ĐẾ SƯ
Chương 27: Dương Toản dạy học
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Năm nay Chu Hậu Chiếu chỉ mới mười bốn tuổi, không giỏi kinh nghĩa văn chương, thích xem sách truyện giải trí và cảnh thị vệ luyện võ ở trong cung. Trong con mắt của người đời sau, những sở thích ấy quả thực không thể coi là đại sự.
Thiếu niên mười mấy tuổi, đúng là thời điểm ham chơi hiếu động vô cùng, có thể nghiêm trang chững chạc như “Dương tiểu phu tử”, mới là thật là kỳ quái.
Tuy nhiên, địa vị quyết định lời nói việc làm của một con người.
Dưới con mắt các sĩ phu trong triều, loại tính cách hiểu động như thế, mới “không thích hợp” với hành vi của một Thái tử. Tạ Phi và Cố Cửu Hòa đều là người có tài lại chăm chỉ ham học hiếm có, bởi vậy, đối với tính cách của Chu Hậu Chiếu, tất nhiên bọn họ sẽ có chút không thể chấp nhận được.
Dương Toản hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, lúc hai vị tài tử kia gặp được tình huống như thế này, sẽ có phản ứng ra sao.
Bất đắc dĩ, hẳn là có.
Phẫn nộ, cũng kha khá đi.
Hơn nữa, cuốn sách mà Thái tử xem chính là 《Oanh Oanh truyền kỳ(*)》, bên trong toàn là tài tử giai nhân, yêu đương lén lút, phụ tình bội nghĩa, oán hận thù hăn, rõ ràng sẽ khiến hai người Tạ, Cố càng thêm bất mãn.
(*) Oan Oanh truyền kỳ: Một bộ tiểu thuyết tình cảm đời Đường (Ngôn tình trong huyền thoại ạ), nội dung kể về tấn bi kịch tình yêu giữa chàng thư sinh nghèo khổ họ Trương cùng tiểu thư gia đình quyền quý nhưng đã sa sút – Thôi Oanh Oanh. Truyện còn có tên là Tây Sương Ký, để biết thêm chi tiết mời đọc ở đây.
Cảm xúc trong lòng Dương Toản cũng không khác gì bọn họ, thế nhưng lại không nhằm vào Chu Hậu Chiếu, mà là kẻ đã dâng cuốn sách cấm này lên cho Thái tử.
Tuổi của Chu Hậu Chiếu hiện giờ chính là thời kì quan trọng nhất để hình thành nhân sinh quan và thế giới quan, hơn nữa còn có một chút tính phản nghịch, rất dễ bị người lừa gạt dẫn đi sai đường. Dám cho nó xem loại sách như vậy, kẻ kia đang ôm cái thứ tâm tư gì chứ?
Kế thừa ký ức của Dương tiểu Cử nhân, rất nhiên Dương Toản cũng lập tức hiểu được tư tưởng chủ đạo của người đọc sách thời đại này. Loại sách truyện giống như《Oanh Oanh truyền kỳ》, tất thuộc vào hàng “sách cấm”, tuyệt không thể để cho tiểu hài tử trong nhà xem được .
Nói cách khác, nếu Tạ Phi bị người khác phát hiện đang xem loại sách này thì, ngay cả Tạ Đại học sĩ luôn luôn ôn hòa cũng sẽ giận tím cả mặt, nói không chừng còn vung trượng đánh gãy chân.
Tầm mắt dời khỏi trang sách, Dương Toản loáng thoáng nhíu mày, chậm rãi đảo qua vài tên hoạn quan đứng ở bên người Chu Hậu Chiếu, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt.
Sách nọ làm sao tới tay Thái tử, căn bản không cần phải nghiền ngẫm quá nhiều cũng đã biết rồi.
“Dương Biên tu.”
Chu Hậu Chiếu tâm tư buông thả không quá tập trung vào bất cứ chuyện gì, thế nhưng cảm giác thì lại không trì độn.
Nhìn vẻ mặt cau có của Dương Toản, lại thấy hắn thật lâu không nói lời nào, nó mới cúi đầu liếc mắt xuống trang sách đang mở ra của mình, nhanh tay khép lại theo bản năng.
“Điện hạ.”
Thấy Chu Hậu Chiếu không đến mức quá vô tâm vô phế, Dương Toản liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tốt, còn biết xấu hổ, vẫn cứu được.
Không phải hắn xuyên không thì liền có tư tưởng của một người thầy, nếu sự việc tương tự diễn ra ở thời đại tương lai, ví như phụ huynh nhìn thấy trên bàn học của con mình có một quyển sách đen đang mở rộng, vậy thì sẽ có phản ứng gì?
Hắn không dám tự cho mình là phụ huynh của Thái tử, trừ phi không cần cái đầu trên cổ nữa. Song, Thiên tử lệnh hắn thay phiên gánh vác công việc ở Hoằng Văn quán, luận sử giảng kinh cho Thái tử nghe, nếu bắt gặp cảnh Thái tử xem sách truyện giải trí cũng không thèm để tâm đến thì hiển nhiên không ổn. Một khi truyện đó truyền ra, chẳng những Thiên tử không vui, mà ấn tượng tốt của ba vị Các thần đối với hắn cũng sẽ giảm mạnh.
Thấy Thái tử có hành vi không hợp lại không lên tiếng khuyên can, ngược lại còn thuận theo, đây chính là hành vi của một nịnh thần!
“Dương Biên tu đang cho rằng, cô gia không nên xem loại sách này?”
Chu Hậu Chiếu không phải một người biết ăn biết nói, nếu không, ở vào thời điểm Hoàng hậu khóc lóc om xòm sẽ không đến nỗi chẳng biết ứng phó ra sao, còn phải chạy đi cầu cứu Lý Đông Dương.
Dương Toản âm thầm cắn cắn răng hàm, tận lực khiến cho biểu tình bớt căng thẳng.
Mười mấy tuổi chính là thời kỳ phản nghịch, gặp phải người mức cường ngạnh giống Lưu Các lão, Thái tử tất nhiên sẽ sợ như sợ cọp, vừa thấy bóng đã muốn đi đường vòng, song gặp phải người khác, nói cái gì nó đều nghĩ ngược lại và làm ngược lại.
Dương Toản không phải Lưu Các lão, nói một cách không khách khí thì, Dương Toản hiện nay, ngay cả một đầu ngón tay của Lưu Kiện cũng còn kém xa. Muốn khuyên nhủ Chu Hậu Chiếu, để tránh tình cảnh vị này thật sự nhảy lên mái nhà lật ngói, hắn chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi.
“Điện hạ.” Dương Toản tiến lên một bước, tiếp lời, “Khổng thánh nhân có nói, ăn – uống – tư tình trai gái đều là những ham muốn to lớn của con người.”
Chu Hậu Chiếu trợn tròn con mắt, tựa hồ không thể tin Dương Toản sẽ nói như vậy.
Cô gia không nghe lầm chứ?
Phớt lờ biểu tình của đối phương, Dương Biên tu tiếp tục lên tiếng: “《Cáo tử(*)》 cũng viết, thực – sắc đều cần.”
(*) Cáo tử: một phần trong sách Mạnh tử (tác phẩm nổi tiếng của Mạnh Tử), cuốn sách bao gồm Tâm lý học và Chính trị học
Chu Hậu Chiếu rốt cuộc xác định, vừa rồi minh không nghe lầm.
Cho dù nó đọc sách không nhập tâm lắm, thế những ý tứ được đề cập ở trong 《Lễ ký(*)》 và 《Mạnh tử》, vẫn có thể ghi nhớ không ít.
(*) Lễ ký hay còn gọi là Kinh lễ là một trong Ngũ kinh của Khổng Tử
“Dương Biên tu không tức giận? Không cho rằng cô gia làm ra những chuyện không thích hợp?”
Dương Toản một hơi nghẹn cứng ở cổ họng, thì ra vị này cũng hiểu việc nó làm không thích hợp, thế nhưng biết rõ mà vẫn cố tình phạm phải là sao?
Trong lòng hắn âm thầm mặc niệm ba câu: không được nổi nóng, không được nổi nóng với Thái tử, không được nổi nóng với tên nhóc Thái tử này!
“Điện hạ, 《Mạnh tử》 có viết, con người, còn nhỏ chỉ ngưỡng mộ phụ mẫu, lớn lên liền biết thích biết yêu biết khát khao. Tuổi của Điện hạ, tò mò cũng là lẽ thường tình thôi, thánh nhân cũng đã nói đỡ như thế mà.”
Dương Toản nói vậy, Chu Hậu Chiếu ngược lại càng thêm xấu hổ.
“Dương Biên tu, cô gia cũng hiểu hẳn là nên chăm chỉ học hành.” Chu Hậu Chiếu đoan chính ngồi thẳng dậy, vứt quyển sách trước mặt sang một bên, “Nhưng cô gia thực là phiền muộn.”
Lời này dịch ra chính là ba chữ: học không vào.
“Ý của Điện hạ, thần hiểu, cũng có thể thông cảm.”
“Dương Biên tu hiểu?” Chu Hậu Chiếu sáng bừng con mắt.
Những lời này nó không dám nói với phụ hoàng, không thể nói cùng mẫu hậu, thầy dạy ở Đông Cung lại càng không thể giãi bày, nếu không sẽ bị mấy cái “chi, hồ, giả, dã” làm phiền đến chết. Dưới tình huống ấy, bất kể là Hàn Lâm học sĩ hay là Tạ Phi và Cố Cửu Hòa, đều không cách nào hiểu được tiếng lòng Thái tử.
Chỉ riêng Dương Toản, kể từ bữa tiệc Ân vinh đã khiến cho Chu Hậu Chiếu cảm thấy thân thiết. Cho dù hiện tại đối phương cố tình bày ra bộ dáng nghiêm túc và cứng nhắc, thế nhưng nó vẫn có cảm giác giống với trước kia.
Phiền muộn không ai có thể phân giải. Mà càng không người phân ưu, lại càng phiền muộn thêm, tất nhiên học cũng không vào.
So sánh tất cả các thế hệ quân chủ nhà Minh, từ giai đoạn ngoài trung kỳ đổ về sau, trong số những người có thể gọi là nhà quân sự tài ba thiên bẩm, lông phượng sừng lân thực thụ thì, Chu Hậu Chiếu tuyệt đối có thể tính là một vị.
Chu Hậu Chiếu hiếu động ham chơi, việc ấy không sai, nhưng nó được kế thừa trí óc linh hoạt từ Minh Thái tổ, lại có một phụ thân sở hữu chỉ số thông minh cực cao, chỉ cần có thể sửa đổi tình tình, chưa chắc đã không thể làm nên đại nghiệp.
Lại liếc mắt sang cuốn《Oanh Oanh truyền kỳ》 bị ném ở một bên, Dương Toản không ngừng nỗ lực, nói: “Thần cả gan bảy tỏ vài lời, khi thần ở tuổi của Điện hạ, cũng thường xuyên bị khổ sở vây khốn ở trong thư phòng. Lúc đọc sách cũng bị phu tử phê bình là tâm không tĩnh, khó có thể thành tài.”
“Dương Biên tu cũng từng như thế?”
“Đương nhiên.” Dương Toản gật gật đầu.
Chu Hậu Chiếu càng cảm thấy hứng thú, phát hiện Dương Toản vẫn còn đang đứng, lập tức bảo Cốc Đại Dụng mang ghế tròn tới, đồng thời sai Lưu Cẩn châm nước rót trà.
“Dương Biên tu mau ngồi, uống trà đi.”
“Tạ ơn Điện hạ.”
Dương Toản sảng khoái ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, gật đầu với Cốc Đại Dụng, sau đó quay sang phía Lưu Cẩn, tuy mặt mũi vẫn tỉnh bơ, thế nhưng trong lòng lại âm thầm không thích.
Có người trời sinh đã là đối địch của nhau, vừa nhìn nhau đã không vừa mắt, chẳng cần biện giải bằng bất cứ lý do gì. Hắn và vị công công này, tám phần chính là như vậy.
Nửa canh giờ kế tiếp, Dương Toản ngồi đối diện với Chu Hậu Chiếu, vừa uống trà vừa thoải mái kể ra những chuyện lý thú hoặc là buồn tẻ trong thời đi học, đặc biệt còn đề cập tới chuyện Dương tiểu Cử nhân bị đánh vào tay.
Cũng không phải hắn muốn “hù dọa” Thái tử, mà thực sự là ký ức của Dương tiểu Cử nhân đối với việc này quá sâu, bàn tay bị đánh sưng lên như cái bánh mì, thảm thiết không biết bao nhiêu mà kể.
“Dương Biên tu bị nho sư đánh?” Chu Hậu Chiếu kinh ngạc, thì ra Thám hoa cũng có một đoạn lịch sử tối tăm như vậy.
“Cũng bởi thần không kiên nhẫn không tĩnh tâm, trong lòng không một khắc nào yên ổn, chẳng thể tập trung tinh thần.”
“Có đau không?”
“Cái này… tất nhiên là đau rồi.” Dương Toản dừng một chút, “Mỗi khi thần nhớ lại, trong lòng quả thật vẫn còn khiếp sợ không thôi.”
Chu Hậu Chiếu líu lưỡi không nói lên lời, một lúc sau mới hỏi, “Thế mà không ai nói gì sao?”
“Điện hạ, thầy nghiêm mới có thể bồi dưỡng ra nhân tài.”
Dương Toản thầm nghĩ, dẫn dắt cả một vòng lớn như vậy, rốt cuộc cũng kéo được tới mục đích chính rồi.
“Thần vụng về ngốc nghếch, nho sư khuyến khích: cần cù bù thông minh. Thần ngu dốt mông muội, nho sư khuyên bảo: ngu nhưng không xấu là được rồi. Đại trượng phu tấm lòng đôn hậu, giản dị thật thà, vật thì ai dám chê ngươi?”
Thời điểm nói chuyện, Dương Toản ngồi thẳng lưng, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
“Thần từng nghe được một lời cảnh tỉnh: ngựa chạy không người thì có thể phi nước đại, vàng nung qua lửa ắt có mô phạm rõ ràng(*). Nỗi khổ của Điện hạ, chính là ở chỗ sách cổ tối nghĩa, ý tứ sâu xa khó mà hiểu được. Theo thần, chi bằng phân loại, chọn lọc từ nông tới sâu, từ văn đến võ, như thế tự nhiên có thể thông suốt được.”
(*) Ngựa chạy không người có thể phi nước đại: nghĩa đen: ngựa không có người điều khiển thì có thể đi xa đi nhanh không chịu bất cứ sự khống chế nào; nghĩa bóng: người làm việc không theo lối mòn, có tính sáng tạo có chủ kiến riêng, ắt có thể vươn tới chân trời mới. — Vàng nung qua lửa ắt có mô phạm rõ ràng: nghĩa đen: vàng được nung nấu với có thể định hình, người phải qua tôi luyện mới thành người có chuẩn mực.
“Lời Dương Biên tu nói, chưa một ai đề cập qua, cô gia cũng là không nghĩ tới.” Chu Hậu Chiếu thành thật thừa nhận.
“Điện hạ, 《Lễ ký》 có viết: quân tử nói, đường xa phải đi từ gần, trèo cao phải trèo từ thấp. 《Tuần tử》 lại dạy, không tích cóp từng nửa bước chân làm sao lại thành con đường vạn dặm.”
Thấy Chu Hậu Chiếu dường như nghe hiểu, Dương Toản lại dùng ngữ khí hùng hồn hơn, nói: “Đại bàng giương cánh, chao liệng khắp mọi vùng trời. Bệ hạ tôn quý không ai sánh bằng, ngày đêm lao lực vì quốc gia đại sự, một lòng cần chính yêu dân, mà Điện hạ thừa kế huyết mạch của Cao Hoàng đế, mang trong mình hiếu tâm hiếm có trên đời, ắt phải ấp ôm ý chí bay cao bay xa ngàn dặm.”
Dạy dỗ Thái tử, tuyệt không thể vội vàng kích động, càng không thể cường thế ép người, phải vừa đấm vừa xoa, cần khen thì khen, cần lấy cớ thì lấy cớ.
Nói tới lãnh thổ quốc gia, chưa chắc mang lại hiệu quả ngay lập tức, song đề cập đến Hoằng Trị đế, nhất định có thể gợi lên xúc động mấy phần.
Nhưng mà, hiệu quả có thể duy trì liên tục bao lâu, Dương Toản không cách nào ước đoán. Có điều, giống như những gì hắn nói vừa rồi, không tích cóp từng nửa bước chân làm sao có được con đường vạn dặm, không gom góp những dòng nước nhỏ làm sao có được một con sông dài. Tích lũy ngày này qua tháng khác, cho dù có là một tảng đá cứng đầu, cũng có khả năng đục thành lỗ hổng.
Chu Hậu Chiếu trầm tư suốt một hồi lâu, cuối cùng dựng thẳng sống lưng, hít vào một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: “Xin Dương Biên tu dạy ta.”
“Điện hạ đã có lệnh, thần chắc chắn sẽ tận tâm tận lực.”
Dương Toản hành lễ, đồng thời bác bỏ “kế hoạch dạy học” trước đây, cười nói với Thái tử: “Điện hạ, hôm nay liền luận Hiếu kinh cùng với vi thần, có được không?”
“Rất tốt.”
Bàn luận về những kinh thư khác, Chu Hậu Chiếu sẽ rất nhanh mất đi hứng thú, nhưng nói đến Hiếu kinh, chỉ sợ Dương Toản cũng không hiểu biết thấu triệt được như nó đâu.
“Thánh nhân dạy: hiếu đạo, là gốc rễ của một con người.”
Dương Toản nói ra điểm chính, Chu Hậu Chiếu lập tức tiếp lời.
“《Đại nhã(1)》 nói: Vô niệm nhĩ tổ, duật tu quyết đức(2).”
(1) Đại nhã: Một cuốn Kinh thi cổ từ trước thời Tần.
(2) 2 câu thơ này có nghĩa là: bất ể noi theo tiên tổ hay không, cũng phải tự tu dưỡng đức hạnh của mình trước, sau rồi mới kế thừa truyền thống, phẩm hạnh của tổ tiên.
Thấy Chu Hậu Chiếu đã nổi lên hứng thú, Dương Toản liền khẽ gật đầu, dứt khoát đem “sân nhà” tặng lại cho đối phương, để nó nói một hồi sảng khoái.
Tư tưởng khác nhau, cách thức cũng theo đó mà thay đổi, thể nghiệm tự nhiên cũng bất đồng.
Ngày xưa, khi luận kinh thư học đạo nghĩa ở điện Văn Hoa, Chu Hậu Chiếu cũng chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ mạch lạc rõ ràng như thế, ngôn từ thông suốt, ý tứ tuôn ra thỏa thích mà mê say.
Đợi khi nó luận xong Hiếu kinh, giờ Ngọ đã trôi qua hơn nửa.
Cốc Đại Dụng cùng Lưu Cẩn vẫn luôn chú ý đồng hồ nước, thấy Thái tử hưng trí bừng bừng, không hề có ý dừng lại, vì thế dù miệng đã há vài lần, song cuối cùng vẫn không dám lên tiếng quấy rầy.
Nếu là ngày thường, Thái tử vốn không ưa đọc sách thì dù có bị người lên tiếng cắt ngang, hẳn cũng sẽ không trách tội.
Thế nhưng hôm nay không giống vậy.
Dương Biên tu bản lĩnh không nhỏ, có thể khiến Thái tử Điện hạ say mê kinh nghĩa. Tuy rằng có thể chỉ duy trì được quá nửa ngày, sang đến hôm sau mọi sự lại đâu vào đấy thì, hiện tượng này cũng đủ để cho đám trung quan hầu hạ bên người Chu Hậu Chiếu kinh hãi rồi.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng buổi trưa sắp sửa đi qua, Thái tử còn không dùng bữa, bọn họ sẽ phải chịu tội!
“Điện hạ.”
Có lẽ vì phát hiện ánh mắt đám người Cốc Đại Dụng và Lưu Cẩn chất chứa quá nhiều oán niệm, Dương Toản liền lên tiếng: “Sắp tới giờ Mùi, Điện hạ nên dùng ngọ thực đã.”
Đột nhiên bị cắt lời, Chu Hậu Chiếu rất là tiếc nuối, nhưng thấy Dương Toản kiên trì, đành phải cười cười: “Nếu Dương Biên tu không nói, cô gia còn chưa cảm thấy đói đấy.”
“Mời Điện hạ dùng bữa, tạm thời thần xin phép cáo lui.”
“Chậm đã.” Chu Hậu Chiếu giữ lại, “Đến giờ Thân, cô gia còn phải đi nghe Trương học sĩ giảng 《Đại học》. Chi bằng Dương Biên tu lưu lại, dùng một bữa cơm cùng với cô gia.”
Ăn cơm với Hoàng thái tử, chắc gì có thể ăn ngon.
Dương Toản vốn định chối từ, song Chu Hậu Chiếu lại sống chết không chịu thả người.
Hoằng Văn quán có chế độ luân phiên ba ngày một lượt, muốn gặp Dương Toản, ít nhất phải chờ tới hai ngày sau, không bằng hiện tại giữ người dùng bữa, sau khi ăn uống xong xuôi, còn có thể nói thêm được vài câu.
Chối từ không nổi, Dương Toản chỉ đành đáp ứng.
Đồ ăn thức uống của hoàng cung, Dương Toản đã được thưởng thức một lần vào lúc tham gia vòng thi thứ hai, sau khi dùng bữa cùng với Chu Hậu Chiếu lần này, Dương Biên tu mới xác định được, chuyện Hoằng Trị đế cần chính giản dị, đều không phải sàm ngôn.
Đồ ăn tuân theo quy củ từ thời Hồng Vũ, hình thức đơn giản, phân lượng có hơi ít, không thấy sơn hào hải vị, càng không thấy một bàn đầy ắp vị hương, nhưng lại cực kỳ ngon miệng.
Dương Toản cầm bát, sớm có nội quan gắp đồ ăn trong đĩa ra, chất đầy một chiếc bát nhỏ, đưa đến trước mặt hắn.
Ăn không nói, ngủ không nói.
Dương Toản chuyên tâm dùng cơm, vô tình phát hiện, lượng cơm Chu Hậu Chiếu ăn có chút kinh người. Tuy rằng bát là loại nhỏ, nhưng ăn đến ba bát… Hoàng gia không phải cực kỳ chú trọng dưỡng sinh, chỉ ăn lửng dạ thôi sao?
Mà khi Chu Hậu Chiếu đặt chén cơm xuống, hai tên hoạn quan bên cạnh còn nói: “Hôm nay Điện hạ ăn hơi ít.”
Dương Toản không nói gì.
Này còn ít, bình thường có thể ăn được bao nhiêu?
Khó trách thân thể dư thừa năng lượng.
Dọn dẹp bát đũa, trung quan dâng trà. Lần này người hầu trà không phải Lưu Cẩn, mà là Trương Vĩnh.
Chu Hậu Chiếu còn muốn nói chuyện rất nhiều, thế nhưng thời gian gấp gáp, cho dù tâm không cam tình không nguyện thì cuối giờ Mùi cũng phải trở về điện Văn Hoa.
“Thần tiễn Điện hạ.”
Chu Hậu Chiếu chầm chậm bước từng bước một, vô cùng lưu luyến không muốn rời đi, cũng chẳng biết là nói chưa hết hứng, hay là vì phải đối mặt với Trương Đại học sĩ mà trong lòng sợ sệt không vui.
Tiễn chân Chu Hậu Chiếu, Dương Toản chỉnh lại y quan, định quay về Hàn Lâm viện.
Đi được một đoạn, tiểu Hoàng môn dẫn đường đột nhiên khựng lại, Dương Toản dừng chân ghé mắt, liền nhìn thấy Phù An đang cười tủm tỉm đứng ở một chỗ không xa, rõ ràng là đang đợi người.
“Dương Biên tu, chúng ta có lễ.”
“Phù Công công.”
Dương Toản cười cười, đối với những người bên cạnh Hoằng Trị đế, hắn đã hơi quen mặt.
“Bệ hạ có khẩu dụ, triệu Dương Biên tu tới Noãn các trong cung Càn Thanh yết kiến.”
“Thần tuân chỉ.”
Khoảng cách từ Thiên điện đến Noãn các có chút xa, vừa lúc xem như tiêu thực sau khi dùng bữa.
Quá trình dạy học của Dương Toản, một câu một từ, đã sớm được trung quan bẩm báo cho Hoằng Trị đế.
Khi biết Dương Toản nói “Thực – sắc đều cần”, Hoằng Trị đế loáng thoáng nhíu mày, nhưng nghe trung quan kể tiếp, hắn mới bắt đầu an tâm, lông mày giãn ra, biểu tình rất là vui vẻ.
“Hiếm thấy.”
Ngay cả thân phụ cũng đánh giá như vậy, rõ ràng có thể thấy được, Chu Hậu Chiếu không thích đọc sách tới mức nào.
“Truyền gọi Dương Toản.”
Hoằng Trị đế muốn gặp Dương Biên tu ngay lập tức.
Các thần không được, học sĩ Hàn Lâm viện không được, tân khoa Trạng nguyên và tân khoa Bảng nhãn đều làm không được, ấy vậy mà Dương tiểu Thám hoa này lại làm được.
Thái tử có thể an tâm đọc sách bình thơ, giảng kinh nói nghĩa, Thiên tử sao có thể không vui mừng cho được.
“Ninh Công công.”
“Có nô tài.”
“Mở tư khố của Trẫm, lấy ba mươi lượng bạc trắng, năm nghìn xâu tiền giấy, mười bảy cây lụa các màu ra đây.”
Lụa là trong tư khố của Thiên tử đều do ngoại bang tiến cống, giá trị vượt xa vàng bạc cùng tiền giấy, lại càng có thể coi là “tiền” thông dụng hơn. Một lần liền thưởng mười bảy cây, đại thần tầm thường cũng không có được đãi ngộ như thế.
“Dạ.”
Ninh Cẩn đáp lời, trong lòng càng thêm xem trọng tiền đồ của Dương tiểu Thám hoa.
Hai khắc sau, Dương Toản tới Noãn các xin yết kiến, vốn tưởng Thiên tử sẽ hỏi việc Thiên điện, không ngờ, Hoằng Trị đế nửa câu cũng chẳng hỏi, chỉ sai Ninh Cẩn mang vàng bạc vải vóc ra, nói: “Ngươi ở kinh thành chưa có nhà cửa, cần chọn ra phương thức xử lý cho tốt.”
Hoàng đế trả thù lao, là để hắn mua nhà?
Dương Toản há hốc miệng.
Về phần vì sao Hoàng đế biết hắn không có nhà cửa ở kinh thành, căn bản không cần nghĩ. Cẩm y vệ và Đông xưởng không chỗ nào không có mặt, mỗi ngày đại thần ăn bao nhiêu hạt gạo, hẳn là Hoàng đế cũng nắm được đi.
“Thần còn chưa làm được chuyện gì, quả thực là vô công không dám hưởng lộc.”
“Dạy học thức và luận đạo nghĩa cho Thái tử, dẫn dắt hắn về chính đạo, đó là công trạng của ngươi.”
“Thần cảm tạ long ân bệ hạ!”
Dương Toản không thể không cảm khái, Hoằng Trị đế đối với Thái tử, quả nhiên là một mảnh tâm tư từ phụ.
“Tiền vừa nhận, không cần cảm tạ triều đình, đừng để người khác biết, tránh ghen ghét đố kị.”
“Thần… tuân chỉ.”
Hoàng đế ban thưởng còn phải lén lút, đây là loại chuyện gì?
Thiên tử không gần gũi thần dân, không tốt, mà quá mức bình dị… nên nói như thế nào?
Ra khỏi Noãn các trong cung Càn Thanh, quay đầu nhìn lại mái ngói lưu ly đang tỏa một tầng ánh sáng vàng rực, Dương Toản trầm mặc hồi lâu, vẫn không tìm ra một từ thích hợp để hình dung.
Giữa giờ Thân, hắn trở lại Hàn Lâm viện.
Lúc đó, khảo thí nhập triều đã qua, ba người Thôi Tiển, Trạm Nhược Thủy, Nghiêm Tung được chọn làm Thứ cát sĩ. Vương Trung xếp thứ ba mươi, vừa vặn được một vé vớt.
Thứ cát sĩ trúng tuyển, không thể lập tức được phong quan.
Theo điều lệ, ba mươi người bọn họ còn phải tiếp tục học hỏi ở Hàn Lâm viện, do Thái thường tự khanh kiêm học sĩ Hàn Lâm viện Trương Nguyên Trinh và học sĩ Hàn Lâm viện Lưu Cơ chỉ dạy. Trong lúc đó, bọn họ có thể được phân tới lục bộ nghe chính sự, nhưng bởi không có phẩm hàm cao, nên không được quyền can dự.
Ngồi nghe chuyện triều chính mấy ngày, ba mươi người tề tựu trong Hàn Lâm viện, khó tránh khỏi có điều tranh luận.
Khi Dương Toản đến, chỉ nghe một Thứ cát sĩ nói: “Tác-ta nhiều lần xâm phạm biên cương, bắt dân chúng nước ta, hủy hoại ruộng tốt của nước ta, thật sự là đáng giận đến cực điểm!”
Nghe rõ thanh âm người vừa lên tiếng, Dương Toản thoáng nở nụ cười.
Là Vương Trung, Vương huynh nha.
“Lời ấy quả không sai.” Lại một thanh âm nữa vang lên, “Nhưng Tác-ta binh hùng tướng mạnh, biên quân không địch lại được, đây cũng là sự thật.”
“Nghiêm huynh là coi thường quân sĩ đại Minh ta?”
“Không phải.” Người thứ hai tiếp tục nói, “Theo những gì tại hạ thấy, vùng biên cương phía Bắc nhiều rừng hoang đất vắng, thóc lúa khó bề sinh trưởng. Không bằng điều động quân dân lui về phía sau, chừa ra một đoạn giáp ranh, hàng năm đốt cỏ khô chất thành hàng dài, làm thành tường lũy vây quanh, ngăn trở ý đồ đặt chân xuống phía Nam của người Tác-ta.”
“Vớ vẩn!”
“Thái tổ Cao Hoàng đế khai quốc, Thái tông Hoàng đế dời đô, đuổi giặc Tác-ta về phương Bắc. Ngươi lại muốn dâng đất tận tay kẻ trộm? !”
“Nghiêm Tung, ngươi nói như vậy thì có khác gì gian tặc đâu? !”
“Ta một lòng vì nước, bọn ngươi cớ sao nói ra một lời ác ôn như thế?”
Nghiêm Tung?
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Dương Toản nhất thời sửng sốt.
Hẳn không phải là vị Nghiêm Tung(*) mà hắn đang nghĩ tới đi?
(*) Nghiêm Tung (1480-1567) quyền thần nhà Mình, ông ta viết “Thanh từ” với nội dung sáo rỗng để lấy lòng hoàng đế Gia Tĩnh và được cầm quyền trong 20 năm. Là quan lớn trên muôn người, ông ta luôn đố kỵ, chạy quan nhận hối lộ, muốn gì được đấy, về sau bị tịch biên tài sản. Ờm, ông là 1 trong mười đại gian thần có “máu mặt” trong lịch sử TQ.