THIÊN VƯƠNG I
Phiên ngoại
Sự tích Thiên vương xuất hiện
Chương 34
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Là đại diện Địa Cầu thường trú tại thiên hà Mercenary, Thẩm Ngọc Lưu tích cực tuyên truyền văn hóa Địa Cầu cho những người sống ở nơi này, bắt đầu từ… đánh bài: hai người chơi tiến lên, ba người chơi tấn, bốn người chơi tá lả, năm người chơi om ba cây.
Romania ham mê bài bạc, tất nhiên sẽ ủng hộ cậu thật nhiệt tình. Tề Triệu thì lại ham mê Thẩm Ngọc Lưu, cho nên chỉ cần đối phương đồng ý ở lại King Stars, cái gì hắn cũng chiều cả.
Dưới sự ủng hộ cực đáng tin cậy của đám fan cuồng, kế hoạch phổ cập văn hóa được tiến hành vô cùng thuận lợi, giao lưu giữa các đoàn lính đánh thuê được đẩy mạnh, khiến cho bọn hắn từ một lời không hợp liền rút kiếm chém nhau thành ra thua bạc quá nhiều rút kiếm chỉ mặt nhau, nói chung là, thời gian rút kiếm cũng chậm đi được một chút.
Tuy Hình Sướng và Thẩm Ngọc Lưu đã xóa bỏ hiềm khích cũ, nhưng một núi không thể chứa hai hổ, hai kẻ đa mưu túc trí cùng rúc trong một đoàn đội, nhất định sẽ có nhiều cạnh tranh. Mà kiểu phân cao thấp quang minh chính đại bằng đánh bài này hiển nhiên không tồi, một có thời gian hai người liên tục khiêu chiến với nhau, lâu dần, lại biến thành bạn bạc.
Tề Triệu và Romania là đối tác lâu dài, tần suất cùng chơi tương đối thường xuyên, song, cứ ngồi dưới tay Thẩm Ngọc Lưu là đánh đâu thắng đó, thần kỳ đến mức dị thường, rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện ra điều không thích hợp.
Hình Sướng ném ba quân bài xuống, lạnh mặt nhìn Thẩm Ngọc Lưu: “Vì sao trong hai bộ bài lại có ba con bốn cơ?”
Thẩm Ngọc Lưu tỉnh bơ đáp: “Chắc là xưởng sản xuất có nhầm lẫm.”
Hình Sướng lại nói: “Lần trước Romania bốc được đến bốn con mười bích.”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Nhầm lẫn quá nghiêm trọng rồi.”
Hình Sướng: “Lần trước nữa sếp bốc được ba con Át rô.”
Thẩm Ngọc Lưu cười với Tề Triệu: “May mắn cực kỳ.”
Hình Sướng, Romania: “…”
Hình Sướng bực bội: “Vì sao mỗi lần đánh bài với cậu đều xuất hiện loại nhầm lẫn này?”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi ngược lại: “Anh muốn nói tôi là ‘phiên bản lỗi’ trời sinh đấy à?”
Hình Sướng bảo: “Nghe Romania nói, Địa Cầu có một từ gọi là ‘cụ Thiên(*)’.”
(*) Thiên ở trong từ ‘Thiên vương’, Thiên vương là người đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó, ở đây, Thiên vương = vua lừa đảo, cụ Thiên = cụ của vua lừa đảo
Thẩm Ngọc Lưu chống cằm, nhìn Romania rồi cười tủm tỉm.
Romania đảo mắt nhìn sang chỗ khác: “Ý nghĩa chính là lừa đảo siêu cấp ấy mà. Tôi chỉ là dịch theo nghĩa trên mặt chữ thôi, không có bất cứ ám chỉ nào hết!”
Hình Sướng nhìn Tề Triệu, nói một câu đầy thâm ý: “Địa Cầu còn có một câu: ‘ba ngày không đánh, con nhảy lên mái nhà lật ngói – không quản vợ mình, thê thảm hết nửa đời sau’.”
Romania nghi hoặc hỏi: “Làm gì có vế sau nhỉ?”
Tề Triệu bình tĩnh đứng dậy, xách Thẩm Ngọc Lưu vác lên vai, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Ngọc Lưu vung chân đá hắn, lại bị hắn vững vàng tóm được: “Ngoan, đừng quậy, chúng ta phải nghiên cứu về chất lượng của xưởng in bài một chút.”
Thẩm Ngọc Lưu dùng sức nhéo nhéo bắp thịt trên lưng hắn, cười lạnh: “Thật là vì bài hả?”
Tề Triệu hơi cong khóe miệng. Dưới loại tình huống này, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận mình mượn cớ để giải quyết vấn đề riêng. Thời tiết tốt như vậy, hẳn là phải ‘vận động’ nhiều một chút.
Romania nhìn hai người càng đi càng xa, âm thầm tự trách bản thân rồi lại nói: “Có lẽ chúng ta nên khuyên can bọn họ.”
Hình Sướng tiếp lời: “Cậu khuyên đi.”
Romania nhìn về phía cái bóng lưng đang sắp sửa biến mất của Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu, nhỏ giọng nói: “Sếp, đừng như vậy.”
Hình Sướng: “…”
Romania giận dữ: “Không nghe thấy, thôi bỏ đi.”
Hình Sướng: “…”