SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 70
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
“Xì, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay…” Chờ cô gái xách chiếc túi điệu đà rời đi, Cố Cẩm Chi mới đứng dậy, chuyển sang ngồi đối diện Từ Châu, bắt chéo chân, vui vẻ châm chọc.
“Đã lâu không gặp, ngài trông đứng đắn ra không ít nhỉ.” Từ Châu hừ lạnh, không chịu yếu thế.
Giờ tóc tai Cố Cẩm Chi đã được nhuộm đen, cắt tỉa gọn gàng lịch sự, không còn bảy sắc cầu vồng theo trào lưu như trước, đúng là vô cùng hiếm thấy.
“A Hử bảo nhuộm với tẩy nhiều sẽ hại tóc, tao đang dưỡng lại.” Cố Cẩm Chi sờ tóc mỉm cười, nói câu nào cũng phải kéo theo Lâm Hử, vẻ đắc ý không thể giấu được.
Lúc còn độc thân, hắn nào dám ra oai như vậy. Từ Châu âm thầm sỉ vả một cách bất lực.
“Chia tay bạn gái rồi à?” Không thì sao lại đi xem mắt chứ? Tuy Cố Cẩm Chi biết rõ tính cách của thằng bạn thân từ bé này, song hắn vẫn kiên quyết phản đối hành vi cặn bã của đối phương, dù cùng lớn lên bên nhau cũng không thể trở thành ngoại lệ.
“Chia tay từ lâu rồi, mẹ tao giục cưới nhiều quá khiến tao phát phiền.” Từ Châu thở dài, có lẽ đây chính là số phận của những người như bọn họ. À không, ngoại trừ Cố Cẩm Chi.
“May là tao đã come out từ sớm, người nhà căn bản không nóng ruột chuyện cưới hỏi của tao.” Quả nhiên Cố Cẩm Chi cực kỳ đắc ý.
“Nhưng kiểu gì mày chẳng phải kết hôn, ai cũng cần phải trưởng thành mà.” Có người yêu thì ăn chắc lắm hả? Người yêu và vợ chồng hợp pháp còn cách nhau xa lắm.
Nhắc đến chuyện này, Cố Cẩm Chi bỗng ngẩn người. Hắn im lặng gẩy móng tay một lát rồi mới hạ mi, nói: “A Hử còn nhỏ, chưa đến tuổi.” Nhưng hắn không hề hoài nghi chuyện bọn họ sẽ kết hôn, chỉ là vấn đề thời gian thôi, hắn bằng lòng chờ đợi vài năm.
“Thế thì mày còn phải chờ đến khi cậu ta tốt nghiệp hả?” Từ Châu tặc lưỡi, cũng không có cách nào, vấn đề tuổi tác rành rành trước mắt mà. Nhưng bốn năm hiển nhiên không thực tế đối với hắn, tình yêu đâu có đảm bảo dài lâu được như thế.
“A Hử còn muốn học lên Thạc sĩ.” Cố Cẩm Chi nhanh chóng giải thích thêm.
Tuy hai người không nói thẳng ra, nhưng Từ Châu có thể đoán được những gì Cố Cẩm Chi muốn bày tỏ qua nét mặt của đối phương. Hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lâm Hử, cho nên Cố Cẩm Chi bằng lòng chờ người yêu học hành xong xuôi.
Từ Châu nhẩm tính thời gian, không khỏi giật mình, sau đó vỗ tay cổ vũ Cố Cẩm Chi: “Cố nhị thiếu ơi là Cố nhị thiếu, trước nay Từ mỗ không hề biết ngài lại rộng lượng đến thế, là tao tâm tư hẹp hòi.” Trong suy nghĩ của hắn, tìm được một người đồng tính thích hợp không phải chuyện dễ dàng, nên hiển nhiên càng chốt sớm càng tốt, không thì dễ phát sinh biến cố lắm.
Dù nhà họ Cố yêu thương Cố Cẩm Chi thế nào thì cũng không thể bảo vệ hắn cả đời, càng đừng nói đến chuyện giải quyết vấn đề tình cảm của hắn. Đợi khi hắn ba – bốn mươi tuổi, ai biết con người sẽ thay đổi như thế nào. Bảo Lâm Hử không vội kết hôn, điều này là hiển nhiên, song nói Cố Cẩm Chi cũng không vội thì thật sự vô cùng kỳ quái.
Không kết hôn cũng không sao cả, thong thả cũng tốt, Từ Châu rất thích cuộc sống độc thân. Nhưng hắn cảm thấy quan điểm của mình không hợp với Cố Cẩm Chi. Đối phương không phải kiểu người ham hưởng lạc thú nhân gian, nếu không cũng sẽ không nói ra mấy lời ngốc nghếch như thế.
Cố Cẩm Chi chống má, không đáp.
Hôn nhân là phần mộ của tình yêu, trước giờ hắn vẫn thường nghe mọi người nói vậy, cũng thầm tán thành nên chưa hề nghĩ về sau mình sẽ kết hôn. Hắn không có khả năng sinh con, thế nên hôn nhân càng như một chuyện vô thưởng vô phạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng giờ, nói thật, nếu được kết hôn với A Hử thì hắn rất sẵn lòng.
Chỉ là khi nghĩ tới vấn đề này, Cố Cẩm Chi liền nhớ đến trước kia, A Hử từng nói cho hắn biết một người yêu đủ tư cách sẽ không cản bước tiến của người còn lại. Điều ấy hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ hắn sẽ không cản trở A Hử thực hiện lý tưởng, không dùng hôn nhân trói chặt đối phương.
Hơn nữa, hắn tin Lâm Hử, giữa bọn họ không cần có sự ràng buộc của hôn nhân, quan hệ của cả hai hiện nay đang rất tốt.
“Dù sao thì lúc này tao vẫn hạnh phúc hơn mày, ít nhất tao không cần đi xem mắt.” Cố Cẩm Chi dùng một câu đùa giỡn để kết thúc đề tài này.
“Được rồi, thế bạn trai bé nhỏ của mày đang bận gì? Sao hôm nay không đi chơi với mày?” Từ Châu hỏi.
Nhắc đến việc này, Cố Cẩm Chi lập tức hưng phấn: “Hôm nay trường bọn họ tổ chức đại hội thể dục thể thao, A Hử đi cầm cờ cho lớp. Đồng phục của trường họ xấu điên, nhưng A Hử vẫn đẹp, đúng là hạc trong bầy gà! Chờ đại hội kết thúc, bọn tao sẽ đi ăn.”
Dứt lời, Cố Cẩm Chi mở video Lâm Hử, gửi cho Từ Châu xem. Đoạn video này do bạn học của Lâm Hử quay lại.
Trong video, đoàn diễu hành của trường chầm chậm tiến đến, người dẫn đầu với gương mặt cực kỳ nghiêm túc chính là Lâm Hử. Quả thật là bộ đồng phục tầm thường cũng không che khuất khí chất của cậu.
Nhưng Cố Cẩm Chi biết, chắc chắn lúc này A Hử đang rất xấu hổ, nếu không, mặt đối phương sẽ không căng đến vậy. Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy thật thú vị.
Nhìn những sinh viên trẻ trung tràn đầy sức sống trong video, hai người lại không hẹn mà cùng nghĩ đến chủ đề tuổi tác mới nói khi nãy.
Lâm Hử đúng là quá trẻ.
*
Vào khoảnh khắc trông thấy Lâm Hử, Cố Cẩm Chi mới gạt hết ngổn ngang trong lòng, nhiệt tình vẫy tay với cậu. Bấy giờ hắn đang mặc áo khoác gió màu nâu, đứng dựa vào thân xe. Gần đây thời tiết hơi se lạnh, tuy vẫn chưa có tuyết, song gió lại thổi mạnh không ngừng.
Thời gian trôi nhanh, xuân qua đông tới, bọn họ đã bên nhau đủ bốn mùa, cũng đã quyết định xong chuyện cả đời chỉ trong bốn mùa này.
Cố Cẩm Chi lại tăng thêm một tuổi, suy nghĩ và tính tự giác của hắn không thay đổi nhưng bề ngoài hẳn phải biến hóa ít nhiều. Chỉ là khoảnh khắc bạn trai đi về phía mình, mọi băn khoăn trong lòng hắn đều biến mất, thay vào đó là cảm giác yên tâm tràn ngập. Người ở bên cạnh hắn, Cố Cẩm Chi liền vui vẻ.
“Em không thay quần áo à?” Cố Cẩm Chi kéo chiếc áo đồng phục bảy màu trên người Lâm Hử, thầm nghĩ trường bọn họ cũng phong cách phết, tuy có hơi lòe loẹt nhưng A Hử mặc vẫn rất được.
“Đại hội mới kết thúc không lâu, chưa kịp thay.” Lâm Hử gật đầu, không cảm thấy có gì bất ổn.
Vừa vận động, cả người Lâm Hử nóng hừng hực. Cậu mím môi nắm tay Cố Cẩm Chi, chỉ cảm thấy vừa mềm vừa lạnh, không khỏi chà xát mấy cái rồi đỏ tai kéo tay đối phương nhét vào túi áo mình.
Những hành động thường xuyên bị bỏ qua trước đây, giờ cậu lại chủ động làm.
Tuy thể lực của Chi Chi rất tốt, nhưng nhìn bề ngoài lại không thấy rõ được, tay chân đối phương cũng rất nhỏ.
Lông mi Cố Cẩm Chi run run, hoàn toàn thuận theo động tác của người kia. Chuyện thân mật hơn đã làm rồi, bình thường mười ngón đan nhau cũng không ít, thế mà chỉ thay đổi hoàn cảnh một chút thôi cũng khiến hắn dâng trào xúc động.
“Thành tích khoa em thế nào?” Cố Cẩm Chi dựa vào vai Lâm Hử, cất tiếng hỏi.
“Tàm tạm, hạng giữa.” Nhưng Lâm Hử không nói màn trình diễn của lớp mình được hạng nhất, vì thế cậu còn bị bạn học trêu ban giám khảo nhìn mặt người đi đầu để chấm điểm.
Nếu đổi thành Cố Cẩm Chi, chắc chắn hắn đã đắc ý khoe khoang một trận, nhưng Lâm Hử lại cực kỳ xấu hổ khi nói về những chuyện thế này.
Nhưng dù không góp mặt, Cố Cẩm Chi vẫn quen thói tự thổi phồng trước mặt bạn trai: “Nếu anh ở khoa em, chắc chắn sẽ giật được rất nhiều giải quán quân, đem về thật nhiều huy chương, đeo lên cổ em!” Huy chương vàng rất rực rỡ, rất đẹp mắt! A Hử trắng trẻo, chắc chắn đeo lên sẽ rất đẹp.
“Em biết Chi Chi rất lợi hại mà.” Lâm Hử rất buồn cười, đối mặt với Cố Cẩm Chi thì cứ khen là được.
“A Hử, trong bốn năm đại học, em có kế hoạch gì không? Nói anh nghe một chút đi.” Cố Cẩm Chi dường như thật sự bị ảnh hưởng, bất giác bắt đầu nhắc tới kế hoạch tương lai.
Lâm Hử nghiêm túc kể về kế hoạch học tập của mình, vừa tỉ mỉ lại vừa chuyên nghiệp. Cố Cẩm Chi nghe nhưng hoàn toàn không hiểu.
A Hử nghiêm túc thật hấp dẫn, Cố Cẩm Chi không nhịn được ôm lấy cậu, hôn một cái. Tóm lại, bọn họ hiện giờ cái gì cũng tốt. Cố Cẩm Chi không phải kiểu người hay để ý những chuyện vụn vặt, vứt tất cả băn khoăn ra khỏi đầu, tay nắm chặt tay là được.
Ăn uống xong, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại. Đây là lần đầu tiên Lâm Hử chủ động đề nghị, dù sao cậu cũng không thích những nơi đông người cho lắm.
Cố Cẩm Chi đã chuẩn bị tâm lý đưa bạn trai về trường để tiếp tục học tập. Nhưng nếu đối phương muốn đi chơi, đương nhiên hắn sẽ càng vui vẻ, thuận tiện có thể sắm ít quần áo luôn. Hắn cảm thấy A Hử rất cần quần áo mới, bộ đồng phục kia không được mang ra dùng trong mọi trường hợp nữa.
Sau đó, hắn phát hiện A Hử cứ lượn lờ trước một cửa hàng trang sức. Ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo, Cố Cẩm Chi ngẩn người, lại tròn mắt nhìn về phía Lâm Hử theo bản năng.
Cửa hàng này dùng chiếc nhẫn cả đời chỉ có thể mua một lần để quảng cáo.
“Vào xem đi.” Lâm Hử căng thẳng nói, lòng bàn tay không khỏi ướt mồ hôi.
Lần này cậu không căng thẳng vì sợ giao tiếp, mà vì muốn biểu đạt tâm ý của mình, chỉ mong Chi Chi có thể mau chóng hiểu được.
“À…” Cố Cẩm Chi ngơ ngác theo vào.
Thực ra Lâm Hử đã chọn được vài mẫu rồi, nhưng thẩm mỹ của cậu không tốt lắm nên muốn hỏi ý Cố Cẩm Chi.
Không cần những lời nói dư thừa, Cố Cẩm Chi chắc chắn hiểu được, nhẫn này không phải chọn cho bất kỳ ai khác mà chính là cho hắn.
Trong khoảnh khắc, gu thẩm mĩ của hắn đã trôi tuột đi mất, nhìn cặp nhẫn nào cũng gật đầu khen đẹp. Như vậy là tốt lắm rồi, chỉ cần kết hôn thì cái gì cũng tốt.
“Hử?” Lâm Hử nghi hoặc nhìn hắn.
Mà Cố Cẩm Chi nhìn gương mặt trẻ tuổi nhưng vô cùng điềm tĩnh, trưởng thành của người kia, sống mũi bắt đầu cay cay.
Sao A Hử lại như vậy, không cho hắn cơ hội suy nghĩ linh tinh chút nào. Hắn đúng là quỷ ngây thơ, nhưng A Hử thì không phải.
“Chiếc có viên kim cương lớn trông đẹp hơn.” Cố Cẩm Chi cảm động vô cùng, song vẫn tỉ mỉ lựa chọn. Dù là đàn ông nhưng nhẫn kết hôn có gắn kim cương cũng là chuyện bình thường.
“Chúng ta chọn cặp này làm nhẫn đính hôn nhé, chờ em đủ tuổi sẽ kết hôn, được không?” Lâm Hử hỏi hắn.
“Được!” Cố Cẩm Chi gật mạnh đầu.
“Nhưng kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học của em.” Cố Cẩm Chi vẫn còn lo lắng, dù sao lập gia đình cũng kéo theo rất nhiều chuyện. Hắn không định kết hôn quá sớm, giờ A Hử có ý định này, hắn cũng nên khuyên nhủ, dù bản thân hắn thực sự không muốn khuyên chút nào.
Hắn đã hai mươi bốn tuổi rồi, rất muốn lập gia đình.
“Một ngày có hai mươi bốn tiếng cơ mà.” Lâm Hử mỉm cười, lại dùng lời này để đáp lại đối phương. Chi Chi đáng để những kế hoạch khác phải nhường chỗ.
Là người bình thường, cậu cũng muốn chạy về phía lý tưởng của bản thân, nhưng duy trì phát triển lâu dài mới là con đường chính xác.
“Ghét em.” Cố Cẩm Chi nắm chặt nắm tay, đấm hờ vào ngực bạn trai, ánh mắt lại chất chứa hân hoan không thể che giấu. Khuyên cũng đã khuyên rồi, đối phương không nghe hắn cũng chịu thôi.
Hơn nữa, thời điểm lựa chọn để kết hôn cũng rất tốt. Khi đó, A Hử còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp, hình như có thể đăng ký thêm tín chỉ. Như thế chẳng phải rất hoàn hảo sao!
Cố Cẩm Chi lập tức hưng phấn nhắn tin khoe với Từ Châu: “!!! A Hử muốn đính hôn với tao, còn nói tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn! Giờ chỉ có chó FA mày phải đi xem mắt thôi ha ha ha ha ha.”
Từ Châu: “…” Rõ ràng vừa rồi còn làm như chẳng bận lòng mà, thằng ngốc này.
Nhìn lại biển quảng cáo một lần nữa, Lâm Hử không khỏi cảm thán mánh lới thương mại của nhãn hàng này rất mạnh, đánh thẳng vào tâm lý mong muốn có một cuộc hôn nhân lý tưởng của các cặp đôi sắp cưới.
Nhưng lúc này, cậu thực sự đã trúng chiêu rồi.
October 20, 2024 at 9:27 am
tr oiii chờ mãi thui