THIÊN VƯƠNG I
Ván thứ hai
Có đại lễ tuyển phi ở hành tinh Lion King kỳ quái
Chương 9
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Khúc nhạc mở màn kết thúc, nhóm người đẹp và bạn nhảy dừng động tác, chậm rãi rời khỏi sàn nhảy.
Thanh niên gà tây lưu luyến không rời mà lôi kéo Thẩm Ngọc Lưu, nói: “Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy đó.”
Thẩm Ngọc Lưu phát hiện mình đứng ở một vị trí thực là khó tả, tất cả ánh mắt của đám người đẹp đều đang đổ dồn lại đây. Cậu mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Tóc giả của tôi bị rớt à?”
Thanh niên gà tây đáp: “Cái đầu cậu chắc đến nỗi bão có nổi lên cũng không thổi bay được.”
“Lớp trang điểm phai rồi?”
“Tôi mua loại mỹ phẩm không thấm nước, chống dầu, chống gió.”
“Sáng nay tôi đã cạo râu hai lần, còn dùng kem chống mọc, không có khả năng tự nhiên dài ra đâu. Cho nên…” Thẩm Ngọc Lưu chầm chậm nghiêng người, quay đầu, lập tức cậu nhìn thấy một đôi nam nữ rất đẹp mắt chẳng biết đã đi tới gần mình từ lúc nào. Hiển nhiên, những ánh mắt kia là nhắm vào bọn họ, “Lai lịch của hai người đằng sau kinh khủng lắm hả?”
“Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu, đại Công chúa thiên hà Bauhinia Hoa Mỹ Mộng cùng với… sứ giả thiên hà Bauhinia.”
“Anh không so được với người ta rồi.” Đều là đàn ông, Thẩm Ngọc Lưu không thể không thừa nhận sứ giả kia rất có sức hút. Hắn cao khoảng một mét tám bảy đến một mét chín mươi, dáng người thẳng tắp, đường cong cơ bắp rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai đậm chất đàn ông, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng song lại không hề mềm yếu. Hắn có một mái tóc ngắn màu vàng kim chói lòa như ánh nắng mặt trời lóe lên vào buổi bình minh, mái tóc ấy khiến cho vẻ đẹp gần như đã hoàn hảo của hắn lại được tăng thêm hai trăm phần trăm nữa. Trong phút chốc, cậu đã bắt đầu hoài nghi, cô Công chúa Hoa Mỹ Mộng này dẫn hắn lên sàn không phải vì muốn làm nổi bật bản thân, mà là muốn hạ giá của chủ nhân bữa tiệc.
“Có đẹp trai hơn nữa thì cũng không thể sánh bằng Hoàng thái tử được.” Thanh niên gà tây giơ tay chỉ vào thanh niên có mái tóc dài màu xám đậm đang chậm rãi bước xuống cầu thang.
Khỏi phải nói, chỉ cần dựa vào bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng cùng với những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn qua là Thẩm Ngọc Lưu đã biết, nam chính số một của bữa tiệc đã xuất hiện rồi. Nhìn thấy người thật cậu mới biết, tuy ảnh 3D đã rất chân thực rồi, nhưng vẫn không cách nào thể hiện được một phần vạn phong thái của đối phương. Gạt bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng hơi bị gái tính kia sang một bên, chỉ riêng sự tao nhã cũng với khí chất quý phái bẩm sinh trên người hắn thôi, cũng đủ để hắn thành hạc giữa bầy gà rồi. Xét về diện mạo và khí chất, hắn với sứ giả của thiên hà Bauhinia quả là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ánh sáng chói lọi của cái mác “người thừa kế” thiên hà Golden Lion King đã khiến hắn trở thành một nhân vật không ai bì kịp.
Gen như vậy, thân phận như vậy, đích thực có thể sánh ngang “ngựa giống”.
Nhìn những ánh mắt như sói như hổ của đám người đẹp ở xung quanh, bỗng nhiên Thẩm Ngọc Lưu thấy cảm thông với hắn hơn là trầm trồ khen ngợi. Bất kể là nam hay nữ, ngoại trừ người cuồng khoe mẽ bẩm sinh ra thì chẳng có ai thích cái cảm giác bị nhìn đến thủng cả quần áo hết.
“Đứng thẳng lên.” Thanh niên gà tây đứng đằng sau Thẩm Ngọc Lưu, lo lăng đẩy đẩy thắt lưng cậu, để cậu nhích lên phía trước một chút, “Chờ khi Hoàng thái tử đi qua, nhất định phải nắm chặt tay hắn, nắm thật chặt vào.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Hút may mắn sao?” Sau sự kiện liên quan đến cô nàng họ Hứa, cậu phát hiện đúng là mình cần phải bổ sung chút điểm đào hoa.
“Khiêu vũ ngay bản nhạc đầu.”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn trạm kiểm soát được tạo bởi một đám người đẹp ở ngay trước mặt, nói ra một lời từ tận đáy lòng: “Hy vọng tay hắn nhỏ và trơn như một con cá chạch (*).”
(*) Cá chạch: (Hình)
Thanh niên gà tây kinh hãi nhìn Sở Anh Lan chậm rãi đột phá vòng vây, đi thẳng một lèo tới.
Dù sao nơi này cũng là thiên hà Golden Lion King, dù sao hắn cũng là Hoàng thái tử của thiên hà Golden Lion King, cho dù nhóm người đẹp chỉ hận không thể vật ngửa hắn ra rồi cưỡi lên, thì trước mặt công chúng vẫn chỉ dám dùng ánh mắt mà ám chỉ.
Sở Anh Lan vất vả lắm mới đột phá được trạm kiểm soát phía trước để đi đến chỗ Thẩm Ngọc Lưu, đang định vòng qua lại chợt nghe tiếng nhạc vang lên một lần nữa. Lúc ấy, sứ giả đẹp trai vẫn đang đứng bên cạnh Hoa Mỹ Mộng đột nhiên vươn tay mời cô ra nhảy.
Mà Hoa Mỹ Mộng thì nhanh chóng cầm bàn tay kia, hoàn toàn không do dự một chút nào.
Hai mắt Sở Anh Lan tối sầm lại.
Thẩm Ngọc Lưu tinh tường ngửi thấy mùi nguy hiểm, vì thế mới lặng lẽ lùi về phía sau, nào ngờ chân cậu vừa lui một bước, bả vai đã bị Sở Anh Lan giữ chặt. Hắn nắm tay cậu một cách đầy cưỡng ép, hỏi, “Có muốn khiêu vũ cùng với tôi không?” Tuy miệng hắn cong cong thành một nụ cười, thế nhưng hơi thở đầy bá đạo trên thân lại hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài tao nhã.
Thẩm Ngọc Lưu ngượng ngùng chớp chớp đôi mắt, “Vô cùng vinh hạnh.”
Sở Anh Lan nắm tay cậu, chậm rãi đi vào sàn nhảy. Ánh mắt hung tàn như muốn ăn thịt người của đám mỹ nhân cứ như một cái đèn đường bị hỏng đang chờ sửa chữa mà nhấp nha nhấp nháy, bắn phá xung quanh hai người bọn họ.
“Cô tên là gì?” Sở Anh Lan vòng tay ôm eo đối phương, dịu dàng hỏi.
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Sagaga.”
“Tên hay lắm.”
“Ngài cũng vậy.”
“Trong buổi phóng vấn cô nói nhiều hơn nhỉ.”
“… Xin cho phép tôi trả lời câu hỏi của ngài một lần nữa. Tôi tên là Sagaga, ngài có thể gọi tôi là Sa – bé – bỏng, cũng có thể gọi tôi là Sagaga, mà cũng có thể gọi tôi là nhóc Gaga.”
Sở Anh Lan không nhịn được mà cười rộ lên, “Như vậy cảm giác thân thiết hơn nhiều.”
Thẩm Ngọc Lưu giả vờ lơ đễnh giẫm cho đối phương một phát, sau đó “vô cùng sợ hãi” nói: “Ối, xin lỗi, Điện hạ!”
Sở Anh Lan: “Lời này có thể nói sao cho dài hơn không?”
“Ối, xin lỗi ỗi ỗi ỗi ỗi ỗi, điện hạ ạ ạ ạ ạ ạ…”
Sở Anh Lan cười đến cong cả người, vô ý giẫm phải chân của Thẩm Ngọc Lưu. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp giải thích đã thấy đối phương kêu lên một cách thảm thiết cực kỳ, “Á á á á á á…”
Sở Anh Lan: “…”
Thẩm Ngọc Lưu đỏ mặt, áy náy hét lên: “Thực xin lỗi ỗi ỗi ỗi ỗi ỗi, điện hạ ạ ạ ạ ạ ạ.”
“…” Trước đủ loại ánh mắt giật mình kinh ngạc và vui sướng khi người gặp họa ở bốn phía xung quanh, Sở Anh Lan im lặng khiêu vũ tiếp.
Khúc nhạc kết thúc, hắn vội vàng buông tay, xoay người rời đi.
Thẩm Ngọc Lưu bình yên trở về, lại bị thanh niên gà tây hưng phấn chộp lấy: “Cậu đã khiến cho Điện hạ chú ý!”
Thẩm Ngọc Lưu thầm nghĩ trong lòng: hẳn là nhảy vào sổ đen thành công chứ? Dựa vào thái độ của Sở Anh Lan đối với Hoa Mỹ Mộng đã biết hắn là một kẻ kiêu ngạo rồi, nhất định yêu cầu về một nửa của mình sẽ rất cao, khả năng cưới một cô vợ có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào sẽ bằng… không.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bụng tôi hơi khó chịu, muốn đi toilet.” Đến giờ hẹn với Romania rồi.
Thanh niên gà tây: “Tôi đi cùng cậu.”
“Anh ở lại theo dõi tình hình.” Thẩm Ngọc Lưu chỉ về phía đám mỹ nhân đang mon men tới gần Sở Anh Lan.
Quả nhiên, vẻ mặt của thanh niên gà tây tràn đầy cảnh giác, cuối cùng, hắn quyết định ở lại đây.
Thẩm Ngọc Lưu chậm chạp dạo quanh một vòng, xác định tầm mắt thanh niên gà tây không đặt trên người mình, mới đi ra phía cửa hông, nơi đó có hai vệ binh canh gác cửa điện tử. Thấy cậu đi ra, một người ngẩn ngơ hỏi: “Ngài muốn ra ngoài sao?”
“Vừa rồi Điện hạ cứ luôn sờ tay tôi, làm tôi thẹn thùng quá, a a a a a a, máu mũi của tôi cũng sắp phun ra rồi, ” Thẩm Ngọc Lưu hưng phấn khua múa hai tay, “Tôi phải ra ngoài để bình tĩnh lại.”
Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy Romania thò đầu ra từ bên trong một cánh cửa, ngoắc ngoắc tay gọi nhỏ, “Lại đây, mau lại đây.”
Thẩm Ngọc Lưu nghi hoặc đi qua, sau đó cậu bị Romania kéo thẳng vào trong.
Đây là một phòng hoá trang với đầy đủ đồ trang điểm, bàn ủi, giá treo quần áo cho khách quý tham gia bữa tiệc. Romania lấy một bộ vest nam trong bao ra đưa cho cậu, “Nhanh thay đi.”
Dường như sự tình thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng, cậu vốn nghĩ kế hoạch ngu xuẩn của Romania sẽ chết yểu ngay khi bữa tiệc bắt đầu.
Thẩm Ngọc Lưu gỡ tóc giả, tẩy trang, thay quần áo, gạt nhẹ mái tóc để chúng che khuất nửa bên mặt một cách tài tình.
“Cho cậu.” Romania đưa cho Thẩm Ngọc Lưu một cái kính.
Thẩm Ngọc Lưu đeo kính lên, soi gương với nhiều góc độ khác nhau, “Đẹp trai không?”
Romania nói: “Kính này có thể thay đổi hình dạng con mắt một chút xíu.”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn bản thân mình ở trong gương, bĩu môi nói: “Chẳng trách lại không đẹp trai như lúc bình thường.”
Romania nói: “Tôi cảm thấy mắt cậu to hơn mà.”
“Ý nghĩa của từ ‘hoàn mỹ’ chính là, to thêm chút cũng không đẹp, mà nhỏ đi tý cũng không hài hòa.”
“…”
Thẩm Ngọc Lưu chỉnh quần áo xong, thấy Romania cẩn thận bỏ quần áo của “Sagaga” vào trong vali, nhướng mày nói: “Kế tiếp, thân phận của tôi là Salalah.”
Romania: “Tương lai rất khó nói, có lẽ sẽ cần dùng.”
“Hy vọng anh không cầm tinh con quạ đen.”
“Mười hai con giáp là thứ rất thịnh hành ở Địa Cầu.”
“Xem ra anh biết rất nhiều.”
“Bởi vì tôi yêu Địa Cầu mà.”
“Đó chính là nguyên nhân căn bản cho việc một người Địa Cầu như tôi phải chịu khổ ở đây.” Nói xong, Thẩm Ngọc Lưu còn hắng giọng một cái.
Romania hỏi: “Cổ họng cậu không thoải mái à?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Không, tôi chỉ đang lo lắng lát nữa sẽ nói chuyện bằng chất giọng như thế nào.”
“Giọng nói hiện tại của cậu rất dễ nghe.”
“Nhưng tôi vừa dùng rồi.”
“Thì sao?” Romania không hiểu.
Thẩm Ngọc Lưu sờ sờ cái trán, bất đắc dĩ nói: “Chẳng ra làm sao cả, là lỗi của tôi. Đáng lẽ thời điểm mặc váy và nói giọng nam nhưng lại không bị bất cứ ai chất vấn tôi nên biết, nếu nơi này có một cái gì đó bất thường thì hẳn đó phải là hiểu biết của tôi.”
Romania: “Cậu sợ người khác phát hiện giọng nói của Sagaga cùng Salalah giống nhau như đúc sao?”
“Tôi lo lắng hai vai này quá giống nhau.”
“Yên tâm đi, trừ khi Sở Anh Lan có hứng thú với cậu, bằng không sẽ không ai chú ý tới cậu đâu.”
“Ờ.” Thẩm Ngọc Lưu gật gật đầu, “Chúng tôi vừa khiêu vũ khúc nhạc mở màn, như vậy có xem như hắn có hứng thú với tôi không?”
Romania nghiêm túc hỏi, “Cậu thật sự không định trở thành Hoàng thái tử phi của thiên hà Golden Lion King sao?”
“Nhớ lời thề của anh không?”
Romania nuốt nước miếng một cái, nói: “Tôi đang phòng trừ trường hợp cậu đổi ý.”
“Anh nên phòng trừ trường hợp tôi trở mặt.”
Thẩm Ngọc Lưu mặc đồ nam nghênh ngang đứng bên cạnh vệ binh, Romania giống một người hầu bé nhỏ trình ra đủ loại giấy mời và văn kiện chứng minh thân phận.
Vệ binh đảo mắt nhìn qua Thẩm Ngọc Lưu, “Nhìn hơi quen mắt.”
Thẩm Ngọc Lưu hít sâu một hơi, quay mặt về cửa lớn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng ở xứ người.
Romania lấy mấy cái thẻ ra khỏi túi tiền, đưa cho mỗi vệ binh một cái, nịnh nọt cười cười, “Đây là chút lòng thành.”
Thẩm Ngọc Lưu không nói gì.
Làm sao vệ binh gác cổng hoàng cung của thiên hà Golden Lion King lại dễ bị mua chuộc như vậy được.
…
Mà sau khi cậu bình an vô sự bước vào phòng tiệc thì vẫn cảm thấy quả thật chẳng biết nói gì.
Thẩm Ngọc Lưu quay đầu hỏi Romania, “Thiên hà Golden Lion King không có điều lệ nào để ngăn ngừa tệ nạn hối lộ à?”
“Tôi không hối lộ, đấy là nộp tiền mua đường thôi, cậu không biết cái từ ‘hối lộ’ nghe rất là vô liêm sỉ à? Sao tôi có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như vậy được.”
“Chẳng lẽ nộp tiền mua đường lại là cao thượng sao?”
“Cái đó là bất đắc dĩ.”
Sự hiểu biết của Thẩm Ngọc Lưu đối với người ngoài hành tinh đã có thêm một bước tiến: phẩm chất đạo đức của bọn họ hoàn toàn được xây dựng trên nguyên tắc lừa mình dối người. Đứng trong phòng tiệc một lúc lâu, cậu phát hiện đám mỹ nhân nhiều lần đảo mắt sang đây nhưng không một ai nhận ra cậu cả, vì thế không khỏi nghi ngờ: “Tôi nhìn qua thật sự như đã thành một người khác sao?”
Romania trả lời: “Một là nam một là nữ, nếu không phải loài lưỡng tính thì đương nhiên là hai người rồi.”
“Mặt khác, không phải hai người thì chính là loài lưỡng tính?” Thẩm Ngọc Lưu cười đến là thân thiết.
Theo đó, tóc gáy của Romania cũng bị gọi dựng lên một cách thân mật cực kỳ, hắn nghiêm túc đáp lời: “Mọi chuyện đều có ngoại lệ.”
“Tôi không hy vọng chuyện trở về Địa Cầu có ngoại lệ đâu.”
“Nó không thuộc về mọi chuyện, nó thuộc loại chuyện phiền toái mất rồi.”
Thẩm Ngọc Lưu ôm vai của đối phương, ghé sát vào tai hắn: “Có biết tôi rất tin tưởng anh không?”
Romania: “Biết đến không thể biết hơn.”
“Đừng khiến cho tôi thất vọng.”
“… Người Địa Cầu nào cũng nhanh nhẹn và dũng mãnh như cậu sao?”
“Tôi thích dùng từ ‘ngang ngược bá đạo’ hơn.”
“Năng lực thích ứng nhanh và mạnh, khả năng phản kích nhanh và mạnh, lực công kích bằng ngôn ngữ cũng nhanh và mạnh…” Là một tội phạm bắt cóc ngoài hành tinh, Romania bày tỏ những tháng ngày qua của mình ngập đầy đau khổ, “Vì sao cậu không hoảng sợ hoặc là tự ti khi ở trong tình cảnh một sinh vật của hành tinh lạc hậu gặp phải sinh vật của hành tinh có đẳng cấp cao hơn dù là một chút hả?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Điều ấy chứng tỏ lập trường về ‘lạc hậu’ và ‘đẳng cấp’ của chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau.”
“Thực ra giá trị vũ lực của tôi rất cao đó.” Romania cố gắng nhấn mạnh bản thân.
Thẩm Ngọc Lưu ung dung vuốt ve khớp xương ngón út của mình, “Có thể một mình đấu với toàn bộ thiên hà Golden Lion King không?”
Đứng dưới mái hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu, Romania âu sầu giãy dụa, “… Tôi phát hiện, hình như tôi không yêu Địa Cầu như trong tưởng tượng đâu.”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Nó cũng không thích bị anh thầm thương trộm nhớ.”
Romania hoàn toàn bị knock-out.
Trong lúc cậu thay đổi trang phục, đã có vài điệu nhảy nữa diễn ra.
Thẩm Ngọc Lưu chú ý thấy sứ giả đẹp trai của Hoa Mỹ Mộng đang bị bỏ rơi bên cạnh sàn nhảy, mà Công chúa thì đang khiêu vũ cùng với Hoàng tử, một điệu nối tiếp một điệu, không gián đoạn chút nào.
Romania nói: “Đừng nhìn, người ta không thể thuộc về cậu đâu.”
Thẩm Ngọc Lưu không kiên nhẫn nói: “Tôi đã bảo tôi không muốn làm Hoàng thái tử phi!”
“Tôi nói Hoa Mỹ Mộng. Khi một cô gái đẹp đứng cạnh một anh chàng đẹp trai, cậu lại chú ý đến anh đẹp trai à?”
Thẩm Ngọc Lưu: “… Thói quen tư duy thôi.”
Biến mất trong phòng tiệc một lúc lâu, bỗng thanh niên gà tây xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa, sau khi đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện được mục tiêu, ánh mắt nghi hoặc của hắn chậm rãi dâng đầy lửa giận, gần như phun thẳng về phía bên này.
Thẩm Ngọc Lưu kéo kéo tay áo Romania, “Gà tây biến sắc kìa.”
Romania nói: “Trước mặt công chúng, hắn không dám xằng bậy đâu.”
Thẩm Ngọc Lưu tỉnh bơ tiếp lời: “Nếu anh không né ra xa như vậy, hẳn là tôi đã tin rồi.”
Mắt thấy thanh niên gà tây đang hùng hổ đi tới trước mặt, Thẩm Ngọc Lưu nắm tay Romania vọt vào trong sàn nhảy, “Khiêu vũ đi.”
Romania run rẩy, “Tôi không biết nhảy.”
“Anh chỉ cần nhớ kỹ một điều thôi.”
“Điều gì?”
“Đừng giẫm vào chân tôi.” Thẩm Ngọc Lưu kéo hắn vào sàn nhảy hệt như kéo một cái thi thể.
Romania cứng ngắc nhìn thanh niên gà tây mang theo lửa giận đang hừng hực bốc lên xuất hiện ngay sau lưng của Thẩm Ngọc Lưu, “Tôi rất hối hận, tôi đã quên mất rằng, trên thế giới này có một loại bệnh gọi là bệnh tâm thần, nó có thể phát tác bất cứ lúc nào mà chẳng cần đến thiên thời – địa lợi – nhân hoà chi hết.”
Nếu thanh niên gà tây trực tiếp tấn công Romania thì nhất định sẽ trời long đất lở, vì thế Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng đẩy Romania ra, xoay người định bảo thanh niên gà tây nhảy với mình. Nhưng hành động của cậu đã bị một cánh tay vươn ra ngăn cản.
“Cùng nhảy chứ?”
Giọng nói trầm thấp và quyến rũ như tiếng đàn Violoncelle(*), khuôn mặt gần trong gang tấc ở dưới ánh đèn đẹp đến từng centimet, đây là một người đàn ông không góc chết bất kể nhìn gần hay là nhìn xa, chẳng trách hắn ta lại được Công chúa ưu ái. Thẩm Ngọc Lưu thoáng liếc nhìn gương mặt đã biến sắc của thanh niên gà tây, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rộng của đối phương, đáp, “Vô cùng vinh hạnh.”
(*) Violoncelle: Cello hay Violoncelle, còn được gọi trung hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. (Hình)
“Đến từ hành tinh nào?”
“Nghe nói là Almuth.”
“Tên gì?”
“Nghe nói là Salalah.”
“… Vì sao toàn là ‘nghe nói’?”
“Học tập ngôn ngữ vốn bắt đầu từ hai tiếng này mà.”
Anh chàng đẹp trai nhìn cậu, “Đúng là như vậy.”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười: “Hỏi tên người khác mà lại không tự giới thiệu sao?”
“Du Tây Kiều.”
“… Tên rất hay.” Thẩm Ngọc Lưu vờ như lơ đễnh hỏi, “Tính cách của Romania vẫn luôn lỗ mãng như vậy sao?”
Du Tây Kiều vô tội chớp mắt, “Cái gì?”
Thẩm Ngọc Lưu khẽ cười: “Đã có ai nói với anh rằng, cái tai của anh rất thật thà chưa?”
Sâu dưới đáy mắt Du Tây Kiều lóe lên một tia sáng nhỏ, vành tai đỏ lên bỗng giật giật mấy cái khẽ đến không thể nhận ra. Hắn cầm tay Thẩm Ngọc Lưu, dùng sức đẩy đối phương ra ngoài, rồi lại nhẹ nhàng giật tay để người ta ngả vào trong ngực mình.
Đúng là trong khiêu vũ có động tác như vậy, chẳng qua nó hoàn toàn không thích hợp với tiết tấu của khúc nhạc hiện giờ thôi. Thẩm Ngọc Lưu cong năm ngón tay lại, nửa như trả thù nửa như cảnh cáo mà bóp mạnh vào cổ tay của người kia.
Khúc nhạc kết thúc, Du Tây Kiều lơ đễnh cười, nói: “Lại nhảy một điệu nữa nhé?”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn thanh niên gà tây đang làm tròn chức trách của một quả cầu lửa ở cách đó không xa, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên bả vai Du Tây Kiều, búng búng hai cái, đang định nói vài câu lại thấy Sở Anh Lan mang theo nụ cười khiến cả hội trường phải nhìn chăm chú đi tới. Hắn dịu dàng hỏi: “Muốn khiêu vũ cùng với tôi không?”