Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 80

 

Full view
SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 80

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Hai người điên cuồng đến nửa đêm. Cả quá trình, Lâm Hử hoàn toàn mụ mị trước phản ứng của Cố Cẩm Chi, chỉ có thể đổ cho đối phương say rượu.

 

Trước đó, cậu chưa từng nghĩ cồn lại có ích như vậy.

 

Vì hôm sau là một ngày vô cùng quan trọng nên Lâm Hử đã kịp thời lấy lại lý trí, kiên quyết ôm Cố Cẩm Chi đi ngủ. Đối phương đương nhiên không chịu, song dưới sự thôi miên của bạn trai, cuối cùng hắn cũng ngủ thật say sưa.

 

Tuy Chi Chi đã được tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng lúc vùi mặt vào cổ hắn, Lâm Hử vẫn thấy mùi rượu thoang thoảng. Làn da của hắn trắng nõn lại ấm áp, khiến cho hơi men như bị hun lên, càng lúc càng rõ rệt.

 

Thỉnh thoảng Lâm Hử lại cảm thấy mình như say trong men rượu tản mác từ người kia. Trong lúc Cố Cẩm Chi ngủ say, cậu mê muội hôn hắn hồi lâu, vì quá chuyên tâm mà đầu mũi còn cọ đỏ cả xương quai xanh của đối phương.

 

Lâm Hử không uống nhiều nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lại nghĩ lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mai, cậu càng mất ngủ thêm.

 

Ban ngày Lâm Hử không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đối với cậu, dường như đính hôn cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường, không hề luôn miệng nhắc tới giống Cố Cẩm Chi.

 

Nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ.

 

Cậu là người hướng nội, nhiều chuyện đều giữ trong lòng, thỉnh thoảng thực sự không nhịn được mới nói ra mấy câu sến súa mà Cố Cẩm Chi mong muốn.

 

Nhưng không ai biết, lòng cậu luôn như sóng cuộn biển gầm.

 

Thế nên phần lớn Lâm Hử đều chọn biểu đạt tình cảm bằng cách hôn môi, đơn giản lại hiệu quả.

 

Thỉnh thoảng Cố Cẩm Chi phải tăng ca vào buổi tối, chỉ cần bạn trai trong video đỏ tai ghé môi hôn vào màn hình một cái, hắn liền cảm thấy bong bóng tình yêu nổ tanh tách quanh mình, sau đó lại mặt dày đòi đối phương hôn thêm vài cái nữa.

 

Dù sao nhan sắc của bạn trai nhỏ quá đỉnh cao, gương mặt bị phóng đại càng khiến cho lòng người tê dại, rung động không thôi.

 

Cũng như hiện giờ, Lâm Hử không ngủ được sẽ một mình mở mắt, yên lặng hôn Chi Chi đang say giấc, từ bả vai thẳng xuống đến thắt lưng, thưởng thức làn da trắng nõn cùng đường cong đẹp mắt trên cơ thể đối phương hồi lâu mới bình ổn được tâm tình.

 

Chi Chi chưa bao giờ bị cậu đánh thức hoặc hôn tỉnh. Chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt nên Lâm Hử không hề lo lắng. Động tác của cậu cũng nhẹ nhàng, căn bản không để lại dấu vết gì.

 

Nếu Cố Cẩm Chi biết Lâm Hử có sở thích này, chắc chắn hắn sẽ loạn lên không chịu đi ngủ.

 

Nghĩ đến lễ đính hôn, thậm chí là kết hôn mai này, lòng Lâm Hử chợt trở nên mềm mại. Về sau hai người họ sẽ thật sự thành một gia đình, thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Lâm Hử bất giác nhớ lại khoảng thời gian hơn nửa năm bên nhau vừa qua. Hai bên đều là mối tình đầu, cũng là lần đầu sống chung với người yêu, đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn cười.

 

Ví dụ như lúc Lâm Hử đang phát biểu trong buổi học trực tuyến, Cố Cẩm Chi vô tình nhấc máy gọi chất vấn cấp dưới về sự sơ suất của họ. Trong khoảnh khắc, cả lớp rơi vào im lặng, mà Lâm Hử cũng câm nín không nói lên lời.

 

Lại ví dụ như chuyện cuối tuần nên về nhà ai ăn cơm chẳng hạn. Hai người đều tỏ ra rất không quen, đa số đều bỏ bom gia đình rồi chuồn ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, khiến hai ông anh trai chẳng thể yên tâm. Cũng không trách được, bọn họ một người sợ giao tiếp, người còn lại thì trời sinh thích được tự do.

 

Rồi nhiều lúc cuống cuồng, bọn họ còn mặc nhầm quần áo của nhau. Cố Cẩm Chi thấp hơn Lâm Hử vài phân, quần áo cũng nhỏ hơn một số. Có lần hắn mặc nhầm quần tây của cậu, bị rộng, đành phải kêu than với bạn trai, nghe thật sự rất khôi hài.

 

“A Hử, anh quyết định sắp xếp lại quần áo! Hôm nay mặc nhầm quần của em, đi ở công ty cứ cảm giác như sắp tụt đến nơi vậy (khóc lớn).”

 

Lâm Hử hơi đỏ mặt, nhưng lại không nhịn được cảm thấy buồn cười.

 

“Làm gì đến nỗi đấy.” Có thể sẽ hơi rộng một chút, không đến mức tụt xuống được, Chi Chi nói quá rồi.

 

“No! Em không quan tâm anh, cũng không sợ anh bị người khác nhìn thấy hết!” Cố Cẩm Chi cực kỳ tức giận.

 

Vì thế, không lâu sau, có một chiếc thắt lưng được ship hỏa tốc tới chỗ hắn, đương nhiên là do Lâm Hử đặt.

 

“Đề nghị tự giác đeo thắt lưng cẩn thận, không thì em học không vào.” Lâm Hử chụp hình trang sách đang học, vẻ mặt nghiêm túc nhắn tin cho người yêu.

 

“Nhận được rồi!” Cố Cẩm Chi vui vẻ vào WC đeo thắt lưng, sau đó thản nhiên vén áo khoác tây trang lên, chụp một tấm ảnh tỏ vẻ cạp quần đã vừa rồi, bạn trai phục vụ vô cùng đúng chỗ.

 

Ok, Lâm Hử chịu thua…

 

Cứ miên man suy nghĩ như vậy đến nửa đêm, Lâm Hử mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm như bình thường. Về phần Cố Cẩm Chi, vì có việc quan trọng nên hắn cũng dậy ngay khi chuông báo thức reo.

 

“Thoải mái quá~” Hắn vừa vươn vai, vừa cảm thán. Tuy tối qua có làm hai lần, nhưng sau khi được mát xa, toàn thân hắn vô cùng sảng khoái.

 

Đối diện với Lâm Hử, Cố Cẩm Chi lại rung động. Nhìn đôi môi gợi cảm của đối phương, hắn không nhịn được chủ động sấn tới hôn môi. Mức độ chủ động này thật sự có thể khiến Lâm Hử hít thở không thông. Biết sao được, tuy ngày nào Lâm Hử cũng tập thể hình, nhưng so với một Cố Cẩm Chi năng nổ hoạt bát hơn mười năm nay, hiển nhiên vẫn không bằng.

 

Tóc Lâm Hử bị Cố Cẩm Chi vò rối tung, trông càng thêm mời gọi. Cố Cẩm Chi tham lam muốn hôn tiếp, nhưng lại bị người kia bất đắc dĩ cắt ngang.

 

“Chi Chi, hôm nay có việc quan trọng phải làm.” Lâm Hử ngồi thẳng dậy, bắt đầu kiểm tra tin tức trên điện thoại.

 

Họ hàng thân thích và bạn bè đều đã mời đủ. Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức trong khách sạn của nhà họ Lâm, cơ bản mọi thứ đều do hai người anh trai phụ trách. Hiện giờ, ngoài hai người bọn họ ra, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi.

 

Vì hai bên gia đình đều có quan hệ rất rộng, hiển nhiên khách mời không chỉ giới hạn ở họ hàng và bạn bè. Với gia thế của cả hai, dù đính hôn hay kết hôn đều là chuyện lớn.

 

Trước đó, Cố Khởi và Lâm Thâm suýt đánh nhau vì tranh giành bên nào đưa sính lễ, bên nào trao của hồi môn. Cả hai đều có ý đè đầu cưỡi cổ đối phương, anh tặng xe tôi liền tặng nhà, cứ như đang đấu tranh cho địa vị của em trai trong tương lai vậy. Đúng là một màn kịch hết sức khôi hài.

 

Đối với vấn đề này, Lâm Hử bất đắc dĩ day thái dương cảm thán: tư tưởng phong kiến của hai anh trai lúc này được phơi bày cực kỳ trọn vẹn.

 

Việc bọn họ ai trên ai dưới, đến giờ vẫn là một ẩn số với Lâm Thâm. Vì thế, Cố Khởi là đúng lý hợp tình, mà Lâm Thâm càng không cam chịu yếu thế. Xét cho cùng, lợi ích vẫn đổ về với cặp tình nhân bé nhỏ kia.

 

Các anh trai bận tối mày tối mặt, đương nhiên không có thời gian đi đón bọn họ. Vì thế, Cố Cẩm Chi tự lái xe tới địa điểm tổ chức tiệc. Bạn trai hắn bận rộn, còn chưa thi lấy bằng.

 

Dùng xe anh trai mua cho, tiền lương của mình thì cất đi, Cố Cẩm Chi đã có kế hoạch quản lý tài sản rõ ràng. Cái gì to thì xin anh trai, tiền của bọn họ thì tiết kiệm lại, đảm bảo dù hắn có nhịn ăn nhịn uống cũng không thể để bạn trai thiếu thốn.

 

Lễ phục đã may xong từ sớm, một đen một trắng nhìn rất xứng đôi. Đương nhiên Cố Cẩm Chi chọn màu trắng, còn Lâm Hử mặc màu đen. Chênh lệch tuổi tác rành rành ở đó, Cố Cẩm Chi đương nhiên muốn làm mình trẻ ra một chút. Mà Lâm Hử mặc áo đuôi tôm tối màu nhìn cũng trưởng thành hơn rất nhiều, cực kỳ tương xứng.

 

Sáu tuổi cũng chẳng là gì, nhưng nếu tính lùi lại thì khi Cố Cẩm Chi hai mươi, Lâm Hử mới mười bốn… Thế này hình như cũng “là gì” phết đấy.

 

“A Hử, anh căng thẳng quá.” Cố Cẩm Chi nhẹ giọng thì thầm vào tai bạn trai, gương mặt đầy lo lắng, dù sao cũng là lần đầu đính hôn… Ấy không, chắc chắn chỉ có duy nhất một lần.

 

Tối qua Lâm Hử đã tự tổng duyệt một lần trong đầu, căng thẳng qua rồi, giờ cậu đã có thể ôm vai, trấn an người bên cạnh: “Không sao, em ở đây.”

 

Thế nên Cố Cẩm Chi cũng dần bình tĩnh lại.

 

Ngoài việc trình diện trước họ hàng gần xa và bạn bè thân thuộc thì hai người họ còn phải xuất hiện trước mặt đối tác làm ăn cùng rất nhiều doanh nhân tên tuổi. Có thể nói cảnh tượng hoành tráng vô cùng.

 

Sau khi hoàn thành thủ tục ra mắt, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi mới xuống sân khấu, đi mời rượu bạn bè. Khoảnh khắc bước xuống bậc thang, Cố Cẩm Chi cảm thấy chân mình mềm nhũn.

 

“Giờ chúng ta là vị hôn phu của nhau rồi! Là người đã có hôn ước.” Cố Cẩm Chi cảm thấy loại khế ước này thật diệu kỳ, có thể giúp hắn trói chặt bạn trai, như vậy thật tốt.

 

Lâm Hử cũng rất hưng phấn, nếu Cố Cẩm Chi không tỉnh táo, có lẽ cậu đã ôm chặt đối phương mà hôn hít hồi lâu.

 

Song sau cùng, tất cả chỉ đọng lại trong một tiếng tán thành: “Ừ!”

 

Đảo mắt nhìn xung quanh, người thân và bè bạn đều đang mỉm cười chúc phúc. Cố Khởi và Lâm Thâm ngồi một bàn, các bậc phụ huynh ngồi một bàn, nhóm Từ Châu và bạn cùng phòng ký túc với Lâm Hử ngồi một bàn.

 

Hai người lần lượt đi mời rượu từng bàn một.

 

“Hai đứa hạnh phúc nhé, chờ A Hử đủ tuổi thì kết hôn.” Mẹ Lâm cầm tay bọn họ, lòng hơi gợn sóng, không ngờ vừa được ở cùng con trai chẳng bao lâu, con trai đã kết hôn rồi dọn ra ngoài. Nhưng có thể nói gì đây, bọn họ khiến Lâm Hử chịu nhiều thiệt thòi, giờ hiển nhiên càng không có lý do can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu.

 

Mà mẹ Cố Cẩm Chi thì lại chăm chú nhìn Lâm Hử hồi lâu, xác định người thật còn đẹp trai hơn cả trong video, bà hết sức vừa lòng.

 

“Về sau phải đối xử tốt với Tiểu Hử, không được bắt nạt thằng bé, nếu không mẹ sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho nó đấy.” Mẹ Cố nói với Cố Cẩm Chi.

 

Thằng quỷ này, khi còn bé chuyện gì mà chẳng từng làm.

 

“Con biết rồi mẹ…” Cố Cẩm Chi cạn lời, sao lúc này lại đi bóc mẽ hắn chứ.

 

Mời rượu cha mẹ xong, hai người đi tới bàn các anh trai.

 

Cố Khởi vẫn nói những lời cực kỳ trí mạng: “Vun đắp tình cảm cho tử tế, đừng có cãi nhau, đến lúc muốn giải trừ hôn ước thì tài sản cũng khó phân chia lắm.” Anh cười rất nhẹ, hiển nhiên cũng vui khi em trai được thỏa nguyện.

 

Lâm Thâm ít nói, nhìn Cố Cẩm Chi, bảo: “Cậu uống thay nó đi.” Em trai anh chưa đầy hai mươi, không nên uống quá nhiều rượu. Thằng nhãi Cố Cẩm Chi này vẫn luôn lăn lộn ở các quán bar, hẳn là sẽ uống được hơn.

 

Cố Cẩm Chi lườm Lâm Thâm một cái, nhưng vẫn sảng khoái uống cạn, một ly đổi được một vị hôn phu, đáng giá!

 

Đây là lần đầu tiên bạn cùng ký túc xá của Lâm Hử được tham gia bữa tiệc hoành tráng thế này, hơn nữa còn là tiệc đính hôn của bạn đồng niên. Từ khi được đón tới đây cho đến tận bây giờ, họ vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

 

Nhà giàu quả không tầm thường, đính hôn thôi mà còn long trọng hơn tiệc cưới của nhiều người, thậm chí còn có phóng viên muốn trà trộn vào nữa chứ.

 

Bình thường bọn họ không có cảm giác đặc biệt gì, vì trước mặt bọn họ, tác phong của Lâm Hử không khác mọi người. Hôm nay cả đám mới thực sự được mở mang tầm mắt.

 

“Anh Cố, chúc hai người hạnh phúc nhé. Nhân tiện, lão nhị, đừng có quên những người anh em này đấy!” Bọn họ sôi nổi vừa cạn ly, vừa nói. Lâm Hử là con nhà giàu hàng thật giá thật, nhưng bọn họ đều biết lý tưởng của cậu là nghiên cứu học thuật, thế nên trong lòng càng thêm kính nể. 

 

Về sau, có lẽ Lục Triết và Lâm Hử sẽ còn nhiều cơ hội tiếp xúc. Gia đình Lục Triết có truyền thống học hành, bản thân cậu ta cũng muốn theo đuổi học thuật.

 

Từ Châu cũng nghiêm túc chúc phúc hai người bọn họ, cứ như người giật giây Cố Cẩm Chi mở tiệc độc thân đêm qua chẳng phải mình.

 

“Mai kia nếu cậu ta dám thay lòng, chắc chắn anh em sẽ giúp mày xử lý. Nhưng hẳn là sẽ không đâu.” Hắn nói với Cố Cẩm Chi, hoàn toàn không sợ mất lòng Lâm Hử.

 

Phần đông mọi người đều cảm thấy Cố Cẩm Chi là bên chủ động trong mối quan hệ này, nên sẽ không dễ bị bạn trai thương tổn. Nhưng Từ Châu lại không nghĩ vậy. Từ lúc yêu đương qua mạng rồi gặp mặt cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng bạn thân của mình mới là người bị tình yêu chi phối. Nếu có một ngày bọn họ chia tay, nhất định là do Lâm Hử không đúng.

 

Dù Cố Cẩm Chi hay cậy mạnh, nhưng hắn thật sự sẽ tổn thương nếu không nhận được tình yêu. Lâm Hử trông rất lạnh lùng, Từ Châu chỉ lo đối phương dùng bạo lực lạnh để ứng phó khi không còn hứng thú với bạn mình. Khi đó, chắc chắn Cố Cẩm Chi sẽ bàng hoàng chẳng biết phải làm sao.

 

Đương nhiên Lâm Hử cũng hiểu rõ Cố Cẩm Chi, nếu không thì thương cảm ban đầu sẽ chẳng thăng hoa dần thành tình yêu. Cậu trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế lại là một người vô cùng ấm áp. Đó cũng là lý do cậu không ưa top chính ngoài nóng trong lạnh của nguyên tác.

 

Nhưng giải thích không phải phong cách của cậu, vì thế Lâm Hử ra sức kéo tay Cố Cẩm Chi, ngầm bày tỏ bản thân sẽ không thay lòng.

 

Đứng giữa bạn thân và vị hôn phu, Cố Cẩm Chi hoàn toàn không cảm thấy nguy cơ chút nào. Hắn căn bản không hiểu được nỗi lo trong lòng Từ Châu, bởi lẽ lúc này, hắn vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc.

 

“Nói đùa gì vậy, đừng có lo. Hơn nữa, tao sẽ không cho người khác cơ hội dạy dỗ A Hử đâu.” Bản thân hắn lại càng không. Đến tận bây giờ, nỗi ám ảnh lớn nhất trong tâm tưởng hắn vẫn là cảnh Lâm Hử bị thương, đúng là nghĩ lại còn thấy lạnh run cả người.

 

“Thôi, biến đi.” Từ Châu giơ ngón giữa với Cố Cẩm Chi, cái thằng ngốc này!

 

Mời rượu hết một lượt, cuối cùng Lâm Hử và Cố Cẩm Chi cũng có cơ hội nghỉ xả hơi. Hai người đứng ôm nhau ngoài hành lang.

 

“Em ôm chặt quá đấy.” Cố Cẩm Chi nghiêng đầu nhìn vị hôn phu của mình, lông mi run run, cong môi nói.

 

Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hân hoan trong lòng A Hử. Cũng như hắn, đối phương đang rất mong chờ.

 

Lâm Hử không nhịn được hôn lên má đối phương một cái.

 

Ông bà nội tuổi tác đã cao, không tiện bôn ba, vì thế hai người bèn gọi video về cho họ. Hơn nửa năm trôi qua, bọn họ cũng dần chấp nhận chuyện cháu trai mình yêu một người đàn ông rồi.

 

“Bà nội, bà còn nhớ Chi Chi không?” Lâm Hử lên tiếng hỏi. 

 

Giờ trí nhớ của bà nội không tốt lắm, tuy người trong nhà luôn nói về Cố Cẩm Chi cho ông bà nghe, nhưng đối với bọn họ, hắn hẳn vẫn là một người xa lạ. Nhưng Lâm Thâm và ba mẹ không ngờ, trên thực tế, ông bà nội đã từng gặp mặt Cố Cẩm Chi.

 

“Để bà xem nào…” Bà Lâm nhìn một lúc lâu, rốt cuộc nhớ ra: “Là cháu, người đưa Tiểu Hử lên thủ đô nhập học, nhìn rất đẹp trai.” Đúng là không có chuyện gương mặt của Cố Cẩm Chi không làm người ta ấn tượng.

 

Bình thường Cố Cẩm Chi nói rất nhiều, giờ thấy A Hử đang chăm chú giới thiệu mình cho ông bà ở bên kia điện thoại, hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn, thẹn thùng.

 

“Ông bà nội, về sau chúng ta là người một nhà rồi.” Đối với Lâm Hử, sau khi xuyên sách, người thân thiết nhất với cậu chính là hai cụ già ở Giang Thành. Dù sao lúc ấy cậu cũng chưa tiếp xúc với quá nhiều người. Thế nên khi ông bà nội vẫn luôn không biết Cố Cẩm Chi là ai, cậu mới quyết định giải thích rõ ràng với họ.

 

Cậu sẽ kết hôn, nhưng không phải với một người tùy tiện nào đó. Bọn họ đã quen biết từ lâu, về sau cũng sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau như vậy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *