TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 41: Tủ sắt
Edit: Ame – Beta: Mặc Hà
*****
Diệp Minh đang chuẩn bị ngủ lại bị tiếng nổ dọa tỉnh. Cậu nằm trên giường cảm nhận những rung động nhỏ. Lúc đầu còn tưởng là động đất, sau đó nhận thức được tình hình thì nhanh chóng nhảy khỏi giường.
Chuông cảnh báo bên ngoài kêu ầm ĩ. Tiếng chuông chói tai xen lẫn tiếng máy móc khởi động, rồi tiếng chạy của các binh sĩ truyền đến. Diệp Minh không khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ căn cứ bị địch đánh úp? Tuy cậu chưa trải qua cuộc chiến tranh thực thụ nào, nhưng chưa ăn thịt lợn thì cũng thấy lợn chạy rồi mà. Tiểu thuyết phim ảnh chiến tranh cậu cũng đã đọc, mấy cái tình tiết đánh lén toàn vào mấy buổi đêm đen kịt như này.
Cậu nhanh chóng mặc quần áo, khoác trọng kiếm lên lưng, định ra ngoài rồi lại do dự. Tùy tiện ra ngoài như thế, liệu có gây phiền toái cho người khác không?
Toàn bộ người trong quân doanh đều nghe thấy tiếng nổ, Dean đứng bật dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
Chỉ là trong phòng cũng không ai biết, binh lính khẩn trương chạy ra ngoài thăm dò. Dean đã nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển phòng chỉ huy.
“Nguyên soái Dean, phát hiện có phi thuyền đánh lén, đã bị quân phòng hộ bên ngoài bắn rơi. Có thể là nguồn năng lượng của phi thuyền đánh lén nổ mạnh nên gây ra chấn động.”
Dean ra lệnh: “Lập tức phái người qua đó, cách ly xác phi thuyền. Kiểm tra xem trên phi thuyền có ai còn sống không, nếu có thì bắt lại, phản kháng lập tức giết. Cần xác định phi thuyền còn nguy cơ uy hiếp quân doanh hay không.”
“Vâng, thưa Nguyên soái.”
Tuy rằng phi thuyền đánh lén đã bị đánh rơi, tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể cam đoan trên phi thuyền kia không có bom đạn thuốc nổ hay vũ khí. Nếu như phi thuyền này là quân cảm tử, tập kích bằng cách tự nổ, chuyện sẽ không dễ xử lý.
Dean đứng lên: “Giờ tôi qua đó.”
Pehince hỏi: “Nguyên soái, vậy Omega này xử lý thế nào?”
“Nhốt cô ta vào phòng bên cạnh, phái người trông coi, tỉnh lại cũng không được rời đi nửa bước.” Dean nói xong thì chuẩn bị rời đi, vừa ra cửa phòng anh chợt đổi ý, “Không, nhốt ở trong này.”
Dean nói xong định đi, Pehince vội vàng đuổi theo: “Nguyên soái, như vậy không thích hợp. Phòng chỉ huy là nơi quan trọng, nhốt cô ta ở đây không an toàn. Theo tôi thì phòng trống bên cạnh phù hợp hơn.”
“Không, cứ làm theo lệnh của tôi.” Dean nói xong lên xe, chạy tới chỗ xác phi thuyền.
Anh ngồi trong xe, sắc mặt nghiêm túc. Lái xe cũng không dám nói chuyện với ngài Nguyên soái. Dean hạ kính ngăn cách khoang lái xe và khoang sau. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, giờ đã khuya, anh không định quấy rầy giấc ngủ của Diệp Minh. Nhưng anh có chuyện phải nói với cậu. Dean cầm máy liên lạc bấm phím, chờ bên kia nhận cuộc gọi.
Diệp Minh đi đi lại lại trong phòng, muốn ra ngoài song lại do dự. Cậu đi vòng quanh đến vòng thứ 17, chợt nghe “đinh” một tiếng trong phòng, sau đó liên tục “tích tích tích” không ngừng. Trong thời điểm căng thẳng như này, một chút âm thanh như vậy cũng đủ dọa Diệp Minh gần chết. Cảm giác như đang gặp chuyện ma quái.
Vấn đề là Diệp Minh không quen thuộc cấu trúc phòng này. Cậu không tìm thấy nơi phát ra âm thanh…
Gần 1 phút sau, Diệp Minh rốt cục tìm được một cái máy liên lạc chỗ lối vào cạnh cửa. Thoạt nhìn tựa như cái cúc áo, nhỏ đến đáng thương, trên mặt chỉ có một nút ấn. Diệp Minh ấn xuống một cái, lập tức nghe thấy giọng Dean.
Bên này Diệp Minh mãi không nhận máy khiến Dean toát hết mồ hôi, còn tưởng cậu xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngay lúc anh định dừng gọi, bên kia cuối cùng cũng có người nhận.
Dean nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Em đang ở đâu? Có vấn đề gì không?”
“Tôi vẫn đang ở trong phòng anh.” Diệp Minh nghe giọng điệu nghiêm túc của Dean, đoán chắc là có liên quan đến vụ nổ vừa rồi: “Tôi không sao, tôi sẽ không ra khỏi phòng.”
“Vậy thì tốt quá.” Dean nghe giọng cậu rất tỉnh táo, không giống bộ dáng vừa tỉnh ngủ. Trong lòng anh có chút áy náy, còn tưởng rằng vì đồng ý đợi mình mà Diệp Minh chờ mãi không ngủ. Anh nói: “Giờ có rắc rối, chắc tôi không thể về sớm được. Khiến em đợi cả buổi tối như vậy, thật sự… xin lỗi.”
Diệp Minh đột nhiên nghe Dean dịu dàng giải thích, có chút mờ mịt, ngây người không hiểu gì. Mặt trời mọc hướng tây hả?
Dean nói: “Giờ tôi nhờ em giúp một chút được không?”
“Chuyện gì vậy?” Diệp Minh lập tức hưng phấn, chẳng lẽ là kêu mình tới hả?
Dean nói: “Em đi vào tận cùng căn phòng sẽ thấy phòng làm việc của tôi. Em vào xem trước bàn máy tính có cái ghế xoay, em đẩy nó lên mức cao nhất”.
Diệp Minh nghe theo lời anh, đi vào phòng làm việc, thấy bên trong có 3 cái bàn được sắp xếp gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm chỉnh. Chiếc bàn đối diện tường bên phải có đặt một màn hình đen, là cái máy tính mà Dean nói.
Diệp Minh nhìn ghế xoay trước máy tính. Tuy rằng đây là phòng làm việc của Dean, bàn ghế đều được thiết kế dựa trên tỷ lệ dáng người của anh cho nên tương đối cao. Nhưng Diệp Minh chắc chắn rằng mình ngồi lên cũng không cần phải đẩy lên mức cao nhất.
Dean nói tiếp: “Nhìn thấy tủ sắt không?”
“A? Tủ sắt gì?” Diệp Minh vểnh tai, nhìn quanh phòng, không thấy cái gì giống tủ sắt cả.
Dean nói: “Em đã đẩy ghế xoay lên mức cao nhất chưa? Không thấy tủ sắt sao?”
“…”
Diệp Minh nhe răng, đây gọi là thiết kế che giấu sao? Cậu vừa nghĩ thầm vừa đi đến chỗ cái ghế, quay chốt ghế, phải quay đến 10 vòng mới đẩy nó lên mức cao nhất được. Một tiếng “tách” rất nhỏ vang lên, cậu nhìn thấy cái màn hình đen kia chậm rãi chuyển động, để lộ ra một hòm sắt nhỏ màu đen.
“Anh chắc chắn không có ai lùn như thế này chứ…” Diệp Minh đột nhiên đặt câu hỏi không đầu không đuôi, cái thứ thiết kế này là kì thị người lùn đúng không.
Dean tự động xem nhẹ câu hỏi linh tinh của cậu, nói: “Em dựa theo mật mã mở tủ sắt, xoay cho chính xác. Cơ hội chỉ có một lần, nếu sai sẽ kích hoạt cảnh báo, phòng sẽ nổ mạnh.”
Cái tủ an toàn đau trứng này… Nếu không chính xác thì không phải tủ mà là toàn bộ phòng sẽ nổ mạnh, có cần phải phòng vệ quá mức như thế không? Diệp Minh cảm thấy run tay…
“Anh nói tiếp đi, tôi không ngu như vậy đâu.” Diệp Minh hít sâu một hơi.
Dean nói mật mã cho cậu biết, là một chuỗi tiếng Anh. Diệp Minh lập tức thấy ong ong đầu, ngón tay cứng đơ, không ấn nổi nữa.
“Tôi cảm thấy anh cố ý chỉnh tôi” Diệp Minh nói: “Tôi thừa nhận tiếng Anh cấp 4 tôi thi 6 lần mới qua, mà viết thì giờ tôi quên hết rồi.” Cậu chả hiểu anh đang nói gì.
Dean đọc từng kí tự cho Diệp Minh, Diệp Minh xác nhận nhiều lần mới bấm mật mã. Tủ sắt cuối cùng cũng an toàn mở ra, bên trong chỉ có mấy đồ vật nhỏ, thoạt nhìn không có gì mới mẻ. Trong tủ có một vật cứng trông giống như máy tính, to cỡ bàn tay, bên cạnh còn có một cái hộp nhỏ. Diệp Minh tò mò lấy ra, nhìn xong đặt cái “máy tính cứng” sang một bên, mở chiếc hộp nhìn tinh xảo kia ra.
Nắp hộp vừa mở, quả thực chói mù đôi mắt chó hợp kim titan của Diệp Minh. Trong hộp là một khối ngọc bích, to cỡ nửa nắm tay, nhìn màu sắc đủ thấy độ tinh khiết có thế mưu sát Diệp Minh nhiều lần.
Diệp Minh cẩn thận cầm khối ngọc lên, lúc này thật sự là tay chân run rẩy mềm nhũn, có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu Dean cho cậu cái này, cậu sẽ không so đo mâu thuẫn lúc trước, không bao giờ mắng anh là quân gia cặn bã nữa.
Lúc này nhất định phải co được duỗi được…
Dean mãi không nghe cậu nói gì, mới lên tiếng: “Mở ra chưa? Em mở máy giám sát ra, bấm 110.”
“A…” Ánh mắt Diệp Minh không thể rời khỏi viên ngọc bích cực lớn này, thuận miệng nói: “Bấm 110 làm gì? Anh là cảnh sát rồi mà?”
“…” Dean nghe không hiểu lời cậu liền nói thẳng: “110 là số theo dõi phòng chỉ huy, em bấm nó là có thể theo dõi phòng chỉ huy. Giúp tôi giám sát người bên trong, nếu có vấn đề lập tức báo cho tôi.”
“A, được.” Diệp Minh đồng ý, vừa mở máy giám sát vừa nói: “Trong tủ của anh có một viên ngọc bích to bự nè, khụ khụ anh…”
“Ngọc bích? Bên trong không có ngọc bích.” Dean hiển nhiên không biết cái ngọc bích gì trong tủ bảo hiểm, lại đột nhiên nhớ ra quả thật có một thứ nguy hiểm trong đó, đặt cùng máy giám sát. Giọng anh trở nên nghiêm túc khác thường: “Cái đó em không được động vào.”
“Keo kiệt quá đi…” Diệp Minh thương tâm hết sức, không cho mình thì thôi, thế mà còn không cho mình động vào.
Dean nói: “Đó là vật nguy hiểm, là một khối tinh thể siêu năng lượng. Nếu bị va chạm sẽ nổ mạnh, đủ để san bằng toàn bộ quân doanh.”
“Cái gì?” Diệp Minh bị dọa, thì ra không phải bảo thạch mà là một quả bom.
Dean vội nói: “Em đừng lắc nó nhé. Tôi tìm thấy nó từ chiến dịch trước, bởi vì không thể vận chuyển cho nên không mang về Khu 9. Tôi vẫn luôn để nó trong tủ bảo hiểm để tránh phiền toái không cần thiết.”
Diệp Minh lập tức nhẹ tay nhẹ chân thả “ngọc bích” vào hộp, sau đó nhẹ nhàng đặt vào trong tủ, sợ tới mức tim đập thình thịch. Sau khi cất kĩ thì ôm máy theo dõi sang phòng ngủ, rời xa cái tủ đáng sợ kia.
Dean bảo cậu giám sát người trong phòng, có chuyện thì báo lại. Có vẻ bên kia Dean còn rất nhiều việc. Anh nhanh chóng cúp điện thoại, không dặn cậu thêm câu nào.
Diệp Minh mở máy giám sát ban nãy, lúc này cậu ôm nó ngã xuống giường, bấm 110 chờ nó chuyển mục tiêu. Rất nhanh, trên màn hình theo dõi hiện ra một căn phòng, đầu tiên là cái cửa phòng. Diệp Minh dùng ngón tay trượt trên màn hình, hình ảnh biến hóa theo động tác của cậu, còn có thể zoom lớn zoom nhỏ, rất hiện đại.
Cậu mày mò một hồi, tìm kiếm người trong phòng. Trong phòng để 3 cái ghế tựa xếp cạnh nhau, có một người nằm nghiêng trên hàng ghế, không nhúc nhích. Diệp Minh nhìn thấy mái tóc dài màu vàng, sau đó là thắt lưng mảnh khảnh. Cậu cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nghĩ không ra mình đã gặp người này chưa, liền trượt thêm, điều chỉnh hình ảnh ra chính diện.
Vừa thấy đã giật mình, bảo sao nhìn quen mắt, đây rõ ràng là cái cô Zenia hồi chiều còn ư ư a a kêu “Diệp Minh giúp tôi” mà. Di chứng bị kinh sợ còn chưa giảm bớt, lần thứ hai nhìn thấy tiểu thư Zenia khiến Diệp Minh có cảm giác hỏng bét.
Tiểu thư Zenia hình như đang hôn mê, hai tay còn bị còng vào ghế. Diệp Minh cảm thấy không xa lạ tí nào. Đây là còng tay điện, bất kì lúc nào cũng có thể cho người ta cảm giác đi tàu cao tốc lên thiên đường xuống địa ngục.
Diệp Minh không hiểu cái cô Zenia này sao lại hôn mê ở phòng chỉ huy, quan trọng nhất là Dean còn bảo cậu theo dõi cô ta. Ngay lúc Diệp Minh chưa hiểu gì, ngón tay tiểu thư Zenia đột nhiên giật giật, như sắp tỉnh lại. Diệp Minh lập tức bật khỏi giường, căng thẳng nhìn màn hình, hơi có vẻ có tật giật mình.
Zenia mở mắt ra, cô không ngồi dậy ngay, mà là nằm đó quan sát toàn bộ căn phòng, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Diệp Minh cảm thấy ánh mắt cô quỷ dị, không giống ánh mắt hồi chiều nhìn cậu. Ánh mắt lúc này của cô ta khiến cậu nổi da gà.
Zenia chú ý tới hai tay của mình, nhưng ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Cô ta đứng lên, nhìn về góc tường phía trên bên trái, nơi đó có đặt một máy theo dõi.
Trong lòng Diệp Minh lộp bộp một chút, thiết bị theo dõi kia không phải là cái kết nối với máy cậu đang cầm chứ? Nếu thế thì cô ta phát hiện ra rồi còn đâu.
Zenia quả thật đã phát hiện ra máy theo dõi, cô ta đi đến bên tường, hạ người dán sát vào góc tường di chuyển. Trên lý luận thì đó là góc chết của camera, nhưng Diệp Minh vẫn có thể dễ dàng thấy được cô ta đang làm gì. Bởi vậy, động tác của Zenia giống y như khỉ vậy, cực kì buồn cười.
Zenia di chuyển đến dưới camera, chân nhún xuống lấy đà rồi nhảy bật lên. Diệp Minh há to miệng không thể tin được, cô gái này có vấn đề thật! Bộ dạng nhỏ nhắn như vậy, nhìn yếu đuối muốn chết nhưng lại có thể nhảy bật lên rất nhẹ nhàng. Còn có thể chạm đến nóc phòng, bảo sao Dean bảo cậu giám sát cô ta.
Zenia vươn tay đập một cái vào camera, cô ta dán một lớp gì đó mỏng mỏng lên kính camera. Diệp Minh không biết cô ta đang làm gì, nhưng màn hình cậu vẫn hiển thị rất rõ ràng, không bị quấy nhiễu.
Dean cảm thấy Zenia có vấn đề. Nơi này là ngoài biên giới Khu 6, nhưng Khu 6 lại rất lớn. Khu biên giới cực kỳ hoang vắng, phần lớn không thích hợp cho con người ở. Vậy rõ ràng bọn cướp ở đó lấy đâu ra người mà cướp? Cho nên nếu thật sự có cướp, nhất định phải xâm nhập vào Khu 6. Thời gian bọn họ mang theo một Omega nữ thường xuyên phát tình này ít nhất là 2 đến 3 ngày. Dean không tin những tên cướp đó sẽ thờ ơ, giữ trong sạch cho Omega nữ này, đã thế còn “trùng hợp” để trung tướng Fitch giải cứu.
Omega thực sự có thể là kẻ nằm vùng. Như vậy nhốt cô ta trong phòng chỉ huy, chính là cho cô ta cơ hội tốt đẹp, làm cho cô ta lộ ra dấu vết. Bởi vậy Dean mới nhờ Diệp Minh theo dõi động tĩnh trong phòng.
Tướng quân Pehince bởi vì hoài nghi cùng không tin Zenia, nhưng cô không thể không tuân theo mệnh lệnh của Nguyên soái mà nhốt Zenia trong phòng chuyên để giám sát, có binh sĩ canh gác. Pehince chỉ có thể cho người lắp còng tay cho cô ta.
Nhưng còng tay cũng chẳng có tác dụng gì. Zenia giải quyết xong camera thì xoay xoay còng tay điện vài cái. Diệp Minh còn chưa hiểu cô ta đang làm gì, Zenia đã mở được còng tay, dễ như ăn cháo. Diệp Minh – kẻ đã từng lên voi xuống chó vì thứ đồ chơi này – rất không bình tĩnh. Cô gái này tuyệt đối là tội phạm chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.
Diệp Minh nhanh chóng cầm máy liên lạc, ấn nút gọi chuẩn bị tìm Dean để báo cáo. Đường dây vừa thông cậu đã bắn bùm bùm: “Cô gái kia tỉnh rồi, ngay cả còng tay cũng tháo ra được. Có phải cô ta định trộm gì không, tôi thấy cô ta đang tìm gì đó trong phòng.”
“Xin hỏi ngài là… ?” Một giọng nữ dịu dàng truyền tới.
Diệp Minh sửng sốt, không phải là gọi nhầm số chứ? Ngay lúc cậu muốn cúp máy, trong điện thoại truyền đến giọng đàn ông không rõ ràng lắm, vừa nghe đã biết là Dean.
Lúc Dean nghe nói có phi thuyền tập kích đã vội chạy đến. Trung tướng Fitch biết chuyện cũng nhanh chóng chạy lại đó, nhắm mắt theo đuôi Nguyên soái, không ai dám thở mạnh. Hiện tại Dean không có thời gian mà chất vấn Fitch, trước đó phải thăm dò cái phi thuyền kia. Nơi này đã được khoanh vùng cách ly, dùng tường phòng hộ vây lên, nếu đi vào thì phải mặc đồ bảo hộ. Bởi vì có tường phòng hộ, liên lạc cũng bị cản trở, Dean đành để máy liên lạc ở bên ngoài, lại trùng hợp đúng lúc Diệp Minh muốn tìm anh.
Dean nhận lấy máy liên lạc: “Có chuyện gì sao?”
Diệp Minh nhanh chóng lặp lại lời vừa nói, sau đó ngạc nhiên: “Cô ta sẽ không có đồng phạm chứ? Sao có vẻ có tiếng cãi nhau thế.”
Cậu đang vừa gọi cho Dean vừa nhìn máy theo dõi, bỗng nhiên nghe thấy trong máy theo dõi có âm thanh ồn ào, nhưng cũng không quá lớn. Diệp Minh vẫn luôn tưởng cái máy theo dõi này chỉ có hình ảnh chứ không có âm thanh, mà âm thanh lại hỗn loạn nghe không rõ ràng lắm.
Dean nói: “Tôi về ngay đây, em tiếp tục giám sát nhé. Trong phòng có thiết bị chống trộm, sẽ không dễ bị phá đâu.”
“Được.” Thật ra Diệp Minh muốn nói chưa chắc, còng tay điện cô ta cũng tháo dễ như bỡn mà, cậu lại hỏi: “Có muốn tôi qua đó không?”
“Em cứ ở trong phòng, đừng tùy tiện đi lại bên ngoài.” Dean nói.
Dean đang nói chuyện với Diệp Minh thì có binh sĩ chạy đến báo cáo. Binh sĩ nói: “Nguyên soái Dean, người tên Alice lại đến quấy rối, đang gây sự ngoài phòng chỉ huy, buộc tội chúng ta tùy tiện hãm hại Omega.”
Dean nhíu mày, Trung tướng Fitch bên cạnh nhanh chóng tiến lên, giải thích cho Nguyên soái: “Người tên Alice này là phóng viên theo quân, đã ở lại quân doanh 2 tuần. Mỗi ngày đều quấy rối trong quân doanh, muốn có được một bài tin mặt trái. Hắn là phóng viên của tòa soạn chính quy, còn có giấy chứng nhận có thể theo quân, chúng ta thật sự là không có cách nào xử lý hắn. Càng ngăn cản hắn càng nhiệt tình, cảm thấy chúng ta che giấu tin tức, về viết bài cũng toàn thông tin lung tung.”
Dean cau mày: “Đi về trước. Bắt tên phóng viên kia lại cho tôi, quân doanh không phải nơi hắn có thể tùy ý gây rối.”
“Vâng, Nguyên soái.” Binh sĩ nhanh chóng nghe lệnh.
Diệp Minh vốn muốn qua hóng hớt, nhưng bị Dean vô tình cự tuyệt. Cậu cũng không thật sự muốn qua đó gây phiền, chỉ có thể ôm máy theo dõi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Trong màn hình Zenia vô cùng bận rộn, đi tới đi lui trong phòng, sờ soạng hết chỗ này chỗ khác. Chỉ tiếc cô có vẻ không tìm được gì, trên bảng điều khiển quan trọng nhất cũng có lồng bao bọc, không có mật mã sẽ không mở được. Cô ta tìm tòi trong chốc lát, nhưng cũng không dám bấm thử lần nào. Diệp Minh nghĩ, chắc nó cũng giống cái tủ an toàn lừa đảo kia của Dean. Hậu quả khi bấm sai, chắc sẽ không phải lại gây nổ gì đó chứ?
Âm thanh bên ngoài phòng rất lớn, có người ồn ào: “Tôi có giấy chứng nhận, tôi là phóng viên theo quân, có quyền được ghi lại tin tức chân thật nhất!”
“Các người dám hãm hại Omega, đó là phạm pháp. Tôi đã nhận được tin tức, Omega đó đã bị nhốt trong này!”
“Chỗ này không phải ngục giam, các người đừng tưởng nơi này xa Khu 9 rồi là có thể lạm dụng chức quyền!”
Diệp Minh chỉ có thể nghe thấy chút âm thanh, cảm giác đặc biệt 囧, như là đang nghe phim truyền hình lúc 8 giờ vậy. Mà cái cô “Omega bị hãm hại” trong phòng lại cực kì bình tĩnh.
Zenia nhìn xung quanh một lượt, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại. Diệp Minh còn tưởng rằng máy theo dõi bị lag, đợi vài giây, Zenia nhanh chóng nhảy lên ghế, nằm xuống đeo còng lên cổ tay, làm bộ như còn hôn mê.