THIÊN VƯƠNG I
Ván thứ năm
Bé ngoan
Chương 14
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
King City không chứa chấp người vô dụng.
Nếu Thẩm Ngọc Lưu đã biểu đạt mong muốn được ở lại King City thì sẽ được an bài chức vụ ngay lập tức – người hầu bên cạnh Đại vương thiên hà Mercenary. Mới tới được một ngày, còn chưa kịp hưởng thụ gian phòng dành cho khách quý, cậu đã phải chuyển tới phòng người hầu.
Nếu là phòng người hầu, công dụng chính đương nhiên là để tiện phục vụ Đại vương. Căn phòng hình bát giác này có năm cánh cửa – cửa ra hành lang, cửa phòng vệ sinh, cửa phòng bếp, cửa nhà kho và cửa thông tới phòng của Tề Triệu, còn lại ba bức tường thì có một bức là cửa sổ, hai bức kê tủ quần áo và giường ngủ.
Người máy phục vụ khiến Thẩm Ngọc Lưu trầm trồ khen ngợi không thấy nữa, bồn tắm cỡ lớn với chức năng mát xa và xà bông thơm nức cũng không còn, thay vào đó là hai bàn tay của cậu, hơn nữa, còn phải dùng hai tay để phục vụ người ta. Sớm biết có ngày hôm nay, nhất định cậu sẽ học Đại Lực Kim Cang chưởng, Đại Lực Kim Cang chỉ, Đại Lực Kim Cang chân… Đại Lực Kim Cang gì gì đó của Thiếu Lâm tự.
“Ngài Thẩm Ngọc Lưu đáng kính, đã đến giờ làm việc. Xin hãy chuẩn bị quần áo lao động trong vòng ba phút đồng hồ, sau đó đi tới phòng ngủ của Đại vương.” Tiếng thông báo điện tử dịu ngọt như tiếp viên hàng không đã kéo suy nghĩ đang ở Thiếu Lâm tự nơi Địa Cầu xa xôi của cậu trở về căn phòng bát giác hiện tại.
Cậu đi đến bên cửa sổ.
Không trung đen kịt một màu, bức tường bằng thủy tinh phản chiếu hình ảnh của cậu.
Thẩm Ngọc Lưu sửa lại quần áo, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười sung sướng, sau đó hài lòng mà gật đầu.
Tuy thế giới quá tối tăm và tàn khốc, nhưng cậu vẫn thật đẹp trai, nhân loại vẫn còn có hi vọng.
Trước khi bước vào phòng ngủ, Thẩm Ngọc Lưu đã tưởng tượng dáng ngủ của Tề Triệu, hoặc nhiệt tình như con ngựa hoang mất cương, hoặc dũng cảm khí phách như Transformers, hoặc tao nhã quy củ như di thể đã được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng kiểu gì thì cậu cũng không ngờ hắn sẽ… có phong cách thiếu nữ kawayi (*) như vầy.
(*) kawayi = đáng yêu
Loại động tác đỡ má dẩu môi này xuất hiện trên thân một thanh niên cao gần mét chín, mặt mũi menly, hình thể cường tráng như Tề Triệu, đúng là rất khiến người khác phải cạn lời!
Đồng hồ công tác trên cổ tay khẽ rung, Thẩm Ngọc Lưu cúi đầu mở màn hình ảo của đồng hồ ra, bên trên có lịch trình công việc chi tiết của cậu.
5:00 – 6:00: thu dọn phòng ngủ, đảm bảo Đại vương thức dậy tại một không gian trong vắt không hạt bụi.
Chú ý quan trọng 1: tuyệt đối không được đánh thức Đại vương.
Chú ý quan trọng 2: tuyệt đối không thể có những hành động bất nhã như xì hơi, ngoái mũi, gãi đầu khi đang làm việc.
Chú ý quan trọng 3: phải kết thúc công tác trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Chú ý quan trọng 4: không được oán giận, không được oán thầm, không được ngẩn người, bởi vì những điều này chỉ tổ lãng phí thời gian mà lại không giúp ích gì được.
Phòng Tề Triệu loạn nhưng không bẩn, nhặt đồ vật bị vứt lung tung lên rồi nhét vào nơi khuất mắt thì công việc dọn dẹp coi như xong, về phần Tề Triệu phải tìm chúng nó ở đâu, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy không phải vấn đề mình cần để tâm đến.
6:00 – 7:00: chuẩn bị bữa sáng, đảm bảo sau khi Đại vương rời giường có thể ăn một bữa sáng phong phú, thơm ngon và giàu dinh dưỡng.
Chú ý quan trọng 1: nhất định phải là đồ ngọt, ngoài ngọt và nhạt tuyệt đối không thể có vị thứ ba.
Chú ý quan trọng 2: bữa sáng không dưới hai mươi món.
Chú ý quan trọng 3: không được bỏ hành, gừng, tỏi, dầu vừng, ớt, mè đen, hạnh nhân…
Thẩm Ngọc Lưu: hình như không viết thìa sắt, bát thủy tinh, bàn gỗ, giấy vệ sinh, bông dép – đế dép, có thể tính là vài món đồ… thêm hai vật dụng trang trí ở trong kho chứa đồ nữa, vậy vẫn cần mười hai món.
7:00: đánh thức Đại vương. Phải đảm bảo Đại vương tỉnh giấc trong sung sướng, để có tâm tình tốt đẹp suốt cả một ngày.
Chú ý quan trọng 1: âm lượng không thể quá lớn, decibel không thể quá cao, giọng điệu phải thân thiết, vẻ mặt phải dịu dàng.
Chú ý quan trọng 2: không được đụng vào thân thể tôn quý của Đại vương.
Chú ý quan trọng 3: nghiêm cấm tất cả các thủ đoạn đánh thức ngoại trừ gọi.
Thẩm Ngọc Lưu: Chú ý quan trọng số 3 thật sự là rất sắc bén.
“Đại vương, dậy đi.”
“Đại vương, dậy đi.”
“Đại vương, dậy đi.”
“Đại vương… lát nữa phải xin Romania một cái máy ghi – phát âm thanh mới được.”
Tề Triệu vừa mở mắt liền nhìn thấy một căn phòng sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi – nói chung là cũng không khác gì so với lúc hắn chuẩn bị đi ngủ cả, chỉ thiếu mất mấy món đồ hắn ném bừa mà thôi. Trong không khí tràn ngập một mùi thức ăn ngòn ngọt, rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác đói bụng.
Hắn xốc chăn lên, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, không đến ba giây sau liền ngậm nước súc miệng đi sang phòng của Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu đang bưng bát đĩa đi ra khỏi phòng bếp, mỉm cười chào hỏi hắn: “Chào buổi sáng, Đại vương thân mến.”
Tề Triệu rướn cổ, trực tiếp phun đống nước súc miệng vào trong bát, “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Thẩm Ngọc Lưu cố nén xúc động muốn úp cái bát trên tay vào mặt hắn, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đáp: “Bảy giờ năm mươi chín phút bốn mươi ba giây. Nếu ngài không phải nóng vội mà hỏi tôi sớm mất mười bảy giây, tôi đã có thể trả lời ngài là tám giờ đúng, tiết kiệm được khá nhiều nước bọt.”
Tề Triệu chỉ vào cái đồng hồ trên tay cậu: “Thời gian biểu quy định mấy giờ cậu phải đánh thức tôi?”
“Bảy giờ. Tôi gọi, nhưng ngài không dậy.”
“Vì sao không gọi đến khi tôi tỉnh dậy mới thôi?”
“Bởi vì rất nhanh liền thành bảy giờ một phút, tôi vô cùng tôn trọng công việc được an bài trên thời gian biểu.”
“Vì thế cậu để mặc tôi nằm lì ở đó?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi muốn nhảy lên bụng ngài và quất tap dance (*), cũng muốn xé ngài ra thành tám mảnh nhỏ. Nhưng vì chú ý quan trọng đã nói rõ, tôi không được đụng vào thân thể ngài, cũng không được lớn tiếng đánh thức ngài, cho nên tôi chỉ đành trợn mắt nhìn ngài nằm đó như lợn chết.”
(*) tap dance: điệu nhảy clacket, điệu nhảy dùng bàn chân gõ nhịp cầu kỳ. Nếu có hứng thú, mời xem ở đây
Tề Triệu: “Đây là thái độ của cậu vào ngày đầu tiên làm việc?”
“Kiên định, cần cù, thật thà, khiêm tốn, có khả năng?” Thẩm Ngọc Lưu giả vờ cười, nói, “Đó là những đức tính tốt đẹp của người Địa Cầu, tôi chỉ phát huy một chút, không có gì đáng khoe khoang cả.”
Tề Triệu cúi đầu nhìn bát đĩa trong tay người nọ, đống đen xì đang ngâm mình trong nước súc miệng kia, thật chẳng khác gì một cục… cớt. “Đây là cái gì?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Đã từng là bữa sáng của ngài.”
Tề Triệu cảm thấy cực kỳ “khó ở”, “Có thể đem tới chỗ tôi không nhìn thấy được không?”
Tay phải đang bưng bát đĩa của Thẩm Ngọc Lưu vẫn không nhúc nhích, cậu vươn ngón trỏ bàn tay trái ra, nhẹ nhàng nâng cằm Tề Triệu lên, để tầm mắt hắn hướng về phía trước, “Đề nghị nhìn thẳng.”
Tề Triệu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, “Cho nên bữa sáng của tôi hôm nay…”
“Nếu ngài không ngại nước súc miệng của mình thì có thể thử món canh thịt bò này, ồ kế?”
“Tôi nhớ quy cách bữa sáng của tôi phải là hai mươi món.”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Nếu ngài không có tự tiện xuất hiện ở nơi này, hẳn nó đã đủ hai mươi món đồ.”
“Bữa sáng phải là món ngọt.”
“Tôi đã bỏ cả một cốc đường.”
Tề Triệu hít sâu một hơi, nói: “Xem ra chúng ta cần phải thảo luận lại về nội dung, hình thức cũng như chất lượng công tác của cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Đương nhiên, bởi vì tôi yêu King Stars… và ngài sâu sắc.”
“Ở Địa Cầu cậu làm nghề gì?”
Thẩm Ngọc Lưu cảnh giác hỏi ngược lại: “Vì sao lại hỏi vấn đề này?”
“Ngoại trừ lừa đảo ra, tôi không nghĩ ra cậu còn có khả năng làm gì nữa.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Thực ra tôi còn có thể đi bán bảo hiểm.
Ngày hôm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm tình Tề Triệu vẫn còn tốt lắm, nghĩ đến chuyện sau khi thức dậy có thể nhìn thấy Thẩm Ngọc Lưu ngoan ngoan hầu hạ mình hệt như cô vợ nhỏ, hắn cảm giác nằm mơ cũng thấy ngọt ngào. Nhưng hiện thực và giấc mộng khác biệt quá xa.
Thẩm Ngọc Lưu không đổi sang bộ dáng ngoan ngoãn như dê, trung thành như chó, cần mẫn như trâu và tài giỏi như người máy mà hắn tưởng tượng. Thẩm Ngọc Lưu vẫn là Thẩm Ngọc Lưu lúc trước, mỗi lần mở miệng đều khiến người khác phải nguyện cầu sẽ có một trận mưa sao băng bắn cho cái mỏ cậu ta biến thành cái rổ.
Tề Triệu: “Tôi nghĩ cậu thật lòng khi nói với Romania rằng sẽ chăm chỉ học tập và thích ứng.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Đương nhiên thật lòng.”
“Thật lòng của cậu chính là mấy miếng thịt bò cháy đen đến thay hình đổi dạng, bỏ dở công việc đánh thức giữa chừng, còn có…” Tề Triệu hung hăng chỉ vào chân mình, “Dép lê tôi để cạnh giường đâu?”
Thẩm Ngọc Lưu hoàn toàn không đổi sắc, vẫn cung kính mà lơ đễnh như trước, nói: “Ngài hỏi đôi dép lê đen xì lại nhọn hoắt y hệt hai cái quần sịp tam giác ấy à?”
“Không phải quần sịp tam giác, đó là dấu ấn của Mã Đại Lực! Một siêu anh hùng có thể dùng ngón tay út để nâng bổng cả một hành tinh. Siêu anh hùng ấy là mối liên kết của con người với tự nhiên với văn minh với xã hội với vũ trụ với…” Tề Triệu cúi đầu đếm đếm, nhưng đếm kiểu gì cũng thấy thiếu một cái, “Tóm lại, đó là một quan hệ sáu chiều cực kỳ quan trọng! Không có nó, vũ trụ đã sớm bị thôn tính vào lúc Amperetro xâm chiếm rồi.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Hiện giờ siêu anh hùng ấy đang ở nơi đâu?” Theo sự tích vừa được nghe, cái người tên Mã Đại Lực nọ rất đáng tin, có lẽ có thể nhờ anh ta giúp mình quay lại Địa Cầu.
“Hắn bị nhốt trong động băng ở hành tinh Berman Lafayette, đã ba năm rồi.”
“Anh không đi cứu anh ta à?”
“Họa sĩ hoạt hình sáng tạo ra hắn đã qua đời vào ba năm trước, vụ án bản quyền còn chưa kết thúc, vẫn không thể xác định ai là người có quyền tiếp tục sáng tác về hắn ta. Nhưng tôi hy vọng là Mã Tiểu Lực, đương nhiên không phải vì cái tên rất xứng… Ờ thì, đương nhiên tên xứng cũng là một ưu điểm, nhưng quan trọng hơn cả là nét vẽ của ông ta…”
Sau đó Tề Triệu còn nói rất nhiều, Thẩm Ngọc Lưu tự động lược bỏ.
Mãi đến khi vui vẻ sung sướng phát biểu hết ý kiến của mình, Tề Triệu mới tổng kết lại: “Cho nên, dép lê của tôi đâu?”
Thẩm Ngọc Lưu nghĩ nghĩ một lúc, đi đến bên cạnh tủ sách điện tử, lấy một chiếc dép lê từ phía sau bình ắc quy thủy tinh cung cấp năng lượng cho giá sách ra, lại ghé người sờ sờ bên dưới giá sách, lấy thêm một chiếc dép lê còn lại, hợp lại cùng một chỗ rồi đưa đến trước mặt Tề Triệu.
Tề Triệu nhìn giá sách, ngó đôi dép của mình, lại quay sang quan sát Thẩm Ngọc Lưu, tỉnh bơ nói: “Hiện tại tôi rất muốn biết những thứ khác đang ở nơi nào? Bút tốc ký, đồng hồ nhắc việc, cốc nước… Vì sao cậu lại đi tới cửa sổ? Nơi đó cũng không có ngăn tủ, chẳng lẽ cậu đã ném hết mấy thứ kia đi?” Hắn cũng đi theo, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Ngọc Lưu lôi cái đồng hồ nhắc việc ra từ đằng sau tấm rèm.
Tề Triệu nhận lại đồng hồ, đeo vào cổ tay, “Nhớ nhắc tôi thay cái rèm cửa cùng lớp kính thủy tinh cũ rích này đi, đổi thành một cửa sổ trong veo có thể nhìn không sót một cái gì.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Không thành vấn đề. Tôi nghĩ việc trao đổi nhằm thấu hiểu lẫn nhau của chúng ta đã thành công tốt đẹp.”
Tề Triệu: “Phải không? Biểu hiện lúc này của cậu chính là cậu yêu King Stars?”
“Đương nhiên không nhanh như vậy được. Tôi không phải một người dễ thay đổi, yêu cũng phải từ từ, bất kể đối với hành tinh hay… con người.” Thẩm Ngọc Lưu dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa, tôi không phải một kẻ thích yêu đơn phương. Trước khi tôi yêu King Stars và cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, có phải King Stars cũng nên bày tỏ một chút thiện ý hay không?”
“Tôi rất vui khi chúng ta nhất trí trên phương diện này, thiện ý, đương nhiên là có.” Tề Triệu cười tủm tỉm, mở tủ quần áo, một cái bảng bằng kim loại lập tức rơi ra, thiếu chút nữa nện vào mặt hắn. Hắn cúi đầu nhìn bảng kim loại mình vừa chộp được trong giây phút mành chỉ treo chuông, xong liền quay sang phía Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bảng gấp quần áo (*) để trong tủ quần áo là thích hợp đến không thể thích hợp hơn rồi.”
(*) Bảng gấp quần áo (Hình)
“Nó là linh kiện trên phi thuyền.”
“Ngài rất am hiểu tái sử dụng.”
Tề Triệu ném cái bảng kim loại xuống giường, lấy một bộ váy ngắn màu trắng sữa, cổ tròn màu hồng nhạt trùm mông trong tủ ra, “Đồng phục của cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu tỉnh bơ hỏi: “Có thể từ chối không?”
“Hay là cậu thích loại này?” Tề Triệu lấy một bộ đồ na ná bikini hai mảnh trên Địa Cầu ra.
“Có thể hào phóng trên phương diện vải vóc một chút không?”
“Cậu thật khó chiều.” Tề Triệu thấp giọng oán giận, lấy một bộ quần áo khác ra, ném cho đối phương như là bố thí, “Vải của nó đủ để bao trùm toàn thân cậu, tôi nghĩ lần này hẳn là cậu không có lý do gì để từ chối nữa.”
Thẩm Ngọc Lưu dùng hai ngón tay kẹp bộ quần áo lên, nhếch môi nói: “Nếu nó nhìn qua không trong suốt như vậy, đúng là có thể mô tả bằng từ ‘hoàn mỹ’.”
Tề Triệu chỉ vào đũng quần: “Những chỗ quan trọng đều đậm màu hơn.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Nhà thiết kế thật sự am hiểu kỹ thuật censor (*). Xem ra tôi không còn lựa chọn khác nữa?”
(*) Censor: làm mờ những hình ảnh nhạy cảm trong phim ạ :v
“Trần truồng, cậu thấy sao?”
Thẩm Ngọc Lưu cầm lấy bộ quần áo trong suốt, nói: “Cái này ngoại trừ giữ ấm một chút thì có khác gì khỏa thân đâu?”
“… Chính là giữ ấm.” Tề Triệu tiếp lời, “Tôi không phải một ông chủ hà khắc, để nhân viên làm việc trong điều kiện rét lạnh không phải phong cách của tôi.”
“Quào, phong cách của King Stars thật là ấm áp, tôi nghĩ tôi sẽ yêu nơi này rất nhanh thôi.”
Tề Triệu nheo mắt: “Hy vọng không phải chỉ là lời nói.”
“Không ngại để tôi thay quần áo một mình chứ?”
“Đương nhiên.” Tề Triệu xoay người về phòng của mình. Khi đóng cửa, hắn không nhịn được, thăm dò nói, “Cần gì cứ nói một tiếng, tôi rất vui lòng phục vụ.”
Thẩm Ngọc Lưu không khách sáo, “Xin hãy chuẩn bị một bữa sáng có sữa và trứng gà.”
“Tôi thì sao?”
“Tôi chia cho anh một nửa.”
“… Cảm ơn. Chờ tôi trở lại.”
Cuối cùng hắn… không trở lại. Tất nhiên, tình tiết không phải cái loại cảm động như kiểu, người ngoài hành tinh bất ngờ tập kích King Stars, Tề Triệu xách đao ra trận cuối cùng anh dũng hy sinh linh tinh này nọ, mà là, hắn bỏ bom Thẩm Ngọc Lưu.
Romania bưng đồ ăn bước vào phòng mới của Thẩm Ngọc Lưu, “Hê hê, trang trí không tồi.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Đổi phòng với tôi không?”
“Không phải ai cũng có thể nằm bên người sếp.”
“Để làm chuyện xấu à?”
“Đừng bi quan như vậy.” Romania đưa đồ ăn tới trước mặt cậu, giẫm giẫm lên cái nút trên sàn nhà, sau đó hai cái ghế và một cái bàn ăn hình tròn chậm rãi dâng lên. Hắn lần lượt bày từng tầng của cặp lồng ra mặt bàn, rất nhanh cái bàn đã chật kín, “Nhìn xem, ngô xào hạt thông, tôm viên ngô, canh ngô nấm, măng om dầu, măng trộn củ sen mà cậu thích ăn đều ở đây… Thật xin lỗi, tôi vẫn không biết Bích Loa Xuân là cái gì, tôi nghĩ hẳn là nó cũng na ná cái này, cậu muốn nếm thử một chút không?”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn chằm chằm đĩa ốc bươu xào rau xanh người kia cố ý đặt trước mặt mình, cuối cùng lắc đầu đầy kiên định.
Romania thấy đối phương buồn bã không vui, cứng ngắc gõ gõ bàn, “Cậu có gì muốn nói với tôi không?”
“Cái gì?”
“Mỗi lần tâm tình không tốt cậu đều trút lên đầu tôi còn gì? Lần này sao im lặng thế?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi chỉ có tâm tình không tốt một lần thôi.”
“Một lần?” Romania kêu lên một cách thành thực, “Muốn tôi dùng luỹ thừa để kể ra chiến tích vĩ đại của cậu không?”
“Chính xác là chỉ có một lần, sau khi gặp được anh, tâm tình của tôi vẫn luôn không tốt, chưa từng cải thiện.”
Đáng ngạc nhiên là Romania không hề phản bác, ngược lại còn vui mừng gật gật đầu: “Đúng rồi. Đây mới là cậu, bộ dáng ủ rũ vừa rồi chẳng giống một chút nào.”
“Rốt cuộc là anh muốn an ủi tôi hay muốn châm chọc tôi vào thời điểm cô đơn tịch mịch?”
“Nói đến châm chọc, không có cái gì đáng châm chọc hơn so với bộ quần áo trên người cậu.”
Chuyện người khác không nên xen vào, thật đấy. Thẩm Ngọc Lưu cười đến là đáng sợ: “Anh thích mặc một cái áo mưa trong suốt bên ngoài bộ đồ bó sát này hả? Tặng cho anh đó, không cần cảm ơn.”
“Cái này cũng không chỉ có thể dùng làm áo mưa, mà còn có thể tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể nữa. Chỉ cần không đến mức nóng chảy, cậu có thể mặc nó rồi ngủ gật dưới ánh nắng mặt trời.”
“Thật à?” Cái nhìn về bộ quần áo lập tức thay đổi, Thẩm Ngọc Lưu cẩn thận vuốt ve nó mấy lần.
“Tôi đang diễn đạt theo một cách khác ấy mà, thật ra nó chỉ chống thấm nước, chứ không phòng được lửa đâu.” Thấy Thẩm Ngọc Lưu biến sắc, Romania lập tức bổ sung, “Nhưng đúng là nó có khả năng ổn định thân nhiệt. Nếu cậu định tới những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như quá lạnh hoặc quá nóng thì mặc cái này là chuẩn không cần chỉnh rồi. Biện pháp mặc sơmi cùng quần dài bên trong rồi mặc thêm đồ giữ ấm ở ngoài của cậu rất ổn, nhất là kiểu áo quần nhăn nhúm lại bó chặt vào người.”
Thẩm Ngọc Lưu đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo.
Romania vươn hai cánh tay, nói: “Cậu không thích à? Giao cho tôi đi, nhất định tôi sẽ mặc vào lúc cậu không nhìn thấy.”
Thẩm Ngọc Lưu bỏ bộ đồ giữ ấm vào tủ quần áo của mình, xoay người nhìn Romania, “Anh có thấy không?”
“Thấy, nhưng tôi không phải loại người sẽ trộm quần áo của bạn bè mình.”
“Tốt. Nếu nó biến mất, anh có trách nhiệm tìm nó trở về.”
“Vì sao? Vô lý quá.”
“Khi anh không rên một tiếng đã mang tôi lên phi thuyền, tôi cũng nghĩ như vậy đấy.”
“…”
Romania nhìn Thẩm Ngọc Lưu không nhanh không chậm mà dùng cơm, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lại nói: “Kế tiếp cậu còn nhiệm vụ gì không?”
Thẩm Ngọc Lưu nhẹ nhàng ấn ngón trỏ xuống công tắc nguồn trên đồng hồ nhắc việc, nhìn màn hình ảo dần bị màu đen cắn nuốt, khẽ mỉm cười: “Hình như đồng hồ nhắc việc hỏng rồi, tôi nghĩ hẳn là… không có việc gì nữa hết.”
Romania nghẹn họng, nhìn cậu trân trối, sau đó xúc một thìa ngô xào hạt thông bỏ vào trong miệng, khen ngợi: “Ngon ghê.”
Cơm nước xong xuôi, Romania chủ động đưa Thẩm Ngọc Lưu “được nghỉ bất ngờ” đi chơi, tiện thể làm quen với một vài người bạn.
Thẩm Ngọc Lưu cầu còn không được, ngay cả bước chân cũng mau lẹ hẳn lên.”Bạn của anh đều là cán bộ năm sao hả?”
Romania nói: “Đương nhiên. Chúng tôi không những là bạn, mà còn là những chiến hữu thân thiết nhất. Khi cậu tra cứu tư liệu về tôi hẳn đã xem qua hết rồi chứ hả?”
“Là binh đoàn Vua Đánh Thuê người ít nhưng khả năng siêu mạnh của thiên hà Mercenary hả? Về lý thuyết, có biết một ít.” Thẩm Ngọc Lưu ngừng một chút, nói, “Thật ra tôi rất ngạc nhiên, trên tư liệu có nói, năm người các anh chia ra phụ trách những mảng khác nhau, Tề Triệu phụ trách mặt tiền, Hình Sướng phụ trách suy xét, Quách Tử Mặc phụ trách y dược, Trương Siêu Cấp phụ trách công kích vũ lực, vậy anh thì sao?”
Romania nghiêm túc suy nghĩ, sau mới nói: “Tôi phụ trách những phương diện khác.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Ở Địa Cầu, chúng tôi gọi nó là đánh tạp.”
“Đẳng cấp của tôi cao hơn, ý tôi là, tôi không cần lau cửa sổ và sàn nhà.”
Người nói vô tình người nghe có ý, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy mình đang bị châm biếm ngược lại. Cậu vô cùng hẹp hòi mà ghim lại mối thù này.
“Hơn nữa, sếp không chỉ phụ trách mặt tiền. Sếp còn là lãnh tụ tinh thần của chúng tôi.” Mặc dù lúc này Tề Triệu không có mặt, song hắn vẫn phản bác như một thói quen.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh rất am hiểu Địa Cầu, vậy thì anh nên biết ở New York có một bức tượng Nữ thần Tự do, nó đại biểu cho mặt tiền cũng như tinh thần nước Mỹ.”
Romania hỏi: “Cậu cảm thấy sếp giống một bức tượng à?”
Thẩm Ngọc Lưu kinh ngạc trước năng lực lý giải bỗng nhiên tăng mạnh của đối phương, “Không, nó làm bằng kim loại.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới trước một cánh cửa sắt vừa chắc chắn vừa cao rộng. Romania nhập mật mã vào bảng điện tử, cửa nhanh chóng được mở ra. Ngay sau đó, một mùi mồ hôi đầy nam tính xộc vào khoang mũi cả hai.
Đứng trước tình huống quái dị song Romania không hề tỏ ra bất ngờ, hắn nói: “Trước giờ ăn trưa sáu tiếng là thời gian vận động của cậu ta.”
“Trương Siêu Cấp?” Vừa dứt lời, Thẩm Ngọc Lưu liền cảm thấy một luồng gió lạnh mang theo mùi mồ hôi nồng đậm đánh úp lại từ phía đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái chớp mắt, một nắm tay khổng lồ đột ngột xuất hiện ở khoảng cách 3 mili ngay trước chóp mũi cậu. Nắm tay ấy y hệt một quả cầu sắt, tràn đầy sức mạnh, Thẩm Ngọc Lưu cảm giác tóc gáy cùng lông tơ trên mặt mình đã dựng thẳng cả lên. Song, vẻ mặt cậu lúc nào cũng bình tĩnh hơn so với nội tâm, cho dù trước mắt là một thanh niên có vóc dáng thấp bé nhẹ cân chứ không hề cao to cường tráng như trong tưởng tượng của cậu. Sau cùng, cậu không hề để lộ một tia khác thường nào, mỉm cười, ân cần chào hỏi: “Xin chào.”
Romania cuống quít tóm lấy nắm tay kia, kéo người nọ ra sau, “Đây là cậu bạn đến từ Địa Cầu của tôi, cậu ấy không khoái bộ dạng này đâu.”
Kiểu tóc của Trương Siêu Cấp vô cùng quái dị, cứ như vạn năm không cắt tỉa sấy gội, ngắn dài lởm chởm ụp ở trên đầu, chỉ lộ ra một khuôn mặt tam giác nho nhỏ. Hắn dùng đôi mắt màu xám đậm quan sát Thẩm Ngọc Lưu thật cẩn thận, sau đó, gương mặt màu đồng cổ chậm rãi nổi lên một tầng đỏ ửng mỏng manh.
Romania hoảng sợ nhìn Trương Siêu Cấp, lại kéo đối phương ra sau chút nữa, “Không không không, cậu ấy là bạn của tôi. Quan trọng nhất chính là, cậu ấy là nam, cậu kiềm chế chút đi!”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn theo cái bóng ngày một xa dần của hai người nọ, tự động rảo bước đi thăm căn phòng.
Từ cách bài trí có thể nhận ra, chủ nhân căn phòng là một người vô cùng vô cùng đơn giản – tường, tường, tường, tường, trần.
“Tôi, tôi có thể đưa, đưa cậu đi tham… tham… quan. Cậu, cậu, thích… cái gì?” Trương Siêu Cấp đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Thẩm Ngọc Lưu, nói lắp ba lắp bắp.
Thẩm Ngọc Lưu quay đầu, im lặng nhìn hắn trong chốc lát, đáp lời: “Trên tư liệu không ghi là cậu bị nói lắp.”
“Không không, tôi không, nói lắp đâu…” Trương Siêu Cấp đỏ mặt, không nhịn được mà vươn tay vuốt tóc mái xuống rồi lại ôm lấy mặt mình, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của cả hai, “Thực ra tôi có thể, có thể nói chuyện, bình thường được. Phù!” Sau cùng, hắn còn thở phào nhẹ nhõm vì mình đã nói hết được một câu.
Thế nhưng lực chú ý của Thẩm Ngọc lại hoàn toàn bị Romania hấp dẫn, “Anh có ổn không?”
Romania ôm mắt đi từ phòng trong ra, vẻ mặt một màu xám xịt, “Nói ổn thì cậu không được bóc mẽ tôi!”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Quá rõ ràng, cậu ta đã đấm vào mắt anh.”
“Cậu còn cười, chẳng phải tôi hy sinh vì cậu đó sao!” Romania cảm thấy vô cùng ấm ức.
“Tôi?”
Romania nói: “Trương Siêu Cấp đến từ tộc Ulat.”
Trương Siêu Cấp nhỏ giọng sửa lại cho đúng: “Holy Ulat.”
Romania: “Người trong tộc ấy chỉ cần đủ mười tám là bắt đầu tìm đối tượng rồi.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Năm nay cậu ta…”
“Hai mươi hai.”
Trương Siêu Cấp nhỏ giọng sửa lại: “Hai mươi mốt tuổi lẻ mười một tháng.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “King Stars có phụ nữ chứ?”
Romania trả lời: “Có, chúng tôi gặp nhau khi cậu ta mười chín tuổi, khi đó, mỗi lần gặp phụ nữ cậu ta chỉ biết duy nhất một động tác – bổ nhào lên. Đến năm hai mươi tuổi, cậu ta bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp, nhưng hai mươi mốt tuổi mới học được cách giao tiếp. Năm nay cậu ta đã tiến bộ rất rõ rệt, đáng tiếc, toàn bộ chị em trên khắp King Stars đã không có ai chịu tới gần cậu ta nữa.”
Thẩm Ngọc Lưu chỉ tay vào bản thân mình, vẻ mặt không thể tin được, nói: “Anh đừng nói với tôi là…”
“Quá rõ ràng, cậu ta bị bốn năm sống trong cảnh giai thừa gái thiếu tra tấn đến nỗi bắt đầu đói bụng ăn quàng.” Romania vỗ vỗ bả vai Trương Siêu Cấp như muốn an ủi, song lại bị một cái lắc vai của đối phương hất bay.
Trương Siêu Cấp kiên trì quảng cáo bản thân hòng đẩy mạnh tiêu thụ với Thẩm Ngọc Lưu, “Thật ra năm nay tôi, tôi… tôi tôi tôi có thể…”
Thẩm Ngọc Lưu trực tiếp lướt qua hắn để đi tới đỡ Romania dậy, “Nguyên nhân anh dẫn tôi tới gặp cậu ta là?”
Romania ôm ngực, nói: “Mười phút trước, tôi vẫn cho rằng cậu ta là người dịu dàng khiếm tốn nhất trong số những người bạn của tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Người bạn tiếp theo của anh sẽ không dùng tên lửa để bắt tay với tôi chứ?”
“Cậu nghĩ hơi quá rồi. Trợ lý của anh ta là một người máy có đôi tay máy xay rất dài.”
“…”
Thật vất vả thoát khỏi Trương Siêu Cấp, Romania mang theo Thẩm Ngọc Lưu đi tới trước một cánh cửa chi chít khóa mật mã. Hắn trực tiếp dùng nắm tay đấm một đấm lên cái nút trên cánh cửa, “Lão Hình, mở cửa!”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Những cái khóa mã này là…”
“Giả.” Romania nói, “Lão Hình nói khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, lỗ hổng bảo mật càng nhiều. Không có gì an toàn hơn so với việc đích thân chủ nhà ra mở cửa.”
Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới những tiền án đến tận cửa nhà lừa gạt của mình, không khỏi bĩu môi một cái dài thườn thượt.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông có chiều cao trung bình cùng thân hình hơi mập mạp. Hắn mặc một cái áo len lông dê màu xám nhạt, phía dưới là quần tây màu xanh lam, lưng hơi gù, đuôi mắt có vết chân chim khá sâu, thời điểm nhìn người khác còn như thoáng mỉm cười. Nhờ kinh nghiệm tích lũy được khi tiếp xúc với vô số loại người, Thẩm Ngọc Lưu lập tức nhận ra tính toán cùng cảnh giác ẩn sâu trong mắt hắn.
“Tư Mã à, vào đi.” Hắn xoay người vào nhà.
Romania kéo Thẩm Ngọc Lưu tới, nói: “Lão Hình, đây là bạn mới của tôi, Thẩm Ngọc Lưu.”
Hình Sướng cầm hai cốc nước đi ra, đặt ở trên bàn trà.
Thẩm Ngọc Lưu quan sát cách bài trí trong phòng, từ phong cách mang theo hơi hướng cổ xưa, hiển nhiên có thể thấy được chủ nhân là một người điềm tĩnh lại có chiều sâu.
“Ở đây đã quen chưa?” Hình Sướng hỏi.
Thẩm Ngọc Lưu thành thực đáp: “Chưa quen.”
Hình Sướng nhìn cậu bằng một ánh mắt thật thâm sâu, xong lại cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Romania lên tiếng hỏi: “Lão Hình, sếp đang làm khó cậu ấy, ông có biện pháp gì không?”
Hình Sướng chậm rãi cầm cốc nước lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói: “Mới bắt đầu đều như vậy cả mà.”
Romania nói: “Ý ông là, sếp thật sự muốn cho cậu ấy gia nhập vào đội của chúng ta?”
Hình Sướng từ chối cho ý kiến, nói: “Không ai có thể đoán được tâm tư của sếp.”
“Ông đang đùa đúng không, chẳng phải lần nào ông cũng đoán trúng phóc đấy à?” Romania cười cười, Hình Sướng nghiêng đầu sang chỗ khác, ở một góc mà Thẩm Ngọc Lưu không thấy, hung hăng liếc hắn một cái.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Mr. Tề đích thực là một người vô cùng bộc trực.” Đại đa số thời điểm cậu đều hy vọng hắn đừng trắng trợn như vậy.
Hình Sướng: “Cậu chỉ nhìn thấy được bề nổi thôi. Còn nữa, hẳn là cậu nên gọi sếp là Đại vương.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Đây là một trong những điểm mà tôi không thích ứng được.”
“Ở Địa Cầu, ‘Đại vương’ là từ dùng để chỉ yêu quái. Ông có biết yêu quái không? Một sinh vật Địa Cầu biết biến thân và luôn ăn những thứ rất thần kỳ.” Romania nói, xong lại bị Hình Sướng lườm cho một cái nữa.
Hình Sướng tiếp tục uống nước, “Cậu có thể thử đổi một từ ngữ thích hợp hơn thay cho hai tiếng ‘Đại vương’ trong máy phiên dịch.”
“Suýt nữa thì quên.” Trước đó Thẩm Ngọc Lưu đã muốn làm chuyện này rồi. Cậu gỡ máy phiên dịch xuống, đem từ “Đại vương” đổi thành “bé ngoan”.
Romania tò mò ghé đầu lại, “Cậu đổi thành cái gì vậy?”
Thẩm Ngọc Lưu lập tức né tránh ánh mắt đối phương, đeo máy phiên dịch lên. “Không có gì, ‘bé ngoan’ thôi mà. Các anh cảm thấy thế nào?”
Bởi vì máy phiên dịch đã quy đổi “bé ngoan” trong tiếng Địa Cầu thành “Đại vương” theo ngôn ngữ Galicia, cho nên Hình Sướng và Romania đều nghe được hai tiếng “Đại vương”, vì thế hoàn toàn không phát hiện bất cứ chỗ nào không ổn.
“Thật ra, tôi có một việc muốn nhờ các anh giúp đỡ.” Thẩm Ngọc Lưu nói.
Romania vô cùng nhiệt tình hỏi: “Việc gì?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Tôi muốn học tập.”
Hình Sướng hỏi: “Học cái gì?”
“Ờ thì,” Thẩm Ngọc Lưu dùng tay trái vuốt vuốt ngón út bàn tay phải, trầm ngâm một lúc mới nói: “Học dược.”
Romania ngẩn người: “Vì sao?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Khi không vừa mắt với bé ngoan có thể dùng chút thuốc không gây ảnh hưởng quá lớn chẳng hạn?”
Hình Sướng lập tức trả lời: “King City không có chương trình học tập cho phương diện này.”
Romania lên tiếng: “Học chiến đấu được không? Về sau khi theo chúng tôi đi làm nhiệm vụ, nhất định cậu sẽ cần đến nó.” Hắn đã coi Thẩm Ngọc Lưu như một thành viên của đoàn lính đánh thuê.
Thẩm Ngọc Lưu hỏi ngược lại: “Học bao lâu mới có thể lược hạ gục được bé ngoan?”
“Sếp?” Romania nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt khó xử, hỏi “Ở thời điểm sếp hôn mê à?”
Hình Sướng chen vào: “Học ngôn ngữ được không?”
Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Tôi có máy phiên dịch.”
Romania thấy hai người bọn họ giằng co không dứt, đưa ra đề nghị của mình: “Hay là cân nhắc xem chương trình học tập nào thích hợp với cậu nhất.”
Hình Sướng hỏi hắn, “Chương trình nào thích hợp nhất với cậu ta?”
Romania đối mặt với ánh mắt một tò mò một chế nhạo của hai người, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng nói: “Hình như, không có.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…”