Nguyên thủy tái lai – Chương 51

 

Fairy Portal Very atmospheric..

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 51

Edit: Đát Kỷ (PKDB)
Beta: Mimi
*****

 

Con thỏ anh trai mềm mềm phính phính nhảy tới mấy bước, rồi căng thẳng quay đầu ngó lại nhóc em của mình.

 

Im lặng ra dấu dũng cảm tiến lên với anh trai, Ames tiếp tục núp sau gò tuyết. Vì thế thỏ anh đành phải kiên cường bước lên.

 

Dũng mãnh đi về phía trước.

 

“Xem ra nó rất lo lắng.” Trốn bên cạnh Ames, Black khe khẽ nói với nó, “Nhóc cho rằng nó làm được à?”

 

“Yên chí giao cho anh ấy là được! Chúng tôi đã cùng đi săn những năm năm, trừ mấy lần đầu thất bại do phối hợp chưa thuần thục ra, sau này gần như không bao giờ hỏng việc nữa.” Ames vô tâm vô phế vỗ vỗ ngực mình, “Nhìn anh ấy đã thấy ngon miệng rồi, chắc chắn nó sẽ dụ được bọn kia tới!”

 

Con thỏ béo run lẩy bẩy nhảy từng bước từng bước về phía trước, mỗi lần nó nhảy lên đáp xuống, cái mông thịt tròn tròn cùng với lỗ tai to to của nó đều run lên một tẹo…

 

Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được mà nuốt nuốt nước bọt.

 

Chính xác, nhìn qua đúng là ngon cực kỳ luôn.

 

Cuối cùng, con thỏ béo ú trắng như tuyết nọ đã nhảy tới địa bàn của đám Utahraptor.

 

Ở đó, năm tên Utahraptor đang tranh nhau một cái chân thú. Máu thấm đẫm khắp nơi trên nền tuyết trắng xóa, rõ ràng tại đây vừa xảy ra một trận giết chóc cực hung tàn.

 

Vì thế, thỏ anh trai càng thêm run rẩy.

 

Song, nó vẫn nhớ rõ sứ mạng của mình, chầm chậm đến gần, nhảy tới nhảy lui nỗ lực dụ dỗ đối tượng như thường lệ.

 

Trong hoàn cảnh thông thường, sau màn nhảy nhót của nó, đối phương chắc chắn sẽ chú ý và bắt đầu đuổi theo một cách điên cuồng.

 

Do đó, anh trai thỏ diễn xong liền chuẩn bị tâm lý để chạy bất cứ lúc nào.

 

Nhưng, hình như đối phương không hề liếc nó lấy một lần.

 

Nó nhìn thoáng về phía em trai mình đang trốn, rồi lại quay đầu nhảy nhảy trước mặt đám Utahraptor một lần nữa.

 

Phản ứng của phe bên kia vẫn y xì…

 

Con thỏ anh không thể tin vào mắt mình, lại tung tẩy thêm vài lần, thế nhưng đám Utahraptor chỉ lo giành giật nửa cái chân thú còn lại, hoàn toàn không thèm để ý đến nó.

 

Cuối cùng, khi nửa cái chân thú thoáng cái đã bị tiêu diệt hết trơn, năm con Utahraptor mới chuẩn bị rời đi.

 

Một con thỏ ú nần nhìn đã thấy ngon đứng ngay trước mắt, thế mà chúng mày lại muốn – bỏ – đi ——

 

Thế – mà – sức – hấp – dẫn – của – mình – hoàn – toàn – không – có?!

 

Tự tin của thỏ anh bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

 

( ⊙ o ⊙)

 

“Anh trai… quá nhỏ…” Đợi nửa ngày cũng không thấy con mồi chạy tới, Ames bắt đầu bám theo, thấy rõ sự chênh lệch về hình thể giữa con mồi và anh trai của mình, Ames không khỏi chùn chân, “Anh nghĩ… chúng ta có thể bắt bọn chúng thật sao? Mấy tên này, hơi bị bự so với chúng ta đó…”

 

Thân là thú non còn đang trong thời kỳ sinh trưởng, nguyên hình hiện tại của Black và White cũng chỉ xấp xỉ đám Utahraptor thôi, thậm chí nếu so với kẻ cường tráng nhất trong số chúng thì… còn bé hơn một xíu.

 

“Hơn nữa, anh xem hàm răng bọn chúng kìa, rất sắc rất bén đó…” Cho dù không cần đứng sát bên cũng có thể thấy rõ hàm răng tua tủa của đối phương, Ames càng thêm ớn lạnh.

 

“Răng nanh của chúng ta cũng sắc bén như bọn chúng mà!” White phản bác. Hắn vốn liên tưởng đến răng hàm sáng bóng đẹp đẽ của mình, nhưng vừa há miệng liền nhớ tới chuyện bị rụng răng mấy hôm trước, cho nên chỉ đành rầu rĩ khép miệng lại.

 

“Sức lực của chúng ta mạnh hơn chúng, tuy chúng thông thạo chạy nhảy, nhưng sức chịu đựng không bằng chúng ta, hơn nữa còn có bẫy rập mà.” Cảm nhận được bạn đời đang ủ rũ, Black âm thầm liệt kê ưu thế phe mình, đến khi thấy White phấn khởi trở lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Anh nói đúng! Sức chịu đựng của chúng ta khá tốt! Hơn nữa, cạm bẫy cũng rất cừ khôi!” Ames vừa mới run sợ cũng lập tức phấn chấn giống như White.

 

Thấy nó dùng ánh mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào đám Utahraptor, Mạnh Cửu Chiêu không khỏi trợn tròn con mắt: Này! ‘Chúng ta’ mà White và Black nói cùng với ‘chúng ta’ mà nhóc nghĩ hoàn toàn không phải một đâu, tỉnh lại đi con thỏ ngốc! Mi đã bị lừa rồi!

 

“Làm sao bây giờ, bọn chúng sắp sửa rời đi.” Mắt thấy bọn Utahraptor càng chạy càng xa, Ames hơi hơi sốt ruột.

 

Phương pháp đào bẫy rập để săn bắt này tuy nghe thì không tệ, thế nhưng chỗ không hoàn hảo chính là phải dẫn dụ được con mồi tới nơi có bố trí từ trước. Nếu như con mồi bỏ đi, tất cả nỗ lực đều là công cốc.

 

“Tôi đi làm mồi là được.” Ames đứng lên.

 

Quan sát nó một lượt từ trên xuống dưới, White lắc đầu, “Không được, nhìn nhóc chả ngon lành tí nào.”

 

Là chuyên gia giám định và thưởng thức những món mặn lâu năm, nhận xét của White cực kì đúng trọng điểm.

 

“Gầy gò đến mức da bọc xương, cánh tay có được tí thịt thì lại là gân nhiều thịt ít, chỗ ăn ngon nhất là cái mông thì một xíu xiu mỡ cũng không có, trừ Utahraptor già khọm đói đến mức hoa mắt ra, đại để là không ai có ý đồ với nhóc đâu.”

 

Bình luận thâm sâu của White đã đả kích Ames rồi nha!

 

Nếu có thể, nó cũng muốn được làm một con thỏ ú na ú nấn thịt trơn lông bóng lắm chứ, nhìn qua sẽ rất ngon mắt (mù) nha! Thế nhưng, trời sinh đã không mập thì làm sao có khả năng thay đổi được hả!

 

Ames khóc không ra nước mắt.

 

“Thôi được rồi, các anh dắt mồi vậy.” Ames thỏa hiệp, “Có điều, các anh biết làm sao để dẫn dụ con mồi không? Dụ mồi rất là khó đó!”

 

“Từ từ tiếp cận đối phương rồi vọt qua?” White nhớ lại hành động của anh trai Ames một chút. Hắn nghĩ tiếp cận con mồi không khó, khó ở chỗ là làm thế nào để đối phương thấy ăn mình rất ngon, và cam tâm tình nguyện chạy theo để rồi lọt xuống những cái hố này.

 

“Anh tuyệt đối không được xem thường chuyện mồi chài này nha, dụ mồi đâu có đơn giản như thế!” Ames hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải, “Đầu tiên anh phải vô cùng cẩn thận tiếp cận mục tiêu, làm bộ không biết đối phương đang chình ình ra đó, khiến nó nghĩ anh ngu xuẩn không gì sánh được. Vào lúc con mồi đã ăn no không muốn lãng phí nhiều thể lực để săn bắt thêm, khi ấy anh phải canh chuẩn thời gian phô bày vóc dáng của mình, khiến chúng nghĩ anh thực sự ngon miệng. Chưa xong đâu, kịch hay lúc này mới bắt đầu nè! Khi đối phương muốn chộp anh, anh phải lao đi ngay lập tức! Bắt buộc anh phải chạy nhanh hơn con mồi! Được rồi, anh chạy có nhanh hơn đám Utahraptor không? Những quái vật kia nhìn vậy chứ chạy nhanh lắm đó —— ”

 

Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, Ames vội vàng hỏi.

 

“Yên tâm! Chúng tôi chạy rất nhanh!” White tự hào nói.

 

“Nhớ kỹ nhất định phải dẫn dụ được đối phương lại đây đó nha!” Thấy White tràn đầy tự tin, Ames gật đầu với hắn.

 

Vì vậy, bọn họ chia làm hai nhóm, Ames phụ trách trông coi bẫy rập, Black và White phối hợp đi dụ dỗ con mồi.

 

Dưới ánh mắt lo lắng của Ames, Black và White cùng nhau chạy về phía đám Utahraptor đã bỏ đi.

 

Lúc bắt đầu săn đuổi, Black và White tựa như biến thành một người khác. Mạnh Cửu Chiêu bám ở trong ngực Black, đột nhiên cảm giác được khí thế trên người Kantus non trẻ này xa lạ hẳn đi. Sự lạnh lùng và nghiêm nghị khiến cho thân thể bọn hắn toát lên một hơi thở có tên gọi là ‘nguy hiểm’.

 

Mà không chỉ bọn hắn đâu, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng chú ý thấy, ngay cả Louis trên người White cũng không dám nhìn ngó linh tinh nữa, đứa nhóc nọ hệt như hai người pa pa, dùng đôi mắt bé xíu của mình chăm chú nhìn về hướng có Utahraptor.

 

Rất có tinh thần học hỏi, Mạnh Cửu Chiêu điều chỉnh hô hấp chậm lại, tập trung bám Black, sít sao dõi mắt nhìn về phía trước.

 

Tuy Black và White còn rất trẻ nhưng đã là những thợ săn vô cùng tài giỏi. Mất đi sự che chở của cha, hai con thú non này bắt đầu đi săn từ tấm bé. Thời điểm những thú non khác tập săn đám thú hoang bị thương do cha mang về thì cả hai đã tiến vào thực chiến rồi.

 

Một lần săn bắt thất bại, hậu quả nhẹ thì là bị thương mà nếu nghiêm trọng sẽ mất đi cả mạng sống.

 

Thế nhưng bọn hắn buộc phải đi săn.

 

Lúc mới chào đời Kantus non nhỏ hơn khủng long con rất nhiều, nhưng trong vài chục năm ngắn ngủi chúng sẽ biến thành một quái vật khổng lồ khiến kẻ khác phải sợ hãi. Bọn chúng cần nhiều thức ăn hơn so với khủng long, như thế mới có thể duy trì được kỹ năng của cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Đối với một Kantus non mà nói, thức ăn dư dả rất là quan trọng. No đủ đồng nghĩa với năng lượng tràn đầy, năng lượng là thứ duy nhất giúp bọn chúng biến đổi từ nguyên hình sang hình thái con người. Không đủ ăn, bọn chúng sẽ chậm lớn và rụng lông, nếu bị đói lâu dài có khả năng chúng sẽ vĩnh viễn không có cách nào trở về nguyên hình được nữa. Mà Kantus không thể hiện nguyên hình cũng chẳng khác gì đồ bỏ cả.

 

Không ai dạy cho Black và White những điều này, chỉ có bản năng thúc đẩy bọn hắn không ngừng săn bắt.

 

Bọn hắn chạy nhanh hơn đám Utahraptor kia một chút, lúc này đám quái vật ấy đã ở sau lưng bọn hắn rồi, vài phút đồng hồ kế tiếp hắn sẽ phải nhảy ra trước mặt chúng.

 

Black và White liếc mắt nhìn nhau, hợp tác đã lâu khiến bọn hắn cực kì ăn ý. Black tiếp tục án binh bất động, White thì lập tức phi thân sau đó tiếp đất ngay trên con đường mà đám Utahraptor chắc chắn phải đi qua.

 

Rất nhanh, White giả vờ như đang đi dạo ven đường và đám Utahraptor kia nhất định không thể bỏ qua.

 

Vóc dáng White rất cao, dường như chỉ thấp hơn bọn chúng một chút xíu.

 

Một người lớn đến vậy nha, quá đủ để hấp dẫn sự chú ý của đối phương rồi ~! Vừa thầm nghĩ, White vừa đề cao cảnh giác. Phe bên kia là năm tên Utahraptor thành niên, nếu bọn chúng đồng thời nhào tới, hắn sẽ không thể chống đỡ được. Nhưng mục đích lần này lại không phải lấy một địch năm, hắn chỉ cần làm cho đối phương có hứng thú với mình và dẫn dắt bọm chúng về nơi được bố trí sẵn bẫy rập mà thôi.

 

Khi White còn đang quan sát đám Utahraptor ở phía đối diện từng li từng tí một thì bọn Utahraptor cũng đang tỉ mỉ xem xét hắn.

 

Thịt này chưa ăn bao giờ! Đây là suy nghĩ của Utahraptor đầu tiên về White.

 

Hoàn toàn không muốn ăn cái đó! Đây là cảm tưởng của Utahraptor thứ hai về White.

 

Ăn no rồi thôi tiếp tục chạy thôi hén! Và thế là cả đám Utahraptor đã hoàn toàn không có hứng thú với White.

 

Vì thế, ngay thời điểm White chuẩn bị tinh thần xong xuôi thì đám Utahraptor kia lập tức vòng qua người hắn, tiếp tục chạy đi.

 

Oắt đờ heo!

 

Một Kantus ngon miệng đứng lù lù trước mặt, thế mà bọn mi lại muốn – chạy – đi ——

 

Mị – lực – của – mình – lại – hoàn – toàn – vô – dụng? !

 

Vì lẽ đó, tự tin của White cũng bị đả kích nghiêm trọng mất rồi.

 

Lúc này, hắn và thỏ anh đều dành cho nhau một sự cảm thông vô cùng sâu sắc.

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thỏ anh trai… tan nát cõi lòng rồi.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *