SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 67
Edit: Dlinh – Beta: Chi
*****
Cố Cẩm Chi đặt bàn tại nhà hàng lẩu mà hắn thích nhất. Nghe nói đồ ăn của nhà hàng này theo hương vị Xuyên Thục, giá cả không thấp nhưng ngày nào cũng đông kín, muốn có phòng riêng đều phải đặt trước, mà dù muốn cũng không dễ đặt. Đương nhiên với hội viên cấp cao như Cố Cẩm Chi, chuyện này lại rất đơn giản.
Lâm Hử không thích ăn quá cay, nhưng dưới sự đồng lòng nhất chí của bạn trai và ba người bạn cùng phòng, cậu hoàn toàn không có quyền phản kháng.
“Anh Cố, xe thể thao của anh ngầu đét!” Lục Triết ngồi phía sau, cái miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Ngụy Đông và Hà Điền thì giữ ý hơn, nhưng ánh mắt cũng thể hiện rõ sự thích thú.
Gần đây bọn họ mới biết bạn cùng phòng của mình hóa ra là tiểu thiếu gia của tập đoàn bất động sản Lâm thị. Khi đó, cằm cả bọn như sắp rớt xuống đất. Đây là phim truyền hình giữa đời thực sao? Tuy vậy, ngoại trừ cảm giác không thể tin được ban đầu, bọn họ cũng không quá shock, dù chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra Lâm Hử là con nhà giàu.
Không phải do cậu không có khí chất, mà vì thói quen sinh hoạt của Lâm Hử không khác gì người bình thường, ăn, mặc, ở, đi lại đều rất bình dân. Lúc đó, cậu thậm chí còn ngại ngùng xin lỗi bọn họ.
Chuyện này có gì mà phải xin lỗi. Bọn họ vẫn thường đùa nhau, sau này phát đạt cũng đừng quên anh em. Giờ thì tốt rồi, ký túc xá bọn họ có hẳn một phú nhị đại cực đỉnh.
Cho tới bây giờ, khi gặp bạn trai Lâm Hử, bọn họ mới thật sự được mở mang tầm mắt.
“Ha ha ha, tinh mắt đó!” Cố Cẩm Chi cười sung sướng.
Lâm Hử ngồi trên ghế phó lái, nhìn hai mắt Chi Chi phát sáng khi nghe người ta khen chiếc xe yêu thích của hắn thì bất đắc dĩ mỉm cười.
Bọn Lục Triết nhanh chóng nhận ra anh Cố này không phải kiểu người thích làm cao nên cũng thoải mái hơn hẳn.
“Chắc anh Cố không biết, nếu người mời không phải là anh thì anh Hử còn lâu mới ra ngoài. Ngoài giờ học, nếu không phải ở trong thư viện thì cậu ấy sẽ ở phòng thí nghiệm. Thầy cô ai cũng khen cậu ấy, bảo bọn em phải noi gương, mệt muốn chết.” Bọn họ sôi nổi oán giận.
Lâm Hử xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Cẩm Chi nhân danh chính nghĩa phê bình: “Nghe thấy chưa? Đã bảo em phải nghỉ ngơi nhiều vào, về sau cuối tuần không được ngâm mình ở trường nữa.” Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn Lâm Hử đầy ẩn ý.
“Đúng vậy!” Lục Triết hết sức tán đồng, nhưng nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vợ chồng son nhà người ta dành thời gian cho nhau, liên quan gì đến anh em bọn họ…
Lâm Hử dường như hơi hiểu được ý của Chi Chi, hai tai ửng đỏ.
Rất nhanh, xe đã tới nơi. Mọi người nhanh chóng bước vào, được phục vụ dẫn tới một gian phòng riêng yên tĩnh.
Sau đó không lâu, Lâm Thâm và Cố Khởi cũng chạm mặt ở cửa.
Lâm Thâm lo lắng tối nay bọn họ quá trớn, vì thế bèn kéo Cố Khởi đi theo, cả hai đều mặc đồ thường ngày.
Cố Cẩm Chi cũng không đề phòng anh trai mình.
Cố Khởi hắng giọng, ngay giây tiếp theo, trợ lý của anh bước xuống khỏi ghế phụ, đi theo phía sau. Sáu vệ sĩ thì hơi quá, may là trợ lý này của anh cũng rất cứng…
“?” Lâm Thâm nhíu mày nhìn anh.
Cố Khởi xấu hổ mỉm cười: “Giám đốc Lâm, chúng ta vào thôi.”
Sau khi vào nhà hàng, họ mới biết Cố Cẩm Chi đã đặt phòng riêng, mà bọn họ chỉ có thể ngồi ở sảnh, dù sao bọn họ cũng không đặt trước, lại càng không phải hội viên. Cả hai im lặng nhìn nhau.
Cố Khởi chửi thầm, tên nhóc thối này, ăn chơi nhảy múa trên đầu trên cổ người làm anh này luôn rồi.
Bất đắc dĩ, hai người đành ngồi xuống một góc, tay cầm thực đơn, lỡ nhóm Cố Cẩm Chi đi qua còn có cái che mặt. Thế nhưng cả hai cũng không thể ngồi yên, dù sao cũng có rất đông người tới đây ăn tối.
Cố Cẩm Chi sắp xếp rất chu đáo, dù trên đường vẫn luôn dọa Lâm Hử sẽ cay tới sưng miệng, nhưng rốt cuộc vẫn tinh ý gọi một nồi lẩu uyên ương. Phòng riêng rất tiện nghi, còn có cả TV và sô pha, ăn mệt có thể ra nằm.
Nhà hàng này quả thật rất hợp khẩu vị nhóm bạn cùng phòng của Lâm Hử. Cả đám sôi nổi bày tỏ rằng ăn rất ngon, giờ thời tiết đã se lạnh, rất hợp để ăn lẩu.
Cố Cẩm Chi thì chỉ chăm chăm nghĩ cách trêu chọc bạn trai mình. Hắn gắp một miếng thịt bò trong ngăn cay, bỏ vào bát Lâm Hử.
“A Hử, thử xem nào~” Mắt hắn hiện rõ vẻ hưng phấn. Lâm Hử chưa từng ăn đồ quá cay, chắc chắn mặt mũi sẽ đỏ bừng lên cho mà xem.
Lâm Hử biết Chi Chi muốn nhìn thấy dáng vẻ của mình sau khi ăn cay nên cũng không từ chối, chỉ yên lặng gắp lên, nhấm nháp rồi nuốt xuống.
Ngay lập tức, khoang miệng cậu bị kịch thích, môi cũng co bóp, mất trạng thái cân bằng.
Môi Lâm Hử lập tức đỏ ửng, cổ cũng đổi màu, nhưng thật ra cũng không quá tệ. Cảm giác như bị thứ gì đó xâm nhập, y hệt cái cách Cố Cẩm Chi mạnh mẽ xông vào cuộc sống của cậu, làm dấy lên bọt sóng trên mặt hồ yên ả.
“A Hử, em thật sự không thể ăn cay à? Đừng ăn nữa, mau nhổ ra đi.” Cố Cẩm Chi không ngờ cậu chỉ ăn có một miếng mà phản ứng đã khoa trương tới vậy, hắn bỗng hơi hối hận.
“Không sao, em ăn được mà.” Lâm Hử nuốt xuống, nhấp đôi môi hơi sưng đỏ, cười nói.
Sau đó, cậu gắp thêm vài miếng nữa, miệng càng lúc càng đỏ, nhưng cảm giác lại khá hưởng thụ.
Mới đầu Cố Cẩm Chi còn lo lắng, nhưng sau đó, ánh mắt hắn bỗng không thể rời khỏi đôi môi bóng bẩy quyến rũ đang cắn nuốt đồ ăn của bạn trai, hắn bất an rung chân.
Cố Cẩm Chi hốt hoảng liếc nhìn những người xung quanh, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay. Hắn bất ngờ lên tiếng: “Quần áo anh bị dính mỡ, anh vào nhà vệ sinh xử lý một chút.”
Lâm Hử và các bạn cùng phòng đều gật đầu.
Cố Cẩm Chi lại kéo tay cậu: “Em theo giúp anh với.”
Lâm Hử đang tận hưởng niềm vui khi mới được ăn cay, vừa ngừng lại miệng liền cay đến hoảng hốt, nhưng cậu vẫn ngước lên nhìn Cố Cẩm Chi, đáp: “Được.”
Bọn họ vừa đi ra khỏi phòng riêng, Lâm Thâm đã lập tức giơ thực đơn lên che mặt, Cố Khởi cũng để đũa xuống, học theo.
“Chúng nó đi đâu rồi?” Lâm Thâm nghi ngờ.
“Đi vào toilet.” Cố Khởi không quá để ý.
“Sao đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau?” Lâm Thâm càng thêm nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không bình thường.
“Khụ… Con người ai cũng có ba việc gấp mà.” Cố Khởi cũng hiểu, nhưng nhất định không thể nói ra.
Lâm Thâm định đi theo, cảm thấy không thể để như vậy được, nhưng lại bị Cố Khởi giữ lại.
“Nếu em trai anh biết anh theo dõi cậu ấy thì sao?”
Nghe vậy, Lâm Thâm bèn ngồi trở lại.
Cùng lúc đó, phía sau một cánh cửa, Cố Cẩm Chi đang ôm lấy Lâm Hử, gặm nhấm môi cậu. Ban đầu Lâm Hử còn hơi ngơ ngác, nhưng sau đó cậu cũng nghiêm túc đáp lại, tuy vẫn cảm thấy không đúng thời điểm lắm.
Lần trước, trên xe, hai người đã có một bước tiến mới, hiện giờ cơ thể rất nhanh đã có phản ứng tự nhiên. Hoặc có thể nói, sau tối hôm đó, bọn họ thường vô thức nghĩ tới chuyện này, không hẹn mà đều muốn tiếp tục nhưng vẫn luôn không có cơ hội, cũng ngại không dám nói ra.
Thế nên khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của bạn trai, Cố Cẩm Chi liền xao lòng, nảy ra những ý tưởng khác
“A Hử… Cuối tuần đến nhà anh được không?” Chóp mũi hai người chạm vào nhau, trán Cố Cẩm Chi toát mồ hôi, lông mi ướt át, giọng cũng khàn khàn.
Lâm Hử ôm eo hắn, cảm thấy rất nóng, tay cậu cũng như nóng bỏng lên. Yết hầu cậu chuyển động, không rõ trong đầu đang suy nghĩ những gì nhưng ánh mắt có vẻ hoảng hốt, ngón tay cũng vô thức xoa nhẹ eo Cố Cẩm Chi.
“Được…” Nói xong, Lâm Hử cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung, cảm giác hưng phấn đầy xa lạ này là Cố Cẩm Chi mang tới cho cậu.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều cảm thấy thẹn thùng, suy nghĩ bay xa, lòng đầy thấp thỏm mà chờ mong.
Soi gương chỉnh trang lại xong, cả hai mới quay về. Để tránh bị người khác phát hiện ở chung một phòng, bọn họ phải đợi khá lâu. Ở trong một không gian hẹp, không có việc gì để làm, cả hai lại không kiềm chế được, tiếp tục hôn nhau.
Lâm Hử không hề hay biết trong lúc đó, anh mình đang bấm đồng hồ ở bên ngoài. Đến lúc bọn họ đi ra cũng đã qua mười lăm phút.
Khi nhìn thấy bóng dáng hai người, Lâm Thâm và Cố Khởi đều có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí giữa bọn họ có điểm khác lạ, không giống như chỉ đi giải quyết nhu cầu cấp bách của con người.
“Đâu có ai quy định… đi toilet phải…” Cố Khởi nói đến đây cũng chột dạ, bèn im lặng không nói gì nữa.
Trong lòng anh cảm thấy, hai đứa em chắc chắn vừa làm chuyện những đôi tình nhân nên làm.
Nhưng nhìn gương mặt đen sì của Lâm Thâm, anh cũng không dám nói gì thêm.
Đột nhiên, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đi về phía này. Cố Khởi và Lâm Thâm còn cho là đã bị phát hiện, vội nghiêng đầu tránh ánh mắt bọn bọ theo bản năng, đồng thời vắt óc bịa lý do cho sự xuất hiện ở đây.
Nhưng khi còn cách hai bàn, đối phương đã dừng lại, hóa ra là có mấy người đến chào Cố Cẩm Chi.
“Cố nhị thiếu, đã lâu không gặp.” Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lên tiếng, ngồi ở bàn này đều là những người có dáng vẻ tương tự.
Một người trông có vẻ dịu dàng, điềm đạm quay đầu lại, cười nói: “Cố nhị thiếu, nghe danh đã lâu. Tôi mới từ nước ngoài về, mãi chưa có cơ hội hẹn gặp cậu.”
Thủ đô quả thật rất nhỏ, quanh đi quẩn lại vẫn là vài gia tộc nổi danh này. Gia thế của những người ngồi ở đây đều không bằng nhà họ Cố, nhưng không hề kém. Bọn họ có xu hướng tính dục giống Cố Cẩm Chi, cùng chung một vòng tròn, tính đi tính lại thì cũng không quá cách biệt.
Với xuất thân của Cố Cẩm Chi, nếu hắn tìm một người bạn trai bình thường thì chỉ có thể là vì hắn bất hòa với người trong giới hoặc đơn phương đắc tội bọn họ.
Người đàn ông kia từng chơi với Cố Cẩm Chi thời trung học. Đó cũng là lúc Cố Cẩm Chi mơ màng nhận ra xu hướng tính dục của mình, sau đó không hiểu sao hắn lại bị đồn là thích đối phương. Vì thế, người này trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, dù sao đây cũng là tiểu công tử nhà họ Cố. Tất nhiên, tin đồn đó cũng có phần do hắn ta cố ý bơm thêm.
Trên thực tế, tuy Cố Cẩm Chi nhận ra bản thân không thích con gái, nhưng hắn cũng cảm thấy con trai chẳng có gì đặc biệt, đều là bạn bè bình thường.
Sau đó, khi phát hiện nguyên nhân của tin đồn, hắn liền đánh người kia một trận. Nhưng cũng vì vậy mà chuyện này đến tai nhà họ Cố, Cố Cẩm Chi cũng thuận thế mà come out.
Cũng từ lúc đó, thanh danh của hắn mới chính thức tệ đi, trước kia cũng chỉ có vài chuyện lặt vặt. Trong giới chẳng có mấy ai thật sự come out, nhiều người vẫn định sẽ kết hôn, sinh con, chỉ lén lút chơi gay. Cố Cẩm Chi nằm trong số ít những người bất đắc dĩ come out vì dính tai tiếng.
Sau khi hắn công khai, không ít người trong giới bám lấy hắn. Khi đó, Cố Cẩm Chi rất được hoan nghênh, dù sao diện mạo hay gia thế hắn đều tốt.
Sau này Cố Cẩm Chi mới phát hiện bọn họ thậm chí còn có trò trao đổi đối tượng với nhau. Hắn cảm thấy ghê tởm, bèn mắng thẳng mặt mấy câu, vậy nên làm gì có ai muốn bám lấy hắn nữa?
Cũng vì thế nên tất cả mọi người đều lén lút cho rằng đầu óc Cố Cẩm Chi có vấn đề, ngây thơ lại hơi ngu ngốc. Bọn họ chơi đùa cởi mở với nhau là chuyện bình thường, chẳng liên quan tới xu hướng tính dục. Ít nhất khi ở cạnh nhau, bọn họ thật sự thích đối phương.
Sau đó, Cố Cẩm Chi rời nhóm, không tiếp tục gặp gỡ bọn họ nữa.
“Cậu ngồi ăn cùng chúng tôi luôn không?” Bọn họ mời Cố Cẩm Chi.
“Phẩm vị của các cậu kém vậy? Vừa nhìn đã biết rượu này không ngon rồi, sao tôi có thể ngồi xuống ăn cùng được.” Cố Cẩm Chi vẫn độc miệng như trước, khoanh tay trước ngực trào phúng.
Sắc mặt cả bọn đều không dễ chịu, mãi đến khi nam sinh trông có vẻ hòa nhã tên Thẩm Tiêm nhìn thấy Lâm Hử đứng sau Cố Cẩm Chi.
“Đây là ai thế?” Cậu ta vừa về nước nên không biết, chỉ thấy đối phương rất đẹp trai.
“Bạn trai tôi.” Cố Cẩm Chi nhún vai.
Có người nhận ra Lâm Hử, hưng phấn hỏi: “Là Lâm nhị thiếu à?” Bọn họ còn chưa kịp làm quen, thế mà đối phương lại là gay? Đáng tiếc lại yêu Cố Cẩm Chi, mai này sẽ được nếm mùi đau khổ, đến mức muốn chia tay cũng không chia nổi thôi.
“Vậy cậu Lâm có muốn ăn cùng chúng tôi không?” Thẩm Tiêm cười với Lâm Hử.
Cậu ta rất được hoan nghênh, mới vừa về nước nhưng đã được rất nhiều top trong giới theo đuổi, chỉ là cậu ta vẫn đang kén chọn. Hiện giờ nhìn trúng Lâm Hử, cậu ta cảm thấy đối phương mặt nào cũng tốt.
“Cậu quen A Hử sao, vậy cậu tự nói với em ấy đi.” Cố Cẩm Chi vô cùng chán ghét diễn xuất giả tạo của những người trong giới này. Giờ bọn họ còn dám mon men bạn trai hắn ngay trước mặt hắn, đúng là tức muốn chết..
“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ tất cả đều là bạn bè, tôi không có ý gì khác, Cố nhị thiếu đừng tức giận.” Thẩm Tiêm vẫn mỉm cười.
Cố Cẩm Chi thấy cậu ta cười mà ngứa cả mắt.
Lâm Hử kéo tay hắn lại kịp lúc, tránh cho hắn nổi giận: “Chi Chi, chúng ta đi thôi.” Cậu không hề nhìn những người kia, cảm thấy không cần phải làm quen với bọn họ.
Hơn nữa, tuy đối phương có vẻ rất lịch sự nhưng lại như đang ngầm công kích Chi Chi, vô cùng giả dối.
Trái tim Cố Cẩm Chi tan chảy, không giận lẫy nữa, để im cho Lâm Hử kéo mình về. Những người kia thấy Cố Cẩm Chi như vậy cũng lấy làm lạ.
“Hơn nửa năm không gặp, sao hắn lại thành thế này?”
“Để xem họ Lâm kia có thể chịu đựng bao lâu. Lúc trước tôi theo đuổi hắn, bị hắn hành đủ kiểu, kẻ hầu người hạ còn không làm được như tôi đâu, thế mà vẫn không tán đổ.”
“Không hiểu hắn nghĩ gì, chẳng lẽ thật sự không định kết hôn à? Giờ thì thích đấy, nhưng chẳng bao lâu cũng sẽ cãi nhau. Đến lúc đó, Lâm nhị thiếu gia cũng về phía chúng ta thôi.”
Cố Khởi nghe vậy, ý cười trên mặt dần biến mất.
Tuy trước giờ Lâm Thâm vẫn luôn cảm thấy Cố Cẩm Chi không phải người tốt, nhưng lúc này, anh lại có suy nghĩ nếu em trai cương quyết chỉ thích con trai, Cố Cẩm Chi cũng miễn cưỡng chấp nhận được…
“Bọn họ có thù hận gì với em trai anh à?” Hắn tò mò hỏi.
Cố Khởi kể ngắn gọn lại một lần.
“Em trai anh tự kể với anh à?” Lâm Thâm bỗng cảm thấy có chút hâm mộ chuyện anh em nhà họ không giấu giếm nhau điều gì.
“Không… Tôi tự điều tra…” Cố Khởi lúng túng đáp. Em trai anh sẽ không oán giận kể những chuyện này với anh, ngay cả come out cũng là do tin truyền tới tai anh nên Cố Cẩm Chi mới thẳng thắn thú nhận.
Lâm Thâm “à” một tiếng thật dài.
“Lẽ nào anh không lén lút theo dõi cuộc sống của em trai mình sao?” Cố Khởi không cam tâm.
Lâm Thâm nghĩ đến những lần mình nghe lén em trai nói chuyện, bèn ho khan hai tiếng.
Lúc này, Lâm Thâm dường như đã có thể chấp nhận chuyện bọn họ vào nhà vệ sinh mười lăm phút đồng hồ, vẫn ổn mà nhỉ?
Lại liếc nhìn mấy người bàn bên kia, có hơi quen mặt, anh định sẽ về tra xem Lâm thị có hợp tác gì với nhà bọn họ không. Đôi khi cái giá phải trả cho việc mồm miệng đi chơi xa cũng khá đắt.
“Lần sau tới đây, tôi sẽ mượn thẻ hội viên của em trai cậu.” Lâm Thâm nói tiếp, lẩu nơi này khá hợp khẩu vị của anh.
“Giám đốc Lâm keo kiệt vậy sao?” Cố Khởi nghĩ thầm, anh còn chưa chắc đã mượn được…
Lâm Thâm liếc mắt xem thường, với anh, đây là tiết kiệm. Đúng là anh không quen nhìn sự phô trương của Cố Cẩm Chi, nhưng nhờ vậy mà em trai anh lại có cơ hội hưởng thụ. Nói thật thì sự giản dị của em trai anh chỉ hơn chứ không hề kém anh.
“Nếu không thì sao tôi có thể tin cậu ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Hử?”
“Mượn mượn mượn!” Cố Khởi nghĩ, chỉ cần Lâm Thâm chấp nhận, thằng em của nợ của anh chắc chắn sẽ móc hết đống thẻ hội viện của mình ra rồi dâng lên như kho báu. Cố Khởi cảm thấy mình làm anh quá vất vả rồi.
“Được rồi, tôi về đây, anh bảo em trai anh về sớm một chút, tối đừng ở bên ngoài.” Lâm Thâm định đi trước, tránh chạm mặt em trai.
“Anh không gọi em mình về sao?”
Lâm Thâm mỉm cười, nếu anh dám gọi thì đã không phải ngồi ở chỗ này.