TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 42: Quyến rũ
Edit: Ame – Beta: Mặc Hà
*****
Cửa phòng chỉ huy mở ra, âm thanh tranh cãi bên ngoài càng lúc càng lớn. Người vào đầu tiên là binh sĩ mặc quân phục, sau đó là hai binh sĩ áp giải một người vào, Dean vào cuối cùng.
Người đàn ông bị áp giải kia còn to tiếng: “Các người dám lạm quyền thi hành bạo lực. Tôi không làm sai chuyện gì, sao lại trói tôi chứ???” Người đàn ông này còn rất cường tráng, tuy dáng vẻ hàm hậu chất phác nhưng sức mạnh thì không nhỏ. Hai binh sĩ đang giữ hắn cũng hơi lao lực.
Diệp Minh lập tức nhận ra, đây là gã phóng viên theo quân tranh cãi ầm ĩ ngoài cửa ban nãy. Trên cổ hắn còn treo cái camera hiện đại vừa mỏng vừa nhẹ.
Dean đi vào phòng, nhìn lướt qua Zenia đang giả bộ ngủ. Binh sĩ đi qua đó, lấy máy ảnh trên cổ hắn ta xuống, giao cho Nguyên soái Dean. Dean nhận lấy, hỏi: “Anh là Alice? Phóng viên theo quân?”
Ở phòng Dean, Diệp Minh suýt thì phun luôn ra màn hình, cậu nhanh chóng bỏ cốc nước xuống. Một thằng đàn ông cao to cường tráng tên là Alice, nghe như trò đùa ấy!
Alice rõ ràng khinh thường không thèm nói chuyện với Dean, nhưng nhìn thấy Dean cầm máy ảnh của mình, lập tức giận dữ kêu to: “Trả máy ảnh cho tôi, các người muốn tiêu hủy chứng cứ hả??? Cho dù làm hỏng máy cũng vô dụng, tôi đã chuyển ảnh về Khu 9 rồi!”
Trong máy có không ít hình ảnh, đều là ảnh quân doanh, nhưng đến tấm cuối cùng, Dean nhăn mày. Ảnh chụp cảnh Thượng tướng Pehince đứng cạnh mấy binh sĩ, hai binh sĩ đang đỡ lấy Zenia ngất xỉu, mà trên tấm ảnh này có ghi chú là “Hãm hại Omega”.
Dean quay sang nói với binh sĩ: “Tiêu hủy máy ảnh. Còn người này, có âm mưu tiết lộ bí mật quân sự, nhốt lại trước, rồi báo cho tòa soạn đến đón hắn về.”
“Các người…” Phóng viên Alice tức đến mức nói không nổi, căm tức nhìn Dean thở hổn hển, vùng vẫy mãi.
Ngữ khí Dean không tốt, có thể thấy anh cực kì tức giận. Trung tướng Fitch nhanh chóng khuyên nhủ Dean, nhỏ giọng nói: “Nguyên soái Dean, tên Alice này là phóng viên nổi tiếng Khu 9, làm vậy liệu có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực không? Tòa soạn báo mà biết chắc sẽ làm to chuyện này, bọn họ còn đang lo không tìm được tin đủ sốc, nên việc này…”
“Trung tướng Fitch.” Dean ngắt lời hắn, “Giờ thì anh nên nghĩ xem làm thế nào để bản thân thoát tội, mà không phải đi quan tâm người khác. Hay là, anh và người có ý đồ tiết lộ cơ mật quân sự này là một bọn?”
“Tôi không phải!” Alice kêu lên: “Tôi không tiết lộ cơ mật gì cả. Tôi đang thực hiện quy trình làm báo hợp lệ, là các người chột dạ nên mới xóa ảnh của tôi.”
Dean cười lạnh, chỉ vào đống ảnh chụp trong máy ảnh của hắn, nói: “Chỉ với việc tiết lộ vị trí bố cục quân doanh và bảo vệ gián điệp, tôi đã có thể ngay lập tức hạ lệnh tử hình.”
Tướng quân Fitch đứng cạnh nghe mà run run, Alice choáng váng: “Làm gì có gián điệp?”
Ánh mắt Dean liếc sang Zenia còn đang hôn mê, nói với binh sĩ: “Nhốt tên phóng viên này lại.”
“Vâng!” Binh sĩ nhận lệnh, mạnh mẽ áp giải người đi.
Trung tướng Fitch bắt đầu run. Bức ảnh mà Nguyên soái vừa chỉ, hắn nhìn rõ ràng rành mạch. Lúc nói đến “gián điệp”, bức ảnh kia rõ ràng là chụp Zenia. Chân tướng quân Fitch mềm nhũn, Zenia là do mình cứu về, nếu thật sự là gián điệp, sự nghiệp của mình xem như chấm dứt. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Quả nhiên, Dean quay ra hỏi: “Trung tướng Fitch, nhìn thấy Omega này không? Đây là người anh mang vào quân doanh, hiện tại tôi cần anh cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Trung tướng Fitch nhanh chóng đáp: “Nguyên soái, lúc ấy chỉ là tôi thấy cô ấy khá đáng thương, không nghĩ xa…” Fitch đã bị sắc đẹp làm mù đầu. Một Omega trẻ tuổi mỹ mạo, lại yếu đuối nhu nhược, rõ ràng rất dễ đả động lòng thương cảm của người khác. Tuy rằng biết quân doanh có quy định nghiêm khắc, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy một Omega chẳng thể làm nên điều gì.
Dean nói: “Vậy thì, Trung tướng Fitch, giờ anh có đầy đủ thời gian để suy nghĩ toàn bộ việc này. Tướng quân Pehince, mang Trung tướng Fitch đi.”
“Nguyên soái Dean…” Trung tướng Fitch suýt thì ngã khụy.
Pehince gật đầu, sai binh sĩ áp giải người đi. Lập tức phòng chỉ huy trống trải hẳn, mà Zenia nằm ở ghế trên vẫn giả vờ hôn mê không nhúc nhích. Nguyên soái Dean đạp giày quân đội đi tới, dạo một vòng quanh Zenia, nhìn có vẻ không hề nóng nảy.
Binh sĩ bên cạnh không ai dám thở mạnh. Thân là một Alpha trẻ, còn là một Alpha đã sống trong quân doanh thời gian dài, giờ nhìn thấy một Omega trẻ trung xinh đẹp, tay trói gà không chặt nằm trên ghế. Đã thế mùi hương thơm ngọt nồng nặc trong phòng khiến cả người hắn trở nên hưng phấn khó cưỡng.
Dean đi một vòng, đứng lại sau thành ghế, lạnh lùng ra lệnh: “Đây là gián điệp quân địch phái đến, lập tức áp giải xuống xử bắn.”
Binh sĩ mở to hai mắt nhìn, có chút phản ứng không kịp, bất khả tư nghị nói: “Nguyên… Nguyên soái Dean, ngài nói gì vậy?” Omega xinh đẹp trước mắt là gián điệp, hắn thật sự không thể tin được, có thể hay không là một hiểu lầm?
Tuy rằng binh sĩ chưa kịp phản ứng, nhưng Zenia đang hôn mê cũng không chờ đến lúc bị lôi xuống bắn chết, vô cùng đúng lúc rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Cô mở mắt mê mang nhìn trần nhà, thấy có người đứng cạnh mình thì còn kinh ngạc giật mình, ngã lăn từ ghế xuống đất.
Diệp Minh được quan sát từ đầu đến cuối thiếu chút nữa cười đến mất mạng. Bởi vì đã biết trước mọi chuyện, cậu cảm thấy màn biểu diễn của Zenia thực sự rất giả. Diễn xuất của cô cần phải nâng cao, giờ tỉnh lại thế này vô cùng đáng nghi. Nhưng Diệp Minh vẫn bấm nút LIKE cho Dean, trò dọa người này rất cao tay nha.
Zenia ngã ngồi dưới đất, ghé vào bên giày quân đội của Dean, nhìn yếu đuối cực kì, bày ra bộ dáng bị ngã đau không đứng dậy được. Nếu như là binh sĩ cạnh đó, nhất định sẽ dịu dàng nâng cô ta dậy. Nhưng đứng trước mặt cô chính là Nguyên soái Dean rất không hiểu phong tình, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không hề có ý muốn đỡ.
Binh sĩ tuy rằng đau lòng cho Omega này, bị pheromone của Omega thu hút, nhưng hắn không có gan chạm vào giới hạn của Nguyên soái. Vì để mình không bị liên lụy, hắn còn lui một bước, yên lặng giữ khoảng cách.
Zenia cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn như tuyết, như có như không quyến rũ người ở trong phòng. Cô ta ra vẻ kinh ngạc nhìn còng tay đang trói mình: “Đây là cái gì? Các người muốn làm gì?” Nói xong còn giãy giụa vài cái, còng tay điện lập tức “xoẹt” một tiếng, bắn ra mấy tia lửa điện.
“A ~~ Ưm ——” Zenia nũng nịu rên rỉ, tựa hồ bị dòng điện giật sốc, ư ư a a ngã sõng xoài trên đất, vươn tay nắm lấy chân Dean, không ngừng sờ lên trên, còn lắc lắc vòng eo thon nhỏ: “A, tướng quân, ư cứu em…”
Diệp Minh không bình tĩnh nổi, ôm máy theo dõi nhảy khỏi giường. Thể loại từ hài kịch đổi thành phim con heo, rõ ràng đang quyến rũ trắng trợn mà. Trò cũ diễn lại không mới mẻ tí nào! Diệp Minh nghi ngờ trước đó mình bị Zenia đùa như khỉ, có khi buổi trưa ngày hôm đó người này cố ý làm bộ như động dục.
Diệp Minh suýt thì ném bay cái máy theo dõi, cũng may nó rơi trên giường, bắn lên rồi lăn một vòng, không bị hỏng. Cái tay kia của Zenia thật sự rất chướng mắt. Diệp Minh chuẩn bị mang trọng kiếm của cậu đến, nếu cái tay này còn sờ lên thêm 10cm, cậu nhất định sẽ… cắt phăng luôn hai cái “trứng” của Dean và cái tay heo kia.
Nguyên soái Dean nằm không cũng trúng đạn. Nhưng Diệp Minh cảm thấy không oan tí nào, ai bảo anh ta không lùi lại, nên đến đường biện minh cũng không có!
Dean lạnh lùng nhìn Zenia đang diễn kịch. Đối với việc Zenia do ai phái tới, anh cũng không thấy hứng thú. Vào lúc này mà phái gián điệp tới, không phải Khu 6 thì là Khu 8 thôi. Anh nhìn sang binh sĩ đứng cạnh đang không dám ngẩng đầu, ra lệnh: “Cậu ra ngoài trước, canh gác bên ngoài, không cho ai vào.”
“Vâng, Nguyên soái.” Binh sĩ nhanh chóng chạy ra ngoài như tránh dịch, sau đó chu đáo đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại Dean cùng Omega nữ Zenia.
Đây là muốn XX hay sao? Nguyên soái đại nhân vừa dây dưa với mình, vừa chơi trò mập mờ với người khác. Diệp Minh cảm thấy muốn bốc hỏa luôn, cậu có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng đó! Diệp Minh cầm máy theo dõi, xốc lại trọng kiếm trên lưng, mở cửa ra khỏi phòng.
Dean điều hết binh sĩ đi, mới nhìn Zenia đang quỳ rạp trên mặt đất, hỏi: “Đồng bọn của cô là ai?” Kỷ luật trong quân doanh rất nghiêm khắc, một Omega như Zenia dù có thông minh đến đâu cũng sẽ bị hạn chế hành động, nếu muốn gửi tin tình báo ra ngoài, chắc chắn phải có đồng bọn. Về phần kẻ đồng lõa này, có thể có chút vị trí trong quân doanh, như vậy mới tiện hành động. Anh điều binh sĩ ra ngoài, cũng vì không muốn nhiều người biết, sẽ đánh rắn động cỏ.
“Nguyên soái, ngài nói gì vậy?” Zenia chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng: “Em không hiểu ngài đang nói gì. Vừa rồi em bị một nữ tướng quân bắt trói lại, tỉnh dậy đã ở trong phòng này. Em rất sợ hãi, những người đó quá dã man, bọn họ nắm vai em đau lắm, thật đó.”
Zenia bày ra bộ dáng đáng thương, nói xong còn rụt rụt bả vai. Cô mặc một bộ váy thông thường khá rộng cổ, rụt vai như vậy làm cổ áo trượt xuống, lộ ra bả vai trơn nhẵn trắng trẻo. Cô ta dựa sát vào trong ngực Dean, dùng bả vai trần cọ vào ngực anh: “Nguyên soái, giúp em xoa xoa đi mà…”
“Tiên sư nhà anh, lát tôi sẽ cho anh biết tại sao hoa hồng màu đỏ!” Diệp Minh nhìn cái máy giám sát, thật sự cay mắt mà! Cậu nhét chiếc máy vào balo rồi ra khỏi phòng nhưng cũng không biết đường đi, may là vừa bước ra cửa đã gặp người quen.
Đối phương thấy cậu cũng bất ngờ, Pehince hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Bây giờ là đêm khuya, không thể tùy tiện đi lại, mời cậu về phòng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”
“Tôi muốn đến phòng chỉ huy.” Diệp Minh ngắt lời, “Phải đi đường nào?”
“Phòng chỉ huy?” Pehince vừa cho người áp giải Tướng quân Fitch nhốt lại, cũng đang phải về nhận lệnh, “Cậu đến phòng chỉ huy làm cái gì?”
Sắc mặt Diệp Minh không thay đổi, thực bình tĩnh: “Tôi phát hiện người phụ nữ Zenia kia rất đáng nghi. Rất có thể cô ta âm mưu trà trộn vào quân doanh để trộm tài liệu mật, cho nên tôi muốn tìm Dean báo cáo.” Tuy là Dean đã biết, còn mình thì muốn đi chém “bi”.
Pehince vừa nghe, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Cô vốn đã cảm thấy Omega tên Zenia kia rất đáng ngờ, vừa rồi Nguyên soái còn nhốt cô ta trong phòng chỉ huy mà không quan tâm lời khuyên của mình. Hiện tại ngay cả Diệp Minh cũng nói hành vi của cô ta quái dị, chắc Nguyên soái sẽ tin tưởng hơn.
Cô dứt khoát hành động: “Tôi đưa cậu đi, lên xe.”
Tướng quân Pehince bị Diệp Minh lừa, còn cho cậu lên xe, phóng vèo một cái đã đến cửa phòng chỉ huy. Binh sĩ nhìn thấy bọn họ, lập tức ngăn cản: “Nguyên soái Dean có lệnh, không cho bất luận kẻ nào đi vào.”
Pehince sốt ruột: “Nguyên soái Dean và Omega tên Zenia kia ở trong đó phải không? Chúng tôi có chuyện quan trọng phải báo cáo với Nguyên soái.”
“Đúng vậy, ” Binh sĩ cũng không dám nói dối: “Nhưng Nguyên soái đã nói, không cho ai đi vào.”
Diệp Minh nói: “Chúng tôi không vào, anh gõ cửa gọi anh ta ra đi.”
Sau cánh cửa, Dean dùng sức đẩy cái người đang cọ lên cọ xuống ra khỏi người mình. Không thương hoa tiếc ngọc một chút nào, đẩy một Omega yếu ớt ngã bịch xuống đất, lại thành một bà già chui tuốt vào ổ chăn, xem ra cũng không thuận mắt lắm.
Dean lạnh giọng: “Tôi không có thời gian để lãng phí với cô, tôi cho cô 5 phút. Nếu nhất định không nói, vậy cô không cần phải nói nữa.”
Zenia quyến rũ Dean không thành, lại bắt đầu giả vờ vô tội giả ngu, nửa nức nở khóc vừa nói: “Em thật sự không biết ngài đang nói gì. Em vô tội mà.”
Dean không nói chuyện, nhìn đồng hồ trên tường, sau đó anh lấy súng ra chỉ thằng vào đầu cô. Sắc mặt Zenia bắt đầu trắng bệch, thời gian trôi đi từng phút. Cả người cô bắt đầu run rẩy, Dean rõ ràng thuộc loại nói một không hai, năm phút vừa hết, anh sẽ thật sự nổ súng.
Trong năm phút, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh. Thân thể Zenia càng lúc càng run rẩy, cứ như ngay giây sau cô sẽ chết không nhắm mắt, môi mấp máy vài lần, nói không ra lời. Đột nhiên, tay cầm súng của Dean giật giật. Thời gian đã hết, cô không còn cơ hội lựa chọn, chỉ có thể gào to: “Đừng! Dừng lại! … Tôi nói…”
Ngoài cửa Diệp Minh vừa dứt lời, binh sĩ còn chưa kịp nói gì, hắn không có gan gõ cửa quấy rầy gọi Nguyên soái ra. Ngay lúc này, trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai “Đừng đừng”, bên trong là sợ hãi và hoảng hốt không giống giả vờ, khiến người bên ngoài giật nảy mình.
Diệp Minh phản ứng đầu tiên, giơ trọng kiếm chém thẳng về phía cánh cửa thép công nghệ cao, “Ầm” một tiếng, khiến cánh cửa tan xương nát thịt. Binh sĩ và Tướng quân Pehince bên cạnh trợn tròn mắt, hoàn toàn không chú ý đến chuyện trong phòng nữa.
Cửa phòng vừa đổ xuống, Diệp Minh liền nhìn thấy cảnh tượng ái muội bên trong. Zenia quỳ dưới đất, thần sắc tiều tụy sợ hãi, ánh mắt đỏ bừng, khóc nức nở như hoa lê trong mưa. Mái tóc vàng dài tán loạn, trọng điểm là quần áo không chỉnh tề, lộ ra bả vai trần, đúng là bộ dáng vừa bị chà đạp.
Mà Nguyên soái Dean, đứng trước mặt cách Zenia ba bước, vẻ mặt anh đen sì. Tuy rằng trong tay anh cầm súng, nhưng bị mọi người ăn ý xem nhẹ.
“Diệp Minh?” Dean giật mình, không ngờ Diệp Minh chạy đến tận đây: “Sao em lại đến đây, nguy hiểm lắm.”
Diệp Minh nghiến răng nghiến lợi “Ha ha” cười, kéo trọng kiếm của cậu qua, miệng đáp lại: “Ngài Nguyên soái, tôi tới để báo cáo với ngài rằng trong quân doanh có gián điệp. Ngài có nhớ máy giám sát không, tôi quan sát hiện trường từ đầu đến cuối luôn nhé. Giờ ngài muốn nói chuyện tử tế, hay ra ngoài sân hấn luyện cắm cờ đấu một trận?”
Dean sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Vừa rồi Zenia là trắng trợn quyến rũ mình, mà Diệp Minh vẫn luôn nhìn máy giám sát, thành ra cậu đã thấy toàn bộ quá trình. Cho nên hiện tại Diệp Minh đang hiểu lầm, quan trọng là… có lẽ Diệp Minh đang ghen!
Nghĩ như vậy, tâm tình Nguyên soái đại nhân tốt đẹp lên một cách vi diệu, quay ra nói với Pehince: “Tướng quân Pehince, cô mang gián điệp này đến phòng giam, sáng mai tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn. Chuyện này khá nghiêm trọng, trông giữ cho kỹ, đừng để lộ tin tức.”
“Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả những gì ngài muốn biết. Ngài không thể nhốt tôi vào nhà giam được, tôi là một Omega, họ sẽ…” Zenia quá sợ hãi thét lên, phòng giam là một nơi đáng sợ, đối với Omega mà nói, người ở nơi đó đều là dã thú.
“Vâng, thưa Nguyên soái. Tôi sẽ sắp xếp phòng đơn cho cô ta.” Pehince hoàn toàn không có tí thương cảm nào với Omega này, lập tức đồng ý. Hôm nay phòng giam trong quân doanh trở nên chật chội, có tới ba thành viên mới, một phóng viên theo quân, một trung tướng, còn có một gián điệp.
Dean nhìn tất cả mọi người rời khỏi phòng chỉ huy, mới nói với Diệp Minh: “Tôi đưa em về.” Nói xong anh đến bên người Diệp Minh, sau đó thấp giọng thì thầm: “Đó là hiểu lầm, em cũng biết Omega kia là một gián điệp mà. Giờ trời sắp sáng rồi, còn mấy tiếng nữa, nếu em không mệt, tôi sẽ giải thích thật rõ ràng với em, đến khi em hài lòng mới thôi, được chứ?”
Diệp Minh nghe anh nói lời ái muội, lập tức cảm thấy mí mắt phải giật giật.