Hắn định gửi lên diễn đàn để khoe khoang theo bản năng, lại chợt nhìn thấy trong ảnh có một người vô cùng quen mắt.

 

Bân Gia chưa gặp Lâm Hử ở ngoài đời nhưng đã từng trông thấy ảnh chụp của cậu. Lúc mới liếc mắt, hắn còn không nhận ra, nhưng cẩn thận quan sát lại thấy càng nhìn càng quen.

 

Hắn lại nhìn sang bên kia nhiều lần, rốt cuộc phát hiện cử chỉ của Lâm Hử và Cố nhị thiếu gia có vẻ khá thân mật, thường ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau. Bầu không khí giữa hai người này, làm gay sao hắn có thể không nhận ra chứ.

 

Lẽ nào Lâm Hử bị Cố nhị thiếu gia bao nuôi? Chẳng trách lúc ấy người trong nhóm nói cậu ta đang đu bám một đại gia lắm tiền.

 

Trong khoảnh khắc, Bân Gia không hề cảm thấy khinh thường, ngược lại còn vô cùng ghen ghét. Dù sao đây cũng là nhân vật mà thằng bạn nhà giàu của hắn không dám bước lên bắt chuyện. Thế mà đối phương lại nhìn trúng Lâm Hử? Vận số chó má gì thế hả?

 

Ghen ghét thì ghen ghét, song trong đầu Bân Gia lại có chủ ý khác. Hắn rũ mi, gửi ảnh chụp lên diễn đàn.

 

“Các vị, tin hot động trời đây! Lúc trước rất nhiều người bảo tôi phỉ báng người khác đúng không? Bảo tôi ép Lâm Hử đi mất đúng không? Hôm nay tôi đã tận mắt trông thấy đại gia bao nuôi cậu ta rồi này.”

 

“???”

 

Người trên diễn đàn vốn đang ngắm xe, nghe hắn nói thế mới chợt giật mình. Chuyện về Lâm Hử mãi không có kết luận dù đã cãi đến cãi đi bao nhiêu ngày, thế mà Bân Gia lại đột nhiên tìm được bằng chứng?

 

Nếu thật sự đúng như lời đồn, Lâm Hử chắc chắn sẽ bị treo lên mà sỉ vả, người lên tiếng bênh vực cậu cũng sẽ xấu mặt ít nhiều.

 

“Các cậu thấy Lâm Hử ở trong ảnh không, người còn lại chính là Cố nhị thiếu gia tôi vừa nhắc tới. Đại gia đang bao Lâm Hử là anh ta đấy.” Trong ảnh, hai người còn rất thân mật.

 

Hình ảnh hắn gửi tuy có thể khẳng định Lâm Hử bị bao dưỡng, song lại không có bao nhiêu người thật sự coi thường.

 

Dù sao thì…

 

“Đại gia bao cậu ta trẻ thế, đẹp trai nữa, còn là con nhà giàu.”

 

“Nhưng Lâm Hử đúng là rất đẹp, bị nhắm có gì lạ đâu.”

 

Trong phút chốc, bình luận trên diễn đàn lại thiên về hâm mộ. Nếu người còn lại trong ảnh là một gã đàn ông trung niên mông to bụng phệ, có lẽ hướng gió đã lập tức đổi chiều.

 

“Vậy đúng là cậu ta chột dạ rồi. Tiếc cho Chi Chi Mang Mang còn vì cậu ta mà giải tán nhóm chat, cuối cùng bạn trai vẫn bỏ đi theo người khác mất rồi.”

 

“Nam sinh nhỏ tuổi vốn không kiên định mà…”

 

Tuy trong lòng không thỏa mãn lắm, nhưng Bân Gia vẫn nói: “Những người lúc trước bảo tôi nói nhảm, giờ có nên lên tiếng xin lỗi tôi không?”

 

Úc Thư vẫn đang sắp xếp lại chứng cứ, không ngờ vừa quay lại, diễn đàn đã loạn đến mức này. Hắn xem ảnh Bân Gia gửi, đột nhiên cười thành tiếng. Chứng cứ hắn tìm vốn không thể xác thực toàn diện mọi vấn đề, nhưng tấm ảnh của Bân Gia đúng là chiếu manh khi hắn đang buồn ngủ.

 

Nhìn những người bình luận trong topic, rất nhiều ID quen thuộc đều ở đây. Hơn nửa trong số họ đều là người trong nhóm chat lúc trước, một số ít là người qua đường tới hóng chuyện cho vui. Có thể vì tin tức Bân Gia cung cấp khá hot nên số người bình luận trong topic đã nhiều thêm. Có lẽ cả đám gay ở thủ đô đều kéo tới xem náo nhiệt.

 

Ngay giây phút cuộc thảo luận trở nên nóng nhất, Úc Thư mới bình luận: “Thật khôi hài, cậu có biết Lâm Hử là ai không, còn bao nuôi… Ai bao nuôi được em ấy thế?”

 

Úc Thư chưa từng đổi ID, vừa nhìn đã biết là fan của Lâm Hử.

 

Nhưng lời này của hắn thực sự đã khiến mọi người cảm thấy tò mò.

 

Lâm Hử còn có thể là ai, chẳng phải là tình nhân trẻ trung thơm ngon ngọt nước của nhóm trưởng, là tân sinh viên trường Đại học Q à? Giờ còn là nam sinh tiếng xấu vang xa trong giới gay ở thủ đô bọn họ nữa.

 

“Cậu có ý gì? Bọn tôi có ngốc đâu, sao lại không biết cậu ta được?” Bân Gia nhíu mày trả lời, hắn cảm thấy Úc Thư đang tung hỏa mù. Hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi, còn có thể là giả được à?

 

Thấy người lên tiếng thắc mắc ngày càng nhiều, giọng điệu cũng không tốt lắm, tâm trạng của Úc Thư ngược lại rất tốt.

 

Hắn lập tức ném tư liệu mình vừa tìm được lên. Một tấm ảnh rõ ràng sắc nét, phô bày trọn vẹn thân phận của Lâm Hử. Người ta cũng không phải người thường, mà là con trai thứ của tập đoàn Bất động sản Lâm thị.

 

Bất động sản Lâm thị là cái tên mà ai cũng biết. Nói chung, mua nhà mua đất vẫn là mục tiêu theo đuổi cả đời của rất nhiều người, tập đoàn đứng đầu trong ngành này, ai mà lại không biết chứ?

 

Nhưng Lâm Hử và Bất động sản Lâm thị lại có liên quan? Đây thực sự là chuyện mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, cũng chẳng thể tin nổi.

 

“Cậu nhảm lắm, nếu đúng như lời cậu nói, vậy chẳng phải nơi nơi đều có cậu ấm nhà giàu sao. Tôi thấy tấm ảnh này cũng chẳng chứng minh được gì.”

 

“Chậc chậc, nói cho các người biết một chuyện khôi hài hơn nữa nhé. Lúc trước Amour gửi ảnh vào nhóm nhưng cảnh nền lại là một khách sạn do Bất động sản Lâm đứng tên. Amour đó, các người còn nhớ không?”

 

Bân Gia càng xem càng thấy kỳ cục, sao lại nhắc đến Amour làm gì.

 

“Cậu lôi Amour vào làm gì? Hắn chẳng phải là kẻ lừa đảo đã được mọi người trong nhóm chat công nhận đó sao? Giờ chúng ta đang nói về Lâm Hử, chẳng lẽ hôm nay cậu định tẩy trắng cho Amour luôn à?”

 

“Hiện giờ ngẫm lại thì Chi Chi Mang Mang thật thê thảm, gặp hai người thì cặn bã cả hai.”

 

“Người qua đường thôi, nhưng nhóm của các thím thật là náo nhiệt.”

 

Bân Gia bỗng có cảm giác bất an chẳng rõ lý do. Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi người bạn đứng bên cạnh.

 

“Nam sinh đứng cạnh Cố nhị thiếu gia kia có phải tình nhân được anh ta bao nuôi không?”

 

Bạn hắn nhìn sang bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, thậm chí còn không nhìn ra hai người kia có quan hệ yêu đương.

 

“Mày nói cái chó gì đấy, may mà không bị người khác nghe được, không thì mày xong đời rồi.”

 

“Nam sinh kia là con trai thứ nhà họ Lâm, gần đây mới lộ diện, không ngờ hôm nay cậu ta lại đến đây với Cố nhị thiếu gia. Mày cho rằng tình nhân bao nuôi có mặt mũi lớn thế sao, còn được Cố nhị thiếu tự đưa tới?”

 

“Bọn họ chắc không phải người yêu đâu, bạn bè thôi. Hai nhà đâu thể tiêu hóa nội bộ thế được…”

 

Mà Bân Gia nghe bạn mình nói xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, trông rất khó coi.

 

Người trong nhóm chat nói hắn sẽ không tin, nhưng đây là bạn hắn, người còn giàu hơn hắn một bậc, tin tức chắc chắn là chuẩn xác tuyệt đối.

 

Giờ phút này, nhìn hai người ở đằng xa, Bân Gia bỗng có cảm giác thất bại vô cùng. Khi nãy hắn còn ghen tị với Lâm Hử, ai ngờ bản thân người ta cũng không ở cùng một thế giới với hắn.

 

Lại nhìn những lời ngu xuẩn mình nói trên diễn đàn, Bân Gia cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nếu chân tướng bị vạch trần, sau này hắn sẽ không còn mặt mũi đi offline nữa, nhưng có vẻ như lửa đã bắt đầu bùng lên rồi.

 

Rất nhiều người tới góp vui, muốn biết ai mới là người nói đúng.

 

“Nếu các người không tin thì bảo Bân Gia tới hỏi thẳng đi, dù sao cậu ta cũng có thể nói chuyện với Cố nhị thiếu gia mà?” Úc Thư dẫn dắt.

 

Mọi người cảm thấy rất đúng, sôi nổi giục Bân Gia đi hỏi để vả mặt Úc Thư. Nhóm người qua đường cũng vô cùng muốn biết kết quả cuối cùng.

 

Ai ngờ Bân Gia như đã bốc hơi khỏi thế gian, không hề lên tiếng trả lời.

 

“Không hỏi à, hay là trốn mất rồi?” Úc Thư nói kháy, đám người này toàn bịa đặt mà không thèm động não thôi.

 

Hắn lại điểm danh vài ID, đều là những người từng làm loạn trong nhóm chat, một mực nhắm vào Amour và Chi Chi Mang Mang, hiện tại cũng đang nhắm vào Lâm Hử, thẳng tay @ từng người một.

 

“Đúng rồi, các người muốn biết Amour có liên quan gì ở đây đúng không?”

 

“Hì hì, Amour chính là Lâm Hử. Người ta chẳng những trẻ tuổi đẹp trai mà còn sinh ra trong gia đình giàu có. Có lẽ người ta cũng không ngờ gửi một tấm ảnh chụp ở nhà mình lại bị chụp mũ thành kẻ lừa đảo đâu. Và giờ các người cũng nên biết thêm một điều, thực ra, nhóm trưởng chính là Cố nhị thiếu gia mà các người vừa nhỏ dãi đấy.”

 

Trong phút chốc, mấy người bị hắn @ đều sửng sốt, không đáp lại một câu nào. Bởi vì Bân Gia biến mất, mọi người đều bắt đầu tin tưởng Úc Thư.

 

Giờ phút này, hưng phấn nhất chính là những người còn lại trong nhóm chat và cả người qua đường nữa.

 

“Ôi đệt? Nếu đây là sự thật, vậy nhóm chúng ta thực sự từng có hai cậu ấm đẹp trai nhiều tiền, chỉ là người ta lại tự ưng nhau hả?”

 

“Nghĩ cũng biết, lúc ấy tất cả mọi người đều mắng Amour là kẻ lừa đảo, cũng không thể tưởng tượng được nhà cậu ta có thể có một khách sạn… Người ta chắc chắn cũng không có thiện cảm với chúng ta rồi.”

 

“Liên quan gì đến chúng ta chứ, rõ ràng là Zoe ám chỉ dẫn đường, chúng ta cũng là người bị hại thôi. Hắn tìm bàn đạp cho bản thân, còn dám kéo người khác xuống, lại không biết người ta chẳng thèm để mắt tới trò khỉ của mình.”

 

“Biết thế lúc ấy đã tán đổ Amour rồi, ai ngờ cậu ấy lại là học sinh trung học cơ chứ. Có lẽ vì vừa nhận ra xu hướng giới tính nên cậu ấy mới lên mạng chat chit. Trước khi thành một cặp với Chi Chi Mang Mang, rõ ràng cậu ấy thật nhiệt tình, ôi chao…”

 

Đặc biệt là những người đã từng được Amour tán tỉnh, giờ cảm giác như tự nhiên bị mất mấy trăm vạn. Biết thế đã lừa người ta lên giường, dù chia tay cũng có thể kiếm được không ít lợi lộc.

 

Còn đám top trong nhóm thì lại hối hận vì đã không ra mặt bênh vực lúc khi Chi Mang Mang cãi nhau với người khác. Lúc ấy bọn họ thực sự cho rằng Chi Chi Mang Mang chỉ là một nam sinh ngoại hình bình thường. Nếu bọn họ đứng ra bảo vệ đối phương, không chừng bây giờ đã phát tài rồi, bên kia là Cố thị cơ mà.

 

Đột nhiên diễn đàn như phát điên, có rất nhiều người xông vào, đều là những người đã xem cái video kia của Tiểu Triết.

 

Vốn tưởng chỉ là chuyện bịa, nào ngờ bên diễn đàn gay lại trùng hợp có một màn lật mặt. Theo dõi hết tình tiết câu chuyện, chẳng phải cực kỳ ăn khớp đó sao! Trên đời thế mà thực sự có một nhóm chat như vậy! Thật sự có đám bạn mạng quá đáng như vậy.

 

“Ôi đệt, ở đây có rất nhiều người trong nhóm chat đó đúng không? Giờ tôi thật sự muốn biết suy nghĩ trong lòng các bạn, ép hai thiếu gia nhà giàu ra khỏi nhóm có phải là ngầu muốn chết không?”

 

“Thật quá ngu xuẩn, người ta chụp ảnh khách sạn nhà mình nhưng lại chẳng ai tin. Nếu tôi có mặt trong nhóm, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này.”

 

“Hơn nữa tôi đã đi tìm ảnh họ, đúng là hai anh chàng hết sức đẹp trai. Ôi, trai đẹp hạ phàm tự dâng mình, kết quả lại bị các ông phỉ báng đến nỗi phải tiêu hóa nội bộ.”

 

“Ô, chuyện này vậy mà lại là sự thật.”

 

“Không phải chúng tôi, đều tại mấy cục cứt chuột dơ bẩn kia làm trò. Biết thế đã bảo quản trị viên đá bọn chúng ra khỏi nhóm từ lâu. Có khi chúng tôi còn có cơ hội gặp mặt offline, thậm chí còn có thể…”

 

Mà bên dưới video của Tiểu Triết cũng có rất nhiều người để lại lời nhắn, cho biết bản thân đã tìm được chính chủ trong câu chuyện, bảo những người khác thích thì tự tìm kiếm đi. Bọn họ còn tỏ vẻ, về sau chắc chắn sẽ ngày ngày ngồi hóng video của Tiểu Triết, đều là người thực việc thực, hết sức đáng tin.

 

Sau ngày hôm nay, truyền thuyết trong nhóm chat cùng màn vả mặt vang dội trong diễn đàn đã thành trò cười của toàn giới.

 

Hơn nữa, chủ topic và cả quản trị viên diễn đàn đều là người thích hóng, nên vẫn luôn không xóa bài đăng. Mỗi lần người mới vào diễn đàn nhìn thấy topic này sẽ lập tức được nhắc nhở một nguyên tắc, đừng tùy tiện đánh giá người khác, không chừng người ta là một cậu ấm nhà giàu đội lốt đấy, dù sao cũng đã có tiền lệ rồi mà.

 

Quay trở lại showroom ô tô, Bân Gia bất ổn ra mặt, song chẳng ai thèm để ý.

 

Bạn hắn như đã hạ quyết tâm, dứt khoát lôi kéo mấy người bạn của mình đi tới chào hỏi Cố Cẩm Chi. Bân Gia bị bắt đi theo, trong lòng vừa tò mò lại vừa xấu hổ.

 

Nhưng càng tới gần, chứng kiến hai người kia dựa vào thân xe nói chuyện phiếm, trông thấy phong thái thản nhiên ung dung của họ, hắn càng cảm thấy rất tự ti. Mấy chiếc xe ở chỗ này hắn thậm chí còn không dám sờ, chỉ sợ làm xước sẽ phải bồi thường.

 

“Cố nhị thiếu, Lâm nhị thiếu, hôm nay hai người cũng tới đây xem xe à? Tôi là Trần Thần, không lâu trước đây cũng tới nhà họ Từ mừng thọ ông Từ đấy.” Nếu không nhắc tới việc này, đúng là hắn không thể câu kéo quan hệ.

 

Mà Bân Gia đứng ở phía sau đám người cũng hơi ghé mắt liếc trộm Cố Cẩm Chi và Lâm Hử.

 

Cố Cẩm Chi không quen biết mấy người này, chỉ gật đầu qua loa một cái coi như đáp lời rồi tiếp tục nói chuyện với Lâm Hử, hỏi cậu thích chiếc nào.

 

Trần Thần ngại quấy rầy bọn họ, nói đi xem xe khác rồi dẫn đám bạn mình đi. Dù sao cũng coi như đã chào hỏi người ta một tiếng, để người ta thấy mặt mình quen quen là tốt lắm rồi.

 

Bân Gia vô cùng chán nản. Trong phút chốc, hắn bỗng cảm thấy hành vi khoe khoang trên diễn đàn của mình thật là mất mặt. Mấy người ở đây, căn bản hắn chẳng có khả năng bắt chuyện với một ai.

 

Đến khi về nhà, hắn lại phát hiện có rất nhiều gay nhắn tin cười nhạo hắn. Bấy giờ Bân Gia mới biết mọi người đã nắm được chân tướng rồi. Hắn vội vã xóa account, không còn mặt mũi lên diễn đàn nhảy nhót nữa.

 

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản thế, giới gay vốn nhỏ, ai mà chẳng mò lên diễn đàn chơi. Vì thế những người từng kết bạn đều biết kẻ sinh sự lần này là hắn, giọng điệu lúc trò chuyện cũng khác lạ hẳn đi. Bân Gia cơ bản là mất hết thể diện rồi.

 

Cùng lúc đó, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi vẫn không hề hay biết chuyện gì.

 

“Em thấy chiếc nào được?” Cố Cẩm Chi cảm thấy quá mất thời gian, nhanh chóng dắt Lâm Hử rời đi. Lên xe, hắn mới quay sang hỏi cậu.

 

Lâm Hử đánh giá tính năng, ngoại hình và ưu khuyết của mấy chiếc xe Cố Cẩm Chi lưu ý bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

“Nhưng quan trọng nhất vẫn là Chi Chi thích chiếc nào.” Dù sao thì hợp mắt vẫn là một yếu tố cực kỳ trọng yếu.

 

Trước giờ Cố Cẩm Chi mua đồ không nhìn giá cả, không so tính năng, hắn căn bản không bận tâm đến vấn đề này. Nhưng sau khi ở bên Lâm Hử, hắn lại cảm thấy không vung tay quá trán cũng tốt, tiêu tiền lấy thể diện thật quá ngây thơ, A Hử nhà hắn không như vậy.

 

“Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim nhé?” Cố Cẩm Chi lên tiếng hỏi. Nhìn gương mặt đẹp trai lai láng lại thản nhiên trong sáng của Lâm Hử, lòng hắn vô cùng ngứa ngáy. Hắn muốn vào rạp chiếu phim để động tay động chân một chút, nghe nói rất nhiều cặp tình nhân cũng làm như vậy mà.

 

“Được.” Lâm Hử chỉ cảm thấy ánh mắt của Cố Cẩm Chi tràn đầy lửa nóng.

 

Cố Cẩm Chi chọn một bộ phim tình cảm. Thực tế thì điều hắn quan tâm không phải nội dung phim, bầu không khí bộ phim tạo ra mới là quan trọng.

 

Khi Cố Cẩm Chi cầm hai tấm vé mỉm cười với mình, Lâm Hử chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng cậu không nói năng gì, chỉ đỏ tai nhận vé. Từ lúc hai người chính thức hẹn hò đến nay, mọi hành vi đều vô cùng chừng mực, chỉ thỉnh thoảng mới ôm hôn một chút ở chỗ không người.

 

Lâm Hử đã quen với tiết tấu này, song cũng không còn giữ suy nghĩ phải tốt nghiệp mới có thể tiến xa hơn như trước nữa, cứ thuận theo tự nhiên là được… Chi Chi rất nhiệt tình, cậu cũng rất thích.

 

Giờ làm gì đó pha chút tình thú cũng được mà.

 

Cố Cẩm Chi vốn nghĩ sau khi vào rạp chiếu phim u tối sẽ có dịp động tay động chân với bạn trai, ngoài mặt, còn có thể sờ mó thêm vài chỗ khác.

 

Lâm Hử ngồi đoan chính song trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ nắm tay Cố Cẩm Chi. Đối phương nhanh nhẹn trở tay đặt tay mình lên đùi cậu.

 

Nhưng đáng tiếc, đây là một bộ phim tình cảm có biến cố tai nạn…

 

Cốt truyện chính của phim kể về một cặp tình nhân đi du lịch cùng một nhóm người đến một hòn đảo, nhưng đột nhiên một căn bệnh bùng phát khiến các loài động thực vật trên đảo đột biến. Mọi người đều gặp nguy hiểm, luôn phải sống trong lo sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo mất mạng.

 

Dưới tình cảnh đó, đôi tình nhân vốn luôn thuận buồm xuôi gió bỗng phải đối mặt với khảo nghiệm nhân tính, suy nghĩ cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều. Sau hai lần phản bội, cuối cùng nam chính vẫn lựa chọn ưu tiên mạng sống của bạn gái trước bản thân mình.

 

Cố Cẩm Chi xem rất nhập tâm, đến cả động tác sờ đùi bạn trai cũng dừng lại. Cả quá trình, hắn mang theo rất nhiều cảm xúc, nhưng vì phải giữ yên lặng nên mặt hắn đỏ bừng. Lâm Hử thấy vậy thì lặng lẽ dùng tay vuốt lưng cho hắn.

 

Sau khi kết thúc, người trong rạp chiếu phim đều xôn xao thảo luận về nhân tính và tình yêu. Tuy nhân vật chính nhiều lần giãy dụa vì sự ích kỷ của bản thân, song cuối cùng vẫn lựa chọn người yêu, điều này đã vô cùng hiếm có.

 

Dù là bọn họ, ở trong hoàn cảnh tương tự, chưa chắc đã làm được như thế, ai lại không yêu mạng sống của mình?

 

Mà Cố Cẩm Chi trong đầu chỉ toàn tình yêu, hiển nhiên lại có suy nghĩ khác. Từ đầu đến cuối hắn đều không thông cảm được, thậm chí còn vô cùng tức giận.

 

Ngồi ở trên ghế, hắn tức đến đỏ cả mắt.

 

“A Hử, em nói xem tên kia có phải là đàn ông không, dám bỏ mặc bạn gái bị thương một mình trong hang núi, dù biết dã thú sắp tới đến nơi rồi. Nếu không phải tốt số, cô gái kia hẳn đã mất mạng.”

 

Dù lúc sau người đàn ông đã quay lại tìm bạn gái, nhưng sự phản bội trong nháy mắt này cũng khiến Cố Cẩm Chi không chịu nổi.

 

“Phim thôi mà, Chi Chi đừng tức giận, nhân tính là như vậy đó.” Nhìn Chi Chi tức đến muốn khóc, Lâm Hử bất đắc dĩ dùng ngón tay gạt lệ cho hắn.

 

Cố Cẩm Chi hiểu được, khi đối diện với hiểm nguy, con người ta sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải đồng cảm với đối phương. Nếu không yêu sẽ không trở thành tình lữ, và nếu đã có quan hệ thân mật, vậy không nên có dù chỉ là một chút do dự.

 

“Không, nếu là anh, chắc chắn anh sẽ bảo vệ em!” Đột nhiên Cố Cẩm Chi nghiêm túc nói. Nếu Cố Khởi nghe được lời này, có lẽ lại cười Cố Cẩm Chi quá ngây thơ, rõ ràng không hiểu tình yêu là gì còn tưởng bản thân luôn có thể kiên định tiến lên phía trước.

 

“Được rồi, chỉ là phim thôi, đừng để trong lòng. Hơn nữa, em không phải con gái.” Lâm Hử an ủi hắn.

 

Thực ra, dù Chi Chi sợ hãi bỏ trốn một mình thì Lâm Hử cũng thông cảm được. Cậu không thể dùng nguyên tắc của mình, yêu cầu người khác cũng phải lựa chọn giống như cậu.

 

“Anh rất yêu em.” Cố Cẩm Chi bỗng chân thành bày tỏ. Gục mặt vào lòng Lâm Hử một lúc, hắn mới hơi bình tĩnh lại. Vừa rồi xem phim quá nhập tâm, cứ nghĩ đến cảnh cô gái trong phim sắp bị hổ dữ ăn thịt, mắt hắn lại đỏ hoe.

 

Giờ được ở gần bạn trai, tâm trạng của hắn cũng được vỗ về ít nhiều. Đáng tiếc hai người chẳng thể làm gì hơn, chuẩn bị phải đưa A Hử về rồi. Cố Cẩm Chi hơi luyến tiếc, nhất là vừa xem phim xong, hắn còn mang theo chút cảm xúc bịn rịn sau khi trải qua tai nạn.

 

Đưa Lâm Hử về đến nơi, Cố Cẩm Chi lại lôi kéo người ta không cho vào nhà, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

 

Lâm Hử nhạy bén nghiêng người hôn hắn một cái: “Chi Chi, về nhà cẩn thận nhé.”

 

Cố Cẩm Chi vẫn không cho đối phương xuống xe như trước. Hắn cảm thấy thời điểm này rất cần làm gì đó để mối quan hệ giữa cả hai được gắn kết chặt chẽ hơn.

 

Đột nhiên, hắn hỏi Lâm Hử: “A Hử, giờ này anh của em đã về nhà chưa?”

 

Lâm Hử nhìn vào biệt thự, thấy phòng Lâm Thâm đã sáng đèn, bình thường tầm này anh trai cũng đã trở về rồi, bèn gật đầu: “Chắc là về phòng rồi.”

 

Lời này như một chiếc công tắc khiến máu nóng trong đầu Cố Cẩm Chi lập tức sôi trào.

 

Hắn kéo cổ áo Lâm Hử, nghiêng người hôn cậu, nhập tâm đến mức chậm rãi vươn cả người sang. Lâm Hử ăn ý vươn tay kéo một cái, Cố Cẩm Chi lập tức ngồi yên ổn trên đùi cậu. Nhiệt độ trong xe dần tăng cao.

 

Đêm nay Cố Cẩm Chi rất hưng phấn. Hai người bọn họ dường như đã có suy nghĩ nên tiến thêm một bước từ trước đó rồi, cuối cùng mọi thứ bùng bổ tại giây phút này.

 

Sau một nụ hôn dài, cả hai đều cảm nhận được phản ứng của đối phương, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng. Cố Cẩm Chi dựng thẳng sống lưng, ưỡn ngực về phía trước, song ngoài hôn môi ra cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

 

Giờ phút này, những hành động theo bản năng của Lâm Hử khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, mặc dù lý trí của cậu vốn cũng chẳng sót lại bao nhiêu.

 

Cậu vươn tay vuốt ve thắt lưng Chi Chi, chầm chậm vén áo đối phương lên, để khuôn ngực trắng nõn và phần cơ bụng căng đầy của hắn hiện ra trước mắt mình.

 

Cố Cẩm Chi cảm giác trước ngực chợt lạnh, ngoài một chút hoang mang thì chính là vui sướng không rõ nguyên nhân.

 

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Hử, cầm tay cậu sờ lên người mình. Lâm Hử cũng nhanh chóng hiểu ý hắn.

 

Xúc cảm ẩm ướt và nóng ấm lan từ ngực đến phần bụng dưới, Cố Cẩm Chi có thể nhìn thấy đỉnh đầu người yêu đang nhấp nhô trước ngực mình. Trong phút chốc, hắn nóng như muốn nổ tung. Hắn không hề biết cơ thể mình lại nhạy cảm đến thế.

 

Mắt thấy mọi chuyện dần mất khống chế, chiếc xe ở đối diện bọn họ bỗng nháy đèn, tiếng còi cũng inh ỏi vang lên.

 

Suy nghĩ trong đầu Cố Cẩm Chi chính là, toang rồi, cảnh tượng ướt át chắc chắn bị thấy mất rồi.

 

Lâm Hử xấu hổ không hôn tiếp nữa, nhanh tay kéo áo Cố Cẩm Chi xuống, tránh cho người khác nhìn thấy.

 

“Làm sao đây, anh của em à?” Cố Cẩm Chi sợ hãi nhìn cậu, muốn ngồi trở lại ghế lái của mình.

 

“Không sao đâu.” Lâm Hử rất bình tĩnh, vỗ lưng hắn ý bảo hắn đừng có gấp, cứ từ từ dịch người sang, đừng để bị sai chân.

 

Môi hai người đều đỏ, thậm chí nhiệt độ trên mặt Cố Cẩm Chi cũng chưa tan bớt, cơ thể vẫn ươn ướt lành lạnh, vừa nhìn đã biết mới làm gì. Hắn vô cùng chột dạ, không nhịn được nghĩ sắp phải gặp phụ huynh A Hử rồi mà chân vẫn còn nhũn ra thế này thì phải làm sao đây.

 

Đương nhiên, có lẽ một lát nữa sẽ càng nhũn thêm. Cố Cẩm Chi đang nghĩ có khi nào Lâm Thâm sẽ đánh mình luôn không. Theo lý mà nói, hắn có thể đánh lại, nhưng đối phương là anh trai A Hử, làm thế có được không?

 

Tóm lại, Cố Cẩm Chi xoắn xuýt rối bời như con dâu mới về nhà chồng. Còn Lâm Hử, trái lại vô cùng bình tĩnh mở cửa xe.

 

3 comments on “Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 64

  1. Ngon vậy sao! Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

     
  2. Ối ối ối, cảnh bị bắt quả tang và cảnh vả mặt trong cùng một chương, quá đã!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *