BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, XIN HÃY BAO NUÔI
Chương 7 (Phần 2)
Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
“Đừng nhúc nhích, cứ rửa bát đi!” Tra Thanh Nhạc lườm Giang Vân Thiều, luồn ngón tay dọc khe mông đối phương, trực tiếp đâm vào lối vào đang đóng chặt.
“Ư…” Giang Vân Thiều kêu nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời mở lại vòi nước.
Đêm nay hắn làm rất nhiều đồ ăn, chén đĩa xếp thành một chồng cao, chỉ sợ phải rửa rất lâu mới hết.
Đầu ngón tay day đi ấn lại ở cửa động, cuối cùng cũng tìm được khe hở, lập tức tiến quân thần tốc. Theo hô hấp của Giang Vân Thiều, bức tường thịt nóng bỏng và chặt khít bên trong co lại từng chút, như một cái miệng nhỏ tham ăn không ngừng mút mát. Ngón tay của người phía sau tăng lên hai, liên tục lặp lại quá trình đâm rút, làm cho lối vào trở nên mềm mại và rộng rãi hơn. Tra Thanh Nhạc dán người lên, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ rực của Giang Vân Thiều: “Ngón tay nhỏ như vậy, chắc chắn không thỏa mãn được anh… Ngày mai phải đi rồi, tặng anh món quà chia tay nhé!” Dứt lời, hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, đổi thành một vật hình tròn co giãn như cao su ở ngay cửa động.
“A… Cái gì thế?” Giang Vân Thiều bất an vặn vẹo mông, lập tức bị Tra Thanh Nhạc mạnh tay đè lại. Món đồ tròn tròn cũng được đưa vào cơ thể hắn một cách chậm rãi.
“Trứng rung, nhập khẩu từ Đúc, làm bằng silicon, không thấm nước, không gây tiếng động, cự ly điều khiển cực xa, có đến sáu nấc điều chỉnh cường độ…” Tra Thanh Nhạc vừa giới thiệu chức năng, vừa trình bày cách sử dụng hệt như một nhân viên quảng cáo sản phẩm trên TV. Hắn vừa dứt lời, quả trứng bị nhét vào trong người Giang Vân Thiều đã bắt đầu rung lên. Chỉ là mức thấp nhất nhưng đã khiến Giang Vân Thiều run rẩy, cong thắt lưng, miệng không ngừng rên rỉ: “Ưmm… ưmm… mmm… Thật kỳ quái… Ư…”
Tra Thanh Nhạc cười xấu xa, lại chỉnh cường độ tăng lên một nấc. Cách rung thay đổi, lại thêm tần suất tăng cao khiến Giang Vân Thiều mất thăng bằng trong nháy mắt. Hắn muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị Tra Thanh Nhạc chen đầu gối vào ngăn cản: “Nghiêm túc rửa bát đi, toàn bát sứ sinh học, cẩn thận vỡ.”
Trong tiếng nước chảy ào ào, tần suất chấn động lại bị chỉnh tăng lên lần nữa. Khi đến nấc thứ tư, Giang Vân Thiều không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, hai chân mềm nhũn, ngả ra phía sau. Một tay Tra Thanh Nhạc ôm lấy hắn, liếm lên phần cổ đã ướt đẫm mồ hôi, tay kia mò vào trong quần, sờ cửa động của đối phương, cảm thán: “Ầy, đã ướt như vậy… Xem ra anh rất thích món quà của tôi!”
Giang Vân Thiều nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe mắt hồng hồng, lông mi còn đọng vài giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Hắn tự cắn môi đến sưng lên, còn in hằn một dấu răng khá rõ nét: “Tam thiếu gia… Tôi… Tôi không chịu được…”
“Không chịu được? Sao anh có thể không chịu được chứ? Tôi còn chưa bắt đầu đâu!” Tra Thanh Nhạc tụt cái quần đã rớt xuống tận xương hông của Giang Vân Thiều xuống, đẩy bộ phận đã sôi trào máu nóng của mình vào, đồng thời hôn mạnh lên môi hắn.
“Ưm… mmm…” Môi bị bịt kín, lưỡi bị cuốn chặt, nước miếng tràn ra chảy dọc theo cằm. Giang Vân Thiều chỉ có thể phát những âm tiết không rõ nghĩa, có đau đớn, nhưng phần nhiều lại là sung sướng khó diễn tả bằng lời. Gậy thịt tàn sát bừa bãi trong cơ thể, trứng rung bị đẩy vào sâu hơn. Sự phối hợp va chạm không ngừng nghỉ của hai thứ này khiến hắn không thể chống cự. Vách tường thịt bên trong bắt đầu co rút điên cuồng, cơ thể Giang Vân Thiều cũng có dấu hiệu co giật. Cao trào tới mãnh liệt và nhanh chóng, dưới tình huống phía trước không được chăm sóc, tinh dịch của hắn vẫn dâng lên và bắn ra ngoài.
“Đừng lộn xộn!” Tra Thanh Nhạc buông tha đôi môi của Giang Vân Thiều, hôn một đường xuống dưới, đồng thời đè thắt lưng mềm mại của người kia xuống, tăng tần suất đẩy đưa, cú sau sâu hơn cú trước. Trong động thịt trơn ướt, trứng rung liên tục trượt vòng vòng, chẳng những khiến Giang Vân Thiều điên cuồng mà còn khiến Tra Thanh Nhạc cảm nhận được một loại kích thích khác. Cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, cắn lên cổ Giang Vân Thiều như quỷ hút máu, đồng thời phun tinh dịch đặc sệt vào hang động ướt át của đối phương.
“Aha… Aha…”
Thở dốc trong chốc lát, Tra Thanh Nhạc mới rút ra, bế Giang Vân Thiều đã bị làm đến thất thần về phòng ngủ, hơi thô lỗ ném xuống giường. Giang Vân Thiều nằm ngửa, tóc tai lộn xộn, mặt mũi đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt mê mang. Nửa người trên của hắn vẫn mặc áo, bên dưới lại trống trơn, quần mắc ở mắt cá chân, hai chân không thể khép lại. Trứng rung vẫn đang chấn động điên cuồng bên trong, tinh dịch trắng đục chậm rãi chảy ra từ cửa động sưng đỏ. Cảnh tượng kích thích thị giác như vậy khiến phía dưới của Tra Thanh Nhạc lại bắt đầu rục rịch.
Hắn dứt khoát cởi sạch quần áo của Giang Vân Thiều, rút điện thoại di động ra, vừa chụp ảnh đối phương vừa căm giận mắng: “Không phải anh thích chụp ảnh lắm à? Tôi chụp cho anh thỏa mãn luôn!” Tra Thanh Nhạc đã giấu ngọn lửa giận này đủ lâu. Nguyên nhân có lẽ là từ vụ “không theo dõi weibo” mấy ngày trước. Khi đó, vì hai người cùng đưa Thiếu Gia đi triệt sản, sự khó chịu trong lòng hắn đã bị Giang Vân Thiều lừa gạt cho qua. Hiện giờ thù mới hận cũ tích tụ lại, lửa giận của hắn càng cháy lên hừng hực. Tên kia ngoài mặt thì ngoan ngoãn, luôn tỏ vẻ nghe lời, thực ra lại luôn giở trò sau lưng hắn, còn dám liếc mắt đưa tình với thằng khác trên weibo, rõ ràng là không coi hắn ra gì!
Hôm nay tên kia lại không thèm nhìn hắn… Được rồi, dù là đối tượng được bao nuôi, không có quyền cáu kỉnh, nhưng cũng đâu thể coi thường sự tồn tại của đại gia như thế?! Dù là giả vờ, cũng nên làm bộ ghen tị, không vui chứ?!
Nói chung, nguyên nhân khiến Tra Thanh Nhạc thô bạo với Giang Vân Thiều cũng na ná lần “cưỡng bức” ở rạp chiếu phim ngày trước. Khi đó, hắn yêu cầu Giang Vân Thiều nghe lời hắn, còn bây giờ đã tăng thêm một bậc, hắn yêu cầu trong lòng Giang Vân Thiều có hắn.
Ánh đèn loang loáng khiến Giang Vân Thiều hơi tỉnh táo lại. Hắn chống cơ thể, híp mắt nhìn Tra Thanh Nhạc đang liên tục chụp ảnh mình, vẻ mặt ngơ ngác.
“Búp bê bị chơi đến hỏng” – Không biết vì sao, trong đầu Tra Thanh Nhạc chợt hiện lên suy nghĩ vô cùng quái đản này. Nhưng suy nghĩ ấy lại khiến Tra Thanh Nhạc có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Thì ra mình cũng là người có khuynh hướng S nha…
Tra Thanh Nhạc vênh váo, giọng điệu còn ác liệt hơn: “Ngơ ngác cái gì? Phối hợp bày ra tư thế gợi cảm đi, không biết thân phận của mình là gì hả?! Dù gì anh cũng là diễn viên, cái này không khó chứ?! Nhanh lên!”
“Dạ… Tam thiếu gia.” Kết quả, Giang Vân Thiều không hề hoảng sợ kéo chăn che thân thể, ngược lại còn “nghe lời” mở rộng hai chân.
Hành động của đối phương không giống dự đoán trong đầu Tra Thanh Nhạc. Thế nhưng hai má ửng hồng, ánh mắt ướt át, làn môi run rẩy, vẻ mặt ngượng ngùng không thể che giấu cùng sự lẳng lơ khó diễn tả của Giang Vân Thiều vẫn khiến hắn kinh ngạc. Điều làm hắn bất ngờ hơn chính là sự “kinh ngạc” ấy vẫn tiếp tục thăng cấp.
“Tam thiếu gia… Thế này không đủ…” Giang Vân Thiều dùng ngón tay thon dài mơn trớn môi, cằm, ngực của mình rồi len vào giữa hai chân, vòng mấy vòng quanh phần đàn ông đã dựng đứng. Tay còn lại của hắn vươn ra phía sau, kéo sợi dây nhỏ nối với vật bên trong cơ thể. Lập tức, trứng rung màu tím ló đầu ra, nhưng lại bị hắn ấn vào.
Cửa động hé ra rồi ngậm lại, sự hấp dẫn không tiếng động này khiến Tra Thanh Nhạc không nhịn nổi. Khi hắn đang giãy dụa giữa việc có nên bổ nhào lên hay không, Giang Vân Thiều chợt thè lưỡi, liếm môi, nói bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “Tôi muốn tam thiếu gia… cắm vào… Chỗ này chỉ muốn một mình tam thiếu gia… Ưmmmm…”
Trong nháy mắt, Tra Thanh Nhạc cảm thấy phía trước là một trời pháo hoa sáng rực, nổ đến nỗi đầu óc hắn không còn tỉnh táo. Như nhận được lời mời tham dự bữa tiệc xa hoa nhất, dâm loạn nhất của ma vương, ý thức của hắn trở nên hỗn loạn, tứ chi cũng không còn tuân theo khống chế của bản thân… Đến khi tỉnh táo lại, hắn chỉ thấy bản thân đã vứt di động sang một bên, phủ lên người Giang Vân Thiều, ra sức vận động…
Chuyện đã đến nước này, đành đổi một phương pháp dạy dỗ khác, thông đến khi tên kia thành thật vậy!
Lần thứ hai gieo rắc tinh hoa vào hang động ướt át, Tra Thanh Nhạc chống người ngồi dậy, cởi quần áo nhăn nhúm dính đầy tinh dịch trên người mình ra.
Giang Vân Thiều thì cuộn tròn lại, vùi đầu trên gối, cơ thể vẫn hơi run.
“Ha ha… Lúc này còn giả bộ thẹn thùng?” Tra Thanh Nhạc cười đến là “lắng lơ phóng túng”. Hắn vỗ mông Giang Vân Thiều, tách hai chân đang khép lại của đối phương ra, thò tay vào giữa hai bắp đùi ướt át, kéo sợi dây nhỏ. Trứng rung vẫn đang chấn động kịch liệt, lúc trượt khỏi cửa động còn kéo theo một lượng tinh dịch lớn.
“Ư ưmm…” Giang Vân Thiều không kiềm chế nổi rên lên một tiếng, cửa sau cũng theo đó mà co lại.
“Sao? Còn tiếc à?” Tra Thanh Nhạc xấu xa nhét trứng rung vào lại, ngón tay cũng cắm vào, ấn cho quả trứng vào sâu thêm.
“Tam thiếu gia…” Giang Vân Thiều đáng thương kêu một tiếng. Hắn ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Tra Thanh Nhạc hệt như một con chó nhỏ, tuy nhắm mắt nhưng lông mi vẫn run run, như cánh bướm bị sương sớm làm ướt.
Cuối cùng, lửa giận trong lòng Tra Thanh Nhạc cũng vơi đi một chút. Hắn mềm lòng, vuốt sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của Giang Vân Thiều, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Lúc quay phim ở Pháp phải ngoan, nghe chưa?”
Giang Vân Thiều mở rộng vòng tay, ôm lấy thắt lưng Tra Thanh Nhạc, cọ đầu lên bụng hắn: “Ừm… Tam thiếu gia, lúc tôi đi vắng, anh cũng ngoan có được không?”
“Anh nói cái gì?!”
Giang Vân Thiều ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như sóng gợn: “Tuy tôi không phải Ảnh đế, chỉ là một ngôi sao chẳng có tiếng tăm gì, nhưng tôi sẽ không thua kém bất kỳ ai…”
“Ha ha…” Trong lòng vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt, Tra Thanh Nhạc vẫn giả bộ lạnh lùng: “Còn dám yêu cầu tôi ngoan, đúng là lòng tham không đáy. Cái này phải xem biểu hiện của anh…” Quả nhiên là tên kia ghen nhỉ?! Còn giả vờ giả vịt! Suýt nữa đã lừa được cả mình!
Đang lúc Tra Thanh Nhạc vừa vui vẻ huýt sáo vừa đứng dậy định đi tắm, Giang Vân Thiều lại hệt như con rắn bự bò lên, tách chân ngồi trên bụng hắn.
“Tam thiếu gia nói đúng, tôi phải khiến tam thiếu gia thỏa mãn triệt để, không còn tinh lực đi trêu chọc người khác mới được…”
“Hả?! Hả hả…”
Thấy Giang Vân Thiều đỡ gậy thịt của mình đặt vào cửa sau của hắn, chậm rãi ngồi xuống, Tra Thanh Nhạc đột nhiên cảm thấy, cái hình ảnh này sao lại quen thuộc đến mãnh liệt thế?! Tuy kinh ngạc nhưng Tra Thanh Nhạc vẫn nhanh chóng vào trận, nâng thắt lưng Giang Vân Thiều lên, vùi mặt vào ngực hắn, liếm mút đầu vú xinh xắn đang dựng thẳng.
“A… ư… Tam thiếu gia…” Giang Vân Thiều lắc mông, trông có vẻ rất mê loạn. Hắn lặng lẽ nhét một vật nhỏ vào tay Tra Thanh Nhạc.
Nhìn lướt qua, Tra Thanh Nhạc lập tức giật mình. Đây không phải là điều khiển từ xa của trứng rung sao, người này lấy của hắn khi nào vậy?!
“Ưmm… chỉnh… cao hơn chút… đi…”
“…” Lúc này Tra Thanh Nhạc đã hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh đến nỗi muốn rơi lệ đầy mặt.
Thì ra chỉ có mình hắn mất đi lý trí, còn tên Giang Vân Thiều vẫn nắm giữ mọi thứ trong tay!
Tra Thanh Nhạc bi phẫn vặn điều khiển lên mức cao nhất. Trứng rung bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Kích thích mãnh liệt khiến động thịt của Giang Vân Thiều co thắt mạnh. Trải qua vài lần được tưới bằng tinh dịch, vách tường bên trong càng ướt át trơn mềm, còn khẽ run lên theo chuyển động của trứng rung, bao chặt lấy gậy thịt của Tra Thanh Nhạc, kẹp hắn đến thất thủ, bắn ra thêm lần nữa.
Sau đó, tất cả lại giống cái đêm hắn vừa về nước…
“Ưmm… Tam thiếu gia… thêm một lần nữa…”
Tra Thanh Nhạc vẫn nhớ rõ ràng, cái đêm vừa về nước kia, hắn đã làm với Giang Vân Thiều tổng cộng bốn lần. Kết quả, hắn bị đau lưng mất ba ngày.
Sau này, Giang Vân Thiều không yêu cầu vô độ như vậy nữa, chuyện giường chiếu của hai người vẫn luôn rất hài hòa. Nhưng tối hôm nay, Giang Vân Thiều lại giở thói cũ, khôi phục bản chất “đại ma vương hút tinh”, liên tục nói “vẫn muốn”, “vẫn muốn”.
Tra Thanh Nhạc cũng phát hiện hình như đêm nay sức khỏe của mình đặc biệt dồi dào. Bấy giờ hắn mới muộn màng nhận ra, bữa tối vừa ăn ẩn chứa một bí mật cực kỳ lớn! Tủy bò, thịt dê, hải sâm, ba ba… còn có kỳ tử, đương quy, củ từ, óc chó… tất cả đều là phương thuốc bổ thận tráng dương nhaaa!
Trời tờ mờ sáng, cuối cùng Giang Vân Thiều cũng cảm thấy mỹ mãn, bò dậy khỏi người Tra Thanh Nhạc. Hắn ra khỏi phòng một lát, khi trở về còn mang theo một túi chườm ấm đặt lên bụng người kia.
Mẹ nó! Coi tôi là phụ nữ đau bụng kinh đấy à… Tra Thanh Nhạc liếc mắt xem thường, nhưng không nói năng gì cả. Thật ra ngay cả sức để chửi thề, hắn cũng không có.
Giang Vân Thiều cúi người, hôn lên hai má Tra Thanh Nhạc, bỏ quả trứng rung đã rửa sạch vào túi áo, đổi hình nền điện thoại thành ảnh khỏa thân của mình rồi đặt bên gối Tra Thanh Nhạc: “Món quà của anh, tôi rất thích, nhất định sẽ quý trọng. Anh cất kỹ di động, đừng để mất, lúc tôi không ở bên, anh có thể dùng nó để an ủi bản thân.”
Tra Thanh Nhạc cắn chặt răng, nuốt câu “anh không phải người, anh là cầm thú!” xuống.
“Tôi phải bay chuyến sớm, đến giờ ra khỏi cửa rồi. Bữa sáng đã hâm nóng cho anh, anh ăn nhiều một chút, cố gắng tẩm bổ.” Giang Vân Thiều kéo vali hành lý, bước một chân ra khỏi phòng rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: “À, đúng rồi, tôi quên nói với anh, bộ phim của đạo diễn Phí, tôi vẫn diễn trai bao, nhưng lần này có cảnh nóng đó!”
Cửa phòng ngủ bị đóng lại, Tra Thanh Nhạc nằm trên giường, nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, trong đầu xuất hiện một bài hát cũ từng rất phổ biến khi hắn ở Mĩ: em luôn mềm lòng, mềm lòng, một mình rơi lệ đến hừng đông.
August 24, 2019 at 8:34 am
Trời ơi =)))))) lần đầu đọc truyện mà công phải thét trong âm thầm, nói thụ là cầm thú nè trời =)))))) thích Giang Vân Thiều quá điiii!!!
June 9, 2020 at 4:19 pm
Mẹ ơi thụ vô sỉ số 1 à =)))))))))))
November 13, 2021 at 3:24 pm
Cười ngất =)))))