HOÀN XUÂN
Chương 36
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Buổi tối trước kỳ thi Đại học, Lâm Tuế Xuân mượn di động của bạn gọi về nhà.
“Xuân Nhi, khụ khụ…”
“Ngày mai con thi Đại học phải không? Thi tốt nhé, đừng lo lắng.”
Buổi tối trước kỳ thi Đại học, Lâm Tuế Xuân mượn di động của bạn gọi về nhà.
“Xuân Nhi, khụ khụ…”
“Ngày mai con thi Đại học phải không? Thi tốt nhé, đừng lo lắng.”
“Cái này, Lâm Tuế Tuế trả lại.”
Khương Úc đặt một cái túi lên bàn.
Thích Cố nhíu mày, gõ bàn: “Này, em còn muốn gặp lại thần tượng bé nhỏ của mình không?”
Khương Úc phồng má: “Nhưng Tuế Tuế không cần mà, hơn nữa các anh tự đưa không được à? Em cũng bận lắm đấy!”
Lâm Tuế Xuân mượn máy tính của Giang Ý để kiểm tra trường học, hoàn thành việc điền nguyện vọng thi Đại học.
Nửa tháng trước, cậu trả lại đồ vật không thuộc về mình trong phòng ngủ cho nguyên chủ, kể cả di động. Vậy nên hiện giờ cậu không có bất kỳ đồ điện tử nào trong tay.
Mấy ngày này Giang Ý vẫn luôn ở bên giải đề cùng cậu. Chắc hẳn cũng cảm thấy mệt mỏi nên vào những ngày cuối, hắn dẫn cậu ra ngoài trường ăn uống chơi đùa với lí do mỹ miều là phải cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, giảm bớt sự căng thẳng.
Giang Ý viết mấy phép tính để giải quyết bài toán Tuế Tuế hỏi lần trước. Xong xuôi, hắn uống ngụm nước, cầm bản nháp chuẩn bị đi tìm Lâm Tuế Xuân. Buổi tối, người kia không ở phòng học thì chắc chắn đang ở trong phòng ngủ rồi.
Khi tới nơi, Giang Ý phát hiện cửa ký túc xá của Lâm Tuế Xuân không khóa. Qua khe hở nhỏ, hắn trông thấy cậu đang ngồi trên giường, lưng dựa vách tường, mặt vùi vào đầu gối, dưới chân giường còn có một cái va li.
Phòng ngủ không bật đèn, cả người cậu như chôn trong bóng tối xa xăm vô tận.
Chúc An nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Lâm Tuế Xuân, hỏi: “Đàn anh, cậu sao vậy?”
Mắt Lâm Tuế Xuân đỏ ửng, tóc ướt dính trên mặt, quần áo có phần xộc xệch. Cậu dừng mạch suy nghĩ, che giấu cảm xúc trong lòng, sửa sang lại trang phục rồi nắm chặt tay Chúc An rời đi.
Lúc đi đường, Lâm Tuế Xuân mới phát hiện nơi ẩm ướt giữa đùi đã làm ướt quần, vô cùng khó chịu.