Tàng Kiếm – Chương 17

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 17: “Thuốc độc

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Yên lặng vài giây, Andrew là người đầu tiên cười rộ lên, nói với Diệp Minh: “Tôi và câu giao dịch đi, cậu thả tôi, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cậu, thế nào?”

 

Diệp Minh nói: “Bây giờ anh mới là con tin, dù tôi có thả hay không thì anh vẫn phải nghe theo tôi thôi.”

 

Cleige bóp bóp trán, than thở: “Thật là… Quá hỗn loạn rồi…”

 

Dean nói: “Tôi có thể bảo đảm sẽ không bắt cậu lại nữa. Cậu muốn rời khỏi nơi này, tôi có thể cho người chuẩn bị phi thuyền riêng cho cậu.”

 

Diệp Minh cân nhắc một chút, đúng là cậu muốn rời khỏi cái nơi kì cục này, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào mới có thể về nhà, ngay cả việc vì sao lại tới đây cậu cũng không biết…

Cleige cũng khuyên: “Đúng vậy cậu bạn nhỏ, cậu không tin Dean thì cũng có thể tin tưởng tôi. Tôi chưa từng làm hại hay tổn thương cậu, đúng không? Thằng nhóc Dean có thể thề với cậu, hắn làm người cổ hủ như thế, chắc chắn sẽ không làm trái lời thề, huống hồ hiện tại nhiều người thấy như vậy, càng không thể nuốt lời. ”

 

Andrew nhìn hắn, lên tiếng: “Thầy Cleige, sao thầy lại nỗ lực bán mạng cho hắn như thế? Từ trước đến giờ thầy chưa từng đối xử với tôi như vậy.”

 

Cleige nhìn lại, đáp lời: “Chính vì tôi đang lo lắng cho cậu nên mới muốn ngăn cản cậu lại đó, đúng là thằng nhóc ngu ngốc mà, chỉ sợ cậu còn chưa làm được quốc vương, thì đã phải chết rồi.”

 

Andrew nói: “Điều đó không quan trọng.”

 

“Điều đó rất quan trọng!” Cleige cũng muốn bùng nổ.

 

“Andrew, cho đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người thừa kế vương vị, cũng chưa từng muốn đối địch với anh, anh…” Dean mở miệng, nhìn qua có vẻ rất tức giận đối với việc Andrew cứ cố chấp như vậy, sắc mặt anh rất nghiêm túc. Nhưng không đợi Dean nói tiếp, Diệp Minh cũng lên tiếng.

 

“Được rồi được rồi, rốt cuộc ai mới là người có quyền định đoạt ở đây hả?” Cậu vừa nói, tất cả mọi người đều ngậm miệng không cãi vã nữa, cũng hiểu được trong cái tình hình hỗn loạn này, nói tới nói lui, thế quái nào hai bên “kẻ thù không đội trời chung” lại sắp biến thành một phe rồi, bắt đầu quan tâm lẫn nhau, còn định bày trò tâm tình nữa chứ!

 

Cleige nóng nảy nói với Diệp Minh: “Cậu bạn nhỏ, coi như tôi xin cậu, xin cậu đừng bao giờ thả thằng nhóc đó ra, cậu ta đang tự tìm đường chết đó!”

 

Diệp Minh vẫn đang khống chế Andrew, cậu nhìn rõ ràng tình huống chỗ này, hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Đông Đông, mau cầm thuốc độc ra đây, cho Hoàng tử điện hạ uống, vậy thì sẽ không sợ bọn họ nuốt lời, thế thì bọn họ mới hiểu được chúng ta không dễ ức hiếp như vậy”

 

“Ể? Chủ nhân, cậu nói gì vậy?” Đông Đông dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, vô cùng muốn nói, chủ nhân à, cậu xem phim võ hiệp giang hồ hơi nhiều rồi đó nha…

 

Diệp Minh nháy nháy mắt ra hiệu, Đông Đông không thể làm gì khác, làm bộ đã hiểu, thận trọng gật đầu, đáp “A a, chờ chút.” sau đó chui vào balo giả tưởng của Diệp Minh. Bên trong ngổn ngang toàn đồ với đạc, nhưng cũng không tìm được cái gì có thể giả làm thuốc độc. Lật tới lật lui một hồi, chỉ thấy mấy xâu mứt quả, nó liền rút một viên, rồi nhảy ra khỏi túi.

 

Diệp Minh thấy nó cầm ra một viên mứt quả sơn tra trong veo bóng loáng thì mí mắt giật điên cuồng, suýt chút nữa là không giả bộ nổi, lúc đầu cậu nghĩ Đông Đông sẽ lấy cái bình nước suối, nhìn nó còn giống bình thuốc độc hơn…

 

Ho khan một tiếng, cậu nhanh chóng lấp liếm: “Hoàng tử điện hạ mau ăn đi.”

 

Đông Đông mang mứt quả sơn tra tới, nhét vào miệng Andrew, còn vỗ vỗ đầu hắn, giúp hắn nuốt xuống.

 

Mặc dù bên ngoài mứt quả bọc đường, thế nhưng không thể phủ nhận là quả bên trong rất rất chua. Cho đến giờ Andrew chưa từng thấy qua loại vật này, không cẩn thận cắn vào quả, vị chua mãnh liệt làm hắn không thể không nhíu chặt mày.

 

Cleige sốt hết cả ruột: “Này! Andrew cậu không được ăn!” Hắn vốn lo lắng cho thân thể Andrew, hoàn cảnh của Khu 9 hiện tại vốn đã khiến hắn tổn hại thân thể, lỡ như ăn cái thuốc độc này vào rồi không chịu nổi thì phải làm sao bây giờ!

 

Diệp Minh nghiêm giọng: “Thuốc độc này không phát huy tác dụng nhanh như vậy đâu. Chỉ cần các người không nuốt lời, tôi sẽ cho hắn giải dược.”

 

Đông Đông nhìn Diệp Minh bình tĩnh giả ngầu, quả thực muốn che mặt, trong nội tâm tinh tế của con cún này thì đang phát điên! Ai mà đoán được mấy người kia lại tin hết cơ chứ! Đúng là cái thế giới kì diệu mà!

 

Diệp Minh nói tiếp: “Vậy bây giờ, Hoàng tử điện hạ ra lệnh cho binh lính hạ súng lui xuống đi, sau đó mở lớp bảo vệ ra.”

 

Andrew cắn môi, không nói gì, tựa hồ đang giãy dụa.

 

Cleige lập tức nói: “Mau hạ lớp bảo vệ phi thuyền xuống, bên cạnh cậu có bảng điều khiển, cái nút màu đỏ đó, chỉ cần ấn vào thôi.”

 

Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng chỉ huy, bên cạnh cái bàn là một bộ điều khiển khổng lồ, trên đó có một đống nút ấn. Diệp Minh thấy Andrew không chịu động đậy, không thể làm gì khác, đành bảo Đông Đông: “Vậy mày đi ấn cái nút đỏ đó đi.”

 

Đông Đông rất nghe lời nhảy lên bảng điều khiển, giơ móng vuốt lên, chuẩn bị ấn vào cái nút đỏ. Song nhìn lại, nó lập tức trợn tròn mắt, nhiều nút đỏ quá à, đỏ thẫm đỏ nhạt đỏ tươi đỏ quýt…

 

“Chủ nhân, vỗ cái nút nào…” Đông Đông hỏi.

 

Diệp Minh kéo Andrew dậy, đẩy hắn ngồi xuống trước bảng điều khiển, đổi khinh kiếm gác lên cổ hắn. “Thuốc độc” có thể lừa gạt được Dean và Cleige, nhưng Andrew biến thái như vậy, cũng không biết là nó có tác dụng hay không, cho nên Diệp Minh rất cẩn thận.

 

“Rốt cục là nút nào?” Diệp Minh cũng đau đầu, hỏi người trong màn ảnh.

 

“Là cái nút màu đỏ nhạt đó, xếp hàng thứ ba.” Dean nói.

 

Diệp Minh chửi một tiếng, hàng thứ ba cũng một đống nút đỏ nhạt, ai biết nó cụ thể là cái nào cơ chứ. Vì vậy Diệp Minh tự giác vỗ cái nút đỏ nhạt đầu tiên hàng thứ 3.

 

Phi thuyền đột nhiên vang lên âm thanh báo động, vô cùng chói tai, loa phát thanh phát ra tiếng nói, “Đã phong tỏa mục tiêu, chuẩn bị phóng tên lửa, năm, bốn, ba…”

 

Lúc đầu Dean đã chuẩn bị đi ra, chờ Diệp Minh hạ lớp bảo vệ trên phi thuyền của Andrew xuống rồi anh sẽ vào, không ngờ chưa bước ra đã nghe thấy thông báo chuẩn bị phóng tên lửa tấn công.

 

Cleige kêu to: “Cậu bạn nhỏ cậu ấn nhầm cái quỷ gì vậy! Mau dừng lại đi!”

 

Không cần hắn nói thì Diệp Minh cũng đang muốn dừng lại, nhưng mà cậu thật sự mù tịt mấy thứ đồ công nghệ cao này, luống cuống tay chân ấn liên tục mấy cái nút, loa phát thanh cũng truyền lệnh hỗn loạn cả lên.

 

“Trời ạ!”

 

Phi thuyền Dean rung lắc kịch liệt, từ trong màn hình cũng có thể nhìn ra, lắc qua lắc lại hoa cả mắt. Loa của phi thuyền phát ra tiếng cảnh báo, chỉ một lúc sau, các binh sĩ chạy vào báo cáo tình hình, phi thuyền Andrew phóng tên lửa tấn công, may mắn là bắn bị lệch, lớp bảo vệ bên phải phi thuyền bị hao tổn, không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Diệp Minh hoảng quá liền bấm lung tung, rốt cục không thể thu lại lệnh phóng tên lửa tấn công, cũng may cậu đủ nhanh trí, lập tức ra lệnh di chuyển phi thuyền, phương hướng thay đổi, tên lửa bắn ra cũng lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Phi thuyền bị đột ngột đổi hướng làm lệch trọng tâm, khiến Diệp Minh ở bên trong phi thuyền không khỏi cảm thấy trời đất chao đảo.

 

“Được rồi được rồi! Cậu đừng di chuyển nữa.” Dean có vẻ cũng đã sợ thấy Diệp Minh tiếp xúc với bảng điều khiển: “Chúng tôi lập tức qua đó, lớp bảo vệ đã hạ xuống rồi. Cậu đừng có ấn lung tung nữa đó!”

 

Hai mắt Đông Đông nổ đom đóm, ngã bẹp trên bảng điều khiển, rên rỉ: “Chủ nhân à cậu dọa chết người rồi…”

 

Lớp bảo vệ phi thuyền của Dean bị phá hỏng một phần, mặc dù không phải là vấn đề trí mạng, chỉ là nếu gặp phải kẻ cố ý tấn công thì đây sẽ là một điểm yếu to lớn. Dean ra lệnh, chỉ chừa một số ít thuyền viên, những người còn lại chuyển hết lên phi thuyền Andrew.

 

Cleige là người thứ nhất lên phi thuyền, hắn lập tức chạy đến phòng chỉ huy, thấy Andrew bị trói trên ghế, quân phục màu trắng nhăn nhó, tóc rối tung, trên mặt còn có một mảng xanh tím, thoạt nhìn rất chật vật.

 

Cleige không khỏi lắc đầu, đi tới nói với Diệp Minh: “Cậu bạn nhỏ à cậu cũng quá mạnh tay rồi đó! Không phải các cậu…” Hắn đang muốn nói không phải các cậu đang trong mối quan hệ người theo đuổi và người “được” theo đuổi sao, sao lại đột nhiên đánh nhau, còn ra tay độc ác như vậy nữa. Nhưng vừa nghĩ lại, hắn cảm thấy là lạ. Hai người bọn họ đều là Omega…

 

Ánh mắt hắn từ trách cứ lại chuyển sang đồng cảm. Chẳng lẽ cậu bạn nhỏ này cũng biết chuyện Andrew là Omega, hận Andrew đùa giỡn tình cảm của cậu? Đó đích thực là chuyện khiến người ta tức giận.

 

Diệp Minh bị ánh mắt phong phú của Cleige khiến cả người nổi da gà, nhưng lúc này Dean đã bước nhanh tới, cậu cũng không quan tâm tâm tình của Cleige nữa, chỉ nói: “Đừng quên những gì anh đã nói.”

 

Dean nói: “Tôi luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại tôi đã cho người chuẩn bị phi thuyền cho cậu, lúc nào cậu cũng có thể rời đi.”

 

Dean rất thẳng thắn, song cái này lại làm khó Diệp Minh. Cậu sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ ra, mình không biết làm thế nào để về nhà.

 

Cleige phát hiện cậu có cái gì đó không đúng lắm, bèn hỏi: “Làm sao vậy nhóc, lẽ nào cậu không có nhà để về?”

 

Dean nói với Walter đang đứng sau lưng: “Dẫn Hoàng tử Andrew đi.” Nhìn về phía Andrew đang tỏ ra bình tĩnh: “Lát nữa tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh.”

 

Walter mang người đi, trong phòng chỉ huy chỉ còn lại Dean, Cleige cùng Diệp Minh. Binh sĩ bên người đã thay bằng cấp dưới của Dean, tất cả lại khôi phục dáng vẻ trấn định.

 

Lúc này Dean mới nhìn về phía Diệp Minh: “Nếu cần hỗ trợ gì cậu có thể nói ra. Nếu như cậu không có chỗ ở, có thể theo chúng tôi về Khu 9, đương nhiên không phải tôi đang uy hiếp cậu.”

 

“Nhưng hoàn cảnh Khu 9 không thích hợp cho Omega sống.” Cleige nói: “Cậu nhóc này đi đâu cũng không thích hợp, còn có Andrew…”

 

“Chúng ta có phòng cách ly.” Dean nói.

 

“Cũng chỉ có thể bảo vệ tạm thời thôi.” Cleige đáp.

 

“Như thế cũng còn hơn Khu Không thẩm quyền, ở lại chỗ này rất nguy hiểm.”

 

Đây cũng là lời nói thật, Diệp Minh cảm thấy nơi nào cũng tốt hơn cái Khu Không thẩm quyền này, chí ít là không có cái khí hậu khắc nghiệt chết người như vậy. Cơ mà hình như trọng điểm không đúng lắm, cậu căn bản không phải Omega mà…

 

“Cũng đúng…” Cleige đồng ý điểm này, “Bất luận muốn đi đâu, đều phải ngồi phi thuyền đi qua Khu Không thẩm quyền, đây là chuyện rất nguy hiểm. Không bằng cậu đến Khu 9 với chúng tôi trước, qua Khu 9 là Khu 8, đến lúc đó cậu có thể chọn đến Khu 8.”

 

Diệp Minh không có cách nào, cũng không thể thực sự ở lại Khu Không thẩm quyền tự sinh tự diệt, liền quyết định cùng bọn họ tới Khu 9 trước. Cleige thật vui vẻ khi nghe quyết định của cậu, hắn sẽ không cô đơn trên đường về nữa rồi.

 

“Nhóc Dean, nhóc có hi vọng rồi.” Cleige thầm thì với Dean: “Nhóc xem Andrew không phải là mối uy hiếp nữa, hắn chính là Omega, cho nên bây giờ cậu bạn nhỏ không có người theo đuổi nữa rồi, nhóc có thể mạnh dạn đi lấy lòng người ta nha.”

 

Dean không có hứng thú nói đùa, chỉ đáp: “Còn thầy thì nghĩ cách để thuyết phục học sinh tốt của thầy đi, phải khen hắn nhiều vào đó.”

 

Cleige bị hắn đả kích, ỉu xìu hẳn, chẳng còn tí tinh thần nào. Diệp Minh hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, kết quả nghe Cleige kể lại, liền nói: “Giờ tôi lại thấy thông cảm cho Hoàng tử điện hạ đó rồi. Chuyện này chẳng phải anh là người được lợi lớn nhất sao, làm gì mà mặt ủ mày chau như thế?”

 

Cleige khó hiểu: “Sao tôi lại được lợi chứ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *