Thiên vương I – Chương 18

 

Mika Kagehira | Ensemble Stars

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ bảy

Trái Đất, Trái Đất

Chương 18

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Dòng hồi tưởng quay lại cái ngày cậu mượn sứ giả hành tinh Almuth bay tới hành tinh Lion King.

 

Thẩm Ngọc Lưu từng tự biên soạn một nhiệm vụ bí mật tại thiên hà Golden Lion King, thành công lừa gạt sứ giả hành tinh Almuth bằng lòng lái phi thuyền đưa cậu về Trái Đất. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, năm chiếc phi thuyền từ thiên hà Golen Lion King đã đuổi theo — Sở Anh Lan dùng máy truyền tin gọi tới tranh luận với cậu, hai bên đều ăn ý hiểu nhau cố gắng kéo dài thời gian, bầu không khí hòa thuận tựa như lớp  băng mỏng đọng lại trên mặt sông. Mãi cho tới tận khi Tề Triệu và Romania lái phi thuyền tới đây nghĩ cách cứu viện, dùng khoan đập nát lớp vỏ mỏng bên ngoài.

 

Phi thuyền của hành tinh Almuth bị công kích, sứ giả mở cửa lấy vũ khi ra nghênh tiếp địch, trong buồng điều khiển chỉ còn mỗi mình Thẩm Ngọc Lưu đang ngã ngồi trên túi khí an toàn, miệng thì vẫn tiếp tục nói chuyện với Sở Anh Lan trên màn hình.

 

Sở Anh Lan đã bỏ dáng vẻ tươi cười của mình từ lâu, nói một cách lạnh lùng: “Cậu là người của Tề Triệu?”

 

“Tề Triệu là ai?”

 

“Du Tây Kiều.”

 

Không biết ngài Tề Triệu này sau này có hối hận không khi lấy một cái tên “vô cùng kì quặc” tới mức ai vừa nghe thấy cũng biết đấy là một cái tên giả lạ kì như thế. Thẩm Ngọc Lưu nói: “Một điệu nhảy nên duyên, cũng giống như với Điện hạ.”

 

“Có gì để chứng minh?”

 

“Cách để chứng minh mình có biết một người chính là nói ra bí mật của người kia, tương tự như thế, biện pháp để chứng minh mình không quen người chỉ có thể là thừa nhận bản thân hoàn toàn chẳng biết gì về hắn. Tôi không biết Tề Triệu, ngay cả chuyện hắn là nam hay nữ, là người hay thú cũng chẳng hề biết chút nào.”

 

“Tôi thích câu trả lời của cậu. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn mà cậu có thể làm để chứng minh.” Sở Anh Lan nói, “Tôi biết Tề Triệu tới hành tinh Lion King có mục đích. Nếu như cậu có thể tìm ra lời giải cho việc này, vậy thì hành tinh Lion King chính là nơi thi triển tài nghệ sau này của cậu. Còn nếu như thật sự không thể, tôi vẫn sẽ giữ lại một mảnh đất phong thủy tốt tại hành tinh Lion King cho cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi tin chắc rằng thiên hà Golden Lion King là nơi người tài ra vào nườm nượp, nhất định sẽ có người thích hợp hơn tôi.”

 

Màn hình bắt đầu trở nên nhiễu trắng, hình ảnh Sở Anh Lan lập lòe, “Không ai trong số bọn họ thích hợp để dụ được Tề Triệu tới.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhíu mày.

 

“Vào lúc thích hợp, tôi sẽ phái người tới tiếp ứng cho cậu, ám hiệu khi liên lạc là… ‘Người may mắn thuận buồm xuôi gió, người thông minh sẽ tìm được may mắn ở trong nghịch cảnh.’”

 

“Điện hạ, hình như tôi còn chưa đồng ý.”

 

“Mặc kệ có đồng ý hay không, người chi viện của thủ đô đều sẽ tới đúng hạn. Mong rằng tới lúc đó,” Hình ảnh tươi cười của Sở Anh Lan trên màn hình ngày càng nhòe dần, nhưng giọng nói vẫn nghe thấy rõ sự bình tĩnh, “việc cậu đang nằm vùng vẫn chưa bị phát hiện.”

 

Ý là bất kể cậu có chấp nhận hay không, Sở Anh Lan đều sẽ đơn phương tự coi chuyện này là thật. Giả dụ tới lúc đó chính mình chưa tìm ra đáp án, hắn sẽ chạy tới nhắc nhở Tề Triệu xử lý tên “nằm vùng” là cậu đây, lời thì vẫn có mà chẳng mất gì, dù sao đây chỉ là chuyện làm ăn không cần vốn, tính kiểu gì vẫn ra lãi.

 

Thẩm Ngọc Lưu đứng dậy khỏi túi khí an toàn, lúc ngẩng đầu lên máy truyền tin đã bị cắt đứt, màn hình nhiễu phát ra những tiếng rè rè chói tai, hoàn toàn chẳng chừa cơ hội nào cho cậu nói lời từ chối.

 

Sau đó, Tề Triệu dẫn theo cậu về thiên hà Mercenary.

 

Mọi chuyện phát sinh sau đó giống y như kịch bản Sở Anh Lan đã soạn, cuộc sống nằm vùng của cậu diễn ra vô cùng suôn sẻ — kiên quyết ép cậu ở lại thủ đô làm người hầu thân cận, bảo Romania dạy tri thức cho cậu, tiếp xúc với các thành viên trung tâm, đứng ngoài quan sát nghe ngóng các chuyện tối mật… Toàn bộ đều được thực hiện một cách dễ dàng mà chẳng cần tốn chút sức lực nào.

 

Được tin tưởng như thế nói không cảm động chút nào cũng là giả, nếu nói cực kì cảm động thì càng giả hơn. Thiên vương dù sao cũng chỉ là kẻ lừa đảo, sự đề phòng của những kẻ chuyên đi lừa gạt thường lớn hơn người bình thường, cậu đã tập thành thói quen tiếp nhận sự tin tưởng và giao phó của đủ loại người khác nhau, vào thời điểm phải phụ lòng người ta cũng sẽ thấy phảng phất cảm giác áy náy, tuy nhiên, điều đó cũng chẳng đọng lại lâu lắm. Đạo đức nghề nghiệp khiến cậu sinh ra thói quen đặt lợi ích của mình trở thành yếu tố quyết định hàng đầu cho mọi việc.

 

Không phải không có lúc muốn bày tỏ thẳng thắn sự thật với Tề Triệu, sau cùng, sự mạo hiểm đánh cuộc quá lớn lại khiến cậu chùn bước. Người đàn ông chẳng hiểu bị bắt lại bằng cách nào kia giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cậu giật mình tỉnh giấc thoát khỏi bầu không khí thân thiện của chốn kinh đô. Chỗ cậu đang đứng hiện giờ là bên ngoài hành tinh, tất cả những người cậu gặp được xung quanh đều là người ngoài hành tinh, bất kể bọn họ đối xử hòa nhã với cậu thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cậu chính là ngoại tộc tại thế giới này. Vào lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, cậu sẽ chẳng còn chút cơ hội mảy may để chuyển mình tìm đường sống.

 

Bởi lí do đó nên cuối cùng, cậu đã lựa chọn Sở Anh Lan, không phải xét tới việc đối phương là ai, mà với tư cách một kẻ lừa đảo, cậu luôn thích chuyện lấy ích lợi ra đặt lên bàn cân để thương lượng, chứ không phải việc thẳng thắn nói thật rồi ngồi chờ được tuyên án.

 

Thứ mang tên tin tưởng, cậu hào phóng nhận lấy mà keo kiệt không muốn cho đi. Cậu tin rằng, tương lai và số phận phải nằm trong chính bàn tay mình.

 

“Không ngờ, tên của cậu nghe thật êm tai, rất hợp với cậu.” Tiếng của Sở Anh Lan vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói một cách lười nhác: “Chẳng lẽ “trong dự đoán” của điện của Điện hạ, tôi phải có một cái tên khó nghe sao?”

 

“Dòng suối đẹp như châu ngọc, cha mẹ cậu hẳn đã đặt kỳ vọng rất lớn cho cậu.”

 

“Tôi là trẻ mồ côi, tên do tôi tự đặt.”

 

“…” Sở Anh Lan nhìn về phía Tào An Sư đang dỏng tai nghe chuyện bên này rất chăm chú, “Cậu không có chuyện gì cần phải hoàn thành sao?”

 

Vẻ mặt của Tào An Sư giống hệt như người đang theo dõi phim truyền hình dài tập đến đoạn gay cấn thì bất ngờ gặp quảng cáo, xua xua tay, nói: “Hôm nay năng suất của tôi cao lắm, không cần lo đâu. Các cậu cứ tiếp tục… Coi như tôi không tồn tại.”

 

Sở Anh Lan khẽ mỉm cười: “Tôi sẽ nhắc nhở Hoàng tử Thành Chân về chuyện kiện tướng đắc lực của anh ta làm việc năng suất tới mức nào, tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ rất hối hận khi không tạo đủ điều kiện cho cậu phát huy năng lực tiềm ẩn của mình đấy.”

 

“…” Uy hiếp một cách cực kì trắng trợn và dã man. Vẻ mặt Tào An Sư lập tức thay đổi, cậu ta cười khan nói: “Điện hạ, tôi nhớ ra rồi, thứ tôi hoàn thành chỉ là nhiệm vụ từ năm ngoái, hẵng còn một phần của năm nay tôi vẫn chưa xong. Năng lực của loài người ngu ngốc có hạn, trí nhớ lại không tốt, thật đúng là không còn thuốc cứu chữa, xin phép cho tôi nhặt theo trí thông minh không vượt quá con số trung bình của vũ trụ cút ra ngoài làm việc chăm chỉ.”

 

Sở Anh Lan nói: “Thế hóa ra Hoàng tử Thành Chân cũng biết người mình tin tưởng hết mực thực chất chỉ là một kẻ ngu ngốc như này sao?”

 

Tào An Sư: “…”

 

Thẩm Ngọc Lưu đang rảnh rỗi cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, “Vào những lúc như thế này, việc giải thích hoàn toàn là thừa thãi, để chứng minh mình không phải con sâu làm rầu nồi canh góp phần kéo thấp IQ trung bình của cả thiên hà Bauhinia xuống, mau trực tiếp về nhà thắp hương tự sát tạ lỗi với thiên hạ đi.”

 

Tào An Sư chết lặng. Chẳng qua hắn chỉ muốn hóng trò vui một tý thôi mà, “Không đến mức nghiêm trọng như thế chứ?”

 

Sở Anh Lan nói: “Kết quả không nghiêm trọng đến thế, nhưng trường hợp này suy xét tới thái độ nhận tội.”

 

Mồ hôi chảy ròng ròng, Tào An Sư chấp nhận số phận đi thực thi. Tới cửa, hắn suy nghĩ cẩn thận lại một lần nữa cuộc đối thoại vừa rồi… Hình như hắn bị vừa bị hai người kia hợp tác đùa giỡn.

 

Giải quyết xong thành phần dư thừa, bầu không khí giữa hai người còn lại càng trở nên lúng túng.

 

Sở Anh Lan nói: “Sau hai tháng, thái độ thù địch của cậu với tôi chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm bớt.”

 

“Sao anh không nghĩ xem hai tháng vừa rồi tôi phải trải qua những gì?” Thẩm Ngọc Lưu ngoài cười mà trong lòng không cười, “Ngày ngày lo sợ sự an toàn của mình, sợ không cẩn thận sẽ lộ ra sự thật mình là gián điệp của Điện hạ, luôn luôn cần đề phòng việc Tề Triệu sẽ phá cửa xông vào bất kì lúc nào…”

 

“Lo Tề Triệu sẽ phá cửa xông vào?” Vẻ mặt Sở Anh Lan trở nên hơi kì dị, “Cái cậu muốn nói là điều tôi đang nghĩ trong đầu sao?”

 

“… Sẽ bắt giam tôi. Phòng giam tối tăm u ám không ánh mặt trời, hình phạt tàn khốc vô nhân đạo, còn có chuyện sẵn sàng bỏ mạng bất kì lúc nào mà không ai hay, những điều này không lúc nào thôi ám ảnh dằn vặt tôi.”

 

“Thiên hà Mercenary chính là nơi kinh khủng như thế.”

 

“Vốn tôi sẽ trang trọng được ngồi lên vị trí người làm khách — nếu như không có sự đe dọa từ phía Điện hạ.”

 

“Cậu thật sự nghĩ mình ngồi tại vị trí người làm khách sao? Nếu như sự thật đúng như thế, thì đã chẳng lo lắng về mối đe dọa từ phía tôi. Việc cậu thừa nhận tôi đang đe dọa là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu hoàn toàn không tin tưởng bọn họ.” Sở Anh Lan dang tay ra đầy vô tội, “Với tư cách người được tuyển chọn, tôi chỉ đang ngồi đây một cách bị động đợi điện thoại trả lời của cậu. Cậu cầm điện thoại lên gọi, chúng ta trở thành một nhóm. Tôi nhận được điện thoại, đó là vinh hạnh của tôi. Chỉ đơn giản như thế.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Như vậy Điện hạ định trả thù lao thế nào đây?”

 

“Cậu ra giá.”

 

“Tôi muốn một chiếc phi thuyền, trên phi thuyền phải có đủ nguồn tài nguyên để tôi thực hiện chuyến phiêu lưu suốt một trăm năm.”

 

Sở Anh Lan nói: “Phi thuyền tối tân nhất cũng cần bảo dưỡng định kỳ.”

 

“Ngài sẽ tặng kèm thẻ bảo hành chứ?”

 

“Giới hạn chỉ sử dụng trong thiên hà Golden Lion King.”

 

“Xin hãy quy đổi thẻ bảo hành thành lượng vàng có giá trị tương đương.”

 

Sở Anh Lan đáp: “Không thành vấn đề. Với điều kiện câu trả lời của cậu khiến tôi thỏa mãn.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Câu trả lời này có phạm trù quá rộng. Sự hài lòng của một người được quyết định bởi trạng thái của người đó tại thời điểm diễn ra, giống như việc phụ nữ mang thai thích ăn chua, dù trước đó lúc nào cũng chê nó không đủ ngọt.

 

“Nói cho tôi biết mục đích Tề Triệu tới hành tinh Lion King.” Sở Anh Lan nghiêm túc hẳn lên, biểu cảm gương mặt lạnh lẽo mù sương, ngay cả nhiệt độ trong mắt cũng xuống dưới 0 độ.

 

Tay trái Thẩm Ngọc Lưu vuốt khe khẽ lên ngón út bên phải, “Lần theo sự thật đằng sau chuyện thiên hà Bạch Hà bị hủy diệt.”

 

“Thiên hà Bạch Hà? Hắn ta và thiên hà Bạch Hà có quan hệ ra sao?”

 

“Đó là một vấn đề khác.”

 

“Xem ra tôi chỉ có thể cấp cho cậu một nửa chiếc phi thuyền thôi.”

 

“… Hoàng tử Thành Chân cũng biết chuyện đồng bọn hợp tác với mình là một tên khốn vô lại bất chấp đạo lí thế này sao?”

 

Sở Anh Lan cười cười, tâm trạng tốt hẳn lên khi thấy người đối diện áp dụng đúng lời châm chọc lúc trước mình nói để chê cười bản thân, “Cái anh ta quan tâm lúc này hẳn là phải lo xem tôi có trở thành anh rể của mình hay không. Mà cái tôi quan tâm, lại là việc không biết bao giờ cậu đến hành tinh Lion King đây.”

 

“…”

 

“Tôi không quyết định được cậu sẽ hợp với trang phục nam hơn hay trang phục nữ hơn nên đã bảo bọn họ chuẩn bị cả hai, sau khi trở về cậu có thể mặc thử thỏa thích. Có điều, theo sở thích cá nhân của riêng mình, tôi thật sự mong chờ được thấy cảnh tượng cậu sẽ mặc cái váy tôi tự mình chọn kia bước xuống khỏi phi thuyền hơn cả.”

 

“Hoàng tử Thành Chân từng mặc đồ nữ anh tự tay chọn rồi khiêu vũ trước mặt anh sao?”

 

“Sao cơ?” Đến cảnh Thành Chân mặc đồ nữ Sở Anh Lan còn không tưởng tượng ra nổi huống chi là chuyện khiêu vũ.

 

“Tôi nghĩ đây chính là lí do vì sao anh muốn và không muốn cưới công chúa Hoa Mỹ Mộng.” Cậu cố ý tạo dựng một bầu không khí mờ ám nhập nhèm xung quanh Sở Anh Lan và Thành Chân.

 

Sở Anh Lan không trả lời.

 

Thẩm Ngọc Lưu đặt chén trà xuống, “Có muốn biết cấu tạo bên trong kiểu dáng phi thuyền mới nhất của thiên hà Mercenary không?”

 

Vẻ tươi cười của Sở Anh Lan bỗng chững lại, sau đó nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ hơn, “Tôi chưa bao giờ dám coi thường bất kì ai cả, nhưng quả thật cậu lúc nào cũng nằm ngoài khả năng dự đoán của tôi.”

 

Bởi vì Thẩm Ngọc Lưu luôn trong trạng thái tràn ngập sự mâu thuẫn và đề phòng với thiên hà Golden Lion King, do đó Sở Anh Lan đành đích thân lái chiếc phi thuyền quà tặng tới vùng trời tại hành tinh không người biên giới giáp ranh với thiên hà Bauhinia.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn chiếc phi thuyền có hai cái tai dài dựng thẳng, lại thêm một cái đuôi ngắn đằng sau ở trên màn hình, cau mày hỏi: “Con thỏ?”

 

Tào An Sư đáp: “Lấy linh cảm từ Chihuahua. Phần đuôi có thể đàn hồi co dãn, đủ khả năng tiến hành các động tác như kéo túm hoặc công kích dạng càn quét.”

 

“Có thể duỗi ra dài hơn à?”

 

“Độ dài lớn nhất có thể bằng nửa chiếc phi thuyền.”

 

“Đồ dùng để gãi ngứa mà lại phục vụ được cho mỗi nửa người dưới thôi à?”

 

“…”

 

“Hay là hai cái tai dài kia chịu trách nhiệm với nửa người bên trên?”

 

“… Có thể như thế.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn lên màn hình, thấy chiếc phi thuyền mang số hiệu “Chihuahua” đang tiến lại ngày càng gần, trong nháy mắt đã xoay người đi lại phía cửa khoang, “Đến đây.”

 

Tào An Sư nhìn bóng cậu trên màn hình một lát, bỗng nhiên vỗ mạnh đầu mình một cái, “Phi thuyền thì cần gãi ngứa cái quỷ gì chứ.”

 

Lối đi liên thông tạm thời giữa chiếc Chihuahua và chiếc Fragnance được dựng thành.

 

Sở Anh Lan đầu đội mũ quý ông màu đen (*), mặc áo bành tô cùng màu, tư thế hiên ngang rạng rỡ, từng bước đi còn mang theo gió. Hai đội cận vệ nghiêm mặt đi đằng sau, càng tôn lên tướng mạo tuấn tú, tinh thần phấn chấn rạng ngời của hắn.

 (*) mũ quý ông:

mu

“Ngọc Lưu, đã lâu không gặp.” Ý hắn là gặp mặt đối mặt.

 

“Điện hạ, đã lâu không gặp.” Thẩm Ngọc Lưu đương nhiên hiểu rõ.

 

“Với quan hệ tình cảm giữa chúng ta, cậu có thể tỏ ra thân thiết hơn đấy.”

 

“Điện hạ hạ hạ hạ hạ, đã lâu không gặp gặp gặp gặp gặp…”

 

Nụ cười của Sở Anh Lan từ dấu ngoặc biến trở thành dấu móc, “Cậu định bàn chuyện ở đâu?”

 

“Nơi chim hót hoa tỏa hương giữa ngày xuân ấm áp tràn về.”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Đó là một căn phòng được xây dựng hoàn toàn từ các loại đồng hồ, từ trần nhà, sàn nhà cho tới tường bao quanh thành hình vòng tròn, hơn nữa, lối đi tiếp nối cũng được che rất khuất, nếu không phải Thẩm Ngọc Lưu thực sự xác định mình đi vào từ một cánh cửa, chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ liệu có phải mình được dịch chuyển tức thời thẳng tới vườn hoa tại một hành tinh nào đó không nữa.

 

“Chim sẻ, chim công, Chu Tước (*)… còn có cả Phượng hoàng (**).” Sở Anh Lan chỉ bầy chim đang bay trên trần nhà, “Hài lòng chưa?”

(*) Chu Tước: Chu Tước (朱雀) là một trong Tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, thuyết âm dương, triết học phương Đông. Chu Tước thời cổ còn gọi là Chu Điểu (朱鳥, con chim màu đỏ) là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con chim sẻ (tước ), có màu đỏ (chu, ) là màu của hành Hỏa ở phương Nam, do đó tương ứng với mùa hạ. (theo Wikipedia)

 ct

(**) Phượng Hoàng: Người ta tả chim phượng hoàng với các đặc điểm sau: đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, với 5 màu và cao 6 thước. Nó tượng trung cho 6 thiên thể mà ngày nay có thể hiểu nôm na là: đầu là trời, mắt là mặt trời, lưng là Mặt Trăng, cánh là gió, chân là đất và đuôi là các hành tinh. Lông của nó đại diện cho màu sắc của Ngũ hành: đen, trắng, đỏ, xanh và vàng. Phượng hoàng có ý nghĩa tích cực. Nó là biểu tượng của đức hạnh và vẻ duyên dáng, thanh nhã. Phượng hoàng cũng biểu thị cho sự hòa hợp âm dương

ph

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hài lòng như vừa được đặt chân tới Tây Thiên vậy.”

 

“Vinh hạnh quá đỗi. Nếu đã vậy thì tiến hành trao đổi thôi.” Sở Anh Lan mỉm cười chân thành.

 

Sau đó, Thẩm Ngọc Lưu cũng cười rộ lên, “Được, giao hàng thôi.”

 

Hai người không ai chịu nhường ai, đối mắt nhìn nhau.

 

Tào An Sư nhìn bọn họ mà lòng cảm thấy sợ hãi, cứ có ảo giác nơm nớp lo sợ bọn họ sẽ hợp lực vung tay đập người vây xem toàn bộ thành chó chết.

 

“Bá tước Tào.”

 

Sở Anh Lan vừa mới mở miệng, Tào An Sư đã vội vã xoay người đi ra ngoài, “Tôi cút đây.”

 

Vừa đặt chân ra cửa, hắn liền nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “… Hình như mình là quý tộc của thiên hà Bauhinia, có phải người của thiên hà Golden Lion King đâu.”

 

Hai người giằng co kịch liệt, cuối cùng, Sở Anh Lan đành phải chịu làm người nhường bước trước. Hắn lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, ấn xuống, ngay lập tức màn hình trưng bày bốn phía lập tức đổi thành buồng quan sát, hiển thị đầy đủ các phòng bên trong phi thuyền .

 

Hắn giới thiệu qua một lượt, đầu tiên là phòng kho, thuyết minh giải thích đầy đủ từng loại phụ tùng thay thế, nếu không phải phái đoàn của Hoàng thái tử vẫn đang ở trước mặt, Thẩm Ngọc Lưu suýt chút nữa đã tưởng đây là người hướng dẫn chuyên nghiệp xuất thân từ trường lớp chính quy. Vừa nghe, cậu vừa âm thầm ghi nhớ trong đầu, ghi nhớ cấp tốc là một trong những kiến thức cơ bản mà bất kì tên lừa đảo nào cũng cần có, bởi lẽ đó, trí nhớ của cậu vô cùng tốt, tuy chỉ nghe qua một lần, nhưng ít nhất cũng nhớ được bảy tám phần, những phần trọng tâm lại càng chú trọng lặp lại nhiều lần để thuộc lòng.

 

“Hài lòng không?” Sở Anh Lan đi hết một vòng quanh màn hình, dừng lại đằng sau lưng Thẩm Ngọc Lưu, không hề tới gần, nhưng hơi thở lại bao trùm xung quanh không sót một chỗ nào.

 

Thẩm Ngọc Lưu đứng yên bất động, trả lời: “Mười bảy phẩy sáu phần trăm.”

 

Giọng Sở Anh Lan càng trở nên hiền hòa: “Vậy 94,3 phần trăm còn lại đâu?”

 

Thẩm Ngọc Lưu quay người, nhìn hắn không nói gì.

 

Sở Anh Lan bình tĩnh nói tiếp: “Tôi tính sai rồi sao?”

 

“Có lẽ là do tôi sai.”

 

“Trình độ khoa học kỹ thuật của thiên hà Golden Lion King đã phát triển tới trình độ rất cao, có thể tính toán công năng của bất kì thứ gì, quan sát, đi lại, lắng nghe,…”

 

“Ngoại trừ con người có thể vừa quan sát, vừa đi lại, vừa lắng nghe.”

 

Sở Anh Lan chắc chắn không phải là loại người sẽ thành thật đứng im chịu sự ngượng ngịu vào khoảng thời gian lúng túng. Hắn có cách tháo gỡ sự lúng túng đó, hoặc khiến cho người khác còn lúng túng hơn cả mình.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười, sau đó vươn tay về phía vành tai của mình. Không lâu trước đây, cậu vừa làm động tác tương tự thế này với một người khác, nghĩ đến Tề Triệu, đầu cậu tự nhiên hơi nghiêng nghiêng, “Cung cấp thêm dịch vụ massage cũng không tăng thêm điểm đâu.”

 

Sở Anh Lan cảm thấy tay chơ vơ, nhân tiện đút lại vào túi quần, “Hai ta hãy thẳng thắn một chút đi.”

 

Thông thường, câu đáp lại sau những lời này chính là: Anh thích em, còn em? Thẩm Ngọc Lưu nói một cách quả quyết: “Điện hạ anh tuấn tao nhã tác phong nhanh nhẹn, giỏi giang hơn người, giữa cả vạn người cũng không tìm ra được một người như ngài, nhưng lại không phải loại giới tính mà tôi thích. Đời người khó tránh khỏi có lúc tiếc nuối, Điện hạ xin hãy nén bi thương để bước tiếp.”

 

Sở Anh Lan nói: “Cậu có thể tô điểm một chút màu sắc nghệ thuật trên cơ sở sự thành thực.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cái tôi thích là Van Gogh, trong khi anh lại quá thiên về Picasso.”

 

Máy phiên dịch không đủ khả năng dịch những từ như Van Gogh hay Picasso, cho dù có dịch ra được, Sở Anh Lan cũng nghe không hiểu. Vì thế, những gì hắn nghe được lại thành: “Tôi thích X, trong khi anh lại quá O.” Đơn giản và dễ hiểu.

 

“Phi thuyền ở đây, cậu lái đi lúc nào cũng được, còn tiền vàng được quy đổi theo giá trị tương đương mà cậu muốn thì ở trong kho, hoan nghênh tới kiểm tra.”

 

“Tôi tặng ngài năm sao cho thái độ phục vụ.”

 

“Vậy giờ tới lượt cậu cung cấp dịch vụ chăm sóc chứ?”

 

Thẩm Ngọc Lưu giả vờ như không thấy bầu không khí mập mờ mà hắn đang cố tình tạo nên, “Trước tiên tôi muốn hưởng thụ dịch vụ lái thử cái đã.”

 

Sở Anh Lan nở nụ cười, “Cậu không tin tôi?”

 

“Hình như Điện hạ mới là người đang đề phòng tôi. Với tư cách là bên yếu hơn không quyền không thế không tài cán, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi vì được trân trọng.”

 

Sở Anh Lan từ chối tiếp lời.

 

“Vì Điện hạ, tôi vừa mới làm chuyện có lỗi với Đại vương của thiên hà Mercenary. Trong tình huống như thế này, tôi hoàn toàn không muốn tự tạo thêm một kẻ thù lớn mạnh mà mình không thể đấu thắng. Huống chi, việc Điện hạ có được kết cấu bên trong “Thiên thần sa ngã” trong tay cũng đồng nghĩa rằng lợi thế khi đối mặt với thiên hà Mercenary đã tăng thêm một bậc. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu có thể tính theo cách như vậy, ắt hẳn tình hữu nghị giữa tôi và Điện hạ thật sự rất vững bền.”

 

Sở Anh Lan nhìn cậu, ánh mắt dần dần ôn hòa trở lại, “Cậu muốn đi nơi nào? Tôi đặt tuyến đường giúp cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hành tinh Almuth.”

 

“Đi du lịch sao?”

 

“Nhận tổ quy tông.”

 

“Cậu thật sự là “Sake Ya”?”

 

“Dĩ nhiên là không phải.” Đối diện với cái nhìn ẩn giấu ham muốn xâm chiếm của Sở Anh Lan, Thẩm Ngọc Lưu giải thích ngay lập tức, “Quá khứ hiện tại tương lai, chắc chắn đều không tồn tại khả năng sinh sản.”

 

Sở Anh Lan cười cười, dường như có ý nghĩ sâu xa gì khác, “À…”

 

Thẩm Ngọc Lưu vươn tay ra, “Như vậy thì, thủ tục mua bán hoàn tất rồi chứ?”

 

Sở Anh Lan nhìn bàn tay đưa ra nhưng không nắm lấy, trực tiếp kéo thẳng người ôm vào trong lòng, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng: “Hoàn tất.”

 

Thẩm Ngọc Lưu hào sáng vỗ vỗ lưng hắn, “Cung hỉ phát tài (*), hợp tác vui vẻ!”

(*) Cung hỉ phát tài: chúc làm ăn khấm khá phát đạt, trở nên giàu có.

 

Sở Anh Lan: “…” Thật phá hoại bầu không khí quá mức.

 

Nghe thấy Sở Anh Lan sảng khoái giao thuyền ra, Tào An Sư vô cùng bất ngờ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, ánh mắt Sở Anh Lan khi nhìn Thẩm Ngọc Lưu toát lên vẻ tán thưởng không thể nào che giấu — có lẽ không phải do kiềm lòng không được, mà hắn cố tình để lộ ra như thế, tuy nhiên mặc kệ như thế nào, dựa theo suy nghĩ của Tào An Sư, với lòng dạ nham hiểm của Sở Anh Lan, chắc chắn hắn sẽ không buông tha người kia dễ dàng như thế, nào ngờ đâu chỉ sau hai ba câu, hắn đã bằng lòng thỏa thuận.

 

Thừa dịp Thẩm Ngọc Lưu đi xem xét phi thuyền mới, hắn không kiềm chế được lòng hiếu kì của mình, hỏi thẳng sự nghi ngờ của mình: “Mỹ nhân kế của Thẩm Ngọc Lưu có tác dụng sao?”

 

Sở Anh Lan thuận miệng đáp lại: “Tôi phát hiện cậu càng hợp khẩu vị hơn đấy.”

 

“… Điện hạ có còn nhớ một mảnh tình thành tâm với công chúa Hoa Mỹ Mộng không?”

 

“Nhớ chứ. Hình bóng uyển chuyển mê hồn lúc cô ấy khiêu vũ với Du Tây Kiều giờ hẵng còn quanh quẩn trong đầu tôi, ngày nhớ đêm mong, dư âm vang vọng.”

 

“…” Tào An Sư nói, “Tôi lại chợt nghĩ ra ngày hôm nay vẫn còn tồn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành.”

 

Sở Anh Lan khẽ mỉm cười, nói: “Cảm ơn Bá tước Tào dù bận trăm công nghìn việc vẫn thu xếp chút thời giờ tới gặp mặt.”

 

Tào An Sư kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, không hiểu mình bắt đầu nói sai từ đâu.

 

May thay, đúng lúc đó Thẩm Ngọc Lưu trở về giúp hắn giải vây, “Nghe nói kỹ thuật lái phi thuyền của Bá tước Tào vô cùng xuất sắc.”

 

Tuy rằng tự Tào An Sư cảm thấy những lời này chẳng ra môn ra khoai, không rõ đầu đuôi, nhưng theo phép lịch sự hắn vẫn đáp lại mấy câu khách sáo.

 

“Có anh bảo vệ Điện hạ thì tôi an tâm rồi.” Thẩm Ngọc Lưu bày ra tư thế “Xin mời”, “Tôi tiễn hai vị ra tới cửa nhé?”

 

Tào An Sư: “…” Một người lòng dạ hẹp hòi, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vật đưa tới tay liền qua cầu rút ván, nhân phẩm con người đều là thứ bị hắt hủi rồi vứt bỏ. Người thanh niên có chí lại anh tuấn trong sáng như mình chính là thứ tài nguyên khan hiếm.

 

Sở Anh Lan cười mà như không, nói: “Cứ như vậy sao?”

 

Bất thình lình, Thẩm Ngọc Lưu kéo Tào An Sư đang vứt bỏ hồn vía trên mây lại gần, đặt một cái hôn nhẹ lên phần tóc mai, “Chuyển cho Điện hạ giúp tôi. Hai người đi thong thả.”

 

Tào An Sư xoa xoa tóc, quay đầu đi ra ngoài. Thật quá sai lầm, đích thực hố sau sâu hơn hố trước.

 

Sở Anh Lan bắt lấy cái tay Thẩm Ngọc Lưu, kéo tới bên cạnh người, mặt không biến sắc cúi xuống ngửi hương thơm trên tóc cậu, “Tôi thích làm việc trực tiếp hơn.”

 

“Đợi tới lúc cưới công chúa Hoa Mỹ Mộng, Điện hạ có thể chỉ đích danh yêu cầu của hồi môn của Bá tước Tào. Tới lúc đó, ngài muốn trực tiếp kiểu gì thì trực tiếp.”

 

“Sau này liên lạc với cậu kiểu gì?”

 

“Đưa giấy báo tang.”

 

“…”

 

Thẩm Ngọc Lưu tiễn hắn tới chỗ tiếp nối giữa hai phi thuyền. Tào An Sư đứng trên một chiếc phi thuyền khác nhìn về phía họ với vẻ trông mong, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, đây người ta gọi là ngã một lần sẽ khôn ra, bị hai người trêu đùa nhiều rồi khiến trí thông minh của hắn cũng tiến hóa trở thành giống loài cao cấp hơn. Hắn vốn tưởng rằng Sở Anh Lan và Thẩm Ngọc Lưu là loại người thích nói chuyện theo phong cách uốn gối khom lưng, nhất định sẽ “dây dây dưa dưa” tâm tình mất vài canh giờ, ai dè Thẩm Ngọc Lưu đưa người tới đường giáp ranh liền phủi mông quay đi, Sở Anh Lan cũng không có ý định chạy lại ngăn cản.

 

“Điện hạ, anh cứ để cậu ta đi như thế sao?” Rõ ràng thừa hiểu kẻ lắm mồm thường không có kết cục tốt, Tào An Sư vẫn không thể kiểm soát được cái miệng của mình.

 

Sở Anh Lan nói: “Tôi quên mất không lắp đặt thêm một vị trí điều khiển cho người thừa kế tước vị Bá tước trên phi thuyền cậu ta rồi.”

 

Tào An Sư giả bộ như không nghe thấy lời chế nhạo của hắn: “Điện hạ không giữ cậu ta lại sao?”

 

Sở Anh Lan quay đầu lại nhìn hắn.

 

Lông mi của Tào An Sư run run, ý muốn tố cáo rằng chút chuyện mọn này ngài đừng mong giấu được.

 

Sở Anh Lan mỉm cười, chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi nỗi lòng của mình bị vạch trần. Giữ Thẩm Ngọc Lưu lại, không phải hắn chưa từng có ý muốn đó, dù sao sau nhiều năm trôi qua như thế, đây thật sự là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú, nhưng sau khi nghe thấy cậu ta lấy được tư liệu về “Thiên thần sa ngã”, hắn đã thay đổi ý định. Thẩm Ngọc Lưu nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hắn không thể mạo hiểm rồi nhắm mắt đưa chân.

 

“Ngài sẽ không động tay động chân gì trên chiếc phi thuyền đó chứ?” Tào An Sư nhìn Thẩm Ngọc Lưu thu lối đi liên thông giữa hai phi thuyền lại, nỗi bất an trong lòng dâng trào. Hắn biết Thẩm Ngọc Lưu không được bao lâu, ấn tượng không xấu, trong tình huống không xảy ra xung đột về mặt lợi ích, hắn thật sự hi vọng và cầu chúc cho đối phương sống lâu tới trăm tuổi.

 

Sở Anh Lan nói: “Trong mắt Bá tước Tào, tôi là người không đáng tin đến thế sao?”

 

Tào An Sư chăm chú nhìn vào mắt hắn, trả lời một cách kiên định: “Cho dù ngài có là Hoàng thái tử của thiên hà Golden Lion King, cũng đâu thể ép tôi nói ra những lời trái lương tâm thế được.”

 

Sở Anh Lan: “…”

 

Tào An Sư thầm đắc chí trong lòng. Một ván hòa!

 

Sở Anh Lan nói: “Tôi cho rằng đề xuất Thẩm Ngọc Lưu đưa ra không hề tệ.”

 

“Đề xuất gì?”

 

“Vào lúc làm thông gia với thiên hà Bauhinia, xin của hồi môn của Bá tước Tào.”

 

Tào An Sư: “…”

 

Trong lúc Sở Anh Lan và Tào An Sư hục hặc với nhau trên chiếc phi thuyền Fragnance, Thẩm Ngọc Lưu lại đang kiểm tra chiếc Chihuahua. Sở Anh Lan nói lời giữ lời, phi thuyền đem tặng hoàn toàn không có chuyện bị ăn bớt nguyên vật liệu, hệ thống công kích, hệ thống phòng ngự, khoang cứu sinh, linh kiện phụ tùng dự trữ vân vân, tất cả mọi thứ đều có đủ.

 

Cậu đi tới phòng điều khiển, thiết lập đích đến là Almuth, rồi cài tiếp chế độ lái phi thuyền tự động, sau đó mở máy tính Romania đưa cho cậu ra, tự tay sao chép phần tài liệu về “Thiên thần sa ngã” vào trong kho tư liệu của “Chihuahua”.

 

Phi thuyền xuất phát, radar báo lại chiếc Fragnance đang cách ngày một xa.

 

Phi thuyền Fragnance gửi tới một yêu cầu.

 

Thẩm Ngọc Lưu nối máy truyền tin, lập tức nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Sở Anh Lan được phóng đại giữa màn hình.

 

“Hình như chúng ta còn chưa nói lời tạm biệt.” Hắn bóc một viên kẹo bạc hà ra, bỏ vào miệng.

 

“Hẹn gặp lại.” Nhìn chiếc phi thuyền đang bay, Thẩm Ngọc Lưu sảng khoái tới không thể sảng khoái hơn được nữa.

 

Sở Anh Lan ngậm kẹo, im lặng một lúc mới nói: “Nếu Tề Triệu có tìm cậu gây chuyện, cậu có thể tìm tôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu thấy hơi bất ngờ.

 

“Cậu thấy tôi thật sự là là người qua cầu rút ván sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Không, tôi vốn cho rằng giá trị bản thân trong lòng Điện hạ không cao tới thế.”

 

Sở Anh Lan nói: “Không phải ai cũng có thể sở hữu một chiếc phi thuyền do chính tôi tặng.”

 

“Chính vì vậy nên tôi mới thích hợp tác cùng Điện hạ.” Riêng chuyện này, Thẩm Ngọc Lưu hoàn toàn không hề nói dối. Thường thường, những người mang theo hai chữ Thái tử bên mình, một khi vung tay sẽ không quá keo kiệt, đây cũng là lí do cậu chấp nhận việc buôn bán với Hoàng thái tử. Lại nói tiếp, cậu cách Địa Cầu bao nhiêu, cuộc trao đổi này của Hoàng thái tử liền bị gạt bỏ bấy lâu, mong hắn không nghĩ rằng mình cầm tiền bỏ chạy, rồi bắt đầu nảy sinh lòng hoài nghi với cuộc đời.

 

Thẩm Ngọc Lưu chuyển tài liệu về “Thiên thần sa ngã” sang cho Sở Anh Lan.

 

Sở Anh Lan ấn xuống nút đồng ý, “Nhiều lắm sao?” thông báo tiếp theo nói rằng cần một tiếng nữa, với tốc độ của “Chihuahua” hiện giờ, vừa vặn đủ để thoát khỏi phạm vị radar của chiếc “Fragnance”.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Có kèm quà tặng.”

 

Sở Anh Lan nhướng mày.

 

“Không quấy rầy Điện hạ thưởng thức thành quả.” Thẩm Ngọc Lưu cắt đứt máy truyền tin, sau đó đặt nằm ngang cái ghế, từ từ đặt lưng xuống. Mấy tháng nay, thần kinh cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, đến tận bây giờ mới có dịp thả lỏng. Thứ gửi cho Sở Anh Lan bên cạnh tài liệu về “Thiên thần sa ngã”, còn một chồng lớn mấy thứ đồ bỏ đi khác, chắc ngần ấy cũng câu đủ thời gian để cậu bỏ rơi bọn họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *