TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 21: Nuôi sống gia đình
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Vừa phát hiện tình hình bất ổn, Đông Đông lập tức biết mình đã gây họa rồi. Vì thế nó nhanh chóng trốn vào trong chăn, chầm chậm xóa mờ cảm giác tồn tại của mình.
Mà Cleige đi theo phía sau, rất tinh ý tỏ vẻ muốn rời khỏi phòng. Dù hắn cảm thấy ngài Nguyên soái lạnh lùng lại ngốc nghếch kia thật sự không làm gì, nhưng đây cũng không phải thời điểm để tỏ ra trượng nghĩa…
“Không, Hoàng hậu…” Dean vừa mở miệng đã bị Hoàng hậu Doris lườm với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Hoàng hậu Doris áy náy nói với Diệp Minh: “Bé con thân mến, con đừng khóc, ta nghĩ Dean chỉ là… chỉ là… hơi không khống chế được bản thân. Ta sẽ nói chuyện cẩn thận với nó, ta cam đoan lần sau nó sẽ không tái phạm đâu, mong con tha thứ cho lỗi lầm của nó.” Dứt lời, bà còn vỗ vỗ bờ vai cậu như thể trấn an.
Thật ra Diệp Minh căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc cậu vẫn đang mơ màng, hoàn toàn ở trong trạng thái chưa tỉnh ngủ. Cậu nhìn Dean bằng ánh mắt hoài nghi. Vẻ mặt đối phương không ngừng biến hóa, lúc thì phấn khích lúc thì cặn bã.
Hoàng hậu Doris tưởng lầm ánh mắt hoài nghi của cậu là không tín nhiệm, nghiêm túc nói với Dean: “Con đi theo ta, ta có lời muốn nói với con.”
Sau khi Hoàng hậu Doris và Dean đi ra ngoài, Diệp Minh mới kịp phản ứng. Cậu lôi Đông Đông đang trốn ở trong chăn ra, hỏi: “Có phải mày lại giở trò quỷ gì không?”
Đông Đông trưng ra vẻ mặt ấm ức, cụp đuôi mắt thành hình chữ bát (八), nói: “Chủ nhân, tui đang bảo vệ cậu mà, bằng không cậu đã sớm bị tên Quân gia cặn bã kia ăn sạch, đến xương cốt cũng không còn rồi.”
Cleige thành thật đứng ở bên ngoài. Trong phòng nhanh chóng có động tĩnh. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, Dean theo Hoàng hậu Doris ra ngoài. Hắn nhìn ngài Nguyên soái bằng ánh mắt đầy cảm thông, đồng thời cũng không phúc hậu thầm nghĩ, Hoàng hậu Doris kia hẳn sẽ không có thời gian nói chuyện với hắn về Hoàng tử Andrew.
Người hầu bưng sữa nóng và bánh quy đến cho Diệp Minh. Bởi vì Hoàng hậu còn nói chuyện với Nguyên soái Dean ở bên ngoài, cho nên cậu chỉ có thể dùng trà chiều ở trong phòng. Lúc Diệp Minh và Đông Đông tiêu diệt hết trà bánh thơm ngon, bên kia mới hoàn thành công tác giáo dục.
Hoàng hậu Doris sai người hầu lấy trang phục bảo vệ cho Diệp Minh, tự tay khoác lên người cậu, nói: “Từ giờ đến bữa chiều còn một khoảng thời gian, bé con thân mến, đi thăm thú Khu 9 một chút đi, nơi này vẫn rất là lý tưởng.” Sau đó bà lại cường điệu, “Ta đã nói chuyện với Dean rồi, nó sẽ không vô lễ với con nữa, con có thể yên tâm.”
Diệp Minh cười gượng, cảm thấy hơi đồng tình với Dean, song cậu tuyệt đối sẽ không biện hộ thay cho hắn.
Diệp Minh đi theo Dean và Cleige ra khỏi cửa. Bên ngoài là hành lang yên tĩnh. Bọn họ đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị rời cung thăm thú một chuyến. Hoàng hậu Doris rất vừa ý với Diệp Minh, đương nhiên không hy vọng cậu rời khỏi Khu 9. Bà bảo Dean đưa Diệp Minh đi đây đi đó, còn dặn đừng để cậu cảm thấy không được tự do, như thế có lẽ sẽ giữ chân người nọ được.
Dean đi tuốt ở đằng trước, đã có xe dừng ở cửa cung để chờ bọn họ. Diệp Minh vừa lên xe đã nghe thấy giọng của Dean, vì thế cậu mở miệng nói: “Nguyên soái, trả vũ khí lại cho tôi trước đi, anh đã hứa sau khi rời khỏi Hoàng cung sẽ lập tức trả lại cho tôi.”
Cleige cười thành tiếng. Dean lại nói: “Tôi đã sai người mang tới đây cho cậu, ở trong cái hòm cạnh ghế sau ấy, cậu có thể kiểm tra.”
Diệp Minh nhìn thấy một cái hòm màu đen bên tay phải mình thì nhanh chóng mở ra. Bên trong có bốn thanh kiếm, trông qua đều có vẻ bình yên vô sự. Cậu kiểm tra từng thanh một, rồi lần lượt cất chúng vào ba lô ảo, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dean lại lên tiếng: “Chuyện vừa rồi, chỉ là một hiểu lầm, tôi không muốn… làm gì với cậu cả. Hoàng hậu bảo tôi gọi cậu, tôi không biết cậu đang ngủ.” Dường như hắn phải tổ chức ngôn ngữ hồi lâu mới nói ra khỏi miệng được, thành ra trông lại có vẻ không được tự nhiên.
Diệp Minh còn chưa mở miệng, Cleige đã nói đùa: “Nhóc Dean, tôi thấy hẳn cậu nên ngồi ở hàng ghế sau, cận kề anh bạn nhỏ một chút, như vậy mới dễ nói chuyện.”
Dean tỉnh bơ lườm hắn một cái. Cleige thức thời mà ngậm miệng lại luôn.
Hiểu lầm khi nãy hoàn toàn là tại Đông Đông. Nghĩ lại, Dean cũng rất đáng thương, vì thế Diệp Minh độ lượng nói: “Tôi không hiểu lầm, người hiểu lầm là Hoàng hậu, anh có thể giải thích với bà.”
Dean không nói thêm gì nữa. Giải thích rõ ràng với Hoàng hậu là không khả quan, rất có thể hắn sẽ bị Hoàng hậu dạy dỗ thêm một tiếng đồng hồ, còn có 50% sẽ làm Hoàng hậu tức phát khóc, cuối cùng kinh động đến Quốc vương. Bên phía Andrew còn chưa ổn định, trong Hoàng cung hẳn sẽ càng lộn xộn thêm.
Nghĩ nghĩ, Dean không khỏi nhíu mi. Đó cũng là lý do hắn vẫn chưa tìm được Omega thích hợp để ghép đôi. Hắn khó có thể chịu đựng được loại Omega giàu tình cảm, dễ kích động, lại kém chịu đựng như thế này.
Trong xe tĩnh lặng một lúc lâu. Đông Đông nhanh chóng bò ra, nằm trên đùi Diệp Minh bắt đầu lải nhải. Nó hết bình luận cơm trưa ngon biết bao nhiêu, lại nói giường lớn mềm mại cỡ nào, còn cả chuyện bánh trà buổi chiều vô cùng mỹ vị. Có vẻ như con cún này rất ưng ý với những dịch vụ miễn phí ở Hoàng cung.
Đông Đông nói: “Chủ nhân, chúng ta ở lại đây đi, Hoàng hậu cũng mời cậu rồi đó. Buổi tối có gà quay nữa kìa, thật là ngon.”
Diệp Minh bất đắc dĩ lườm nhóc tham ăn Đông Đông một cái, có lẽ nó đã quên mất món hoành thánh mà nó từng yêu thích nhất rồi. Lại nói, tuy cậu rất muốn rời khỏi cái thế giới không khoa học này, nhưng hiện giờ thật sự là không có cách, muốn chạy cũng không chạy được.
Diệp Minh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ một vấn đề, mình đâu thể làm một nhị thiếu chờ người nuôi chứ, như vậy có vẻ cực kỳ vô dụng, cực kỳ mất mặt hào kiệt Tàng Kiếm sơn trang. Nhị thiếu hẳn là nên đi nuôi người khác mới đúng. Tuy đang ở đi một thế giới thần kỳ, nhưng cậu cũng phải kiếm chút tiền để nuôi sống bản thân mới được.
“Muốn đi đâu?” Rốt cuộc Dean cũng mở miệng lần nữa.
Đông Đông giành nói trước: “Chúng ta đi mua gà quay đi.”
Diệp Minh lại bảo: “Tôi muốn tới trung tâm thương mại xem thử.” Cậu phải xem mình có khả năng buôn bán gì đó để nuôi sống gia đình hay không.
Dean im lặng mấy giây đồng hồ, dường như cảm thấy không thỏa đáng lắm. Tuy Diệp Minh đã mặc áo choàng bảo vệ, chỉ cần không tiếp xúc với không khí bên ngoài quá lâu thì sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, một Omega đến trung tâm thương mại đông đúc vẫn hơi đáng ngại, sẽ bị rất nhiều người vây xem, không chừng còn xảy ra bất trắc.
Cleige thì lại không để tâm lắm, cười nói: “Cậu còn sợ người khác động tay động chân với anh bạn nhỏ này sao? Thanh kiếm anh bạn nhỏ vung cũng không phải đồ chơi, huống hồ cậu xem cậu ta mang theo bao nhiêu vũ khí, dùng làm ám khí cũng có thể đâm kẻ khác thành cái sàng rồi. À, còn có ngài Nguyên soái ở bên cạnh nhìn chằm chằm nữa.”
“Vậy thì đi thôi.” Dean gật gật đầu.
Trung tâm thương mại rất phồn hoa, đều là những tòa kiến trúc chọc trời, người đông xe lắm. Mà Diệp Minh vừa mới xuất hiện quả nhiên đã lập tức trở thành tiêu điểm. Cũng như lúc cậu xuống khỏi phi thuyền, bị mọi người chung quanh tò mò vây xem. Ánh mắt của đám người kia, kinh ngạc có, thèm thuồng cũng có.
Nhưng nói thật, cũng không có người nào dám tùy tiện lại gần đây chứ nói chi đến động tay động chân với cậu. Quân phục cao cấp mà Dean và Cleige khoác trên mình đã đủ dọa người, càng không nói tới hơi thở nguy hiểm mãnh liệt tỏa ra trên người Dean.
Ở thế giới công nghệ cao, mọi người vẫn yêu thích các hoạt động vui chơi giải trí. Trung tâm thương mại có không ít chỗ ăn chơi, mua sắm, thậm chí có cả nhà hàng, quán bar… Thực chất, nó cũng không có gì đặc biệt so với thế giới của Diệp Minh, chẳng qua là bình cũ rượu mới mà thôi.
Diệp Minh tìm kiếm khắp nơi. Đông Đông nằm trên vai cậu bị cậu quay cho choáng váng. Nó quay đầu nhìn hai vệ sĩ phía sau, nói: “Chủ nhân, cậu đang tìm cái gì vậy, tui vừa thấy có chỗ bán gà quay, sao chúng ta lại đi qua mất rồi.”
Diệp Minh đáp lời: “Không có tiền làm sao mua được gà quay cho mày hả? Tao không muốn giống như mày, cả ngày chờ ăn cơm mềm.”
Đông Đông không cho là đúng mà “hừ” một tiếng, lại nói: “Tôi là thú cưng, ước mơ lớn nhất chính là được cho ăn và được âu yếm.”
Diệp Minh suýt bị nó làm cho phun máu. Sau đó, cậu nghiêm túc hỏi nó: “Mày thấy tao nên làm gì mới có thể tự nuôi thân và mua được gà quay cho mày?”
“Vậy hẳn là cậu nên xoay người lại, ngay lập tức ôm lấy Quân gia cặn bã, há miệng ngoạm anh ta một miếng thật to. Chắc chắn anh ta sẽ tình nguyện mua gà quay cho cậu.” Đông Đông nói bằng vẻ mặt hớn ha hớn hở. Nhưng vừa quay đầu, nó lại bắt gặp ánh mắt bực bội của chủ nhân nên liền nhanh chóng nghiêm túc lại, trầm giọng nói: “Chủ nhân, tui đùa mà… Tiếp tục bán kiếm của cậu đi, chẳng phải sở trường của Tàng kiếm là bán vũ khí đó sao.”
Diệp Minh nhíu mày. Tuy trong game có thể bán các loại vũ khí, nhưng ở hiện thực, đầu cơ vũ khí hòng trục lợi có thể bị bắt đi tù không ta…
Đông Đông vỗ vỗ đầu Diệp Minh, chỉ vào cánh cửa thủy tinh ở ngay bên cạnh, nói: “Nhìn xem, bên kia có tiệm bán vũ khí kìa.”
Cửa hàng vũ khí đó trông qua có vẻ rất lớn, song lại vô cùng vắng vẻ, ngoài nữ nhân viên bán hàng ra, bên trong không có người nào cả. Diệp Minh tỏ vẻ kinh ngạc, chuẩn bị đi vào nhìn một chút lại bị Dean ở phía sau ngăn cản.
Dean nói: “Omega không được phép mang súng bên người.”
“Vì sao?” Diệp Minh hỏi. Muốn mang cái thứ đồ chơi này cũng phải phân biệt nọ kia, không phải Omega rất yếu à, còn không cho phép mang theo vũ khí, thế khác gì đã yếu lại càng thêm yếu.
Dean nói: “Sợ Omega tự ngộ thương.”
Khinh bỉ một cách trắng trợn, Omega cũng đâu phải kẻ thiểu năng… Diệp Minh đẩy Dean ra, nói: “Dù sao thì tôi cũng không phải Omega, hơn nữa tôi lại chẳng có tiền, chỉ xem thôi cũng không được à?”
Cleige cười cười, đuổi theo, nói: “Quả nhiên anh bạn nhỏ có hứng thú với vũ khí. Tuy người ở Khu 9 có thể mang theo một ít vũ khí, nhưng khả năng uy hiếp cũng nhỏ thôi, không có gì đáng xem cả. Nếu cậu thích vũ khí như vậy, hẳn là nên tâm sự với nhóc Dean nhiều hơn đi, cậu ta là là dân chuyên nghiệp đấy. Chắc chắn hai người sẽ có tiếng nói chung. Lần trước cậu ta còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh kiếm của cậu nữa kìa.”
Nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy một nhân vật “nhỏ xinh”, khoác áo choàng bảo vệ đi tới, con mắt cũng sáng bừng lên. Là một Beta, cô không khỏi hơi rục rịch trong lòng, nhiệt tình đi qua chào hỏi: “Quý khách, cậu cần gì thế?”
Cô nàng chào mời khá ngọt, nhưng mà dáng người kia quả thực có thể dùng đến hai chữ “cao to” để hình dung. Diệp Minh thoáng giật mình, hàm hồ nói: “Để tôi xem trước đã.”
Đối phương không hề để tâm phản ứng của Diệp Minh, nhắm mắt theo đuôi, gần như muốn dán luôn lên người cậu.
Dean nhíu mày, đi qua vươn tay vỗ lên vai cô nàng một cái, ra lệnh: “Cách xa cậu ta một chút.”