THIÊN VƯƠNG I
Ván thứ bảy
Trái Đất, Trái Đất
Chương 19
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Phiêu du trong vũ trụ gần một tháng, Thẩm Ngọc Lưu bắt đầu thấy nhớ cuộc sống tại những ngày còn có Romania huyên thuyên đủ điều bên tai, kèm theo đó là cả Tề Triệu, Trương Siêu Cấp, Hình Sướng, Quách Tử Mặc, đám người này ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu, cậu cũng thoáng nghĩ tới Sở Anh Lan và Tào An Sư, nhưng sau đó cũng chẳng nhớ nhung quá nhiều. Những cái tên phía trước là những người đã từng thực sự sống chung cùng cậu với tư cách bạn bè đúng nghĩa, cho nên nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng khi nghĩ tới đều là thật tâm, còn hai người phía sau lại được xếp vào kiểu người quen lợi dụng lẫn nhau rồi thương lượng, có nhớ tới cũng toàn thấy mấy chuyện về lợi ích và điều kiện, cực kì vô vị.
Mặc dù thực lòng cậu không cho rằng Sở Anh Lan sẽ nhớ cậu, nhưng thân là kẻ lừa đảo thì đều thích giữ bí mật nhằm ngăn ngừa hậu hoạn về sau, cậu không muốn để lại quá nhiều đầu mối. Nửa tháng sau khi tách ra khỏi Sở Anh Lan, cậu mới đổi đích đến về hướng Địa Cầu, may thay, đường tới Địa Cầu vốn nằm ở ngay kế bên, phía sau đoạn đường đi thông vào hành tinh Almuth, không cần phải thay đổi phương hướng.
Dựa theo kế hoạch bay thông báo phía trên phi thuyền, còn khoảng hai ngày nữa mới tới được Địa Cầu, nghĩ đến việc mình chỉ lưu lạc bên ngoài vũ trụ khoảng nửa năm đã có thể nhanh chóng trở về nhà, ngay cả người không có nơi ở cố định, coi bốn phương là nhà như Thẩm Ngọc Lưu cũng không kiềm chế được sự vui sướng của bản thân.
Cậu dùng thời gian nửa tháng vạch ra một kế hoạch chi tiết cho tương lai sau này của mình.
Đầu tiên, hoàn thành giao kèo với Hoàng thái tử.
Cậu là một kẻ lừa đảo, nhưng là kẻ lừa đảo tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, trong khoảng thời gian tiến hành trao đổi nhất định sẽ không lừa gạt người thuê mình — tất nhiên không xét tới những lời chót lưỡi đầu môi chê bai nhạo báng.
Thứ hai, đi nghỉ tại Hawaii.
Nhớ lại cảnh ngộ cậu gặp phải trước khi rời Địa Cầu, kế hoạch này nếu không hoàn thành được, nhất định sẽ trở thành oán niệm của cậu.
Thứ ba, đây hẳn là thời điểm nên cân nhắc tới chuyện định cư rồi thành gia lập nghiệp. (*)
(*) Thành gia lập nghiệp: lập gia đình, gây dựng sự nghiệp.
Bất thình lình, hai chữ “bạn đời” bật ra trong đầu cậu trong chặng đường trở về nhà lần này. Chẳng hiểu trúng nhầm thứ bùa chú gì, bỗng dưng vào một ngày nào đó sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, nhìn nửa kia trống vắng của chiếc giường rộng lớn, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hai chữ này, ngay sau đó liền bị mê hoặc. Hồi tưởng lại từng chi tiết trong kí ức liên quan tới hai chữ này, đâu đâu cũng là chuyện của người khác, cay đắng có, ngọt ngào cũng có, từ trước đến giờ chỉ nghe qua chuyện đời, lần này cậu đã được tự mình trải nghiệm đầy thấm thía.
Người thầy kia của cậu sau mỗi lần kết thúc công việc đều trở về uống rượu, một khi đã uống nhất định sẽ uống tới say mới thôi, những lúc say thường thích lôi một chiếc váy trắng hình như chưa bao giờ được giặt ra hết ngửi rồi lại hôn lấy hôn để, mơ màng lẩm bẩm gọi vợ trong miệng, nhưng tới lúc tỉnh lại có chết cũng không mở miệng thừa nhận. Cho tới khi cậu thu thập di vật mới phát hiện ra một tấm ảnh đã ố vàng hư hại, trên đó là hình ảnh một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc chiếc váy trắng kéo tay thầy cậu, nụ cười rạng rỡ thiết tha. Nguồn gốc câu chuyện tình yêu đã xảy ra năm xưa giờ đã chẳng còn hỏi được ai, nhưng có thể dễ dàng nhận ra, kết thúc cuối cùng là sự đau thương.
Đó đại khái là lần đầu tiên cậu ý thức được, kẻ lừa đảo cũng là người, cũng sẽ có bạn đời của riêng mình.
Lần thứ hai nhận ra là lúc cộng sự lâm thời của cậu phải lòng một cô giáo dạy trung học, sẵn sàng từ bỏ một phi vụ làm ăn trị giá mấy triệu, chạy ra ngoài mở một tiệm tạp hóa, sống cuộc đời giản dị khi mặt trời mọc thì dậy làm việc, lúc mặt trời lặn thì đóng cửa nghỉ ngơi. Có lần ghé qua cửa tiệm tạp hóa kia, Thẩm Ngọc Lưu bắt gặp hắn đang mặc áo ba lỗ trắng quần xà lỏn, vừa uống Nhị oa đầu vừa gặm chân gà nướng, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh chàng công tử hào hoa ra đường thì lái xe thể thao đắt tiền, vào nghỉ thì ngồi tại pub năm sao năm nào, vì thế, cậu liền chạy tới hỏi hắn có hối hận hay không. Chàng công tử quen biết từ trước kia rối rắm rất lâu, sau rồi trả lời một câu khiến người nghe bừng tỉnh: nếu cho hắn mang theo trí nhớ của hiện tại, có lẽ hắn sẽ do dự trong việc quay ngược trở lại quá khứ trước khi mở tiệm tạp hóa này. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn không muốn quay lại đường cũ từng đi.
(*) Nhị oa đầu -二锅头: loại rượu nổi tiếng, chất rượu trong, không mùi nồng độ cồn khoảng 60, rất êm dịu.
Lúc đó, Thẩm Ngọc Lưu diễn giải câu trả lời đó tương tự như sự hối hận, nhưng hiện tại suy nghĩ cẩn thẩn lại một chút, lại cảm thấy đó không phải hối hận, nghĩ sâu hơn nữa, chợt nhận ra câu trả lời ấy vô nghĩa tới mức chẳng thể vô nghĩa hơn được nữa.
Thẩm Ngọc Lưu lại nhớ đến những dịp lễ Tình nhân và Giáng sinh mỗi năm, tập thể những kẻ độc thân sẽ cùng nhau đồng hành ra phố truy tìm người lừa gạt tình cảm rồi tiện thể ra tay lừa tiền của lũ lừa đảo ấy. Câu hiệu bọn cậu dùng để liên lạc khi đó là: khiến cho cẩu nam nữ trên toàn thế giới này trở mặt thành thù.
Cậu tham gia vào đấy được một lần rồi thôi. Không nhắc tới việc dòng người đổ ra đường quá đông gây ra sự ùn tắc, tham gia vào công việc này chính là lao động nhiều mà hiệu quả thu lại chẳng đáng bao nhiêu, chuyện khiến người ta đau đầu nhất còn phải đề cập tới khí tức oán nam tràn ra nồng nặc từ những cộng sự độc thân đi cùng, thật sự so với Pháp Hải (*) chỉ có hơn chứ không thể kém.
(*) Pháp Hải: nhân vật thuộc bộ truyện “Truyền thuyết Bạch Xà”, lòng mang ý tốt muốn cứu Hứa Tiên nhưng do hiểu lầm nên khiến vợ chồng Bạch Xà – Hứa Tiên phải chia ly. Tìm hiểu kĩ hơn tại đây.
Những việc như thế, chất đống thành núi.
Vì muốn sau khi chết đi có thể lưu lại một bức ảnh về một đôi cẩu nam nữ, vì muốn có chút tài sản nhất định lưu lại cho con cháu đời sau, vì muốn hưởng thụ một lễ Tình nhân không cần cùng đàn ông ra phố, cậu nghĩ, đây hẳn là thời điểm nên tìm một người bạn đời.
Tâm tình tuổi trẻ rạo rực mùa xuân tình yêu khiến người thanh niên nóng lòng muốn quay trở về nhà, nhưng đoạn đường đi tưởng chừng bằng phẳng lại ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm.
Nhìn hình ảnh hành tinh xanh biếc mà máy do thám tầm xa truyền về, giấc mộng về nhà xa thật xa đã dần trở thành hiện thật. Thẩm Ngọc Lưu dừng phi thuyền, thiết lập hệ thống tự lái tới một hành tinh không tên không người sinh sống cách rất xa Địa Cầu trong vòng một giờ nữa.
Từ khi vừa khởi hành, cậu đã không hề suy suy tính tới việc lưu giữ lại chiếc “Chihuahua” này, cũng không có ý định làm người sống lang thang trong vũ trụ. Đất liền yên bình và Địa Cầu thân thương mới là đích tới trong cuộc sống mà cậu hướng đến, điều kiện bàn bạc với Sở Anh Lan chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt.
Cậu cầm túi du lịch từ trong kho ra, thu dọn vài món sản phẩm công nghệ cao ngoài hành tinh dễ mang theo, lại nhặt thêm một khẩu súng lục laser có thể sạc điện từ trong kho vũ khí, sau đó rửa một trái táo, ngồi vào trong chiếc phi thuyền cỡ nhỏ rồi gặm — trong cả chiếc Chihuaua, đây là thứ cậu ưng nhất.
Gặm xong trái táo, cậu tiện tay vứt hạt ra bên ngoài khoang thuyền, đóng cửa khoang lại, đặt chế độ lái tự động, chọn thành phố C Địa Cầu làm đích đến.
“Xuất phát.”
Cậu ra lệnh một tiếng, phi thuyền rít gào rồi trượt ra khỏi nhà kho chiếc Chihuahua, vũ trụ mênh mông bỗng nhiên bao trùm toàn bộ phía trên khoang phi thuyền trong suốt. Bóng tối vô tận không thấy điểm kết ào tới từ bốn phương tám hướng, ép người chưa từng lái phi thuyền cỡ nhỏ một mình như cậu tới mức như sắp ngạt thở.
Cậu ngồi im hít thở một lát mới dần dần làm quen được, rồi cố gắng thưởng thức cảnh đẹp vũ trụ trước mắt. Nói gì thì nói, không phải ai cũng có cơ hội quan sát vũ trụ rộng lớn với khoảng cách gần như thế này, cậu không có ý định gia nhập vào giới du hành vũ trụ, vậy nên có thể nói đây là cơ hội chỉ có một trong đời.
Radar đột nhiên vang lên tiếng “tích tích”.
Chẳng lẽ gần đây Địa Cầu có kế hoạch phóng thứ gì lên vũ trụ mà vừa hay lại cùng lúc ngược chiều đi với cậu sao?
Thẩm Ngọc Lưu nhìn radar do thám, chân mày nhíu lại.
Radar hiện thị vật thể kia đang bay đến từ phía sau lưng cậu. Đối phương gửi đến yêu cầu muốn được truyền tin.
Thẩm Ngọc Lưu do dự một lát, nhấn đồng ý.
Gương mặt của Tề Triệu hiện lên trên màn hình radar do thám, phạm vi khối lập phương cạnh mười xăng ti mét hiển nhiên không đủ để dung chứa lửa giận ngùn ngụt của hắn. Chỉ nhìn vào ánh mắt của hắn, Thẩm Ngọc Lưu liền đoán được điều hắn muốn nói tới đây sẽ khiến cả hai bên đều không vui. Để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng về nhà của mình, cũng vì thu nạp quá nhiều lời nói nhảm của Sở Anh Lan vào đầu, khiến chính mình trải nghiệm bài học phải đương đầu với tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không chờ cho đối phương kịp mở miệng, trực tiếp tắt máy truyền tin, sau đó thay đổi lộ trình lái tự động của chiếc Chihuahua.
Thời gian trên đồng hồ đeo tay hiện giờ là hai giờ năm mươi sáu phút, nói cách khác, còn cách hai mươi tám phút nữa sẽ tới thời điểm “Chihuahua” chạy lái tự tự động. Cậu phải nhanh chóng tận dụng hai mươi tám phút này trở lại bên trong Chihuahua.
Không phải cậu đành lòng buông tha quê nhà đã gần ngay trong gang tấc, mà bởi cậu không muốn thêm tai họa về cho quê hương. Phải hiểu rằng, kẻ lần này cậu chọc phải không chỉ là tên lưu manh hạng phổ thông, mà là một tên lưu manh bậc VIP cấp vũ trụ sở hữu cả một hành tinh công nghệ cao.
Tên lưu manh siêu cấp vũ trụ này có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, gây cản trở từ tận trong trung tâm. Phi thuyền của Thẩm Ngọc Lưu vừa mới thay đổi đường đi, phi thuyền của Tề Triệu đã ngay lập tức phát động tấn công. Có điều, hắn không có ý định đưa cậu vào chỗ chết, tia laser kề sát trên đỉnh đầu Thẩm Ngọc Lưu, tia sáng lập lòe bắn xẹt ngang vỏ khoang thuyền trong suốt, mang ý cảnh cáo.
Máy truyền tin lại kêu lần nữa.
Chế độ lái tự động không có chức năng né tránh. Thẩm Ngọc Lưu hơi cắn răng, đổi về chế độ lái tay. Là một người mỗi khi không có việc gì sẽ xây tổ ở nhà chơi game hơn nửa thời gian, lúc này đây, cậu chỉ đành hi vọng thiết kế của máy chơi game không cách quá xa so với hiện thực.
Cần điều khiển không khác máy chơi game trong tiệm là mấy, phi thuyền rất linh hoạt nhạy bén, việc thao tác dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Thử vài lần, cậu đã dần dần nắm chắc và thành thạo.
Tề Triệu nhìn chiếc phi thuyền bỗng nhiên trở nên linh hoạt, mày nhíu lại. Theo như hắn biết, trên Địa Cầu vẫn chưa có phi thuyền đủ khả năng bay lượn tự do trong vũ trụ, tất cả kỹ thuật điều khiển phi thuyền mà Thẩm Ngọc Lưu biết đều học được từ thiên hà Mercenary, tuy nhiên, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Hắn không cho rằng một người chỉ biết nói chuyện lý thuyết giấy tờ suông có thể đủ khả năng lái phi thuyền theo đường vòng hình chữ S. Chẳng lẽ còn có người khác tồn tại trên phi thuyền?
Với sự hiểu lầm như vậy, Tề Triệu ra tay không nể nang nữa.
Thẩm Ngọc Lưu liều mạng né tránh những tia laser đã không còn bắn lệch nữa, áp lực gia tăng bội phần. Cậu điều khiến vũ khí bắn bắn một cách đứt quãng, phần lớn thời gian vẫn tập trung tại việc di chuyển. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cậu cảm giác được mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, tinh thần và khả năng phản ứng đều ở trong tình trang chi ra nhiều hơn thu về, thời điểm chiếc Chihuahua rời đi ngày càng tới gần, hiển nhiên kế đánh lâu dài sẽ mang tới nhiều bất lợi cho cậu.
Cậu nhìn chiếc Chihuahua đã bị Tề Triệu bao vây nghiêm ngặt, trong đầu nảy ra một kế hoạch mạo hiểm ngông cuồng — xông thẳng qua phía chính diện của Tề Triệu.
Cậu từng nghe một câu chuyện thế này. Hai người, trong đó có một người bịt mắt và một người cả hai mắt đều sáng rõ cùng giao hẹn, hai người sẽ đồng thời lái xe phía đối phương, ai đánh lái né tránh trước người đó sẽ thua. Kết quả, người không bịt mắt thua. Nguyên lý này rất đơn giản, người che mắt không thấy được nguy hiểm, mà người không che mắt lại chứng kiến rõ ràng sự dày vò khi bị đâm xe.
Thẩm Ngọc Lưu tự nhận kĩ thuật lái của mình trong lòng Tề Triệu chỉ như kẻ đã bị bịt mắt kia. Nghênh ngang xông thẳng tới như thế này, “người hiểu biết tình huống” Tề Triệu nhất định sẽ là bên nhường bước.
Thủ thuật lừa gạt chính mình là một canh bạc, bên cạnh việc am hiểu chuyện tính toán, Thẩm Ngọc Lưu còn phải sở hữu một trái tim dũng cảm và dám mạo hiểm. Cậu tăng tốc, phóng thẳng về hướng Tề Triệu.
Tề Triệu mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền đang ngày càng tới gần, miệng nở nụ cười nhạt.
Ai chà, xem vị cao thủ trong chiếc phi thuyền kia định sử dụng kĩ thuật độ khó cao “Ajian xoay mình” — một thứ kĩ thuật màu mè không có khả năng áp dụng vào thực tế nội dung trong giới điều khiển, dường như tất cả những người thích làm màu trước khi học được cách thể hiện bình thường đều sẽ cố gắng phô diễn kĩ thuật để khoe khoang lên mặt một phen.
Tề Triệu nhìn hình ảnh chiếc phi thuyền ngày càng phóng to lên trong tầm mắt, chờ đến khi nó lật qua đỉnh đầu mình sẽ dành tặng đối phương một kích trí mạng, nhưng tình hình lại không phát triển theo ý nghĩ của hắn, khoảng cách giữa hai chiếc phi thuyền ngày càng hẹp lại, gần tới mức hai bên có thể nhìn thấy bóng người trong buồng lái đối diện bằng mắt thường.
Chờ tới lúc cả Thẩm Ngọc Lưu và Tề Triệu nhận ra mình đã tính sai, buồng lái của hai chiếc phi thuyền đã dán sát vào nhau.
Khoang cấp cứu phát huy tác dụng kịp thời.
Ghế ngồi của Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu bật ngửa về phía sau, dây đai an toàn tự động cố định người bọn họ, khoang cấp cứu hình dáng con nhộng bao người bọn họ lại, hệ thống dưỡng khí tự động chạy, trước đợt nổ của hai chiếc phi thuyền, khoang cấp cứu bắn ra khỏi buồng lái, bay về hướng hành tinh gần đó nhất mà loài người có thể thích ứng và tồn tại được.
Để giảm bớt lượng khí phải cung cấp cũng như năng lượng con người phải tiêu hao, vào lúc khoang cấp cứu di chuyển sẽ có một loại khói thuốc ngủ phun ra bên trong đó.
Liều lượng thuốc mà thiên hà Golden Lion King qui định tương đối ít, khói thuốc tỏa ra còn mang mùi quất thơm thơm thanh mát. Thiên hà Mercenary lại tính toán tới thời điểm người dùng cần sử dụng tới khoang cấp cứu, có thể anh bạn bên trong đã bị thương, vì vậy, chẳng những thuốc ngủ có liều lượng mạnh hơn, bên cạnh đó thậm chí còn được bỏ thêm vào một vài loại thuốc giảm đau và an thần.
Chờ tới khi Thẩm Ngọc Lưu bò ra khỏi khoang cấp cứu, chiếc khoang cấp cứu cách đó năm, sáu mét vẫn nằm yên không thấy động tĩnh gì.
Cậu đứng dựa vào khoang cấp cứu một hồi, cố gắng tìm lại cảm giác thăng bằng đã biến mất, sau đó lấy khẩu súng laser từ túi du lịch ra, lảo đảo bước về phía chiếc khoang cấp cứu còn lại. Đó là một chiếc khoang cấp cứu phỏng theo hình dáng quan tài của quỷ hút máu, bên ngoài nhìn như hoa văn trên nền vỏ gỗ dừa trông qua mộc mạc mà thâm trầm, tuy nhiên, khi chạm vào lại mang tới cảm giác giống kim loại.
Tay Thẩm Ngọc Lưu vừa mới đặt lên trên, khoang cấp cứu liền vang lên một tiếng “Xì” rồi bật mở.
Cậu giơ súng ngắm vào hướng khoang cấp cứu theo bản năng, nhưng tốc độ ra tay của Tề Triệu còn nhanh hơn cậu tưởng gấp trăm lần, ngay cả cơ hội do dự bắn hay không cũng chẳng để chừa cho cậu, súng trong tay bị đoạt đi trong tích tắc. Tề Triệu nhảy ra khỏi khoang, ghì cậu ở giữa người hắn và khoang cấp cứu, cánh tay siết chặt cổ cậu từ đằng sau.
Bàn về thể lực, Thẩm Ngọc Lưu hoàn toàn không có cách nào chống chọi lại Tề Triệu, cậu chỉ có thể cố hết sức lấy hai tay kéo cánh tay cường tráng đang siết chặt đường sinh mệnh của mình ra, miệng ra sức hít lấy hít để luồng khí thưa thớt.
Tầm mắt cậu ngày càng mơ hồ, cảnh tượng duy nhất có thể quan sát được là một nhà máy hóa chất lớn — loại hình kiến trúc trước kia vốn không hề quan tâm giờ lại trở nên vô cùng thân thiết. Điều này thật đáng để ăn mừng. Ít ra, cậu đã thành công trong việc hồn về chốn cũ, lá rụng về cội.
Do thiếu oxy, đầu óc cậu trở nên mơ màng, hai tay đưa lên ban nãy cũng buông thõng xuống, người nghiêng về sau, cậu hoàn toàn dựa vào cơ thể cường tráng sau lưng để miễn cưỡng giữ mình đứng thẳng.
Cánh tay trên cổ cậu từ từ buông ra, cậu mơ màng cảm giác được Tề Triệu sờ máy phiên dịch hình mặt trăng lưỡi liềm trên rái tai cậu, một lát sau, giọng nói trầm thấp vang tới tai cậu, hơi khàn khàn, “Đây là đâu?”
Đầu Thẩm Ngọc Lưu khôi phục trạng thái hoạt động bình thường, đáp lại thật nhanh: “Địa Cầu.”
Cậu tựa vào khoang cấp cứu, thở gấp một hồi, phát hiện trên hông mình vẫn còn một cánh tay vắt ngang. “Tôi không sao. Cảm ơn.”
“Ừ.” Tay Tề Triệu bắt đầu từ cổ cậu, xuống bả vai, cánh tay, dưới nách, éo, bắp đùi, phần hạ bộ… thẳng một đường đi xuống dưới, ngay cả giày cũng không bỏ qua.
“Anh đang tìm cái gì?” Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng bình tĩnh lại từ sự kinh ngạc, kiên định mà hỏi.(*)
(*) Ở đây tác giả dùng cụm “lão thần tại tại địa” ý chỉ thái độ bình tĩnh khi đối mặt với sóng to gió lớn.
“Dây chuyền.”
Mắt Thẩm Ngọc Lưu chớp chớp, “Đây là nguyên nhân anh đuổi theo tôi sao?”
Tề Triệu mặt kề giày, lạnh lùng đứng dậy, “Đó là di vật của mẹ tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu sửng sốt một lát, nghiêm mặt đáp: “Thật xin lỗi.”
Cậu lấy một sợi dây chuyền bạch kim mặt có hồng ngọc từ trong ống tay áo ra. Dù sao trước khi lên đường cũng cần chuẩn bị chút tiền phí đi đường đề phòng bất kì trường hợp nào, chọn dây chuyền thay vì đồng hồ đeo tay là bởi ngắm trúng kiểu dáng của nó, trông tương đối giống với đồ trên Địa Cầu, coi như kể cả khi lấy về cũng không khiến người khác chú ý, nào nghĩ tới thứ cầm đi lại chính là di vật của mẹ Tề Triệu. Cậu cười khổ, bảo: “Thật đúng là tự làm tự chịu.” Nếu như không phải vì sợi dây này, có lẽ Tề Triệu sẽ không tự mình ra trận truy đuổi.
Tề Triệu nhận lấy dây chuyền, cau mày nói: “Tôi đã lục soát ống tay áo của cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu nhe răng cười: “Có lẽ đã soát không cẩn thận.”
“Lần sau hẳn nên yêu cầu cậu cởi hết cả ra.” Hắn không vui vì sự sơ sót của mình.
Thẩm Ngọc Lưu bị thu hút bởi mái tóc của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tề Triệu, mái tóc màu vàng óng chói mắt như ánh nắng ban mai kia đã hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của cậu, tuy nhiên, hiện giờ, lớp màu vàng bên ngoài đã bạc màu, chỉ còn sót lại lớp màu bạc trắng, cho dù có rải thêm một lượt nắng lên phía trên, người nhìn vẫn chẳng tìm đâu ra một tia ấm áp.
“Anh vì sợi dây chuyền này… mà đầu bạc sau một đêm sao?” Cậu không biết nên nói gì cho phải.
Tề Triệu liếc nhìn cậu: “Cậu cảm thấy tôi nên làm gì để đền đáp công ơn này của cậu đây?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Giúp anh nhuộm trở lại nhé?”
Tề Triệu không nói lời nào, chỉ nhìn cậu rồi nở nụ cười lạnh lẽo.
“Chúng ta nói chuyện lý trí một chút đi.” Thẩm Ngọc Lưu vuốt nhè nhẹ ngón áp út bên tay phải, sắc mặt vô cùng thành kính và nghiêm túc.
Bụng Tề Triệu kêu lên hai tiếng “Ùng ục”.
Ánh mắt hai người cùng rơi xuống bụng Tề Triệu.
Tề Triệu nói: “Vì đuổi theo cậu, tôi đã không ngủ nghỉ không ăn uống suốt hai ngày hai đêm.” Biết được mối thân quen giữa Thẩm Ngọc Lưu và Romania, tránh cho cậu ta van xin hộ, trước khi tới Địa Cầu, Tề Triệu đã tốn công giở thủ đoạn lừa gạt một phen ra trò, chậm trễ thời gian lên đường. Nhằm bù lại khoảng thời gian này, hắn phải sống những ngày dãi nắng dầm sương, treo tóc lên trần nhà (*). Nào ngờ, kết quả lại thành lưu lạc tới Địa Cầu cùng Thẩm Ngọc Lưu.
(*) Treo tóc lên trần nhà: ý chỉ sự tận tâm tận lực, chăm chỉ chuyên chú, lấy ý từ điển cổ về các vị quan thời xưa (ví dụ như Tô Tần thời Chiến Quốc) vì nỗ lực học tập, đọc sách ban đêm nhưng thường buồn ngủ, họ bèn buộc tóc lên trần nhà, như vậy khi ngủ gật sẽ tỉnh lại vì đau.
Hắn đưa mắt nhìn cảnh sắc gần như hoang vu trước mặt, mặt bắt đầu mờ mờ chuyển dần sang màu đen, “Đây chính là Địa Cầu mà cậu nhớ mãi không quên?”
Thẩm Ngọc Lưu nói một cách chân thành: “Mặc dù nó rất tàn tạ rất lạc hậu cũng cực kì ô nhiễm hỗn loạn, nhưng nói sao đi nữa đây vẫn là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Địa Cầu có một câu nói rằng “Con không chê mẹ xấu.” Bất kể King Stars có đẹp đẽ giàu có tới nhường nào, xét cho cùng nó cũng chẳng phải hành tinh mẹ của tôi.”
Những lời này đã chạm tới đáy lòng Tề Triệu. Vẻ mặt hắn thoáng trở nên hòa nhã hơn một chút, “Tôi muốn cậu giải thích tường tận hết tất cả những điều này cho tôi.”
“Địa Cầu sao? Đây là một câu chuyện rất dài, nó có lịch sử lâu đời, dòng chảy văn hóa rực rỡ, những nhân vật kiệt xuất, cả những câu chuyện truyền kì mang màu sắc kỳ ảo. Có dành cả đời để nói thì những thứ được kể cũng chỉ như hạt muối giữa biển khơi về sự huy hoàng rực rỡ của nó.”
“Kế hoạch trốn thoát khỏi King Stars.” Tề Triệu cười nhạt, “Câu chuyện mà tôi muốn nghe này chắc hẳn không quá dài đâu nhỉ? Cậu cứ nói những gì mình nghĩ là được.”
Thẩm Ngọc Lưu mặt không đổi sắc. Vào thời khắc phi thuyền của Tề Triệu đuổi tới, cậu đã dự cảm được chuyện này không ổn.
“Địa Cầu có một quy tắc, trước hết ăn no đã rồi nói sau.”
Thẩm Ngọc Lưu thu dọn đồ trong khoang cấp cứu một lát, thứ còn dùng được thì cho vào túi du lịch, sau đó khởi động hệ thống tự nổ.
Đối với Thẩm Ngọc Lưu, khoang cấp cứu là một chiếc xe nhỏ, nhưng với Tề Triệu, nhiều lắm nó chỉ đáng được gọi là một cái túi khí an toàn. Hắn đeo khuyên tai bạc hình ngôi sao lên, trực tiếp nhấn kíp nổ.
Thẩm Ngọc Lưu chạy chậm, bị sóng xung kích đánh úp, ngã nhào về phía trước theo bản năng.
Tề Triệu đang đi phía trước bèn dừng lại, đút một tay trong túi quần, hỏi: “Ồn ào cái gì đấy?” Lời nói ra khỏi miệng là tiếng Trung chính hiệu.
Thẩm Ngọc Lưu thong dong bò dậy, liếc lỗ tai hắn một cái, hiển nhiên bông tai hình ngôi sao kia có công dụng giống hệt như máy phiên dịch hình trăng lưỡi liềm của cậu, nói bằng giọng hờ hững: “Hôn đất mẹ quê cũ.”
Tề Triệu nhìn cậu, từ tốn nhả ra hai chữ: “Làm trò.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Có lẽ nên nói sự thật thì tốt hơn.
Bọn cậu đang ở vùng ngoại ô, kế bên nhà máy cũng chỉ thấy mỗi nhà máy. Tiếng nổ tuy vang to, nhưng người dân xung quanh vẫn chưa phản ứng kịp. Bọn cậu vẫy dừng một chiếc xe chở hàng dọc đường, nói rằng xe mình bị hỏng, đang cần vào trong thành phố gấp. Tài xế xe tải thấy hai người bộ dáng đàng hoàng, một người còn là bạn bè từ nước ngoài tới, liền đồng ý.
Thẩm Ngọc Lưu thậm chí còn giả bộ mượn điện thoại gọi cho dịch vụ kéo xe.
Tề Triệu để ý thấy cậu tháo máy phiên dịch hình trăng lưỡi liềm xuống, hơi nhíu mày lại.
“Anh bạn trẻ này tới từ đâu thế?” Lái xe rảnh đến phát chán, bèn kiếm chuyện.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Nước Đức.”
Lái xe đáp: “Ai chà, thế cậu ta có biết tiếng Đức không?”
“Không biết.”
“Ơ vậy thì anh bạn nói tiếng nước nào?”
Thẩm Ngọc Lưu quay đầu nhìn Tề Triệu.
Tề Triệu trả lời: “Tiếng Trung.”
Người lái xe cảm thán: “Thân tại doanh Tào lòng ở nước Hán (*) sao.” Sẽ không nhận chở nhầm tên thần kinh đấy chứ?
(*) Thân ở doanh Tào lòng ở nước Hán – trích Tam quốc diễn nghĩa, nói về việc người ở một nơi, lòng lại hướng về chốn khác.
Trong xe yên tĩnh trở lại, cảnh sắc bên ngoài lướt qua nhanh như bay.
Tới thành phố, lái xe vội vàng thả bọn cậu xuống, lái đi không thèm quay đầu lại, ngay cả câu “cảm ơn” cũng không nhận đủ.
Tay Tề Triệu vẫn còn giữ nguyên trong tư thế đóng cửa xe, “Người Địa Cầu đều bất lịch sự thế à.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Người Địa Cầu cực kì am hiểu đạo lí thứ làm ra chỉ tựa một giọt nước, điều báo đáp lại lớn như một dòng suối (*), người lái xe sợ chúng ta khóc lóc van xin được làm trâu làm ngựa trả ơn nên mới chạy đi.”
(*) Thứ làm ra chỉ tựa một giọt nước, điều báo đáp lại lớn như một dòng suối – tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương chi báo, ý đề cao sự ơn nghĩa với người giúp mình.
Tề Triệu không cần hiểu hết văn hóa của Địa Cầu, chỉ cần biết rõ con người Thẩm Ngọc Lưu liền nhận ra những lời này phóng đại tới nhường nào, “Nói láo đã trở thành thứ tồn tại như việc hít thở với cậu rồi à?”
“Là giống như bị cù lét thôi.” Thẩm Ngọc Lưu giải thích từ từ, “Có thể để kệ, những gãi rồi sẽ thoải mái hơn.”
“…” Tề Triệu nói tiếp, “Tiếp theo muốn làm gì?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Gọi điện, ăn cơm, tới ở khách sạn.”
Cậu chạy tới một cửa tiệm tạp hóa. Tề Triệu thấy cậu nói chuyện với bà chủ mặt lạnh như băng suốt ba phút đồng hồ, sang tới phút thứ tư mặt mày bà chủ mới tươi tắn trở lại, phút thứ tám hai mắt lấp lánh ý xuân, mười phút sau, hai người tay trong tay đi ra khỏi cửa tiệm, đi tới ngân hàng bên cạnh rút lấy năm chục ngàn. Thẩm Ngọc Lưu dùng bốn mươi lăm ngàn mua một chiếc điện thoại di động thông minh.
Tề Triệu: “…”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Chưa thấy điện thoại di động bao giờ à?”
“Chưa thấy kiểu lạc hậu như này bao giờ.” Hắn dừng lại, chần chừ một lúc mới hỏi, “Vừa rồi cậu… lừa tiền một người phụ nữ sao?”
“…” Thẩm Ngọc Lưu hơi ngạc nhiên, không phải vì nghe thấy hắn nói mình đi lừa tiền phụ nữ, mà bởi sau khi nghe được những lời ấy của hắn, cậu lại thấy có chút vừa tức giận lại vừa lúng túng. Mặc dù chỉ thoáng qua không cần thiết phải để ý tới, nhưng đối với người kinh nghiệm đầy mình như Thẩm Ngọc Lưu mà nói, điều kỳ lạ như thế thật sự rất ít gặp. Cậu chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của người khác, cho dù đó có là thầy của cậu đi chăng nữa.
“Tôi đang đợi lời giải thích của cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu suy nghĩ một lát, quyết định mặc kệ tâm trạng kỳ lạ kia, không để nó khiến mình trở nên khó xử, giải thích: “Năm chục ngàn kia là do tôi chuyển cho cô ấy, năm ngàn còn lại là tiền thù lao cho việc cô ấy giúp tôi, coi như một ngày làm việc tốt.” Thật ra cậu không nhất thiết phải dùng đến biện pháp như thế để vay tiền, chẳng qua, nhìn thấy chồng bà chủ là một người què, rất nhiều hàng hóa trong tiệm đều sắp tới đát, công việc buôn bán lại không thuận lợi, vì vậy nên tiện tay mượn cớ giúp người ta, dù sao với cậu năm ngàn cũng chẳng khác năm đồng là mấy.
Số tiền cậu quyên góp hằng năm chẳng hề ít hơn so với tầng lớp nhà giàu, đây là quy tắc thầy đã lập nên, coi như một kiểu cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo.
Tề Triệu rất hài lòng với lời giải thích này, “Đi nơi nào tiếp đây?”
“Cửa hàng bán đồ ăn nhanh,” Thẩm Ngọc Lưu đáp lại, “Tôi mời.” Coi như thay cho lời cảm ơn việc hắn che mình dưới thân lúc máy bay địch phát nổ.
Thẩm Ngọc Lưu đi vệ sinh xong ra ngoài, liền bắt gặp Tề Triệu vẫn đứng bên ngoài canh như thần giữ cửa. Ai đi ngang qua cũng không quên nhìn vào hai mắt hắn, nhất là mấy cô bé nhỏ tuổi, vừa ngắm vừa cười hì hì, chụm đầu thì thầm với nhau. Một người trong số đó lấy hết lòng dũng cảm bước lên bắt chuyện: “Anh tới từ quốc gia nào ạ.”
Tề Triệu đáp: “Ethiopia.”
“…”
Thẩm Ngọc Lưu xen vào đúng lúc họ đang trò chuyện, kéo Tề Triệu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô bé, “Không phải anh đang rất đói à?”
“…”
Tề Triệu đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu thành thạo cầm khay lên xếp hàng đằng sau hàng ngũ đông đúc, giễu cợt bảo: “Đây chính là cuộc sống mà cậu nhớ mãi không quên à?”
Thẩm Ngọc Lưu không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh làm sao biết đến Ethiopia.”
“Máy phiên dịch. Tôi chỉ nói quốc gia nghèo nhất thôi. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Không phải cá làm sao biết cá vui. Tôi muốn một phần măng om dầu (*)…” Câu sau là nói với nhân viên phục vụ.
(*) Măng om dầu: là món ăn của vùng Giang Nam, nguyên liệu chủ yếu là măng tươi được nấu với hành tỏi. Món ăn có vị cay ngọt
Tề Triệu bị bỏ lơ hoàn toàn, bèn dứt khoát tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trời tối, mưa phùn lất phất, người xe bên ngoài cửa sổ tấp nập qua lại.
Đã rất lâu rồi hắn mới thấy nhiều người trên đường như thế, King Stars chỉ có đĩa bay, phong cách thô kệch cùng tiếng kèn chói tai kích thích dây thần kinh của hắn, cảnh đường phố huyên náo nhộn nhịp gợi nhắc hắn nhớ tới hành tinh Pegasus, nơi hỗn loạn nhất của thiên hà Mercenary. Có điều, sự khác biệt là nơi này không có ai xách súng ra bắn càn, không có chuyện cướp bóc tùy tiện.
Thẩm Ngọc Lưu bưng khay tới, giục hắn mau đi lấy đũa thìa.
Tề Triệu nghe thấy giọng điệu quen thuộc của cậu liền nhướn mày, trái lại không từ chối, đứng dậy đi ra kệ chén đĩa lấy đũa và thìa, nhìn thấy những người bên cạnh rót một chén nước tương và một chén giấm, hắn cũng bắt chước lấy hai chén, loạng choạng trở lại chỗ ngồi, ngẩng đầu lại chẳng thấy bóng dáng Thẩm Ngọc Lưu đâu.
Thẩm Ngọc Lưu bước vào từ cửa, liền bắt gặp Tề Triệu đang nhìn mình với vẻ mặt u ám. Cậu thuận tay lấy một túi khăn giấy từ quầy phục vụ, lại rót thêm một cốc nước nóng, ngồi xuống trước mặt hắn, nhúng đũa và thìa vào trong cái ly, sau khi rửa xong mới đưa đũa cho hắn, “Ăn đi. Thức ăn sắp nguội cả rồi.”
Tề Triệu hỏi: “Đi đâu thế?”
Thẩm Ngọc Lưu móc một tấm thẻ căn cước từ trong túi ra. “Lo liệu chuyện thẻ căn cước.” Hình trên thẻ là do cậu chụp vội bằng điện thoại, nhờ người ta chỉnh sửa một chút, cũng đủ để lấy giả làm thành thật.
Tề Triệu nhận lấy thẻ căn cước, lật qua lật lại nhìn: “Địa Cầu còn sử dụng loại thẻ chứng nhận lạc hậu này sao?”
“Anh có không?”
“Đương nhiên không có.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Đây chính là nguyên nhân Địa Cầu sử dụng loại thẻ căn cước này.”
“…” Tề Triệu giơ tay ra, “Của tôi đâu?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tóc và gương mặt anh không phù hợp tiêu chuẩn để làm dân địa phương.”
Tề Triệu mất hứng.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi cần tìm một nơi có phạm vi bao phủ rộng hơn mới làm hộ chiếu giúp anh được.”
“Hộ chiếu? Bởi vì tôi giống người nước Đức sao?”
“Nói một cách thẳng thắn, bất kể nhìn theo kiểu gì, anh đều giống người ngoài hành tinh.”
Tề Triệu tự hào, “Dòng máu cao quý của thiên hà Bạch Hà đang chảy trong người tôi.”
“Thiên hà Bạch Hà thích ăn cơm nguội sao?” Thẩm Ngọc Lưu cầm đũa lên, bắt đầu công việc ăn uống.
Tề Triệu thấy cậu gắp một đũa măng om dầu vào bát, ngay lập tức liền trút hết cả đĩa măng om dầu vào bát của mình.
Thẩm Ngọc Lưu: “…”
Tề Triệu cười khoái chí.
Ba phút sau, Thẩm Ngọc Lưu bưng thêm sáu đĩa măng om dầu quay lại.
Tề Triệu: “…”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười nói: “Món ăn này rất rẻ, anh thật dễ nuôi.”
Tề Triệu mặt không đổi sắc bưng chén cơm với măng om dầu lên, bỏ qua việc đáp lại cậu.
Sau bữa cơm bình dân, Thẩm Ngọc Lưu bắt xe đi tới khách sạn năm sao duy nhất tại thành phố nhỏ này. Nhà cao tầng nguy nga rộng rãi khiến sắc mặt Tề Triệu có vẻ nguôi cơn giận. Thẩm Ngọc Lưu để hắn ngồi chờ ở đại sảnh, chính mình đi làm thủ tục nhận phòng.
“Phòng hai người cần hai thẻ căn cước.” Cô gái trước quầy híp mắt cười nói.
Thẩm Ngọc Lưu mặt không đổi sắc, nói: “Một phòng giường lớn, giường càng lớn càng tốt.”
Cô gái trước quầy liếc mắt nhìn Tề Triệu, ra vẻ đã hiểu cúi đầu.
Thẩm Ngọc Lưu lấy được thẻ phòng rồi mới gọi Tề Triệu đi lên tầng.
Tề Triệu không vừa lòng nói: “Tôi có gì không thể nhìn được sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh là người không có hộ khẩu.”
Tề Triệu: “…”
Phòng nhìn ra khu phố tấp nập của thành phố nhỏ. Thành phố bé xinh sáng rực trong đêm tối nhờ được đủ loại đèn nê-ông muôn màu thắp sáng, đường phố thẳng tắp, liên kết mọi nơi, đi thông nam bắc. Xe hơi như những hộp diêm lớn bé qua lại dưới ánh đèn đường, người đi đường trông tựa như những hạt đậu, từng hạt một lăn tới, rồi từng hạt một lại lăn đi.
Trong mắt Tề Triệu, cảnh tượng này giản dị như một vở kịch lịch sử.
Thẩm Ngọc Lưu tắm xong, mặc áo choàng bước ra, thấy Tề Triệu đang yên lặng ngồi trong bóng tối, mái tóc bạch kim bị ánh đèn nê-ông nhuộm thành màu tím đỏ, nửa mặt bên anh tuấn kiên định, gợi cậu nhớ tới một pho tượng nổi tiếng — The Thinker (*).
(*) The Thinker – người trầm tư:
“Anh định trở về kiểu gì?”
Tề Triệu từ tốn mở miệng: “Bọn họ sẽ tới đón tôi.” Trong máy phiên dịch của mỗi người đều có trang bị thêm máy định vị theo dõi, bọn Hình Sướng sẽ sớm tìm tới đây.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bỏ qua cho tôi chứ?”
Tề Triệu không lên tiếng.
Tim Thẩm Ngọc Lưu rơi thẳng xuống vực.
Tề Triệu duỗi chân đứng dậy, thân hình cao lớn che phủ hoàn toàn Thẩm Ngọc Lưu trong bóng tối. “Tôi chưa suy nghĩ kĩ.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi đã trả lại dây chuyền cho anh.”
“Ừ.”
“Lúc anh chui vào mật thất trong hoàng cung hành tinh Lion King ăn trộm, tôi cũng che chắn giúp đỡ anh.”
“Sau đó tôi đã cứu cậu.”
“Coi như hòa nhau.”
“Cậu lừa tôi.”
“Bởi vì anh muốn giam giữ tôi.”
Tề Triệu trầm giọng nói: “Tôi đã nói sẽ đưa cậu trở lại Địa Cầu.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh nói là khi chúng ta còn đứng trên King Stars, mà hiện giờ, dưới chân tôi chính là Địa Cầu.”
Tề Triệu tới gần cậu, hơi thở hai người quyện vào nhau, “Cậu không tin tôi?”
Thẩm Ngọc Lưu cười một tiếng: “Tin tưởng là thứ cần được gây dựng.”
“Ở trường hợp của tôi, hẳn phải gọi là xây lại.”
“Anh đối xử với tôi như người hầu.”
“Đồ ăn cậu làm thật sự rất khó nuốt.”
“Ít ra anh vẫn ăn đấy thôi.”
Tề Triệu lại nghĩ đến một tội khác: “Cậu ngắt yêu cầu truyền tin của tôi!”
Thẩm Ngọc Lưu suy nghĩ một lát: “Cho nên, chúng ta lại hòa nhau?”
“Dĩ nhiên là không.” Tề Triệu đáp, “Cậu đã cho phát nổ một cái khoang cấp cứu, rồi đụng phải phi thuyền của tôi nữa.”
“Khoang cấp cứu tôi cho nổ là của tôi mà.” Thẩm Ngọc Lưu dừng lại, yên lặng ứa mồ hôi lạnh. Cậu không biết Tề Triệu có thể tìm lại chiếc Chihuahua không, cũng không biết hắn có thể tìm được bao nhiêu tin tức từ đó. Nếu như người cậu hợp tác là Tào An Sư, Tề Triệu có lẽ còn nể tình cậu đang nóng lòng về nhà mà tha cho cậu một đường sống, nhưng nếu như hắn biết người đó là Sở Anh Lan… Tình cảnh của cậu sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.
Cậu không quên chuyện thiên hà Golden Lion King và thiên hà Bạch Hà có mồi thù diệt vong không đội trời chung.
Tề Triệu nói: “Cái tôi nói là khoang cấp cứu của Thiên thần sa ngã.”
Thẩm Ngọc Lưu nói với vẻ nghi ngờ: “Chẳng qua tôi chỉ thả chúng ra.”
“Kíp nổ trên khoang cấp cứu không phải do cậu sắp xếp sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Sử dụng chức năng hẹn giờ và lái tự động đã là cực hạn những gì tôi có thể làm. Chế tạo kíp nổ là chuyện cực hạn của cực hạn. Được ngài coi trọng như thế, tôi chỉ có thể nói, vinh dự muôn phần.”
Tề Triệu không nói một lời.
Thẩm Ngọc Lưu có cảm giác đối phương đang nương vào tia sáng rất yếu ớt giữa hai người để quan sát đánh giá biểu cảm của mình. Tuy nhiên, với chuyện này, cậu thật sự bình thản. Kíp nổ thật sự không phải cậu gắn, mặc dù, có lẽ cậu biết hung thủ là ai.
“Tôi sẽ điều tra cho rõ ràng.” Tề Triệu thấp giọng.
“Thật ra thì…“ Thẩm Ngọc Lưu hơi ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của hắn, “Anh không cảm thấy chúng ta hơi sát sao?”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Như thế này thì sao?” Tề Triệu tới gần hơn một chút.
Kể cả là hai người đàn ông, động tác hai chóp mũi kề sát thế này cũng thật sự mờ ám. Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ lùi về sau nửa bước. “Cả ngày mệt mỏi, anh đi tắm đi sẽ thấy khá hơn.”
Tề Triệu vờ như không có chuyện gì, nắm lấy đai lưng áo choàng tắm của cậu, nghiêng người vòng qua cậu để bật đèn, sau đó hơi dùng lực xuống tay một chút, áo choàng tắm liền bật mở.
Thân hình gầy mà rắn chắc trắng nõn của Thẩm Ngọc Lưu hiện ra trước mặt Tề Triệu, tuy nhiên, mặt cậu hoàn toàn chẳng hiện lên nét hoảng loạn nào, thản nhiên liếc hắn một cái, từ từ kéo áo choàng tắm đang mở rộng lên, “Tôi sẽ gọi lễ tân mang quần áo lên.”
Tề Triệu: “…” Người bị đùa dai lại không lộ ra biểu cảm kinh hoàng, thật sự khiến người ta chán ghét mà.