THIÊN VƯƠNG I
Ván thứ nhất
Một trăm linh một chiêu đối phó với người ngoài hành tinh
Chương 5
Edit: Ôn Khách Hành
Beta: Mimi, Chi
*****
Trước đây, ngoại trừ những lúc phải làm việc ra thì thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Ngọc Lưu vẫn luôn ổn định, buổi sáng sáu giờ thức dậy, buổi tối mười giờ đi ngủ. Sau khi lên phi thuyền, lịch sinh hoạt của cậu vẫn na ná như cũ, đi ngủ lúc mười giờ tối, thức giấc vào bảy giờ sáng, không đi vệ sinh giữa đêm khuya.
Vì thế cho nên, nửa đêm nửa hôm giật mình tỉnh lại từ một giấc mơ, cậu ngạc nhiên cũng là một chuyện rất bình thường.
“… Xẹt…” Tiếng động nhẹ nhàng truyền đến từ phía cửa ra vào.
Thẩm Ngọc Lưu lập tức ngồi dậy, bật đèn lên.
“Tắt đèn, tắt đèn!” Romania đang ngồi chổm hổm ở cửa vội vã xua tay.
Đèn tắt.
“Anh vào đây bằng cách nào?” Thẩm Ngọc Lưu tin chắc mình đã khóa cửa rồi.
Romania đáp lời: “Emma mở giúp tôi đấy, bọn chúng tưởng đã thay đổi được chỉ lệnh của Emma, thực ra đấy chỉ là chỉ lệnh ở tầng thứ nhất, trên thực tế nó vẫn nghe theo mệnh lệnh của tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu lại hỏi: “Anh tới để bàn bạc kế hoạch chiếm lại phi thuyền với tôi đấy à?”
“Không, không, tạm thời chúng tôi chưa đoạt lại, bọn này là quân chính quy của hành tinh Jack, mạnh hơn đám ô hợp chúng tôi nhiều, không thể trực diện đối chiến được, hiện nay việc duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng hạ thấp bản thân, tận lực án binh bất động.”
“Trong ba hành tin Almuth, Jack, Madan thì hành tinh nào có thực lực mặt quân sự mạnh hơn.”
“Almuth và Jack tương đương nhau, Madan là một hành tinh nhỏ bé xa xôi, sức chiến đấu còn không bằng được Địa Cầu.”
Thẩm Ngọc Lưu giả vờ không nghe thấy vế so sánh phía sau: “Chẳng phải các anh là bộ đội chính quy của hành tinh Almuth à? Sao lại không đánh lại bọn người của hành tinh Jack được chứ?”
“Ể.” Romania ngẩn người, giải đáp qua loa: “Đi tham gia đại lễ tuyển Thái tử phi chứ có phải là đi chiến đấu đâu, điều động quân đội chính qui làm gì, an toàn đến nơi là được rồi.”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười, nói: “Xem ra được quân đội chính quy của hành tinh Jack bảo vệ, chúng ta còn an toàn hơn nữa đấy.”
Romania vốn rất khờ khạo nên không nghe ra ý tứ chế nhạo của đối phương, trái lại còn nghiêm túc gật đầu: “Nói thế cũng không sai. Đúng rồi, ngàn lần vạn lần cậu không được nói mình là người của hành tinh Almuth, Jack và Almuth là kẻ thù không đội trời chung. Nhớ nhé, tên cậu không phải là Salalah, mà là Sagaga. Salalah là người nổi tiếng ở hành tinh Jack, bọn chúng suốt ngày ôm dâm ý chiếm đóng Almuth để bắt Salalah về hành tinh của mình.”
“Giả mạo người của Madan thực sự không có vấn đề gì chứ?”
“Madan là một hành tinh nhỏ không đáng để vào mắt, đối với ai cũng chẳng có tí đe dọa nào. Tôi yêu cầu Emma thay đổi huy hiệu hành tinh trong phi thuyền, bọn chúng sẽ không nghi ngờ đâu.”
“Anh không sợ gặp phải đoàn sứ giả Madan thật à?”
“Bọn họ không có thư mời, sao tự dưng lại tới tham gia chứ.”
Thẩm Ngọc Lưu càng nghĩ càng cảm thấy Romania thâm sâu không lường hết được.
Romania không chú ý vẻ mặt của cậu, tùy tiện tiếp lời: “Tôi nghe nói, ứng cứ viên của hành tinh Jack cũng đã ốm chết, cậu là hi vọng cuối cùng của bọn chúng, đó là lí do bọn chúng chắc chắn sẽ phải đối xử tử tế với cậu, cậu cứ yên tâm.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Bọn chúng không có ai có khả năng tiến hành phẫu thuật gấy ghép tử cung đấy chứ?”
Romania đáp: “Cậu yên tâm, hành tinh Madan khác với hành tinh Almuth. Trước mười tám tuổi bọn họ đều là đàn ông, đến 18 tuổi thì bắt đầu tiến vào thời kỳ sinh sản, người sản sinh ra quá nhiều hooc mon sinh dục sẽ chuyển thành phụ nữ, không cần làm phẫu thuật.”
“Nhưng tôi cũng không có khả năng ấy.”
“Theo tiêu chuẩn của hành tinh Madan, cậu không giống đàn ông cũng không giống phụ nữ. Đàn ông của Madan có rất nhiều lông trên cơ thể, vả lại họ coi đấy là một sự vinh quang, nếu cậu đi qua hành tinh Madan, cậu sẽ thấy người trưởng thành ở đó chỉ có hai loại, một là tinh tinh, hai là ngực bự.”
Thẩm Ngọc Lưu tỏ ý khen ngợi với từ “ngực bự” của máy phiên dịch: “Vậy vì sao hắn còn tin rằng chúng ta là người của hành tin Madan?”
“Mười tám tuổi bước vào thời kì sinh sản chỉ là một con số ước lượng. Có một số cư dân hành tinh Madan đến tận hai mươi mấy tuổi mới bước vào thời kì sinh sản, lúc đó đặc trưng nam nữ mới hiện ra rõ ràng. Mà những người trưởng thành muộn, thường sẽ có bộ máy sinh sản tốt hơn. Dáng vẻ cậu dễ nhìn như vậy, dĩ nhiên hắn sẽ coi cậu là nữ giới trưởng thành muộn rồi.”
“… Điều tôi hối hận nhất chính là không nhảy ra khỏi phi thuyền ngay từ đầu.”
Romania an ủi: “Yên tâm, dù sao thì thân thể cậu cũng không có chức năng thay đổi giới tính, cậu không cần phải sợ.”
“Anh có nhớ mình đã nói với tôi bao nhiêu câu “yên tâm” rồi không?”
“Ấy… Tóm lại là, cứ yên tâm đi.”
“Bị phát hiện thì làm sao?”
“Không thể đâu, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của cậu rồi, hãy tin tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Sự chật vật hiện tại của tôi chính là kết quả cho niềm tin vào sự an bài của anh đó.”
“Nhưng cậu cũng có sự lựa chọn nào khác đâu.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Mật báo với gà tây, nói ra chuyện Romania đến từ hành tinh Almuth, còn bản thân mình đến từ Trái Đất? Tám chục phần trăm là sẽ bị tóm cả ổ. Chính xác thì, cậu không hề có sự lựa chọn nào khác cả.
Romania thấy cậu có vẻ không vui, tâm tình hắn cũng lập tức xấu đi theo: “Cậu không cần phải buồn đâu, chịu khổ một chút đi, tôi cũng chịu khổ cùng với cậu.”
“Romania.” Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ nhìn hắn: “Anh đã đồng ý với tôi là sẽ đưa tôi về Trái Đất.”
“Đương nhiên.”
“Tôi có thể tin tưởng anh không?”
Đèn hơi sáng lên, đủ để Thẩm Ngọc Lưu thấy rõ vẻ mặt của đối phương — Hắn trịnh trọng như cha xứ chủ trì lễ cưới thiêng liêng của người theo đạo, nói: “Tôi thề, nhất định tôi sẽ đưa…”
“Thẩm Ngọc Lưu.”
“Nhất định tôi sẽ đưa Thẩm Ngọc Lưu trở về Trái Đất.”
“Nếu vi phạm lời thề?”
“Phạt tôi trở thành vật thí nghiệm của Quách Tử Mặc!” Romania lập tức thốt lên, nói xong, tự nhiên lại hơi hơi ân hận. Hắn không nên nhắc tới cái tên này, không biết vì sao hắn quen biết Thẩm Ngọc Lưu chưa được bao lâu mà lại cảm thấy đối phương giống như bạn tốt đã thân thuộc nhiều năm, để rồi cuối cùng vô ý lơ là cảnh giác.
Thẩm Ngọc Lưu không biết Guozimo là ai, nhưng cậu biết lời thề của Romania là thật, cho nên cậu rất vừa lòng.
“Như vậy, vì sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta, vở kịch này phải càng diễn càng hoành tráng chứ nhỉ?”
Dự đoán của Romania đã đúng.
Ở trên phi thuyền, dưới sự thống trị của người hành tinh Jack, điều kiện sống của Thẩm Ngọc Lưu được cung cấp tốt đẹp vô cùng – mùi vị thức ăn có cải thiện, nệm giường trở nên mềm mại hơn, ngay cả nguyện vọng dùng nước tắm rửa chứ không phải dùng khí khử khuẩn của cậu cũng được đáp ứng. Nhưng đồng thời, yêu cầu học tập của thanh niên gà tây với cậu cũng cực kỳ cao.
Không giống Romania chỉ cần cậu qua được cửa khiêu vũ đã vote cậu là xuất sắc, yêu cầu của thanh niên gà tây trên tất cả các phương diện âm nhạc, mỹ thuật, khiêu vũ, diện mạo, hình thể, trang điểm… đều nghiêm khắc cực kỳ.
Tính chất, nội dung học tập bị phá vỡ khiến Thẩm Ngọc Lưu bắt đầu nghi ngờ cuộc sống trên Địa Cầu hai mươi sáu năm trước đó của mình.
Ngoài việc học hành ứng phó với thanh niên gà tây ra, cậu bắt đầu học ngôn ngữ của hành tinh Jack và Madan. Đáng mừng chính là, tuy hành tinh Almuth và Jack như nước với lửa, nhưng có lẽ tổ tiên của họ đã lo lắng đến chuyện bất đồng ngôn ngữ khi cãi lộn sau này, nên ngữ pháp, phát âm và từ vựng của hai bên đều rất giống nhau, chỉ cần khống chế khẩu âm địa phương là có thể thay đổi giữa hai loại ngôn ngữ. Tiếng Madan tuy không tương tự như tiếng của hai hành tinh kia, nhưng rất giống tiếng Anh, nghe phát âm mấy lần là có thể bắt chước được, chẳng qua ngữ pháp cùng từ vựng của họ lại khác biệt hoàn toàn.
Những thứ này thực sự là niềm vui đối với Thẩm Ngọc Lưu.
Tới gần thiên hà Golden Lion King, thanh niên gà tây bỗng nhiên hỏi cậu một vấn đề: “Cậu có thông thạo tiếng Galicia không?”
“…” Đây là ngôn ngữ của hành tinh nào vậy? Chẳng lẽ trong tương lai cậu nhất định phải gắn liền với máy phiên dịch sao?
Romania đứng cạnh hai người, thẩm kêu hỏng bét. Dưới cái nhìn chăm chú của thanh niên gà tây, Thẩm Ngọc Lưu rất khó thay đổi thiết lập của máy phiên dịch, nên hắn đành mở miệng trả lời thay: “Thân thể Sagaga không tốt, nên yêu cầu học tập của đức vua đối với cậu ấy rất nhẹ nhàng…”
Sắc mặt của thanh niên gà tây đột nhiên thay đổi: “Đừng nói với tao là đức vua của mày không biết nói tiếng Galicia nhé?”
Nếu cho cậu chút thời gian đổi ngôn ngữ của máy phiên dịch từ Madan sang Galicia, cậu sẽ nói được. Thừa dịp hai người đấu khẩu, Thẩm Ngọc Lưu lục lọi cụm từ “ngôn ngữ Galicia” trong máy tính và kết quả xuất hiện sau đó khiến cậu bị đả kích rất nhiều…
Ngôn ngữ Galicia là ngôn ngữ phổ thông của Liên minh Vũ trụ.
Romania nói: “Không phải không biết nói, mà là… còn đang trong quá trình học tập.”
Thanh niên gà tây nửa tin nửa ngờ: “Mày nói xin chào bằng tiếng Galicia đi.”
Romania đáp: “Hiện tại thì chưa thể.”
“Vì sao?”
“À thì, bởi vì…” Romania gấp đến nỗi đầu vã đầy mồ hôi.
Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời: “Bởi vì đến giờ ăn cơm rồi. Khi tôi đói bụng, sẽ không nói nên lời dù là một tiếng.”
Thanh niên gà tây: “Thời gian ăn bữa cơm cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Trải qua một thời gian chung sống, thanh niên gà tây tràn đầy thiện cảm đối với Thẩm Ngọc Lưu. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu Thẩm Ngọc Lưu bị loại trong cuộc tuyển chọn, hắn sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc mỹ nhân này. Cứ cho là Sagaga chưa hoàn toàn trở thành phụ nữ, nhưng nhìn khuôn mặt trơn bóng mịn màng, đường nét ngũ quan xinh xắn của đối phương, hắn dám khẳng định, tương lai nhất định đối phương sẽ trở thành một đại mỹ nhân.
Dưới tác dụng của tình cảm như có như không, thanh niên gà tây tràn ngập bao dung đối với yêu cầu của cậu, hoàn toàn không phản bác gì mà còn lập tức đi ăn cơm.
Thẩm Ngọc Lưu luôn dùng bữa ở trong phòng, lần này cũng không ngoại lệ, và việc đầu tiên khi trở về phòng là thay đổi ngôn ngữ của máy phiên dịch sang tiếng Galicia. Sớm biết có loại ngôn ngữ vũ trụ thông dụng này, cậu đã chẳng mất công đi đường vòng suốt bấy lâu nay.
“Cơm trưa thế nào?” Sau khi ăn xong, thanh niên gà tây xuất hiện đúng giờ, có điều hắn không thèm đò đưa tình tứ, vừa đến đã hỏi bằng tiếng Galicia luôn.
Kế tiếp, tiếng Thẩm Ngọc Lưu thông qua máy phiên dịch được chuyển thành ngôn ngữ Galicia: “Vị thịt rất đậm đà.”
Thanh niên gà tây lại nói: “Đây là món ăn được yêu thích nhất trên phi thuyền. Nếu cậu thích ăn thịt, đợi khi tới thiên hà Golden Lion King, tôi có thể dẫn cậu đi ăn thịt nướng thực sự luôn. Tôi biết một quán rất là ngon đấy.”
Thịt nướng?
Chỉ nghĩ thôi Thẩm Ngọc Lưu đã muốn nhỏ nước miếng rồi. Cậu không phải người theo chủ nghĩa ăn thịt, so với thịt cậu càng thích ăn rau hơn, nhưng gần đây khát khao ăn thịt của cậu đã vượt qua cả ham muốn có được những bức tranh nghệ thuật của tác gia nổi tiếng hay là thó lấy đống đá quý được cất giữ trong hoàng cung… Đây là một chuyện rất khó tưởng tượng.
Thanh niên gà tây tỏ vẻ hết sức hài lòng với chuyện Thẩm Ngọc Lưu thông thạo tiếng Galicia, nhân cơ hội, hắn bèn lấy việc công làm việc riêng hỏi cậu thêm mấy vấn đề cá nhân: “Cậu thích màu gì nhất?”
“Màu trắng.”
“Thích món ăn gì nhất?”
“Ngô.”
“Thích nghe loại nhạc gì?”
“… Nhạc gì cũng thích.”
Thanh niên gà tây hàn huyên nửa giờ với cậu, sau đó hết sức hài lòng: “Tôi không nên nghi ngờ tiếng Galicia của cậu, cậu phát âm chuẩn đến mức khiến tôi phải hổ thẹn.”
Thanh niên gà tây kiêu ngạo thế mà lại cúi đầu khuất phục, điều này khiến Thẩm Ngọc Lưu hơi hơi kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn nữa chính là, đối phương chưa từng nghi ngờ cậu có máy phiên dịch? Khoa học kĩ thuật của hành tinh Almuth và Jack ngang nhau, không lí nào hắn lại không nhận ra được.
Đây là nể mặt mình sao? Đúng là… cho mình mặt mũi nhỉ?
Thẩm Ngọc Lưu càng nghĩ càng thấy không an toàn, vì vậy, thời gian còn lại cậu đều dùng để học tiếng Galicia.
Thói quen nghề nghiệp của cậu chính là dự đoán trước tình huống xấu nhất để thực hiện điều tốt nhất.