Đế sư – Chương 19

 

c19

ĐẾ SƯ

Chương 19: Bắt người

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

Sau kỳ thi Đình, lời đồn bên trong kinh thành không quá mức ầm ĩ nữa, mà bắt đầu dần dần lắng xuống.

 

Phụng mệnh Thiển tử, nhằm tránh đánh rắn động cỏ, Cẩm y vệ liền âm thầm thẩm tra khắp đường ngang ngõ dọc trong thành. Thế nhưng thời điểm sắp sửa tìm được ngọn nguồn thì manh mối bỗng nhiên gián đoạn, ngay cả mấy tên sĩ tử ăn nói cuồng ngạo ban đầu cũng đều biến mất vô tung.

 

Khi được Giáo úy hồi báo, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mâu Bân cực kì tức giận.

 

Cả đám người còn đang sống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất một cách diệu kỳ?

 

“Tiếp tục điều tra!”

 

“Cho dù có xới tung ba thước đất, cũng nhất định phải tìm được người ra!”

 

Mâu Bân vừa hạ lệnh, tất cả Thiên hộ của phủ ti Bắc trấn đều xuất thủ, căn cứ theo dấu vết để lại liền lần tới được Bắc thành, song lại mất đi manh mối một lần nữa.

 

Thiên tử vẫn chờ tin tức, Đông xưởng thì lại đứng quan sát ở một bên.

 

Nếu cứ mãi không điều tra được cái gì, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho đám hoạn quan nọ hay sao? !

 

Ngồi trong công đường phủ ti Bắc trấn, Mâu Bân trưng ra vẻ mặt trầm lắng như nước đọng ao tù. Đồng tri (*), Thiêm sự, Thiên hộ, Bách hộ đều đứng ở bên dưới, một hơi thở mạnh cũng không dám bật ra.

(*) Đồng tri: chức quan ngũ phẩm tương đương với phó tri phủ. Các chức quan còn lại, đều đã chú thích ở các chương trước rồi.

 

“Nói chuyện đi, đều câm hết cả rồi à? !”

 

“Chỉ huy sứ, việc này…” Một Thiêm sự lớn gan mở miệng, muốn tranh luận vài câu. Không phải người này không có chính kiến của mình, song sự tình đích thực vô cùng kỳ quái, đã thế lại bị Mâu Bân trừng mắt, cho nên lời đến bên miệng lại bất giác nuốt ngược trở vào.

 

“Nói!”

 

Thiêm sự nọ vã đầy mồ hôi, không biết làm sao cho phải. Đúng lúc ấy, ngoài cửa chợt có thanh âm Giáo úy bẩm báo, nội dung chính là đã tra ra được tung tích mấy người.

 

Mọi người trong công đường nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

“Bẩm Chỉ huy sứ, có tất cả bốn người, đều đang ở y quán trong phía Tây thành.”

 

“Y quán?”

 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Giáo úy và binh sĩ đã từng quay lại lục soát nội thành vài lần, toàn bộ quán xá nhà trọ lầu các đều không hề bỏ qua, thế nhưng lại không nhắm vào y quán!

 

Đây cũng không phải là do Cẩm y vệ làm việc thiếu suy nghĩ.

 

Ngẫm lại xem, làm gì có ai đương lúc chẳng có việc gì lại chạy tới y quán mà ngồi ngốc đâu?

 

“Chính là người của y quán cố ý giấu diếm?”

 

“Bẩm Chỉ huy sứ, việc này còn chưa điều tra rõ ràng. Nhưng bốn người kia đều nhiễm bệnh nặng, ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa rồi.”

 

“Cái gì?”

 

“Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Mâu Bân mãnh liệt đứng lên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói: “Cố Khanh, Mã Nguyên.”

 

“Có thuộc hạ!”

 

“Dẫn người tới y quán, cho dù phải khiêng, cũng nhất định đưa bọn chúng về phủ ti Bắc trấn cho ta!”

 

“Dạ!”

 

Hai người lĩnh mệnh, gọi thêm khoảng mười Giáo úy, phi ngựa chạy tới y quán.

 

Những người còn lại lần lượt tản đi, vừa hồi tưởng lại bộ dáng nổi nóng của Chỉ huy sứ, vừa trao đổi âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

 

“Thiên tử lời vàng ý ngọc, một khi đã đích thân điểm mặt gọi tên Tạ Cống sĩ rồi thì, tất cả những kẻ âm thầm cất giấu những ý nghĩ xấu xa trong đầu, mặc kệ là ai, cũng đều…” Một Bách hộ vươn tay xoa cổ vài cái, nói. Mấy vị đồng bạn cùng đi trên đường nghe thế cũng liền sôi nổi gật đầu, biểu tình đều ánh lên vẻ hung tàn ngoan độc.

 

Chờ mấy tên khốn kia vào tới phủ ti Bắc trấn, chẳng cần biết bọn hắn là tú tài hay cử nhân, nhất định phải cẩn thận “hầu hạ” một phen!

 

Từ thời Minh Thái Tổ, bởi vì vi phạm kỷ cương, cho nên Cẩm y vệ vẫn luôn bị Đông xưởng đè đầu cưỡi cổ. Thời gian qua đi, nhưng việc cũ vẫn như gông cùm xiềng xích quanh mình, Cẩm y vệ càng ngày càng yếu thế, phòng tra khảo dụng hình theo đó mà đóng một lớp bụi dày.

 

Thật lâu về trước, quan viên phạm pháp bị nhốt trong Chiếu ngục (*), chỉ cần không phải tội ác tày trời thì cũng chỉ bị giam giữ đến lúc phát điên, chứ tuyệt không ai động tới một đầu ngón tay.

(*) Chiếu ngục: ngục giam cao cấp dành cho quan lớn, để Hoàng đế đích thân thẩm vấn

 

Đối với loại người như Lý Mộng Dương, càng phải khách khách khí khí mời vào phòng giam “thượng đẳng”, chờ đến ngày nghỉ, Chỉ huy sứ Mâu Bân sẽ đích thân tới thăm tù, nâng chén đối ẩm tâm sự vàu câi với Lý thị lang.

 

Trước lúc thi Đình, lời đồn đại truyền xa truyền rộng trên khắp kinh thành, nội dung đề cập tới Cống sĩ của kỳ thi Hội mùa xuân, lại bóng gió hướng vào Đại học sĩ Nội các, vì thế Thiên tử nổi giận, lệnh cho Cẩm y vệ tận lực điều tra.

 

Mâu Bân không dám chậm trễ, hành sự cứ như uống được tiết gà, một ngày mười hai canh giờ, chỉ hận không thể lấy gậy trúc làm ống nhòm mà cố sức tìm người.

 

Sự tình xảy ra ở vùng biên cương mạn Bắc, có kỵ binh ra mặt, lại thêm quan sai trấn thủ của các địa phương, không tới phiên hắn đứng ra giải quyết. Do đó, chuyện ở kinh thành, chính là cơ hội thể hiện bản thân trăm năm khó gặp!

 

Không biểu hiện cho tốt để lập công, làm sao có khả năng thăng quan, làm sao được bề trên ban thưởng?

 

Có là quân đội được Thiên tử chống lưng thì cũng phải sống qua ngày!

 

Kết quả, Chỉ huy sứ lên tiếng trước mặt mọi người, Giáo úy liền như mãnh hổ sổ lồng, chẳng cần tuân theo thứ tự tra xét trước sau, hễ có chút dấu vết để lại, là một phen truy đuổi gắt gao ráo riết. Một khi nắm được chứng cứ xác thực trong tay, bọn họ liền áp giải người về phủ ti Bắc trấn.

 

“Thiên tử tức giận, Các lão ở sau lưng thúc đẩy, không cẩn biết là ai, có bối cảnh gì, nếu đã vào đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra.”

 

“Tạ Các lão?”

 

Lời đồn nhắm thẳng vào Tạ Phi, Tạ Thiên sẽ thế nào, du sao cũng là một danh sư có tiếng.

 

“Không phải.” Thiên hộ vừa tiết lộ tin tức nhanh chóng lắc đầu, thần thần bí bí nói, “Là Lý Các lão.”

 

“À — ”

 

Đám người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.

 

Lý Các lão?

 

“Đừng có hoài nghi!”

 

Thiên hộ nọ ghì chặt chuôi đao, tận lực hạ giọng, nói: “Các ngươi cho rằng gian lận trường thi chỉ là chuyện nhỏ thôi ư? Thật sự là không có hiểu biết! Ta nói cho mà nghe, cái kẻ hắt nước bẩn lên người Tạ Cống sĩ lần này, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Bản thân mất mạng còn chưa tính, có khi liên lụy tới toàn gia.”

 

“Nghiêm trọng như vậy?”

 

“Mấy vị quan lớn kia vẫn được nhắc tới với danh tiếng thế nào hả? Lý công mưu mô xảo quyệt, Lưu công quyết đoán bạo tàn, Tạ công thì dị thường cương trực.” Thiên hộ dừng một chút, lại nói, “Đứng đầu Nội các là Lưu đại học sĩ, thế nhưng về mặt mưu tính, người này hiển nhiên không sánh kịp Lý công, các ngươi cho rằng, một khi Lý đại học sĩ đã ra mặt, việc này có thể nhẹ nhàng êm ái qua đi được à?”

 

Vài Bách hộ liếc mắt nhìn nhau, liên tục nuốt nước miếng, da đầu không khỏi run rẩy.

 

Lưu đại học sĩ tính tình nóng nảy, Lý đại học sĩ trầm ổn ôn hòa. Đều là Các lão, song người thứ hai lại khiến cho đám Cẩm y vệ như lang như hổ này kiêng kị vạn phần.

 

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này thật sự không thể giải thích bằng lý lẽ thường tình.

 

Không đến nửa canh giờ, bốn sĩ tử bệnh nặng đã được khiêng đến phủ ti Bắc trấn.

 

Mâu Bân tự mình xem xét, ngay lập tức mi tâm nhíu chặt tựa hồ có thể kẹp chết ruồi bọ.

 

“Gọi Lữ Kinh lịch (*) đi, bảo hắn cầm theo mảnh giấy nhỏ bản quan ghi lại, đến viện Thái y mời Vương y quan.”

(*) Kinh lịch: người ghi lại những chuyện mắt thấy tai nghe

 

“Dạ!”

 

Giáo úy lĩnh mệnh lui ra, Mâu Bân đứng trên công đường, híp đôi mắt hổ lại.

 

Trước khi thi Đình còn khỏe mạnh như vâm, đến khi Cẩm y vệ tìm người lại trùng hợp mà lâm bệnh, đã thế còn bệnh nặng đến sắp chết nữa?

 

Trải qua hai triều đại Thành Hoá và Hoằng Trị, chứng kiến đủ loại thủ đoạn của Xưởng vệ dưới trướng Vạn quý phi, Mâu Bân tựa hồ nhớ tới cái gì, biểu tình càng lúc lại càng trầm xuống.

 

Vương y quan được mời đến phủ ti Bắc trấn, nhìn thấy mấy người sóng vai nhau nằm trên mặt đất, cũng không nói nhiều lời, lập tức đặt hòm thuốc xuống, bắt mạch cho từng người một.

 

Có vinh hạnh ghé thăm phủ ti Bắc trấn, quả nhiên chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!

 

Nếu không có Lữ Kinh lịch đến mời, hắn còn cho rằng mình đã phạm phạm, phải đến Chiếu ngục ngồi một thời gian.

 

Thời gian đủ để uống hai tuần trà trôi qua, Vương y quan thu tay, lấy ra một chai thuốc viên, trực tiếp giao cho Giáo úy, nói: “Ngâm với nước âm cho tan rồi uống.”

 

Bất tỉnh nhân sự, uống không được?

 

Trực tiếp đổ vào!

 

Đường đường là Cẩm y vệ, còn muốn hắn dạy cho sao?

 

Vương y quan chỉ quan tâm tới việc cứu người, về phần bốn vị nằm đây có lai lịch gì, phạm tội hay là hàm oan, hắn nửa câu cũng không hỏi.

 

Thân ở phủ ti Bắc trấn, bên cạnh còn một đám Cẩm y vệ đang đứng nữa, người thông minh đều biết nên nhắm bớt mắt khép bớt miệng lại. Cái miệng là thứ rất cần thiết khi ở lại viện Thái y nha!

 

Thu hồi hòm thuốc, Vương y quan đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Mâu Bân bỗng nhiên mở miệng: “Vương y quan, chậm đã.”

 

“Xin hỏi Chỉ huy sứ có chuyện gì?”

 

“Theo con mắt của các hạ, bốn người này chính là bệnh thật?”

 

Đã bệnh đến sắp chết, thế mà còn có khả năng giả bộ được sao?

 

Một tia kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, Vương y quan bình tĩnh nói: “Bốn người này thật sự lâm bệnh nặng, căn cứ theo chẩn đoán của tại hạ, bọn họ đã nhiễm phong hàn, lại không sớm chữa trị, cho nên bệnh đã thấm vào xương. Nếu chậm thêm nửa ngày, e rằng cho dù có là thần tiên cũng không cứu nổi.”

 

“Là bệnh, không phải là trúng độc?”

 

Mâu Bân hỏi đến là trực tiếp, Vương y quan nhàn nhạt lắc đầu.

 

“Không phải.”

 

Độc dược không phải tiên dược, với kinh nghiệm của Vương y quan, chắc chắn không có chuyện chẩn không ra.

 

Nhận được lời phủ định của đối phương, Mâu Bân không hỏi thêm gì nữa, sai người tiễn bước Vương y quan, sau đó tạm thời giữ bốn sĩ tử kia ở lại phủ ti, chờ thanh tỉnh sẽ bắt đầu tra hỏi.

 

Bệnh thành cái dạng này, nếu còn nhốt vào lao ngục, không đến một canh giờ, liền có thể nhặt xác luôn rồi.

 

Ngày đó, toàn bộ người trên kẻ dưới trong phủ ti Bắc trấn lại có một đêm không ngủ.

 

Hôm sau, quá Ngọ Mâu Bân vào cung yết kiến.

 

Nhiều lần, bên trong Noãn các ở Càn Thanh cung truyền ra những tiếng vỡ vụn giòn vang, là Thiên tử đập nát chén trà.

 

“Điều tra phủ Ngự sử?”

 

“Bẩm bệ hạ, thần tìm manh mối khắp nơi, tróc nã người nói năng xằng bậy, dùng thực tế để chứng minh.”

 

Hành tung của tên tôi tớ đi truyền lời đồn đại ra ngoài không đủ bí mật, bị Giáo úy Cẩm y vệ nắm được cái đuôi, một đường hướng thẳng tới phủ Diêm Hoàn.

 

“Một Thiêm Đô Ngự sử, sao lại lớn gan như vậy!”

 

Hoằng Trị đế khù khụ ho khan mấy tiếng, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ lên.

 

Ninh Cẩn dâng nước ấm, cũng bị hắn giận dữ đẩy ra.

 

“Tiếp tục điều tra!”

 

Hoài nghi trong lòng Hoằng Trị đế mỗi lúc một sâu, càng không nắm được chứng cứ xác thực, lại càng thêm nhận định, chắc chắn có một Phiên vương nào đó chỉ điểm sau màn âm thầm gây rối, Diêm Hoàn chẳng qua chỉ là một quân cờ ở trên bàn gỗ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

 

Ma xui quỷ khiến, Diêm Hoàn đã bị coi là “đồng đảng của Phiên vương”.

 

“Dạ!”

 

Nộ khí được bộc phát ra, Hoằng Trị đế rốt cuộc tiếp nhận chén trà, nuốt xuống cho êm cổ họng mới miễn cưỡng dừng ho, tiếp tục nói: “Trẫm lại muốn xem thử, kẻ đứng sau màn đến tột cùng là ai!”

 

“Bệ hạ, chuyện lời đồn, Lý Các lão cũng rất bất mãn.”

 

“Trẫm biết.” Hoằng Trị đế gật đầu, “Trẫm sẽ nói chuyện với Lý Các lão nói, ngươi cứ chuyên tâm làm việc của mình là tốt rồi.”

 

“Tuân chỉ!”

 

Mâu Bân lĩnh mệnh, rời khỏi Càn Thanh cung.

 

Ngay sau đó Hoằng Trị đế liền không chống đỡ nổi nữa, cả người chầm chậm đổ vào lưng ghế.

 

“Bệ hạ!”

 

“Không sao.”

 

Ninh Cẩn giật mình kinh hãi hô lên, lại bị Hoằng Trị đế nắm chặt lấy cánh tay.

 

“Trẫm không sao cả, đừng để lộ chuyện ra ngoài, lấy đan dược lại đây.”

 

“Bệ hạ, nô tài đi gọi thái y…”

 

“Ninh lão hữu, thân thể của Trẫm, Trẫm biết.” Hoằng Trị đế cố gắng chống người ngồi dậy, cho dù gân xanh trên mu bàn tay đã nổi hết cả lên, song vẫn không có bao nhiêu khí lực.

 

“Bệ hạ!”

 

“Bỏ đi.” Hoằng Trị đế cười khổ, “Có thể chống đỡ được ngày nào thì hay ngày ấy.”

 

“Dạ.”

 

Ninh Cẩn quay lưng lau lau khóe mắt, tự mình mang đan dược mới luyện xong tới cho Hoằng Trị đế.

 

Hiện tại, viên thuốc đỏ rực như lửa nóng, to cỡ bằng cái móng tay, vừa ngửi đã thấy mùi cay xộc vào khoang mũi này, chính là hy vọng duy nhất của Hoằng Trị đế.

 

Ăn một đan dược, Hoằng Trị đế được Ninh Cẩn đỡ lên nhuyễn tháp. Hắn nhắm hai mắt lại, vẻ mệt mỏi đau yếu khó nén hiển lộ ra, thoạt nhìn như một lão nhân đã gần trăm tuổi.

 

“Ninh lão hữu.”

 

“Nô tài ở đây.”

 

“Chuyện trong cung tra xét đến đâu rồi?”

 

“Bẩm bệ hạ, đã có manh mối rồi, Đới Nghĩa và Trần Khoan sẽ đi bắt người vào hôm nay.”

 

“Ừm.” Hoằng Trị đế bệnh nặng lâu ngày, thanh âm đã trở nên khản đặc, “Nếu là người bên cạnh Thái tử, không cần giấu diếm, cứ để cho Thái tử biết.”

 

“Bệ hạ?”

 

“Trẫm không chống đỡ được bao lâu nữa.”

 

Mấy tên hoạn quan này cứ coi như hồi chuông cảnh tỉnh dành cho Thái tử đi. Cũng theo lẽ đó, ngày sau ngộ nhỡ ngoại thích phạm tội, Thái tử cũng tuyệt không thể mềm lòng dung túng, nhất thiết phải nghiêm trị mới thôi.

 

Bệnh tình đã đến hồi nguy kịch, Hoằng Trị đế không thể sống đến sang năm, song, hiện tại hắn vẫn chưa biết điều này.

 

Ngoại thích Trương thị càn quấy đã lâu, không phải Hoằng Trị đế không biết, nhưng vì nể tình Hoàng hậu, cho nên vẫn luôn giơ cao đánh khẽ. Song, bất kể tình nghĩa phu thê với Hoàng hậu có đậm sâu bao nhiêu đi nữa, cũng làm sao sánh bằng xã tắc giang sơn.

 

Hiện giờ, ngược lại hắn đang ngóng trông huynh đệ Trương thị phạm sai lầm, cho dù có phải liều mạng vứt bỏ cái danh tiếng “nhân từ độ lượng”, hắn cũng nhất định trải thảm lót đường vì Thái tử của mình.

 

Chỉ tiếc, thế sự khó lường, thời gian chẳng đợi con người.

 

Uổng cho Chân long Thiên tử, một khi thượng thiên đã không cho phép, há lại làm gì được đây.

 

“Tử nhược mẫu cường (*) a…”

(*) Câu này có nghĩa là: Tân Hoàng đế lên ngôi khi còn quá nhỏ, hoặc là thân cô thế độc, trong khi đó Thái hậu lại có thế lực lớn, rất có khả năng buông rèm nhiếp chính, phế bỏ Tân hoàng.

 

Hoằng Trị đế gục đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Ninh Cẩn hầu hạ ở canh bên, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mồ hôi vã đầy sống lưng.

 

Tới giờ thắp đèn, trong phòng chấm thi, tám vị giám khảo đang thẩm duyệt luận văn thi Đình.

 

Cũng giống như lượt thi vòng hai, mỗi phân luận văn đều phải được đủ tám người xem xét, phân ra các cấp thượng đẳng, trung thượng, trung hạ và hạ đẳng. Bài của những người được nhiều giám khảo đánh giá là thượng đẳng nhất, sẽ được dâng lên cho ba vị Các lão thẩm duyệt, rồi lại chọn ra mười người tốt nhất để trình lên Thiên tử.

 

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tam đỉnh giáp và nhị giáp truyền lư đều sẽ thuộc về những người này.

 

Nhưng quy chế ở trên, hiện tại chính là không dùng được.

 

Thời điểm thi Đình, Thiên tử đã đích thân chọn ra tám phần luận văn, cũng đặt câu hỏi ngay trên đại điện để từng người trong danh sách đó trả lời. Căn cứ vào vụ việc dị thường này, ba người đầu bảng hẳn là đã định, năm cái tên thuộc nhị giáp sợ là cũng đủ xuất rồi, chỉ còn vài ba danh hiệu phần lại cho đám thần tử đề cử mà thôi. Bởi vậy, hiện tại, không chỉ tám dám khảo đau đầu, mà đến ba vị Các lão cũng vậy.

 

Nên cảm thấy may mắn vì Thiên tử chỉ chọn có tám, mà không phải là mười ư?

 

May mắn cái rắm ấy!

 

“Theo ba vị, việc này phải làm như thế nào?”

 

Lưu Kiện nhíu mày, Tạ Thiên cũng thế.

 

Lý Đông Dương thì suy tư một lát, mới nói: “Đã có quy chế rồi, cứ theo đó mà làm việc thôi.”

 

“Ý của Lý công là?”

 

“Chọn ra mười người tốt nhất, trình lên Thiên tử.”

 

Theo luật hành sự, chắc chắn không sai.

 

Luận văn cứ đưa lên, giám khảo coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn ai là Trạng nguyên ai là Bảng nhãn, cứ để Thiên tử quyết định đi.

 

Người nào được xếp vào nhất giáp , trong lòng mọi người đều đã nắm chắc. Nhị giáp Truyền lư, cũng sẽ không ở ngoài mấy người được chọn ra. Những thứ hạng còn lại, không phải quá mức quan trọng, dù có chút bất công thì khi thi đậu Thứ cát sĩ(*), cũng sẽ được người để mắt chọn ra.

(*) Thứ cát sĩ: một chức vị tạm thời ở trong Hàn Lâm viện, là cận thần bên người Hoàng đế, có nhiệm vụ soạn thảo tấu chương, đọc sách, bình thơ cho Hoàng đế nghe.

 

Đã là vàng thì kiểu gì cũng sáng, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

 

“Vậy, liền theo lời Lý công đi.”

 

Cùng lúc đó, Lưu Cẩn đã bị trói gô lại, áp giải về Tư lễ giám.

 

Chu Hậu Chiếu vừa vặn bị Hoàng hậu gọi đến cung Khôn Ninh, bởi vì biết Trương Hoàng hậu không thích Lưu Cẩn, cho nên hắn chỉ mang theo Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh.

 

Hoàng thái tử vắng mặt, Lưu Cẩn không có chỗ dựa. Tư lễ giám quản lý tất cả mọi nghi lễ và việc hành hình trong hoàng cung, một khi thái giám chưởng quản hạ lệnh bắt người, đương nhiên không một ai dám ngăn cản.

 

“Ta muốn gặp Thái tử!”

 

Lưu Cẩn bị kéo ra ngoài cửa điện, mặc dù chẳng biết rõ nguyên nhân, song vẫn cảm thấy đại sự không hay rồi, vì thế liền bất chấp cung quy, lớn họng kêu la.

 

“Bịt miệng.”

 

Đến khi miệng Lưu Cẩn bị người bịt lại, Thiếu giám Lưu Phụ của Tư lễ giám mới cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: “Chúng ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, nói không chừng, Đới Công công có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái đấy.”

 

Nghe được lời ấy, Lưu Cẩn nhất thời sợ hãi tột cùng, hồn vía tựa hồ bay vút lên mây.

 

Tại lầu Phúc Lai, Dương Toản liên tiếp từ chối lời mời mọc của nhiều người, ngay cả tiệc chiêu đãi do bọn Lý Thuần mở cũng nhẹ nhàng xin miễn. Trước đại lễ Truyền lư, hắn đã quyết tâm không ra khỏi quán trọ dù là nửa bước.

 

“Tứ lang cũng quá cẩn thận rồi.” Thư đồng khó hiểu, một bên thu dọn rương đồ, một bên nói chuyện.

 

“Cẩn thận là mẹ của an toàn.”

 

Hiếm khi mở miệng nói đùa, Dương Toản buông bút, thổi khô nét mực, lại tiếp lời: “Ngươi đi gọi tiểu nhị, hỏi xem người truyền tin có còn ở trong thành hay không.”

 

“Dạ.”

 

Thư đồng đẩy cửa rời đi, Dương Toản cầm kéo, nhẹ nhàng cắt rời một mẩu nến ra.

 

Phật tổ có dạy: thiện ác – báo ứng, như bóng với hình.

 

Hắn không tin vào Phật, song lại tin thiện ác trên đời đều có báo ứng của riêng mình. Kể cả khi thượng thiên không giáng sấm nổi sét thì, hắn cũng phải tự tay chặt đứt tai ương!

 

Ánh nến lay động, chiếu sáng quá nửa gian phòng.

 

Dương Toản rũ mắt, buông kéo, bày ra tư thái bình thản như lúc đầu.

 

4 comments on “Đế sư – Chương 19

  1. “Người nào được xếp vào giáp nhất, trong lòng mọi người đều đã nắm chắc.”

    “giáp nhất” => “nhất giáp”

     
  2. “bình thơ cho Hoàng đến nghe.”

    => Hoàng đế

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *