Đế sư – Chương 33

 

33

ĐẾ SƯ

Chương 33: Lời cảnh báo

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

“Hoằng Văn quán tạm dừng việc dạy và học, 《Hiếu kinh》 vẫn còn nửa bộ chưa đàm luận xong. Hôm nay cô gia tới Chiếu ngục, là cố tình muốn gặp Dương Biên tu.”

 

Chu Hậu Chiếu bước vào nhà giam, đi theo bên người chỉ có Cốc Đại Dụng và hai trung quan lạ mặt.

 

Đương nhiên, đây chỉ là những gì Dương Toản nhìn thấy.

 

Bên ngoài Chiếu ngục, đã sớm có Cẩm Y vệ cùng Đông xưởng tầng tầng lớp lớp trấn thủ rồi, đừng nói con người, ngay cả con ruồi con muỗi cùng đừng mơ tưởng tùy tiện ra vào.

Thái tử điện hạ cải trang xuất cung, chỉ dẫn theo một vài trung quan. Vừa nhận được tin, Mâu Bân và Vương Nhạc lập tức hoảng sợ không thôi, chẳng còn tâm trí nghĩ tới phương diện khác, liền vội vàng điều động nhân thủ tới bảo vệ Chiếu ngục.

 

Vệ binh thân cận của Thiên tử mặc áo gấm mũ sa, Phiên tử(*) trực thuộc Đông xưởng áo vải mũ tròn, cầm đao nắm côn, bắt đầu tụ tập chuẩn bị tình thần sẵn sàng chiến đấu. Dân chúng trong kinh thành nhìn mà kinh sợ không nhỏ, ngay cả binh mã ngũ thành và nha dịch ở phủ Thuận Thiên đều bị chấn kinh.

(*) Phiên tử: binh lính dưới quyền Đông xưởng, cũng tương đương với chức Giáo úy của Cẩm Y vệ. ăn mặc như thế này:

pt

Thế này là thế nào, có người muốn cướp ngục hay sao?

 

Chưa từng nghe nói bên trong Chiếu ngục giam giữ ác tặc.

 

Hay là Đông xưởng và Cẩm Y vệ mâu thuẫn đã lâu, rốt cuộc muốn sống mái một phen cho nên mới tụ tập lại đây mà ẩu đả?

 

Biết pháp còn phạm pháp, là muốn tạo phản phải không?

 

Mâu Bân nhanh chân tới trước một bước, khống chế được cục diện rối ren hỗn loạn, cũng sai người vào trong cung truyền tin cho Vương Nhạc và Đới Nghĩa.

 

“Có bản quan ở đây, mọi thứ đều ổn.”

 

Thiêm sự nhận lệnh cũng không mượn người khác mà tự mình phi thân lên ngựa, phi như bay về hướng cửa cung.

 

An bài chu toàn mọi việc, Mâu Bân lại trở vào đại đường của Chiếu ngục mà ngồi đến là đường hoàng ngay ngắn, Giáo úy Phiên tử chia làm hai hàng mà đứng, nhìn vào tư thế, rõ ràng là quyết chí làm thủ vệ cho Thái tử điện hạ.

 

Một câu ngắn gọn chính là: khi nào Chu Hậu Chiếu đi ra, khi ấy Mâu Chỉ huy sứ mới được rời khỏi nơi này.

 

Cố Thiên hộ thay quyền chưởng quản Chiếu ngục, lúc này cũng chỉ có thể thối lui về một bên, toàn bộ để cho Mâu Chỉ huy sứ làm chủ.

 

Gia nhân các phủ đi tìm hiểu tin tức đều là không dám tới gần, vì thế đành dựa vào suy đoán rồi trở về báo cáo. Do đó, nội dung ắt là vô cùng phong phú, có thể nghe nhưng lại chẳng thể tin.

 

Trừ bỏ ba vị Các lão ở trong phòng trực của Văn Uyên các và Mã Thượng thư đã mơ hồ đoán được một vài phần ra thì đa số các viên quan ở chốn kinh thành đều mù tịt, căn bản không cách nào hiểu được Mâu Bân lại định thổi lên trận gió gì, tự nhiên điều động Cẩm Y vệ cùng Đông xưởng làm cái chi.

 

Trong phòng giam, Dương Toản hoàn hoàn không biết một tí gì về chuyện ở bên ngoài.

 

Chu Hậu Chiếu ngồi trên ghế, bên tay đặt một chén nước ấm, bộ dạng rất đỗi tự nhiên.

 

“Cố Khanh keo kiệt, ngay cả trà cũng không có.”

 

“Điện hạ, không phải Cố Thiên hộ không khoản đãi, mà sự thực là thần không thể uống trà.”

 

“Vì sao?” Chu Hậu Chiếu trợn tròn con mắt, rượu không thể uống, ngay cả trà cũng không thể luôn à?

 

“Điện hạ, thần không cẩn thận bị thương, đang dùng dược, do đó không nên uống trà.”

 

Biểu tình của Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên trầm xuống.

 

“Cớ gì Dương Biên tu lại bị thương?”

 

“Việc này một lời khó mà nói hết.” Dương Toản hồi đáp, “Nhưng xét cho cùng vẫn là vi thần sơ suất, không thể trách người khác được.”

 

Giấu diếm sự thật là xuất phát từ nguyên nhân gì, Dương Toản cũng không muốn nghĩ nhiều.

 

“Phụ hoàng cũng không thể uống trà.” Chu Hậu Chiếu nhíu chặt chân mày, lộ ra vạn phần lo lắng, “Bắt đầu từ giữa tháng, phụ hoàng nhiễm chút bệnh nhẹ, dược đã uống rất nhiều, song vẫn luôn không thấy khá lên. Cô gia muốn giúp, nhưng lại không thể giúp được.”

 

Nghe Chu Hậu Chiếu nói, ai cũng có thể cảm nhận được nó thật sự nóng lòng.

 

“Điện hạ hiếu thuận, nhất mực quan tâm lo lắng, bệ hạ biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy an ủi trong lòng.”

 

Chu Hậu Chiếu không phải tên ngốc, mà còn có trí thông minh tuyệt đỉnh, hiểu được Dương Toản chỉ có thể nghe, không thể tùy tiện lắm lời, cho nên cũng không nói thêm về bệnh tình của Hoằng Trị đế nữa, dứt khoát chuyển đề tài: “Cô gia đến đây, một là vì muốn luận 《Hiếu kinh》, hai là muốn hỏi Dương Biên tu về kế sách.”

 

Hỏi kế sách?

 

“Thái tử có gì không hiểu?”

 

Thái tử có băn khoăn, ba vị Các lão, sáu vị Thượng thư lục bộ, hai vị học sĩ viện Hàn Lâm đều có thể giải thích, hẳn là không cần tìm tới một Biên tu nho nhỏ mới đúng chứ?

 

“Ngọn nguồn của vấn đề này, thực chất có liên quan tới Dương Biên tu.”

 

“Có liên quan tới vi thần?”

 

Dương Toản lại càng cảm thấy kinh ngạc.

 

Cẩn thận nhớ lại, ngoại trừ dạy và học ở Hoằng Văn quán, giữa hắn với Thái tử có liên hệ gì nữa đâu. Vì sao Thái tử lại hỏi hắn về kế sách, còn nói kế sách nào có liên quan tới hắn đây?

 

“Cốc Công công.”

 

“Có nô tài.”

 

Cốc Đại Dụng đứng làm cột ngốc nửa ngày, rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện bản thân. Được Chu Hậu Chiếu phân phó, hắn liền lấy ra một bản sao chép luận văn, cẩn thận dâng lên. Đây đích thị là bài luận nông thương mà Dương Toản giao cho Tạ Phi, về sau được Tạ Các lão và Lý Các lão khen ngợi.

 

“Luận văn này là do Dương Biên tu viết?”

 

“Hồi bẩm điện hạ, là tác phẩm kém cỏi của vi thần.”

 

“Cô gia nghe chính sự ở trong Nội các, vừa vặn nhìn thấy bài luận văn này.” Chu Hậu Chiếu lật đến trang thứ hai, chỉ vào một đoạn, nói, “Hơn nữa, cô gia còn có chút thắc mắc.”

 

“Điện hạ muốn hỏi về Khai trung pháp?” Vấn đề này hắn lại càng nói không thông.

 

“Đúng, mà cũng không đúng.”

 

Chu Hậu Chiếu gật đầu, rồi lại chợt lắc đầu.

 

“Khai trung pháp là phương pháp của Cao Hoàng đế, cô gia đã nghe Lý công giảng giải qua, phụ hoàng cũng thường hay nhắc tới. Cái cô gia muốn hỏi, chính là lời mà Dương Biên tu đã viết ra cơ.” Dừng một chút, Chu Hậu Chiếu mới tiếp lời, “Phương pháp mặc dù hay lại khả thi, nhưng lý thuyết và thực tế cách biệt rất xa. Cái này có ý tứ gì?”

 

Nghe thế, Dương Toản không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: “Điện hạ có kiến giải gì không?”

 

“Cô gia từng tỉ mỉ suy ngẫm, nhưng thực là khó hiểu.” Chu Hậu Chiếu thành thật thừa nhận, “Khi Cô gia hỏi Lý Các lão, Lý Các lão lại nói, tháo chuông cần có người buộc chuông. Muốn hiểu căn nguyên trong đó, phải đến tìm người đã viết luận văn.”

 

Ai là người viết văn? Dương Toản.

 

Dương Toản ở đâu? Chiếu ngục.

 

Kết quả là, Thái tử điện hạ thay Kỳ lân phục, giả trang làm Cẩm Y vệ, chạy đến Chiếu ngục hỏi thăm về kế sách. Phương án bản thân nó tự cho là không chê vào đâu được, thực tế lại khiến Cẩm Y vệ và Đông xưởng căng thẳng thần kinh, đồng loạt co giò chạy tới.

 

Dương Toản bỗng chốc cảm thấy đau đầu.

 

Thời điểm phát hiện hành động của Chu Hậu Chiếu là do Lý Các lão đứng sau kích động, hắn ngay cả răng cũng cảm thấy ê ẩm luôn.

 

“Cô gia thành tâm thỉnh giáo, xin Dương Biên tu dạy cho ta.”

 

“Điện hạ ngàn vạn lần đừng nói thế!”

 

Thấy Chu Hậu Chiếu đứng lên chuẩn bị gập người, Dương Toản nhất thời hoảng sợ.

 

Một Biên tu Hàn Lâm viện nho nhỏ, có tài đức gì có thể khiến cho Thái tử khom lưng?

 

Sự tình nếu truyền ra, hắn đừng mơ rời khỏi Chiếu ngục dù là một bước, chắc chắn sẽ yên ổn ngồi trong lao, dán mặt vào mấy vách tường mà sống nốt quãng đời còn lại.

 

“Điện hạ đã hỏi, thần tất nói lời thành thực. Nhưng tài trí của thần có hạn, những gì có thể nói ra cũng chỉ là da là lông. Nếu Điện hạ muốn hiểu tường tận, vẫn phải thỉnh giáo ba vị Các lão.”

 

Mặc kệ có tác dụng hay là không, đường lui nhất định phải chuẩn bị cho cẩn thận.

 

Chu Hậu Chiếu gật đầu, đoan chính mà ngồi xuống.

 

Dương Toản hít sâu một cái, dựng thẳng sống lưng, thoáng liếc mắt nhìn lên mặt giấy rồi lên tiếng: “Thần nói phương pháp khả thi, là bởi vì bệ hạ thánh đức tạo dựng được một nền chính trị trong sạch thanh minh. Chỉ cần là phương pháp có lợi cho đất nước thì tất có thể thi hành.”

 

“Nếu đã có thể thi hành, vậy tại sao lại nói thực tế không dễ như lý thuyết?”

 

“Điện hạ xin hãy nghe thần nói tiếp.”

 

Dương Toản ổn định tâm tư, bày ra một bộ dáng cực kỳ thảnh thơi. Hắn biết, một khi cuộc nói chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài, hắn sẽ đắc tội không ít người, nhưng căn bản không có lựa chọn nào khác cả. Lý Các lão kích động Thái tử đến Chiếu ngục hỏi kế sách, ai mà biết đây có phải là vì muốn khảo nghiệm hắn hay không chứ? Nếu đứng sau màn là ý của Thiên tử, vậy thì hắn lại càng không thể khinh thường.

 

Cho dù có đắc tội với bao nhiêu người, hắn cũng phải “nói lời chân thực”.

 

“Điện hạ có biết, Khai trung pháp vốn là dùng lương thực đổi muối dẫn, năm thạch(*) bằng một dẫn.”

(*) Thạch: đơn vị đo dung tích thời cổ đại. 1 thạch = 10 đấu; Dẫn: đơn vị tiền tệ cổ đại đã từng có chú thích hình.

 

“Cô gia biết.”

 

“Sau này, bởi vì đường thủy không dễ đi, phí vận chuyển theo đường bộ lại quá lớn, đường biển nhiều rủi ro, cho nên triều đình hạ lệnh dùng lương đổi bạc, kế đó Hộ bộ dùng bạc đổi muối dẫn.”

 

Chu Hậu Chiếu không lên tiếng, việc này nó hiển nhiên biết rõ hơn Dương Toản.

 

“Vì thế, thương nhân buôn bán lấy muối dẫn dần dần di chuyển vào thành vào trấn, làng thương nhân nơi quan ngoại bị bỏ hoang. Thương nhân nội địa đa phần tụ tập ở hai bên bờ sông Chiết, mở ra một thời đại ở Kim Lăng(*). Thế nhưng, ngân khố của Hộ bộ lại không thấy nở ra, lương thực của biên quân càng là năm sau ít hơn năm trước. Điện hạ có biết vì cớ gì không??”

(*) Kim Lăng: nay là Nam Kinh

 

Chu Hậu Chiếu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ ra mấu chốt ở bên trong.

 

Thương nhân tụ tập, Kim Lăng phồn thịnh, điều này chứng tỏ phương pháp dùng bạc đổi muối dẫn là thực sự khả thi. Thế nhưng ngân khố không có biến hóa, biên quân thiếu lương cũng là sự thật chẳng thể bàn cãi được gì.

 

“Triều đình phát hành muối dẫn đều ghi vào sổ, số bạc đổi lương cũng được ghi chép rõ ràng.” Dương Toản nghiêm nghị nói, “Sổ sách Hộ bộ đích thân quản lý, không dễ gì làm giả, vậy thì số ngân lượng và lương thảo thất thoát đã đi nơi nào?”

 

“Có quan viên tham ô?”

 

“Tham ô chỉ là yếu tố về sau.”

 

Dương Toản lắc đầu. Bạc vụn nấu thành bạc khối tiêu hao thất thoát bao nhiêu(*), bất kể quan văn quan võ địa phương hay là quan lớn chốn kinh thành đều biết rất rõ ràng. Cánh tay quan lại địa phương có dài hơn thế nữa, cũng khó lòng với được tới muối dẫn, do đó, người có thể kiếm được lợi ở đây, không phải là ngoại thích của hoàng thất thì cũng là con cháu công thần.

(*) Quá trình nấu bạc vụn thành bạc khối bao giờ cũng có tiêu hao do tạp chất rồi do va chạm và bào mòn, cho nên thu về 10 miếng bạc vụng chưa chắc đã nấu ra được 1 lượng bạc khối. Ý tứ ở đây tức là không thể tham ô trên bạc được.

 

“Điện hạ, vi thần bất tài, xin lấy một ví dụ thế này.” Dương Toản dùng ngón tay chấm vào nước, vẽ vẽ mấy đường ở trên mặt bàn, “Ban hành Khai trung pháp, thương nhân phải dùng năm thạch lương thực để đổi lấy một muối dẫn. Song có người chỉ cần bỏ ra một thạch, thậm chí không đến một thạch, mà vẫn có thể đổi lấy muối dẫn của triều đình, sau đó giao dịch với thương nhân nhằm thu đại lợi.”

 

“Cái gì?!”

 

“Lại có một loại khác, lương thực mang đi đổi muối dẫn đều là lương cũ, chuột bọ sâu một cắn phá, không khác so với cám bã là bao. Lấy loại lương này đi đổi muối dẫn, lại lấy muối dẫn đổi lương mới, lợi nhuận thu được cũng cực nhiều.”

 

“Quá là to gan lớn mật!”

 

Chu Hậu Chiếu xiết chặt nắm tay, nện thật mạnh xuống mặt bàn.

 

Nó thực sự đang nổi giận.

 

Chu Hậu Chiếu tâm tư rộng rãi không sai, độ sắc bén độ trên phương diện chính trị không sánh kịp thân phụ, cũng chẳng phải là giả, thế nhưng Dương Toản đem sự tình bóc tách rõ ràng, nói năng lưu loát minh họa cụ thể, dù cho tâm tư có rộng mở hơn nữa thì cũng chẳng cách nào chịu nổi.

 

“Sâu mọt quốc gia!”

 

Thuế lương một năm của triều đình, tính toán chi li cũng không tới bốn trăm vạn lượng.

 

Ngay từ những năm đầu thời Hoằng Trị, nếu không phải phương Bắc có địa chấn thì chính là phía Nam có lũ lụt, thỉnh thoảng còn có đại nạn châu chấu xảy ra, rồi vài phủ châu gặp họa, năm Hoằng Trị thứ mười sáu, thuế lượng thậm chí còn đang cho nợ.

 

Ngân khố của Hộ bộ cùng lương bổng quan viên đa phần đều dùng để hỗ trợ nạn dân vượt qua thiên tai, triều đình thu không đủ chi, đãi ngộ cho biên quân cũng ngày càng sa sút.

 

Quốc khố không dồi dào, biên quân liên tục báo nguy.

 

Triều đình có thể chờ, nhưng đám Tác-ta lăm le xâm phạm biên giới sẽ không chờ. Hoằng Trị đế bị ép đến không còn biện pháp, đành phải bỏ tiền từ túi riêng. Vì để bổ khuyết kinh ngạch, ngay cả ngân khố mà Thái tông Hoàng đế lưu lại cũng bị động vào không ít.

 

Nội khố độc lập với quốc khố, thuộc loại tài sản riêng của hoàng gia.

 

Hoằng Trị đế yêu thương nhi tử, trong nội khố có bao nhiêu tiền, Hoàng hậu không biết, song Chu Hậu Chiếu lại rất rõ ràng. Trước đây, nhiều lần nó thấy Hoằng Trị đế sầu lo vì tiền bạc, thế nhưng hoàn toàn không biết tình hình cụ thể bên trong.

 

Lần này Dương Toản đưa ra ví dụ về muối dẫn, tuy chỉ nói qua loa không đi sâu phân tích, thế nhưng cũng đã triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng Chu Hậu Chiếu.

 

“Làm sao có thể diệt trừ bọn sâu mọt này, Dương Biên tu có biện pháp hay không?”

 

“Điện hạ thứ tội, thần không có biện pháp.”

 

“Không có?”

 

“Nếu Điện hạ hỏi về luận văn, thần có thể giải thích. Nhưng làm xóa bỏ thói hư tật xấu, trừ hoạ kiếm lời thì lại không nằm trong phạm vi khả năng của thần, mà phải tìm tới các vị quan viên ở trong triều đình.”

 

“Dương Biên tu đừng khiêm tốn.”

 

“Không phải thần khiêm tốn.” Dương Toản lắc đầu, “Dựa vào sức một người, không thể làm nên chuyện lớn. 《Trang tử》 có nói: túi áo một người không thể quá lớn, giếng nước một nhà không thể quá sâu. Thần dùng hiểu biết nông cạn của mình để đưa ra những kiến giải vụng về đối với phương pháp của Cao Hoàng đế, đã là có chút cuồng vọng rồi. Đối với những gì Điện hạ vừa nói, quả thật lực bất tòng tâm.”

 

Nhìn Dương Toản, Chu Hậu Chiếu vẫn không tin.

 

Dương Toản mỉm cười, “Trong triều đình, tam công cửu khanh đều là bậc đại tài, là trọng thần cốt lõi. Vi thần mới bước vào chốn quan trường, kiến thức còn hạn hẹp, phải tự biết giới hạn của bản thân mình, như thế mới không cô phụ tín nhiệm của điện hạ. Nếu cứ miễn cưỡng nói bừa, chẳng những không có ích lợi gì, ngược lại còn gieo thêm hại.”

 

“Không trong chức trách, liền không can dự chút nào?”

 

“Đúng vậy.”

 

Chu Hậu Chiếu không tiếp tục truy vấn, dứt khoát đứng lên, nghiêm mặt nói: “Nói chuyện với Dương Biên tu về chính sách, cô gia thu được ích lợi không nhỏ.”

 

“Điện hạ quá khen, thần không dám nhận.”

 

“Xứng đáng.”

 

Ngay sau đó Cốc Đại Dụng nhắc nhở canh giờ không còn sớm, vì thế Chu Hậu Chiếu lại nói: “Cô gia thấy chỗ này không tồi, rất thanh tịnh. Dương Biên tu cứ yên tâm mà ở, vài ngày nữa cô gia lại đến.”

 

“Thần… đa tạ điện hạ thưởng thức.”

 

Yên tâm mà ở?

 

Còn có cái gì có thể đả kích người ta hơn nữa hay không?

 

Nhưng Thái tử điện hạ đã nói, có đau răng thì cũng phải tiếp nhận thôi.

 

“Còn có,” Trước khi rời khỏi nhà giam, Chu Hậu Chiếu dường như nhớ tới việt gì, quay đầu lại, lên tiếng, “Chuyện này là ý của phụ hoàng, Mâu Chỉ huy sứ chẳng qua phụng mệnh hành sự mà thôi.”

 

“Thần biết.”

 

Thời gian mấy ngày ở đây, cũng đủ để Dương Toản suy ngẫm cho cẩn thận.

 

“Thần cảm tạ long ân của bệ hạ.”

 

“Ừm.” Chu Hậu Chiếu cười nói, “Lời lẽ của Dương Biên tu và phụ hoàng thật giống nhau.”

 

Lưu lại những lời này, Chu Hậu Chiếu liền chắp tay sau lưng, tiêu sái rời đi.

 

Dương tiểu Thám hoa đứng trong phòng giam, mở mắt trừng trừng nhìn cánh cửa bị người đóng lại, hoàn toàn không có biện pháp gì.

 

Nói cũng chỉ nói lưng chưng, đây đến tột cùng là vô tâm hay là cố ý?

 

Chu Hậu Chiếu rời đi, Cẩm Y vệ và Đông xưởng bên ngoài Chiếu ngục cũng không nấn ná lại. Mâu Bân tự mình hộ tống Thái tử điện hạ hồi cung, Vương Nhạc cùng Đới Nghĩa lần lượt nhận được tin tức, liền sai người đi báo cho Ninh Cẩn.

 

Ninh Cẩn biết, tất nhiên Hoằng Trị đế cũng biết.

 

Ba vị Các lão yết kiến trong Noãn các của cung Càn Thanh, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe ngóng được vài phần tin tức.

 

Lưu Kiện và Tạ Thiên không thể không bội phục Lý Đông Dương, lão cáo già thành tinh này, không muốn phục cũng không được.

 

Trong khi đó, Lý Đông Dương lại cực kỳ bình tĩnh.

 

Nói hắn cáo già, hai vị này lại có trẻ hơn được bao nhiêu?

 

“Phẩm hạnh và hành vi không thay đổi, khiêm tốn không hề phô trương. Tài cao đức rộng, chí lớn khí phách nhiều. Nhìn thấu được những điểm này, quả thực khiến cho người ta vui sướng.”

 

Lời bình phẩm được thốt ra từ miệng của Hoằng Trị đế, chảy vào lỗ tai ba vị Các thần, lại không một ai không hiểu.

 

Ở trong cung Thanh Ninh, Ngô Thái phi đọc hết một đoạn kinh thư, liền lên tiếng hỏi: “Giờ nào rồi?”

 

“Hồi bẩm nương nương, đã đến giữa giờ Thân.”

 

“Giờ Thân rồi?” Chậm rãi thở ra một hơi, Ngô Thái phi dập tắt đàn hương, nói, “Đã nhiều ngày không ra khỏi cửa, không thể lại từ chối gặp người được nữa rồi.”

 

Nhẹ nâng đỡ lấy cánh tay của Ngô Thái phi, nữ quan lên tiếng: “Nương nương muốn đi Tây uyển một chút không? Tiết trời tháng bốn tháng năm, vừa lúc có thể thưởng thức cỏ cây xanh mướt.”

 

Ngô Thái phi thế nhưng chỉ thoáng lắc đầu.

 

“Đến cung cung Nhân Thọ.”

 

“Cung Nhân Thọ?”

 

“Đừng hỏi nhiều, đi thôi.”

 

“Dạ.”

 

Ngô Thái phi hiếm khi ra khỏi cửa cung, cho nên cung nhân có thâm niên làm việc không cao cũng ít có người biết được.

 

Thế nhưng Vương Thái hậu ở trong cung Nhân Thọ, so với Ngô Thái phi còn giống một nhân vật vô hình hơn.

 

Bà vừa không phải thân mẫu của Thiên tử, lại không có ơn dưỡng dục Thái tử giống như Ngô Thái phi, sinh thời bị Vạn quý phi áp chế hết hai mươi năm, dù chưa phải vào lãnh cung, song cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với phế hậu.

 

Nay Thái tử năm nào đã đăng cơ, Ngô Thái phi lui vể ở tại cung Thanh Ninh, Vương Thái hậu thì chuyển tới cung Nhân Thọ, nếu không phải đại lễ trong cung cả hai vị này đều không dễ dàng lộ diện. So sánh với sự náo nhiệt ở cung Khôn Ninh, cung Nhân Thọ và cung Thanh Ninh lại càng thanh lãnh tịch mịch hơn nhiều.

 

Nghe tin Ngô Thái phi tới chơi, Vương Thái hậu bỗng nhiên có chút giật mình, không hề bày ra bộ dáng của một thái hậu, tự mình ra cửa điện đón chào.

 

Vào thời Thiên Thuận, hai người cùng được tuyển vào Đông Cung. Kho Thành Hoá đế đăng cơ, Ngô thị được phong Hoàng hậu, Vương thị cũng thành phi tần.

 

Vạn thị được sủng mà hung hăng ương ngạnh, Ngô hậu bị phế, Vương thị lại được triều thần đẩy lên thế chân, trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ, e dè khép nép sống hết hai mươi năm.

 

Hiện giờ tuy rằng mọi chuyện đã khác, tơ đen đều thành tuyết trắng, hoa đào hoa mận đã không lụi tàn, ân oán cũng theo đó mà tiêu tan, thế nhưng nỗi chua xót cô đơn khi bị bị Thiên tử xa cách, chỉ có bọn họ mới có đồng cảm được.

 

“Yết kiến Thái hậu.”

 

“Ngươi đây là muốn làm ta tổn thọ sao?”

 

Vương Thái hậu đỏ bừng hốc mắt, trực tiếp xưng ta, chứ không dùng “ai gia”.

 

“Cung quy không thể bỏ.”

 

Ngô Thái phi kiên trì hành lễ, Vương Thái hậu chẳng có cách nào, chỉ đành chờ Ngô Thái phi đứng dậy, tự mình dẫn người trở lại căn phòng thường ở của mình.

 

“Thái hậu nương nương cũng niệm 《Đạo kinh》?”

 

“Hàng ngày nhàm chán, niệm chút cũng coi như để tĩnh tâm.”

 

“Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, chẳng lẽ tâm còn không tĩnh?”

 

“Tưởng tĩnh, nhưng lại không thể tự lừa dối được lòng mình.” Cũng giống như Ngô Thái phi, Vương Thái hậu ăn mặc một thân đạo bào, chẳng qua dựa theo quy chế của Thái hậu thì có tinh tế tỷ mỉ hơn một chút.

 

“Tốt xấu gì ngươi cũng được một thời gian vừa lòng đẹp ý, ta thế nhưng nghẹn chết trong hũ những hai mươi năm, hai mươi năm nha!”

 

Những lời này, Vương Thái hậu không cách nào nói với cung nhân, chỉ có thể giấu ở trong lòng, hiện tại Ngô Thái phi tới chơi, tự nhiên đã khơi gợi bao nhiêu ủy khuất bà từng chôn chặt.

 

“Hài lòng một hồi, đổi lấy cuộc sống một mình đón gió rét ngắm trăng mờ ở lãnh cung.” Ngô Thái phi cười khổ, “Thời gian qua đi, cũng không phải là ta không hối hận.”

 

“Ngươi có hối hận, ta cũng hâm mộ.” Giống như rơi vào hồi tưởng, Vương Thái hậu lẩm bẩm nói, “Trong suốt hai mươi năm, ta có chỗ nào còn giống một con người. Không phải lãnh cung, nhưng còn lạnh lẽo hơn cả lãnh cung. Sau cùng, cũng chỉ hận mình yếu đuối, không thể có được một khắc hài lòng.”

 

Ngô Thái phi không tiếp lời, chờ Vương Thái hậu hồi thần, mới nói: “Chuyện đã qua, có thể buông thì hãy buông đi. Hôm nay ta đến đây, là có chuyện muốn thương lượng cùng Thái hậu.”

 

“Chuyện gì? Nếu là đại sự, ta sợ là không giúp được.”

 

“Chuyện ở cung Khôn Ninh, Thái hậu nương nương hẳn cũng biết chứ?”

 

Vương Thái hậu gật gật đầu: “Tính tình Hoàng hậu, nếu có thể thay đổi thì cũng không náo loạn đến nước này đâu. Nhưng nàng dù sao cũng là thân mẫu của Thái tử, chính thê của Thiên tử, chung quy cũng không thể cứ giam lỏng như vậy.”

 

“Ý của Thiên tử, là muốn sớm chọn ra người phối hôn với Thái tử.”

 

“Thái tử?”

 

“Đúng.” Ngô Thái phi lại nói, “Thái tử tuổi thực là mười bốn, tuổi mụ đã mười lăm, qua năm nữa liền làm lễ trưởng thành. Nếu bệ hạ có tâm, trước tiên sẽ vì Thái tử mà tuyển phi, do đó việc chọn người vào Đông Cung cũng nên nhanh chóng cân nhắc tới.”

 

Trầm ngâm một lát, Vương Thái hậu mới hỏi: “Ngươi tới tìm ta là vì việc này?”

 

“Không dám dối gạt Thái hậu.”

 

“Nhưng…” Vương Thái hậu có phần do dự, “Không hỏi ý Hoàng hậu sao?”

 

Ngô Thái phi lắc đầu.

 

Vương Thái hậu loáng  thoáng thở dài, “Ngươi và ta đều đã lánh đời vài chục năm, hiện giờ thế nhưng lại muốn ló mặt ra, tội gì phải thế.”

 

“Dù có khổ cực, cũng không thể thoái thác.” Ngô Thái phi nhẹ giọng nói, “Nếu Thái hậu nhìn thấy Thiên tử, sẽ lập tức hiểu được lòng ta.”

 

“Thiên tử?”

 

Vương Thái hậu lộ ra vẻ giật mình kinh hãi, Ngô Thái phi thì một lần nữa lắc đầu.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hương khói từ hai thanh đàn hương tỏa ra mù mịt, làm cho khung cảnh có phần hư ảo, tựa hồ mọi thứ có thể biết mất ngay trong nháy mắt.

 

“Được rồi.”

 

Qua một hồi lâu, Vương Thái hậu rốt cuộc cũng gật đầu.

 

Ngô Thái phi nhẹ nhàng thở ra, tuyển phi cho Thái tử, không muốn thông qua hoàng hậu, nhưng cũng không thể do một phế hậu làm chủ được. Vương Thái hậu ra mặt mới là danh chính ngôn thuận, xem như hoàn toàn chặn được miệng lưỡi thế gian. Nếu thông qua việc lần này, Hoàng hậu tỉnh lại phần nào, đó cũng là cái may của Thái tử.

 

Nhìn Ngô Thái phi, Vương Thái hậu cũng chỉ đành cười khổ.

 

Né tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không thoát được sự đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *